Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flashback*

Cậu nhóc nắm tay cô em nhỏ chạy băng qua đám đông người đi đường trước quảng trường thành phố, phía sau có ba tên lưu manh, mặt mày hung tợn đuổi theo. Họ đã chạy rất lâu rồi, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, cả cơ thể đang chùn xuống nhưng họ không được phép dừng lại, nếu dừng lại thì chỉ có chết.

- anh ơi, em sợ!!!

Cô gái bé nhỏ thở hồng hộc, khuôn mặt tái xanh và đôi tay run bần bật. Cậu nhóc nắm chặt tay em gái, cố nói thành lời:

- em hãy chạy thẳng theo con đường này để vào công viên, anh sẽ dụ bọn chúng đi! Em hãy trốn ở gốc cổ thụ đợi anh, anh sẽ quay lại!

- anh đừng bỏ em một mình mà, tiểu Hoàng!!!

- đừng khóc, đừng khóc tiểu Nguyệt! - cậu ôm cô bé vào lòng. - anh hứa sẽ quay lại mà, chạy đi em...chạy đi!!!

*end flashback*

Hạ Nguyệt ngồi trên chiếc sofa, mắt không rời khỏi Ngô Hoàng.

- nhưng anh đâu có quay lại! - Giọng cô có chút oán trách.

- anh xin lỗi! Nhưng vì anh không quay lại nên bây giờ em mới có được cuộc sống tốt thế này! - anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của cô. - nhưng làm sao em vào được nhà họ Hạ?

- là chị Hạ Nhật tìm được em dưới cây cổ thụ, chị ấy thấy em tội nghiệp nên xin bố nhận em về nuôi! Vậy còn anh? Thế nào mà anh lài thành nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng được?

- anh đi hát trong các quán bar để kiếm tiền đi tìm em. Tình cờ gặp được bố nuôi, ông ấy đã nuôi anh và đào tạo anh thành nhà sản xuất âm nhạc vạn người theo đuổi!

- có lẽ chúng ta chịu khổ đủ rồi nên ông trời mới tạo điều kiện để chúng ta có cuộc sống tốt hơn!

Hạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Suốt mấy năm nay cô luôn cố hết sức tìm lại người anh đã thất lạc này, bây giờ biết anh sống tốt, cô cũng vui lây. Ngô Hoàng kéo Hạ Nguyệt đứng dậy.

- chúng ta đi ăn trưa thôi!

Cửa vừa mở, Hạ Nhật và Vũ Tử té rầm vào trong. Ngô Hoàng phì cười, tay khoác vai Hạ Nguyệt đi về phía cổng.

- ya, cái cậu kia, cậu định đưa em gái tôi đi đâu! - Hạ Nhật lớn tiếng chỉ tay về phía Ngô Hoàng.

- hừ, tôi dẫn em gái tôi đi ăn trưa không được sao? - anh ôm Hạ Nguyệt lại gần mình hơn.

- con bé này...aish...ai cho em đi theo người lạ thế kia?!

- đây là người anh kết nghĩa mà em hay kể cho chị nghe đấy! em tìm thấy anh ấy rồi!!!

Trong ánh mắt và cả nụ cười của Hạ Nguyệt hiện lên hai chữ: hạnh phúc. Hạ Nhật nhắm nghiền mắt rồi huơ huơ tay ra hiệu đi đi, cô chầm chậm trở về phòng làm việc một mình, không nói thêm câu nào. Vũ Tử ngơ ra, không biết nên chạy theo giữ Hạ Nguyệt hay đi an ủi Hạ Nhật...cậu đứng đó một lúc lâu sau mới bỏ lên lầu.

- giám đốc, giám đốc ơi!!! - Vũ Tử gõ cửa dồn dập.

- vào đây đi! Cậu muốn phá cửa phòng tôi sao mà gõ mạnh vậy?! - Hạ Nhật đang chăm chú ghi chép vào đống hồ sơ.

- giám đốc bị sao vậy? hay là...a...em biết rồi...chị thích Ngô Hoàng đúng không? Nhưng anh ta không thích chị mà thích em gái chị nên chị mới bực mình!!! Ha ha ha, em biết rồi, em biết rồi! - cậu ta ngồi trên ghế, vỗ bôm bốp vào đùi tỏ vẻ thích thú.

- cậu rảnh lắm sao Vũ Tử??? sao không đi thu âm mà ngồi đây??? - cô tức giận đập mạnh xuống bàn.

- em...em xin lỗi!!! em không cố ý chọc chị!

Biết là mình nổi giận vô lý nên Hạ Nhật nhanh chóng hạ giọng.

- cậu vào đây làm gì?

- em chỉ tò mò thôi! sao chị lại nổi giận lên thế?

- đó là việc của tôi, không cần cậu quan tâm! Bây giờ quay về làm việc của mình đi, đừng làm phiền tôi!

Hạ Nhật cau có cả buổi chiều chỉ đơn giản vì hai chữ ghen tị. Cô không ghen với Hạ Nguyệt mà ghen với Ngô Hoàng. Suốt mười năm nay cô đã làm đủ mọi thứ để thấy được nụ cười hạnh phúc của em gái mà không thể, Hạ Nguyệt cũng có cười nhưng chỉ là cười cho có chứ không thật sự hạnh phúc. Vậy mà bây giờ lại thể hiện sự vui vẻ và hạnh phúc tột độ vì cái tên ngổ ngáo họ Ngô kia: "có thật là mình không sánh bằng hắn ta? mình tuyệt đối không tin là hắn có thể cướp Nguyệt Nguyệt khỏi tay mình!". Cô chạm lên tấm ảnh em gái đặt trên bàn làm việc.

*****

Hạ Nguyệt lướt ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Dòng chữ "nhà sản xuất Ngô Hoàng" hiện ra trên màn hình tìm kiếm.

- 800.000 kết quả trong 0.45 giây tìm kiếm??? anh thật quá nổi tiếng rồi tiểu Hoàng!

Buổi trưa đi ăn với anh mà không biết bao người đến xin chữ ký, xin chụp hình, còn bị fan hâm mộ đi theo suốt mấy con đường, nên cô không kiềm được lòng tò mò không biết anh nổi tiếng đến mức nào. Lúc trước ngoài thời gian đi học thì tất cả sở thích thư giãn của cô là ôm tiểu thuyết, tai đeo phone, ngồi trước tòa nhà Ngô thị đợi anh trai kiêu ngạo xuất hiện trong suốt 3 tháng trời, tivi và cả mạng xã hội cô đều không chạm vào nên bây giờ cô chaẻ khác gì người sao hỏa rơi xuống.

- Ngô Hoàng lập nghiệp từ khi 18 tuổi, là một rapper tài năng...đến khi 24 tuổi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, và một hãng thu âm nổi tiếng...chà...đúng thật là anh ấy có cuộc sống rất tốt!

Ánh mắt sáng trong của Hạ Nguyệt trở nên sẫm màu khi đọc được dòng tin: cha nuôi của Ngô Hoàng qua đời do bệnh tim trở nặng, chàng rapper điển trai một mình quay về Hàn Quốc và đầu quân cho một công ty giải trí. Sau lúc đó đầu óc cô trở nên rỗng tuếch...

*****

Gần giờ cơm trưa, Hạ Nguyệt tung tăng mang cơm hộp lên phòng thu âm, chuẩn bị kéo cửa vào thì bị A Diễn - quản lý của Vũ Tử giữ lại.

- chuyện gì vậy anh?

- tiểu Tử thu âm sáng giờ mà không đạt nên bị anh Ngô bắt hát đi hát lại! Cả trăm lần rồi!

- trời! sao anh không vào trong xin giúp Vũ Tử??? - cô nàng bắt đầu sốt sắng.

- anh xin được thì đã không đứng đây! - khuôn mặt A Diễn hiện lên vẻ buồn thảm tột độ.

- để em vào thử xem!!!

- cả anh còn bị mắng tan nát...em coi chừng đó!

Hạ Nguyệt không tỏ ra chút gì là sợ hãi, cô ung dung bước chân vào căn phòng đang tràn ngập sát khí. Chỉ sau vài câu nhỏ nhẹ, tù binh Vũ Tử đã được thả.

- anh nợ em một mạng...bữa nào anh mời em ăn cơm!!! - nói xong Vũ Tử chạy ù ra ngoài...biến mất sau làn khói. 

Căn phòng chỉ còn hai người. Ngô Hoàng đeo headphone, chú tâm vào phần thu âm lúc nãy của Vũ Tử. Hạ Nguyệt thở dài, lại gần và nhẹ nhàng tháo headphone ra.

- anh ăn cơm trưa với em đi!

- không được, anh phải tìm xem tại sao Vũ Tử hát mãi không đúng với yêu cầu của anh! sai ở chỗ nào?

- chỗ sai duy nhất chính là ở tâm trạng! Vũ Tử hát mãi không đúng là do cậu ấy không bộc lộ đúng cảm xúc của anh!

Hạ Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô đúng là con sâu trong bụng Ngô Hoàng, đã nói là trúng phóc.

- em biết bố anh mới mất nên anh mới cảm thấy khó chịu như vậy! lát nữa thu âm em sẽ nói Vũ Tử để cậu ấy chọn đúng cảm xúc cho bài hát. Tuy nhiên...cảm xúc của mỗi người không giống nhau nên việc anh bắt Vũ Tử hát đúng theo cảm xúc của anh thì thật sự rất khó. Đâu phải ai cũng hiểu anh được như em!

Ngô Hoàng có vẻ bất ngờ với sự trưởng thành của cô em bé nhỏ ngày trước.

- em nói chuyện sao mà...như bà già thế? chắc em bị cái cô giám đốc Hạ đó lây bệnh rồi!

- chị Nhật tốt lắm đó! suốt thời gian qua chị ấy rất thương em, luôn chăm sóc em rất tốt! Chẳng giống như anh!

- anh biết là chị hai tốt rồi! bữa nào rảnh rỗi anh sẽ dẫn chị hai đi ăn!

- dẫn đi ăn thôi sao?

- chẳng lẽ em muốn anh lấy thân báo đáp sao? vậy anh sẽ ở rể nhà họ Ha luôn được chưa?

- thôi đi! chị hai em tốt như vậy, gả cho anh thì chắc quãng đời còn lại của chị hai em sẽ tệ lắm!

- anh đâu có đến nỗi nào?

Anh cười tít mắt như trẻ con được kẹo, cả hai nói đủ thứ chuyện trong 10 năm họ xa nhau.

*****

- em đi ăn tối với anh đi!

-không!

Hạ Nhật trả lời một cách vô cùng ngắn gọn, nhưng Mã Lâm không có ý định từ bỏ, hắn chạy theo kéo tay cô và vô tình làm đứt vòng tay của Hạ Nguyệt làm cho cô. Lúc nãy Hạ Nhật thấy em gái vui vẻ bên anh trai mới mà quên cả hẹn ăn cơm với cô nên cô đã cảm thấy như em gái mình bị cướp đi. Bây giờ cả cái vòng cũng vỡ toang trên nền đất...thẳng tay cô tát vào mặt Mã Lâm một cú rất mạnh, máu từ khóe miệng hắn rỏ xuống...tạch...tạch, trên mặt hắn còn in đủ 5 ngón tay thon dài của cô. Sắc mặt lạnh băng của Hạ Nhật vẫn không thay đổi, cô cúi người nhặt lại những hạt ngọc bị rơi. Mã Lâm chạm nhẹ vào cô:

- anh sẽ mua lại cho em cái khác!

- anh biết gì chứ!!! anh sẽ chẳng bao giờ mua lại được đâu!!! cút đi!!!

- anh xin lỗi!

- cút khỏi tầm mắt tôi!!!

Hạ Nhật hét lên, tiếng hét mang theo sự tuyệt vọng của cô vang vọng khắp công ty. Mã Lâm mất mặt, đóng cửa xe đánh rầm rồi rồ máy bỏ đi.

**********

- có chuyện gì vậy? - Hạ Nguyệt tung tăng ngồi vào chỗ mấy cô nhân viên đang xì xầm.

- lúc trưa Mã thiếu gia mời giám đốc đi ăn, nhưng cô ấy không đi đã đành, lại còn tát Mã thiếu gia đến miệng mồm đầy máu!!!

- HẢ??? - mặt Hạ Nguyệt tái xanh. - thật sao???

- tôi với biên đạo A Lục lấy xe đi ăn thì thấy được đấy! tận mắt chứng kiến đấy, không lừa mọi người đâu!

- vậy giám đốc đâu rồi? - Hạ Nguyệt càng lúc cành sốt sắng.

- lúc nãy giám đốc nghe điện thoại của bà chủ tịch rồi vội vàng lấy xe đi! - cô thư ký Tiểu Hoa nhanh miệng.

- mẹ tôi gọi sao???

Hạ Nguyệt chạy như bay xuống bắt taxi đi thẳng về biệt thự Hạ. Trên đường về thì bỗng nhiên mưa lớn, một cây cổ thụ chắn ngang đường. Hơn 7h mới về đến nơi, trời vẫn còn mưa như trút nước. Thân ảnh quen thuộc mỏng manh hiện ra sau làn nước mưa lạnh buốt, vừa nhìn thấy, Hạ Nguyệt chạy như bay vào trong nhà.

- mau đưa chị hai vào trong! - Hạ Nguyệt ra lệnh cho người giúp việc.

- không được! cứ để nó ở đó, nó phải biết lỗi với việc mình đã gây ra! - bà Hạ nhấm nháp tách trà nóng, không quan tâm ngoài trời mưa to thế nào.

- có gì thì từ từ rồi nói, mưa đang lớn lắm, mẹ cho chị hai vào nhà trước đã!

- cái tính cứng đầu của nó thì mẹ không bàn, nhưng lần này rất quá đáng! Tiểu Lâm chỉ mời nó ăn một bữa cơm, nó không đi thì thôi, lại còn đánh người! Người ta là đại thiếu gia mà bị hạ nhục như vậy...con xem mẹ còn mặt mũi gặp ai???

- con biết lần này là chị Nhật sai nhưng mẹ không nên để chị ấy quỳ dưới trời lạnh như vậy! Hay là mai con nói chị ấy đi ăn cơm với Mã thiếu gia để bù lại?

- bố đã nói rồi, nhưng Hạ Nhật chọn quỳ dưới mưa còn hơn đi ăn một bữa với cậu Mã! - ông Hạ thở dài ngao ngán.

- chị ấy đã chọn...

Hạ Nguyệt im lặng nhìn Hạ Nhật ướt sũng qua khung cửa sổ, cô run lên bần bật vì cơn gió lạnh thổi qua.

Bên cạnh mình xuất hiện một bóng người, Hạ Nhật quay qua nhìn.

- em làm gì vậy? - Hạ Nhật lớn tiếng.

- chị không đứng thì em cũng không đứng!

- đây là việc của chị, không liên quan đến em!

- vậy thì chị cứ xem như em là kẻ nhiều chuyện đi! ắc-xì!!!

- em dễ bệnh lắm, mau vào đi!

- em không đi đâu!

Một người nhất quyết không đứng, một người nhất quyết không đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro