[SJ fanfic] Kyuhyun and The Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyu Hyun và con sói

Tittle: Kyuhyun and The Wolf

Rate: PG

Pairing: 'Làm ơn xem lại cái tên fic nhớ ' and mention of KangTeuk

Note: Chuyển thể từ tác phẩm kinh điển 'Cô bé quàng khăn đỏ'.

Link: http://cheon-sa.blogspot.com/2008/06...-and-wolf.html

Now, enjoy it!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yap, sáng hôm nay thật là một buổi sáng mùa xuân rực rỡ. Anh chàng Kyuhyun của chúng ta lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài vươn vai bước vào căn bếp. Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn món cháo yến mạch đã được đặt sẵn trên bàn. Khi cậu đang nhâm nhi một cách thích thú thì ông của cậu bước vào.

"Kyu cưng, thay quần áo đi làm cho ông việc này." - Ông cậu nói khi vẫn đang hút tẩu thuốc yêu thích của mình.

"Con đã 21 tuổi rồi, đừng gọi con là 'cưng' nữa." - Cậu nhìn xuống bữa sáng của mình trước khi nói thêm. "Việc gì cơ, ông Kangin?"

Ông Kangin dựa lưng vào tủ lạnh, hơi nhún vai và nhắm mắt lại. Có vẻ cô đơn thoáng qua khi ông nói "Bà Eeteuk của con vẫn chưa chịu về nhà nên ông muốn con mang ít đồ ăn vào khu rừng Suju cho bà ấy."

"Tất cả những gì ông cần làm là thôi đừng gọi bà là 'bà già' đi và bà sẽ về nhà ngay." Kyuhyun hừ mũi.

"Nhưng bà ấy già thật mà." Ông Kangin lắc đầu ngán ngẩm. "Mà quan trọng là con quá rõ bà con không thể làm gì khi sống một mình cả. Lúc nào ông cũng phải nấu ăn đấy thôi. Thôi chuẩn bị đi rồi mang thức ăn sang cho bà."

Kyuhyun đã ăn xong và lên nhà chuẩn bị. Cậu xuống nhà sau nửa tiếng, lúc này cậu mặc chiếc quần bò tối màu và đội chiếc mũ len màu đỏ mà bà Eeteuk đã đan cho cậu (Nhưng cậu biết rõ là bà đã mua nó, bà Eeteuk thật sự là vô phương mà đan được chiếc mũ như vậy.)

Ông Kangin đang đứng đợi trước cửa nhà với cái làn đầy bánh mỳ, pho mát, gạo, thịt hun khói, một ít kimbab, táo và cam.

"Nhóc con," Ông Kangin nói khi đưa cậu cái giỏ, "Đi theo đường mòn vào rừng nghe chưa. Cẩn thận kẻo lạc đường đấy."

"Con biết rồi thưa ông." Kyuhyun nói và treo cái giỏ lên tay lái xe đạp.

"Và dù ông đã nhắc rất nhiều rồi nhưng ông phải nói lại điều này lần nữa. Cẩn thận với con sói tên là Heechul đó. Nó sẽ lừa lấy giỏ đồ ăn này của con. Nó đã lừa được rất nhiều người trong làng rồi." Ông căn dặn.

"Nhưng tại sao nó không ăn thịt những người đi vào trong rừng?" Cậu hỏi.

"Bác thợ làm bánh Yesung nói rằng Heechul không thích dân làng này - quá xấu. Nó chỉ thích đồ ăn ngon mắt thôi." Ông Kangin nhai nhai đuôi tẩu thuốc. "Con rất đáng yêu nên hãy cẩn thận."

"Nếu ông để con đi xe ôtô thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả." Kyuhyun nói khi mắt dán vào chiếc xe bên cạnh ngôi nhà.

Ông Kangin cốc nhẹ lên đầu cậu. "Không. Con không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao. Con nên thấy may mắn vì ta còn cho con đi xe đạp đấy. Hồi trước ông còn chẳng có xe đạp mà đi nữa."

"Con biết, con biết... Ngày trước một cô gái nhỏ đã đi vào rừng đến nhà bà mình nữa là." Kyuhyun gật đầu. "Đừng lo, ông Kangin. "Con sẽ đi theo đường mòn và nếu có gặp con sói Heechul con cũng sẽ không đưa đồ ăn cho nó."

Ông Kangin xoa đầu cậu. "Vậy mới đúng là cháu ông chứ. Cẩn thận nhé và chuyển đến bà tình yêu của ông."

"Vâng." Kyuhyun nói và bắt đầu đạp xe đi. "Nhưng ông có thể đưa trực tiếp nó cho bà nếu ông thôi không gọi bà là 'bà già' đấy." Cậu làu bàu khi bắt đầu đi vào rừng nhưng bên tai vẫn vọng lại tiếng ông cậu. "Nhưng bà ý già thật chứ còn gì."

Sau một tiếng rưỡi mải miết đạp xe, Kyuhyun bắt đầu thấy mệt. Cậu xuống xe và dắt bộ, cậu quyết định sẽ nghỉ đến sau bữa trưa. Cậu rút cái khăn tay từ giỏ ra. Nếu cậu không nhầm thì ông cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho cả cậu.

"Vì ông đâu chỉ yêu mỗi mình bà thôi." Cậu khẽ cười và bốc một miếng kimbab bỏ vào mồm.

"Yo man, what's up!?"

Kyuhyun nhảy dựng lên bởi tiếng nói bất ngờ. Cậu đông cứng lại khi nhìn thấy một người khác đứng gần đó. "Anh... anh... là ai?"

"Oh, người Hàn à, được đấy. Vậy thì công việc sẽ dễ dàng hơn. Anh là Heechul." Anh ta nói.

Kyuhyun hơi ngẩng đầu lên. Heechul không hẳn là một con sói, chỉ là một người hơi kỳ quái. Nếu nhìn cái kiểu tóc bờm sư tử đó, anh ta có vẻ giống sói nhưng Kyuhyun thích so sánh anh ta với con sư tử hơn.

Heechul chớp mắt, lôi một cái gương ra soi. "Mặt anh có dính gì sao? Oh, không phải." Anh ta cất gương đi. "Chắc em bị sắc đẹp của anh thôi miên mất rồi."

"Chắc thế..." Kyuhyun lạnh nhạt đáp trả khi cậu vòng qua anh ta. "Xin lỗi nhé. Tôi đang bận đến nhà bà."

"Hả? À, nhưng mà khu rừng này khá là nguy hiểm đấy." Heechul nói khi anh ta đi theo cậu. "Anh sẽ là vệ sỹ của em, hoàn toàn miễn phí nhé, chỉ xin ít đồ ăn thôi."

"Không, cảm ơn anh." Kyuhyun trả lời, cậu liếc xuống cái giỏ để chắc chắn chiếc khăn đã che phủ kín đồ ăn.

"Em chắc chứ. Miễn phí đấy." Heechul nhắc cậu trước khi thêm vào. "Vì món đồ ăn ngon mắt mà."

"Không, cảm ơn. Tôi không bị lạc đường." Kyuhyun nói.

"Anh đâu chào mời bản đồ hay sự chỉ dẫn đâu. Anh chào bán sự bảo vệ cơ mà." Heechul cười cười.

Kyuhyun nhìn lại Heechul. "Không cần đâu. Thầy giáo Sungmin và Hankyung đã dạy tôi võ để tự vệ rồi."

Heechul chớp mắt "Trong làng có dạy võ tự vệ ư? Cái kiểu làng gì mà lại dạy võ để tự vệ chứ?"

"Thì cái kiểu đó đấy." Kyuhyun nhạo lại. "Anh thấy nhé, tôi không cần sự trợ giúp của anh đâu. Và nếu anh không thấy phiền thì tôi phải đi đường của mình đây." Kyuhyun leo lên xe và phóng đi trước khi Heechul kịp làm hay nói bất kỳ điều gì.

Nửa giờ sau Kyuhyun nhận ra rằng cậu gần như ở phía khác của khu rừng với đường đến nhà bà. Cậu quay xe lại đi tiếp, với tay lấy một cái bánh vòng trong giỏ. Cậu vui vẻ nhai bánh và tiếp tục đi. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng còi ôtô.

Cậu phi ngay đến nơi phát ra tiếng đó, nhưng chẳng phải ai khác ngoài Heechul, tóc anh ta bị ẹp dưới cái mui xe.

"Vẫn không cần vệ sỹ à?" Heechul hỏi, mắt vẫn đảo qua cái giỏ vài vòng.

"Phải." Kyuhyun nhìn thẳng vào anh ta. Cái tên Heechul này thật là dai dẳng.

"Thế còn bạn đi đường thì sao? Sẽ rất buồn nếu đi một mình," Heechul đề nghị. "Hơn nữa anh sẽ đưa em đến nhà bà nhanh hơn. Đưa giỏ đồ ăn cho anh và em có thể đi bên cạnh."

Kyuhyun lắc đầu. "Tôi thích ngắm cảnh lúc đi hơn."

"Nhưng chỗ đồ ăn này quá nhiều cho bà em." Heechul làu bàu.

"Bà đã chẳng ăn gì từ khi bà bỏ đi. Bà không biết nấu ăn." Kyuhyun giải thích, "Bà sẽ ngốn hết chỗ này ngay khi tôi đưa cho bà thôi."

Heechul thấy thèm giỏ dãi đống đồ ăn dưới chiếc khăn. "Thế... em có đồ ăn gì thế?"

"Mỳ đậu đen." Kyuhyun thản nhiên nói.

Heechul hơi rùng mình với ý nghĩ về món ăn trông ghê sợ đó. "Mỳ đậu đen?"

Kyuhyun gật đầu. "Phải, bà thích ăn món này lắm."

"Ờ... ờ... cũng ngon đấy... nhưng... có... hơi thiếu thẩm mỹ." Heechul làu bàu. "Chỉ có mỳ đậu đen thôi à?"

"Mỳ đậu đen và chỉ có mỳ đậu đen." Kyuhyun đáp trả hơi có phần móc máy. "Thật ra bà chỉ muốn ăn mỗi thế. Bà bảo nó sẽ nhắc nhở bà đến đôi mắt của ông: Đen và xấu."

Heechul chớp mắt. "Họ tình cảm nhỉ."

"Phải." Kyuhyun vui vẻ đáp. "Tóc anh rối kìa."

Nhanh như chớp Heechul thôi ủ rũ và lập tức xem lại tóc mình. Đáng buồn là thằng nhóc không nói dối và anh phải sửa lại tóc mình ngay. Anh có thể dừng lại để sửa tóc, thằng nhóc cần ít nhất một tiếng để đến nhà bà của nó. Anh thừa biết thằng nhóc đó nói dối, anh đã thấy nó ăn mấy miếng kimbab, vậy thì trong giỏ còn nhiều thứ khác mà không phải mỳ đậu đen. Anh quyết phải lấy được cái giỏ đó.

Khi Heechul nhìn vào gương chỉnh cho mái tóc hoàn chỉnh, anh chợt nảy ra một ý: Anh có thể đến nhà bà nó trước nó. Và nếu anh đóng giả bà lão thì anh có thể lấy được giỏ đồ ăn. Heechul mỉm cười sung sướng, anh thật là thông minh. Tại sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Với tâm hồn thơi thới, anh nhảy lại vào trong xe phóng đi và chú ý để không làm hỏng mái tóc.

Một giờ sau, cuối cùng thì Kyuhyun cũng thấy ngôi nhà của bà hiện ra trước mắt. Thật là rảnh nợ, cậu cố đạp thật nhanh đến đó. Khi cậu mới dừng xe lại cậu thấy Heechul chạy bán sống bán chết từ trong nhà ra, hò hét ing ỏi còn tóc tai thì rối tung lên.

"Nhóc con, cứu anh!" Anh hét to khi chạy lại chỗ cậu, núp sau lưng cậu và sợ sệt nhìn về phía ngôi nhà.

"Khỏi cái gì cơ?" Kyuhyun lúng túng.

Ngay lúc đó bà Eetuek chạy đến, tóc buộc phía sau và tay thì cầm cây chổi. "Dám đánh thức bà dạy này. Bà sẽ trừng trị mày!" Đột nhiên bà nhìn thấy Kyuhyun, bà hạ ngay chổi xuống và nhoẻn cười để lộ một lúm đồng tiền nhỏ bên trái. "Kyu cưng!"

"Kyu cưng? Cậu trông như 21 tuổi rồi mà sao bà ấy vẫn gọi cậu là 'cưng'?" Heechul hỏi.

Kyuhyun nhún vai thở dài "I have no idea."

Bà Eeteuk lúc này lại đã để ý thấy tên du thủ du thực đang đứng bên cạnh cháu mình. Tay cầm chổi, bà đi đến Heechul, "Sao dám đánh thức người bà đáng yêu khỏi giấc ngủ trưa hả?"

"Aissh!!! Bà dừng lại đi!" Heechul van xin, chạy vòng ra sau Kyuhyun tránh những những cú đập tới tấp bằng chổi của bà Eeteuk. "Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi! Cháu sẽ để bà yên."

"Cũng để cho cháu ta được yên!" Bà Eeteuk vẫy vẫy cái chổi đe dọa về phía Heechul.

"Bà già rồi sao mà bà vẫn khỏe thế chứ?" Heechul hỏi khi vẫn đang sợ hãi đội mũ lên.

"Bà chưa già!!!" Bà Eeteuk hét lên giận dữ và ném cái chổi về phía cậu. Ngay khi Heechul đi khỏi, bà quay sang Kyuhyun và ôm cậu thật chặt. "Kyu cưng, gặp cháu vui quá, vào nhà đi! Ông bảo cháu đến đây à?"

"Mang theo cả đồ ăn ạ," Kyuhyun gật đầu, bà Eeteuk chạy bay đến cái giỏ nhưng trước đó cậu đã kịp lấy ít bánh gạo và kimbab ra. "Và cả tình yêu của ông nữa."

"À ừ, thế còn lời xin lỗi của ông ấy thì sao?" Bà bĩu môi trước khi cười hạnh phúc với đống đồ ăn và đi vào trong nhà. "Và cháu cũng đội cái mũ len màu đỏ mà bà đan nữa. Oh, hôm nay thật là một ngày hạnh phúc. Nào, nào, nhanh vào ăn thôi."

Trước khi đi vào nhà, Kyuhyun quay lại và nhìn thấy chỏm tóc bù xù chỗ bụi rậm và có ánh sáng lóe lên từ - cậu nghĩ ắt hẳn đó là - cái gương. Cậu đặt bánh và kimbab xuống bậc thềm và ngó lại chỗ bụi rậm một lát trước khi đi theo bà vào nhà. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suju