Cô bé Sistine Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba mẹ hoàn thành việc học, khi đó 2 đứa trẻ cũng đã lên 2 tuổi. 2 đứa trẻ giống nhau y đúc. Mang trong mình dòng máu lai Á - Âu, có vẻ 2 đứa trẻ đã thừa hưởng hết tất cả những gì tinh tuý nhất ở ba mẹ: Đôi mắt màu xám tro của mẹ và màu tóc đen láy của ba và một thứ không thể phủ nhận đó là nhan sắc của 2 đứa trẻ, so với nhưng đứa trẻ cùng trang lứa lại càng xin xắn và đáng yêu hơn vài phần, có lẽ vì thế mà 2 đứa trẻ rất được mọi người xung quanh chú ý và yêu quý.
Ba dự tính về nước để phát triển sự nghiệp. Và cũng là lẽ đương nhiên khi mẹ cũng muốn đồng hành cùng ông. Cả 2 dự tính về kế hoạch tương lai sau này và cả vấn đề lớn hơn cả là gia đình anh có chấp nhận 2 đứa trẻ và mẹ 2 đứa hay không. Ở Trung Quốc, có một suy nghĩ cổ hủ cho rằng sinh đôi là niềm xui xẻo, đem lại bất hạnh cho gia đình. Mà bà nội lại rất tin vào điều cổ hủ này. Bà đã không thể chấp nhận được việc một đứa con dâu ngoại vùng, thì sao có thể chấp nhận 2 đứa trẻ mang dòng màu tạp giao kia được chứ, lại còn là sinh đôi. Càng nghĩ bà càng thấy khó chịu và kinh tởm 2 đứa trẻ mặc dù chúng chẳng làm nên tội tình gì. Dù ba có khuyên can thế nào bà cũng không chịu, bà nhất quyết không muốn nhìn thấy mặt 2 đứa cháu nội của mình, nói đó là điều xúi quẩy, thậm chí còn lấy cái chết ra để đe doạ ba. Cuộc nói chuyện của ba với bà vô tình đã bị mẹ nghe được, mẹ khổ sở, ôm chặt 2 đứa trẻ vào lòng khóc không thành tiếng.
Ngày hôm sau, mẹ đã đưa ra một quyết định quan trọng: sẽ để lại 2 đứa trẻ tại Pháp nhờ cha xứ nuôi dưỡng, cha xứ là người đã nuôi dưỡng mẹ từ nhỏ, mối quan hệ sâu đậm như cha mẹ đẻ ra mình, vì thế mà mẹ vô cùng tin tưởng và cha xứ cũng vui vẻ nhận lời, ở cái tuổi xế chiều mà có 2 đứa nhỏ vui đùa xung quanh thì cuộc sống cũng bớt đi phần buồn tẻ. Ba Sistine cũng tôn trọng quyết định của mẹ, cũng là vì ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách nào khác khả quan hơn, thà rằng cho 2 đứa trẻ được sống dưới tình yêu thương còn hơn là phải chịu sự ghen ghét của bà nội. Ba ôm 2 đứa trẻ vào lòng, nước mắt ba ứa ra, đây có khi là lần đầu tiên từ khi trưởng thành mà ba rơi nước mắt, ba hứa với 2 đứa trẻ: "Sihem, Sistine - 2 thiên thần của ba, một ngày nào đó, ba hứa sẽ đón 2 đứa trở về, rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc các con nhé". Sihem và Sistine nở nụ cười hạnh phúc và gật đầu đồng ý, bập bẹ nói "Ba nhớ đón con nhe ba". Có vẻ như nỗi đau chia cắt này quá sức chịu đựng, mẹ không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng với 2 đứa con bé bỏng của mình, mẹ chỉ biết ôm mặt khóc, nhìn vào gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của các con, mẹ càng tự trách mình hơn. Ba và mẹ ngồi xe đi tới sân bay, ông ngoại cùng 2 đứa nhỏ đứng chôn chân nhìn chiếc xe đi xa dần, Sistine ngước lên hỏi ông: "Ông ơi, khi nào ba với mẹ mới quay lại?". Ông hiền từ xoa đầu xoa đầu Sistine và Sihem: "sẽ sớm thôi Sistine à. Bữa trưa hôm nay có món bánh táo đó, cháu có muốn ăn không?". Thế rồi cách xa ba mẹ từ khi mới 2 tuổi, cuộc sống với ông ngoại của Sihem và Sistine bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sistine