Màu xám của bụi chì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi 16, cái tuổi mà các thiên tài hay chọn để thể hiện tài năng ở mức cao nhất. Vấn đề ở đây, Dã Nhược không phải là một thiên tài nhưng nó vẫn quyết định bùng nổ cùng chúng bạn. Đi theo tiếng gọi của đam mê, Nhược thi vào lớp vẽ đặc biệt của Arena. Vòng sơ tuyển nó đã vượt qua thuận lợi, hôm nay là ngày chính thức vào nhận lớp, Nhược rất hào hứng muốn chiêm ngưỡng các họa sĩ đỉnh cao của tương lai nhưng lại e dè vì bị xếp ở vị trí bét lớp, mặc dù chủ nhiệm đã động viên nó rằng vị trí bét của lớp Art là mơ ước của bao thanh thiếu niên ngoài kia nhưng sau này Nhược vẫn cảm thấy xấu hổ.
Ngày đầu tiên ở lớp vẽ cũng khá tốt, Nhược làm quen được với cô bạn mới tên là Boo, Boo là người hoạt bát, thẳng thắn rất hợp với tính của Nhược. Nhưng không dừng lại ở đó, nó còn chạm mặt nhiều artist nổi tiếng trên Internet và Lạc Thiên Quân- mệnh danh artist át chủ bài và cũng là C.E.O của Arena. Để ý kĩ mới thấy, hầu như bọn con gái đều chọn vị trí xung quanh C.E.O trẻ tuổi này, xem nào hắn ta có vẻ ngoài phương Tây và nét vẽ tinh tế phương Đông đủ để bọn nữ artist đổ thành đống. Ngoại trừ Nhược, không đứa con gái nào là không thích Quân, nhiều khi cũng bởi vì Nhược đơn giản ko thích Quân hay là do Nhược quá trong sáng để có thể bị Quân mê hoặc.
Người ta hay nói: " theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" quả đúng với trường hợp này khi mà Nhược ko mảy may để ý tới Quân thì Quân lại cảm thấy Nhược khá là nổi bật trong đám con gái. Lúc nào cũng mặc áo phông màu trắng có in chữ đen, quần jean hay jogging màu tối và mang giày to hơn chân một size, tóc thì nhuộm trắng muốt từ gốc đến ngọn (thế nào cũng bị giám thị bắt nhuộm đen lại). Nhược hay pha trò, mỗi lần Nhược pha trò là Quân lại lắng tai nghe, thi thoảng bật cười, thi thoảng lại suy nghĩ, còn Boo thì cứ cười hô hố suốt buổi, tay ko ngừng vỗ đùi bành bạch. Xem ra, thế mạnh của Nhược chính là vừa cá tính lại có khiếu hài hước.

Thứ bảy, một ngày đáng mong đợi của các học sinh cấp ba nhưng ko hề đáng mong đợi đối với học sinh của Arena, họ phải hoàn thành bài về nhà cho buổi thứ hai. Nhược và Boo đang bàn bạc kế hoạch làm việc ngày chủ nhật trong một quán ăn ven đường. Trời mưa như trút, tầm tã từng đợt ko dứt, Nhược nảy ra một ý định cho bài tập nhóm lần này:
- Vẽ giọt nước
- Khó lắm đó
- Mày yên tâm, tao là cự phách truyền thần* mà
- Vậy là mày định ôm show hết luôn hả?
- Cứ coi như là tao hi sinh vì nghệ thuật đi
- Để tao gọi báo cho bên kia biết còn trang trí khung tranh
Từ sáng sớm, Nhược đã lết xác vào ăn dằm nằm dề trong phòng Mỹ Thuật, hầu hết các học sinh khác đều chọn màu nước, Nhược lại chọn chì nên phải ngồi một mình trong phòng nhòm ra các bạn bên ngoài đùa giỡn vui vẻ. Nhưng thật bất ngờ, Lạc Thiên Quân cũng chọn chì. Nhược ko kìm nổi sự tò mò của mình:
- Nhớ ko lầm hình như thế mạnh của Quân là màu nước mà
- À! Tui muốn công bằng một chút với mấy bạn ngoài kia thôi
- Là sao?
- Tui mà chọn màu nước thì tui thắng chắc rồi
Nhược xoa xoa ngón tay đầy chì lên má, những vết dính của chì cứ thế loan ra thành một hình tròn lớn trên mặt. Quân bật cười
- Tay bạn dính chì kìa, đừng xoa lên mặt thế
Vừa nói xong vừa rút khăn ướt đưa cho Nhược. Nhược loay hoay với cái khăn gần 10p, cuối cùng cũng lau sạch mặt nhưng lại lỡ tay quệt mấy đường vào bài vẽ làm Quân cười ko ngớt
- Chết rồi. Phải làm lại
Nhược khóc ko ra nước mắt luôn.
Vài tiếng sau Quân hoàn thành xong bài, Nhược vẫn còn loay hoay vẽ lại, Quân ko nói gì chỉ lẳng lặng đẩy ghế từ từ tránh làm phiền Nhược rồi rời đi
Nhược hoàn thành xong bài và giao nó cho nhóm mình vào 10h tối. Thành phố bắt đầu cuộc sống về đêm, Nhược mệt mỏi bước qua từng khu nhà từng con phố. Sinh động đến lạ thường.
Nhược đi ngang qua dòng người, ngang Quân nhưng Quân không nhìn thấy Nhược vì mắt hắn đã bận rộn với khuôn mặt thanh tú của ai kia. Nhược không thấy Quân, nó cũng chẳng thấy một ai cả
- Chào em...
Âm thanh trầm ấm này đột nhiên dừng ngay dòng suy nghĩ của nó.
Là Sithm. Người thầy giúp nó đc như hôm nay, mặc dù hơn nhau chỉ một tuổi
Nhược không hề đắng đo, rút điện thoại ra
- Coi nè! Em vẽ đc giọt nước rồi.
- Ừm...Anh biết rồi
- Sao anh biết?
-...Anh tin là vậy
Nhược ngã tự do ra trước chạm vào người của Sithm, nó thì thào
- Em không biết là mệt đến vậy, nếu biết chắc chắn em ko vô đâu
- Ráng đi nhóc
Sithm ôm lấy nó, đối với nó Sithm chẳng khác gì anh trai nhưng đối với người họa sĩ, cảm xúc chưa bao giờ là thứ có thể điều khiển cả. Sithm đã từng nói thích Nhược nhưng Nhược chỉ coi đó như một lời động viên an ủi. Sithm cũng hết cách.
Đêm tàn, khuya đến... Nhược mở quyển nhật kí ra, đầy ắp những kí hiệu S. Không nói cũng biết viết về ai, nó cầm bút lên bắt đầu viết ngày tháng
" Không phải là mình không biết, chỉ là mình không tin tưởng rồi thờ ơ..."
" Artist mà, trái tim dễ rung cảm lắm, bình thường đã khó giữ, mà dễ rung cảm thì càng khó giữ hơn"
Từng có cô gái nào, giữ chân đc một artist chưa? Từng có ngọn cỏ nào, giữ đc một cơn gió chưa?
Nhược thở dài nhìn lên xà nhà, cảm giác này là gì nhỉ. Đúng rồi! Trống vắng...
Nó nhìn bàn tay của mình, chà! Dính đầy bụi chì, đúng rồi... Mình vẫn luôn nhem nhuốc như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro