Chương 7:Siro's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên thằng Hiếu Trần từ đâu xuất hiện đập mạnh vào vai của tôi,hẹn tôi sau giờ học gặp nó

Sau giờ học,tôi đến nơi thằng Hiếu Trần đã hẹn,giờ tôi mới để ý cách ăn mặc của nó khi vừa mới nhập học,nó mặc áo sơ mi THOM BROWNE đi đôi với chiếc quần AMIRI đen vá trắng,giày MLB Chunky Liner,nhìn chuẩn cmn boy phố

Tôi nói với nó vào thẳng vấn đề chính tôi không có thời gian,nếu muốn múc thì hẹn hôm nào ngày đẹp thì hẹn tôi,không thì vào viện là chuyện thường.Hiếu Trần nó cũng không lòng vòng hỏi tôi luôn:

-"Mày thích Trúc Anh à" Mặt nó đầy vẻ nghiêm túc

Không ngoài dự liệu,tôi biết trước là nó sẽ hỏi tôi câu này nếu không muốn múc nhau.Tôi nói với một thái độ ẩn ý"Mày đoán xem?" thằng Hiếu Trần không nói gì im nặng một lúc rồi nó ngộ ra điều gì đó.Nó đứng dựa vào bức tượng kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi chưa bao giờ được nghe từ Trúc Anh:

-"Tao đoán là Trúc Anh chưa kể với mày câu chuyện thú vị này đâu.Là tao với Trúc Anh đã yêu nhau hồi lớp 7,là Trúc Anh thích tao trước nhưng chỉ là thích thầm rồi đến mãi năm lớp 7 thì tao mới biết.Lúc đầu tao đồng ý vì chỉ muốn thử một lần trong cuộc đời ngắn ngủi này yêu một cô good girl xem cảm giác như nào."

Vcl,tôi đ*o thể nào tin được chuyện như này mà tôi chưa thấy nó nhấc môi kể cho tôi nghe dù chỉ là một câu thôi.Rồi thằng Hiếu Trần lại trưng ra cái vẻ mặt khổ tâm,ánh mắt có chút buồn bã kể tiếp:

-"Nhưng...Hoá ra tao đã lầm Trúc Anh không ngoan như cái vẻ bề ngoài của mình đâu,nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài,bên trong thì chỉ có uất ức,tủi nhục,khổ tâm vì sự thiên vị của mẹ mình.Nhà Trúc Anh vẫn giữ cái quan niệm cũ rích là trọng nam khinh nữ"

-"Nhưng sao mày biết được?"Chuyện như vậy tôi còn chưa nghe lần nào,sao tôi có thể khẳng định nó là sự thật chứ?

-"Có lần tao bắt gặp Trúc Anh bên một con hẻm nhỏ đang ngồi than trách bản thân mình rồi cứ oà khóc như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình vừa khóc vừa kể về nỗi khổ của mình nhưng suốt câu truyện đâu buồn ấy,cô ấy lại chẳng thèm thốt ra câu than trách gì về mẹ mình cả.Lúc đấy tao ngỡ ngàng lắm rõ ràng nó rất là mạnh mẽ mà,nó còn từng đấm cho một thằng đến chảy cả máu mũi cơ mà?Nhưng càng như thế tao lại càng thấy thương nó hơn trước.Ban đầu là thương hại nhưng sau này là thương thầm cả một đời.."

Tôi ngạc nhiên lắm,tôi không ngờ nó lại bị đối xử bất công như thế.Nhưng tôi lại thắc mắc một điều nếu thằng Hiếu Trần thương Trúc Anh như vậy,sao giờ lại không còn bên nhau nữa mà nó chỉ mang danh người đơn phương Trúc Anh 3 năm

-"Nhìn cái vẻ mặt của mày là biết chắc mày đang nghĩ tại sao tao với Trúc Anh lại chia tay đúng chứ?Tao cũng không biết nữa.Lần cuối cùng tao với Trúc Anh mang cái danh người yêu ấy,là vào một hôm trời mưa như chút nước.Trúc Anh hẹn tao ra công viên gần nhà nói lời chia tay với tao còn lý do thì cô ấy không nói..."

Nói xong nó ngoảng đầu lại nhìn tôi:

-"Vậy nên tao xin mày nếu chỉ làm bạn với Trúc Anh thôi,thì đừng đi quá giới hạn được không?Tao rất mong người che chở cho cô ấy suốt cuộc đời là tao..." Ánh mắt cầu xin của nó kèm với giọng điệu thành khẩn

-"Chuyện đó tao nghĩ mày không cần phải cầu xin tao,yêu ai là quyết định của Trúc Anh kể cả mày có làm gì đi chăng nữa,quyền quyết định vẫn nằm trong tay của Trúc Anh"

-"Tao chỉ nói đến vậy thôi"Dứt lời,nó quay ngoắt đi

Sau chuyện hôm nay,tôi đã biết thêm nhiều thứ hơn về Trúc Anh.Tôi chả thể ngờ được nó lại có một người mẹ thiên vị mang cái tư tưởng chó gặm đó lên người Trúc Anh.Càng nghĩ tôi lại không kìm lòng được lấy điện thoại nhắn tin cho Trúc Anh

Óc chó:

[Này]

[Mày có rảnh không??]

[Có,làm gì?]

[Đi chơi chứ gì nữa]

[Hết tiền]

[Dm,thôi được rồi nay tâm trạng bố tốt bao con gái đi chơi]

[Con gái cái đ*t bà]

Bạn đã đặt biệt danh của Trúc Anh thành Con gái rượu

[Mày có cần tao giúp không?]

[Giúp gì?]

[Giúp mày vô trại tâm thần]

[...]


Tôi đến cạn lời cmnr.Tôi nhịn,chạy xuống dưới nhà lấy con chiến mã Wave ra lao vút về phía nhà nó.Đến nơi,y như rằng là nhà nó khoá cửa,tôi đã bảo nó giữ cổng rồi mà nó lại muốn chơi tôi đây mà

Chợt,ở phía xa có một đứa nhóc lao về phía tôi,theo phản ứng mà tôi hay xem trên tiktok là kiểu định chạy lại ôm người yêu.Nhưng theo cái tình huống mà một đứa ở ngoài,đứa ở trong cắt nhau bởi cái cổng thép này thì chắc chắn là đ*o phải rồi

Tối nay,nó mặc phong cách vintage cực kì hợp với nó,làm toát lên vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt luân.Tôi không kìm được lòng mình nhìn nó lâu hơn bình thường,đến khi nó đã mở cổng còn tôi thì nhìn nó,nó gọi tôi không thưa chỉ thưa với lòng mình nó đẹp quá.

*Diễm mỹ tuyệt luân: Xinh đẹp tuyệt trần

Tôi lại một lần nữa khiến nó bực mình quát lớn:

-"Tai mày điếc nặng à?Hay mày muốn đứng đây để muốn đốt hết mặt mới đi?"

Tôi không tức giận với nó như mọi ngày,lại nhỏ nhẹ bảo nó:

-"Không,giờ mình đi nhé!"

Nó bất ngờ trước thái độ bất bình thường,nó tự hỏi nay tôi ra đường bằng chân trái à...

Tôi đành phải chửi nó,để nó không thấy tôi bất thường,bất thường trước vẻ đẹp của em...

-"Đ*t con mẹ mày,muốn bố mày bế mới chịu lên à?"

Nó thấy tôi bình thường trở lại,rồi nó nở nụ cười ngờ nghệch như bệnh nhân của viện tâm thần nhưng tôi lại thấy nụ cười đấy lại một lần nữa toả sang giữa bầu trời đêm không có lấy một vì sao nào của thủ đô Hà Thành chỉ thấy nụ cười đẹp như vì sao đẹp nhất trong các vì sao đấy vẫn đang tươi cười hỏi tôi nay đi chơi ở phố đi bộ được không?

-"Được,miễn sao mày thích là được" rồi tôi nói thầm "mong mày đừng buồn vì những chuyện không đáng chỉ đáng trách đó thôi"

Trên đường đi,có thằng ml ất ơ đ*o có phép tắc đấy,phi xe lại gần chỗ tôi và nó, bắt chuyện:

-"Này em gái xinh gì đó ơi,đi chơi với bọn anh không?Đi chơi với bọn anh đảm bảo vui hơn thằng này nhiều đi chơi với bọn chỉ có lãi chứ không có thiệt"

Tôi định chửi thẳng vào hai thằng chó đấy,nhưng nó lại lên tiếng trước tôi một bước

-"Đi với chúng mày về tao lại được tặng kèm cây que hai vạch à?"

Hai thằng đấy thấy không trêu được nó,lên phi xe đi luôn.Đúng là chơi với tao hai năm có khác thông minh sáng dạ ra hẳn.Tôi khen nó,nó cười tít mắt lên,cả tối hôm đó nó cười nhiều lắm nhiều hơn trước không còn cái điệu cười giả trân nữa,đây là điệu cười thật trân của Phan Bảo Trúc Anh đó.

______________________________

AU:Như lời đã hứa tôi ra tiếp Siro's pov.Mà tôi mới để ý mình đăng toàn giờ linh không=)))

Tại buổi đêm tự nhiên đang nằm thì lại nghĩ ra chương tiếp cho truyện

Và tui xin chân thành cảm ơn vì đã đọc chuyện.Và tui sẽ cúi đầu cảm ơn nếu bạn vote và bình luận cho truyện!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro