gentle like a fish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sẽ thật tệ nếu các con gặp phải một con thuỷ quái với thân là con người , chúng sẽ dùng giọng hát ma mị nhưng lôi cuốn của chúng để dụ ta đến gần...khi ta đến gần chúng sẽ ăn thịt chúng ta không còn lấy cả xương". giọng già làng kể chuyện cho lũ trẻ về con thuỷ quái người gì đấy bỗng văng vẳng bên tai jeahyuk nhưng cậu chẳng để tâm đến nó lắm , toàn mấy thứ vô bổ điêu toa để hù doạ lũ hôi sữa đừng ra ngoài biển tuổi này . gió biển đang hiu hiu bỗng mạnh kéo jeahyuk trở vể thực tại . jeahyuk đã lớn rồi , thành một cậu trai to lớn nhất của làng và đến ngày mai sẽ là ngày khơi buồm đầu tiên của cậu_ngày mà những cậu trai có trong mình đầy cái trẻ ,cái năng động , sức khoẻ của tuổi 17 , đôi mươi luôn sẵn sàng đầu đội trời ,tay dệt biển , ngênh chiến với cái đại dương dài như vô tận ngoài kia để tiếp nối truyền thống lâu đời của làng . mải nghĩ ngày mai mà cậu chẳng để ý đến mặt trăng đang dần rời đi để mặt trời đến , cậu vội trở về nhà để nghỉ ngơi nhưng cũng thật khó để kiềm chế cái hồi hộp trong cậu . tờ mờ sáng , những chiếc thuyền gỗ to nhỏ khác nhau đã đậu đầy bờ , họ chia tay gia đình , bạn bè , người thân để chuẩn bị xuất phát ra khơi . toan đi , cánh tay cậu bị một lực nhẹ kéo lại , cháu gái già làng níu lấy tay tôi rồi đặt một túi bùa vải vào lòng tay cậu " anh đi chuyến này nhớ cẩn thận , em chẳng mong cá phải đầy ghe hay gì nhiều , chỉ mong biển lặng , thuận trời ,ngày anh đi bình an ngày anh về lành lặn thế là đủ rồi" cô chạm khẽ lên khuôn mặt đường nét của cậu , đôi mắt nuối tiếc không rời nhưng cũng thả tay mình ra để cậu đi 

_

"MƯA RỒI ! KHÔNG ! KHÔNG ! BÃO THẬT RỒI ! BÃO ĐẾN , BÃO ĐẾN ! HẠ BUỒM XUỐNG MAU ! MAU LÊN !" 

kẻ hô , người hét ,người cầu trời , jeahyuk nhìn viễn cảnh trước mắt mà tiếc nuối . cứ ngỡ ngày đầu ông trời sẽ thương cho mà giúp mọi việc suôn sẻ , nhưng có vẻ là không được rồi. những cơn sóng cao quá đầu liên tục đập vào mạn thuyền làm chiếc thuyền chao đảo không vững ,tiếng sấm chói tai như muốn xé toạc bầu trời âm u kia . ai cũng vội hất nước ra khỏi thuyền mong có thể cứu vãn được chút nào đấy , nhưng cũng chẳng thấm vào đâu khi nước đã lên đến đầu gối , giờ họ có tát nước chẳng khác gì tát biển . đợt sóng lớn nữa lại tới , lần này chẳng biết cao quá đầu hay không nữa , họ buông xuôi không mong đợi thêm điều gì , sóng cứ thế nuốt trọn cả người lẫn thuyền xuống biển

_

"cậu ơi ! cậu con người ơi ! này ! cậu ơi !"

ai gọi mình vậy ? bố mẹ ? không phải "này dậy đi chứ , ông mặt trời đến rồi đó" cháu gái của già làng ? càng không . vậy ai mà lại có giọng nói trong trẻo , thánh thót cũng thật dịu dàng ấm áp như tia nắng hạ cuối xuân . hơi hé mở mắt tôi thấy một cậu trai dáng dấp nhỏ nhắn như một người con gái , làn da trắng như phát sáng lên vậy.cậu ấy nói gì đấy mà tôi chẳng nghe được , nhưng trong đầu tôi lại hiện lên giọng nói lúc nãy "cậu thật sự đã dậy rồi , thật tốt quá , tớ tưởng cậu đã chết mất rồi , cậu nhớ gì về hôm qua chứ?" tôi hơi ngỡ ngàng khi lại có giọng nói trong đầu mình , nhìn phản ứng của tôi cậu cười khẽ rồi giải thích " cậu thấy nó lạ sao ? tớ đã cho vào trong người cậu quả bong bóng khí , nó giúp cậu duy trì thở dưới nước trong một khoảng thời gian , không chỉ vậy cậu còn có thể hiểu ngôn ngữ người cá chúng tớ nói" "người cá sao ? này đừng đùa với tôi , nó thật sự chẳng vui lắm đâu" . nhìn tôi hoài nghi mà cậu ấy vẫn cười được , chả nhẽ lại thật , cậu kéo tay tôi ra khỏi cái hang đi về hướng biển . nhìn sóng tôi đoán đang là giờ dậu , sóng đập mạnh vào các tảng đá tạo bọt trắng xoá , nước biển chẳng còn trong giống như khi đến giờ mùi , mà là màu xanh đậm đến đáng sợ . cậu bảo tôi ngồi trên tảng đá nhìn rồi cậu trực tiếp nhảy xuống biển . này , cậu ấy thật sự bị điên rồi , cứu được tôi xong là cậu ấy muốn đi ch*t luôn à . "này ! cậu đâu rồi !" tôi gọi nhưng không thấy ai đáp , tôi nghĩ suy nghĩ của mình đã đúng nhưng đến khi có một cái đuôi cá to hiện lên mặt biển  .  chẳng phải vẩy cá bình thường như bao con cá khác ,tôi lấy làm lạ, nhưng lại chính là cậu ấy , thật sự là người cá . những chiếc vẩy cá màu xanh ngọc ánh lên nối liền với thân cậu trông không những hài hoà mà còn tôn thêm vẻ đẹp cho cậu , chẳng có nắng mà đuôi cậu cứ lấp lánh ánh kim . "đẹp không ? đuôi tớ đẹp nhất thuỷ cung đó ~" cậu ấy hãnh diện khoe với tôi về đuôi cậu , còn tôi thì không tin vào mắt mình nữa rồi . thuỷ quái thân người là cái gì chứ ? cá thân người là cái gì ? bỏ hết đi , bỏ hết đi , này là tiên cá rồi , là mỹ nhân ngư tuyệt đẹp , nếu tôi có là người bị cậu bắt để ăn thịt , hay cậu chuẩn bị hát vài lời lôi cuốn tôi thì cũng không cần nữa , tôi sẽ tự dâng mình lên cho cậu.thấy tôi nhìn mãi vào đuôi cá , cậu lúng túng rồi biến trở lại thành người "sao nhìn mãi vậy?nó thực sự kỳ lạ đối với cậu à?" "không , đẹp lắm" tôi nói trong vô thức khi mải ngắm nhìn cậu . khi tôi muốn ngước mặt lên để đối diện với cậu , tôi lỡ  chạm phải ánh mắt của cậu , cái ánh nhìn ngọc biếc ấy làm trái tim trước giờ vốn bình tĩnh đập nay lại trật nhịp.biết yêu rồi.đôi mắt thiên lam đại hải lấp lánh ấy như muốn vội vàng khoá ánh nhìn của tôi , không để tôi rời mắt . cảm tưởng như những giọt nắng ấm áp và dư vị của sóng biển hiện hữu nơi đáy mắt cậu . một ánh nhìn dịu nhẹ như bọt biển , âm trầm như làn gió mằn mặn nơi đại dương xanh .một ánh nhìn mềm mại như chỉ đủ để làm vỡ những bọt trắng xoá . một ánh nhìn như chỉ dành cho riêng tôi vậy . "ừ , rất đẹp" _tôi nhắc lại lần nữa , khẳng định với cậu

_

"khi thành người cậu không có quần áo à?"

"quần áo?"

tôi chỉ vào bộ quần áo của mình để giải thích cho cậu , cậu nhìn nó rồi nhìn tôi , vẻ mặt ngơ ra không hiểu , tôi biết cậu ấy không hiểu , lấy tạm áo choàng của mình choàng cho cậu , áo không quá dài so với tôi , nhưng cậu mặc thì nó đủ để che những thứ cần che .tôi ngỏ lời muốn biết chút danh tính của cậu , của mỹ nhân ngư làm tim tôi trật nhịp " tớ là son siwoo , người cá , một người cá của thuỷ cung gần làng cậu" " còn tớ là park jeahyuk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro