khủng long nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lão sư Ella sẽ kiểm tra phần thanh nhạc của team R&B All Night.

Hứa Giai Kỳ hôm nay tâm trạng rất căng thẳng nên lúc hát có chút sai sót. Ella lão sư thấy không tốt lên tiếng nhắc nhỡ.

Hứa Giai Kỳ vì cảm thấy bản thân làm không tốt ảnh hưởng cả nhóm liền bật khóc. Khi đó bên cạnh nàng là Lưu Lệnh Tư, em ấy thấy nàng khóc trong tim liền có chút co thóp lại.

Trong tay em là một cây bút khủng long, khi ấy em không biết làm sao mình lại hành động như vậy, tay em bất giác dùng cây bút vỗ vỗ vào bả vai người bên cạnh, mong rằng chị ấy đừng khóc nữa.

Hứa Giai Kỳ có chút bất ngờ vì hành động của em nhưng cũng nhanh quên đi mất. Sau khi qua phần kiểm tra, Hứa Giai Kỳ buồn bã liền ngồi ở trong một góc phòng tập ôm lấy hai chân mà cúi mặt xuống.

Lưu Lệnh Tư đang tập luyện vũ đạo, thấy có động tác khá khó, theo phản ứng tự nhiên liền ngó đầu tìm kiếm Hứa Giai Kỳ giúp đỡ.

- Hứa lão sư, động tác này có chút khó chị giúp em với a ~

Nhưng đáp lại lời nói của em là sự ồn ào của các thành viên và sự yên tĩnh từ phía Hứa Giai Kỳ.

Lưu Lệnh Tư tiến tới đứng đối diện cúi xuống nhìn nữ nhân nhỏ kia đang khóc nức nở.

- Giai Kỳ...

Hứa Giai Kỳ cảm thấy có một giọng nói quen thuộc, theo bản năng ngước đầu lên nhìn, là Lưu Lệnh Tư.

- Em làm sao lại ở đây ?

Hứa Giai Kỳ thắc mắc hỏi, giọng nói có chút khàn vì nàng đã khóc rất nhiều.

Lưu Lệnh Tư ngồi xuống bên cạnh nàng i, trong người có một chú khủng long nhỏ, là thú bông yêu thích của em. Em không biết vì sao lại lấy nó ra nhưng em muốn an ủi Giai Kỳ liền dùng nó bỏ vào tay nàng nhẹ nhàng an ủi.

- Giai Kỳ, Kiki, Hứa lão sư đừng khóc nữa. Chị đã làm rất tốt chỉ là lúc nãy có chút căng thẳng. Chị đừng có tự ti, chị có thực lực nên chúng em mới giao cho chị vị trí C vị.

Dừng một chút em nói tiếp

- Chị yên tâm, em sẽ cùng chị tập luyện và....sẽ ở cạnh chị.

Hứa Giai Kỳ sau khi nghe em an ủi bằng loạt câu nói thì trong lòng bất chợt có chút ấm áp tăng cao, tiếng khóc cũng không còn quay qua ôm lấy Lưu Lệnh Tư.

Lưu Lệnh Tư cứng người,

Hứa Giai Kỳ vừa mới ôm mình không thể nào ?

Người kia ôm rất chặt, trên người Giai Kỳ có một hương thơm nhẹ nhàng không nồng như những loại nước hoa khác, em rất thích cực thích...

Nếu người kia ôm chặt như vậy mình có nên ôm lại ?

Suy nghĩ một hồi , hai tay em cũng không yên nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân nhỏ trong lòng, lâu lâu vỗ nhẹ vào tấm lưng ấy mà dỗ dành.

Hai nữ nhân này ôm nhau rất lâu, rất lâu cho đến buổi ăn tối mọi người đều đến cantin.

Đới Manh từ đâu mở cửa phòng ra, Hứa Giai Kỳ và Lưu Lệnh Tư giật nãy mình khi nghe có tiếng động vội bỏ nhau ra, hai người tai đều đỏ ửng, không dám đối mặt nhau .

- Giai Kỳ, em đâu rồi ? Ah Lệnh Tư cũng ở đây hả ?

Thấy Đới Manh đang hỏi mình, Lưu Lệnh Tư đứng dậy cúi chào Đới Manh rồi nhanh chân chạy vụt ra bên ngoài để lại hai con người ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.

Hứa Giai Kỳ chợt nhận ra em ấy quên thứ quan trọng mất rồi.

- Đới Manh, mình đi thôi.

Hứa Giai Kỳ tâm trạng có chút vui vẻ, liền kéo tay Đới Manh đi dùng bữa. Chỉ có Đới Manh, cô thật sự không hiểu, không thể hiểu nổi hai người này.

Khi vừa đặt chân vào phòng ăn, việc đầu tiên nàng đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình nữ nhân cao lớn siêu cuồng khủng long kia nhưng chỉ nhận lại một sự hụt hẫng, em ấy không có ở đây.

Hứa Giai Kỳ quay qua bảo Đới Manh.

- Chị vào ăn trước đi em còn một chuyện chưa giải quyết xong. Lát nữa cứ mang về cho em vài cái màn thầu là được.

Không để Đới Manh trả lời Hứa Giai Kỳ đã bước đi thật nhanh đến phòng số 19.

Căn phòng số 19.

Lưu Lệnh Tư đang nằm trên giường miệng thì cười đến tật mang tai, hai mắt híp lại vì nhớ tới cái ôm với Hứa Giai Kỳ và mùi hương trên người nàng ấy có thể khiến em si mê.

Cốc Cốc

Là Hứa Giai Kỳ. Nàng đã đứng trước cửa phòng em tay thì cầm chú khủng long bé ti, miệng thì cứ hát vu vơ, nói chung tâm trạng đang rất háo hức vì sắp được gặp em.

Khác với tâm trạng của nữ nhân bên ngoài, trong đầu Lưu Lệnh Tư đang có ngàn câu hỏi, bên ngoài là Tăng Khả Ny ? Không thể, bình thường giờ này chị ấy đang ở bên phòng Dụ Ngôn.

Lưu Lệnh Tư tiến tới trước cửa phòng, mở cửa ra từ từ. Em ngó đầu ra ngoài là Hứa Giai Kỳ, không những thế chị ấy đang nở một nụ cười nhìn em.

- Đồng Đồng, khi nãy em quên chú khủng long nè.

Hứa Giai Kỳ đưa chú khủng long ra trước mặt em. Em cầm lấy nó.

- Cảm ơn chị, vậy em vào phòng đây.

Chưa để em quay lại phòng Hứa Giai Kỳ nắm lấy cổ tay em, sau đó bắt đầu giở trò làm nũng.

- Đồng Đồng, từ khi đến kí túc xá, chị chưa bao giờ tham quan phòng của em. Như thế hôm nay có thể cho chị vào trong không ?

- Nhưng....

- Lưu Đồng Đồng a ~

Mục đích phụ là muốn vào phòng em, mục đích quan trọng hơn là muốn ở cạnh em lâu hơn.

Lưu Lệnh Tư thật sự đã tan chảy rồi, sao Hứa Giai Kỳ có thể khả ái tới mức độ này ? Em muốn làm giá một tí nhưng mà không thể.

- Được rồi, chị vào trong đi.

Như đạt được ý nguyện, Hứa Giai Kỳ đi vào bên trong. Nhìn về phía giường của em.

- Em thật sự quản lý thân thể đến mức này sao ?

Hứa Giai Kỳ nhìn đống ảnh thức ăn vặt của Lưu Lệnh Tư mà cảm thán không thôi.

Đang yên đang lành tự dưng Hứa Giai Kỳ mọc ra cái miệng. Nàng cứ nói liên tục, ngó tới ngó nghiêng không nhìn bên cạnh nàng nữ nhân họ Lưu kia đang làm gì.

Muốn biết Lưu Lệnh Tư đang làm gì á ? Chính xác là em ấy đang nhìn vào đôi môi nhỏ của Hứa Giai Kỳ. Lưu Lệnh Tư muốn hôn rồi không phải là ôm như khi ở phòng tập.

Lợi dụng chiều cao này, lợi dụng thời cơ Hứa Giai Kỳ chuẩn bị quay qua đối em thì Lưu Lệnh Tư đã cúi xuống.

Hứa Giai Kỳ đơ người vài giây. Nàng cảm giác có thứ mềm mềm đang yên vị trên môi của nàng. Lưu Lệnh Tư đang hôn nàng !!!!

Một nụ hôn không quá táo bạo, có chút ôn nhu trong đó có chút sự chiếm hữu. Lưu Lệnh Tư vòng tay qua ôm lấy eo Hứa Giai Kỳ, kéo sát nàng vào lòng. Hứa Giai Kỳ sau khi định hình được tinh thần, rất nhanh phối hợp với Lưu Lệnh tư, nàng ôm lấy cổ em, nghiêng đầu về một phía để dễ hôn hơn.

Dây dưa một hồi, Hứa Giai Kỳ hết hơi, tay đấm nhẹ vào lưng Lưu Lệnh Tư mà báo hiệu. Nhận ra đối phương không thể chịu được liền nuối tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ của Giai Kỳ.

Mặt Hứa Giai Kỳ đỏ ửng do thiếu khí oxi, nhìn Lưu Lệnh Tư một cách oán trách.

- Em... tại sao chứ ?

Lưu Lệnh Tư cười cười nhìn Hứa Giai Kỳ.

- Không phải chị cũng phối hợp cùng em ư ?

Hứa Giai Kỳ mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, hơn cả trái cà chua.

- Hứ !! hỗn đản ! Chị về đây

Hứa Giai Kỳ hướng về cửa phòng mà bước đi, vừa mở cửa ra là Tăng Khả Ny đang đứng trước cửa.

- Giai Kỳ, sao em lại ở đây ? Mặt em sao lại đỏ như thế ?

Hứa Giai Kỳ không trả lời chỉ cúi đầu chào Tăng Khả Ny, rồi nhanh chân bước đi.

Tăng Khả Ny ngơ ngác nhìn Lưu Lệnh Tư rồi càng ngơ ngác hơn, hiện Tăng Khả Ny như một học sinh tiểu học.

Lưu Lệnh Tư đang đứng ở cạnh giường, miệng cứ cười mỉm còn tay thì cứ sờ đôi môi của bản thân, nhìn như đang rất hãnh diện khi chiếm được một thứ gì đó.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro