chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc vất vả để lo cho cuộc sống nhưng sao em chẳng thể quên người dù chỉ một phút. Cơ thể mệt mỏi với từng thớ cơ gào thét , em chỉ mong người ở nơi đây cho em một cái ôm dù chỉ hờ hững như cơn gió thu khẽ vuốt ve những nhánh hoa kiều mạch.

Em không nhớ vì sao mình lại trồng chậu hoa đó. Có lẽ vì kiều mạch là người yêu, là tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Em không nhớ mình từng yêu ai mãnh liệt như thế! Ngoài kia kiều mạch đợi gió tựa như em đợi người.

Dòng nước mắt lăn xuống đôi gò má ửng hồng vì gió lạnh kéo em về với thực tại. Dù không có người e vẫn phải tiếp tục sống.

" Thằng đó đẹp trai thế hả? Sao mày lại nhớ nó"

" Em làm sao biết được, chỉ thấy phía sau thôi" Hỏi như vậy em chỉ biết lẳng lặng cười buồn.

" Sao kì dợ.  Mày có bị ám ảnh gì đó không. Anh mày đẹp trai vậy mà có thấy mày mơ mộng lần nào đâu?

" Em đã bảo không biết rồi mà,  em còn tò mò hơn hyung nữa đó. "

Jimin từng tâm sự với Seok Jin hyung khi lần đầu mơ về người. Em cũng chỉ coi đó là một giấc mơ đẹp như việc mấy nữ sinh hay mơ về bóng hình thần tượng. Nhưng giấc mơ cứ lặp lại cả nghìn lần khiến em từ bỏ ý nghĩ đó.  Nhìn thấy người tim em lại nhói lên từng hồi.

Liệu em có yêu người?

Mặc kệ cuộc sống cứ trôi đi,  bóng hình người em không nỡ từ bỏ, trái tim em mãi cất giữ người.

Mày hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi.  Mày 25 tuổi rồi đấy.  Đó chỉ là ảo giác thôi.  Mày định ngóng chờ điều gì?

Em chỉ biết cười trừ mỗi lần Jin hyung giảng giải.  Em tự hỏi rốt cục điều gì đã gắn kết đôi ta.  Em chẳng thể mở  lòng với ai ,lí do đơn giản vì đó không phải người.

Đừng hoang phí tuổi xuân như thế, một lần sống vì mình đi.  Người ta nói em là kẻ ngốc,  ngốc vì mỏi mòn chờ đợi thứ tình yêu mơ hồ không có thực. Cũng có người nghĩ em là kẻ điên với những suy nghĩ vô vọng, nhưng những điều vô vọng đó hằng ngày là mục đích sống của Jimin.

Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá ngoài của sổ.  Lết thân xác mệt mỏi khỏi giường. Cơ thể gầy yếu héo mòn của Jimin như cánh kiều mạc trong cơn mưa bị vùi dập tan nát. Đêm qua em lại mơ về người. Người đã đên gần em thêm chút nữa, giọng nói ngọt ngào thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát trong căn phòng của em.

" Minie dậy nào, con mèo lười em định ngủ đến bao giờ nữa? " Người nhẹ nhàng gọi

" Taehyung, em muốn ngủ"

Tiếng nói của em vô thức thốt lên, em gọi tên người. Em biết tên người ư?

Khuôn mặt người đẹp như tuyệt tác, đôi môi kẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp làm bừng sáng cả không gian.

Muốn nhìn ngắn cả khuôn mặt đó nhưng mí mắt nặng trịch. Bóng người xa dần, muốn lên tiếng níu giữ nhưng cổ họng nghẹn ứ, muốn nhìn ngắm người nhưng đôi mắt chẳng hề nghe lời cứ díp chặt.

Để rồi khi em thở dốc mở mắt ra chỉ còn khung cảnh trống vắng lạnh lẽo. Bình minh vẫn chưa lên, sương đêm vẫn chưa tan. Em thẫn thờ nhìn nơi đây thiếu vắng bóng hình người sao lại xa lạ đến vậy?

Dòng nước mắt lăn dài, Jimin khóc. Em khóc vì sau bao lâu e đã nhìn thấy người để cho em biết  người thực tồn tại bởi vẻ đẹp nơi người em không thể tưởng tượng thấy và hơi ấm của người em có thể cảm nhận được. Em khóc vì đã tìm được tên người - Taehyung của em.

Em khóc đến lịm đi từ lúc nào không hay biết.

Bình minh chiếu sáng nơi đây.

Ngồi trên chiếc ghế dài cũ kĩ ngoài thềm. Gió thổi se lạnh từng đợt mơn man cõi lòng em.

Mùa xuân đến rồi.

Liệu anh có trở về bên em?

Em có thể đợi anh được bao lâu?

Jimin còn nhớ giấc mơ Taehyung nằm cạnh em mỗi sáng, còn nhớ giấc mơ về cái nắm tay thật chặt của anh. Và cả giấc mơ về nụ cười của anh. Em tự hỏi ai hạnh phúc hơn em khi có Taehyung ở bên nhưng niềm hạnh phúc đó chỉ gói gọn trong những giấc mơ.

Vòng tay của anh, hơi ấm của anh, trái tim của anh, em đều có  chẳng có.

Taehyung của em sao mãi chưa chịu về. Em biết 3 năm trước sau tai nạn em đã quên điều gì đó, em biết đó là người. Jimin tự hỏi sao em lại quên Taehyung, quên người con trai em yêu nhất, quên đi kí ức đẹp đẽ giữa hai người để rồi đánh mất cả tuổi xuân, cả cuộc sống. Bởi người là cuộc sống của em.

---------------------------------

Gửi lời thân thương đến các bạn.
Xin lỗi vì mình viết không được hay nhưng mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến.
Chap sau là end rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin