Chương 7: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này truyện sẽ không giống bản gốc mình sẽ thay đổi theo cách viết của mình, vì trong bản gốc có rất nhiều chỗ là những cảnh Hot mình không thích cho lắm(T-T), ai muốn đọc bản gốc thì tự dịch nhé

Tất cả nhân vật trong truyện đều của Kishi sama, một số nhân vật tác giả tự sáng tác

---------

Khi chúng tôi đi bộ về nhà Kankuro và Temari bắt đầu cãi nhau về việc luyện tập, cuộc tranh luận có vẻ rất thú vị và Liiran cũng bắt đầu tham gia vào.

"Rõ ràng là chúng ta nên tập trung tấn công về một phía " Liiran nói , Kankuro bắt bẻ "Cậu sợ đối thủ tấn công lại sao ? Liiran cậu có thể kiểm soát được mà !" Kankuro cố gắng giải thích nhưng Temari ngăn lại

"Cậu nên sử dụng Taijutsu, cách này làm cho đối thủ nhanh chóng bị suy yếu và sẽ để lộ sơ hở " Temari lập luận, Liiran lên tiếng

"Những gì chúng ta cần làm là để đối phương chiếm ưu thế, theo cách đó đối thủ sẽ nghĩ rằng có thể đánh bại chúng ta dễ dàng và để lộ sơ hở ngay lúc đó chúng ta sẽ tấn công đánh bại đối thủ" Liiran nói xong cả hai chớp mắt nhìn cô

"Làm thế nào để có thể thục hiện được điều đó chứ, Kỹ năng chiến đấu tầm gần của chúng tôi không tốt như cậu" Kankuro hỏi dồn, Temari cũng thắc mắc, cuộc tranh luận sẽ tiếp tục nếu như không có sự xuất hiện của Gaara, cậu đứng khoanh tay trước ngực đôi mắt mở to Gaara có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cả ba người cùng đi chung với nhau không những thế còn cười nói vui vẻ. Liiran cười với cậu

"Oh, hey Gaara" Liiran nói rồi bước vào trước, Kankuro và Temari thì có vẻ lo lắng nhưng có Liiran ở đây nên họ cũng thấy yên tâm. Gaara nhận ra điều này nên cậu chỉ nhìn thẳng vào Liiran

"Cậu đã đi đâu vậy ?" Gaara nhẹ nhàng hỏi khiến Liiran cảm thấy thoải mái

"Chúng tôi đi luyện tâp" Liiran trả lời

"Với nhau ?" Gaara tiếp tục hỏi,

"Đúng vậy !" Liiran cười và nhìn sang hai người bên cạnh mình

"Lâu chưa ?" Gaara ngạc nhiên

"Sau khi cậu đi " Liiran nói

"Cậu đã cho họ thấy ... Um...ờ...?

"Không" Liiran biết Gaara đang nói về điều gì

"Ohm... !" biểu hiện của Gaara làm cho cả ba người ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào cậu

"Chuyện gì ?" Liiran hỏi, cô muốn biết Gaara đang nghĩ gì

"Cậu đã ..." Gaara dừng lại để suy nghĩ

"Cậu đã rất vui " Gaara lẩm bẩm, Liiran mỉm cười với cậu

"Uhm đúng vậy, chúng tôi đã có buổi luyện tập thật thú vị, cảm ơn hai cậu " Liiran nói và quay sang nhìn Kankuro và Temari. Sau đó tất cả trở về phòng của mình

Liiran trở về phòng tâm trang cô đang rất vui cô cứ cười mãi và đêm nay cô sẽ có một giấc ngủ thật ngon mà lâu lắm rồi cô mới có lại

Liiran thức dậy khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện và chiếu vào phòng, cô đứng dậy mặc vào trang phục thường ngày đeo cây cung và mũi tên ra sau lưng bước ra khỏi phòng tiến về phía nhà bếp nơi Kankuro đang ngồi ăn ngũ cốc, cô mỉm cười chào cậu

"Chào buổi sáng Kankuro " Liiran nói và cô với tay lấy một quả táo và ăn nó. Kankuro nhìn lên và cười trong khi ngũ cốc còn dính đầy trên miệng của cậu khiến Liiran nhăn mặt

"Eww" Liiran kêu lên, Kankuro chỉ cười và tiếp tục với ngũ cốc của mình, Temari và Gaara bước vào phòng nhìn thấy kankuro và ngũ cốc của cậu khiến họ không thể nhịn cười, Liiran nhìn hai người

"Chào buổi sáng Temari, Gaara " Liiran cười với hai người và sau đó tất cả cùng ngồi xuống bàn ăn sáng

Khi tất cả đã ăn xong Liiran nhìn mọi người

"chúng ta sẽ làm gì vào hôm nay ?" câu hỏi của Liiran khiến họ bất ngờ, cô thở dài

"Tôi không thể nhớ nổi " Liiran lầm bầm và cô đứng lên định bước ra ngoài nhưng cô vấp vào chân ghế khiến bản thân mất thăng bằng và cô va vào vật gì đó cô hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn thì ra cô ngã vào Gaara

"Gaara, xin lỗi tôi bị vấp té " Liiran nói, Gaara nhìn Liiran, hai người nhìn nhau trong khi Liiran vẫn nằm đè lên cậu, Giật mình Liiran ngồi dậy cô có cảm giác mặt cô giờ trông như trái cà rốt vậy

"Uhm ... Gaara ? Cậu có sao không ?" Liiran hỏi khi Gaara nhìn chằm chằm vào cô một cách trống rỗng, cậu chớp mắt

"Đêm Trăng tròn trước kỳ thi Chunin" Gaara nói, Liiran nhéo mắt nhìn cậu qua ánh mặt trời

"Hở ? " Liiran nói khi Gaara nhìn thẳng vào cô

"Tôi muốn cậu ... " Gaara bắt đầu nói, lúc này trái tim của Liiran lỗi nhịp. Cậu ấy muốn mình ? làm gì chứ ? Liiran nghĩ

"Tôi muốn cậu ở đó với tôi, để giữ cho tôi được bình tĩnh " Gaara nói, Liiran mỉm cười.

"Tôi sẽ làm vậy " Liiran vừa nói xong thì Gaara biến mất trong xoáy cát của cậu. Liiran đi ra khỏi phòng trọ, cô vẫn mải mê suy nghĩ về Gaara, tại sao cậu ta muốn mình ở bên cạnh ? điều gì khiến cho Gaara nghĩ mình có thể làm cậu ấy bình tĩnh ? tại sao ? những gì ? ở đâu ? rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của liiran, cô thở dài và nhìn xung quanh bỗng cô thấy dáng người quen quen là thầy Kakashi, Liiran vẫn còn áy náy chuyện hôm qua dù sao thầy Kakashi cũng đã rất tốt với cô

"Hey thầy Kakashi, chào buổi sáng " Liiran nói và đi lại chỗ thầy, Kakashi quay lại

"Oh ! chào e Liiran " Kakashi cười và nhìn Liiran ông nhận ra cô muốn nói gì đó thì phải

"Em muốn nói gì với ta sao ?" Kakashi hỏi, Liiran nhìn thầy cô có vẻ bối rối

"Xin lỗi thầy kakashi, hôm qua em đã không nói cho thầy biết e là ninja của Suna " Liiran lầm bầm nói, Kakashi khẽ cười

"Là chuyện đó sao, em không cần bận tâm đâu vì ta đã biết em là ninja từ trước rồi " Kakashi nhẹ nhàng nói, Liiran rất bất ngờ về điều này cô mở to mắt nhìn Kakashi

"Thầy biết ? làm sao mà... ?" Liiran bối rối hỏi, Kakashi hiểu được điều đó ông khẽ cười

"Em quên ta cũng là Ninja sao ? đó là điều cơ bản mà Ninja nào cũng phải biết " KaKashi nói và nhìn Liiran, còn Liiran cô không thể tin được thầy Kakashi biết cô là Ninja mà vẫn đối xử tốt với cô không hề có chút nghi ngờ hay cảnh giác gì cả, tại sao ?

"Thầy biết em là Ninja làng khác, vậy tại sao thầy không ghét em, thậm chí còn dẫn em đi khắp nơi và đãi em ăn mì nữa ?" rất nhiều câu hỏi dành cho Kakashi, Ông khẽ đưa tay lên cằm và nhăn trán

"Xem nào, tại sao tôi lại phải ghét em tôi không tìm thấy lý do nào cả, đúng là các làng vẫn còn nghi ngờ lẫn nhau nhưng như vậy không có nghĩa là tôi phải ghét người làng khác " Kakashi giải thích sau đó ông cười với cô, Liiran nhận thấy những lời thầy Kakashi nói đều là thật ông thật tốt và cô chưa bao giờ gặp được người nào như vậy

"Thầy thật tốt, thầy kakashi !" Liiran nói và nhìn ông với đôi mắt đầy thiện cảm, Kakashi bối rối đưa tay lên xoa xoa đầu

"Oh ta không tốt như vậy đâu, nhưng Liiran có chuyện này ta muốn nói với em " giọng Kakashi trở nên nghiêm túc, ngay từ khi gặp cô bé Kakashi đã nhận thấy cô bé rất đặc biệt, tuy nhìn cô thì thấy rất ngang ngược và hống hách nhưng ông có cảm giác cô bé là một người tốt, Kakashi đoán có điều gì đó làm cô bé trở nên như vậy và cảm giác của ông thì không bao giờ sai cả

"Về khả năng của em, Uhm ... ta mong là ngoài ta ra em sẽ không để lộ cho người khác biết về năng lực của mình, điều đó rất nguy hiểm Liiran, ta không chắc nhưng rất có thể em sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào nếu để lộ khả năng này" Kakashi nói và nhìn Liiran với vẻ mặt đầy lo lắng, cảm xúc của Liiran lúc này rất lẫn lộn, không thể tin được cô chỉ vừa quen thầy Kakashi ngày hôm qua vậy mà ông lại quan tâm tới cô nhiều như vậy nhưng Liiran vốn không phải người biết thể hiện cảm xúc thật của mình cô chống chế

"Uhm... Tất nhiên rồi, em không phải đứa ngốc, mà thầy không nói với ai chứ còn tên ngốc kia nữa cậu ta không đi nói lung tung chứ ?" Liiran hùng hổ nói khiến Kakashi bật cười, cô bé này thật là khác biệt

"Em nói tới Naruto, thầy đã nhắc nó rồi em yên tâm " Kakashi nói sau đó ông nhìn Liiran thì thấy cô đang nhìn những đứa trẻ vui đùa một cách xay xưa như thể cô muốn chơi đùa cùng chúng vậy

"Có vẻ em rất thích ra chơi đùa cùng đám trẻ kia ?" Kakashi tò mò hỏi làm Liiran giật mình quay sang nhìn ông

"Không phải vậy, chỉ là em chưa bao giờ được vui đùa như thế cả, chắc là vui lắm đúng không ?" đôi mắt Liiran trùng xuồng, không hiểu sao cô lại nói những điều này với thầy Kakashi, cô không hiểu nổi bản thân mình nữa

"Có vẻ như tuổi thơ của em không được vui vẻ hạnh phúc ? không phiền nếu như ta muốn biết lý do được chứ ?" Kakashi nhẹ nhàng hỏi, ông thật sự muốn chia sẻ với cô bé, Liiran thở dài cô nghĩ thầy Kakashi quả thực rất tốt nói cho thầy biết cũng chẳng sao không có gì hại cả và cô cũng muốn tâm sự với ai đó. Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá gần đó Liiran bắt đầu kể cậu chuyện của mình nó rất dài

*** Oa...oa...oa ...tiếng khóc của một đứa trẻ ở Trước cổng làng Suna làm mọi người chú ý họ chạy tới và phát hiện ra có một đứa trẻ khoảng 7 tháng tuổi gì đó được bọc trong chiếc khăn họ nhanh chóng đưa đứa bé vào trong. 

Ngài Kazekage lại gần đứa trẻ, ông nhận ra đứa trẻ đó là một bé gái dễ thương với đôi mắt xanh dương đặc biệt ông đã sắp xếp cho một gia đình nhận nuôi cô bé và đặt tên là Suki. Khi Suki lớn lên một chút bố mẹ nuôi của cô nhận ra cô có thể tạo ra những tia sét và đặc biệt họ phát hiện ra cô bé có khả năng điều khiển người khác khiến họ yêu thương mình. Họ báo lại với Kazekage và ông nhận ra đây là Siren nó có khả năng điều khiển suy nghĩ và hành động của người khác bắt họ làm theo ý mình.

Kazekage đã ra lệnh cho hai anbu đặc biệt chăm sóc Suki và phải luôn để ý tới hành động của cô bé, dần dần những người trong làng đều xa lánh Suki ngay cả những người đã từng chăm sóc cho cô cũng vậy. Cho đến một ngày người bạn thân nhất của Suki tấn công cô và nói cho cô biết không ai yêu thương cô,sự tồn tại của cô làm họ sợ hãi, cô là đồ bỏ đi, tất cả chỉ là giả tạo khiến trái tim Suki tan vỡ. Đêm đó một cơn bão sấm sét xuất hiện nó đánh liên tục vào ngôi nhà Suki đang ở tất cả đều cháy rụi và người thân của cô đã không kịp chạy ra ngoài tất cả đều chết hết chỉ còn Suki lang thang một mình. *** nói đến đây nước mắt Liiran rơi xuống Kakashi vỗ vào vai cô để trấn an.

*** Kazekage nói với Suki, cô phải tự lo cho bản thân nếu muốn sống ở đây sẽ không ai lo cho cô nữa, kể từ đó Suki chỉ có một mình cô đổi tên của mình là Liiran để quên đi quá khứ. Liiran đã sử dụng Siren như một thứ vũ khí để cô có thể tồn tại và trở nên mạnh hơn đồng thời nó nhắc nhở Liiran rằng trên đời này không hề có tình yêu thương thực sự. 

Sau đó cô vào học viện, ở đây cô được dạy nhẫn thuật Ninja, Liiran đã cố gắng luyện tập để mình mạnh hơn, một thời gian sau khi Liiran cố gắng chạy ra khỏi làng thì cô bị một đám ninja lạ mặt tấn công cô đã dùng Siren để chống lại chúng tất cả đều bị tiêu diệt nhưng Liiran phát hiện ra một trong số chúng có được cấm thuật đặc biệt và cô muốn học nó, rất đơn giản chỉ cần dùng Siren và hắn đã truyền lại cho Liiran tất cả cấm thuật mà hắn biết sau đó thì tự kết liễu mình đều là do Siren của cô làm ra. Liiran quay lại làng dù sao thì nó cũng an toàn hơn bên ngoài, Liiran tiếp tục sống với những ngày tháng cô đơn trong làng mọi người sợ cô và cô cũng vậy cô ghét họ ghét cả bản thân mình. Bây giờ đối với Liiran mà nói tình yêu chẳng là gì cả, chỉ có sức mạnh mới bảo vệ được cô và giúp cô tồn tại.***

Nói đến đây Liiran ngừng lại vậy là quá đủ cô không muốn nói thêm nữa, thầy Kakashi ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng nghe câu chuyện của Liiran, Kakashi hiểu được nỗi đau mà Liiran phải trải qua không gì có thể chữa lành được, nhưng ông có cảm giác Liiran đang đi sai hướng cô bé không tin vào tình yêu thương điều này rất tồi tệ rất có thể cô bé sẽ chìm sâu vào bóng tối Kakashi không muốn như vậy nhưng ông không thể làm gì nhiều ngoài việc cho Liiran lời khuyên chân thành

"Ta không nghĩ tuổi thơ của em lại dữ dội như vậy Liiran, ta hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của em, rất cô đơn và rất đau khổ đúng không ?" Kakashi nhẹ nhàng nói

"Nhưng Liiran em không thể sống mà không có tình yêu thương được, chỉ yêu bản thân mình thì không đủ đâu, nếu cứ như vậy em sẽ rất cô độc, em cần nhiều hơn thế hãy mở tấm lòng mình ra rồi em sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác, em hiểu điều ta nói chứ ?" Kakashi hỏi và nhìn thẳng vào mắt Liiran ông muốn cô bé hiểu những điều ông nói, nhưng đối với Liiran cô không thể hiểu nổi những lời Kakashi nói chẳng có ý nghĩa gì cả, không giữ được bình tĩnh Liiran đứng dậy nhìn Kakashi

"Thầy thì biết gì chứ, tình yêu thương là cái quái gì, nó chỉ làm cho con người ta yếu đuối mà thôi, tôi không cần nó, tôi hận thù tất cả và nó mới là sức mạnh thực sự !" Nói xong Liiarn quay người bỏ đi nhưng Kakashi kịp giữ cô lại

"Em hãy nghe ta câu này thôi Liiran, hận thù không cho ta sức mạnh nó sẽ giết chính em, chỉ có tình yêu mới cho ta sức mạnh để bảo vệ những người em yêu thương, đó mới là sức mạnh thực sự !" nói xong Kakashi buông tay để Liiran bước đi, cô không nói gì cả chỉ bước đi, nhìn cô lúc này trông như người vô hồn vậy, Kakashi nhìn theo bóng Liiran ông thở dài

"Mong là sau này con bé sẽ hiểu được câu nói của mình" Kakashi thì thầm

Liiran cứ thế bước đi, cô đi được một đoạn thì nhận ra mình không nên tức giận với thầy Kakashi, ông thực sự muốn giúp cô, Liiran quay lại định sẽ xin lỗi nhưng ông đã không còn ở đó, cô đành quay về phòng trọ, những lời nói của thầy Kakashi cứ vang lên trong đầu Liiran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro