1. Kookyeon: Doll (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ viết theo ý tưởng tự nhiên, viết không suy nghĩ và không đọc lại trước khi đăng nên có thể rất tệ

-------------/-------------

Quầy búp bê?

Tại sao không?

Vì hắn là con trai ư?

Hay vì không có tiền?

"Ê chúng mày ơi, thằng kia định mua búp bê kìa!" Kèm theo câu nói đó là một tràng cười vang lên nhưng cũng chẳng khiến hắn mảy may chú ý

Vì sao? Bọn nó chẳng xứng 

"Nhóc con, tao đã bảo mày không được vào đây nữa mà!" Người quản lý cửa hàng bước đến gần JungKook quát

Hắn vẫn không thèm để ý, đôi mắt dừng trên khuôn mặt lạnh lẽo của con búp bê trong tủ kính. Nó đẹp một cách kì lạ với đôi mắt sâu hun hút, sống động hơn cả người thường. Chẳng như những đứa bạn của nó xung quanh đây, tuy cười nhưng vô cảm đến lạ.

Con búp bê cũng nhìn lại hắn, trên khuôn mặt nó chợt vụt lên một nụ cười nhưng chỉ như một ngôi sao băng lướt nhẹ qua bầu trời, không kịp lưu lại để cuối cùng là những suy nghĩ về cái ánh sáng kì lạ ấy

Tâm can JungKook chợt rung động, có thương xót, có ngạc nhiên

Tớ muốn ra ngoài, JungKook!

Nhưng hắn chỉ biết nhìn nó.

"Cút!" Gã quản lý kéo hắn ra ngoài cửa một cách thô bạo để lại sự nuối tiếc của hắn trên mặt tủ kính

Tớ sẽ quay lại tìm cậu

JungKook mỉm cười, trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ, hắn luôn nghĩ mọi thứ thật đơn giản, giống trên những bộ phim vậy.

Đập vỡ, cướp lấy, chạy

Hắn bị đẩy ra ngoài cửa không để ý đến ánh mắt người qua đường, chỉ đứng dậy đi thẳng về nhà.

Quá nửa đêm hôm đó, JungKook bật dậy lấy một ít tiền rồi luồn qua đống chai rượu ngổn ngang trên mặt đất và chạy ra ngoài. Hắn mới 11 tuổi, còn chưa biết sợ. Tự nhiên bắt cho mình một chiếc xe rồi chạy đến cửa hàng buổi chiều.

Bây giờ nó đã đóng cửa, xung quanh cũng im lìm, đến tiếng thở nhẹ của mình cũng nghe thấy. JungKook bảo người tài xế đó đứng chờ rồi bước đến trước cửa. Hắn lấy trong túi một cái que, làm theo cách chỉ dẫn của người mẹ kế, loay hoay một hồi đột nhiên ổ khóa bật mở.

Một lớp kính ngăn cách, JungKook nheo mắt lại

Nếu đập vỡ thì bị vào không?

Chắc không đâu, mẹ vẫn bảo phải mười tám tuổi mới phải vào !

JungKook mỉm cười, nhặt một hòn gạch ngay cạnh đó dùng lực ném thật mạnh...

Choang

Tiếng vỡ vang lên như xuyên thủng màng nhĩ người ta vang lên giữa đêm yên tĩnh có lẽ cũng đủ để các nhà xung quanh nghe thấy. Người tài xế giật mình nhìn lên thấy cửa đã bị vỡ, ngạc nhiên đi kèm kinh hãi nhìn đứa trẻ kia không thốt lên lời

JungKook bước vào, cầm cây gậy bóng chày trên gian hàng gần đó đập nát tiếng chuông báo động đang kêu không ngừng rồi nhanh chân chạy đến nơi con búp bê kia. Nó ngồi đó, ánh mắt vẫn sâu thẳm lúc này chợt rung động.

Cuối cùng cậu cũng đến, JungKook!

Hắn cười, mở chiếc tủ kính ra rồi ôm con búp bê chạy ra ngoài. Người tài xế hoàn hồn đồng thời sợ hãi đứa trẻ đứng trước mặt

"Nhanh! Chủ nhà sắp ra!" JungKook sốt ruột

"Cậu...cậu"

"Thật tốn thời gian, đi mẹ nó đi!" Sống trong một môi trường không lành mạnh khiến nhân cách hắn cũng chẳng tốt đẹp

"Cháu định cứ vậy đi luôn sao? Chú sẽ bảo họ, cháu phải đền!"

"Vậy ai tin chú chứ?" JungKook ôm chặt con búp bê, ánh mắt sắc lẹm liếc qua người đàn ông cao nhưng trí thông minh lại thấp kia

Người tài xế ngạc nhiên nhìn hắn rồi như hiểu ra, vội lên xe phóng đi trước khi người nào đó nhìn thấy.

JungKook ngồi ghế sau vuốt tóc con búp bê, mỉm cười thoả mãn

"Cậu sẽ tên là Jiyeon"

_____________

Hắn giấu nó ở một chiếc thùng nhỏ dưới gầm giường. Chơi với nó như một người bạn vậy.

Đừng bỏ tớ nhé, JungKook!

"Tớ sẽ không bỏ cậu đâu!"

Jiyeon vui mừng, khẽ chạm vào bàn tay hắn. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, JungKook giấu vội nó vào chiếc thùng rồi đẩy xuống gầm giường. Jiyeon không hiểu chuyện gì xảy ra, nó nằm im bởi có lẽ JungKook muốn vậy.

Bên tai nó vang lên tiếng chửi rủa và đánh đập. Tò mò, Jiyeon hé mắt nhìn ra ngoài, sững sờ khi thấy một người đàn ông đang đánh hắn. JungKook không hề phát ra một tiếng động nào chỉ quỳ gối chịu đựng những đòn roi giáng xuống một cách tàn nhẫn.

Cơ thể bằng vải nhồi bông của nó khẽ run rẩy, nó sợ hãi chui lại chiếc hộp bịt tai mình lại rồi dần ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là một giờ sáng, nó thấy một vòng tay đang đặt trên người mình. Hắn đã ngủ, cả người đầy thương tích, trong giấc mơ nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Jiyeon không tự chủ mà đưa bàn tay mình lên quệt những thứ vô cùng xấu xí kia trên gương mặt JungKook.

Người nó chợt như có một dòng điện chạy qua. Nó như cảm nhận được sự run rẩy của trái tim hắn, chợt nảy ra ý định giết người đàn ông kia.

Sao lại không? JungKook chắc không giận mình đâu!

End 1. Kookyeon: Doll (1)

Đã cập nhật: 28/7/1018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro