6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hic...hic..hic..
~ Jimin bất ngờ thêm một chút hoảng hốt nhìn cậu nói ~
- JungKook...nhóc khóc sao?
| Cậu không nói gì cả , hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu , cả 4 người cứ nghĩ người như nhóc ấy có thể khóc được sao...dù vậy họ vẫn không biết cậu khóc vì điều gì , nhưng khi thấy cậu khóc trong trái tim họ như hàng ngàn cây dao đâm vào tim họ vậy...|
- K..ết...th..úc..r..ồi !!!
~ Yoongi nhìn cậu nói ~
- Nhóc nói vậy là sao?
~ Cậu lấy bàn tay nhỏ bé kia lau đi những hàng nước mắt rồi nói ~
- Tôi phải đi rồi...tạm biệt...
~ Jimin nhìn cậu ngạc nhiên đáp ~
- Nhóc đi đâu ?
•√•
- Một nơi xa xôi chỉ vậy thôi ! Tôi chịu đủ lắm rồi !!
| Bỗng điện thoại của cậu [Fin : Mới mua hả bánh ! ; JungKook : Lúc nãy khi đi trên xe sẵn tiện mua luôn ! ] reng chuông cậu trở lại vẻ lạnh lùng mở máy đáp...|
[??? : JungKook !! Tao Baekhyun nè !!! Tao đang ở sân bay Love Maze nè !! Mày qua rước tao được hem !!! ]
[Cậu : Ờ !! Đợi tao một lát ! Sao không báo sớm !! Tao qua sân bay sớm hơn !!! ]
[Baekhyun : Tao muốn gây bất ngờ ấy mà !!! Mà tới lẹ lẹ tao sắp thành heo quay rồi !!! ]
[Cậu : Rồi rồi ra khỏi khu sân bay đi , kiếm ghế ngồi đi rồi tao tới liền !!! ]
[Baekhyun : Vậy nhe !! Bye !! ]
| Vừa nói xong Baekhyun liền tắt máy , cậu cũng vì thế mà bắt đầu sửa soạn bơ luôn 4 người đằng sau đơ ra , trong đầu họ cứ nghĩ giọng người đó chả phải là sát thủ kiêm hacker nổi danh trong thế giới ngầm sao...|
- Nhóc ! Đó chả phải là...
~ Cậu nhanh nhẹn đáp ~
- Là Baekhyun bạn thân của tôi , là một sát thủ kiêm hacker nổi danh trong thế giới ngầm ! Mà đi không ?
~ Cả 4 đồng thanh ~
- ĐI !!!
| Khi nghe xong câu kéo họ vô xe rồi lái đến chỗ sân bay Love Maze khi cậu tới thấy Baekhuyn đang ngồi đợi cậu liền đặt xe ở gần đó rồi cùng 4 người kia xuống |
- Hey ! Baekhuyn !
~ Baekhyun thấy cậu vui vẻ đáp ~
- Tao tin chắc chắn mày sẽ tới mà !  Mà 4 người đằng sau mày không phải là Park Jimin , Min Yoongi Jung Hosek , Kim Taehuyng sao ?
•~•
- Mày biết họ à ? Baekhuyn?
~ Baekhyun nhìn cậu chán nản nói ~
- Lúc trước tao nói với mày rồi mà ! Mày quên à !?
~ Cậu tự gõ đầu mình rồi đáp ~
- À là đồng nghiệp ! Tao quên mất , già cả rồi nên không nhớ được !
~ Baekhuyn nhìn cậu thở dài nói ~
- Mà Luhan đâu mày ?
~ Cậu mặt buồn bã nhìn nó ~
- Luhan đã chết từ 3 năm trước rồi ! Mày không nhớ sao ? Chúng ta đã chứng kiến nó bị bắn đấy !  Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho tao với mày bị khủng hoảng đấy ! Sau khi sự việc xảy ra mày quyết định qua Mỹ để quên đi cái quá khứ đó đấy mày không nhớ sao ?
~ Baekhyun cười một nụ cười chua xót đáp ~
- Ờm tao quên mất ! Chắc tao cũng già giống mày rồi !
~ Cậu nhìn Baekhyun xót xa đáp nhưng vẫn sắc thái lạnh lùng ~
- Baekhyun à ! Đi về nhà thôi mày !
| Baekhyun không nói gì chỉ gật đầu và đi lên xe , khi Baekhyun đã lên xe cậu kéo 4 người ăn bơ nãy giờ khi lên xe rồi sau đó về nhà , khi đã về nhà và lên lầu thì Baekhyun ngã ra cái giuờng thở dài nhìn lên trần nhà nói...|
- Thời gian trôi qua nhanh thật ! Mà lát nữa đi làm nhiệm vụ không mày !
~ Cậu đang ngồi trên giường cười cười nói ~
- Ờ ! Bốn người kia mới đây đã ngủ rồi nhở ?
~ Baekhuyn nhìn 4 đứa đang nằm ngủ trên chiếc giường KingSize thứ 3 đáp ~
- Ò ! Tại đứng phơi nắng lâu quá ấy mà ! Mà cũng ngủ thôi mày ! Qua giường tao ngủ chung này !
~ Cậu gật đầu qua chỗ Baekhyun nằm rồi đáp ~
- Lâu rồi chưa ngủ với nhau mày nhỉ ? Dễ chịu thiệt !
~ Baekhyun không nói gì ôm chú thỏ trong lòng rồi nói ~
- Ngủ ngon !
~ Cậu cũng nhắm mắt lại rồi nói ~
- Ngủ ngon !
| Sau đó cả 6 người đều chìm vào giấc ngủ , nhưng không hề biết rằng mối nguy hiểm sẽ càng ngày càng tới gần..|
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro