1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vừa đi làm về liền phát hiện ra Lưu Chương đang ngồi thẫn thờ ngoài cổng.

Châu Kha Vũ: "Anh làm sao thế AK? Sao không vào trong nhà mà ngồi? Anh đang chờ em đó hả?!"

Lưu Chương: *Lắc đầu - Thở dài một hơi*

Châu Kha Vũ: "???"

Lưu Chương: "Châu Đan, em đã thất tình bao giờ chưa?"

Châu Kha Vũ: ???????? *Hoảng-hốt-ing*

Châu Kha Vũ: "Anh... anh... tại sao anh lại hỏi như thế?"

Lưu Chương: *Tiếp tục buồn bã thở dài một hơi*

Châu Kha Vũ: *Vẫn hoảng-hốt-ing nhưng x2*

Châu Kha Vũ: "Lẽ nào... anh..."

Lưu Chương: "Ừm, Nine vừa kể cho anh nghe về crush của cậu ấy..."

Châu Kha Vũ: "...là ai vậy?"

Lưu Chương: *Vẻ mặt buồn bã trả lời*

Lưu Chương: "Đương nhiên không phải là anh rồi."

Châu Kha Vũ: "Anh... đang buồn vì chuyện đó sao?"

Lưu Chương: *Nhẹ nhàng gật đầu*

Lưu Chương: "Nine thất tình rồi... Người mình thích lại không thích mình, hoá ra lại đau khổ đến vậy."

Châu Kha Vũ: "..." Chết tiệt! Người hắn thích cũng không thích hắn! Hắn cũng thất tình rồi!!!

.

.

.

Bá Viễn vừa đi làm về liền phát hiện ra Châu Kha Vũ đang ngồi thẫn thờ ngoài cổng.

Bá Viễn: "Em làm sao thế Kha Vũ? Sao không vào trong nhà mà ngồi?"

Châu Kha Vũ: *Trực trào nước mắt*

Châu Kha Vũ: "Viễn ca, anh đã thất tình bao giờ chưa?"

Bá Viễn: "???"

Châu Kha Vũ: *Nước mắt đổ ào xuống như thác*

Châu Kha Vũ: "Em thất tình rồi! AK anh ấy không thích em!!! Anh ấy thích người khác rồi!!! Anh ấy còn thất tình nữa!!! Oaaaaaa!!!"

Bá Viễn: "..."

Bá Viễn: *Dịu dàng xoa đầu nhỏ an ủi"

Bá Viễn: "Không đâu, là ai bảo em thế?"

Châu Kha Vũ: "AK!!!!"

Bá Viễn: "Thế... thất tình vì ai mới được chứ?"

Châu Kha Vũ: *Hét toáng lên*

Châu Kha Vũ: "Nine là đồ chết tiệt!!!!!!!"

Bá Viễn: "..." Không phải đâu? Thế cái thằng chỉ vì gói que cay mà bán số điện thoại của Nine đi vào ngày hôm qua là ai chứ? Yaya sao?

.

.

.

Bá Viễn sau khi đã nghe được toàn bộ câu chuyện từ Châu Kha Vũ, VÀ CẢ NINE.

Bá Viễn: "AK!!! Em đâu rồi!!! Bước ra đây ngay cho anh!!!"

Lưu Chương: *Ló mặt ra từ trong bếp*

Bá Viễn: "Bỏ ngay cái que cay xuống! Anh đã cấm em không được ăn khi gần tới giờ cơm rồi mà?!!"

Lưu Chương: *Ngoan ngoãn gật đầu rồi nuốt nốt que cuối vào mồm*

Bá Viễn: "..."

Bá Viễn: "Lại đây! Em cố tình chọc ghẹo Châu Kha Vũ có phải không?! Sao em lại nói với nó rằng em thích Nine?!!"

Lưu Chương: "A? Em nói em thích Nine bao giờ?"

Bá Viễn: "Em chẳng bảo với nó rằng Nine thất tình, rồi cái gì mà... Người mình thích lại không thích mình nên em rất đau khổ còn gì?!!"

Lưu Chương: *Lắc đầu nguầy nguậy*

Lưu Chương: "Ý em là Nine khi thất tình trông rất đau khổ. Không phải em đau khổ."

Bá Viễn: "...Thế sao mày phải tỏ vẻ buồn bã như thế làm gì?"

Lưu Chương: "Nine là anh em tốt của em! Anh em tốt của em buồn thì em nhất định cũng phải buồn!!!"

Bá Viễn: "..." Thằng nhóc đáng yêu một cách chết tiệt này!

Bá Viễn: "Thế thì đi giải thích rõ ràng với Châu Kha Vũ ngay cho anh, em trai nhỏ của em cũng đang buồn kia kìa."

Lưu Chương: "Ò... Châu Đan buồn sao..."

Bá Viễn: "Vẫn đang vừa khóc vừa ngắt bông ngoài vườn kia kìa, nhanh lên kẻo nó buồn đến bỏ cơm tối bây giờ. Có cánh gà chiên coca đấy."

Lưu Chương: CÁNH GÀ CHIÊN COCA!!!

Thằng-nhóc-đáng-yêu-của-Bá-Viễn: *Vừa chạy tót lên phòng vừa nói vọng ra*

"Chờ em chỉnh nốt cái demo đã nhé!!! Không được ăn trước đâu đấy!!!"

Bá Viễn: "??????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro