rainy day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, không đúng nguyên tác, và còn thêm tình tiết - nhân vật mình bịa ra.

--

Một ngày mưa nữa lại chợt đổ xuống Barrel.

Violet nhìn trân trân vào cửa tiệm súng đạn trước khi Inej túm cổ áo kéo cô đi khỏi những giọt nước chực chờ ụp thẳng xuống đầu họ.

Cô súyt thì trượt chân, gần như có thể kéo Inej bổ ngã nhào cả hai. Violet kéo mũ áo choàng, giữ cho nó không rơi và cố bám kịp tốc độ của Inej.

'Chị ấy nhanh quá ...' - Cô thầm nhủ.

Các mái nhà kêu kẹt kẹt sau mỗi bước chân vội vã của họ, Violet thề là Inej rất có tiềm năng làm việc trong một đoàn xiếc (hoặc có thể chị ấy đã từng ở trong đó?) nhưng cô không biết, Violet chỉ nhìn thấy và há hốc mồm với việc chị có thể đi thăng bằng trên các mái nhà có độ dốc và cao thấp khác nhau. Cuối cùng chỉ có cô là lục cục chạy theo Inej với những tiếng thở hồng hộc và bước chân vụng về. Thứ duy nhất khiến cô đứng vững chính là nỗi sợ hãi về việc anh ta sẽ mỉa mai nếu cô và Inej chậm trễ thời gian của anh ta.

Và phải, anh ta ở đây là Kaz Brekker.

Từ những giọt mưa lít nhít, dần trở thành một cơn bão tưởng chừng có thể cuốn trôi họ ra biển. Thậm chí còn chưa chạy được 3 phút, mọi thứ đã dần trở nên nghiêm trọng hơn Violet nghĩ, và nghiêm trọng ở đây không phải là cái chân đau phải nhói vì vừa va phải ống khói của cô, mà là bầu trời đang chuyển màu mặc dù theo lẽ thường nó phải đang hiện hữu một màu xanh trong trẻo cô thích.

Cái áo thụng của Inej và bím tóc chị bay phấp phới trong gió cùng với tốc độ của chị, mặc dù có lẽ cô đang ở trong tình thế bị cơn bão cuốn trôi, nhưng được nhìn thấy bóng dáng Inej ở đây, làm cô thêm chút an tâm. Vì cô biết Inej chắc chắn sẽ không bỏ cô lại mà đi, và cô cũng vậy.

"Trông hai người như mấy con chuột vừa rơi xuống cống trở về hơn là vừa đi mua đồ." - Đó là điều đầu tiên Jesper đã nói khi cô và Inej mở cái cửa cọt kẹt vào Thanh Gỗ với một bộ dạng tồi tệ.

"Không đến mức như Jesper nói, nhưng cái áo choàng đó không che chắn cho hai người được chút nào sao?" - Bolliger Bự ngồi sát ngay bên cạnh, chêm vào mấy câu với một ánh mắt khó hiểu.

Violet tháo cái áo choàng ướt đẫm nước, thầm rủa vì đó là chiếc áo yêu thích của cô. Kaz biết cô hay bị cảm nên đã đặt may một chiếc có lớp len mềm phía trong và lớp bông cứng bên ngoài, cô mặc nó trong hầu hết các nhiệm vụ được giao, đơn giản vì nó ấm và đủ vừa vặn. Và đôi mắt của Inej nheo lại, buồn cười với lí do mà Violet không hiểu tại sao trong khi cô chỉ gấp cái áo choàng lại.

"Lần đầu tiên chị thấy em nâng niu thứ gì đó còn hơn cả khẩu súng bắn tỉa của em." - Chị đến gần, thì thào vào tai cô cùng một nụ cười đáng ngờ trước khi quay đầu lườm Bolliger Bự và Jesper.

"Trông em giống như vậy lắm sao?"

Inej gật đầu với một tiếng cười nhỏ.

Violet nghe xong liền cúi mặt lắc đầu nguầy nguậy. Khẩu súng của cô là trên hết.

Cô cầm đại một cái khăn trên móc treo đồ, Thanh Gỗ vẫn luôn nhộn nhịp náo nhiệt như vậy, Violet đi qua những tên say xỉn trong Dregs, mỉm cười với một số lời hỏi thăm về lí do tại sao cả người cô lại ướt sũng, cuối cùng bước lên các bậc cầu thang thẳng tới nhà tắm trên tầng 2.

"Kaz đang đợi em đấy."

Cô dừng lại khi nghe thấy tiếng Inej vọng lên từ tầng một, có lẽ chị ấy lại bị Misaris giữ lại đêm nay rồi, chị ấy định nhậu xỉn với bộ dạng nhẹp nước đó sao? Violet cá chắc ngày mai chị ấy sẽ lại ói mửa và rồi than vãn về số rượu đã uống cho mà xem. Nghĩ đến điều đó khiến cô bật cười khúc khích.

"Cứ để anh ta đợi. Em cần tắm hơn là nhìn thấy anh ta." - Cô đáp vọng xuống, và rồi thấy Misaris kéo Inej đi trong vòng một nốt nhạc, cô mới yên tâm bước tiếp trên cầu thang.

Cô vắt chiếc áo choàng trên thanh xà ngoài cửa phòng tắm, phủi nhẹ với những mong nó sẽ khô sớm. Rồi bước vào phòng tắm, hơi ấm xộc vào mũi cô một mùi dễ chịu, một cảm giác nóng nhẹ bao lấy thân Violet. Một dấu hiệu dễ dàng cho thấy có người vừa mới tắm.

Vuốt lại bộ tóc đầy nước mưa, chuốt bỏ đi cái áo len, quần ngắn và đôi tất ngứa ngáy, cùng sự ẩm ướt khiến nó càng bó chặt và trở nên khó chịu hơn.

Làn nước ấm nhẹ chảy xuống vai cô khi cô bật vòi.

'Độ ấm dịu nhẹ, lực nước vừa phải. Mình phải cảm ơn người trước mới được.' - Cô thầm nghĩ khi những đợt nước dội vào mặt cô.

Lốc cốc trên mái nhà thật dễ dàng để nghe thấy tiếng của cơn bão, nhìn Thanh Gỗ như thể nó sẽ bị vỡ ra thành từng mảnh dưới cơn bão và cả Dregs sẽ bị cuốn đi, nhưng nó kiên cố hơn cô tưởng.

Sau vô số những bài hát, Violet cùng với một cái áo len bó khác, quần ngắn khác và không có tất chân. Cô dẹp đôi giày cao cổ của mình sang một bên, và quyết định chân trần đến văn phòng Kaz với một chiếc khăn tắm trên đầu.

Nhìn lại chiếc đồng hồ lủng lẳng trước cánh cửa phòng Kaz, cô đã muộn gần 1 tiếng.

'Anh ta không đủ sức giết mình đâu.' - Violet thầm an ủi bản thân, có lẽ đôi lúc cũng nên cho anh ta nếm mùi ớt tươi chút.

"Bây giờ là mấy giờ?" - Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên phía sau lưng khi cô đóng cánh cửa phòng anh lại.

Mắt cô dò đến đồng hồ trên bàn anh, bước nhẹ đến cái ghế bên cạnh bàn anh, ung dung ngồi gác chân chống cằm bên cạnh anh.

"13:54" - Violet đáp cùng với một cái ngáp.

"Tôi hẹn cô mấy giờ?" - Kaz xếp lại đống giấy tờ ngồn ngộn trên bàn, đặt nó xuống với một tiếng bộp và lại tiếp tục với một chồng giấy khác.

Violet chỉ mở một mắt nhìn anh, im lặng một chút trước khi nhắm lại lần nữa.

"13:00"

"Cô muộn bao lâu?" - Tiếng giấy tờ và tiếng anh vang lên bên tai khi cô dứt lời, bàn Kaz như thể một mớ hỗn độn tạo nên từ mớ giấy mốc và chính Kaz vậy.

"54 phút."

"Vậy cứ coi như tháng này cô mất ba gói kẹo dẻo đi." - Kaz nói tiếp, với một chút thái độ cáu kỉnh khi anh liếc nhẹ cô qua khoé mắt.

Violet thấy rõ điều đó chỉ thông qua cái nhíu mày và gân xanh ở tay anh. Ba gói kẹo dẻo ở cửa hàng kẹo ngọt Bellain có giá xấp xỉ 55 kruge. Anh ta định trừ lương của cô à?

"55 kruge thì có đáng gì..." - Violet thở dài trước khi quay mặt đi chỗ khác, cô không biết Kaz đã có thói quen trừ lương nhân viên từ bao giờ, nhưng cô chắc chắn đây không phải lệnh của Haskell.

"Tất nhiên là đáng hơn cuộc gặp tối nay của chúng ta." - Giọng Kaz nhỏ dần khi anh chồng các tập giấy tờ lên nhau, có lẽ anh đã xong việc.

"Cuộc gặp nào?"

Violet mở mắt, một nhiệm vụ tối nay sao? Cô không biết về thông tin này. Có phải do cô đã ngủ gật trong cuộc nói chuyện tuần trước hay vì cô là người đầu tiên biết thông tin này?

Dù sao thì Violet cũng mong đó là một cuộc chiến với băng Kim Sư, lần trước cô để quên kẹp tóc của mình trong một cuộc trao đổi bên đó và Elim Tí Hon đã không chịu trả lại. Violet thề nếu nhìn thấy con nhỏ đó lần nữa, cô sẽ cạo trọc đầu nhỏ, với những mong khiến nhỏ có cầm cũng không thể dùng kẹp tóc cô được nữa.

Kaz liếc cô một lần nữa với một cái nhíu mày mỉa mai.

"Rotty đã mang cái kẹp đó về cho cô từ sáng nay rồi."

Lần thứ 17 Kaz làm cô bất ngờ trong tuần này.

"Và chúng ta gặp Hắc Thủ, chứ không phải Kim Sư."

Và đây là lần thứ 18.

"Đáng ghét ..." - Một tiếng thở dài bật ra khỏi môi khi Violet ôm mặt.

Cô ghét băng Hắc Thủ, cái nơi mà toàn những tên đô con to khoẻ mà 3 phát đạn vẫn chưa đủ đô với chúng ấy. Thằng nào thằng đấy vâm to chắc thịt, giá như Kaz cho cô bóp 1 viên vào đầu chúng, nhưng anh đã nói với cô thế này:

"Tôi thích tách bộ phận chúng ra với một cái đầu nguyên vẹn để có thể nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Geels, chứ không phải thấy một xác bị nổ hộp sọ và khuôn mặt không thể nhận dạng."

Mặc dù thực tế anh còn chẳng động tay vào bất kì cái xác nào, và Violet thấy điều đó còn vô nghĩa hơn cả món hành tây chiên ở nhà hàng đồ ăn Cilla.

"Có vấn đề gì với băng Hắc Thủ sao? Cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để bất kì tên nào bẻ chân cô lần nữa đâu." - Và rồi anh nhìn lại cô với một chất giọng mỉa mai. Violet chỉ cảm thấy anh đang cố tình trêu cô chứ không cho cô cảm thấy chút an toàn nào.

"Vậy cuối cùng mục đích của việc này là gì? Bảo anh ta đừng thuê người ném rác vào Thanh Gỗ nữa hả?" - Cô ngẩng mặt khỏi hai bàn tay và cáu kỉnh hỏi dồn.

"Có thể là vậy, nhưng điều này còn quan trọng hơn nhiều."

Violet đảo mắt cùng một tiếng thở dài, không còn gì quan trọng đối với Kaz hơn là lợi nhuận và số kruge mà anh ta có thể thu về qua việc nạo sạch băng Cặn Bã, cầm cố Quạ Đen và đầu tư vào cái gì đấy. Xui xẻo cho Geels là anh ta đã động phải vào số kruge của một tên khốn có não to hơn cả cái đầu của hắn.

Cuối cùng thì Violet đã ngồi nghe anh giải thích từ đầu đến đuôi về công việc tối nay, nhưng cái cách Kaz nói làm cô hiểu chúng theo một cuộc gặp mặt với đứa trẻ con nhà hàng xóm và sau cùng dạy chúng không được tự tiện động vào đồ của người khác như thế nào.

Điều đó nhảm nhí đến nỗi cô đã suýt chìm vào giấc ngủ và mơ nốt giấc mơ tối qua về việc cô biến thành một cái cây trước khi Kaz búng vào trán cô một cái rõ đau.

Tất nhiên là tai cô chữ được chữ không, phải mà có Inej ở đây thì tốt biết mấy, nhưng cô đã bắt đầu nghe thấy tiếng la hét và tiếng thủy tinh bể từ dưới tầng 1 vọng lên rồi. Hẳn mọi người đang chơi vui lắm.

Tuy nhiên Kaz dặn cô là phải tập trung, nên đại khái câu chuyện về đứa trẻ nhà hàng xóm của anh là thằng nhóc Geels đó đã giật mất món đồ chơi móc ra tiền của anh ta.

Đồ chơi ở đây là Cảng số 5, và họ chỉ đơn giản là vét sạch túi tiền của đám du khách ngốc nghếch, nhưng giàu có trên những chiếc du thuyền sang trọng cập bến đó thôi. Cụ thể thì Cảng số 5 giờ đây là nơi neo đậu của các tàu buôn, thuyền bè từ khắp thế giới đổ đến, đem theo là những khách khứa và binh lính đến Ketterdam với mong muốn tận hưởng mọi lạc thú hay tham quan nơi này, và ai cũng biết là một tay Kaz đã dựng nên một Cảng số 5 thành công như vậy. Tất nhiên, Cặn Bã đã tiếp cận họ như cách hướng dẫn viên hay làm, hướng họ vào những thú vui đường phố - các quán tửu rượu, nhà thổ, sòng bạc do mình làm chủ - cùng với cái hầu bao đầy ngồn ngộn về tay. Nhưng đồng nghĩa với đó là sự nổi lên như cồn của Kaz Brekker và băng Cặn Bã tại Barrel, kèm theo là những ánh mắt dòm ngó cùng ý đồ không tốt đẹp.

Ngoài ra còn những câu chuyện ngoài lề như kiểu Kaz đã chăm chút món đồ chơi đó như thế nào, sửa sang và tốn nhiều thời gian ra sao, vậy nên tất nhiên Kaz sẽ không để một năm cố gắng của anh rơi vào tay một tên già khú đế nhưng não bé như thằng nhóc ba tuổi như Geels. Nhất là khi lão bụng phệ đó còn đang làm hỏng đồ chơi của anh.

Violet nhớ bản thân đã vui ra sao khi tận hưởng những miếng kẹo dẻo ngọt như mía lùi trên những đồng kruge của đám du khách. Và Kaz bảo cô sẽ được nhiều hơn nếu súng bắn tỉa của cô ngắm chuẩn vào những chú chim câu béo bở ngoài biển khơi kia, và thay vì phun ra máu thì chúng sẽ bật ra một đống tiền. Điều đó làm Violet cười và giữ tâm trạng vui vẻ cả ngày, cho đến khi nghe tin những mũi súng khác của bọn Hắc Thủ cũng có cùng một mục tiêu như cô. Phải rồi, sau đó Kaz đã nổi điên khi cô chỉ vừa nói được một nửa.

Mọi chuyện tiếp tục khi Violet thong dong bước vào sòng bạc của băng Hắc Thủ với hình xăm con quạ và cái ly trên tay, kèm theo một bức thư. Per Haskell đã đề nghị với Kaz về cách hoà giải thân thiện và nhân hậu nhất mà cô từng thấy, mặc dù Kaz sẽ không bao giờ có thể nhịn nhục dưới một bức thư tay như vậy. Nhưng sau cùng Kaz cùng cô vẫn phải thức cả đêm chỉ để soạn một bức thư mà ai cũng biết Geels sẽ không bao giờ thực sự chấp thuận, và Violet đã thấy rõ gân tay anh nổi lên thế nào khi anh cố nắn nót từng chữ, dù điều đó chỉ làm bức thư trông xấu xí hơn.

"Vậy anh sẽ định dắt ai theo cùng? Sàn giao dịch rất rộng nhưng không đủ chỗ cho cả băng đâu." - Cô lên tiếng, xoa xoa thái dương khi cảm thấy bản thân đã nghe đủ những thông tin rắc rối.

"Cô." - Kaz nói chữ đầu tiên và Violet giật mình.

"Dirix, Rotty, Muzzen, Keeg, Anika và Pim, Jesper cùng với Bolliger Bự."

Anh kết thúc câu trả lời của mình khi ngả lưng ra sau ghế, trông Kaz như thể đang tận hưởng vậy.

Nhưng Violet thắc mắc, tại sao lại là Bolliger Bự? Ý cô là mặc dù cậu ta có thể chất, đô con, cao ráo và dễ dàng đè nát ai đó đến khi họ tắc thở, nhưng để đối đầu với những người của Hắc Thủ, cần một sự linh hoạt và chủ động khi giao chiến, Jesper có vẻ ổn áp vì anh ta giỏi nhất khoản cận chiến, nhưng Bol Bự lại mang lại cho cô một cảm giác ù lì, chậm chạp, và Violet không chắc anh ta có thể theo kịp những viên đạn để bảo đảm cho Kaz toàn thây trở về hay không, nhưng anh luôn có lí do của riêng mình, nên phàn nàn với anh chỉ mang lại kết quả tệ.

"Một cuộc gặp giành lại lãnh thổ của mình, và anh không nhất thiết phải vác theo thêm một tay bắn tỉa-"

"Hắn ta hoàn toàn đủ tiền để thuê những tên lính bắn tỉa tại sàn giao dịch để bắn nát hộp sọ tôi." - Kaz ngắt lời cô, trước khi tiếp tục.

"Và trong lúc hộp sọ tôi vỡ ra với vài tiếng nứt và máu, thì cô sẽ bắn nát người chúng."

Vậy sao anh không thuê lại chúng? Và tại sao không phải là bắn nát đầu chúng như cách lũ chuột nhắt đó làm với anh?

Câu hỏi ở ngay trong đầu cô, nhưng hỏi anh sẽ chỉ làm tốn thời gian, như đã nói đấy, anh luôn có lí do của riêng mình, Violet đã thuộc lòng câu này đến mức coi nó là chấp niệm và mang nó ra bào chữa cho tất cả những lỗi lầm của anh.

"Và Inej sẽ xử đẹp chúng trước khi anh có thể làm bất cứ thứ gì." - Violet phàn nàn.

Thề đấy, cô nghĩ Inej nhanh tới mức lúc cô căn xong góc bắn thì tất cả các mục tiêu đã nằm xuống rồi. Nhìn cái cách chị ấy thong dong leo qua các mái nhà, léo lắt qua các ngóc ngách của ngõ hẻm, leo trèo trên những bờ tường dốc nghiêng, Violet đã thấy hết tất cả, và mắt cô mở to như cách cô nhìn thấy món kẹo dẻo.

Violet không nghĩ khẩu súng bắn tỉa của mình có thể làm được gì nhiều cho quân đội Novyi Zem, nhưng Kaz đã mang cô về với một cái giá cao ngất ngưởng và rồi biến cô thành cái gì đó còn lớn hơn thế.

Cô thành thạo được kỹ năng mở khoá khéo léo của Kaz, dù vẫn còn hơi vụng về, nhưng anh nên cảm thấy may mắn vì cô đã nhớ được các bước làm.

"Cô là Chim Ưng - Violet. Đôi mắt của cô sẽ soi sáng tất cả mọi thứ cho tôi."

Kaz nói, như thể đang an ủi cô.

"Nhưng anh thì không, Kaz. Tâm địa anh tối đen như mực, và nó làm đôi mắt tôi như bị phế truốt khỏi cơ thể."

Violet thở dài một lần nữa, thật đáng ghét khi cô phải thừa nhận điều gì đó đáng sợ ở Kaz, nhưng không nói thì cô không thể chịu được. Anh ta luôn cố làm gì đó một mình, và từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ với cái lí do ấu trĩ rằng mọi người sẽ làm hỏng chuyện của anh ta. Điều đó đen tối y chang cái tâm địa của anh ta, Violet cảm giác ngoài kruge và mong muốn chết trên đống tiền đó, trái tim của Kaz chẳng còn gì khác.

Dẫu cho con ngươi sáng choang của cô luôn tự hào có thể nhìn thấu bất cứ thứ gì, lọc rõ lòng dạ bất kì ai, hay ngắm bắn bất kì mục tiêu nào. Nhưng đứng trước Kaz, thì mắt cô chỉ muốn đình công, anh ta u ám tới độ Violet chỉ nhìn một lần đã không muốn nhìn nữa. Thật xui xẻo cho cô và cả cái Cặn Bã, và cả Per Haskell khi đã đặt mọi niềm tin, mạng sống của mình vào anh ta. Violet luôn có cảm giác anh sẽ mang cả mạng sống của mọi người ra đánh cược, và không có lí do gì để anh ta không làm vậy.

"Nghe tôi cứ như một con quỷ vậy." - Kaz nghe xong thì cười khẩy, nhìn nụ cười đó đáng ghét đến mức Violet chỉ muốn nhét mũi súng của cô vào mồm anh và bắn hết bao đạn, nhưng cô không có lí do để làm vậy.

"Đó là tất cả những gì tôi đang nói, đồ ngốc."

Cuối cùng cô chỉ có thể bật ra vài tiếng càu nhàu cùng cái nhìn không mấy thân thiện, mặc dù đôi mắt cô không bao giờ thân thiện khi nhìn thấy anh.

"Một con quỷ sẽ không chuộc cô ra khỏi đám quân đội đó và cho cô một đống kẹo dẻo."

Kaz thu lại nụ cười ngay khi cô liếc xéo anh, cô sẽ rạch miệng anh ra nếu cần, thoả lòng mong ước mỉm cười của anh. Nhưng vì kẹo dẻo, Violet sẽ chấp nhận nhân nhượng đôi chút.

"Nếu không còn gì ngoài câu chuyện hài đứa trẻ nhà hàng xóm của anh, thì tôi xin phép." - Violet nhẹ giọng khi đứng dậy khỏi bàn, và nghe nó lễ phép đến độ cô đã nghĩ mình mới chính là đứa trẻ 3 tuổi.

Kaz đặt tay lên bàn, và đôi mắt anh giống như chuẩn bị thốt ra một điều đáng ghét gì đấy khác.

"Đừng bỏ quên đồ của mình trước khi rời đi." - Anh nói, và con ngươi của anh hướng về cái kệ tủ trong góc phòng.

Thật ra điều này cũng không đáng ghét cho lắm khi cô thấy đó là một đôi giày cao cổ khác dành cho cô.

"Tôi đã đặt làm chúng cùng với cái mũ của mình." - Kaz dường như cũng đứng dậy khỏi ghế sau khi dứt câu.

Violet đang phân vân không biết liệu có nên nói ra câu cảm ơn hay không, nhưng dù sao thì Kaz cũng đã nhọc công.

"Cảm ơn." - Violet nói, nhỏ đến mức chính cô còn không chắc mình đã nói câu đó.

"Cảm ơn ai? Cảm ơn cái gì?" - Kaz hỏi vặn lại khi nhìn cô ôm đôi giày.

Anh lấy cái áo trên móc và khoác vào người, cầm lấy cây gậy chống và đi cà nhắc ra cửa trước cái cau mày của cô.

"Cảm ơn bạn Kaz tốt bụng số 1 Ketterdam." - Một nụ cười giả trân lộ trên môi Violet, và cô đang ngăn cản mong muốn rạch miệng chính mình.

Nhưng một nụ cười chân thật hơn lại bật khỏi môi cô khi thấy hình ảnh anh huy động dũng khí trước ba đoạn cầu thang khốn khổ. Anh nhìn lại cô với một cái cau mày.

"Nghe thật ghê rợn khi nó thốt ra từ một người như cô."

Lúc Kaz nói xong cũng là lúc Violet xỏ xong đôi giày mới và đứng vững trên cửa sổ phòng anh, cô nên cảm ơn vì anh đã làm cửa sổ phòng to và rộng thế này. Tạm bỏ qua lời nói không tốt đẹp của anh, Violet vẫy tay như một lời tạm biệt, trước khi nhảy xuống ban công tầng dưới với một cái đáp đất nhẹ nhàng.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro