hãy nắm tay nhau cho chắc nhé ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Sang sáng ngày hôm sau chính là ngày mà toàn bộ T1 được nghỉ phép một ngày nên cặp nào cặp đấy đi chơi với nhau. Mà chắc rồi đội hàng xóm từ trước tới nay hai bên đã có thói hơn thua nhau bên mình nghỉ thì bên họ chắc chắn cũng nghỉ. Vậy đó đúng vừa hay em bé Choi vs Mun đi ăn chung, còn bé Ryu với ai đó mang họ Lee cháu thì đi hẹn hò với nhau chỉ còn mình ai đó họ Lee chú ở lại trụ sở. Nhưng may thay đội hàng xóm nghỉ lên người ta hẹn mid đội hàng xóm đi chơi chung. Vậy là cặp nào cặp lấy đi ăn chung.

Khỏi nói cặp Chobibo vs 2 bụi vẫn vậy ngủ với nhau cũng ngủ rồi họ đi chơi coi nhau như người yêu nhưng vẫn dừng lại ở mối quan hệ bạn giường hay nói toẹt ra là mối quan hệ bạn tình.

Cặp em bé Choi Và Mun đã hẹn nhau đi ăn rồi đi xem phim xong đưa em tới những nơi em bé muốn theo đúng lịch trình hai người họ sẽ đi ăn trưa trước.Bọn họ đi ăn nhưng chỉ có ý định là ăn những nón ăn nhẹ nhàng để chiều đi công viên thôi vậy nên cả hai đã kéo nhau đi ăn kimbap và ăn tok để làm ấm người trước cái thời tiết se se lạnh của ngày thu ấy.

Sau khi ăn xong cả hai đã đi đến công viên để chơi trò chơi, em bé Choi chơi hết từ trò này đến trò khác cho đến còn đúng một trò cuối khiến cả hai hơi rén đang phân vân có lên chơi không. Nửa muốn nửa không khó chọn thật đấy lên cả hai đã chơi trò tung đồng xu để quyết định mặt ngửa là yes còn úp là no. Chơi vậy để thử vận may nhưng tiếc thay hai người gặp phải con au khốn nên kết quả tung hai lần cả hai đều mặt ngửa.

Đã chốt được kết quả cả hai vừa có chút hưng phấn nhưng vừa có chút lo lắng mà đi mua vé ở khu bán vé cho tàu lượn siêu tốc. Sau khi hoàn thành thủ tục vé thì cả hai đã chọn một chỗ nằm ở giữa xe, cả hai tuy sợ nhưng vẫn không thể kìm nén sự phấn khích trước trò chơi này đây, khi người nhân viên công tác đếm ngược 10s cuối để chiếc tàu được khởi chạy thì Choi Wooje có quay sang phía Hyeonjun mà ngỏ lời nói " Anh ơi nắm tay chứ".

Thấy em bé mà mình thương nhớ ngỏ í muốn được nắm tay anh vui lắm nên anh nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay mũm mĩm trắng hồng của em bé mà xoa xoa nhẹ. Sau khi cảm nhận được bàn tay ấy ấm lên vì được nắm thì cũng là lúc chiếc tàu khởi chạy. Mỗi một đoạn cua hay lên dốc xuống dốc thì cả hai bàn tay đang quấn lấy nhau ấy lại nắm chặt hơn một chút.

Mất tầm 5p sau trò chơi mới kết thúc cả hai đều thở phào nhẹ nhõm ban nãy có hét to quá mức lên khiến cỏ họng cả hai đã khô rát đến khó chịu. Nhận thấy Wooje đang ôm đầu chóng mặt vì chưa hoàn hồn nên Hyeonjun đã đỡ cậu ra một chiếc ghế gỗ cạnh đấy mà chạy đi mua nước.

Hyeonjun chạy nhanh lắm 1p thôi anh đã mang nước cho cậu rồi, anh lo lắm sợ cậu bị hoảng quá mà phát ốm bởi vốn cơ thể Wooje không khỏe nhưng vẻ ngoài đâu em bé dễ ốm lắm đấy. Vậy nên anh lo lắm lo rằng em bé của anh bị ốm, nhỡ mà ốm thì anh xót em bé lắm. Anh cứ vừa nhìn em uống nước vừa xoa tấm lưng của em để giúp em dễ chịu hơn.

May thay em bé cũng lấy lại tinh thần vừa lúc chơi xong cũng là 7h tối cả hai lại lôi nhau đi ăn lần này đi ăn nhà hàng sang trọng rồi. Đang ăn thì bỗng em bé lên tiếng hỏi " Anh yeonjun gu anh là gì thế ?".

Anh có chút bất ngờ trước câu hỏi của em bé nhưng vẫn nghiêm túc mà trả lời " anh thích kiểu người có má bư này, thích cỏ lúa bằng nhau lại còn rất đanh đá nữa chứ, anh còn thích kiểu người mà khi cười lên là sẽ chẳng nhìn thấy mặt trời nữa ".

" Vậy anh có ngắm trúng ai chưa ạ ?".

Anh cười nhẹ rồi đáp lại cậu " Anh có rồi, anh đang thích một em bé thơm mùi sữa đã thế còn có má bư đáng yêu lắm".

Cậu nghe đến đây thì lòng bỗng đau hơn bình thường cảm thấy hụt hẫng lắm, thầm nghĩ " chếc òi anh ấy có người thương rồi vậy là mình hết cơ hội rồi hả ? nhưng không biết là trai hay gái nhỉ, hay hỏi thử ta".

Nghĩ là làm em bé tay nãy giờ đang bấu vào vạt áo của mình mà nắm lấy nhưng giờ đây nó lại nắm chặt hơn khi cậu bắt đầu hỏi anh " Chắc chị ấy đáng yêu lắm nhỉ đúng không anh ?".

" Không phải chị mà người ấy à con trai bằng tuổi Wooje luôn ấy".

" th...thật vậy ạ, thế là Wooje sắp có anh dâu rùi hỏ hehe, nhanh thật đấy thế là ai cũng có đôi có cặp òi còn mình em trong đội ế hả".

Anh chỉ cười mà chẳng đáp lại cậu, cậu thấy anh cười thì buồn lắm giờ lòng cậu xót dã man luôn ấy làm sao đây muốn khóc quá, nhưng cậu sợ sợ anh biết cậu thích anh khiến anh khó xử. Cậu phải cố kìm nén mình mà lại nói tiếp : thế anh tỏ tình cậu ấy chưa".

" sắp rồi anh chuẩn bị tỏ tình rồi nhưng không biết ẻm có đồng ý không nữa".

" Kiểu gì cũng đồng ý thôi ạ Hyeonjun yên tâm đê ".

Anh tươi cười mà nói lại " Wooje nói thế là anh tin rồi".

Cả hai lại tiếp tục ăn uống nói chuyện phiếm đủ thứ trên đời tầm khoảng đến 8h30 là ăn xong thì lại kéo nhau đi xem phim. Lần này bọn họ xem một bộ phim tình cảm buồn lắm. Đếm mức em bé tưởng chừng mình là nhân vật chính của bộ phim ấy, tại sao em bé lại thấy thế á ? bởi nội dung nó khá hợp với hoàn cảnh của em bé đó nhưng may thay cái tâm hồn mong manh này vẫn được vun đắp bằng cái kết HE.

Đấy chuyện tình người ta HE rồi sao mà chuyện tình của cậu kết quả lại là SE cơ chứ ghen tị thật đó. Đang bận ngẫm nghĩ dở thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu mà kéo qua chỗ mình. Điều này khiến em bé bị giật mình mà quay qua nhìn theo hướng mình bị kéo khi quay sang mắt đối mắt mất cả một lúc em bé mới hoàn hồn lại được.

Tính quay mặt đi vì quá ngại, em bé da mặt mỏng làm sao mà nhìn mặt người thương gần như thế được cơ chứ. Nhưng đơi nào như mơ Hyeonjun đã kéo cằm cậu lại mà để mắt đối mắt lần thứ 2 rồi anh ta đặt lên môi em bé một nụ hôn nhẹ nhàng khiến em bé đứng hình ngay tại thời điểm đó.

Tay chân cứng đờ không dám nhúc nhích nhận thấy cái dáng vẻ đần người đến ngu ngơ này của cậu khiến anh bật cười rồi mới nói " Choi Wooje anh hỏi em, em có yêu ai chưa ?".

Em bé vẫn cứ ngu ngơ mà ấp úng trả lời " tr..trước..thì..không có nhưng.. giờ thì có rồi".

" vậy em yêu ai, có tiện nói cho anh nghe không Wooje".

Lúc này đây cậu đã định thần được rồi cậu thấy anh hỏi vậy thì cũng chẳng chịu thua kém mà bắt anh trả lời mình trước thì bản thân mới chịu đáp lại " Thế anh thích ai ?".

Thấy sự hơn thua rõ ràng trên mặt em bé mà anh chỉ biết cười trừ rồi mới đành lòng mà kéo hai tay cậu lại mà nói " anh thích em, anh yêu Choi Wooje, anh thích Zeus, vậy còn em bé em thích ai rồi ?".

Cậu bất ngờ trước lời nói đột ngột này của anh mà ngấp ngứng hỏi lại " anh..anh..anh nói gì cơ ạ".

" anh nói là anh yêu Choi Wooje, còn em bé thì yêu ai".

Cậu chẳng thèm đáp lại anh mà vội nhón người lên rồi hôn chụt vào đôi môi trước mắt khiến anh hốt hoảng giật mình. Cái kiểu giật mình này khiến em cười khúc kích mà nói lại " em yêu anh Mun Hyeonjun ạ".

Sau khi cả hai ngỏ lời yêu thì họ đã trao nhau một nụ hôn sâu đậm nhất chứa đựng đầy tình cảm của họ đã thầm giành cho nhau suốt mấy tháng qua và chính sợi chỉ bạc sau nụ hôn ân ái đấy là sợi dây tơ hồng nối họ lại với nhau. Có thể choi Wooje mất một phút để cảm nắng Mun Hyeojun nhưng em ta lại phải mất 1 tháng để có thể xác định tình cảm của mình với Hyeonjun và mất 1 tiếng để có thể ngỏ lời yêu cuối cùng em ta sẽ mất cả một đời để yêu người con trai ấy luôn rồi.

Còn cặp cách nhau 3 size ấy à họ là lần đầu hẹn hò với nhau đi chơi riêng lúc chưa yêu có rồi nhưng từ lúc tỏ tình thì đây là lần đầu đi date với nhau.
Hai người họ đúng là cặp đôi mới yêu đi chơi từ công viên đến nhà ma rồi đi xem phim vân vân và mây mây. Họ đi hẹn hò đi tới những nơi mà các cặp đôi yêu nhau thường đến. Họ chẳng ngại vì mình là cặp đôi nam nam mà trao nhau một nụ hôn ở trước sông Hàn. Nếu ai đó hỏi họ sợ không ? .

Sợ chứ họ sợ lắm nhưng nếu cứ mãi lảng tránh cứ trốn nó mãi thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Làm sao mà che mắt thiên hạ cho được nói gì thì nói bản thân hai người cũng nằm vùng trong cái shipdom của mình mà, thay vì trốn tránh chúng ta cứ tạo ke cho mấy con quạt hít thôi còn họ là thật hay không thì quạt tự đoán là được rồi. Không che giấu nhưng cũng chẳng công khai cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi ha có gì mình tính sau. Bọn họ biết rằng tình yêu của bọn họ là tình yêu tự do mà tình yêu tự do chính là tình yêu chân thật nhất.

Đó là lí do họ chẳng ngại trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trước cảnh sống hàn đầy gió chill của thời tiết mùa thu ấy. Bọn họ đứng sát vào nhau tay anh đặt lên eo cậu còn cậu vòng cả hai tay ôm anh, cậu cứ vậy lọt thỏm trong lòng cậu trai cách mình 3 size số ấy. Hãy nhớ rằng một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì..tìm được một hạnh phúc quá khó. Nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian. Nhớ nhé vậy nên hãy nắm tay nhau cho chắc nhé.

"Minseokie ah, bạn yêu em! Dù mối quan hệ này là đúng hay sai đi chăng nữa, nhưng em à chỉ cần Minseokie không buông tay thì Lee Minhyung sẽ không buông tay".

" Cuộc đời mỗi người đều có thanh xuân, tớ cũng có thanh xuân và Minhyungie ah! Thanh xuân tớ trở lên đẹp hơn khi có cậu ở cạnh bên. Hứa nhé đừng rời xa tớ chúng ta cứ mãi ấm áp thế này nhé được không ?".

" Tớ yêu cậu Minseokie, tớ hứa chúng ta sẽ mãi thế này tớ không dám chắc về con số nhưng tớ chắc chắn rằng tớ sẽ không để cho em bé của tớ buồn".

" tớ yêu cậu Minhyungie ah".

Cả hai trao cho nhau nụ hôn sâu trước cảnh hoàng hôn như minh chứng cho tình yêu của họ không biết sẽ đi cùng nhau đến lúc nào nhưng chắc chắn sẽ đủ lâu để khiến mọi người ngưỡng mộ. Nụ hôn ấy cũng là sự kiện cuối cùng của Situationship đến lúc chúng ta chia tay với mẩu chuyện này rồi cảm ơn vì thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tớ cho đến tận chương cuối này. Hẹn các cậu ở bộ "yes or no" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro