4 Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày mai Lisa sẽ sang Nhật Bản, theo lời quản lý của cô là vậy, thật lòng mà nói thì cô có thể xách một ba lô với 7 bộ đồ hoặc kém hơn cho chuyến đi một tuần không quá dài cũng không quá ngắn ấy. Nhưng Chaeyoung thì có lẽ không nghĩ vậy, rời xa khỏi thị trấn yên bình của cô và nàng ở đến một khu thương mại cách đó một con phố tuy không quá sầm uất nhưng ít nhất nàng sẽ có thể sắm sửa đủ những gì nàng cho là cần thiết cho đứa em gái của mình.

- Em thích cái khăn nào trong hai cái này Lisa?

Chaeyoung vươn mắt nhìn Lisa đứng cách đó không xa, đồng thời chỉ tay vào cái khăn màu trắng có họa tiết hộp sữa socola và cái khăn khác có in hình mấy gà con lông vàng nhỏ nhỏ. Hừm, nếu không có chị nhân viên đứng cạnh bên thì chắc là Lisa sẽ đỡ ngại ngùng hơn mà chọn nhỉ?

- Ở nhà em có khăn rồi, không cần phải mua đâu Chaeyoung à

- Oh.

Nàng chớp nhẹ đôi mắt trong veo, mỉm cười như hiểu ý nhưng tay lại lấy cả hai chiếc khăn bỏ vào xe đẩy.

- Vậy thì mình tìm mua cái khác vậy.

_

- Chị đáng lý không nên mua nhiều như thế.

Lisa nói khi nhìn đăm đăm vào chiếc xe đẩy đầy ấp đồ trong đó, cô biết bản thân không thể nào dùng hết đống đó trong một tuần cũng như mang theo để quá cồng kềnh làm gì.

- Với lại tốn kém lắm.

- Chị không quen đi mua đồ một mình lắm cứ xem như chị mua đồ ăn để sẵn cho một tuần, không sao.

Tay nàng kín đáo cấu lấy góc áo dạ nhưng hành động ấy cứ thế rơi vào mắt cô. Ừ, nếu nàng không nói, cô cũng không nhớ, lâu lắm rồi nàng chưa đi đâu một mình hay đi xa đến thế này dù chỉ cách một con phố. Lisa gật đầu, đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán rồi xách mấy túi đồ lên.

- ...

Nó cụp mắt xuống.

_

Dọc theo con đê nằm cạnh con sông nhỏ, tay cô ôm lấy mớ đồ vừa mua, về nhà chắc phải sắp xếp chúng lại một lần nữa.

- Em có mệt không?

Nàng hỏi khi Lisa đang suy nghĩ vẩn vơ, tay nàng cẩn thận vén những sợi tóc rối của cô ra sau tai, ngón cái khẽ lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống từ thái dương. Đi một đoạn đường suốt cả chiều, Lisa của cô chắc là vất vả rồi.

- Ngồi xuống đây đi em.

Bãi cỏ xanh mướt hướng mặt ra sông trong không khí mặt trời dần khuất dạng, Chaeyoung bình thản đặt đồ trong tay sang một bên, bằng ánh nhìn trông mong nàng kéo nhẹ tay áo cô.

- Cũng còn sớm, ở lại đây chốc lát mình về sau em ha.

Giọng nàng bình ổn, cô thầm tự hỏi lòng mình sao lúc nào lời nàng nói cũng đáng tin đến vậy, dù là chuyện nhỏ nhất, cô cũng không thể phản bác mà thuận theo.

Nàng dựa đầu lên đôi vai gầy bên cạnh, tự nhiên khép đôi mi mình lại, Lisa bỗng thấy căng thẳng lạ lùng. Nàng hít thở đều đều, bàn tay mảnh nắm lấy thứ nó luôn thuộc về, tay cô.

- Em đi bao lâu?

Nàng lại hỏi.

- Một tuần.

- Cũng không quá dài nhỉ?

Đầu nàng dụi sâu hơn một chút vào hổm cổ Lisa như muốn phần nào cảm nhận mùi hương người kia, là mùi nước xả vải hay mùi vani của thuốc khửi ẩm nàng đặt trong tủ, nàng không biết, hay đó chỉ đơn giản là mùi mồ hôi dịu nhẹ cô mang, nàng nghĩ nàng đặc biệt thích mùi hương của em gái mình.

- Chị sẽ nhớ em chứ?

Cô vòng tay ôm lấy eo nàng dù cách một lớp vải da thịt mềm mại của Chaeyoung vẫn cư nhiên làm nóng bừng bàn tay cô.

- ...

- Em sẽ nhớ chị.

Cô mỉm cười, hôn lên mái tóc vàng được ánh lên bởi ánh đèn đường gần đó, do góc nhìn mà nàng vô tình làm lộ ra phần gáy trắng nõn khi cổ áo trễ xuống, Lisa nuốt khan.

- Chị có muốn mua quà gì về không? Lần này người ta trả em cao lắm.

Lisa thật lòng hỏi vì đã có rất nhiều người gửi lời hãy mua cho họ gì đó làm quà khi trở về, còn nàng thì sao.

Nàng lắc đầu.

- Để dành tiền cho em.

Chaeyoung thầm thì.

- Em muốn làm gì thì làm nấy. Em không có ước mơ gì sao?

-...

- Em muốn chăm sóc chị.

- Chẳng lẽ em muốn chăm sóc quá phụ như chị suốt đời?

Nàng bật cười trêu ghẹo trước lời nói đầy chân tình cô thốt ra.

- Có lẽ là vậy chăng.

Cô hôn lên gáy nàng, dùng mũi cạ qua lớp lông tơ mềm mịn, Lisa cũng nhắm mắt lại, gió thổi len qua cả hai người.

_

Ngắm nhìn nàng gắp gọn quần áo bỏ vào vali cho mình, Lisa thấy có cả đồ ăn vặt lẫn vài lọ kem dưỡng mà cô chưa từng biết đến.

- Nhật Bản mùa này hơi hâm khô, ít mưa hơn Hàn Quốc, em để ý ra khi ra ngoài một chút.

Tối nay nàng mặt chiếc áo ngủ hai dây bằng lụa màu kem sữa, Lisa đã thấy qua vài lần. Cũng không phải để ý gì cho cam nhưng vì buổi tối Chaeyoung thường không mặc áo lót, điều đó khiến đôi lúc mắt Lisa không khống chế được mà liếc nhìn đến. Ngực nàng không quá to cũng phải nhỏ, trông vừa đủ cũng rất vừa tay, chấm hồng bên trong lại thấp thoáng tựa viên kẹo ngọt mơn mởn, cảm giác sẽ thơm ngon đến không rời được nếu nếm vào. Lisa xoay đi chỗ khác.

Hank ở góc phòng nhìn thấy Lisa mặt mày đỏ hoe tưởng chủ của mình có chuyện gì liền chạy đến, quất quít quanh chân cô đồng thời liếm láp bàn tay của chủ, nó cứ như đang an ủi cô vậy.

Chaeyoung mỉm cười trước cảnh chủ tớ thắm thiết kia, gấp nốt chiếc áo cuối cùng lại sau đó đóng nắp vali, nàng tiến đến bế Hankie lên rồi ngã lưng mình vào lòng Lisa, nửa ngồi nửa nằm trên giường, Chaeyoung dịu mắt ôm hôn Hankie cũng để Lisa tùy ý làm điều tương tự với mình.

Nhắc đến chú chó lông trắng đốm nâu đang được cưng nựng trước mặt thì đã là chuyện của ngày sau đêm mưa, cả hai cùng nhau đóng cửa tiệm về nhà thì vô tình bắt gặp một sinh vật chật vật dưới chân cầu. Lisa vốn không có ý định nuôi chó hay mèo nhưng ánh sáng trong mắt Chaeyoung lại lấp lánh đến nỗi cô không thể nào giả vờ là không nhìn thấy. Cũng tốt, ai biết được Hankie đã bầu bạn với người cô luôn quan tâm giỏi đến chừng nào chứ? Ai biết được chú chó với ánh nhìn đầy thấu hiểu này có thể giúp cô trông nôm nàng mỗi khi cô không có ở bên tốt đến ra sao? Cô biết ơn nó.

Một tay xoa đầu chú chó, Lisa dùng những ngón tay của bàn tay còn lại xoa lên lòng bàn tay nàng, nắn lấy từng khớp tay của nàng để giúp Chaeyoung thư giản, Lisa bỗng không biết liệu 7 ngày sẽ là bao lâu.

- Dự báo thời tiết nói sắp tới chỗ mình tối trời sẽ lạnh, chị nhớ mặc ấm vào.

_

Quàng chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm qua ngang cổ, Lisa cẩn thận đóng cửa nhà bởi bây giờ vẫn còn sớm nên không gian vẫn là một khoảng tĩnh mịch dường như chỉ lấp ló vài ánh xanh tím phía chân trời. Cất bước, Lisa kéo chiếc vali đi, cô tiến ra đường chính để bắt xe ra sân bay, ngẫm đi ngẫm lại thì đây không phải là cơ hội tốt để cô phát triển nghề tay trái cho bản thân, sau tốt nghiệp đại học chắc đâu cô đã tìm ngay được công việc, mà nếu có, lỡ nó không tốt như tưởng tượng thì có phải lời nói che chở chị của cô sẽ trở thành lời nói suông vô nghĩa. Lisa hoàn toàn không muốn như vậy, đối với cô thì làm nghề gì không quan trọng, sống tới chừng này cô chợt nhận ra chuyện muốn làm và chuyện có thể làm là hai chuyện vô cùng khác nhau. Rốt cuộc cũng chỉ có thể lựa chọn việc nào mình cảm nhận quan trọng hơn, cô chọn nàng.

Vừa bước xuống taxi, Lisa đã bắt gặp anh quản lý chờ sẵn phía xa xa cùng với vài người mà cô nghĩ cô đã gặp rồi nhưng không sao nhớ nổi, cạnh đó còn có cả Loren, anh đến tiễn cô, đặc biệt vì cô diện một bộ trang phục gọn gàng, sạch sẽ. Lisa nghĩ có lẽ ai trong công ty của cô cũng biết mặt anh rồi, khác với bạn bè đại học, Lisa ở đây thường hay bị trêu ghẹo với Loren lắm, rằng cả hai thật xứng đôi, thật đáng ngưỡng mộ.

- Qua bên ấy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

Anh tiến gần đến bên cô, cười vui vẻ đặt tay lên vai Lisa. Lời nhắn nhủ tựa gửi gắm cả tình thương vào kết hợp với giọng nói trầm ấm của mình, Loren bỗng trở nên ngọt ngào đến xa lạ. Anh thấy cô đứng tần ngần đấy, định nghiêng đầu hôn má mình thì khẽ xoay người tránh đi, làm mấy chị gái đứng gần đó đang hóng cảnh trai gái hụt hẫng.

- Em biết rồi.

Cô gật đầu, lách người bước qua.

- Sắp đến giờ bay rồi, anh cũng về sớm đi sáng anh còn phải đi làm nữa.

Biết cô không ưng thuận hành động của mình, anh cũng không cưỡng cầu.

- Nhớ về sớm, anh sẽ nhớ em lắm đó.

Anh vẫy tay nhìn bóng lưng cô rời đi.

- ...

Cũng không nói gì thêm, Lisa một mạch lên máy bay.

- Anh chờ em về, yêu em.

Nhàn nhạt mím môi, anh cười buồn. Có lẽ cô vẫn thật xa rời với anh.
_

Đặt lưng xuống ghế, Lisa lập tức nhắm mắt, muốn ngủ bù cho giấc ngủ bị đứt đoạn lúc sáng. Vô tình thả trôi tâm trí mình theo những làn mây máy bay lướt qua, chạm đến tiềm thức nơi tồn tại hình bóng một người con gái đang say ngủ trong căn nhà nhỏ. Lisa đáng lý ra nên đến phòng nàng trước khi khởi hành mới phải.
_

Nhật Bản có rất nhiều cái khác lạ, ngày đêm của Lisa cũng chỉ xoay quanh việc di chuyển chụp ảnh và trở về khách sạn, hôm nay lại đặc biệt được xả hơi một ngày. Cô mặc chiếc sweater rộng rãi, ra khỏi khách sạn, tay cô nâng niu chiếc máy ảnh đã phần nào cũ kỹ và lỗi thời, nó là món quà nàng tặng cho cô dịp sinh nhật 20 tuổi, khi ấy cuộc sống không thoải mái như bây giờ, anh vừa mất, lo xong hậu sự thì tiền nong trong nhà cũng cạn hết, một mình Chaeyoung bằng đôi vai của mình làm gồng làm gánh nhiều việc giữa đời người để vượt qua. Môi nàng thì tựa chớm hạ nhưng Lisa biết lòng nàng mệt mỏi, suy sụp thế nào khi tiếng khóc rấm rức nàng kiềm nén vang vọng vào nửa đêm.

Cô ghét bản thân vô dụng lúc đó, ấy vậy vào ngày sinh nhật không phải của mình nàng vẫn kết thúc công việc sớm, về nấu một bữa cơm đúng nghĩa, chờ đợi cô trở về từ lớp học thêm, tặng cô món quà mà nàng biết chắc rằng cô đã mong ước từ lâu. Lisa đoán có lẽ khoảnh khắc nàng ôm lấy cô chính là khoảnh khắc cô xác định đời này sẽ đem tặng cả cho nàng.

Hít một hơi thật sâu, Lisa muốn ghi lại Nhật bản bằng cuốn phim đặt lâu trong máy chưa nỡ động đến, cho nàng thấy những điều đẹp đẽ cô chứng kiến qua.

- Không biết lần tới chị có bằng lòng đến Nhật bản với em không nhỉ?

_

Chiếc tách rơi xuống sàn nhà vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, văng tứ tung vương vãi khắp nơi, Chaeyoung bị chính sự bất cẩn của bản thân làm giật mình mà vô tình giẫm lên mảnh sứ phía dưới. Đôi mày nàng khẽ chau lại, một vùng đỏ thẫm lan ra, nhuộm kín màu máu cả chỗ nàng đứng.

- Tch.

Hết lớp băng này đến lớp băng khác chất chồng lên nhau, Chaeyoung cắn răng chịu cơn đau rát của thuốc khử trùng để hoàn thành việc sơ cứu. Nàng thở dài mệt mỏi với chính mình, mấy ngày gần đây không hiểu sao trong nàng lại xuất hiện một vài cảm giác xa lạ, tựa như day dứt lại tựa đau thương, đờ đẫn. Nàng thường thơ thẩn nhìn vào nơi này nơi nọ giống như đang muốn tìm kiếm một điều gì đó luôn ở đây. Ánh mắt nàng chạm phải bữa sáng có hai phần ăn trong bếp, nàng mím nhẹ môi. Chaeyoung nghĩ là mình biết vì sao rồi.

_

Trằn trọc nhìn cái trần nhà trên đầu, hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi Lisa rời Hàn Quốc, mấy tối qua cô mất ngủ, bây giờ cũng vậy, cô không ngủ được. Gác tay lên trán mình, cô nghe người đời hay bảo với nhau rằng nếu trong lòng ngực ta cứ nghẹn lại một cỗ cảm giác không nuốt trôi làm mất đi cảm giác thèm ăn, khiến con người ta cứ nặng nề một cái gì đó mà lại trống trải , thổn thức vô cùng. Thì có lẽ là đang nhớ ai.

Cái cảm giác bỗng dưng trở nên yếu đuối, muốn trở về nơi bản thân nhớ nhung. Lisa cũng muốn trở về, về nhà của cô.

_

Chaeyoung khoác lên chiếc áo len mỏng nàng hay mặc, ngồi ngây ngốc trên chiếc giường rộng lớn, không biết nên nằm xuống hay nên đứng lên. 10 giờ đêm, nhiệt kế trên tường chỉ khoảng 19 độ, nàng đoán chắc giờ này Lisa đã ngủ, không biết liệu Nhật Bản có lạnh như Hàn Quốc không?

Đan những ngón tay vào nhau, Chaeyoung ma sát hai bàn lòng bàn tay để tự tạo ra hơi ấm cho chính nàng, càng ma sát mạnh sự tủi thân ở đâu ùa tới càng hiện rõ trong mắt nàng, nàng tự lúc nào lại cần có người gần cạnh, lại ỷ em chồng mình như thế.

- Lisa.

- Lisa à...

Tập tễnh mở cửa phòng mình, nàng bước ra trước hành lang lạnh lẽo, mở khóa phòng đối diện, đưa mắt quanh một vòng. Chaeyoung chậm rãi đến bên chiếc giường đặt chính giữa phòng, nàng chui vào bên trong chăn, úp mặt xuống chiếc gối mềm, cố nương theo mùi hương xót lại, tưởng tượng người kia ở đây, đang ôm lấy nàng bằng vòng tay mảnh, thủ thỉ điều gì đó nàng không rõ nhưng thật dễ chịu biết bao.

- Chị nghĩ chị nhớ em rồi.

10/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro