1. Nữ sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huh Yunjin, một cô gái được biết bao người theo đuổi. Từ con trai tới con gái đều phải mê đắm cô vì hai lí do:
+ Vì cô nổi tiếng và xinh đẹp
+ Vì cô giàu có và cá tính
Hầu như ai cũng nghĩ rằng làm Yunjin rung động thật sự là một thử thách khó nhằn và cũng không ai nghĩ cô có thể "fall in love" với bất kì ai...Cho đến khi một ngày đẹp trời nọ, có một nữ sinh tên Hong Eunchae mới chuyển đến, cô từ Busan lên Seoul để đi học và lập nghiệp. Eunchae tuy không có gì quá nổi bật nhưng cô lại có học lực khủng đến nỗi phải gọi là nhất nhì cái trường này. Thế mà cô lại bị xếp vào cái lớp toàn học sinh đứng gần cuống trường, 12A1. Tính ra Eunchae phải học lớp 11...nhưng vì khả năng học vượt nên cô đã được nhảy lớp. Ai cũng thắc mắc tại sao Eunchae không được xếp vào lớp 12A3, lớp học giỏi nhất khối 12. Lí do là vì các lớp khác đã kín học sinh rồi. Chỉ riêng 12A1 là còn chỗ vì ai học cũng phải chuyển đi thôi.

Chuông reo inh ỏi, chắc khoảng 7 giờ 30 phút. Các học sinh bắt đầu vào tiết đầu tiên. Khi 12A1 còn đang ồn ào bàn tán về việc chơi bời thì bỗng tiếng thước đập vào bàn vang lên. Là cô Bae Joohyun, chủ nhiệm cái lớp nghịch như giặc này. Cô suỵt một cái, rồi bắt đầu nói vài câu như đang nói khéo rằng cả cái lớp này im miệng đi. Trong lúc cô đang nói, Yunjin vẫn cứ quay xuống bàn dưới mà nói chuyện với Miyawaki Sakura, đứa bạn thân "đồng minh" của cô. Chủ nhiệm Joohyun nhìn thấy, vừa nói vừa hít thở bình tĩnh:

- "Huh Yunjin! Em có đang để ý lời cô nói không nhỉ?"

Yunjin thở phù thái độ quay lên nói đại một câu:

-"Em có ạ...(mệt)"

Thế mà mấy đứa nữ bàn bên cứ đập vào lưng nhau rồi lẩm bà lẩm bẩm khen Yunjin ngầu lòi các thứ. Đúng là cùng lớp thì đứa nào cũng như nhau.

Chợt không khí tĩnh lặng, cô Joohyun mới bắt đầu giới thiệu Eunchae. Cô bước vào lớp, vừa đi lên bục vừa nuốt nước bọt ừng ực trong cổ học. Ấp a ấp úng nói:

- "X...xin chào các cậu...tớ l...là Hong E....unchae! T...ớ đi...à không, tớ vừa nhập học v...vào trường, mong c...ác cậu giúp đỡ..."

Ôi trời, khổ thân Eunchae, rụt rè đến nỗi không nói được câu nào liền mạch cả. Cô Joohyun chỉ cười gượng rồi chỉ Eunchae ngồi chéo Yunjin 1 bàn...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro