(Sisterz) Start and End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện này Eunchae sẽ là người Việt và người Hàn là Yunjin nhaa.
Và có 1 cái nữa vì tên Hán Việt của Yunjin và Eunchae là Hồng Ân Thái và Hứa Doãn Trân

- 아, 오늘은 베트남으로 여행을 떠납니다! 가족끼리 방도 예약했어요. 분명 재미있을 거예요!! (Haizz, hôm nay mình sẽ đi du lịch Việt Nam! Mình cũng đã đặt chỗ ở một gia đình. Chắc sẽ vui lắm ý!!)

Yunjin vừa nói vừa cười, vì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam. Coi thấy các food review cũng đã review nhưng món như (bánh tráng, bún chả, phở) Cô nhìn người ta ăn mà chỉ biết thèm. Nên cô quyết định đi sang Việt Nam chơi thử, cô có học một chút tiếng Việt.

- 갑시다! 그렇지 않으면 베트남행 비행기를 놓치게 됩니다. 라이스페이퍼 잃어버릴뻔 후후(Đi thôi! Không thì lỡ chuyến bay sang Việt Nam mất. Sẽ mất bánh tráng nướng của mình huhu)

Yunjin xách vali đi ra khỏi nhà, không quên tắt đèn và dọn nhà gọn gàng một chút trước khi đi

*Đã tới sân bay*

- 드디어 쌀국수를 먹을 수 있겠네요! 너무 신난다
(Cuối cũng được ăn bé phở rồi! Háo hức quá đi)

Cô vừa check in mà vừa nghĩ đến cảnh những thức ăn từ trong mơ, trong mộng của mình để mà ăn. Nghĩ thôi mà cũng đã thèm!

- 언니 좀! 안녕하세요! 언니! 언니
(Chị gì đó ơi! Alo! Chị! Chị)

- 예?
(Dạ?)

- 네, 이게 좌석번호예요! 비행기를 놓치지 않도록 비행기에 탑승하시기 바랍니다.(Dạ đây là số chỗ ngồi của chị đây ạ! Mời chị vào máy bay để không lỡ chuyến ạ.)

-네, 미안해요
(Dạ vâng, em xin lỗi ạ)

* Lên máy bay*

-짜잔아!!! 너무 예뻐요 비즈니스석 비행기 샀어요(Tadaaa!!! Mình đã thật sự mua máy bay hạng thương gia đó)

Trong lúc đi thì cô đã ngủ gật
Nhưng khi dậy thì cô nhìn xuống dưới. Trời đã sáng, cô nhìn xuống thấy đồng cỏ Việt Nam. Nơi đó thật đẹp, cô quyết định sẽ ở đây một năm và cũng đã thương lượng với chủ nhà! Đó là nơi cô sắp đến, sắp ăn, ngủ, và chơi. Cô thật hạnh phúc!

-우와! 그 곳은 너무 아름다워요, 베트남은 너무 아름다워요, 너무 아름다워요! ( Oaaa! Nơi đó đẹp quá, Việt Nam đẹp quá. Đẹp quá!)

*Xuống máy bay*

Đập vào mặt Yunjin là cái nóng oi bức của mùa hè, cô liền mở áo khoác ra, cuối cùng dễ chịu hơn. Cô xách vali đi ra ngoài, leo lên xe taxi rồi lại gật ngủ. Lúc cô dậy thì gần như là về tới. Chỉ còn một quảng đường nhỏ nữa, lúc đang đi thì cô cảm thấy ở đây thật sự kẹt xe quá nhiều, cô không quen. Cô cũng thuận tay mà gọi cho gia đình cô thuê chỗ ngủ. Cô đã tới, cũng trả tiền cho taxi mà đi vào trong.

- Xin cảm ơn ạ!

- Con..con xin chào ạ!

- Vâng vào nhà đi

(Ân Thái)- Baaaa, sao ba cho chị này ở nhà mình dọ!!! Con hong chịu đâu. Khó chịu chết

-Thôi mà, chị đó chỉ ở một năm thôi

- Hả!?? MỘT NĂM

Ân Thái nghe như sét đánh ngang tai, đối với cô người lạ ở nhà 1 tuần thôi là đã thấy dài như mười năm rồi, huống chi là một năm. Trong lòng cô nhất định phải cắt đuôi cô chị này, đã vậy còn lại là người Hàn, cô không biết tiếng Hàn.

- Chào, Chú có chuẩn bị phòng cho con rồi, kế bên phòng của con gái chú.

- Gì!? Không được không được màaaaa

Ân Thái nài nỉ ba của mình. Nhưng không thành

- Dọn đồ dô phòng rồi còn ăn cơm con.

- Dô là gì vậy ạ?

- Dô là Vô đó! Vậy mà còn không biết!!

Ân Thái đá xéo Yunjin. Yunjin mặc không tức giận, mà còn thấy em ấy dễ thương như em bé đang ngăn cản ba mình đang làm gì đó. Cô thầm nghĩ, qua đây chắc mình học được nhiều lắm.

- Xong chưa con ơi?

- Dạ xong rồi đây ạ!

Trên bàn toàn là. Bún Chả, Phở, Cơm Chiên, Chả Giò. ĐÚNG LÀ MÓN CHUẨN CỦA YUNJIN RỒI!. Trong lúc ăn, Gia đình hỏi Yunjin những câu như.

- Tên Việt của con là gì?
- Dạ vâng là, Hứa Doãn Trân ạ!

Ân Thái nghe tên mà phì cười.

- Há há, Hứa Doãn Trân, Dòn trứng hả. Há há

- Này! Em nói gì thế

Yunjin chỉ giả bộ tức giận cho em vui thôi, chứ cô thấy em dễ thương lắm!

- Xin lỗi con nha Ân Thái nhà cô tính nó sinh ra từ bé là vậy rồi. Mong con thông cảm.

- Dạ

- Mẹ này! Con ăn xong rồi

- Bước lại, 1 2 3

Ba của Ân Thái đếm tới thứ số 3 là Ân Thái đã ngồi lên bàn mà cầm bát lên.

- Dạ! Ăn xong thiệt rồi nè baaa, con đi nhaaa

Ân Thái chả đợi ba trả lời mà chảy thẳng vèo vào phòng rồi chùm chăn. Cô suy nghĩ lại lúc mình bị chửi mà quê ơi là quê.

* Buổi tối*

- Haizz, cuối cùng Ân Thái ta đây cũng được ngủ.

* Cốc cốc*

- Vào đi!

Yunjin mở cửa vào.

- ơ? Sao lại là cô.

- ba cô kêu đem thuốc này vô cho cô, thuốc táo bón.

Cứ thế mà Ân Thái la vọng ra cửa phòng

-BA NÀY KÌ QUÁ ÀAAAAAA

_______________HẾT______________
:)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro