ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings:  không theo nguyên tác, ooc, no couple, chửi tục,...

Notes: Khoảng 8000+ từ=))

::

1.

Hôm nay, Sirirus Black muốn ăn kẹo.

Đồ ngọt chưa bao giờ là món ưa thích của cậu. Cậu ghét ngọt, vị ngọt đầu lưỡi rồi gắt gao hơn nơi cổ họng khiến cậu phải nhăn mặt rủa thầm một ai đó xui xẻo trong trường. Ai cũng biết Sirirus ghét cay đắng đồ ngọt, tới cả các giáo sư hay mấy đứa nhà Slytherin cũng biết rằng nếu tên Black này nếm thử một chút đường thôi có lẽ cậu ta sẽ đốt cả nhà bếp cho thỏa cơn giận dữ của mình. Dị hợm, đó là hai từ mà lũ Slytherin dùng để miêu tả cậu. Chẳng vấn đề gì cả, cậu không quan tâm đâu.

Nhưng tháng 2 năm nay có người đã tặng kẹo cho cậu. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân gì đấy của lũ con gái, cái đám luôn núp sau mấy cánh cửa chờ đợi thời điểm thích hợp rồi nhào ra tặng sô cô la cho một chàng trai. Sirius cũng được tặng, rất nhiều là đằng khác và vừa hay, anh bạn thân của cậu là một gã thích mê sô cô la. Cậu rùng mình vì cái lạnh buổi đêm, khi chút bụi trong không khí cũng khiến mũi cậu ngứa râm ran muốn gãi.

Chiến tranh vào thời điểm này cũng khiến con người ta trở nên kì lạ, vậy nên hôm nay, Sirius Black muốn được ăn kẹo. Sirius Black lén lút vào nhà bếp với chiếc đũa phép trong tay, cậu không cho rằng vào thời điểm nửa đêm sẽ có một tên điên nào đấy giống cậu lẻn vào bếp; cậu chần chừ, chắc tử thần thực tử cũng vậy mà nhỉ?

Sirius vẩy đũa để tạo nguồn sáng nhỏ ở phía đầu; nói về việc đi loang quanh trong căn bếp trường Hogwarts thì đây không phải lần đầu tiên, cậu và ba đứa kia đã đi nhiều tới mức lũ gia tinh còn chẳng buồn đi mách ông Filch, thậm chí lắm khi chúng còn nấu sẵn đồ ăn cho họ và đổi lại họ sẽ kể cho chúng vài câu chuyện hay. Nhưng hôm nay chỉ có mình Sirirus thôi, sẽ không có bữa đêm soạn sẵn nào, cũng không có sự ồn ào thường có. Không có gì cả, chỉ có mình Sirirus. Cậu hạ tầm mắt xuống chiếc tủ bên dưới, có lẽ nên kiểm tra xem mấy cái tủ có kẹo không.

Và trên đời này thật sự tồn tại nhiều người điên.

"Tuyệt thật, lục lọi cái gì đấy Black?"

Severus Snape còn không thèm thắp sáng đầu đũa của mình; cậu ta nhìn thấy nửa thân dưới của người đang mở tủ gỗ bếp với chiếc áo sơ mi xộc xệch, đôi giày đen cũ, đôi tiếng tặc lưỡi vì không tìm thấy thứ gì đặc biệt ngoài mấy lọ gia vị đủ màu sắc kỳ lạ cũng đủ để Severus kết luận đây là ai. Gã Slytherin nhăn mặt khi nghĩ tới việc một Gryffindor phải đói tới mức nào mà lại đi ra khỏi ký túc lúc nửa đêm để kiếm tìm thứ gì đó bỏ bụng, đôi ngươi đen xì của Severus có thể đảm bảo rằng nó đã nhìn thấy đám giặc trời kia ồn ào thế nào trong bữa tối khi nãy vậy nên; cậu đảo mắt, tên Sirius Black này đang làm trò hề gì đây?

Sirius Black giật mình tới mức cụng đầu vào trần của gầm tủ, cậu lùi người lại, khuôn mặt cáu kỉnh của gã Black khiến Severus thoáng hài lòng. Dù sao mà nói, trong những lúc thế trận căng thẳng như thế này, tự tìm cho bản thân chút niềm vui nho nhỏ cũng không phải chuyện quá đáng lắm.

"Mày," Sirius gầm gừ, gần như đang rất từ giận. Có điều không rõ là cậu ta đang giận vì sự có mặt của Severus hay là vì cái đỉnh đầu đau điếng của cậu; suy cho cùng, một gã luôn coi mình hơn lũ Slytherin chết tiệt thì cậu chỉ cần một lý do dù có bất hợp lý để đổ tội, "Mày mưu tính cái gì đây, Snape."

Đấy thậm chí còn không phải là một câu hỏi. Severus hừ một tiếng, vạt áo chùng đen sột soạt và với huy hiệu Slytherin lấp ló sau cái khoanh tay, Severus dựa người vào nơi bàn bếp, nhìn săm soi vào Sirius Black. Có lẽ đối với Sirirus, buộc tội ai đó luôn luôn dễ dàng. Đặc biệt là với Slytherin, mà cụ thể hơn nữa thì là Severus Snape.

Hai người bọn họ chưa bao giờ, chưa một giây một khắc nào ưa nổi nhau. Có lẽ tệ hơn cả James, Sirirus nghĩ. Thật ra có lắm lần cậu đã tự hỏi lý do vì sao cậu ghét Severus đến thế; ngồi trong tiết học độc dược với mùi tanh tưởi của nguyên liệu xộc lên mũi, Sirirus lắm lần đổ lý do lên môn độc dược này-môn học mà Severus giỏi nhất, khiến Severus được tán dương là thần đồng và giáo sư không tiếc lời khen ngợi cậu ta. Rồi Sirirus đổ lỗi cho sự ghen tị, khi biết rằng sự chú ý không phải chỉ mỗi của cậu.

Còn về Severus, cậu ghét Sirius Black với nhiều lý do. Lý do đơn giản nhất vì cậu ta là Gryffindor; lý do thứ hai là vì cậu ta cùng một giuộc với James; lý do thứ ba, cũng là lý do lớn nhất, Severus không bao giờ hiểu được tại sao, tại sao và tại sao những trò đùa độc hại của cậu ta lại luôn nhắm vào cậu.

Nếu giữa cậu và James có mối thù sâu sắc thì chắc chắn là vì Lily, nhưng cho tới trước thời điểm họ đấu nhau vì một cô gái, Sirius Black vẫn chẳng là gì trong cuộc đời của Severus Snape. Những Slytherin khác có thể ác mồm ác miệng, hạ bệ một Black trói mình ở bầy sư tử nhưng Severus thì không. Thật ra, cậu còn chẳng biết trêu chọc như thế có nghĩa lý gì, liệu có khiến Sirirus được vào nhà Slytherin hay chỉ đơn giản là thỏa mãn sự ghen ghét của lũ rắn con ngốc nghếch muốn khoe mình với thiên hạ.

Vậy thì khi nước sông không phạm nước giếng, khi những mũi dao sắc nhọn ngày thường vẫn thoăn thoắt cắt dược liệu vẫn chưa động vào một tấc da thịt nào của Sirius Black, lý do gì khiến cậu ta coi Severus như kẻ thù, như một mối hiểm họa tiềm tàng như thế.

Severus nhếch mép. Ai biết được, ai mà biết được suy nghĩ của Gryffindor.

"Tôi đói."

Sirius Black tính bật lại gì đó, nhưng đôi mắt dửng dưng như thách thức cậu khiến cậu khựng lại. Có lẽ lâu lắm rồi Sirirus mới nhìn lại một Severus một cách gần như thế này. Là đôi mắt nhỏ và chiếc mũi khoằm xấu xí trong mắt Sirirus; là dáng vẻ ốm tong teo như mấy đứa năm hai, năm ba; là cơ thể như chìm vào bóng đêm, như bị hút vào lớp áo chùng rộng quá cỡ; là cậu ta-gã Slytherin đáng ghét luôn phảng phất mùi độc dược. Cậu ta khác với cậu, phải, một đưa suy dinh dưỡng như Severus chắc gì ăn tử tế ở ba bữa trong ngày.

"Còn cậu? Black, tôi cam đoan rằng có một mẩu bánh mì đã văng từ nhà Gryffindor lên đầu của một đứa năm hai nhà Hufflepuff, khiến nó la lên như có nhện trên đầu."

Sirius Black biết lý do cho sự tồn của mẩu bánh mì đó. Tất nhiên, cậu sẽ không thừa nhận. Sirius Black vẫn giỏi đổ lỗi hơn là thừa nhận, cậu sẽ nói rằng đấy là do Peter, cậu ta ghét bánh mì và cậu thì chỉ muốn giúp bạn mình nạp chút tinh bột vào cơ thể thôi.

Nhưng hôm nay Sirius Black muốn ăn kẹo.

"Tao tìm kẹo." trước sự ngạc nhiên rồi tới kinh hãi, Sirirus thấy thích thú với mỗi biểu cảm vẽ lên trên khuôn mặt của Severus, "Trông mày tếu chết được."

Sao có thể không kinh hãi. Một đứa ghét cay đắng đồ ngọt như Sirirus lại đi tìm kẹo, nghe như ai đó đang đùa một cách ngu ngốc trước mặt Severus. Khổ nỗi, trước mặt cậu đây chỉ có Sirius Black-gã ghét đồ ngọt đấy. Có lẽ là một trò đùa khác của Salazar giáng lên người cậu, Severus thầm nghĩ.

"Tôi cho rằng ngày mai cậu có thể đến tiệm kẹo để mua."

"Chắc gì có ngày mai."

Khi chiến tranh nổ ra, ngày mai như một điều xa xỉ, như một món quà giáng sinh trong những ngày tuyết rơi có thể khiến người ta vui vẻ, mà cũng khiến lắm người thở phào nhẹ nhõm khi mở mắt ra vẫn thấy mặt trời. Sirius Black khẽ đưa tay lên lồng ngực; mỗi mai khi họ thức giấc, đưa tay lên tim và cảm nhận trái tim này vẫn đập nhịp nhàng như một bản nhạc mang tên sự sống, Sirirus lưng chừng thấy một điều bình thường như ngày mai, đối với cậu nó lại quá đỗi quý giá.

"Đã quá nửa đêm, ngày mai đã tới rồi."

Severus nhìn ra phía cửa sổ, trăng khuyết và mấy áng mây lập lòe xấu xí đôi lúc lại mang cảm giác như một cây lưỡi liềm đặt ngang cổ cậu, chỉ với một sai lầm nó sẽ phựt xuống, tách đầu và cổ cậu làm hai.

"Tao muốn ăn bây giờ."

"Từ khi nào một kẻ thù ngọt lại muốn ăn kẹo thế này?", Severus vuốt mặt, bỗng cậu thấy bản thân cũng không đói lắm, bây giờ quay gót về ký túc ngủ rồi ăn vào sáng mai cũng được. Bởi có khi ở đây thêm mấy phút nữa, cậu sẽ chết trong việc tranh cãi với Sirius Black.

"Vậy," Sirirus thì thầm, cậu nâng mí mắt, nhìn chòng chọc vào Severus tới độ khiến gã Slytherin giật mình nhíu mày, "Vậy từ khi nào mày lại nói chuyện tử tế với tao thế?"

Điều đó khiến Severus bật cười. Từ khi nào cậu lại nói chuyện tử tế? Câu hỏi đó nên dành cho Sirirus, cậu ta mới là tên khốn nạn luôn tục tĩu với cái bản mặt sắc sảo, tử tế là hai chữ quá đàng hoàng khi mà gán lên một gã Gryffindor. Bọn họ chưa từng tử tế với cậu và bây giờ đòi hỏi cậu đáng lẽ phải tử tế với họ sao? Nhưng để trả lời câu hỏi đó, dùng hai chữ chiến tranh có lẽ sẽ giải thích được thôi. Phải rồi, từ khi ngày đó ập đến như một cơn bão, ai cũng tự khai phá ra một số hành vi kì cục trong người.

Ví dụ như một kẻ ghét ngọt muốn ăn kẹo, một gã biếng ăn lại thèm ăn đêm. Có lẽ khói bụi, đất đá trong mấy phòng học khiến não họ không được bình thường lắm.

"Tôi sẽ không tranh luận với cậu, rõ ràng mà nói, cậu mới là người hiểu rõ tại sao."

"Tao không hiểu."

Severus chán ngấy cái vẻ nhây mặt của Sirirus, cậu hừ một tiếng, gạt tấm cửa tủ gỗ vào trong rồi tìm thấy vài phần bánh ngọt ở phía bàn bếp đằng sau Sirirus.

"Có bánh ngọt này."

Không khó hiểu lắm, hôm qua là 14 tháng 2 và Hogwarts không ngại cho học sinh sự ngọt ngào này kể cả khi đang trong thời chiến. Severus khẽ nheo mắt, lão hiệu trưởng cũng thật lắm chuyện.

"Tao muốn ăn kẹo, không phải bánh."

Chẳng biết từ lúc nào Sirirus đã đứng sau lưng Severus, cậu nhìn dĩa bánh ngọt mà rợn người, cái vị ngầy ngậy của kem béo tọt thẳng vào đầu lưỡi của Sirius Black khi gã Slytherin cố tình cầm muỗng và đút vào miệng cậu. Tên Gryffindor muốn chửi thề, cậu vẫn đang ngậm cái muỗng và túm lấy cái cổ tay của Severus, nhíu mày và siết chặt tay với ý đe dọa rằng cậu hoàn toàn có thể bẻ gãy cái tay này nếu muốn.

"Đừng khó ở, Black. Có ăn là may rồi." Severus giựt tay lại, cậu lấy một cái muỗng khác rồi xử lý dĩa bánh, "Nước ở đằng kia, nhưng theo như tôi nghĩ hôm nay nước bí ngô cũng ngọt hơn thường ngày."

Mọi động tác định rửa miệng bằng nước uống của Sirirus đều dựng lại, cậu gằn giọng, "Mày biết tao đéo thích đồ ngọt!"

Mí mắt của Severus không hạ xuống, nó cứ khinh thường nhìn cậu trai Gryffindor, chế giễu.

"Ồ, cứ làm như cậu giấu điều đó kỹ lắm." nuốt miếng bánh xuống bụng, Severus cũng không thấy món bánh này ngon lành gì nhưng thôi, có cái cung cấp năng lượng sống là được, "Và bởi vì cậu nghĩ tôi đang tử tế với cậu nên tôi phải làm như khốn nạn một chút để cậu hài lòng. Thế nào? Không thích sao?"

Ai đó phải thừa nhận rằng Severus là bậc thầy đánh giá người khác cho qua một ánh nhìn. Đúng hơn thì, ngày nào cậu chẳng như thế, mọi sự việc diễn ra trong trường mà được cậu chứng kiến, dù không nói ra những chắc chắn tên họ Snape kia đang âm thầm phê bình gì đấy. Và cậu rất không đánh giá cao ánh nhìn của Sirius Black lúc này, muốn cậu phải làm gì đây? Hô biến đống bánh thành kẹo ngọt à?

"Tranh thủ trải nghiệm những điều cậu ghét đi Black. Giống như cậu nói đấy, ai biết được ngày mai có tới với ta hay không. Chết đi rồi thì thích hay ghét cũng chẳng còn quan trọng," Severus Snape thảy một cục kẹo vào Sirirus, cậu ta hấp tấp đón lấy viên kẹo bay tới, "Vậy nên đến khi đảm bảo ngày mai vẫn còn chỗ đứng cho tôi, tôi sẽ tử tế. Mà đúng ra, lúc nào tôi cũng tử tế, là do cậu không bao giờ thừa nhận thôi."

2.

Phải làm gì khi chúng ta chỉ là những kẻ thế mạng thay nhau chạy nhảy trong những trận chiến.

Lily chưa bao giờ yếu ớt đến thế này, cô nàng với mái tóc đỏ hung đã luôn luôn là người cười vui vẻ kể cả khi trượt chân ngã vậy mà hôm nay, chỉ là một ly nước tràn ly cũng đủ để cô ấy bật khóc.

"Mình không biết phải làm gì nữa, Merlin ơi, cứ này cô ấy sớm muộn gì cũng tự hại bản thân thôi."

James đứng từ phía xa cùng với Sirirus, Remus và Peter nhìn một Lily nằm gục trên chiếc ghế trường kỷ, nước mắt ngắn dài lăn bên mặt và tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng khiến James thấy xót xa vô cùng. Phải làm gì đó là điều nó nghĩ tới, nhưng nó không biết phải làm gì.

Phải làm gì khi cái chết là điều hiển nhiên khi bạn xông ra một cuộc chiến sinh tử.

Khi thời tiết tháng 5 không hề ấm áp mà chỉ lạnh lẽo xác người chết nằm rải rác đâu đó trong trường. Là khi những đứa trẻ soạn đồ bỏ trường để về nhà, là khi chúng đặt vé tàu đi biệt ra nước ngoài, là tệ hại khi mấy đứa mất hết cha mẹ mà chọn trèo lên tháp thiên văn mà nhảy xuống. Không ai có thể cản được bầu không khí ảm đạm này tiếp diễn ngay trong trường. Không một ai cả. Kể cả đó là Dumbledore cố gắng cải thiện bằng một trò đùa ngớ ngẩn.

Hôm nay Lily tìm thấy xác của Mary ở gần rìa rừng Cấm. Máu khô dính tới bết tóc trên đầu cô nàng ấy, mắt không thể nhắm mà trừng trừng nhìn lên bầu trời không lọt nổi một tia nắng ấm nào. Nhưng như sương mù phủ lối đi, nước mắt cản trở hết tầm nhìn của Lily khi cô gào lên cầu xin sự giúp đỡ của một ai đó. Ai cũng được, Slytherin hay lũ khinh miệt Máu Bùn cũng được, ai đó phải cứu lấy Mary, cứu lấy sợi rơm tinh thần của cô.

Ngày mai đã không đến với Mary.

Sirius đã rời đi khi James quyết định tiến lại an ủi cô bạn gái. Gã họ Black cũng không biết mình leo lên tháp thiên văn từ lúc nào. Cậu cứ đi lang thang trong trường, lâu lâu ghé lại dúng bùa chú nâng vài tảng đá sụp dưới đất lên, rồi cậu lại đi, lê từng bước chân tới đâu đó mà cậu không biết, để rồi khi luồng gió lạnh tới rợn người đập vào mặt thì cậu đã ở đây.

Đáng lẽ cậu nên mua nhiều kẹo hơn.

Đôi mắt phóng tầm nhìn ra phía xa xa, cậu có thể nhìn thấy màn khói xám bốc lên, có gì đó đã cháy và phía dưới lại có mấy đứa học sinh chạy đi báo giáo sư, cậu nghĩ vậy. Gần như những chuyện thế này đã không còn gì xa lạ với mấy ngày này. Trận chiến càng kéo dài, lửa cháy lan ra chỉ để tạo ra vết tích của sự đổ vỡ bởi một thế hệ đang chết dần chết mòn.

"Nhà Gryffindor đang náo loạn đấy," Severus Snape đảo mắt, thật khó chịu khi bị làm phiền bởi một con sư tử buồn, "Nhắc nhở thôi."

Một con sư tử buồn. Trái tim nó râm ran những lời khuyên nhủ, lời động viên về việc nó không nên u sầu, nó nên là chỗ dựa cho những kẻ đang ngã gục, đáng lẽ nó phải như thế.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ đi tìm Lily."

Cậu thì thầm, có lẽ cậu muốn đổ lỗi cho Severus Snape về việc đáng lẽ Gryffindor sẽ không náo loạn nếu cậu ta chịu đi an ủi Lily.

"Tới đó để thằng Potter đay nghiến tôi à? Có thể nó sẽ bảo tôi chính là nguyên nhân cho cái chết của cô gái đó," Severus Snape hừ ra một tiếng, tất nhiên cậu sẽ đi tìm Lily nhưng không phải lúc này, và sói lần cậu bị James hắt nước bẩn cũng đủ nhiều để cậu phải cảnh giác, "Dù sao cũng chia buồn."

"Mày nói đúng, James có khi sẽ nói thế thật."

Sirius lầu bầu, cậu hiểu rõ bạn mình rất ghét bỏ tên Slytherin này và chỉ cần có cơ hội, James sẽ không ngại nói dối để hại cậu ta.

"Này, nếu cậu tính nhảy xuống đấy thì hãy chờ thêm khoảng 30 phút nữa. Tôi sẽ đi tới lớp của tôi và chỗ này sẽ là của cậu, lúc muốn làm khùng điên gì cũng được."

Severus ngáp dài, dù không rõ Sirirus có muốn tự tử hay không nhưng thôi nhé, chỉ riêng thở chung bầu không khí với cậu ta thôi cũng khiến cậu thấy khó thở; nói chi tới việc nhìn thấy xác cậu ta bầy hầy dưới nền đất. Hơn nữa, rất quan trọng, vì cậu sẽ là người duy nhất chứng kiến cảnh này và như đã nói ở trên, thằng điên James Potter sẽ lại buộc tội cậu.

"Tao đâu có tính nhảy?!", Sirirus quay quắt nhìn về phía Severus-kẻ đang vùi mình trong lớp áo chùng đen, dửng dưng với lời nói của đôi bên.

"Cậu nên soi gương, nhìn cho kỹ biểu cảm của cậu. Black, đầu óc cậu hiện không tỉnh táo lắm đâu."

"Kệ tao!"

"Tôi không quan tâm, mẹ kiếp." Severus đứng bật dậy, thôi được rồi, không cần thêm 30 phút nữa làm gì cả, cậu ta muốn nhảy thì cứ nhảy quách đi.

"Đừng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ nữa! Tôi không quan tâm cậu sống hay chết, ba tháng nay người chết như ngả rạ, có thêm một cái xác của cậu cũng không phải chuyện gì đặc biệt đâu."

Đó là những cuộc tấn công vào đoàn tàu, là những học sinh khát khao về nhà lại phải chết trên chuyến tàu sinh tử đấy. Ở cũng chết mà đi thì xác cũng rỗng hồn, không có phương án nào là tối ưu và họ đang sống lay lắt qua từng ngày. Ngày nào mùi khói cũng len lỏi vào khoang mũi, ngày nào thời tiết cũng ảm đạm đen xì như một con quái vật gầm gừ trên trời cao muốn nhai đầu từng sinh mệnh một.

"Tao-tao...," Gã Gryffindor chần chừ trong lời nói, trông cậu bất lực trước hiện thực quá và Severus chỉ ước rằng nếu đây là ba bốn năm trước có khi cậu sẽ vui vẻ chọc tiết cậu ta thêm, "Tao không thể chết bây giờ."

Đội quân chống lại Chúa Tể Hắc Ám xem ra không nhiều. Đúng hơn, Thần Sáng chỉ đang cố gắng tận diệt Tử Thần Thực Tử để giảm số lượng kẻ thù xuống, không một ai có thể đứng đấu trực diện lão Chúa Tể ngoài cụ Dumbledore, nhưng như thế thì có nghĩa lý gì. Hắc phù thủy nhiều như nấm mọc sau mưa, cứ vài giờ trôi qua e rằng có một tên chọn quyền lực mà theo phe hắc ám. Ai biết được lúc nào họ sẽ phản bội mình, lúc nào sẽ đâm mình một dao rồi trói mình trước Chúa Tể.

"Khi nó tới thì cậu cũng phải chấp nhận thôi, chết tiệt, lũ Gryffindor tụi bây đúng là chết tiệt hết một đám.", Severus gắt gỏng, khoanh tay trước ngực rồi rủa thêm, "Chính cậu còn không nhận ra cậu đã muốn chết! Sirius Black, mẹ kiếp cả lò Gryffindor và cái tính anh hùng muốn giải cứu thế giới! Thay vì nghĩ mình không thể chết bây giờ để làm động lực sống thì nghĩ con mẹ nó kế hoạch đánh bại Chúa Tể đi, như thể vẹn cả đôi đường còn gì."

Tư duy Slytherin và Gryffindor quá khác biệt. Bọn sư tử sẽ không bao giờ chịu hiểu đám rắn và ngược lại, sẽ không có cơ hội nào cho Gryffindor nhận được đánh giá tích cực từ Slytherin.

"Mày nói như dễ làm thằng khốn! Mày giỏi thì đi mà đánh bại Chúa Tể ấy, nếu có thể thì tao đã giết hắn từ lâu rồi!"

Chứ để hắn sống làm gì cho khổ đau thế giới này vậy. Hắn nên chết đi, xuống thẳng địa ngục mà hô mưa gọi gió, ý kiến với Diêm Vương chắc ông ta sẽ nghe đấy. Trần gian có đủ rắc rối rồi Merlin ạ.

"Câm mồm Black! Tôi bảo là kế hoạch chứ không bảo cậu lấc cấc cái mặt ra trước tên đó. Có khó lắm không nếu tôi yêu cầu cậu sử dụng não của mình để ngẫm nghĩ câu nói của tôi?!"

"Mệt quá, tao chỉ muốn ăn kẹo thôi mà sao lại gặp mày ở đây vậy!"

Severus mới là người muốn phàn nàn, cậu lên tháp trước mà? Tại sao cậu ta lại cằn nhằn như thể lỗi là của cậu thế?

Và kẹo. Lại kẹo. Chẳng hiểu cậu ta bị cái gì đập vào đầu mà lại đổi tính nết ăn uống thế kia.

"Tôi tin là tháp Gryffindor có đủ loại kẹo cho cậu nuốt tới mắc nghẹn. Black, đi đi, ký túc nhà cậu đủ cao để nhảy xuống mà tan xác rồi, đừng làm phiền tôi."

Severus tặc lưỡi, cậu đang cáu kỉnh, cậu biết và Sirius cũng bực bội không kém gì; tâm trạng của họ như một cái máy cày ầm ĩ trên ruộng, nó ồn ào với sự hỗn độn và nhộn nhạo cho những ngày tháng đen tối rồi gây rối với nhau bằng việc đụng mặt một cách tình cờ. Phải, họ không thể gào lên rằng họ chán ghét việc phải tham gia chiến tranh, nó chỉ âm ỉ trong lòng, rỉ chút máu trong tim khi những người từng cười đùa cùng họ nằm dưới 6 feet đất.

"Tao đã bảo là tao đéo muốn chết m-!"

"Tốt, thế thì tốt," lần này một viên kẹo lại được chụp bởi Sirirus, Severus Snape hừ một tiếng, cậu cũng bóc cho mình một chiếc kẹo the bạc hà, "Nhìn lại bản thân và cố cắn răng mà sống, tôi đã không thể ở gần để bảo vệ Lily rồi, cậu và đám ranh của cậu phải sống để làm điều đấy thay tôi."

Đến cho cùng, Severus Snape không quan tâm ai hơn ai ngoại trừ Lily Evans. Cô ấy là duy nhất, là đặc biệt, là ngoại lệ của thiên tài độc dược.

3.

"Bên phải! Né đầu qua bên phải, Potter!

Expluso!"

Tia phép thuật xẹt qua bên mặt của James Potter. Một vụ nổ đằng sau khiến tảng tường đá sụp xuống đè thẳng vào người của một Tử Thần Thực Tử. James thở hồng hộc, tưởng như trái tim cậu đã nhảy ra ngoài, gã Potter liếm bờ môi khô rang và hít một sâu, lấy tay quệt đi mồ hôi chạy xuống dưới mũi, cậu chần chừ nhưng rồi cũng mở miệng nói:

"Nổ đẹp đấy, Snape."

Severus thở dài ra một hơi, coi như trút được một tí nặng nề trên vai. Cậu đưa tay xoa gáy cổ, trận chiến đã đi vào giai đoạn cuối rồi, hôm nay hoặc chết, cậu tự thề với chính bản thân mình. Nếu hôm nay Voldemort không bị tiêu diệt và phe Dumbledore thua vậy thì cậu sẽ tự kết liễu mình. Bất giác, cậu nhìn qua phía của James, âm thầm giao trọng trách bảo vệ Lily cho tên ngu ngốc này.

"Chú ý chút Potter, sẽ không có nhiều may mắn như thế trong đời đâu."

"Well, ít ra thì vừa rồi may mắn đã mỉm cười và đưa mày tới cứu tao; thật lòng đấy, cảm ơn."

Ít khi nào không có cuộc tranh cãi giữa James Potter và Severus Snape. Thường thì James sẽ gây sự trước, Severus đáp trả rồi cuối cùng là đứa bầm mặt, đứa tím tay, loạt màu tím xanh sẽ trải dài từ đầu đến chân nếu không có một giáo sư nào đó xuất hiện và cản họ lại. Hoặc là Lily, phải, Lily Evans là người duy nhất có thể kéo lý trí của họ trở lại kể cả khi họ đang điên tiết như một con thú. (Bạn không cần trông mong vào ba con người kia, họ chỉ tổ đổ dầu vào lửa thôi.)

Phủi phủi lớp bụi bên tay áo, James nghĩ phổi cậu đã bị tổn thương khi hơi thở trở nên nhọc nhằn hơn. Nhưng bây giờ sợ không phải là lúc để cậu cầu xin trợ giúp, mọi người đều đang chiến đấu và bị thương nặng hơn thế này nhiều. Độn thổ tới St. Mungo để xin vài dược hồi phục rồi quay lại đấu tiếp? Tha cậu đi, cậu sẽ cắt nửa người mình ra khi độn thổ với hơn một tá thương tích trên người mất.

Nhưng vừa hay, trước mặt James lại là thiên tài độc dược.

"Tao thắc mắc lâu rồi, tao cứ nghĩ Slytherin sẽ theo chân lão chúa tể hết vậy mà mày lại chọn phe Dumbledore. Sao thế? Tại sao mày lại lựa chọn như vậy?"

Severus đang tự phóng lên bản thân mình mấy bùa tự trị thương bên ngoài, mấy vết thương hở dần khép miệng lại, chỉ còn vệt máu đỏ loang lổ trên tay áo, khóe môi, bên mặt, nhìn chung cũng ổn hơn nhiều người. Chỉ tệ mỗi tâm trạng, gã Slytherin không thích nói chuyện phiếm với Gryffindor, không sớm thì muộn họ cũng sẽ đưa ra những ý kiến trái ngược nhau thôi.

"Tôi không có nhu cầu sống thọ đâu." Cậu phóng một tia bùa phép màu xanh dương lên người James, mấy vết thương đó cũng đang thi nhau lành lại.

"Ở phe nào cũng có thể chết, nhưng ít ra ở phe Dumbledore tôi cũng không bị kiểm soát chặt chẽ như lão Chúa Tể; thử nhìn Lucius Malfoy là biết, cao quý bao nhiêu rồi cũng tự hạ mình trước ông ta, cưới vợ rồi cũng không dám sinh con vì quá sợ hãi."

Cậu mỉa mai khi nhớ tới một Lucius đã từng là tượng đài trong Slytherin, giờ đây cũng chỉ nép sau ánh hào quang đen tối của Ngài, nhận lấy một tương lai mây mù giăng lối, không có nổi một tia sáng hy vọng nào.

"Cậu biết phù thủy thuần huyết xem trọng con cái như thế nào rồi đấy. Chưa kể vợ anh ta là Narcissa Black, cao quý vô cùng; nhưng họ không dám có con vào lúc này, kể ra cũng cảm động, bọn họ cho rằng thà chết chứ không để hậu duệ của họ phải chịu cảnh phục tùng tới mức xói mòn thể xác lẫn tinh thần."

Tất nhiên, gã Potter biết chuyện này. Cậu biết thuần huyết rất coi trọng những đứa trẻ, nhìn một Sirius Black làm khùng làm điên, loạn lạc mấy năm trời bọn họ vẫn chấp nhận cậu ta là thành viên của Black, chỉ cho tới khi cậu ta bỏ trốn đi thì mới chính thức gạch tên khỏi gia tộc.

Vậy thì nếu một Malfoy trẻ tuổi ra đời, đương nhiên Chúa Tể sẽ nuôi dưỡng nó như một tên ác nhân, như một thứ Lời Nguyền Chết Chóc di động chỉ cần gọi tên là có người chết.

James Potter đăm chiêu, nhận thấy một lọ dược từ tay Severus Snape, cậu ta vừa nói vừa chăm chú nhìn nó như thể đang cân nhắc kỹ càng nên sử dụng liều lượng bao nhiêu thì đủ. Sau đó trích vào một lọ nhỏ khác, quăng vào tay của James.

Tên Gryffindor ngả đầu, dốc lọ dược uống luôn không chần chừ, và điều đó khiến Severus trừng mắt, gần như hoảng hốt vì cậu còn chưa kịp giải thích đấy là loại thuốc gì. Mẹ kiếp, bộ không sợ bị đầu độc à?

"Potter! Đập đầu vào đá nên điên rồi à!?"

Giọt thuốc cuối cùng chảy vào thềm lưỡi của James, cậu liếm môi, cười khúc khích như một đứa trẻ tinh nghịch.

"Tao tin mày sẽ không hại tao," Chỉnh lại gọng kính, James cất lọ rỗng vào túi của mình, "Chúng ta phải đi thôi, không thể ở đây tán gẫu mãi được."

Đôi khi, những tưởng như không thể hòa hợp một khắc nào lại có thể tựa lưng nhau mà sống.

4.

Sirius Black không biết vì sao James lại lao vào trận chiến cùng với Severus Snape. Hoặc miêu tả kỹ càng hơn là khi James nổi máu điên lên phòng bùa tấn công mà quên mất phòng vệ thì lại có một Slytherin 'từ bi' thay cậu ta làm việc đó.

"James, đừng có bất cẩn như thế chứ!" Sirirus gào lên khi chạy từng bước về phía họ.

"Thôi nào, có Snape lo vụ phòng thủ rồi." James hí hửng đáp lại khi đánh bật đi một tia sét phóng tới từ đối thủ.

Severus Snape hừ ra một tiếng, cậu đang suy nghĩ về việc có nên để tên Gryffindor vừa được nốc lọ dược của cậu chết quách đi cho đẹp trời hay không. Dù sao đó giờ cũng mang tiếng ác, có thêm vài lời khó nghe ra vào cũng đâu phải vấn đề gì lớn lao.

"Aaaaa, mày xê raaa, xê ra xê ra xê ra mau!"

Bỗng tiếng la hoảng hốt của ai đập thẳng vào tai của ba người bọn họ; lũ Gryffindor nhìn thấy ngay cậu bạn hơi tròn, mặt mũi lấm lem bùn và đất, chạy vấp cả chân tiến về phía họ, hai tay múa may quay cuồng, gần như câu nói la hét đó 'dành tặng' cho tên Slytherin.

Severus híp mắt, cậu nhích người qua một bên. Không ngoài dự đoán, tên hấp tấp bộp chộp ấy tông thẳng đầu cậu ta vào tảng đá đằng sau một cái bốp rõ đau.

"Peter! Cậu có sao không đấy!", James lơ ngơ, đưa tay đỡ lấy tên ngốc nọ.

"Th-thằng thằng đó có làm gì mấy cậu không?", Peter hoảng loạn chỉ tay về phía Severus Snape - người đang khoanh tay trước ngực, gương mặt không hề quan tâm tới mấy lời điên rồ mà Peter nói, "Remus bảo ngửi thấy mùi của nó nên bảo tớ tới đây hỗ trợ."

"Ồ, làm chó nên mũi cũng thính quá cơ," Severus Snape nhận xét, "Đừng có lườm tôi, chuột."

"Cậu ấy không phải chuột!", James phản bác.

"Hn, thế sao," Severus nhếch mép, ánh nhìn coi thường đặt lên người Peter-người sợ Severus như ma, "Chuột trong trường này không thiếu, nhưng con nào làm lủng trường thì con đó nên bị diệt trừ."

"Ý gì đây.", Sirius Black nhíu mày, đặt tay lên vai Severus Snape rồi siết lại như một lời cảnh cáo, "Đừng xúc phạm nhau vào thời điểm này."

"Tìm ngày lành tháng tốt mà hỏi con chuột kia," Severus chép miệng, không khí xung quanh toàn bụi với bụi, không chút trong lành gì so với thường ngày ở Hogwarts, "Chẳng phải tôi đã bảo tôi sẽ tử tế sao? Nếu không tử tế thì con chuột kia không sống tới giờ này đâu."

Ví dụ như nếu cậu không tử tế, Peter Pettigrew đã một bước bước thẳng vào ngục Azkaban.

Đầu tháng 11, Peter Pettigrew trong lúc vật lộn với bản thân, vật lộn với những thiết bị giúp Tử Thần Thực Tử đi vào Hogwarts, vật lộn với lương tâm, lời nói và kỷ niệm trong suốt mấy năm qua. Cậu ta, với nước mắt ngắn dài và bộ não không mấy nhạy bén đó căn bản không thể thấy Severus Snape đã đứng đó nhìn thấy hết mọi thứ.

"Peter? Cậu giấu bọn này chuyện gì sao?"

James trong lúc chữa trị cho Peter thì hỏi, cậu trai đeo kính không gấp gáp, chỉ từ tốn hỏi.

"Kh-không..."

"Ba trợn quá," Severus Snape hừ một tiếng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, "Bỏ đi, đây không phải lúc để hỏi han về sai lầm của nhau; bên kia sao rồi? Pettigrew."

Sai lầm, Severus Snape nói đó là sai lầm. Peter nuốt khan, cảm thấy cố họng cậu khô đi tới muốn quắt queo lại. Không phải lúc này, nếu giờ cậu nói ra chắc chắn bọn họ sẽ không tha thứ cho cậu.

"Cô McGonagall bị thương khá nặng, à à!," bỗng Peter như vừa nhớ ra gì đó, cậu vồ lên nói lớn, "Chúa Tể đang ở đấy!"

"Vãi l, sao giờ mới nói!"

Sirius Black cáu gắt lên vuốt mặt, thật không thể tin được Peter lại bỏ việc quan trọng nhất cần thông báo ra đằng sau đầu chỉ vì thấy Severus Snape. Trong khi đó, Severus Snape còn không thèm chờ đợi ba người kia mắng chửi nhau. Cậu ta độn thổ đi mất.

"Này, tớ có cảm giác Snape trở nên....ừ, hơi lạ," James cẩn thận lựa từ, cậu không chắc mình nên nói thế nào về Severus, ý cậu là, hiện tại Severus không có lý do gì để cậu phải nổi giận, "Chẳng phải cậu ta hơi nhiệt tình sao?"

"Tớ còn tưởng đó là dấu hiệu tốt?", Sirius Black đáp James, "Cậu nghi ngờ à?"

"Hn," James nhún vai, "Chỉ là thấy kì lạ thôi."

Sirius Black nhìn đăm chiêu lên bầu trời. Khoảng 3 tiếng nữa, tháng 12 sẽ tới. Không khi se lạnh vào buổi đêm khiến tay cậu tê rần. Tệ thật, cậu vừa nghĩ liệu Severus Snape có mang theo kẹo trên người hay không. Đáng ra cậu nên hỏi sớm một chút mặc cho việc đây không phải thời điểm thích hợp để lên cơn điên về việc thèm ngọt.

Sirius Black tự hỏi, khi nào sẽ có tuyết đầu mùa.

5.

Regulus Black đã nhào lên để cứu lấy Sirius Black khỏi đống đất đá đổ sụp và bao vây bởi lửa. Chẳng biết bằng cách nào, chẳng biết Regulus đã nhanh tới bao nhiêu, Sirius Black chỉ biết em trai cậu đã dùng hết sức lực của mình để kéo chân cậu ra khỏi ngưỡng cửa địa ngục.

"Salazar nguyền rủa cả nhà anh Sirirus! Có phải anh ngu tới mức không biết dùng độn thổ không hả!"

Regulus thở hồng hộc, chửi cho Sirirus một tràng tới mức người nọ xấu hổ đỏ cả tai. Lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau cũng như, ờm, chửi nhau thẳng mặt thế này.

"Em trai, cả nhà anh có cả em đấy."

Sirirus đùa. Nhưng không vui (với Regulus).

"Tưởng đang đi chơi hả mà đùa! Hay em bảo Voldemort tổ chức dã ngoại cho anh nhé!"

"Uầy vãi, thôi đấy anh năn nỉ," Sirirus nằm lăn ra mặt đất, cười khúc khích khi nghĩ tới cảnh tưởng mở buổi dã ngoại với Chúa Tể Hắc Ám, "Mà em gọi hắn ta bằng tên. Không sợ à?"

"Sợ gì nữa, cả Sev còn chửi ông ta đúng là điên con mẹ nó rồi thì tên có là gì."

Regulus phủi phủi tay, dù gọi tên ông ta có chút ngượng mồm nhưng kệ, cậu với Severus quyết định rồi, sau hôm nay mà không thắng thì trước khi chết sẽ chửi cho đã, lôi ba đời nhà ông ta ra rủa luôn. Trong lúc đó, Sirius Black nhìn thấy hết vẻ quyết tâm của Regulus, cậu đã không biết em trai mình cũng có thể bùng nổ như thế. Cậu, không biết; cậu, đã bỏ lỡ.

"Này Reg," Sirirus khịt mũi, lâu lắm rồi không gọi em trai mình như thế, "Anh cứ nghĩ em sẽ theo chân bà Bellatrix mà phục tùng cho hắn ta."

Regulus chần chừ, "Cũng tính thế mà."

"Vậy sao em đổi ý?"

"Tên điên đó bắt nạt Kreacher, em ghét nên đổi ý."

Ồ chết tiệt thật, em trai cậu còn tử tế hơn cậu gấp trăm nghìn lần.

Sirius Black đã từng bị Severus Snape mắng thế này, "Nhà Black may mà có Regulus, không thì trông chờ gì cái ngữ hai chữ bình tĩnh cũng không biết viết như cậu."

"Mấy tiếng trước, em hủy cái cái mề đay của Slytherin, Voldemort điên tiết lắm, tính giết em luôn. Rồi mẹ thấy cảnh ổng hành hạ em rồi, ờ, anh biết nhà Black điên thế nào rồi đấy."

Hóa ra, đây chính là mở màn cho cuộc chiến ngày hôm nay. Nó nổ ra tại nhà Black, phu nhân Black tiến vào nhà và nhìn thấy Regulus bị tra tấn, gần như chỉ còn thiếu mỗi lời nguyền chết chóc giáng lên đầu con trai bà. Walburga như đứt mất dây thần kinh trung thành vốn có của bà, mọi lời giải thích mà Bellatrix lải nhải đều không lọt nửa chữ vào tai.

À, lời Kreacher thì nghe.

"Phu nhân! Mau cứu cậu chủ, làm ơn, xin bà, ôi xin bà, cậu chủ chỉ muốn cứu lấy nhà Black thôi!"

Bà đánh bật đũa phép của một tên Tử Thần Thực Tử đang tra tấn con bà, rất nhanh, nhanh tới mức Voldemort chưa kịp định hình rằng hắn ta đã mất đi một con tốt trung thành thì Walburga đã ôm lấy Regulus độn thổ tới thềm Hogwarts. Lập tức yêu cầu Dumbledore khai chiến.

Uy nghiêm nhà Black không phải thứ để Voldemort tùy ý giẫm đạp. Bà đã nhìn thấy thằng con trai nhà Malfoy-nay đã là chồng của Narcissa, đớn hèn, yếu đuối tới mức mặt mũi nhà Malfoy cũng không còn. Rồi đấy, mặt mũi có thể không có, nhưng con cái nhất định phải bảo vệ.

"Mẹ điên lắm đấy, bà ấy vừa đánh người vừa mắng anh là thằng con phản nghịch tới lúc cần phá hoại thì không thấy mặt mũi đâu."

Đúng là chiến tranh mang tới nhiều điều kì lạ thật. Lạ thật, lạ quá. Cả khi mẹ mắng cậu, cậu cũng không thấy đau buồn như khi trước. Sirius túm lấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trước khi, đầu ngón tay của cậu có thể nhận thấy lồng ngực cậu đang thở nhẹ nhõm.

"Hóa ra," Sirirus bất giác nói, "Hóa ra, một con quỷ cũng có thể thua trước tình mẫu tử."

Voldemort sẽ thua. Cậu chắc chắn. Cậu đã từng nghe qua việc Narcissa chỉ thẳng đũa phép dưới họng của Lucius, đe dọa anh ta rằng nếu anh ta muốn có con vào lúc này để rồi dâng đứa con đó lên Chúa Tể thì chị ấy sẽ giết Lucius ngay lập tức. Và bây giờ, một người cuồng ma thuật hắc ám như Walburga, bà đã có hẳn một phòng sách lưu trữ những lời nguyền cấm đấy cũng đã vùng lên, xoay lưỡi dao về phía Chúa Tể-kẻ dám làm đau con bà.

"Hắn ta chưa thua mà," Regulus hừ ra.

"Sẽ thua, sẽ thua thôi."

Nghe nói, Bellatrix đã làm đứa con trai 8 tuổi Bill Weasley bị thương. Nghe nói, Molly Weasley giết chết Bellatrix.

Bỗng nhiên, Sirius Black muốn ăn kẹo kinh khủng. Cậu muốn vị ngọt trên thềm lưỡi, lan tỏa trong khoang miệng rồi chui tọt xuống họng.

Có lẽ đồ ngọt cũng không tệ lắm, cậu sẽ thử nó nhiều hơn vào ngày mai.

6.

Dumbledore không chết dưới tay Voldemort thì cũng chết trong sự cay nghiệt của giáo sư McGonagall.

"Chắc ngài đùa với tôi thưa ngài hiệu trưởng, sao ngài dám để một đứa trẻ làm gián điệp! Có phải ngài ăn quá nhiều kẹo nên bị lú rồi không?!"

Severus Snape nuốt ực, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút khi nhìn thấy cơn lửa giận bùng kên từ người giáo sư môn Biến Hình. Chắc bà ấy sẽ không biết Dumbledore đâu nhỉ? Như thế sẽ vào tù đấy...

"Minerva à, tôi cũng luôn chú ý an toàn tới trò Snape vậy nên-"

"Ồ, ý ngài là chú ý an toàn khi tên điên kia thích dùng lời nguyền chết chóc lúc nào thì dùng đúng không? Tôi còn dám chắc hắn ta sẽ đặt tên con đầu lòng của hắn là Avada Kedavra nữa kìa!"

Merlin phù hộ cho Dumbledore, Severus Snape lén lút đi ra khỏi căn phòng trạm xá. Cậu không nghĩ mình sẽ thoát khỏi vị giáo sư nếu cậu còn chường mặt ở đấy. Tốt nhất là nên chuồn đi.

Rảo bước trên cây cầu với đất đá chất đống xung quanh, cậu nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ của Slytherin treo vất vưởng trên một cành cây chìa ra từ tàng đá đè lên nó. Bùa triệu hồi? Đũa phép cậu gãy mất rồi. Thế là mặc cho việc sẽ mắc công leo lên những tảng đá cao, cậu vẫn muốn thu hồi hiện vật của Slytherin. Tay nắm lấy phần gồ lên của đã, chân co lên rồi nâng cả cơ thể cậu lên cao.

"Sẽ ngã đấy, ôi Sev."

Lily Evans và thứ giọng ngọt ngào tới mức gây đau tim cho Severus Snape. Severus giật mình, mồ hôi đổ ra tay khi vẫn đang vịn lấy mặt đá. Cậu quay đầu, nhìn thấy Lily đứng phía dưới với vẻ mặt lo lắng, trông cô hơi mệt mỏi nhưng thôi không dám thắc mắc, ai mà chẳng mệt mỏi sau từng ấy việc đã xảy ra chứ.

"Mau xuống đi Sev! Merlin ơi cậu tính nhảy cầu hả?!"

Không, mình không được mắng Lily, cổ không giống mấy tên đầu trâu mặt ngựa kia.

"Không, tớ không có."

Severus thở dài, được rồi, cậu sẽ thừa nhận Lily là một Gryffindor, chỉ vậy thôi...

"Ai? Ai nhảy cầu đâu? Mau túm lại, chúng ta thắng rồi mà!"

James Potter và cái giọng khó nghe tới mức gây bực tức cho Severus Snape. Severus nhíu mày, túm lấy cái khăn quàng Slytherin rồi nhảy xuống tảng đá, đứng kế bên Lily.

Lúc này, James đã chạy tới, mắt kính nay đã không còn tròng đặt chễm chệ trên sống mũi của James trông buồn cười kinh khủng. Ít nhất nó làm Lily đã cười khúc khích.

"Voldemort nhảy cầu rồi, xuống đó mà cứu để cùng hắn ăn mừng."

Tuy không có tròng kính, James vẫn quen thói chỉnh lại gọng. Cậu nhăn mũi, "Ra là mày, Snape."

"Vâng, tiếc ghê, tôi phải là Voldemort cậu mới thích đúng không?"

"Mày bị cái gì thế! Đã ai chọc mày đâu!"

"Nhìn cái bản mặt của cậu là tôi thấy ruột gan tôi bị chọc rồi."

Thường ngày có lẽ Lily sẽ cản họ lại, nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cô sẽ để họ cự lộn một chút vậy.

"Ồn ào khiếp luôn á, đứng từ ngoài kia cũng nghe giọng của cậu oang oang luôn James ạ!"

Sirius Black từ xa cũng lững thững bước tới, bên cạnh còn có Peter, Remus và cả Regulus nữa. Cậu họ Black kia quấn quanh đầu băng trắng, khóe miệng cũng rách và máu khô khắp người. Mấy người kia cũng chẳng khá hơn là bao, tệ nhất chắc là Regulus, dư chấn của lời nguyền tra tấn rồi cả những vết thương khi đứng trong trận chiến.

Nói chung, trông ai cũng như vừa bước ra từ địa ngục.

"Snape tính nhảy cầu.", James mách ngay.

"Đéo gì cơ?", vẻ mặt khó tin của Sirirus nhìn sang Severus.

"Potter muốn trở Chúa Tể Hắc Ám.", Severus Snape đảo mắt, gấp gọn chiếc khăn trong tay.

"Đéo gì cơ?", lần này là Remus, cậu hoảng hốt tới mức phải chửi thề-điều mà hiếm khi cậu người soi làm. Ít nhất trong bộ tứ đạo tặc rồi.

"Không không, ý là Sev mà nhảy cầu thì James sẽ thành Chúa Tể Hắc Ám ấy mà," Lily đùa, cô cười khúc khích và bồi thêm, "Tình thương mến thương thế cơ."

"Gớm quá!" Cả James và Severus đồng thanh, bọn họ sởn hết da gà khi nghe Lily nói. Điều này còn ghê hơn việc Voldemort tổ chức dã ngoại ấy.

Tuyết rơi. Tháng 12 kết thúc cho chuỗi ngày than khóc. May thay, tuyết trắng cũng sẽ chôn vùi đau khổ, dần dần, nó cũng mở đầu cho tiếng cười của những người sống sót qua tiếng than.

Nhắm mắt lại, ngày mai đã chọn họ rồi

::

Extra.

Bọn họ chọn ở lại Hogwarts để giúp đỡ hồi phục ngôi trường vậy nên ai về ký túc nhà nấy mà ở.

Chỉ là sáng sớm ngày giáng sinh, Sirius Black nhận quà giáng bằng một túi kẹo đủ vị từ Lily; 2 giờ sau, cậu nhận một hộp kẹo sô cô la từ James; 30 phút sau, Remus dúi vào tay cậu một lọ kẹo ngậm trị ho; tới giờ ăn trưa, Peter tặng cậu chiếc kẹo mà coi bộ là lấy từ James; em trai cậu-Regulus Black, tặng hẳn một thùng kẹo gửi thẳng tới ký túc Gryffindor.

Đấy chỉ là liệt kê những người thân quen, vì hình như còn vài người nữa tặng kẹo cho cậu nữa kìa.

Ăn mãn kiếp không hết là có thật.

"Sao toàn kẹo thế này."

Cậu nằm dài lên bàn ăn trưa, than vãn về một năm giáng sinh chỉ kẹo với kẹo, Sirius Black không thể hiểu nổi, ai cũng biết cậu ghét ngọt thế mà còn tặng nhiều thế này. Cố tình à?

"Nghe bảo cậu thích kẹo mà?", Remus nói, cậu bóc một viên sô cô la thả vào sữa nóng.

"Ai bảo? Ai báo thế?"

"Snape đấy, cậu ấy bảo Sirius Black bị nghiện kẹo, không ăn là chết, thiếu máu lên não cắn người lung tung, top 1 quà giáng sinh nên tặng là kẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro