[SJ fanfic] Flights of Fancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flights of Fancy

Title: Flights of Fancy

Author: greenie_cgv aka ColourlessGreenVerbs

Trans: CC

Rating: PG-13

Genre: Angst, no sad but so insane, OCC.

Warn: Non ya but mention of sex

Paring: HeeChul and someone

Summary: Heechul wants to fly

Note: Cậu ấy --Tóc Đen

Anh ta -- Tóc Hung

[ Chúa ơi, ngoài này lạnh cóng. ] Cậu trai tóc đen xuất hiện ở ngưỡng cửa, vừa ngáp và vừa xoa xoa tay vào nhau. [ Hyung, anh tắt hệ thống sưởi trung tâm đi rồi à? ]

[ Nóng mà. ] HeeChul trả lời.

[ A-anh, damn it, lại thế rồi. Mặc cái gì vào đi, được không? ]

[ Nóng, nóng, nóng!! ] Heechul vừa nói vừa nhìn xuống cơ thể không mặc gì của mình. Anh có thể cảm nhận mồ hôi đang chảy sau lưng và chân mình, đẹp và lạnh.

Cậu trai trước mặt anh đang la hét cái gì đó, nhưng anh đã quay lưng lại. Anh cố hít thở mà không để chảy máu mũi. Khi trời rất nóng, chỉ cần bạn giận dữ hơi nhiều một chút thì màng trong mũi bạn sẽ không đủ ngăn chặn và bạn sẽ bị chảy máu. Heechul lặng lẽ đếm --1 và trong, 2 và ngoài, 3 và--

Anh cảm thấy một cái gì đó mềm mại trên mặt và ngừng đếm.

Cậu ấy nói, [ Vào trong, ngay. ]

[ Cảm ơn. ] HeeChul nói và cố cho tay vào ống tay áo.

[ Không cần phải châm biếm như thế. ] Cậu ấy đáp trả và giật lấy cái áo choàng dài của anh. [ Anh muốn chết vì lạnh chứ gì? Được thôi, cứ tự nhiên. ]

*~*~*~*~*~*~*~*

[ Lại tái phát à? ]

[ Ừ, bây giờ còn thường xuyên hơn. ]

[ Chắc hẳn là khó khăn lắm nhỉ, đàn em. ]

[ Đó là tại sao-- ] Ngập ngừng đôi chút. [ Em không chắc em có thể-- ]

[ Shhhhh! ] Tiếng ngắt cảnh cáo

Heechul im lặng ngồi ở cái góc đặc biệt của anh, nhìn hai người đang thì thầm với nhau. Một người là Tóc Đen và người còn lại là một chàng trai cao với mái tóc hung có một lúm đồng chinh ở khóe miệng - từ giờ ta sẽ gọi anh ta là Tóc Hung.

[ Tôi muốn miếng plastic đôi hình chữ nhật. ] Heechul nói.

Tóc Hung phân vân nhìn Tóc Đen. [ Cậu ta nói gì vậy? ]

[ Ý anh ấy là chiếc kính màu đỏ của anh ấy. Em sẽ đi lấy nó. ] Tóc Đen đứng dậy và ra khỏi phòng.

[ Xin lỗi. ] HeeChul nhẹ nhàng nói, anh biết là mình cần phải lịch sự với người lạ. [ Tôi đã gặp anh chưa? ]

[ Một lần. Rất lâu rồi. ] Tóc Hung trả lời.

*~*~*~*~*~*~*~*

[ Cậu ta có uống đủ liều như chỉ định không? ]

Lại Tóc Hung. Với Heechul thì hình như dạo này anh ta hay có mặt trong ngôi nhà này. Nhưng có lẽ nó cũng tốt bởi cậu ấy ít la hét hơn khi có mặt Tóc Hung. Bản thân Heechul không thấy phiền gì, chỉ là đôi khi anh ta nhìn anh và nó làm anh cảm thấy không thoải mái.

Cậu ấy nói, [ Vâng, em đã rất cẩn thận. ]

[ Chỉ-- Dường như không có nhiều tiến triển, đúng không? ]

[ Có cô gái nhỏ đang ngồi dưới ghế anh. ] HeeChul la lên, cả Tóc Hung và Tóc Đen đều quay lại sửng sốt nhìn anh.

[ Đừng ngốc thế. ] Cậu ấy nói. [ Và anh không thể ăn tại bàn ăn với chúng tôi đúng không? Nó chắc hẳn sẽ giết chết anh. ]

[ Không. ] HeeChul trả lời và quay trở lại với những quả bóng bằng gạo của mình. Khi Tóc Hung và cậu ấy không còn nhìn nữa, anh cẩn thận liếc nhìn cô gái nhỏ ấy và nháy mắt với cô ta.

*~*~*~*~*~*~*~*

Cô ấy có cánh. Heechul cảm thấy nó khá cứng cáp nhưng vẫn mềm mại như lông chim và mọc ở sau lưng cô ấy.

[ Tôi biết bay. ] Cô ấy kể với HeeChul.

[ Tôi cũng muốn bay. ]

Cô ấy cười bí hiểm. [ Không phải bây giờ. Anh phải chờ đến thời điểm thích hợp. ]

[ Bao giờ thì đến lúc đó? ]

[ Sớm thôi. Tôi hứa đấy. ]

*~*~*~*~*~*~*~*

Bây giờ, Heechul không nói nhiều với Tóc Đen nữa. Khi anh cố gắng thì cậu ấy nóng nảy thở hắt ra và nói [ Hyung, nói chậm lại. Em không hiểu anh nói gì. Từ ngữ của anh lẫn lộn cả. ]

Vậy nên anh chỉ đi ra chỗ ngồi đặc biệt của mình, cạnh nhà của Cô-Gái-Nhỏ. Cô ấy sống dưới ghế của cậu ấy, và khi Heechul đến gần thì cô ấy mở rộng cửa để chào đón anh.

Khi Heechul nói, cô ấy luôn luôn lắng nghe, và khi anh nói xong thì cô ấy sẽ cười. Tiếng cười của cô ấy rất hay, như tiếng chiếc chuông gió trước cửa nhà cô ấy vậy.

Đôi khi Heechul chơi đùa với chiếc cánh trên lưng cô ấy và tưởng tượng về những con chim dang cánh bay trên bầu trời.

*~*~*~*~*~*~*~*

[ Chúc mừng sinh nhật, hyung. ] Tóc Đen thầm nói. Tóc Hung đã mua bánh đến để chúc mừng. Cậu ấy đốt 25 ngọn nến cắm trên cái bánh ga tô to bằng sôcôla.

Tóc Hung nói, [ Lại đây, Chul, ước gì đó và thổi nến đi. ]

Heechul nhìn những ngọn nến tỏa sáng ấm áp. [ Tôi không biết nên thổi cái nào trước. ]

Nụ cười trên môi cậu ấy vụt tắt. [ Anh không nhất thiết phải là nhà nghiên cứu tên lửa mới biết cách thổi được mấy cái nến này. ]

[ Này ] Tóc Hung vỗ vai cậu ấy và khẽ nói. [ Hãy để cậu ta làm theo cách của mình. ]

Nên Tóc Hung và Tóc Đen chỉ ngồi và đợi; Heechul cũng ngồi và đợi.

Cuối cùng, chả cần phải thổi bất kỳ một cái nến nào, bởi vì sáp nến đã quện vào nhau. Tóc Hung nạo phần sáp bám trên mặt bánh rồi cắt bánh thành những phần nhỏ hơn và để ra đĩa.

Heechul ăn phần bánh của mình bằng cả hai tay, và chợt nhớ ra rằng anh quên chưa ước.

*~*~*~*~*~*~*~*

[ Anh có thật sự muốn bay không? ] Cô-Gái-Nhỏ hỏi.

[ Hơn bất cứ gì trên đời này. ]

[ Vậy thì ước đi. ]

Heechul ngoan ngoãn nói, [ Tôi ước mình có thể bay. ]

[ Nhớ, anh không được phép nói ra điều ước. Nếu không nó sẽ không thành sự thật. ]

*~*~*~*~*~*~*~*

Heechul cứng người lại. Một ai đó đến gần và quàng tay qua người anh. Anh còn không dám cả thở nữa.

[ Em nhớ anh, hyung. ] Một tiếng thở dài, và ai đó đang ôm lấy anh, hơi thở ấm áp phả lên ngực anh. [ Khi anh ngủ, em có thể vờ như mọi thứ vẫn như ngày nào. ]

Heechul nhận ra giọng nói của Tóc Đen đang run rầy. Anh mở mắt ra--Tối quá-và lại nhắm mắt lại. Tóc cậu ấy cọ vào má anh buồn buồn, và anh cảm thấy có gì đó ươn ướt ở cổ.

[ Hyung, em-- ] HeeChul nghe thấy tiếng nấc. [ Em vẫn yêu-anh. Nhưng sao khó quá, và em cũng không bị mất trí. ]

Heechul căng tai ra nghe, nhưng không có tiếng sụt sịt nào khác nữa. Anh vẫn giữ nguyên như thế cho đến khi cậu ngẩng đầu ra khỏi người anh và nới lỏng vòng tay.

[ Cậu ấy buồn đấy. ] Cô-Gái-Nhỏ nói.

[ Tôi biết. ] HeeChul trả lời. Và anh dành cả đêm ấy để xoa lưng cho cậu, bàn tay anh liên tục đưa lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống. Cô-Gái-Nhỏ ngồi ở cuối giường và nhìn anh, nhưng lần đầu tiên, anh không thể nghe thấy nhạc điệu trong tiếng cười của cô ấy.

*~*~*~*~*~*~*~*

[ Cậu ta đang làm gì thế? ]

[ Em không biết, nhưng chí ít anh ấy yên lặng. ]

Heechul liếc nhìn Tóc Hung đang đi đến ngồi đối diện với anh trên chiếc bàn. [ Xin chào. ] Anh nói.

Tóc Hung mỉm cười. [ Vẽ gì đấy? ]

[Chuargh ] Heechul trả lời, bận rộn vẽ thêm vào kiệt tác của mình. Tóc Hung trông có vẻ không hiểu nên anh dừng lại để giải thích bằng tay cho anh ta. Anh làm cử chỉ vỗ cánh bằng những ngón tay. [ Tôi đang vẽ Chuargh. ]

[ Ồ. ] Tóc Hung nói, [ Ý cậu là 'chim'. ]

[ Thì tôi chả bảo thế còn gì. ] Heechul nói đầy coi thường, Tóc Hung quá là ngốc mới không hiểu điều đơn giản đó, từ ngữ thông dụng.

Tóc Hung mỉm cười nói thêm, [ Với tôi trông nó giống cái cây hơn, nhưng còn tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. ]

Heechul lờ anh ta đi và hoàn tất việc tô màu vào đôi cánh.

[ Vậy cô nghĩ sao? ]

[ Đó là một bức tranh đẹp. ] Cô-Gái-Nhỏ bình luận khi đứng trên vai anh. [ Không còn lâu nữa đâu. Anh đã hoàn toàn sẵn sàng rồi. ]

*~*~*~*~*~*~*~*

[ Em xin lỗi. Anh ấy vẫn hay làm thế. ]

[ Đừng. Nó sẽ có thể trở thành show trình diễn đấy. Anh đã quên mất vẻ đe-- ] Một tiếng la chói tai. [ Owww! ]

Tóc đen đạp vào chân Tóc Hung. Và sau đó, là sự khó chịu cực độ của Heechul, cậu ấy lấy tấm mền len trên ghế sofa và quàng nó vào người anh.

[ Chúng ta có khách. Cố tỏ ra lịch sự nào, không thì sẽ có ai đó bị mù đấy. ]

[ Ngứa lắm. ] HeeChul giải thích và đẩy cái mền ra.

Anh muốn nói với cậu ấy rằng anh không thể mặc được bất cứ thứ gì vì cánh anh đang lớn lên, nhưng anh nhớ ngay ra rằng Cô-Gái-Nhỏ đã cảnh báo và im lặng.

*~*~*~*~*~*~*~*

Tóc Hung dậy rất sớm để làm cơm trộn. Đó không phải là bữa sáng mà Heechul thích, nên anh ngồi nghịch nghịch đồ ăn và cố tìm cái gì đó để nói.

[ Nó không phải của anh, đúng không? ] Anh nói với vẻ thích thú, nhìn cái quần boxer xanh lá mà Tóc Hung đang mặc. [ Anh không mặc nó ngày hôm qua. ]

Tóc Hung trông rất thích thú. [ Không, không phải. ]

[ Và nó cũng không phải của tôi, ] Heechul giải thích [ Bởi vì tôi sẽ chết trước khi mặc cái thứ xấu xí đó vào. ]

[ Anh là người đã nói thế. ] Tóc Đen nói, mặt hơi đỏ lên. [ Nhìn xem ai mới là kẻ lén lút ở đây. ]

Heechul cảm thấy đôi cánh của anh khẽ động đậy. [ Bầu trời màu tía sẫm với những chú chim tuyệt vời. ]

[ Đừng phun ra những chuyện ngu ngốc nữa, và xin đủ với trò co giật không ngừng rồi đấy. Nó bắt đầu khiến tôi phát điên lên rồi. ]

*~*~*~*~*~*~*~*

[ Tôi thật sự là một thiên thần. ] Cô-Gái-Nhỏ nói.

HeeChul gật đầu đồng tình. [ Tôi đã từng nghĩ đến điều này. ]

Họ đang ngồi trên balcony, nhìn lên bầu trời đên. Cánh của Cô-Gái-Nhỏ khẽ đập tạo nên một luồng gió mát mẻ. Cánh của Heechul rủ trên đầu gối anh, cảm giác nhẹ bẫng trong đầu như thể anh sẽ bay rất sớm thôi.

[ Không muốn chào tạm biệt trước khi đi sao? ]

[ Tạm biệt. ] HeeChul ngạc nhiên nhìn Cô-Gái-Nhỏ. [ Để làm gì? ]

[ À, nếu anh đã bắt đầu dùng đến cánh, anh sẽ bay mãi mãi. ]

[ Ồ. ] HeeChul phân vân trong giây lát. [ Được thôi. ]

*~*~*~*~*~*~*~*

Tóc Đen không có trong phòng ngủ của họ. Heechul nghĩ là cậu ấy chắc hẳn đang thăm Tóc Hung, nên anh qua phòng dành cho khách.

[ Tạm biệt! ] Anh la lên đầy phấn khích với giọng nói dễ thương của mình, làm xáo động không gian đầy tiếng thở, tiếng rên nóng bỏng.

Khi Heechul nhẹ bước ra, một giọng khàn khàn hỏi, [ Cậu ấy nói tạm biệt để làm gì? ]

[ Chịu thôi, ] Một giọng khác trả lời, đầy khó chịu. [ Em nghĩ anh ấy đang cố nói 'Chúc ngủ ngon' với chúng ta. ]

*~*~*~*~*~*~*~*

Cô-Gái-Nhỏ thì thầm [ Sẵn sàng chưa? ]

[ Sẵn sàng, ] HeeChul trả lời, nhìn xuống bên dưới qua khoảng không giữa hai ngón chân cái của anh và thấy hình ảnh con người như những que diêm đang đi lại.

Và anh bay...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suju