sj;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ideas: Sữaa Hạnhh Nhânn (group fb: SOOJUN FANFIC)

soobin nhăn mặt nhìn người ngồi trước mặt. cái tình huống máu chó gì đây? choi beomgyu - bạn thân của choi yeonjun hay nói cách khác là bạn thân người yêu cũ của hắn đang ngồi đối diện hắn với vai trò là người nhà bệnh nhân. còn tên choi yeonjun kia thì đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh.

beomgyu ngồi khép nép trước ánh nhìn như lửa đốt của người kia. tự dưng cậu có chút ngứa ngáy.

- nói đi, mang cậu ta đến đây làm gì?

- ???

beomgyu chửi thề trong bụng. mang người vào bệnh viện chẳng lẽ để đi vệ sinh? tên bác sĩ này có vấn đề về não hay sao? nhưng beomgyu không có can đảm nói ra.

mà soobin cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó. dù bệnh án đã nằm trước mặt nhưng hắn vẫn cố tình thắc mắc.

- yeonjun bị té, lúc đi leo núi.

soobin cúi xuống ghi ghi chép chép cái gì đó vào tờ giấy trên bàn mà chẳng thèm đáp lời của beomgyu làm cậu sắp tức điên đến nơi.

- biết rồi. để tôi xem cho cậu ta.

soobin tiến đến cạnh giường bệnh mà người kia đang nằm. cạnh đó là đống máy móc y tế mà beomgyu nhìn vào muốn nổ não.

sau một hồi thì hắn tiến đến ngồi lại chiếc ghế đối diện với beomgyu. soobin vạch mấy tờ chụp ct vùng đầu của yeonjun trên bàn. xem xét kĩ càng rồi hắn lại ngước lên nhìn beomgyu, tay đưa lên đẩy nhẹ gọng kính.

- theo chẩn đoán lâm sàng thì anh ta bị chấn động não do đầu va đập mạnh. nhưng cần theo dõi thêm cho đến khi anh ta tỉnh lại. tốt nhất là để anh ta ở bệnh viện để phòng ngừa các trường hợp tụ máu não và xuất huyết não. còn khi nào anh ta tỉnh dậy thì tôi chưa chắc chắn. cậu có thể đến trước quầy bệnh viện để làm thủ tục nhập viện cho anh ta.

sau khi nghe một tràn từ soobin thì beomgyu chỉ tải thông tin được câu cuối, cậu máy móc gật đầu rồi đứng dậy rời đi. trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi hắn cùng với yeonjun đang nằm trên giường bệnh không có động tĩnh gì. hắn đưa mắt về phía anh, làn da trắng, mái tóc nâu, đôi mắt nhắm nghiền cùng với đôi môi hồng hào hơi chu ra. đột nhiên hắn lại nhớ đến thởu hai người còn yêu đương.

soobin vỗ vỗ hai má để bản thân tỉnh táo lại. năm đó là anh nói chia tay hắn để sang mỹ du học. là anh bỏ rơi hắn. không được rung động trước vẻ đẹp đó. hắn cố gắng ngăn trái tim mình thỗn thức vì người nọ nhưng cảm xúc trong lòng lại đi hoàn toàn ngược lại với tâm trí.

-

đã hai ngày kể từ khi choi yeonjun bất tỉnh và nhập viện. soobin chịu trách nhiệm là bác sĩ chữa trị cho anh. ngày nào hắn cũng đích thân đến giường bệnh để theo dõi tình trạng của anh dù việc đó thật chất có thể bàn giao cho y tá. nhưng hắn thích thế.

đang quan sát tình trạng não anh qua chiếc máy công nghệ thì đột nhiên có sự chuyển động nhẹ. hắn vội nhìn về phía anh, bàn tay yeonjun đang đặt trên bụng hơi di chuyển. đôi mắt anh từ từ mở ra.

yeonjun hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng. xong lại đột ngột bật dậy.

- nè nè! mau nằm xuống! muốn chết hả?

soobin vội tiến đến đẩy hai vai anh nằm xuống. yeonjun ngơ ngác nhìn người trước mặt rồi nhìn xung quanh căn phòng, xong cảm giác đau ở đầu lại truyền đến. yeonjun khó chịu không biết phải làm thế nào liền đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn.

- chú ơi đây là đâu? chú ơi đầu yeonjun đau quá!

chân máy soobin giật giật. thế đéo nào anh ta lại mất trí nhớ. beomgyu nghe tin yeonjun tỉnh thì từ ngoài vội đẩy cửa chạy vào.

- trời ơi yeonjun ơi mày tỉnh rồi! huhu bạn tao, tao tưởng lần này phải thấp nhang cúng thì mới có thể gặp lại được mày.

beomgyu lao đến định ôm lấy yeonjun thì cánh tay soobin vươn ra chặn cậu lại. cậu nhìn hắn đầy thắc mắc.

- ủa anh này là ai vậy?

yeonjun nghiêng đầu nhìn beomgyu rồi lại nhìn sang soobin thắc mắc.

- hu hu yeonjun ơi, tao biết là soobin là người yêu cũ mày. tao biết tỉnh dậy trên giường bệnh và người yêu cũ là bác sĩ thì mắc cỡ lắm nhưng mà mày đâu cần giả vờ mất trí nhớ đâu!

anh nằm trên giường bệnh nghe beomgyu tuông một tràn liền không hiểu gì. soobin bên cạnh cũng bịt miệng rồi đá beomgyu ra ngoài, trước đó còn quăng một cái liếc sắc lẹm cho cậu.

soobin tiến vào bên cạnh giường bệnh của yeonjun.

- được rồi yeonjun, bây giờ thì làm thử vài bài kiểm tra cơ thể nhé?

- là cái gì vậy chú? có đau không ạ?

- không đau. giờ thì t- à không, soobin nói gì thì yeonjun làm theo nhé?

yeonjun ngoan ngoãn gật đầu. soobin đỡ cả người yeonjun ngồi dậy để anh tựa lưng vào giường bệnh, hắn thì ngồi xuống cạnh mép giường.

- được rồi, bây giờ yeonjun đưa tay trái lên.

yeonjun ngoan ngoãn đưa bàn tay trái lên ngang mặt.

- tốt, bây giờ đưa tay trái ra phía trước. đúng rồi, giờ yeonjun đưa chân trái lên cho đầu gối chạn vào tay trái. đúng vậy, giỏi lắm!

sau đó soobin tiếp tục yêu cầu yeonjun thực hiện các bài tập kiểm tra khả năng điều khiển tay chân và giữ thăng bằng.

khi đã hoàn thành xong, soobin bảo yeonjun nằm ngoan ở đó, tí sẽ thưởng kẹo cho anh. anh liền ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm im xuống gối. hắn đóng cửa rời đi rồi gọi beomgyu tới phòng khám của mình.

- anh ta bị mất trí nhớ tạm thời, là triệu chứng của chấn động não.

- thật hả? anh khám kĩ chưa? có khi là vì nó tỉnh lại xong thấy anh nên nó ngại quá xong giả vờ đấy!

- cậu giỏi thì vào khám cho anh ta đi!

beomgyu trề môi rồi lại tiếp tục nghe soobin giảng thuyết về triệu chứng của yeonjun rồi đến cách điều trị. sau đó cả hai cùng trở lại phòng của yeonjun, soobin không quên mang theo hộp kẹo dâu trên bàn của mình đến cho anh.

cánh cửa mở ra, hắn cùng beomgyu tiến vào chỗ yeonjun đang nằm. anh nghe tiếng động liền quay về phía cửa, vừa thấy soobin anh liền nở một nụ cười rồi đưa hai tay ra phía trước.

- chú ơi, kẹo!

soobin đưa anh cả hộp kẹo trên tay. yeonjun vui vẻ ôm lấy hộp kẹo vào lòng rồi bóc một cái cho vào miệng. beomgyu thấy thế liền kéo soobin vào một góc.

- hành động của yeonjun là sao?

- là rối loạn nhân thức, anh ta đang bị nhầm lẫn danh tính nên kí ức đang ở lúc còn là một đứa trẻ, tôi đoán là tầm năm, sáu tuổi đảo lại.

- khi nào thì yeonjun trở lại như trước?

- cái này tôi chưa chắc được thời gian.

- vậy bây giờ tôi cần làm gì?

- cậu tuyệt đối đừng đến chỗ anh ta và tuông một tràn thông tin ra. thứ cậu cần là cố gắng làm theo anh ta cùng với đó là giúp anh ta lấy lại kí ức từ nhỏ đến lớn. nhớ là phải từ từ, cậu phải kiên nhẫn. nếu đột ngột anh ta nhớ lại thì não bộ sẽ bị kích thích, có thể dẫn đến nguy hiểm cho anh ta. nhớ kĩ!

beomgyu ừ trong họng rồi tiến đến chỗ yeonjun. anh ngậm ngậm viên kẹo ngọt ngây trong miệng, giương đôi mắt long lanh nhìn beomgyu.

- anh là ai dạ?

- ờ a-anh là beomgyu, là bạn của em.

- sao anh lại là bạn của em được?

- th-thì là kiểu tụi mình chơi cùng nhau nên được gọi là bạn!

soobin vỗ trán, giao yeonjun của tên này có ổn không đây. hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh.

- anh này là anh họ của yeonjun, mẹ yeonjun nhờ anh ấy đến để chăm sóc cho yeonjun đấy!

- sao mẹ hông nói với yeonjun gì cả...

- mẹ muốn tạo bất ngờ cho yeonjun, anh này rất giỏi bày trò đó.

beomgyu giật giật mí mắt. mẹ, tên này đang đá đểu cậu à? có tin cậu kêu kang taehyun tới kẹp nát cổ hắn không?

- chú ơi!

yeonjun cất giọng gọi hắn rồi nhích nhích người trốn ra sau lưng soobin. anh khẽ nói thì thào vào tai hắn, đủ để hắn và cả beomgyu nghe.

- chú ơi, yeonjun hông thích anh này đâu ạ!

-...

-???

yeonjun thấy beomgyu đang nhìn mình thì giấu cả mặt vào lưng soobin để trốn.

- yeonjun ngoan, vài hôm nữa phải về nhà với anh này đấy!

soobin đưa tay ra sau lưng xoa xoa cái đầu nhỏ.

- chú ơi, yeonjun hông về với ảnh đâu!

- yeonjun ơi, nhà anh có nhiều bánh kẹo với gấu bông lắm!

beomgyu vẫy vẫy tay với yeonjun như đang dụ em bé. anh vẫn kiên quyết nấp sau lưng soobin.

- yeonjun ơi, nhà anh cũng có kem mint chooci nữa, yeonjun thích nhất kem này mà đúng không? yeonjun về nhad với anh đi, anh mang mint choco cho yeonjun anh nhá?

nghe đến món kem yêu thích, mắt yeonjun sáng rực, ý chí có chút dao động. nhưng rồi anh vẫn bám chặt lấy lưng áo của hắn, không có ý định tiếp chuyện beomgyu.

- yeonjun ngoan, về nhà với anh beomgyu có được không?

- chú ơi, yeonjun hông thích về anh với anh ấy đâu! yeonjun thích về nhà của chú thôi!

soobin lẫn beomgyu đều bất lực không biết làm sao. hắn dỗ ngọt cho beomgyu đi ngủ rồi cả hai vào phòng khám của soobin bàn chuyện.

rốt cuộc cũng hắn cũng đành đưa yeonjun về nhà trong sự hân hoan, vui mừng của beomgyu.

-

hắn về đến nhà đã thấy tờ note dán trước cửa:"quần áo, đồ dùng của choi yeonjun đã được choi beomgyu dọn đến! chúc đồng chí sống sót qua đông này! thân ái!"

soobin lạnh lùng vứt tờ giấy vào cái thùng rác trước nhà rồi dẫn yeonjun vào trong.

- chú ơi, nhà chú to thế?

anh thích thú chạy xung quanh khám phá. soobin xách túi đồ của bản thân vào trong. hắn mệt rã người, ngã thân ra sofa nghỉ ngơi thì bên tai vang đến giọng của yeonjun.

- chú ơi!

hắn mở mắt ra thì thấy anh đang đứng đối diện, cúi người đưa mặt về phía hắn quan sát.

- sao đấy?

- chú mệt ạ?

- sao yeonjun lại nghĩ vậy?

- yeonjun thấy mặt chú toàn mồ hôi thôi. yeonjun đi lấy khăn cho chú được không ạ?

soobin vui vẻ gật đầu, bé con nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện quá.

- chú ơi yeonjun lau cho chú nhé ạ?

hắn vẫn nhắm hai mắt gật gù. yeonjun đưa tay cầm khăn lên lau lau trán hắn rồi xuống hai má, bỗng hắn thấy có gì sai sai. khoan đã, sao yeonjun biết khăn mặt của soobin để ở đâu mà lấy? với cả cái cảm giác cứng cứng này chắc chắn không phải khăn lau mặt. hắn vội mở hai mắt ra, đập vào mắt soobin là cái thảm lau chân ở cửa nhà hắn đang được yeonjun cần trên tay cẩn thận lau mồ hôi cho hắn.

soobin nuốt cục tức vào trong rồi gặng một nụ cười với yeonjun sau đó nắm lấy cổ tay nhỏ.

- yeonjun ngoan. nghe anh nói, cái này người ta gọi là thảm lau chân. không lau mặt được, yeonjun nhớ chưa?

yeonjun bé nhỏ gật gật đầu rồi buông tấm thảm trên tay xuống.

-

tối đó soobin sắp xếp cho anh ngủ ở phòng dành cho khách. hơn chín giờ tối, hắn vẫn đang ngồi bên bàn làm việc nghiên cứu vài thứ thì có tiếng gõ cửa.

'cạch'

tiếng cửa mở ra, yeonjun đứng trước cửa cùng với cái gối bông trên tay, đôi mắt long lanh hướng về phía hắn.

- chú ơi, yeonjun sợ.

- gọi anh là anh soobin, không cần gọi chú. yeonjun sợ cái gì?

- vừa nãy yeonjun nghe tiếng gì ở ngoài bếp, có khi nào có ma không ạ? yeonjun sợ...chú, à hông anh soobin cho yeonjun ngủ cùng có được không ạ?

trước sự cầu xin đáng yêu đó hắn cũng đành nép người để anh vào trong. yeonjun liền vui vẻ nở một nụ cười rồi tiến vào trong.

- yeonjun ngồi lên giường có được không ạ?

- được.

- anh soobin chưa ngủ ạ?

- yeonjun muốn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần đợi anh.

- yeonjun sẽ đợi anh ngủ cùng!

hắn bất lực nhìn cục bông ngồi xếp bằng trên giường, hai tay ôm lấy chiếc gối rồi nhìn về phía hắn đang làm việc.

tiếng bàn phím gõ lạch tạch phát ra đều đều dưới ánh đèn bàn đột nhiên dừng lại. soobin gỡ cặp kính ra rồi xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ vì tiếp xúc lâu với ánh sáng xanh.

hắn ngã người ra ghế, sau đó chầm chậm mở mắt nhìn về phía giường ngủ. bóng dáng nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trên giường, tay ôm chặt lấy cái gối bông, cả cơ thể còn hơi run vì nhiệt độ của máy lạnh.

soobin tắt đèn bàn, đóng laptop rồi tiến đến bên chiếc giường thân thuộc. hắn nhấc nhẹ người yeonjun lên rồi thả đầu anh xuống gối, chỉnh lại tư thế cho người kia rồi kéo chăn lên ngang ngực yeonjun. anh khẽ cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục ngủ say.

hắn cười bất lực song cũng tiến về phía giường bên kia nằm xuống. cũng lâu rồi mới nằm cùng giường với anh, làm hắn lại nhớ đến hồi trước lúc cả hai còn yêu nhau. soobin đang đối mắt với trần nhà thì cảm nhận hơi ấm ngay cánh tay. quay sang thì thấy anh đã trở mình, ôm lấy cánh tay của hắn.

soobin cúi đầu hôn nhẹ lên tóc yeonjun. mùi hương quen thuộc quá, chắc là anh vẫn còn dùng loại dầu gội đó. cảm giác yeonjun ôm lấy hắn say giấc, mùi hương ngọt ngào của mèo nhỏ sẽ bao quanh lấy hắn. làm soobin lại nhớ đến lúc trước. mắt hắn di chuyển đến tủ đầu giường, bức ảnh của cả hai vẫn còn ở đó, hắn chưa từng cất đi. hắn miết miết lấy mấy ngón tay nhỏ đang ôm lấy mình.

- ngủ ngon, bé nhỏ.

-

vài tuần sau đó, yeonjun vẫn ở lì tại nhà soobin. tên choi beomgyu kia thì thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm hắn về anh vài câu rồi lại lặn mất tâm cùng với tên người yêu họ kang của cậu.

hắn xoa xoa thái dương, không biết bao giờ yeonjun mới nhớ lại. theo những gì chẩn đoán đang ra anh phải lấy lại được một phần từ tuần trước rồi, nhưng đến giờ vẫn chắc có gì.

ánh đèn xanh bật lên, soobin đạp chân ga chạy về nhà.

cánh cửa vừa mở ra, một bóng dáng nhỏ đã lao về phía hắn.

- aaaaa, anh về rồi!

yeonjun ôm chầm lấy cổ soobin mừng rỡ. hắn đưa tay xoa xoa eo của anh rồi mỉm cười.

- hôm nay bé ở nhà có ngoan không?

yeonjun chạy vòng ra sau câu lấy cổ hắn rồi cả người tựa vào lưng soobin. hắn bước về phía sofa cùng với con mèo đang đu lấy lưng mình.

- có! hôm nay bé rất ngoan! bé vừa quét nhà giúp soobin!

- yeonjun ngoan, giỏi quá!

yeonjun cười tít mắt khi nghe thấy có người khen. anh ngồi ngoan ngoãn ngay bên cạnh soobin trên sofa rồi luyên thuyên về chuyện hôm nay ở nhà đã làm những gì.

soobin chăm chăm nhìn cái môi nhỏ đang chu chu ra kể chuyện. trông rất đáng yêu.

hắn cũng chẳng biết vì sao đột nhiên lại đưa tay đến véo lấy má anh một cái. yeonjun đang kể chuyện đột nhiên bị ngăn cản liền phụng phịu cắn lấy ngón tay hắn, lực cắn rất nhẹ, giống như mèo gậm. soobin cũng để yên ngón tay trong miệng anh, để anh cắn.

- hôm nay bé muốn ăn gì?

- cái gì cũng được ạ! anh soobin nấu là bé sẽ ăn hết!

soobin xoa xoa đầu anh rồi đứng dậy đi vào bếp, theo sau là 'cái đuôi nhỏ'. hắn với lấy chiếc tạp đê màu kem rồi buột vào eo. yeonjun đứng bên cạnh chọt chọt tay vào chỗ tạp dề ở bụng hắn. chỗ đó có một hình thêu con mèo nổi lên. em bé thích thú.

- con mèo nè!

hắn xoa xoa đầu anh rồi tiếp tục công việc trên bếp trong khi người kia cứ bày đủ việc phá xung quanh mình.

qua một lúc lâu hắn mới vất vả bê mấy món ăn ra bàn. sau đó còn phải đút cơm cho anh, vì đứa nhỏ đó tự ăn y như rằng sẽ vương vãi ra khắp nơi. yeonjun ngoan ngoãn ngồi há miệng chờ thìa cơm từ hắn. sau đó còn nhai ngon lành rồi khen hắn đủ kiểu.

chiều nay soobin không có ca trực, hắn sẽ ở nhà chăm trẻ.

đứa trẻ hơn m8 đang gối đầu trên đùi hắn xem bộ phim hoạt hình trên tivi. soobin thì một tay lướt điện thoại xem mạng xã hội, một tay phải đưa cho mèo nhỏ nghịch. yeonjun cứ xoa xoa mấy đốt tay của hắn rồi chuyển qua áp cả má vào lòng bàn tay.

buổi chiều cứ thế nhàn hạ trôi qua. đến tối thì có một chuyện đau đầu hơn chính là yeonjun quấy không chịu đi ngủ. anh đã chính thức bị nghiện bộ phim hoạt hình trên tivi. soobin có dỗ thế nào cũng không chịu đi ngủ dù đã quá chín giờ đêm.

- yeonjun ngoan, bé ngoan là phải đi ngủ sớm.

- hông chịu, bé muốn xem tiếp phim mà. quái vật sắp bị hạ gục rồi cơ!

- yeonjun ngủ ngoan xong rồi mai chúng ta xem tiếp, có được không?

- nhưng mà buổi sáng thì quái vật sẽ trốn vào căn cứ, nó sẽ mạnh ơi là mạnh!

- chúng ta sẽ lôi quái vật ra ngoài ánh nắng, giờ thì đi ngủ nào!

- hông chịu mà!

yeonjun lắc đầu nguầy nguậy. soobin dứt khoát với lấy cái điều khiển rồi tắt màn hình tivi đang chạy tập phim. yeonjun ngơ ngác nhìn hắn, hai mắt ứa nước.

- hông chịu mà...yeonjun đã nói là hông chịu đi ngủ, bé ghét đi ngủ, bé ghét soobin!

nói xong em nhỏ oà khóc. mí mắt soobin giật giật mấy cái, sao từ bé đến lớn cái tính mè nheo vẫn không thay đổi vậy.

hắn thở hắt ra một cái rồi cúi xuống ôm cả người anh vào lòng rồi nhấc lên. yeonjun cứ nước mắt lã chã, bị hắn bế lên liền hốt hoảng ôm lấy cổ hắn rồi dụi cả gương mặt ướt đẫm vào vai hắn.

soobin vừa bế lấy yeonjun vừa đi lên phòng trong khi tay vẫn vỗ vỗ lưng anh như cách dỗ em bé.

- yeonjun ngoan, đã muộn rồi, trẻ em đi ngủ muộn sẽ không tốt.

- nhưng mà phim vẫn chưa hết...hức

yeonjun cứ nũng nịu dụi vào vai hắn rồi nức nở.

- bé ngoan, bây giờ bé đi ngủ, sáng mai anh mua cho bé kem mint choco có được không?

yeonjun không nói gì. soobin cảm nhận được cái đầu nhỏ bên vai gật gật mấy cái.

- hai hộp có được hông ạ?

- được.

tiếng nức nở bên vai tắt hẳn thay vào đó là tiếng cười khúc khích của yeonjun. hắn thả anh xuống giường rồi mình cũng nằm xuống. mèo nhỏ liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay hắn, suốt mấy tuần ngủ chung mỗi lần mèo nhỏ đi ngủ đều phải ôm lấy cánh tay hắn mới ngon giấc được.

soobin xoa xoa lưng yeonjun để anh dễ ngủ. hắn cúi xuống hôn lên tóc anh. yeonjun cười khúc khích rồi ngước lên thơm vào má hắn, để lại mấy vệt nước từ mũi. soobin bất lực chùi đi rồi tiếp tục xoa xoa lưng anh.

hắn bỗng gọi tên anh, yeonjun ngước khuôn mặt mèo nhỏ lên nhìn hắn. soobin cúi người xuống hôn nhẹ vào đôi môi hồng hào rồi thì thào.

- bé lúc nào cũng vậy. vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?

yeonjun bé nhỏ bỗng bị hôn thì ngại đến đỏ cả mặt toang bật dậy ngồi lên ngực hắn.

- yaaaaaa!!!

anh bé đưa cú đấm lên định bụng sẽ trừng trị người kia. nào ngờ yeonjun bỗng mất thăng bằng ngã về phía sàn, đầu anh đập vào nên kêu lên một tiếng khó nghe. yeonjun cất mấy tiếng khóc rồi bất tỉnh.

soobin hốt hoảng ngồi dậy bế cả người anh lên giường trở lại. đang vạch vạch người yeonjun kiểm tra thì người kia khó chịu mở mắt.

- mẹ, đau đầu quá.

yeonjun rít lên một tiếng rồi khi lấy lại được tầm nhìn lại hốt hoảng bật dậy.

- cái đéo gì? tôi đang ở đâu đây?

xong lúc này anh mới chú ý đến người bên cạnh. bỗng dưng không khí có chút gượng gạo.

mẹ nó, anh ta nhớ lại rồi kìa.

cái đéo, tự dưng ở nhà người yêu cũ?

soobin hắng giọng mấy tiếng rồi mới thông báo cho anh về tình trạng mấy tuần qua của anh. yeonjun né tránh ánh mắt của người kia rồi ngại ngùng gãi gãi cái tai đang ửng đỏ.

- ừ-ờ cảm ơn em...

soobin ừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy mở tủ soạn đồ của anh ra. yeonjun vẫn ngồi yên trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh. đến khi thấy khung ảnh trên tủ đầu giường, tim anh lại loạn nhịp.

anh nhướn người cầm khung ảnh lên, bức ảnh hai người nắm tay nhìn nhau cười dưới ánh nắng rực rỡ của thời học sinh. yeonjun xoa xoa khuôn mặt soobin trên ảnh.

sau khi lấy mấy bộ đồ của anh ra khỏi tủ, định bụng xếp vào vali thì khi vừa quay người đã thấy yeonjun ngồi gục mặt trên giường. hắn tiến lại gần mới thấy bức ảnh trên tay anh, cùng mấy giọt nước trên khung kính. yeonjun khóc.

soobin xót xa ôm anh vào lòng dù chẳng biết anh khóc vì điều gì. tay hắn như thói quen cứ vỗ vỗ xoa xoa lưng anh. yeonjun liền vỡ oà khóc nức nở trong lòng hắn.

- bé nhỏ, ngoan nào, đừng khóc.

soobin dỗ anh như cách hắn từng dỗ yeonjun sáu tuổi. yeonjun nghe thế thì cắn vào vai hắn một cái.

- mẹ nó, em dỗ con nít đấy à?

- lúc bé 'còn bé' em toàn dỗ như thế.

yeonjun bỉu môi chẳng thèm đáp lại. hắn cứ nhìn anh như thể đang nhìn một món đồ quý giá được trưng bày trong tủ kính. yeonjun áp hai tay vào má hắn, kéo soobin lại gần rồi chủ động áp môi mình lên môi hắn. tay yeonjun dần di chuyển ra sau gáy rồi nghịch đuôi tóc hắn. soobin ôm eo anh kéo anh vào lòng trong khi hai đôi môi vẫn đang dây dưa. soobin chủ động dứt ra khi cảm nhận nhịp thở người kia dần khó khăn, kéo thêm một tia lấp lánh.

dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn phòng cùng với ánh sáng yếu ớt của ánh trăng cố gắng len lỏi vào căn phòng nhỏ. yeonjun trong mắt hắn như một vì tinh tú soi sáng trong đêm tối. mắt anh long lanh nhìn hắn làm tim hắn thổn thức. yeonjun đưa tay miết nhẹ lấy xương hàm của hắn.

- mình quay lại nhé?

soobin kéo eo anh lại gần mình hơn, hai cơ thể áp chặt vào nhau.

- ừm, yeonjun của em.

- năm năm qua chắc có người nhớ tui lắm, cả ảnh cũng không nỡ vứt. đúng không?

- anh nói gì cũng đúng.

- yêu em.

- em cũng yêu bé.

-

end; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro