[SJ fanfic] Memorable days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: singaling

Rating: Trẻ Mầm non trở lên, miễn là biết đọc

Warning: có khả năng chờ dài cổ vì những lý do khách quan và chủ quan

Disclaimer: Fic này được sáng tác bởi cả những lý do không vụ lợi và vụ lợi - - có giải thích ở dưới.

Các nhân vật luôn nằm trong trái tim tôi, nhưng không thuộc về riêng tôi...

Pairing: Chul là trung tâm, hiện chưa có gì cụ thể.

KiHanWonLysChul, KangTeuk, Yewook, Eunhae, Kyumin.

Chương 1:Chạm trán - nghĩa đen và nghĩa bóng

Sau một tiếng đồng hồ hỏi đường cộng với đi lạc linh tinh, tôi cũng mò được đường đến trường trung học Blue Star từ ga tàu điện ngầm. Ái chà, một ngôi trường cũng không tệ. Nói đúng hơn, quá đẹp, quá to, quá hoành tráng, quá...Thôi không nói nữa, khen người nhiều quá rồi mình lại tủi. Đúng là ngôi trường cấp 3 này hoàn toàn có thể chứa gọn 2, 3 trường đại học cỡ vừa ở quê hương tôi. Mà lạ thật, cái nước Đại Hàn Dân Quốc này đâu có to hơn cái dải đất chữ S của mình là bao. Không biết giá đất ở Seoul có cao lắm không nhỉ?

Đang lan man nghĩ ngợi, tôi giật thót mình vì tiếng còi ô tô đằng sau. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang đứng chính giữa cổng trường như một con ngố. Ngoảnh lại, tôi thấy ngay một cái đầu vàng hoe ló ra, nháy mắt một cách đầy điệu nghệ: "Sao thế cô bé? Tôi mạn phép đi nhờ được chứ?" Cô bé??? Cô bé?! Cô bé! Do cái mặt non choẹt của mình hay do cái cách ăn mặc chưa đủ độ già dặn mà bị một tên tuy phong cách khá sành điệu nhưng rõ ràng đang mặc đồng phục gọi như vậy. (Mình nhiều mắt nên nhìn tinh lắm.) "Mày sẽ biết tay ông!" Tôi tự nhủ, bất chấp giới tính của mình được ký hiệu bởi cái gương thần Vệ nữ. Cũng chính vì mải lẩm bẩm cho một mình mình nghe như thế nên chiếc ô tô láng coóng kia đã nhanh chóng lượn một vòng qua tôi và tiến vào cổng trường đang mở rộng. (Sém chút nữa làm sứt mất một bên cổng rồi, đúng là đồ phá hoại!)

Chả lẽ đứng hít nốt khói cái xe chết tiệt kia và rất có thể thêm vài cái xe nữa (mà sao bên này học sinh được đi ô tô nhỉ, lạ quá??), tôi tặc lưỡi tiến thẳng qua cổng trường, đi theo một con đường lát đá chạy giữa một bãi cỏ rộng. Trên bãi cỏ một nhóm học sinh nam đang đứng thành vòng tròn chơi bóng đá. Chà, kỹ năng khá ghê. Nhất là hai tên dáng nhỏ nhắn đứng đối diện nhau, liên tục thực hiện những cú chuyền lắt léo khiến cho cậu nhóc tròn trĩnh ở giữa đuổi theo mệt bở hơi tai mà không tài nào lấy được bóng. Mấy cậu nhóc đứng trong vòng tròn liên tục vừa lừa bóng vừa trêu chọc cậu béo:

- Dong Dong, nhanh lên chứ! Cậu lăn chậm quá đấy!

Cậu nhóc Dong Dong (tên gì kỳ cục vậy?) mồ hôi mồ kê nhễ nhại chừng như chán nản, lắc đầu ngồi phịch xuống cỏ, kêu ầm lên:

- Thôi thôi, tớ mệt quá rồi. Đi tong bữa sáng rồi.

Một trong hai tên nhóc chơi siêu nhất mặc chiếc áo in hình Nemo giữa ngực động viên:

- Thôi cố lên, không được bỏ cuộc giữa chừng chứ.

- Không, chịu thôi Donghae, bụng tớ cồn cào lắm rồi.

Cậu bé xinh xắn mặc áo hồng chừng như thương Dong Dong, liền nói:

- Hay nghỉ đi. Cậu ấy đói quá rồi. Mà cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Lập tức một anh chàng dáng người chắc khoẻ nhăn tít cặp lông mày rậm với ánh nhìn mạnh mẽ gạt đi:

- Vớ vẩn, còn lâu mới đến. Đang giờ ra chơi mà. Nó thì lúc nào chẳng đói đói đói. Ăn ít thôi không có ngày không kiếm được cái xe buýt nào có cái cửa vừa với người cậu đâu.

- Tớ chẳng cần. Cùng lắm là đi bộ mà.

- Thôi đi, cậu mà chịu khó đi bộ thế thì đã chẳng có thân hình phì nhiêu như thế kia. Thể dục chạy được một vòng ngắn đã đòi nghỉ để nạp năng lượng nữa là.

- Nhưng hôm trước tớ chẳng chạy nhanh hơn cả Siwon còn gì. - Dong Dong vẫn cố cãi.

- Xin lỗi đi, tại hôm đấy ông thầy Vật lý cho tan muộn quá, nên cái bụng của cậu đưa cậu chạy thẳng đến căngtin chứ có phải cặp giò mập ú của cậu đâu.

- Không phải thế, còn có hôm tớ chạy lên tầng bốn đưa sách cho thầy chủ nhiệm còn nhanh hơn cả Eunhyuk đấy thôi.

- Đấy là vì thầy hứa đãi một chầu thịt ba chỉ nướng cho ai mang giúp thầy.

- Còn hôm...

- Hôm nào nữa? Đừng có kể nữa nghe thêm xấu hổ. Toàn là động lực của cái dạ dày vô tận của cậu chứ đâu.

Nghe đến đây chừng như sợ chuyện bé xé ra to, anh chàng cao lớn nhất bọn đứng ra dàn hoà:

- Thôi thôi, tớ làm chứng là công nhận khả năng về thể thao của Donghee cũng không đến nỗi tồi, chỉ mỗi tội Dong Dong à, cậu lười vận động quá đi. Cậu mà chăm tập luyện có khi còn vượt cả Donghae của chúng ta ấy chứ. Giảm cân đi. Nhìn Youngwoon kìa, cậu ấy đã giảm được mấy chục cân nhờ tích cực tập luyện đấy.

- Thôi đi Siwon, cậu biết thừa là lần đó cậu ta vì muốn chinh phục hoa khôi trường bạn nên mới tích cực tập luyện như thế. Đấy cũng chẳng phải là động lực gì hay ho.

- Này này - anh chàng dáng người chắc khoẻ bây giờ tên là Youngwoon giãy nảy lên - bảo ai là động lực không hay ho đấy hả? Đàn ông đi chinh phục phụ nữ là tất nhiên mà. Còn hơn cái động lực vì dạ dày của cậu. Còn cậu nữa Siwon, đã bảo phải gọi tôi là Kangin cơ mà. Nghe thế mới mạnh mẽ chứ. Nhân vật nào đặc biệt đều phải có bí danh hết.

Đến đây cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn vẫn đứng im khoác vai Donghae nói xen vào:

- Ừ phải, đặc biệt. Cậu chỉ nổi tiếng từ cái vụ uống rượu thi với mấy tên thợ xây của trường rồi say quá hát ông ổng cả đêm thôi. May mà có bố Siwon xin hộ chứ nếu không thì trường này đến Youngwoon chẳng còn chứ đừng nói là Kangin. Còn chuyện tán gái thì từ hồi chơi với tên Dơi cậu mới đâm ra trái tính thế chứ. Trước cậu có thèm chơi với con gái bao giờ đâu. Tất nhiên là không thể tính Hee Chul.

- Này, con khỉ kia, hôm nay cậu uống mật gấu hay sao thế hả? - Youngwoon hay còn gọi là Kangin quát ầm lên.

- Ừ đấy, hôm nay thay vì món súp bí đỏ kinh hồn mọi khi của Sungmin tôi đã uống 2 lít mật gấu. - Cậu nhóc Khỉ lè lưỡi đáp lại Kangin.

- Được, đã thế tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tác dụng của việc uống thuốc quá liều.

Nói là làm, Kangin xông vào Eun định xử lý nhưng cậu chàng không hổ tên gọi Khỉ đã nhanh chóng luồn lách vào giữa nhóm bạn để né bàn tay sắt đang dí sát gáy mình. Cả nhóm kêu la ầm ĩ nhưng mỗi người một tâm trạng.

- Eunhyuk, đừng đùa nữa. Youngwoon à, thôi đi. - Siwon kêu nài.

- Eunhyuk cẩn thận đấy.

- Oái, đừng có mà thí mạng tớ thế chứ. - Donghae kêu thất thanh khi bị Eunhyuk đẩy vào trước mặt Kangin để liệu bề chạy trốn.

- Bí đỏ kinh hồn lúc nào? Ngon mà, vừa ngon vừa bổ dưỡng. - Cậu nhóc áo hồng phụng phịu.

- Tớ đói. Đói! Đói! Đói! - Câu này của người mà ai cũng biết là ai đấy.

Kangin chạy theo sát nút nhưng không tài nào với được một sợi tóc của cái mái đầu dựng đứng kia. Hai cậu nhóc chạy đuổi nhau vòng vòng một hồi, có lúc Kangin gần như tóm được chú khỉ nhanh nhẹn kia thì lại bị hụt trong tích tắc. Eunhyuk sung sướng chạy ra ngoài khoảng cỏ trống, lè lưỡi lêu lêu anh chàng Kangin mập mạp đang thở hồng hộc đằng sau:

- Thế nào? Đã biết sức mạnh của mật gấu chưa?

Kangin tức tối nhìn đối thủ đang giễu cợt mình, chợt ánh mắt quét đến quả bóng mà một cậu nhóc trong nhóm nãy giờ vẫn đứng im lặng mỉm cười hiền lành quan sát cuộc chiến cầm trên tay. Với sự nhanh nhẹn không ngờ, Kangin giật lấy quả bóng và ném thẳng vào Eunhyuk với một sức mạnh kinh hồn. Đang say sưa với chiến thắng, chú Khỉ con bị bất ngờ ăn một quả chính giữa mặt, ngã lăn ra đất.

- Eunhyuk! - Donghae kêu lên, chạy vội đến chỗ chiến binh bại trận đang nằm thẳng cẳng.

Kangin sung sướng cười ngạo nghễ:

- Hà hà, bây giờ thì uống thử cao khỉ nhé.

- Eunhyukie, Eunhyukie, tỉnh dậy đi. - Donghae lắc dữ dội hai vai Khỉ con, gào thảm thiết.

Nếu mình là Eunhyuk thì có không ngất tiếp cũng bị rụng luôn cái đầu với cái kiểu lay gọi như vậy. Và như để chứng minh điều chuyên gia này nghĩ là đúng, Eunhyuk nhất quyết không tỉnh lại.

Donghae tức tối quay lại nhìn Kangin, gào lên:

- Youngwoon, cậu lại mà xem cậu đã làm gì đây này.

- Thôi chết rồi, khéo Eunhyuk bị trọng thương thật rồi. - Cậu bé cầm bóng lúc nãy lo lắng nói.

- Ném kiểu đấy không vỡ đầu cũng rụng hết răng. Ngất là nhẹ đấy. - Siwon bình luận.

- Lạ nhỉ, bình thường Khỉ ta dai sức lắm mà. Hôm trước bị Dong Dong ngồi nhầm vào người khi đang ngủ trên sofa mà vẫn còn sống nhăn đấy thôi.

- Chắc tại cậu ta đói quá nên mới mất phong độ đấy. Sungmin, cho cậu ta một phong kẹo đi. - Dong Dong góp ý.

- Không phải, tại hôm nay cậu ta trốn món súp bí đỏ mọi ngày đấy. - Sungmin phản đối.

- Thôi đi mấy người, đứng đấy mà bàn tán à? Vào xem Eunhyuk thế nào đi chứ? - Donghae tức tối kêu lên.

- Youngwoon, tại cậu đấy. Vào xem Eunhyuk tình hình thế nào để còn liệu bề hậu sự chứ. - Dong Dong đẩy Kangin.

- Vớ vẩn, làm gì đến mức đấy. - Kangin lầm bẩm nhưng vẫn tiến đến chỗ Eunhyuk nằm. Cậu ta vừa định cúi xuống xem xét thì đột nhiên Eunhyuk mở bừng mắt hất luôn quả bóng vào giữa mặt Kangin. Tuy nhiên Kangin đã nhanh nhẹn né được cú trả đũa trong đường tơ kẽ tóc.

- Hah, đừng tưởng lừa được tôi bằng trò đóng kịch của hai cậu nhé. - Kangin cười ranh ma.

- Ha ha ha, biết ngay mà. Ai chứ Khỉ thì sống dai lắm. - Mấy cậu nhóc kia cười ầm ĩ.

- Donghae, tài năng đóng kịch của cậu được đấy. Thi tuyển vào Học viện nghệ thuật Seoul đi nhé.

- Ối!

Đang mải mê với cuộc đấu tay đôi, hay đúng hơn là sự trừng phạt của Kangin với Eunhyuk với tội lừa đảo, cả nhóm giật mình quay lại nhìn nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết kia. Và nguồn gốc của nó không có ai khác chính là kẻ đang hầu chuyện các bạn đây, là tôi. Hứng thú trước sự vui vẻ của các cậu nhóc, khoái trá vì trò láu cá của cậu bé tên Eunhyuk, tôi không ngờ đạn đã phát đi thì phải có kẻ chết. Quả bóng sau khi hụt Kangin đã hăm hở phóng tiếp và trúng ngay giữa trán vị khán giả bất đắc dĩ.

"Hic, đau quá! Không biết đã vỡ sọ chưa! Tên Khỉ trông lẻo khoẻo vậy mà khoẻ kinh. Chắc vì cú phát đó nhắm vào đô vật Kangin nhưng lại trúng kẻ còm nhom là mình." - Tôi vừa ngồi ôm đầu vừa nghĩ ngợi, không để ý là xung quanh đang im lặng một cách kỳ lạ.

Chừng như nhăn nhó đã đủ, tôi ngẩng lên nhìn mình thì thấy một cảnh tượng lạ lùng. Cả nhóm học sinh trước mắt như đang đóng một cảnh phim bị nhấn nút pause: bảy tên học trò tên nào tên nấy đứng im một tư thế, đến cả Eunhyuk cũng ngoan ngoãn giữ nguyên cái cần cổ của mình trong hai gọng sắt của Kangin. Bảy cặp mắt nhìn lom lom vào tôi mỗi tên một vẻ. Anh chàng cao lớn nhất bọn nhìn tôi với vẻ áy náy biết lỗi. Cậu nhóc cầm bóng mà tôi chưa biết tên nhìn tôi với lành hiền vốn có trong mắt. Sungmin áo hồng lúc này đang nép sát vào cậu ta, nhưng vẫn tròn xoe cặp mắt nhìn thẳng vào tôi như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ (xinh đẹp, ấy là tôi tự bổ sung thêm cho chính xác FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" ). Cậu béo Dong Dong mắt nhìn vào tôi nhưng hai tay lại ôm cái bụng chừng như đang kêu réo dữ dội của cậu ta. Donghae thì giương cặp mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Chà lần đầu tiên thấy vẻ mặt ngố cũng khá là dễ thương. (Đợi đã, chẳng lẽ việc bị bóng đánh ngã cũng lạ lùng đến thế sao? Hừ!)

Vài giây trôi qua mà dài như cả thế kỉ. Cuối cùng, sự im lặng bị phá tan bởi một tiếng kêu ngắc ngoải như cá mắc cạn. (Quên, cá có biết nói đâu nhỉ?)

- Ặc ặc....

Lúc này cả nhóm mới giật mình quay sang nhìn Eunhyuk. Mặt cậu nhóc đang chuyển dần từ trắng sang đỏ, rồi xanh. Kangin giật mình vội buông hai gọng kìm khỏi cổ chú Khỉ, rồi xốc cái thân hình lẻo khoẻo đứng thẳng dậy. Siwon chừng như yên tâm về tính mạng của Eunhyuk, bắt đầu tiến đến tôi ân cần hỏi han với vẻ lịch thiệp hết cỡ:

- Bạn có làm sao không? Xin lỗi bạn, các cậu ấy mải đùa quá nên không để ý. Để tôi đưa bạn đến phòng y tế nhé.

Tôi chưa kịp trả lời thì Youngwoon đã nhanh nhẹn tiến đến chắn trước mặt Siwon:

- Khỏi cần, để tôi đưa bạn đi. Cậu này làm sao biết rõ phòng y tế bằng tôi được.

- Vì tôi hay đánh nhau phải qua dưỡng thương hay vì cô y tá ở đấy quá xinh đẹp? - Eunhyuk vẻ đã hoàn hồn lại tiếp tục chọc.

Lừ mắt quay lại cảnh cáo cái mồm bép xép của tên Khỉ, Youngwoon lại tiếp tục nói với nạn nhân:

- Tôi tên là Kim Youngwoon, biệt danh là Kangin Mạnh mẽ. Bạn có thể tin cậy hoàn toàn vào tôi.

- Không sao, tôi ổn mà.

- Bạn có cần mình giúp gì không? Hình như bạn là người mới đến? - Siwon hỏi.

- Cậu chỉ dùm tôi phòng thầy hiệu trưởng được không?

Đầy bất ngờ, Siwon xoay người một cú điệu nghệ, hai tay chìa ra phía trước chỉ đường:

- Phòng thầy ở trên tầng hai bên phải của toà nhà này. Để tôi dẫn bạn đi.

- Thôi, để tôi. - Kangin một lần nữa lại chắn trước Siwon. Nói là làm, cậu ta xách túi đồ của tôi rồi dẫn tôi tiến thẳng đến toà nhà hai tầng trước mặt. Trước khi đi, cậu ta quay lại nói với cậu bé lúc nãy cầm bóng:

- Kyuhyun, cậu đi nhặt lại bóng đi nhé.

Tôi bước theo cậu ta, lòng không khỏi thắc mắc: "Cái cậu Siwon này từ lớp học nhảy cổ điển ra hay sao ấy nhỉ? À không, phải là diễn viên một bộ phim hiệp sĩ của Anh mới đúng chứ. Giống y phóc."

Chương 2: Là bạn?

Nhờ sự giúp đỡ tận tình vô tư (???) của Youngwoon, tức Kangin Mạnh mẽ, tôi nhanh chóng đến được phòng hiệu trưởng. Tiếp tôi là một bà giáo đúng nghĩa, tức là: kính gọng sừng, tóc búi cao, cặp mắt lạnh lùng. Chà, cứ như là bước ra từ những cuốn truyện của nước Anh thời xưa ấy. Nhưng hoá ra đấy lại là bà thư ký. Sau khi xem giấy tờ của tôi, bà dẫn tôi vào phòng gặp hiệu trưởng.

Ngồi trước bàn làm việc chất đầy giấy tờ là một người khá đứng tuổi, mặc áo vét đen, cặp kính trắng. Tuy nhiên, trái với vẻ đạo mạo bề ngoài, ông tiếp tôi rất niềm nở. Sau vài câu hỏi han thông thường, ông gọi thư ký đưa cho tôi tài liệu, lịch báo giảng và một số giấy tờ linh tinh khác (đến đây thì chắc các bạn đã biết tôi đến đây làm gì). Ông còn tận tình đưa tôi đi một vòng khu hiệu bộ. Sau khi lướt qua phòng truyền thống, phòng họp, phòng nghỉ, ông dẫn tôi vào một căn phòng rộng đầy bàn ghế và hàng chồng sách vở giấy tờ các loại ở khắp nơi. Vài giáo viên đang làm việc ngẩng lên nhìn tôi vẻ tò mò.

- Giới thiệu với cô đây là phòng hội đồng của trường Trung học Blue Star.

- Vâng.

- Đây là bàn làm việc của cô.

- Vâng.

- Quy định của trường rất nghiêm ngặt. Giờ giấc làm việc và sự tập trung luôn được đặt lên hàng đầu.

- Vâng.

Giữa lúc tập trung cao độ cho việc làm quen với công việc mới, đột nhiên có tiếng nhạc réo lên khiến cả sếp mới của tôi và tôi đều giật mình.

"Hanbuhndo nan nuhreul ijuhbonjuhk uhbsuh ojik...."

- Ai? Điện thoại của ai vậy? - Hiệu trưởng giận dữ nhìn xung quanh. - Tôi đã bảo phải điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung rồi cơ mà? Thế này thì làm sao không ảnh hưởng đến người khác chứ?

Mọi người xung quanh cuống quýt lôi điện thoại ra để tắt. Nhưng loay hoay mãi cũng không rõ là điện thoại của ai. Trong khi đó tiếng nhạc vẫn vui vẻ vang lên, nghe càng to hơn bao giờ hết.

"Isseulgguhya nuhreul saranghae hamkkehaeyo...."

- Trời, sao mãi vẫn không tắt được thế? - Hiệu trưởng sốt ruột gắt.

Một cô giáo trẻ với mái tóc được ép thẳng mượt rụt rè lên tiếng:

- Thưa thầy, hình như là điện thoại của thầy đấy ạ.

- Của tôi ư? Vớ vẩn, điện thoại của tôi lúc nào chẳng để chuông nhỏ. Và chẳng bao giờ tôi dùng kiểu nhạc chuông đấy cả.

- Chúng em kiểm tra hết rồi ạ. Không ai có điện thoại đâu ạ.

- Hừ, được rồi, tôi sẽ cho các thầy cô xem.

Nói là làm, hiệu trưởng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình lúc này đang lấp loé sáng màn hình. Hoá ra đúng chính nó là thủ phạm.

- Alô. Ừ, tôi đến ngay đây. Được rồi!

Nói xong điện thoại, hiệu trưởng lúng túng chữa thẹn:

- Chắc con bé nhà tôi lại nghịch ngợm đổi nhạc chuông đây mà. Thôi, các thầy cô chuẩn bị nghỉ ăn trưa đi. - Ông quay sang tôi. - Còn cô, cũng xuống thử xem ăn căngtin trường thế nào đi. Sau đó có thể chuẩn bị dọn đến căn hộ trong ký túc xá của trường. Ngày mai là cô có thể bắt đầu công việc rồi chứ?

- Vâng.

- Vậy thì tốt. Bây giờ tôi phải đi họp một buổi họp quan trọng. Hẹn gặp lại cô ngày mai.

- Vâng, chào thầy.

Chia tay phòng hội đồng và những con người đang làm việc (ra vẻ) cần mẫn trong đó (vì hiệu trưởng chưa đi xa), tôi xuống căngtin. Có thực mới vực được đạo chứ. Đi một hồi mới nhớ ra là mình quên chưa hỏi căngtin nằm ở chỗ nào. Mà bây giờ chưa có chuông reo hết giờ, nếu không chỉ cần đi theo cái hướng hấp dẫn đông người nhất là trúng phóc.

"Làm sao đây nhỉ?" Đang băn khoăn không biết hỏi đường ai giữa hành lang vắng hoe, tôi chợt thấy cậu nhóc Dong Dong ban nãy đang rón rén từ nhà vệ sinh đi ra, hướng thẳng xuống tầng một. Vừa rẽ đến góc hành lang, cậu ta giật mình vì bị một bàn tay chộp mạnh vào vai.

- Đi đâu thế Shin Donghee?

- Thầy...thầy chủ nhiệm...- Dong Dong lắp bắp.

- Đang tiết cuối tại sao cậu lại xuống tầng làm gì?

- Dạ, nghỉ...nghỉ tiết mà thầy.

- Tôi biết rồi. Môn tiếng Anh chưa có giáo viên nhưng trường vẫn cho bài tập làm đấy thôi. Sao cậu không ngồi trong lớp làm bài mà đi đâu?

- Dạ, em...Dạ, em đi....vệ sinh.

- Đừng hòng qua được mắt tôi. Cậu chẳng vừa từ nhà vệ sinh đi ra còn gì?

- Dạ...v...vâng....

- Hừ, cậu lại định chuồn xuống căngtin phải không? Cậu đã hoàn thành xong bài tập chưa?

- Dạ, cũng chính vì bài tập đấy mà em phải đi xuống căngtin đấy ạ. - Donghee chừng đã hoàn hồn, giờ liến láu trả lời.

- Tại sao?

- Vì em đói quá nên tay run không viết được thầy ạ.

- Hừ, cậu thì có bao giờ biết no là gì. Hôm trước ăn của tôi đến bảy suất thịt ba chỉ nướng mà về vẫn còn ăn nốt phần cơm dành cho cậu em đúng không? Làm tôi mang tiếng keo bo kẹt xỉ, đãi ăn học sinh mà cũng không đãi cho tử tế.

- Dạ dạ, đâu có. Tại hôm đó mẹ em ở nhà làm món thịt lợn chua ngọt ngon quá, mà lại chẳng để phần cho em vì nghĩ em đi ăn ngoài rồi. Thế cho nên...

- Hừ, thôi được rồi. Bây giờ cậu quay lại lớp ngay cho tôi nhờ.

- Thôi thầy ơi, còn mấy phút nữa là hết tiết mà thầy. Thầy cho em đi một tí...

- Hừ! - Ông thầy giáo lừ mắt.

- Dạ, vâng vâng. Em về lớp ngay đây ạ.

Sau câu nói ngoan ngoãn, Shin Donghee vội vã chạy ngược lại lên tầng trên. Ông thầy lắc đầu chép miệng nhìn theo dáng người quả bóng của cậu ta rồi cũng nhanh chóng mất hút. Tôi không kịp gọi ai trong số hai người để hỏi thăm, nhưng nhờ có cuộc đối thoại tôi cũng nhanh chóng tìm được căngtin.

Sau khi lấy một suất cơm rang kim chi cùng đồ uống, đang tính kiếm chỗ khuất vừa tiện bề ăn uống vừa tiện bề quan sát xung quanh, tôi giật mình nghe tiếng gọi: "Dong Dong! Cậu xuống đây từ bao giờ vậy?"

Đó là Siwon cùng nhóm bạn của cậu ta đang bước vào căngtin. À, đã vừa có tiếng chuông reo hết giờ học rồi. Ủa, còn Dong Dong? Hoá ra cậu béo này đã ngồi trong căngtin từ bao giờ và đang ăn đến suất cơm thứ ba. Lạ thật, hoặc là cậu ta đã tìm được cách lén ông thầy chuồn xuống căngtin trước tôi, hoặc là chỉ trong vài phút ngắn ngủi tôi đi lấy đồ ăn đồ uống thì cậu ta đã chén xong từng đấy thức ăn. Dù thế nào thì trình độ ăn cũng như trốn thầy của cậu bé này cũng thật đáng phục.

Lúc này anh béo đáng phục đó vẫn đang tập trung xử lý nốt phần cơm gà trộn nước sốt đỏ lòm của mình, không để ý đến tiếng gọi của bạn. Cả nhóm ngồi vào bàn Shindong, đủ sáu tên quậy lúc nãy. Siwon lắc đầu nhìn Dong Dong:

- Cậu liều thật đấy. Dám chuồn đi trong giờ học. Muốn bị cấm túc à?

- Sợ gì cơ chứ. Cấm túc càng vui chứ sao, miễn là giáo viên trông coi là một cô giáo xinh đẹp. - Kangin nháy mắt.

- Thôi đi Youngwoon, cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người. Dong Dong chẳng rắn mặt như cậu được đâu. Chỉ vì cậu ta quá phục tùng cái dạ dày của mình mà thôi. Trên đời này cậu ta sợ nhất chuyện đói bụng, thứ hai mới đến mẹ cậu ta. - Sungmin bênh Dong Dong.

- Hừ, sợ mẹ cũng chỉ là vì bà thường phạt cậu ta ăn bánh mì nước lã thôi. Điều cậu ta sợ nữa là cái xe máy yêu quý bị xước sơn mới đúng. - Eunhyuk phản đối.

- Thôi, bỏ cái đề tài dạ dày Donghee sang một bên đi. Nhìn ai đang đứng kia kìa. - Siwon cắt ngang, chìa tay chỉ về phía tôi.

Ngay lập tức, Kangin nhanh chóng đứng dậy kéo tôi lại bàn:

- Xin chào. Gặp lần thứ hai trong ngày rồi. Ngồi ăn cùng bọn mình nhé.

Nói là làm, cậu ta nhanh chóng dọn dẹp đống đồ ăn của Shindong đang bày để đặt khay đồ ăn của tôi lên.

Nghĩ đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về học sinh Hàn Quốc, tôi vui vẻ ngồi xuống.

- Bạn đã gặp thầy hiệu trưởng chưa? - Siwon hỏi han đầy quan tâm.

- À, tôi gặp rồi. Ngày mai tôi bắt đầu đến trường.

- Vậy à. Tốt quá. Bạn có nói với thầy là đã có một anh chàng điển trai tốt bụng đã đưa bạn đến đấy không? - Kangin nháy mắt.

- Có, tôi có nói nhờ một học sinh tên là Youngwoon đưa đến. Thầy bảo là...

- Thầy bảo sao? - Kangin háo hức hỏi.

- Bảo là lần sau hãy cẩn thận với cậu ta. - Tôi bịa.

- Ha ha ha, đúng là Khủng long chúa có khác, hiểu học sinh ghê. - Cả nhóm cười nghiêng ngả.

Kangin nhăn nhó, lầm bầm:

- Cẩn thận gì chứ. Đúng là cụ già lắm điều...

- Này, đừng có nói khó nghe thế chứ. - Siwon nhăn nhó.

- Tôi đùa thôi. Thầy hiệu trưởng làm gì quan tâm đến chuyện ai đưa tôi đến. - Tôi xoa dịu anh chàng. - À, đúng rồi, các bạn giới thiệu cho tôi biết về các bạn và về trường đi.

- Được thôi. - Siwon nhanh chóng tươi tỉnh, thể hiện ngay phong cách lịch thiệp của mình. - Đây là Lee Sungmin. Cạnh cậu ta là Jo Kyuhyun. Đây là Eunhyuk, thường được gọi là Khỉ. Tiếp đến là Lee Donghae. Đây là Shin Donghee, thứ lỗi cho cậu ta vì quá tập trung vào đĩa cơm. Phải đến suất thứ tư cậu ta mới có thể nói chuyện thoải mái được. Tôi là Choi Siwon. Còn Youngwoon thì bạn đã biết rồi. Tất cả chúng tôi đều học lớp 12 - 1. Còn bạn tên là gì?

- Tôi đến từ Việt Nam. Tên tự đặt là Amaryllis, nhưng bạn có thể gọi tắt là Lys. - Tôi trả lời, trong lòng giật mình: Hình như lớp 12 - 1 có trong lịch báo giảng của mình.

- Ồ, Hoa Loa kèn đỏ à? Tôi cũng rất thích loài hoa đấy.

- Cái gì mà "Hoa loa kèn đỏ"? Cô ấy nói là Amar gì gì cơ mà? - Sungmin thắc mắc.

- Đồ ngố này, đó là tiếng nước ngoài, nghĩa là Hoa loa kèn đỏ. Có thế mà cũng không biết. - Kangin ra vẻ kẻ cả.

- Thế từ đó đọc như thế nào hả Kangin Mạnh mẽ? - Eunhyuk ranh mãnh hỏi lại.

- À, đọc là A-mơ-ry..., à không, A-ma-ry... Ôi, gì mà chẳng được. Cô ấy chẳng bảo gọi là Lys là gì. - Kangin lúng túng.

- Ha ha. Anh chàng Youngwoon nửa chữ tiếng Anh không biết lộ tẩy rồi nhé.

- Thôi đi tên Khỉ kia, cậu làm như cậu giỏi tiếng Anh lắm ấy.

- Ít ra là tôi đủ trình độ tiếng Anh để chọn người chép bài cho đúng. Không như cậu chép bài mà cũng bị 2 điểm.

- Hừ, đó là tại Heechul chết tiệt cứ một mực khẳng định là hyung ấy làm được nên tôi mới yên tâm chép đấy chứ.

- Cậu biết tin lời Heechul hyung từ bao giờ đấy? Hyung có bao giờ chịu nhận là mình kém đâu cơ chứ.

- Này, sao cậu không chép bài của LeeTeuk? Teukie cũng ngồi gần đấy mà? - Shindong bây giờ đã ngẩng được mặt lên, góp chuyện.

- Hừ, cậu có biết Teukie được mấy điểm không mà nói?

- Không. Mấy?

- Hai rưỡi.

- Ha ha ha, đúng là bạn của Youngwoon nên cùng một giuộc dốt tiếng Anh như nhau. - Mấy cậu nhóc cười phá lên.

- Thế các cậu thì sao? Trừ Siwon có gia sư tiếng Anh từ bé, trình độ của các cậu hơn gì tôi mà ra vẻ nào? - Kangin hậm hực.

- Thì chúng tớ cũng có nhận mình thông minh gì đâu. - Kyuhyun nhẹ nhàng nói. - Chỉ có điều thấy hơi lạ là sao Heechul vốn thông minh lắm mà lại bị điểm kém vậy thôi.

- Cậu từ trên trời rơi xuống à? Heechul nhà ta chỉ giỏi mấy môn tự nhiên thôi. Nhất là môn Toán của thầy chủ nhiệm. Cũng vì thế mà năm lớp mười hyung ấy đã được thầy ưu ái cho làm lớp trưởng vì tưởng học siêu lắm. Ai dè, trừ giờ Toán và các môn Tự nhiên khác ra, hầu hết các giờ môn Xã hội Heechul quậy kinh khủng, có chịu học hành gì đâu. Lại còn rủ rê bạn bè trốn tiết nữa chứ. Cuối cùng các thầy cô chịu không nổi nói lại với thầy chủ nhiệm thì chức Lớp trưởng mới chuyển giao cho Siwon đấy. - Kangin giải thích.

- Kyuhyun không biết cũng phải thôi Youngwoon à. Cậu ấy mới chuyển đến lớp mình từ đầu năm học này mà. - Siwon đỡ lời. - Bây giờ chúng ta phải giới thiệu trường với Lys cơ mà, đừng tranh cãi nữa.

- Hừ, không tranh cãi thì đâu còn là Youngwoon gây chuyện nữa. - Eunhyuk lầm bầm, nhưng im bặt ngay sau cái nghiêm mặt của Siwon và cái lừ mắt của Kangin.

- Lys, bây giờ bạn sống ở đâu?

- Tôi sống ở tỉnh khác với anh chị tôi. Tôi mới đến Seoul sáng nay. Hiện đồ đạc của tôi còn đang để ở nhà trọ gần ga tàu điện ngầm.

- Ôi, thế thì xa trường lắm. Con gái ở thế cũng bất tiện nữa.

- Đúng rồi, hay bạn đến ở chỗ nhà tôi đi. - Kangin nhanh nhảu đề nghị.

- Hí hí...- Eunhyuk nhe răng cười. - Vì chỗ tôi thì tiện hơn cho con gái.

- Này, Khỉ kia, không biết thì trật tự đi nhé. Nhà tôi là chỗ cho thuê ấy, chứ không phải là nhà tôi ở đâu mà suy nghĩ bậy bạ. - Kangin chặn đứng tiếng cười ranh ma đó.

- Ồ, cám ơn Youngwoon. Nhưng tôi đã được trường cho ở ký túc xá rồi.

- Vậy là cùng chỗ bọn tôi ở rồi. - Sungmin vui vẻ reo. - Donghae, Eunhyuk và tôi hiện đang sống ở ký túc xá đấy.

- Các cậu là học sinh ngoại tỉnh à?

- Không phải cứ ở ký túc xá là học sinh ngoại tỉnh, và cũng không phải học sinh ngoại tỉnh đều ở ký túc đâu. Chính xác hơn bọn ở ký túc xá là bọn ham vui, ham tụ tập nhất đời. - Kangin nói. - Sungmin là người Seoul đấy.

- Đúng hơn phải là những người tự lập chứ. Ai lại cứ bám lấy gia đình khi đã đủ lớn. - Sungmin cãi.

- Có mà ham vui thì có. Năm đầu cậu vẫn về nhà đấy thôi. Sang năm hai mới chuyển đến ở cùng Donghae và Eunhyuk. Chứ các cậu thì tự lập nỗi gì? Ai là người làm cho mẹ mình sém chết ngạt khi mở tủ quần áo ra hả?

- Đấy là Eunhyuk đấy chứ. Tại hôm đấy có bạn gái đến bất ngờ nên cậu ta quơ vội tất cả quần áo sạch lẫn bẩn trong phòng nhét vội vào tủ, sau quên khuấy đi mất. Đến khi mẹ cậu ta mở ra thì đống quần áo đó đổ ụp vào người. Tuy cũng không nặng lắm vì không có nhiều nhưng vì là của Eunhyuk nên nạn nhân mới bị chết ngạt thôi.

- Này này Sungmin, nói xấu gì bạn đấy hả? - Eunhyuk nhăn nhó.

- Đúng rồi đó Sungmin, cậu nói thế là Lys sẽ chỉ biết đến Eunhyuk Smelly thôi. - Donghae nói.

- Này Donghae! - Eunhyuk kêu lên. - Đừng thế chứ.

- Không, chúng ta phải giới thiệu Eunhyuk thế này: Một vũ công kiêm kịch sĩ đại tài. - Dong Dong nói.

- Ừ, sáng nay Donghae đóng kịch vốn đã tài mà Eunhyuk còn giỏi hơn ấy chứ. - Kyuhyun nói.

- Đấy là nhờ ăn bí đỏ thường xuyên đấy.

- Thôi đi Min ơi, ngừng lại ngay cái món bí đỏ của cậu đi. Cậu định đầu độc tớ đến bao giờ. - Eunhyuk nhăn nhó. - Hôm nay mà tôi ăn món đấy thì khi sáng tôi đã ngất thật rồi.

- Vớ vẩn. Bí đỏ vừa bổ vừa ngon sao mà ngất được?

- Bổ cái gì? Chứ không phải là vì cậu biết nấu mỗi món đấy nên cứ bắt tôi ăn hả?

- Không phải thế. Tớ còn biết nấu cơm trộn sốt bí đỏ, gà ác hầm bí đỏ, canh bí đỏ kim chi, bí đỏ muối...

- Lạy hồn, toàn là bí đỏ. Cậu bôi bác nền nông nghiệp của Đại Hàn Dân Quốc vừa vừa thôi chứ. Chẳng lẽ cả nước này trồng toàn bí đỏ sao? Mà bí đỏ thì bổ gì chứ? Tôi chỉ thấy ăn vào là vàng hết cả người thôi. Hôm trước mẹ tôi lên thăm suýt chút nữa là lôi tôi đi khám bác sĩ vì sợ tôi bị gan đấy.

- Bổ mà. Tôi nhớ là bổ nhưng không nhớ là bổ cái gì thôi.

- Ôi trời ơi.

Đến đây bỗng nhiên Siwon cắt ngang cuộc đấu khẩu:

- Theo tài liệu các nhà khoa học đã công bố cách đây nhiều năm, bí đỏ là một loại thực phẩm bổ dưỡng giàu vitamin và khoáng chất. Trong bí chứa....

- Thôi đủ rồi, Quý ngài Biết Tuốt. Mời ngài xuống khỏi bục diễn thuyết đi. - Eunhyuk phũ phàng cắt mạch cảm hứng của anh chàng Siwon. - Nghe thêm một từ "bí đỏ" nào nữa là tôi cho Quý ngài thành món súp đấy ngay.

- Chỉ có tôi mới cho cậu thành súp thì có. - Kangin đột nhiên tóm lấy tay Eunhyuk. - Sao cậu dám lén lấy miếng thịt hiếm hoi trong suất cơm của tôi hả?

- Ôi ôi, xin lỗi, tại vì...suất của Donghae thì hết thịt rồi còn của Kyuhyun thì xa quá tôi không với tới được.

- Thật xấu hổ vì các cậu. Mang tiếng nam sinh Hàn Quốc quá đi. - Siwon nhăn nhó. - Đừng để ý đến các cậu ấy nhé. Bình thường các cậu ấy không...

- ....khác bây giờ là mấy đâu. - Donghae vội thêm vào.

- Donghae, để tớ nói chuyện. - Siwon nhắc, rồi quay sang tôi. - Thế bao giờ cậu định dọn đến ký túc? Đồ đạc có nhiều không?

- Cũng không nhiều lắm. Chắc ngày kia tôi sẽ dọn đến vì đằng nào tôi cũng còn người chị đang ở cùng. Chị ấy lên Seoul công tác, ngày kia mới về nhà.

- Vậy để bọn tôi dọn nhà giúp cho.

- Cám ơn các cậu, nhưng tôi có thể làm được mà. Toàn đồ cá nhân nên cũng không nặng.

- Ồ, đấy là cậu chưa biết ký túc này rồi. Phải dọn dẹp mới ở được chứ. Và có thể phải mua sắm thêm một ít đồ đấy. - Sungmin đầy kinh nghiệm.

- Đúng, để bọn tôi giúp cậu. Kangin này luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà. Cậu ở phòng nào?

Thế là trước sự nhiệt tình của cả nhóm, tôi đưa cả nhóm địa chỉ chỗ trọ cùng số điện thoại, lòng thầm áy náy vì đã nói dối ít nhiều nhóm bạn đáng mến này.

Chương 3: Kẻ nói dối

Sáng hôm sau, quần áo công sở tề chỉnh, tôi đi đến trường mà lòng đầy hồi hộp lo lắng. Một phần vì đây là tiết dạy đầu tiên của tôi ở một ngôi trường hoàn toàn lạ lẫm, và phần vì tiết dạy đầu tiên đấy là ở lớp 12 - 1.

Khi tôi đến trường thì đã chuẩn bị bắt đầu tiết 3. Vừa bước đi trong hành lang vắng lặng, tôi vừa nhầm lại những điều trong bài giảng sắp tới. Tiết học sắp tới chắc chắn sẽ đầy thử thách bởi theo như lời cảnh báo trước của bà thư ký hiệu trưởng thì lớp học này không phải vừa. Học sinh khá thông minh, nhưng cũng vì thế cá tính của chúng khá mạnh. Đến bây giờ lớp này không có giáo viên tiếng Anh cũng không hẳn vì trường không có giáo viên. Trước cũng đã có một hai giáo viên vào dạy nhưng không hiểu vì lý do gì đều bỏ của chạy lấy người. Ôi trời, mình cũng đâu có phải là đứa rắn mặt, vậy mà không hiểu sao lại "được" giao cho lớp này chứ. Và xét về mặt nào đó, mình càng là người lạ lẫm ở nơi này mà.

Ê, khoan đã, còn một chuyện lạ nữa. Bảy chú nhóc hôm qua gặp cũng đâu đến nỗi nào, vậy sao lại có thể thuộc một lớp như vậy được nhỉ? Mà anh chàng lịch thiệp Siwon lại là lớp trưởng nữa chứ. Khó hiểu thật.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, tôi đã đến đứng trước cánh cửa đề chữ "Lớp 12 - 1" lúc nào không hay. Khác với Việt Nam, phòng học bên này khá kín đáo, không có cửa sổ thông thoáng ngỏ ra hành lang. Và để thêm phần bí hiểm, cánh cửa gỗ lúc này cũng đang được đóng kín bưng. Có phải do văn hoá bên này là cần đóng cửa kín vậy không nhỉ? Hơi lạ vì hai lý do: thứ nhất, lúc này chưa vào tiết nên đâu cần giữ gìn như vậy; thứ hai, trời đang vào hè mà. Cẩn tắc vô áy náy, tôi co chân đạp nhẹ nhưng đủ để cánh cửa mở vừa lọt người vào, lòng thầm biết ơn chính mình vì đã không đua đòi mặc váy như các cô giáo bên này. Mà thực ra mình cũng chẳng có cái váy nào trong tủ, kể cả váy ngủ.

Rầm! Xoảng!

Hai tiếng động giáng vào tai làm tôi giật thót mình. Và chắc hẳn đám học sinh bên trong cũng không khỏi giật mình. Một xô nước được đặt khéo léo trong hệ thống bẫy trên cánh cửa đổ ụp theo cú đá, làm tung toé nước trên sàn nhà sạch bong. Lũ học trò đang giả nai ngồi yên vị trong chỗ ngồi của mình (một chuyện cực kỳ bất thường đối với học sinh khi không có giáo viên trong lớp và lại là giờ nghỉ), chúng gần như đồng loạt "Ồ" lên một tiếng khi thấy cái bẫy của mình đã bị phá. Con mồi của chúng là tên giáo viên này thì vẫn bình an vô sự.

Sau cú choáng váng, tôi nhanh chóng "hít sâu thở đều" như đúng lời sư phụ ở quê nhà dặn dò, rồi lấy vẻ mặt bình thản bước vào lớp, mắt không hề liếc đống hỗn độn ở cửa lớp lấy một lần. Cậu học sinh nam ngồi gần cửa tự giác đứng dậy dọn dẹp với vẻ thành thạo.

"Chúng em chào cô!"

Cả lớp đồng thanh hô, cúi chào theo đúng kiểu Hàn. Khi tất cả ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp những cái nhìn sững sờ từ những người không xa lạ. Bắt đầu rồi đây, tôi tự nhủ.

- Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên môn tiếng Anh của các em. Mong rằng tất cả chúng ta cùng cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất.

- Vâng, thưa cô. (Nghe sao ngoan quá vậy?)

- Thưa cô, cô tên là gì ạ? - Một học sinh lên tiếng.

- Có lẽ không cần thiết đâu, vì có thể cô giáo có rất nhiều tên. - Kangin đột nhiên lên tiếng, vẻ lạnh lùng.

- Không, tôi luôn chỉ có một tên. - Tôi mỉm cười. - Các em có thể gọi tôi là cô giáo Lys, hay cô Lys cũng được.

Kangin định nói thêm điều gì đó, nhưng đã tự kìm lại trước cái nhìn nhắc nhở của Siwon ngồi cách đấy một dãy bàn.

- Bây giờ có thể cho tôi biết các cán bộ lớp mình được không.

Đến đây Siwon đứng thẳng dậy, gương mặt không có biểu cảm gì:

- Em Choi Siwon, lớp trưởng nam, như cô đã biết. Ngoài ra có bạn Lee Soonmi lớp trưởng nữ. Lớp phó học tập là Lim Jungja. Lớp phó phụ trách văn thể là bạn Jo Kyuhyun. Thủ quỹ là bạn Lee Sungmin.

Siwon nói đến đâu các cán bộ lớp đứng dậy cúi chào đến đấy. Đúng là văn hoá Hàn Quốc rất coi trọng lễ tiết, tôi thầm nghĩ. Vậy là trong dàn cán bộ lớp đã có đến ba người trong nhóm học sinh tôi đã gặp.

- Được rồi, cám ơn các em. Mong là các em sẽ giúp đỡ cô nhiều trong công việc với lớp mình.

- Vâng, thưa cô, đấy là trách nhiệm của chúng em. - Siwon đại diện các bạn trả lời rất đúng mực.

Xong thủ tục chào hỏi, tôi quay người bước đến bàn giáo viên. Sau cú hú hồn ở cửa lớp lúc nãy, tôi cẩn thận kín đáo liếc qua mặt ghế và ngăn bàn trước khi ngồi xuống. Không có gì đáng ngại, ok rồi. Có vẻ như chúng chỉ chuẩn bị một màn chào hỏi cho ấn tượng chút ít thôi. Tôi tự nhủ và định ngồi xuống. Đúng lúc đó Siwon đột nhiên đứng lên:

- Thưa cô!

- Gì vậy em?

Trước sự ngạc nhiên của tôi và cái nhìn (có lẽ) bất bình của một số học sinh ở dưới, Siwon bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên bục giảng nhấc cái ghế lên:

- Em nghĩ cô chưa ngồi được đâu ạ.

Tôi định hỏi "Tại sao?" thì đột nhiên khựng người. Dưới cái ghế tưởng chừng như vững chãi kia là một cái chân ghế chỉ được gắn hờ. Nếu như lúc nãy Siwon không kịp thời ngăn tôi lại thì chắc tôi nếu không bị thương cũng mất hết tinh thần dạy được cái tiết học bão táp này.

- Cám ơn em. - Tôi mỉm cười nói với Siwon.

- Không có gì ạ. - Anh chàng lớp trưởng trả lời một cách lễ phép nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, khác hẳn với thái độ thân ái niềm nở hôm qua.

Một lần nữa với vẻ rất thạo việc, một anh chàng không biết lấy đâu ra một cái ghế đưa lên thay thế cái ghế hỏng. Sau khi bí mật ấn thử tay kiểm tra, tôi yên tâm ngồi xuống và bắt đầu tiết học.

Tiết học trôi qua yên ả trái với bình thường. Có lẽ là do những anh chàng cầm đầu những trò quậy đang nhăn nhó hoặc lạnh lùng im lặng. "Chắc chúng giận mình lắm, lát nữa phải tìm cách xin lỗi chúng thôi." - Tôi tự nhủ. Mà không rõ anh chàng chuyên bày trò nghịch ngợm Heechul là ai mà cũng không thấy ho he gì trong tiết học. Anh chàng đó chưa gặp mặt tôi nên cũng không thể nào vì sốc quá mà im lìm được.

Lạ thật đấy! Theo như lời kể thì môn tiếng Anh cũng nằm trong số những môn học không yên lành của cái lớp nổi tiếng quậy này. Không chỉ có Heechul thích các môn Tự nhiên mà đấy là đặc tính chung của học sinh trong lớp. Với những giáo viên các môn đó thì đây quả là thiên đường, học sinh vừa thông minh vừa thực sự say mê học tập. Nhưng đối với những môn chúng không thích, nhất là với môn học đã gây nhiều ác cảm là tiếng Anh, thì giáo viên thật sự rất cực khổ nếu không khéo thu phục được chúng. Chiều hôm qua tôi đã được bà thư ký của hiệu trưởng dành cả buổi để giới thiệu, hay đúng hơn là cảnh báo như vậy.

Khi hết tiết, tôi liếc nhìn những cậu bạn mới quen dễ thương một lần nữa. Không nhìn thì thôi, nhìn lại càng thấy lo. Không hiểu do không khoái môn tiếng Anh hay do quá giận tôi mà gương mặt họ gần như cau lại. Chỉ có Kyuhyun vẫn mang vẻ nhẫn nại hiền lành. Donghee nhăn nhó ôm bụng. Không hiểu sự khó chịu vì bị lừa dối đối với cậu có bằng một cơn đói không? Đôi môi đỏ tươi của cậu nhóc Sungmin cứ chu ra như đang phụng phịu giận dỗi ai. Kangin thì khỏi nói, vẻ mặt của cậu thể hiện rõ sự bất mãn. "I'm sorry", tôi lẩm bẩm dù biết thừa họ chẳng thể nghe thấy, rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.

Giờ ăn trưa, tôi cố nhanh chóng lấy suất ăn rồi cố tìm kiếm nhóm bạn kia để nói lời xin lỗi. Nhưng nhóm đồng nghiệp mới ngồi trong góc phòng đã kéo tôi ngồi cùng với họ. Không thể chối từ, tôi vừa bấm bụng ngồi xuống vừa dáo dác nhìn xung quanh.

Kia rồi, Kangin và Siwon đang dẫn đầu nhóm của mình đi vào căngtin. Không nhìn thấy tôi, bảy cậu bé tiến thẳng đến một cái bàn còn trống. Họ nhanh chóng lấy đồ ăn dưới sự thúc giục của Shindong, hay đúng hơn là cái dạ dày của cậu ta. Vừa lúc đó một anh chàng với mái tóc vàng buộc lệch trông khá lãng tử từ đâu tiến lại, vỗ vào vai Kangin rất mạnh. Kangin chừng như đang tức giận sẵn trong lòng, định quay lại "cho biết thế nào là lễ độ" thì chợt tươi ngay nét mặt, reo lên:

- Teukie! Hôm nay hyung đi đâu cả buổi sáng thế hả? Lại lượn ra quán cà phê đó à?

Mấy cậu nhóc kia cũng vui vẻ chào:

- A, LeeTeuk, ngồi xuống đi.

- Teuk hyung! Hyung kiếm được đĩa nhạc đấy cho em chưa?

- Teukie! Tưởng hyung không về trường nữa?

- Teuk hyung!...

Khiếp quá, cứ như là mẹ về chợ ấy. Hoá ra đây chính là cậu học sinh "hai rưỡi tiếng Anh" mà hôm qua Kangin đã nhắc đến. Không hiểu mặt mũi cậu ta thế nào nhưng nhìn từ phía sau thì chắc không đến nỗi. Có điều nếu so với Kangin thì quả thực là LeeTeuk hơi gầy, chắc chỉ to hơn chú Khỉ con Eunhyuk chút xíu thôi.

LeeTeuk ngồi xuống giữa Kangin và Shindong, đáp lời:

- Youngwoon à, sao cậu cứ nghĩ xấu về hyung của mình thế hả? Anh đâu có lượn lờ gì cơ chứ?

- Em quá biết hyung rồi. Chẳng phải tối hôm qua hyung gọi điện khoe là đã tìm thấy tình yêu đích thực thứ...mấy trăm của mình sao? Đó chính là cô bé làm ở quán cà phê mới mở ở góc phố gần trường mình còn gì?

- Cậu đúng là....chỉ được cái hiểu hyung thôi! - LeeTeuk cười toe. - Đúng là anh đã hy sinh cả buổi sáng đẹp trời hôm nay để được nhìn ngắm cô ấy, để cảm thấy trái tim mình thổn thức, để...

- Thôi, tóm lại là anh đã kiếm được cái hẹn nào chưa? - Kangin cắt ngang.

- Chưa!

- Thế mà cũng nói! Vậy là hổ danh Teuk Dơi rồi đấy!

- Youngwoon cậu nhầm rồi, biệt danh Dơi của Teuk hyung nghĩa là "đụng đâu cưa đó" chứ không phải "cưa đâu đổ đó". - Eunhyuk bon chen.

- Eunhyuk! Cậu có ngừng ngay kiểu nói làm đau lòng nhau như thế được không? - LeeTeuk nhăn mặt. - Thôi, nói cho anh biết sáng nay lớp có gì đặc biệt không? Sao lúc nãy mặt mày các cậu bí xị thế? Khủng long chúa lại xuống cho bài diễn thuyết à?

- Không, bố già hôm nay không làm gì cả.

Đến lượt Siwon nhăn mặt:

- Mọi người thôi nói về bố em như thế được không? Có thể ông làm nhiều điều không hợp lý nhưng đó là chỉ vì ông chưa hiểu chúng ta thôi.

- Hừ, vậy cái vụ thầy Lee là chỉ vì không hiểu sao? - Kangin hừ giọng.

- Đúng vậy. Đấy là do thầy Lee bị tai tiếng. Bố tôi không thể nào làm khác được.

- Nhưng đó đâu phải là lỗi của thầy. Đấy là do người ta giăng bẫy thôi.

- Thì cũng chính vì giăng bẫy nên thầy không phải ra toà, nhưng như thế thì thầy cũng khó có thể tiếp tục công việc được.

- Ý cậu bảo là tất cả những việc chúng ta làm từ hồi đó đến giờ là sai sao?

- Tôi không bảo đấu tranh là sai, chỉ có điều đừng quá khe khắt với bố tôi thôi. Ông cũng đang hiểu ra mà.

- Hừ, hiểu ra theo kiểu lại cho một giáo viên mới vào dạy chứ gì?

- Cái gì? - LeeTeuk cắt ngang. - Hôm nay có giáo viên tiếng Anh mới hả? Thế nào? Cô hay thầy? Xinh đẹp? Xấu xí? Sát thủ? Dễ xử lý?

- Cô giáo, nhưng chẳng có gì để nói cả. - Kangin nói.

- Sao lạ vậy? Bình thường cậu vốn thích nói về đề tài phụ nữ lắm cơ mà? - LeeTeuk chọc.

- Bởi vì Youngwoon đã bị lừa một vố đau chứ sao. - Eunhyuk nhanh nhảu giải thích.

- Eun, cậu có "tốp" ngay cái miệng lanh chanh lại không hả? - Kangin gầm gừ.

- Thực ra cậu không có gì phải bực bội cả Youngwoon ạ. Cô ấy đã nói dối tất cả chúng ta mà. - Siwon nói.

- Phải. Tất cả chúng ta đã bị xỏ mũi. - Eunhyuk gật gù.

- Đâu phải thế. Em thấy...- Sungmin có vẻ định lên tiếng bênh vực tôi nhưng đã nhanh chóng ngừng lại ngay khi bị ba cặp mắt lườm. Tuy nhiên theo ý kiến của tôi thì chỉ cần cặp mắt của Kangin đã đủ doạ cho khối kẻ sợ chết khiếp rồi, mà đây lại là cậu bé Sungmin ngây thơ.

- Thế nào, kể cho anh nghe đi! - LeeTeuk háo hức.

- Chẳng có gì đâu. Anh nghe cũng không có ích gì đâu. - Kangin gạt phăng.

- Thôi, kể đi... - LeeTeuk cố nài.

Giữa lúc đó chợt có tiếng nhạc réo rắt "But I don't know how to leave you. And I'll never let you fall...". LeeTeuk rút di động ra:

- Alô, EunHye à? À, Hye Soo, anh xin lỗi vì đã nói nhịu. Tại tên của em giống em gái anh quá (???). Không, anh có em gái thật mà...

Vừa nói chuyện điện thoại, LeeTeuk vừa đứng dậy tránh xa mấy cái tai tò mò đang dỏng lên nghe ngóng. Đi kèm với mấy cái tai là từng đấy cái miệng đang mím chặt như muốn phá lên cười đến nơi. Lợi dụng LeeTeuk đã xoay lưng lại với mình, Kangin làm điệu bộ bắt chước dáng điệu luống cuống khi trả lời điện thoại của LeeTeuk. Cả nhóm lúc này không thể nhịn được nữa phá lên cười. LeeTeuk lúc này đã đi khá xa mấy ông tướng nghịch ngợm nhưng vẫn quay lại dứ dứ nắm tay đe doạ.

- Này, cậu còn làm gì nữa? Lên phòng nghỉ đi.

Tôi giật mình ngoái lại. Hoá ra các đồng nghiệp của tôi đã ăn xong và đã đứng dậy đi từ lúc nào. Cô bạn mới quen, chính là cô giáo trẻ với mái tóc ép thẳng hôm qua, đang đứng chờ tôi lên cùng. Tôi vội nói:

- Ừ, cậu cứ lên trước đi. Mình còn có việc một chút.

- Vậy cậu lên nhanh nhé. Mình muốn đưa cho cậu tài liệu này trước buổi họp tổ chuyên môn chiều nay.

- Được rồi, mình sẽ lên ngay mà.

Sau khi cô bạn đi khuất, tôi vội đến chỗ nhóm bạn của tôi, hay đúng hơn là nhóm học sinh mới của tôi. Bảy cậu nhóc đang mải bàn tán chuyện gì đó khá vui vẻ, khi thấy tôi bước tới liền im lặng. Tôi hắng giọng:

- Ừm, tôi có thể ngồi ở đây được không?

- ...

- Tôi sẽ nói nhanh thôi.

- Vâng, mời cô ngồi. - Một lần nữa anh chàng lịch thiệp Siwon xử sự rất chuẩn mực.

Vừa ngồi xuống, tôi bắt đầu luôn:

- Tôi chỉ muốn xin lỗi các em thôi. Thật sự tôi cũng không cố ý nói dối.

- Không cố ý, chỉ cố tình thôi. - Kangin ngắt lời. Kyuhyun vội giật tay cậu ta nhắc nhở. Cậu giật tay lại một cách nóng nảy.

- Không phải thế. Tuy nhiên tôi biết đã khiến các em cảm thấy rất thất vọng.

- Không phải là thất vọng, mà bị mất lòng tin thêm lần nữa. Bởi đây không phải lần đầu chúng tôi bị một giáo viên nói dối. Chắc là cô muốn dò xét gì đúng không? Có phải thầy hiệu trưởng dặn cô làm như vậy để dễ bề khống chế chúng tôi đúng không?

- Không...

- Chúng tôi biết rồi. Cô không phải nói thêm gì nữa. Cô yên tâm, chúng tôi không muốn làm khó cô đâu. Chỉ là vấn đề giữa lớp tôi và nhà trường thôi. Cô vẫn là cô giáo, chúng tôi vẫn là học sinh.

- Nhưng thực sự tôi muốn làm bạn với các em. Các em là những người bạn đầu tiên của tôi ở đất nước này.

- Điều đấy thì không ai dám chắc. Giáo viên và học sinh thì chỉ là giáo viên và học sinh thôi.

Nghe đến đây tôi biết mình không thể nào thuyết phục Kangin được nữa. Cạnh cậu ta, Donghae, Dong Dong và chú Khỉ con đang chụm lại với nhau trên mấy suất cơm của mình vẻ như không muốn quan tâm. Tuy nhiên tôi biết tâm trí của mấy cậu cũng chẳng để tâm đến chúng lắm, bằng chứng là mấy miếng thịt vẫn còn nguyên vẹn từ nãy đến giờ. Siwon đang ngoảnh đi chỗ khác, chừng như không muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Riêng chú nhóc Sungmin có vẻ như tội tội cho cô bạn mới quen của nhóm, định lên tiếng nói gì đó nhưng bắt gặp cái lườm sắc lẻm của Youngwoon nên nín bặt, giấu mặt vào sau lưng Kyuhyun.

Thôi, để lúc khác vậy. Tôi tự nhủ rồi chào bảy chú nhóc và quay đi. Tại sao chỉ trong có 24 giờ mà quan hệ giữa tôi và họ thay đổi đến chóng mặt như vậy. Từ những người xa lạ trở thành bạn bè, rồi từ bạn trở thành cô và trò, và đến bây giờ thì không thể nói chuyện với nhau quá 5 phút. "Tôi xin lỗi", đó là những từ duy nhất tôi có thể nói lúc này, và nó cũng chẳng có tác dụng gì.

Chương 4: Lao động khổ sai

Sáng hôm sau là Chủ nhật. Một ngày nghỉ tuyệt vời cho mọi người, ngoại trừ tôi. Hôm nay tôi phải dọn đồ đạc từ nhà trọ đến ký túc xá. Hôm qua sau giờ làm tôi đã ghé qua phòng của mình ở ký túc. Đúng như những gì các cậu bé kia cảnh báo, căn phòng tôi được giao là phòng cho giáo viên nên tuy cũng khá ổn nhưng lại lâu rồi không có người ở. Cũng phải thôi, một giáo viên từ một nơi quá xa như tôi đến đây dạy, lại chẳng có chỗ ở là chuyện không phổ biến cho lắm. Vì thế tôi phải dọn dẹp khá nhiều trước khi có thể ở được.

Sau khi hoàn thành các "thủ tục buổi sáng", tôi vừa đi ra từ nhà tắm vừa nhẩm lại những công việc cần làm, lòng thầm tiếc vì bà chị đã không thể ở lại một ngày để giúp mình.

"Chuẩn bị một ngày lao động khổ sai", tôi thầm nhủ. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nhìn lên đồng hồ. 6h sáng. Ai lại gõ cửa vào cái giờ quá sớm thế này chứ. Mình đã trả tiền trọ từ trước rồi mà, và chắc cái mặt của mình cũng không gian đến nỗi khiến chủ nhà phải lên kiểm soát việc đóng gói đồ đạc. Vừa nghĩ bụng như thế tôi vừa vội ra mở cửa.

- Chào cô. - Một gương mặt quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa.

Siwon! Còn cả Kyuhyun, Dong Dong đang lấp ló đằng sau nữa. À, riêng với Shindong thì không thể lấp ló được. Cái bụng của cậu ta gần như đang đẩy Siwon ép sát với cánh cửa, và có lẽ anh chàng hiệp sĩ Anh kia không bị bẹp dúm thì cũng vẹo sườn nếu tôi không mở cửa nhanh như thế.

- Ơ...Chào các em. Tại sao....

Anh chàng Siwon chừng như chưa biết nói sao thì Dong Dong đã nhanh nhảu:

- Chúng em đến giúp cô chuyển nhà. Một mình cô làm sao được.

- Thế còn....

- Chúng em đã hứa là phải làm mà.

Thế rồi không để tôi nói hết câu, ba anh chàng, bây giờ trong mắt tôi là ba hiệp sĩ thực thụ, xông thẳng vào căn phòng. Chưa hết bàng hoàng, tôi đóng cửa lại rồi líu ríu đi theo sau ba cậu.

Bốn chúng tôi vừa bước vào giữa căn phòng, chưa kịp nói thêm câu nào thì lại có tiếng chuông cửa. Tôi quay trở ra và thêm một lần nữa bị bất ngờ. Kangin đứng chính giữa khuôn cửa với bộ quần áo thể thao gọn gàng. Chỉ cần nhìn bộ dạng của cậu ta cũng biết mục đích đến không khác với ba anh chàng trong nhà. Cậu nhóc cười toe:

- Cô giáo Lys, cô đã chuẩn bị được gì chưa? Kangin Mạnh mẽ đến giúp cô đây.

- Chào em. Có....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc đã tiến thẳng vào trong nhà. Siwon, Kyuhyun và Dong Dong đang đứng tụm lại ngó quanh căn phòng chừng như tính toán công việc, chợt khựng lại khi thấy dáng người chắc nịch của cậu ta. Siwon hỏi:

- Youngwoon, sao cậu lại ở đây?

- Tôi mới là người phải hỏi câu đấy chứ. Sao các cậu rủ nhau đến đây mà không nói gì với tôi?

- Tại vì...

- Tại vì hôm qua thấy cậu phản ứng mạnh mẽ quá nên chúng tớ sợ cậu sẽ không đồng ý. - Kyuhyun đỡ lời.

- Vớ vẩn. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn phải giữ lời hứa của mình chứ. Chẳng gì thì chính tôi là người đầu tiên đưa ra ý kiến muốn giúp đỡ Lys, à quên, cô giáo Lys còn gì.

- Khoan đã, nếu tôi không nhầm thì chính Siwon mới là người nói đến chuyện đấy trước chứ. - Dong Dong xen vào.

- Này, không có Khỉ ở đây nên cậu thay cậu ta để chặn họng tôi hả. - Kangin gầm gừ. - Cậu thì làm sao biết được chuyện gì khi suốt buổi cắm mặt vào đĩa cơm?

- Thôi được rồi Young woon, cậu nói thật đi. Đâu phải chỉ vì muốn giữ lời hứa mà cậu ở đây đúng không? - Siwon hỏi.

- Cậu học được ở Heechul từ lúc nào cái thói suy đoán lung tung thế hả? - Kangin nhăn nhó.

- Không phải suy đoán mà chúng tôi quá hiểu cậu mà.

- Hừ...không phải... - Kangin định phản đối nhưng khi thấy ba cặp mắt nhìn thẳng vài cậu ta, chưa kể bốn mắt của tôi. - Thôi được rồi, tại tôi đã biết không phải là chúng ta bị lừa.

Nói đến đấy cậu ta quay sang tôi cười ngượng ngiụ:

- Chúng em phải xin lỗi cô. Em đã biết hôm qua là ngày đầu tiên cô đến trường và cũng là lần đầu gặp thầy hiệu trưởng.

- Hôm qua em cũng đã hỏi thẳng bố em tức thầy hiệu trưởng và ông đã giải thích rõ. Tuy bố em có nhiều điều cần phải xem lại nhưng ông không bao giờ nói dối. - Siwon nói. - Cô không giận bọn em chứ?

- Hừ, theo các cậu thì tôi có nên giận không? - Tôi cau mày, rồi nhanh chóng mỉm cười. - Tôi chưa bao giờ giận các cậu cả. Nhất là khi đang cần có người dọn nhà giúp. (Có mấy tiếng thở phào.) Có điều....

- Có điều gì ạ? - Bốn tên nhóc đồng thanh.

- Tại sao hôm qua Siwon lại cứu tôi khỏi bị ngã trước cả lớp như vậy? Chẳng phải các em đã mất công bày trận rồi sao?

Cả bốn tên ngượng ngiụ cúi xuống. Kangin nói:

- Thực ra không phải với giáo viên nào chúng em cũng làm thế. Bọn em đâu phải học sinh cá biệt... (Có tiếng "Hừm" rõ to của ai đó.) Bọn em làm thế vì là có lý do, và chỉ với môn tiếng Anh thôi.

- Em không tán thành mấy trò của các cậu ấy, nhưng cũng không phản đối. Tuy nhiên cái trò với bàn giáo viên thì thực sự quá đáng. Vì thế...- Siwon nói.

- Được rồi, tôi hiểu rồi. - Tôi nói, khi liếc nhìn đồng hồ. Sẽ có dịp mình quay lại vấn đề này sau. - Bây giờ lo dọn dẹp thôi.

Vậy là năm chúng tôi bắt tay vào gói đồ. Rõ ràng là tôi đã cố gắng mang đi những đồ cần thiết nhất nhưng cuối cùng cũng phải tốn đến sáu thùng cacton cỡ vừa mới đựng hết chúng. Cũng chủ yếu là sách thôi, tôi vốn được mệnh danh là "mọt sách" mà. Và bạn đừng thắc mắc tại sao tôi không kể nickname này cho học sinh biết. Không phải tôi muốn giấu mà vì tôi nghĩ rằng chẳng cần tốn nhiều thời gian thì chúng cũng biết. Và cũng không nên coi thường khả năng sáng tạo của học sinh Hàn Quốc chứ. Biết đâu chúng sẽ nghĩ ra nickname mới hay hơn cho tôi. Ít ra tôi đã biết ở trường Blue Star có Khủng long chúa đấy thôi.

Gói đồ xong, Donghee ngồi phịch xuống một cái thùng cacton. ("Trời ơi", tôi nhủ thầm.) Việc gói đồ cũng không quá nặng nhọc, nhưng nhiệt độ trong phòng khá cao nên cũng tốn nhiều sức lực. Và cũng vì trong vòng hơn ba tiếng đồng hồ chú nhóc này không được nạp cái gì vào bụng. Tôi hiểu mà, nhưng...hic...

- Dong Dong, đứng dậy ngay! Cậu mà ngồi lên đó thì còn gì là đồ của cô Lys nữa. - Kangin quát.

- Không sao đâu. Đây là thùng sách mà.

- Thùng sách cũng thế. Với sức nặng của cậu thì cái gì chẳng hỏng được.

- Được rồi mà. Nhưng Young woon, chúng ta mang chỗ đồ này đến ký túc bằng cách nào đây? Đi tàu điện ngầm ư? Có 6 thùng mà chúng ta chỉ có 5 người.

- Đơn giản thôi. Mỗi người một thùng còn riêng cậu mang hai thùng. - Kyuhyun nói.

- Sức tớ làm sao mang được nhiều thế chứ.

- Cậu to gấp hai chúng tớ còn gì. Mang nhiều gấp đôi là phải thôi. - Siwon phụ hoạ.

- Đâu phải, tớ to gấp hai các cậu nhưng chỉ gấp rưỡi Youngwoon, à Kangin thôi. Mà cậu ấy còn vật tay thắng cả tớ cơ mà.

- Này, nhìn lại người tôi đi nhé. Cậu quên ai là người đã giảm cân thành công mấy chục kilogram trong một tháng à? - Kangin nói.

- Nhưng cậu lại tăng cân rồi.

- Vớ vẩn, tăng lúc nào chứ?

- Có mà...

Sợ rằng cuộc cãi vã này kéo dài đến tận bữa trưa, tôi vội can thiệp.

- Thôi thôi. Các em đừng cãi nhau nữa. Vấn đề là dù có mang được mấy thùng này thì chúng ta cũng không thể ôm nó trên cả một quãng đường dài đâu. Lại còn phải đi bộ từ đây đến ga tàu điện và từ ga đến ký túc nữa.

- Cô không phải lo đâu, em đã tính đến chuyện này rồi. - Kangin mỉm cười đáp.

Nói rồi cậu rút điện thoại nhấn nút gọi:

- Nhanh lên, hyung định chuồn đến bao giờ hả? - Rồi ngay lập tức dập máy.

- Ai đấy? - Siwon hỏi.

- LeeTeuk.

- Hyung ấy đang ở đâu? Sao không đến đây từ nãy?

- Tôi đi cùng Teuk hyung đến đây mà. Sau đấy anh ấy bảo đi đậu xe. Không hiểu sao giờ vẫn chưa lên.

Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa. Kangin nhanh nhẹn chạy ra.

- Hyung lại lượn lờ ở tầng một chứ gì? Sao hyung tia cô bé ở quầy nhanh thế?

- Đâu có. Hyung tìm chỗ đậu xe. Khu này chật chội quá mà. - Giọng LeeTeuk phân bua.

- Đậu xe làm gì mất hàng tiếng đồng hồ thế?

- Thật mà.

- Thôi được rồi, em sẽ xử lý hyung sau. Vào đi để em giới thiệu.

Kangin kéo LeeTeuk đến trước mặt tôi.

- Đây là LeeTeuk, cũng là học sinh lớp mình đấy ạ. Còn đây là cô giáo mới, cô Lys.

- Chào cô. - Teuk cúi chào.

Ôi trời, chính là anh chàng đi ô tô suýt đâm vào cổng trường và đã gọi tôi là cô bé hôm đầu tiên tôi đến. Cái kiểu hơi nheo mắt khi nói, cái núm đồng tiền nhỏ xíu bên khoé miệng (mắt mình cận nhưng vẫn tinh lắm, đeo kính mà.) Chính xác là cậu ta. Có điều hôm nay cậu ta ăn mặc đơn giản hơn: quần kaki trắng, áo phông sẫm màu. Và hình như cậu ta cũng chẳng nhận ra mình.

- Chào em.

- Lần thứ hai gặp cô. (Vậy là cậu ta nhận ra.)

- Đúng vậy. (Tôi cũng nhớ chứ. Không quên được đâu.)

- Em xin lỗi cô vì đã nói năng như vậy. (Biết điều đấy.) Cũng vì lúc đó trông cô cũng không khác học sinh là mấy. (Láo toét!)

- Ừ, được rồi, không có gì đâu. (Giả vờ rộng lượng.) Cám ơn em đã đến giúp. (Để xem giúp được gì.)

- Vâng. Em luôn sẵn sàng mà. (Sao giọng lưỡi giống Youngwoon thế? Chắc tại hai tên này chơi với nhau nhiều quá.)

Kangin sau một thoáng ngơ ngác cũng nhanh chóng tự chủ. Có vẻ cậu ta đã quá quen việc LeeTeuk bất ngờ lại biết một cô gái nào đó. Cậu giục:

- Thôi chúng ta mau chuyển đồ đi. Teuk hyung, anh đánh xe đến dưới nhà trọ nhé. Chúng em sẽ khênh đồ xuống ngay.

- Được rồi, hyung đi lấy xe đây.

Nói xong Teuk quay người ra cửa. Young woon quay lại giục ba ông nhóc còn lại:

- Còn chờ gì nữa, khênh đồ đi chứ. Mà sao mấy tên kia không thấy nhỉ? Sungmin, Donghae, Eunhyuk ấy.

Tôi cũng nhận ra ngay từ đầu sự vắng mặt của ba chú nhóc dễ thương ấy, Khỉ con, Bí đỏ và Cá Nemo. Nhưng chẳng lẽ lại thắc mắc việc các cậu ấy không đến giúp mình.

- Các cậu ấy có việc rồi. - Siwon nháy mắt với Kangin.

- Thế à? - Chừng như Kangin hiểu ra điều gì nên chỉ nói vậy, không hỏi cặn kẽ như thói quen của mình.

Sau một hồi hì hụi, chúng tôi đã khênh được sáu thùng cacton xuống. Phải nói là chúng cũng khá nặng. Mình đã quá may mắn khi có những người trợ giúp nhiệt tình này, và tuyệt vời hơn nữa là họ làm miễn phí nữa chứ. (Amen, sao con có thể quá nặng về vật chất như vậy? Họ đến đây với tấm lòng trong sáng mà mình lại quá u tối. Phải sửa ngay.)

Với "mặc cảm tội lỗi" như vậy, nhìn bốn chú nhóc mồ hôi mồ kê nhễ nhại tôi càng thấy áy náy. Mong sao về ký túc thật nhanh để còn mời họ ăn trưa nữa. Mà sao LeeTeuk lấy xe lâu thế nhỉ? Mong là người kế bên cậu ta không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó.

Vừa nghĩ đến đó thì có tiếng ô tô thắng két ngay trước mặt. Có lẽ tôi cũng sứt mất cái móng chân nếu Siwon không nhanh tay lôi tôi lại. Kangin mắng LeeTeuk:

- Hyung lái xe kiểu gì thế? Cẩn thận chứ.

- Xin lỗi, xin lỗi. - LeeTeuk rối rít.

- Hyung quen lái xe lấy le với các cô rồi mà. - Shindong bơm vá.

- Dong Dong! - LeeTeuk lườm, rồi nói với cả bọn. - Mau xếp đồ lên xe đi. Ở đây không được đỗ xe đâu.

Tất cả vội vàng xếp đồ và xếp người lên xe ô tô. Xe cũng khá rộng, tuy không hiện đại lắm. À, đúng rồi, đây đâu phải cái xe Teuk đi hôm gặp tôi lần đầu tiên. Cái xe hôm đó hoành tráng lắm cơ mà, đâu có bình dân như cái này. Chẳng lẽ cậu ta có nhiều xe đến vậy, và để dành xe xịn khi đến trường? Ôi, sao cái nhóm học sinh này lại có nhiều điều phải thắc mắc thế? Lại còn cái cậu nhóc tên là Heechul nữa. Không lần nào gặp nhóm này mà cái tên Heechul không được nhắc đến, vậy mà mồm ngang mũi dọc của cậu ta như thế nào tôi cũng chưa biết nữa. Cậu ta lại còn là một học sinh đáng gờm nữa chứ. Đúng là năm học này của tôi ngay từ đầu đã hứa hẹn rất rất nhiều chuyện thú vị. (Hic, cũng không rõ thú vị kiểu gì và với ai nữa.)

Chương 5: Nhà mới

Đến ký túc, chúng tôi lại hì hụi khênh đồ xuống. Đáng lý ra việc khuân vác lần này phải nhẹ nhàng hơn trước vì có thêm LeeTeuk nhưng anh chàng nhanh chóng kiếm cớ phải đi kiếm chỗ đậu xe để chuồn mất. "Hừ, ở đây là ký túc xá mà. Đỗ xe đâu có khó. Để xem hyung ấy đi mất bao lâu." - Kangin nói.

Lên đến phòng tôi trên tầng cao nhất, tầng 5, và không có thang máy (hãy biết ơn Chúa và nhóm bạn này lần nữa nào!), chúng tôi đều gần như kiệt sức. Hai tầng cuối cùng gần như Kangin phải xách luôn cả tôi ngoài hai thùng đồ cậu mang. Vì thế không hiểu khi đến trước cửa phòng ai là người sung sướng nhất, tôi hay cậu ta.

- Chìa khóa đâu cô? - Kangin hỏi.

- Chìa khóa hả? Chìa khoá...- Tôi lục lọi trí nhớ chết tiệt của mình. - Thôi chết, ta quên lấy chìa khóa ở chỗ bà quản lý rồi.

- Trời ơi! - Tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh, đấy là tôi nghĩ vậy. Bởi chỗ bà quản lý ngồi tất nhiên là ở tầng một, và xin nhắc lại: không có thang máy.

- Trời đây này! - Một giọng nói thánh thót từ đâu vọng đến.

Oa, đó chính là Sungmin với cánh cửa phòng tôi mở rộng. Hoá ra cậu nhóc với Eunhyuk, Donghae đã lên phòng tôi từ trước. Bốn phu khuân vác tình nguyện của tôi và tôi hạnh phúc tràn trề bước vào. Và tôi còn thấy hạnh phúc hơn khi ngắm nhìn phòng mới của mình. Rõ ràng so với lần trước tôi đến thì đây là một phòng hoàn toàn khác. Các cánh cửa đã được sơn lại, tường dán giấy mới (và là màu tôi yêu thích, xanh da trời. Sao họ lại biết nhỉ?) Thêm vào đó họ đã quét dọn lại rất sạch sẽ, thêm cả một bình hoa hồng tươi rói trên cái bàn nhỏ sát cửa sổ. Ôi, đáng yêu quá! Cả lọ hoa, cả căn phòng và cả đám nhóc này!

- Cám ơn các em! Tuyệt vời quá!

- Có gì đâu cô! - Sungmin sung sướng đáp.

- Có lẽ cô còn phải cám ơn riêng em nữa đấy. - Eunhyuk nói. - Nếu không có em thì tất cả chỗ này từ phòng bếp, phòng ngủ đến toalet đều được phủ màu hồng kinh dị.

- Màu hồng kinh dị chỗ nào chứ? - Sungmin phản đối. - Màu hồng giúp ta thấy yêu đời hơn.

- Có mỗi cậu là yêu đời khi thấy nó thôi. Còn tất cả bọn tớ đều thấy sầu đời hết.

- Không phải thế! - Sungmin lại bắt đầu phụng phịu.

- Cô cám ơn tất cả! - Tôi vội vàng ngăn chặn một cuộc cãi vã nữa trong ngày. - Màu hồng cũng dễ thương lắm Sungmin à, nhưng nó sẽ không hợp với ga trải giường của cô đâu. Để khi nào cô đổi ga trải giường sang màu hồng thì em lại giúp cô trang trí phòng nhé.

Sungmin tươi ngay nét mặt, trả lời:

- Vâng. Lúc nào em cũng sẵn sàng ạ.

- Ừ, thế nhé.

(Chuyện đó chắc phải vài chục năm nữa. Tôi không ghét màu hồng nhưng có thể khẳng định không có một thứ đồ nào của tôi màu hồng cả, kể cả son môi. Lý do đơn giản: tôi không dùng son :D).

- Sao các cậu lâu thế? Bọn tớ đã làm xong mọi việc ở đây từ lâu rồi? - Eunhyuk hỏi Siwon.

- Đáng ra đã đến đây lâu rồi đấy chứ, nhưng tại Teuk Dơi nhà ta đấy. - Kangin trả lời thay. - Đúng rồi, sao Teuk hyung đỗ xe lâu thế? Lại lượn tiếp rồi.

- LeeTeuk đây! - Giọng Teuk đột nhiên vang lên. - Đừng có suốt ngày nói xấu người khác sau lưng chứ.

- Bọn em có nói xấu sau lưng hyung đâu. Chẳng phải Youngwoon đứng trước mặt hyung đấy sao? - Eunhyuk láu lỉnh.

- Vậy là đủ người rồi, chúng ta bắt đầu xếp đồ đi chứ. - Kangin lại làm nhiệm vụ giục giã mọi người.

- Khoan đã. - Tôi ngăn lại. - Các em mệt quá rồi. Với lại cũng đã quá giờ ăn trưa. Chúng ta phải ăn chút gì đã. (Tôi bắt gặp ánh mắt Shindong nhìn tôi đầy biết ơn.) Các em muốn ăn gì?

- Thịt ba chỉ nướng! - Eunhyuk và Donghee đồng thanh.

- Thôi đi, định làm cô giáo sạt nghiệp à. - Kangin gạt đi. Bây giờ đến lượt tôi nhìn cậu ta đầy biết ơn. - Đợi khi nào cô lĩnh lương đã. (Mình đã mừng sớm quá!)

- Chúng ta ăn nhanh nhanh cái gì thôi, sau đó còn làm tiếp chứ. - Siwon nói.

- À, còn súp bí đỏ tớ nấu từ sáng đấy. Giờ chỉ cần nấu thêm một ít nữa là... - Sungmin hào hứng.

- Thôi đi! - Tất cả đồng thanh, ngoại trừ tôi. Phần vì phải giữ lịch sự, phần vì tôi cũng chưa trải nghiệm "nỗi khổ bí đỏ" bao giờ.

- Để tớ qua chỗ Ryewook lấy. Bên đấy lúc nào cũng sẵn đồ ăn. - Donghae đề xuất.

- Sao cậu biết rõ thế? - Shindong háo hức hỏi.

- Thì lúc nãy chính Ryewook và Jongwoon giúp bọn tớ trang trí phòng chứ đâu. - Cá Nemo hạ giọng. - Lọ hoa hồng cũng là lấy ở bên đấy sang đấy. Mẹ Ryewook vừa cắm hôm qua xong.

- Thế các cậu ấy đâu rồi?

- Đi học rồi.

- Lạy trời, sao lại có người đi học vào ngày Chủ nhật, lại đẹp trời như thế này chứ? - LeeTeuk cảm thán.

- Học nhạc. Hai tên đấy mơ ước được vào Học viện Nghệ thuật Seoul mà.

- Này, dừng nói về hai ông tướng mê nhạc hơn mê ăn ấy lại. Nói về cậu đã Donghae. Hình như các cậu suốt ngày đi ăn chực hay sao thế hả? Không tự nấu bao giờ à? - Kangin hỏi.

- Không phải thế. Bình thường Sungmin vẫn nấu ăn cho cả ba, nhưng khi nào bọn tớ hết chịu nổi bí đỏ thì qua Ryewook lánh nạn.

- Sao không rủ Ryewook sang ở cùng luôn cho tiện? (Đúng là giỏi tính toán.)

- Rủ sao được. Phòng của cậu ấy có những hai người, mà phòng bọn tớ cũng chật rồi.

- Không bàn chuyện ngoài lề ở đây được không? Các cậu không đói à? - Donghee khổ sở nói.

- Hay chúng ta nấu nhanh cái gì đó ăn? Cô sẽ nấu. - Tôi nêu ý kiến. Tự dưng mình hôm nay nhiệt tình nấu nướng lên cao quá. Cũng vì cảm động trước tấm lòng của mấy cậu này mà.

- Thôi cô ơi, lâu lắm. Với lại phải đi chợ đấy. Vì nhà cô không có gì mà chúng em cũng hết đồ ăn rồi. - Eunhyuk nói.

- Gọi đồ ăn ngoài đi. Chỉ 5 phút là đến.

Thế là lại mất ít nhất 5 phút để tranh luận xem gọi món gì. Cuối cùng Kangin ra quyết định cuối cùng:

- Gọi mì đậu đen, ai ăn thêm cái gì thì bổ sung.

Vậy là chuyện ăn trưa đã giải quyết xong. Đúng là dịch vụ ở Hàn Quốc có khác, chỉ sau đúng 5 phút là mì đã đến. (Thực ra cửa hàng ở ngay đầu phố, nhưng đó là sau này tôi mới biết.)

Tuy là ăn uống tạm bợ nhưng cũng phải cho ra vẻ là ăn ở nhà chứ. Nghĩ vậy nên chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp bày bàn ăn trưa. Vì cái bàn duy nhất trong phòng đã bị lọ hoa hồng chế ngự nên phải kiếm một cái bàn khác cho chín con người ăn. Thế là sáu cái thùng cacton đã gây ra bao nhiêu khổ sở từ sáng đã phát huy tác dụng. Thêm mấy mảnh giấy dán tường còn thừa trải lên là đã thành một cái bàn ăn dã chiến "hơi bị" lịch sự. Trên đó có mì đậu đen, mì thịt, mì trứng, kimchi mẹ Eunhyuk làm, thịt muối (chôm của Ryewook) và (thở dài) món súp bí đỏ của Sungmin. Thực sự tôi đã tự hỏi có thật là cậu nhóc này biết nấu món gì khác ngoài súp bí đỏ không. Từ lúc biết nhóm bạn này đến giờ tôi cũng bị ám ảnh luôn món ăn (nghe nói) khá bổ dưỡng này dù chưa ăn bao giờ.

Do tất cả cùng đói ngấu nên mấy món ăn ít ỏi (kể cả bí đỏ của Sungmin !!!) đã được giải quyết nhanh gọn trong vài phút. Tôi vừa đứng lên định dọn dẹp thì Kangin đã kéo tay tôi lại:

- Cô cứ ngồi đã. Tại sao có những tám đứa học sinh mà lại để cho cô giáo dọn được? (Cám ơn Youngwoon đáng yêu của tôi J.)

- Đúng đấy. - Mấy chú nhóc kia phụ hoạ.

- Cô phải nghỉ ngơi chứ. Bọn em toàn đàn ông sức dài vai rộng mà. - LeeTeuk thể hiện.

- Sungmin, cậu vốn rất đảm đang mà. Cậu dọn đi. - Eunhyuk bắt đầu phát bóng.

- Không được. Tớ đã nấu ăn sáng mà. Các cậu toàn bắt nạt tớ thôi. - Sungmin lắc lắc đầu không chịu nhận bóng.

- Dong Dong đi dọn dẹp để giảm mỡ đi! - Donghae hất bóng sang Shindong Tròn Vo.

- Không, thế thì phí mất công ăn trưa của tớ à? - Shindong phản đối.

- Dong Dong cậu kém quá. Nếu anh là cậu thì đã tự giác đi dọn dẹp từ lâu rồi, đâu cần phải nhắc nhở như thế? - LeeTeuk ra vẻ.

- Đúng đấy. LeeTeuk, anh đi dọn dẹp đi. - Kangin ra lệnh.

- Cái gì? Tại sao lại là anh? - LeeTeuk không ngờ quả bóng rơi vào người mình, giật nảy lên.

- Từ sáng đến giờ anh toàn trốn việc thôi. Bây giờ dọn rửa là đúng quá rồi còn gì.

- Đúng đúng. Teuk hyung rửa bát đi. - Mấy chú nhóc kia phụ hoạ.

Cuối cùng dưới sức ép của bảy cái mồm (không kể tay chân phụ thêm) LeeTeuk phải đứng lên dọn dẹp. Khổ thân anh chàng có nụ cười quyến rũ chết người đã "tiêu diệt" bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngây thơ (hay bị tiêu diệt, tôi cũng không chắc) bây giờ không thể cười nổi. Tội nghiệp cậu ta quá nên tôi định ra giúp thì bảy cậu kia lại kéo tôi ở lại.

Chúng tôi ngồi lại bên cái bàn dã chiến và uống trà (cái này là lấy trong túi của tôi J). Mấy cậu nhóc hồn nhiên trêu chọc cũng như nhau.Và như thường lệ Youngwoon hào hứng tham gia tất cả các cuộc chiến, hoặc với tư cách kẻ tham chiến hoặc với tư cách thầy dùi. Sau khi Kangin chế giễu mái tóc dựng đứng cứng như rễ tre của chú Khỉ, đề tài của cả bọn chuyển sang chuyện đầu tóc. Họ cãi nhau xem ai là người có mái tóc đẹp nhất trong nhóm. Đột nhiên Siwon đưa ra lời nhận xét:

- Tôi thấy tóc của Heechul hyung là đẹp nhất. Dài, mượt không thua gì con gái, có khi còn hơn. Tiếc là từ dạo mấy lần bị các thầy giám thị nhầm là học sinh nữ nên mắng mỏ vì tội không mặc váy hyung ấy đã cắt tóc ngắn mất rồi.

Nghe nhắc đến cái tên Heechul, tôi chợt nhớ điều mình thắc mắc từ hôm qua. Tôi hỏi:

- Này các em, tiết học hôm qua Heechul ngồi ở đâu? Sao không thấy cậu ta làm gì? (Tôi định hỏi "Sao không thấy cậu ta nghịch phá gì" nhưng ngại mấy chú nhóc nhớ chuyện cũ nên đổi lại.)

- Heechul hyung nghỉ học về quê có việc từ hôm thứ năm cô ạ. - Siwon trả lời.

- Thế sao các em cùng học một lớp với nhau mà lại gọi LeeTeuk và Heechul là hyung? Hai cậu ấy học đúp ư?

- Ôi cô, sao cô lại nghĩ về em như thế ạ? - LeeTeuk vừa đi từ dưới bếp lên, nghe được câu nói của tôi nên nhăn nhó. - Em bị ốm nên hồi cấp một phải nghỉ học một năm. Còn Heechul do gia đình gặp khó khăn nên hết cấp 2 đã từng phải tạm nghỉ. Em và cậu ấy bằng tuổi nhau. Thế là hình thành bộ đôi Park LeeTeuk và Kim Heechul già lão của lớp quậy nhất trường 12 - 1.

- Vì thế nên Teuk hyung mới được lái xe đi học đấy cô. Hyung ấy mới lấy bằng lái xe tháng trước mà đi như cướp đường ấy. - Eunhyuk tố cáo. - Hyung định lập kỷ lục người được cấp bằng lái xe ngắn nhất Đại Hàn Dân Quốc à?

- ....

- Mà sao hôm nay Teuk không dùng chiếc xe xịn vậy? Hay là vì hôm nay không có hẹn với bạn gái nên giữ xe ở nhà cho mới? - Tôi hỏi.

- Chiếc xe xịn nào cơ? Anh ấy chỉ có mỗi một chiếc cổ lỗ sĩ hôm nay đi thôi mà. - Youngwoon ngạc nhiên hỏi. - À, có phải chiếc xe Mer đen phải không ạ? Đấy đâu phải là xe của Teukie. Đó là...

- Được rồi Youngwoon. - LeeTeuk ngắt lời. - Đấy là xe của người ta nhờ em mang đi bảo dưỡng cô ạ. Vì sợ muộn học nên em mới phóng thẳng đến trường.

Teuk quay sang Kangin:

- Cậu có ngồi im được một lúc không? - Bắt gặp cái cau mày của Kangin, LeeTeuk đổi giọng thì thào "Anh xin cậu đấy".

Chừng thấy đã muộn, Kangin đứng lên tiếp tục vai trò đốc công:

- Nào mọi người, nghỉ đủ rồi. Dậy dọn nốt thôi.

- Ê, sắp đến giờ đội bóng lớp mình tập trung rồi đấy, mọi người có nhớ không? - Donghae chợt kêu lên.

- Ở lại một chút làm cho xong đã. - Kangin nói.

Tôi vội nói:

- Thôi các em ạ, bây giờ cũng không còn nhiều việc nữa. Cô có thể tự làm được. Các em đi tập trung đi không muộn. Hôm nay cám ơn các em rất nhiều.

Phải mất một lúc thuyết phục nhóm bạn mới chịu ra về. Riêng cậu nhóc Sungmin còn dặn với lại:

- Phòng chúng em ở ngay tầng dưới, phòng cuối cùng bên trái. Có gì cô nhớ gọi nhé.

- Ừ được rồi. Cô biết rồi Min à. - Tôi mỉm cười.

Chương 6: Đụng... Kim Hee Chul

Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Quái thật, bình thường mình đâu có kiểu lạ nhà như thế này, ngay cả khi ở nhà trọ mình cũng có thể ngủ ngon lành cơ mà. Mà hôm nay mình lại làm việc cật lực chứ. Hay là do hôm nay xúc động dạt dào vì đã làm lành được với mấy cậu nhóc dễ thương kia? Chả lẽ mình dễ xúc động thế sao?

Nghĩ một hồi, tôi thấy khát nước ghê gớm. Hậu quả của việc bị Kyuhyun mời nếm thử món mứt mận đây mà. Cậu nhóc này thật dễ thương. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng cậu ta ít nói và để kết thân sẽ mất thời gian hơn so với mấy cậu nhóc sôi nổi kia. Nhưng không ngờ qua những bỡ ngỡ ban đầu Kyuhyun dần thể hiện sự hoạt bát của mình. Lúc tối chính cậu nhóc đã mang đến cho tôi món mứt mẹ cậu mới làm. Có vẻ cậu bé này ở nhà rất được cưng chiều.

Tôi dậy tìm nước uống. Bình nước rỗng không. Giờ này chỉ có phòng trực là có người thức thôi. Vậy là phải xuống tít tầng một xin nước rồi. Tung chăn vùng dậy, tôi chợt rùng mình. Đêm thật lạnh. Tôi khoác vội cái áo, kéo mũ trùm kín đầu rồi mò mẫm mở cửa. Ra đến hành lang mới thấy cần đèn pin. Tại sao ký túc xá lớn như thế này mà đến đèn hành lang cũng chẳng có thế nhỉ? Kiểu này đi đâm vào nhau suốt thôi. À, nhưng có mấy ai mò mẫm đêm hôm như mình. Chắc họ mới tắt đèn.

"Kéttttttttt...."

Tôi giật mình. À, tiếng cánh cửa phòng mình nó kêu. Mình quên khuấy không cài chốt. Tuy căn phòng cách chỗ tôi đứng cũng cả chục mét nhưng đêm khuya làm cho tiếng kêu vốn nhẹ nhàng ấy nghe thật rợn người. Ngày mai phải sang phòng Sungmin xin ít dầu tra cửa mới được. Bây giờ kệ nó vậy.

Vừa đi vừa nghĩ, tôi lê dép mò được đến khúc ngoặt dẫn đến cầu thang. Chợt có tiếng "Lạch cạch...lạch cạch". Hic, cái gì thế? Chắc là gió thổi cửa sổ thôi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Bị cơn khát thôi thúc, tôi cố trấn tĩnh đi tiếp. Đúng rồi, làm gì có gì cơ chứ. Khu này an ninh tốt lắm, không có trộm đâu. Còn ma thì làm gì có, chỉ tưởng tượng thôi.

"Grào!" Trời ơi, một bộ xương người lấp lánh đầy ma quái đang bay lơ lửng ngay đầu cầu thang lờ nhờ sáng. Tôi giật mình ngã lăn ra đất, hai tay bám chặt lấy bờ tường. Bộ xương chậm chạp bay đến gần tôi. Tôi sợ đến mức không kêu nổi.

Khoan đã, mình tin có ma từ bao giờ thế nhỉ? Mà dù nó là cái gì thì kinh nghiệm đã dậy "tấn công là cách phòng thủ tốt nhất", mình phải xông lên trước khi nó xơi tái mình. Nghĩ là làm, sẵn tư thế đang nằm, tôi thu hết dũng khí giơ chân đạp thẳng vào phần xương hông của "nó".

"Á!" Bộ xương gập xuống đau đớn.

A ha, hoá ra nó cũng biết kêu đau. Vậy thì dễ rồi. Dũng khí nhanh chóng về lại toàn vẹn, tôi nhổm dậy bồi tiếp một cú vào cái cẳng chân. Bộ xương ngã gục xuống, đúng chỗ tôi vừa nằm.

- Ối, dừng lại đi! Kibum, anh đây mà! - Bộ xương kêu lên.

- Hả? Là người à? - Tôi nghĩ.

- Chuyện gì thế? - Có tiếng chân chạy hối hả đằng sau tôi. - Ai tắt đèn hành lang thế này?

Một tiếng tách vang lên. Cả hành lang bừng sáng. Đứng trước mặt tôi là cậu bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong sáng thân thiện. Và dưới chân cậu ta là một mớ bùng nhùng vải đen ngòm trên có phết những vệt sáng lấp lánh ma quái.

- Kibum, giúp anh với. - Đám bùng nhùng kêu lên.

- Heechul, hyung đấy à? - Kibum ngạc nhiên kêu lên, vội vàng cúi xuống lôi đám bùng nhùng đấy ra.

Từ lớp vải đen xuất hiện một anh chàng mảnh dẻ, quần áo lem luốc đầy những vệt màu. Anh ta loạng choạng đứng lên, hai tay ôm bụng. Kibum vội đỡ cậu ta:

- Heechul hyung, hyung sao thế?

- Sao cậu đá anh đau vậy? Đùa chút thôi mà. - Heechul phều phào. Chắc chắn không phải do cậu ta thiếu răng cửa mà vì do quá đau.

- Em đâu có đá hyung. Em vừa đến đã thấy hyung nằm đấy rồi mà.

Hai tên này có vẻ như không nhìn thấy tôi, người đang đứng lù lù trước mặt họ. Cứ làm như mình là không khí ấy, không lên tiếng không xong.

- Ừ hừm. - Tôi hắng giọng. - Hình như là tôi đã làm cậu bị thương.

Heechul và Kibum giật mình ngẩng đầu lên.

- Không lẽ...người lúc nãy... - Heechul ngập ngừng.

- Tôi e là như thế. - Tôi gật đầu.

- Chuyện gì thế hyung? - Kibum không hiểu. Nhưng rồi cậu đảo mắt một vòng lên đám vải đen dưới chân Heechul và nhanh chóng hiểu ra cơ sự.

- Hyung định doạ ma em đúng không? Vậy người gõ cửa gọi em đi nghe điện thoại khẩn chính là hyung đúng không? Hyung chờ em ở đây nhưng cuối cùng lại doạ nhầm chị ấy đúng không?

- Cậu có thôi "đúng không, đúng không" đi không? Nhìn thế mà cũng phải hỏi sao? - Heechul nhăn nhó.

- Ha... Đúng là gậy ông đập lưng ông nhé. - Kibum cười. Cậu bé này có nụ cười thật dễ thương.

- Ui da... - Heechul ôm bụng, càng nhăn nhó tợn. Có vẻ cái bụng cậu lại đau hơn.

Kibum vội thu nụ cười, đỡ lấy anh chàng ma số đen. Vừa dìu Heechul, Kibum vừa ngoái lại nói với tôi:

- Chị cầm giúp em đống đồ được không?

Không còn cách nào khác, tôi ra thu lại đống vải đen vừa doạ mình một vố chết khiếp. Thấy một cái ba lô đỏ để ở góc hành lang ngay gần đấy, đoán là của Heechul, tôi cũng cầm luôn. Nó khá nặng.

Phòng của Heechul và Kibum cũng không xa phòng tôi. Lúc tôi vào, Heechul đã ngồi trên cái ghế tựa duy nhất sát cửa sổ, tay vẫn ôm bụng. Kibum hỏi:

- Hyung lên Seoul từ bao giờ vậy? Sao bảo đến giữa tuần mới lên mà?

- Hyung lên từ sáng, nhưng phải qua phòng tranh ngay. Chính vì nhiều việc quá nên ông chủ gọi anh lên sớm. Làm suốt ở đó từ sáng đến giờ đấy.

- Thế mà vẫn còn sức để bày trò trêu em ư? - Kibum trách móc.

- Ui da... - Heechul đánh trống lảng.

- Mà sao hyung lại có thể nhầm em với chị ấy được nhỉ? - Kibum như không thấy điều đó, vẫn hỏi tiếp.

- Em nhìn cái áo của cô ta đi. Giống y hệt cái áo trùm đầu hai chúng ta mua lúc em mới lên Seoul. Em chẳng thích mê cái áo đấy và suốt ngày diện đấy thôi.

Tôi nhìn lại cái áo trùm đầu của mình. Đây chính là cái áo chị tôi mua cho tôi lần lên chơi Seoul năm ngoái. "Sao em toàn chọn kiểu quần áo giống con trai thế?" Chị đã cằn nhằn khi ngay lập tức tôi chỉ vào cái áo màu ghi xám rộng thùng thình này. "Tại vì nó thoải mái. Mặc áo này em sẽ không sợ bị bắt nạt khi đi đường buổi tối." Tôi đã trả lời chị như vậy mà không ngờ nó chính là nguyên nhân khiến cho tôi hôm nay suýt chết khiếp.

- Ồ, em quên hỏi chị tên là gì. - Kibum quay sang tôi. - Chị mới tới đây phải không? Em trông chị lạ lắm.

- Chị tên là Lys, mới chuyển tới đây sáng nay. Chị ở cách đây hai phòng. Không ngờ mới đêm đầu tiên đã bị một phen khiếp vía rồi.

- Này, hình như người đau khổ đáng ra là tôi mới đúng chứ nhỉ? Ai là người được đá cho sướng chân đây? - Heechul cáu kỉnh.

- Ai mướn cậu doạ ma tôi làm gì? - Khó chịu vì thái độ vô lý của anh chàng này, tôi vặc lại.

- Ai bảo cô mặc đồ gì y như con trai ấy. Tôi định doạ Kibum chứ bộ. - Nói đến đấy Heechul lén liếc Kibum nhưng cậu bé không phản ứng gì. - Với lại đêm hôm cô mò mẫm ra hành lang làm gì? Hại tôi bầm dập khắp mình mẩy.

- Thứ nhất, kẻ bày ra vụ này là cậu. Thứ hai, ký túc xá không có luật cấm đi ra ngoài hành lang ban đêm. Thứ ba, tôi nghĩ mình không đủ sức để làm cậu đau đến mức ấy. Cũng khá khen cho cậu đã chuẩn bị công phu nhường ấy. Nhưng có lẽ tốt hơn là dành công sức ấy cho những việc có ích thì hơn. (Có lẽ đoạn này là đoạn thoại dài nhất tôi nói kể từ khi đến Hàn Quốc. Tên này thật đáng ghét quá.)

- Cô... - Heechul định nhổm dậy nhưng lại nhăn nhó ngồi xuống.

Kibum hốt hoảng kêu lên:

- Hyung, hyung không định làm gì chị ấy đấy chứ? Đáng ra hyung phải xin lỗi mới phải.

- Trời ơi Kibum, em nghĩ hyung tệ thế sao? Hyung định với cái khăn mà. Lấy hộ cho hyung đi nhanh lên. - Heechul vẫn ôm bụng nhăn nhó.

Tôi chột dạ. Hay là mình đã quá "chân" (!) với cậu ta? Tôi tiến lên trước, nói:

- Để tôi xem nào.

Nói rồi tôi vén nhẹ áo cậu ta lên. Hoặc là do tôi hành động quá nhanh, hoặc do cậu ta quá đau nên không kịp phản ứng gì. Chỉ thoáng thấy gương mặt cậu ta hơi ửng đỏ. Ái chà, anh chàng này có vẻ còn khá ngây thơ đây, con quỷ sứ trong tôi nhủ thầm. (Nói đùa thôi, đừng tin. Tôi không có ý nghĩ gì xấu xa đâu nhé. Dù gì mình cũng đường đường là một cô giáo mà.)

Trời, một vùng da đỏ tấy. Chết tôi!

- Ôi! Kibum, lấy cho chị ít đá lạnh nào? Nhanh lên! Phải chườm ngay không sưng tấy lên bây giờ. - Vừa nói tôi vừa nắn nhẹ các xương sườn xung quanh. Ơn chúa, không gãy cái nào, không thì chết tiền bệnh viện. (Xin lỗi nếu có nhuốm phần tính toán quá.)

- Nhưng nhà em không có tủ lạnh. - Kibum kêu lên. - À, để em qua bên Sungmin xem có không.

- Sungmin á? Có phải Sungmin... - Tôi bỏ lửng câu nói vì Kibum đã ba chân bốn cẳng chạy đi, bất chấp lúc này đang là 1 giờ sáng.

- Cô biết Sungmin à? - Heechul hỏi.

- Có phải cậu nhóc lúc nào cũng mặc áo hồng và nấu súp bí đỏ không? Chính cậu bé cùng nhóm bạn của mình đã giúp tôi chuyển nhà đấy. - Tôi nói.

- Tại sao họ giúp cô chuyển nhà? - Heechul nhíu mày. - Hình như cô không phải là người nhà của ai trong nhóm đấy cả. Tôi chưa bao giờ nghe Siwon hay Youngwoon nhắc đến ai tên Lys cả.

- Đúng vậy. Nhưng bây giờ thì có thể nói là gần như người nhà. Tôi là... Khoan đã, cậu biết nhóm đấy à? Cậu... - Tôi chợt nhớ ra. - Cậu là Kim Heechul, học lớp 12 - 1?

- Sao cô biết? Chắc họ nói đúng không?

Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng đi hối hả ở hành lang. Kibum đã về, mang theo không chỉ là một khay đá bự mà còn là ba ông nhóc Sungmin, Eunhyuk và Donghae. Sungmin chạy thẳng đến chỗ Heechul ngồi.

- Heechul hyung, hyung làm sao thế?

Cậu chợt nhận ra tôi:

- Ôi, cô Lys! Sao cô lại ở đây? (Ngày hôm nay là ngày gì mà lắm "sao" với "giăng" thế không biết?)

- Ừm...

Tôi chưa biết bắt đầu câu chuyện dài dòng này như thế nào thì Heechul đã ngắt lời:

- Sao lại là "cô"? Đây không phải là học sinh mới chuyển đến ký túc này sao?

- Không phải đâu hyung, đây là cô giáo mới của lớp mình đấy. - Eunhyuk nhanh nhảu trả lời thay Sungmin.

- Cô ấy không sống ở Seoul nên nhà trường mới phân cho cô một phòng ở ký túc xá.- Sungmin tiếp lời.

- Phòng cô ấy ngay ở tầng này. - Donghae bổ sung.

- Cô ấy đến từ hôm kia, gặp bọn em đầu tiên nhé.

Cứ thế, ba ông nhóc thi nhau kể lể câu chuyện gặp gỡ và làm quen giữa chúng tôi, không để ý Heechul đang nhăn nhó dữ hơn trước, mà tôi có thể đoán chắc là không phải do cậu ta đau hơn.

Kibum cười cười hết nhìn ba ông nhóc đang thao thao bất tuyệt đến gương mặt khó coi của Heechul, rồi tiến đến cắt ngang:

- Thôi, để hyung ấy chườm đá đã.

- Ừ đúng rồi, có lẽ từ nãy đến giờ chỗ đau đã bị sưng lên rồi đấy. - Tôi phụ hoạ, rồi giúp Kibum một tay. Anh chàng Heechul ngoan ngoãn ngồi im cho Kibum (tất nhiên không phải tôi rồi) chườm lạnh.

Ba ông nhóc kia chăm chú đứng nhìn. Chợt Eunhyuk hỏi:

- Phải rồi Kibum, sao Heechul hyung bị thương kinh khủng vậy? (Kinh khủng hồi nào chứ? Cái tên Khỉ này!)

- À, kể ra thì dài dòng lắm. - Kibum tủm tỉm.

- Hyung bị ngã cầu thang. Tại hyung về muộn quá. - Heechul cướp lời.

- Thế sao cô lại ở đây ạ? - Sungmin quay sang tôi.

- À, vì... - tôi liếc nhìn Heechul, - cô khát quá mà phòng cô lại hết nước. Cô vừa ra ngoài định xuống xin phòng trực thì gặp cậu ấy ngã, nên... (Mặt Heechul lại nhăn nhó hơn.)

Tôi đứng dậy.

- Muộn quá rồi. Cô về đây. Các em cũng mau về nghỉ đi, mai đi học sớm. Hẹn gặp ở trường ngày mai nhé.

- Vâng, chúng em chào cô. - Mấy ông nhóc đồng thanh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro