[SJ fanfic] Obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Leo

Rating: 13*chỉ chuyên viết fic rating 13,không hơn^^*

Pairing:HuynChul

Disclaimer:Họ thuộc về tôi,có thể khẳng định như vậy, ít nhất là trong fic này!Hơi điên rồ một chút,nhưng như vậy mới là fic Leo^^

Obsession

Ám ảnh

Mùa đông năm 200X,cuộc sống thực tập sinh của tôi và HeeChul đã thay đổi hoàn toàn khi bệnh nhân của hyung ấy đột ngột qua đời...

Có những sự day dứt đeo bám con người tới mức ám ảnh.Và mọi giác quan đánh lừa cảm nhận của chúng ta.Rất chân thực mà lại là dối trá!

Tôi nghiệm ra điều đó khi hai năm nay luôn phải đối phó với những thất thường của hyung ấy.Phải,tôi dùng từ 'Đối phó',bởi sống với hyung ấy thực sự là một cuộc rượt đuổi mướt mồ hôi.

Chỉ cần dừng lại một giây,Kim HeeChul sẽ biến mất khỏi mắt bạn.Mãi mãi!

Nỗi ám ảnh ăn sâu vào tâm trí.

Cuộc rượt đuổi vô hình của hiện thực và hư ảo.

Mê cung linh hồn...

Sợ hãi,hoảng loạn.

Hãy kết thúc!

Đêm thứ nhất

Tôi cố chen qua chỗ mấy đứa lớp Dược đang cãi nhau chí choé về môn Dược lý thực vật của chúng nó để về cái bàn quen thuộc trong góc nhà ăn.HeeChul hyung vẫn chưa đến,anh ấy luôn biến mất sau giờ học rất nhanh.Và xuất hiện đúng 12h trưa tại nhà ăn với một khuôn mặt mà tôi thề là có lẽ anh ấy vừa đánh nhau với ai đó xong!

Bây giờ là 11h59'57s,tôi đếm ngược 4...3...2...1,bingo!

_Chào em!!!

Tôi khẽ gật đầu và chào đáp trả.HeeChul kéo xịch cái ghế lại gần chỗ tôi và đặt mình xuống đó.Hyung thở hắt ra,khuôn mặt trắng bệch bị mấy cọc tóc đen loà xoà xuống mắt.Khẽ vén chúng sang một bên,tôi thấy rõ những quầng thâm ngày một đậm màu quanh đôi mắt to và sáng của hyung ấy.

Đêm qua HeeChul lại mất ngủ.

Gần đây chúng tôi bắt đầu thi chuyển khoa,bài vở dồn dập.Lẽ dĩ nhiên,một người không thích thua kém ai như hyung ấy sẽ lao đầu vào quyển Bệnh học Nội khoa và điên cuồng nhai nát những lí thuyết về Gout,xơ gan,tiểu đường... Để rồi sau đó đốt cháy mình trong những giờ Lâm sàng vô tận bất kể ngày đêm.Thời gian anh ở trong viện nhiều hơn bất kể ai trong chúng tôi.

Chính vì bảng biểu thời gian kinh khủng ấy,HeeChul bị chứng mất ngủ gần hai năm nay.Các đêm trực chúng tôi được phép chia tuor để ngủ,nhưng hyung không bao giờ ngủ.Đôi mắt anh ấy có lúc thất thần khiến tôi vô cùng lo lắng.Càng ngày anh ấy càng ít cười,thỉnh thoảng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa.

Nhưng tôi còn biết một lí do nữa khiến anh ấy không chịu ngủ...

_Này,ăn đi.Đừng có ngẩn ra như thế!

HeeChul liếc tôi,vừa nói vừa uể oải xúc thìa cơm đưa lên miệng.Tôi lúng búng vài câu rồi cũng làm theo lời hyung.Bữa ăn im lặng diễn ra cho đến khi đĩa của anh ấy sạch tinh và anh đứng lên.

_Anh lên giảng đường trước nhé!

Tôi ngước mắt nhìn anh,cười nhẹ thay cho lời chào.Bỗng dưng tôi muốn ôm anh vào lòng và nói rằng anh không nên tự hành hạ bản thân như thế...

_HeeChul...

Anh quay lại,chờ đợi câu nói của tôi,nét mệt mỏi hằn rõ trong ánh mắt.

_À,không có gì!

_Cái thằng này...

Rồi anh quay lưng bỏ đi,hoà vào cả trăm người hối hả cho giờ học buổi chiều.Dáng mảnh khảnh~xiêu vẹo,trông anh như sắp ngã gục.Và nếu điều đó xảy ra,tôi muốn mình sẽ luôn là người đầu tiên và duy nhất đỡ anh...

**********************

12.PM

Tôi thả mình xuống sàn nhà,không buồn cả bật công tắc đèn.Ánh sáng trắng mờ từ ngoài đường hắt vào qua cửa sổ không đủ để đôi mắt khốn khổ của tôi nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì.Nhưng tôi không muốn bật đèn,hay thậm chí là không đủ sức để mà với tay tới cái công tắc.Mệt mỏi!

Hai mắt tôi muốn sụp xuống nhưng lí trí thì không cho phép.Tôi căng mắt ra chống lại cơn buồn ngủ.Tôi sợ ngủ!

Tôi sợ phải thấy lại những hình ảnh kinh khủng đó.Hai năm qua,chỉ duy nhất một giấc mơ... Ánh mắt HanKyung nhìn tôi trách móc,khuôn mặt méo mó và biến dạng,những tiếng kêu... Để rồi khi tỉnh dậy,tôi lại ngồi thần ra hàng giờ liền.Những khi đó,Huynnie lại ôm tôi và nói rất nhiều,đến mức tôi không nhớ cậu ấy đã nói những gì...À,không phải lỗi của tôi,hay đó chỉ là một tai nạn,rồi anh ta dù sao cũng không thể sống được~điều đó là sự giải thoát cho anh ta...

Nhưng tôi vẫn mơ,càng ngày càng mơ thấy ác mộng nhiều hơn.Áp lực học hành cũng ngày một lớn...Cổ tôi như thể đeo hai cái tròng.

Con HeeBum trườn nhẹ đến gần tôi,bộ lông mịn màng của nó cọ vào chân tôi dịu dàng.Tôi thích nhất những lúc như thế,giống như là nó đang massage cho tôi vậy!Chợt có tiếng mèo kêu ré lên,nó ngẩng đầu chăm chú nghe rồi chạy vọt qua cửa sổ.Tôi lắc đầu ngán ngẩm,có lẽ nó lại có cô bạn nào đó ở ngoài cũng nên!

Mày VIP lắm đấy Bummie,đến hyung còn chưa có người yêu đây...Haah,người yêu ah...Hình ảnh Huynnie vụt qua ý nghĩ...Tôi điên rồi!Cậu nhóc là con trai mà,lại là bạn cùng lớp cùng phòng nữa.Cậu ta mà biết tôi vừa nghĩ gì chắc sẽ tránh xa tôi ít nhất là 100m!

Tôi nhếch mép,uể oải nhấc mình dậy bật công tắc đèn trong phòng,bụng tôi sôi lên.Huynnie đi sinh nhật bạn chưa về,mà có lẽ là không về trước sáng mai nên chẳng có ai nấu đồ ăn cho tôi cả.Tốt nhất là nên tự sướng một cái gì đó,mì cốc là lựa chọn không tồi.Dù sao tôi cũng chỉ nấu được duy nhất món đó.

Tôi dò dẫm xuống bếp.Tiếng động dưới đó khiến tôi chú ý.

_Bummie,mày về đó hả?

Không có tiếng Meo trả lời như mọi khi.

_Bummie?

Tiếng động vẫn không ngừng vang lên.Tôi căng tai ra nghe ngóng.Bước hẳn vào phòng bếp,chưa kịp bật đèn thì cửa bỗng đóng sầm sau lưng tôi.Tôi quay ngoắt lại theo phản xạ,cố cứng giọng nhưng hai chân thì sắp khuỵu xuống.

_Ai?

Không có tiếng trả lời và tiếng động lạ cũng im bặt.Nhưng đồ trong phòng thì di chuyển lung tung,tôi hoảng thật sự.Lay mạnh nắm cửa nhưng nó không hề suy suyển.Và khi quay lại,gương mặt đó đối diện với mặt tôi!

Tôi cứng họng không kêu la được,mồ hôi lạnh vã ra.Hắn nhìn tôi căm hận,thân người lơ lửng và trong suốt.Tôi muốn chạy mà không chạy được,muốn la hét mà giọng nói cũng như biến mất.Tôi không cố ý,tôi không giết anh!Tôi muốn gào to câu đó...

Bàn tay hắn túm lấy cổ tôi,siết mạnh.Tôi chới với...Có tiếng gọi tôi từ rất xa vọng lại...

************************

Kyu gõ cửa phòng Chul nhưng không có tiếng đáp,có lẽ anh vẫn còn ngủ.Cậu đẩy cửa bước vào,anh vẫn thiêm thiếp.Lâu rồi anh không ngủ ngon như vậy.Nhẹ nhàng đi ra,cậu để anh ngủ thêm chút nữa...

Cậu lo lắng nhớ lại chuyện hôm qua "Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng rồi!Không nên để anh ấy như thế mãi..."

Chul vươn vai và ngó đồng hồ.Mười giờ trưa,dù sao cũng không kịp tiết sáng nữa.Chiều nay kiểm tra lâm sàng,có lẽ sẽ ổn.Đêm qua anh lại mơ thấy ác mộng,may mà Huynnie về đánh thức anh.Rồi sau đó anh thiếp đi lúc nào không hay...

"Khốn kiếp thật!Tại sao nó không buông tha mình"

Anh ngáp dài đi vào nhà tắm,nhìn vào gương rồi hất vài sợi tóc ra sau.Anh bàng hoàng khi nhận ra trên cổ hằn rõ những vết đỏ!

Đêm thứ hai

Một tuần sau

Những vết đỏ trên cổ HeeChul đã mờ hẳn,nhưng những gì tôi nhìn thấy đêm ấy đã khiến tôi cảm thấy mọi chuyện không còn đơn giản là do áp lực học hành nữa.Chul vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng,gào thét và lăn lộn trên sàn hàng đêm.Thậm chí thuốc ngủ tôi bắt anh uống cũng không có tác dụng,cứ 12h đêm là anh ấy tỉnh dậy và vật vờ như cái xác...

Sáng nay chúng tôi phải trực cấp cứu,vài bệnh nhân lên cơn khó thở nên tôi mải loay hoay,không chú ý tới anh nhiều.Khi quay lại buồng trực,anh đã biến mất.Tôi hơi cuống,chỉ cần anh ra khỏi tầm mắt là tôi thấy không yên tâm...

Tôi nhờ Teukie trông trừng bệnh nhân rồi định chạy đi tìm.Nhưng anh đã bước vào phòng với khuôn mặt trắng bệch.

_Anh xin lỗi!Em khám nốt những bệnh nhân còn lại giùm anh nhé!

Anh bỏ đi nhanh,tôi chột dạ chạy theo sau,cố để anh không phát hiện ra...Anh lao vào WC,chốt cửa và nôn thốc nôn tháo.Cánh cửa bung ra khi tôi đạp mạnh xông vào,vỗ lưng anh vài cái để thứ dịch nhày nhụa kia thoát ra khỏi cơ thể...

Tôi đưa anh cốc nước khoáng,đôi mắt sáng ngày nào mờ đi vì mệt mỏi,anh thẫn thờ uống từng ngụm nhỏ như sợ chỉ cần uống nhanh hơn là mọi thứ trong dạ dày lại trào ra.Có lẽ tôi nên đưa anh ấy đi gặp bác sĩ chuyên khoa.

_Chullie ah...

Tôi chưa kịp nói hết câu,anh đột ngột xen vào

_Họ đang trả thù anh,Huynnie ah.Hành hạ anh cho tới khi đầu óc loạn trí!

_Không có chuyện đó đâu.Anh đang mệt mỏi nên mới mơ thấy ác mộng...

_Anh đã đẩy bà ấy xuống,đã giết HanKyung...Cả hai người họ đều do một tay anh hãm hại...

Chul ôm đầu,giọng bắt đầu lên cao.Tôi ôm chặt lấy anh để anh không hét lên.Một năm rồi,sao anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đó?Trong ngành Y chúng tôi,bệnh nhân tử vong là chuyện không phải hiếm gặp,nhưng anh thì không hề quên và không thể quên...

HanKyung~một bệnh nhân mà anh tiếp nhận khi chúng tôi lần đầu tiên đi lâm sàng Ngoại khoa,cậu ta nhảy lầu tự tử nên tình trạng khá nặng.Dù đã cố hết sức nhưng rồi chúng tôi cũng đành bó tay nhìn cậu ấy ra đi...

Trong thâm tâm,mọi người đều hiểu đó là điều đáng tiếc và không phải lỗi của ai cả.Nhưng anh ấy lại tự đổ lỗi cho mình,nghĩ rằng mình đã hại Han...

_Chullie,bình tĩnh!Nghe em này...Đó không phải lỗi của anh.Chúng ta sẽ đi gặp một người,ngay chiều nay.Ông ấy sẽ giúp chúng ta!!!

_Thật chứ?!!

_Em đã nói dối anh bao giờ chưa!?

Tôi xoa lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.Anh đang khủng hoảng thực sự.

***************************

Tôi bừng tỉnh,xung quanh tối om và lạnh lẽo.Tiếng gió hú như tiếng gọi những linh hồn cô độc trong cõi hư vô về quây quần bên nhau.Tại sao tôi lại ở đây?Huynnie đâu rồi,căn nhà ấm áp của tôi đâu rồi?

Hai tay tôi cứng đơ,chân cũng chẳng khá gì hơn vì tôi không mang giày.Cái lạnh thấm vào từng tế bào,tôi run khẽ nhưng vẫn bước trong bóng tối dày đặc.Tiếng lá khô dưới chân lạo xạo,tôi lấm lét ngó xung quanh.Những hình ảnh ma mị cứ nghễu nghện lướt qua đầu khiến tôi ớn lạnh dọc sống lưng...

Vất vả một hồi,tôi thoát khỏi cánh rừng để ra đường mòn,lòng nhẹ bẫng vì không gặp thứ gì quái đản.Chân tôi tứa máu vì đạp phải mấy cành cây và sỏi đá trong rừng,có hề gì,bây giờ tôi chỉ muốn cái giường ấm áp yêu quý của tôi thôi!

Tôi bắt đầu sốt ruột,cuối cùng cánh rừng đã bị bỏ lại sau lưng...Nhưng,cái gì thế này,tôi nhớ là hết địa phận rừng sẽ tới một khu phố nhỏ cơ mà.Cái nghĩa địa này ở đâu ra?

Tôi cuống cuồng bỏ chạy,nhưng càng chạy thì con đường lại càng như dài thêm.Bóng tối chực nuốt chửng lấy tôi,cho tới khi có hai đốm sáng le lói ở phía trước.Tôi mừng rỡ,dù thở không ra hơi nhưng vẫn cố chạy về phía ánh sáng.

Hai đốm sáng như biết được ý tôi,chúng cũng di chuyển đến gần.

Tôi khựng lại.Đó là họ.

HanKyung và mẹ tôi đuổi theo tôi đến tận đây.

Tim tôi muốn ngừng đập dù nó đang loạn lên với những nhịp dồn dập nghẹt thở.Làm ơn,Kyu ah,làm ơn đánh thức anh dậy.Tôi gào thét,giấc mơ đáng sợ này vẫn chưa kết thúc.

Nhưng đó không phải là mơ!Hai bóng ma lởn vởn trên đầu,tiếng cười của họ khiến tôi chết điếng.Những bàn tay dài thượt trong suốt không ngừng vờn trên cổ trên người tôi.Tôi vùng bỏ chạy,miệng la hét điên cuồng.

Nhưng họ vẫn luôn ở trước mặt tôi dù tôi có chạy nhanh đến đâu,mắt tôi dán vào hai khuôn mặt đó.Chúng tan rã,chảy ra thứ dung dịch ghê tởm màu xanh lá cây nhợt nhạt.Tôi hoảng loạn,vấp phải viên đá trên đường.Chỉ chờ có vậy,những bàn tay nhày nhụa tóm lấy cổ tôi siết mạnh.Tôi quờ quạng,nắm được viên đá và đập liên hồi vào bàn tay đang siết họng mình...

**********************

Ba ngày sau

Kyu nhìn qua cửa sổ xe,cảnh sắc thay đổi dần dần cho tới khi những đường phố sầm uất được thay thế bởi những khu dân cư thưa thớt hơn.Xen kẽ là những cánh đồng xám xịt đầu đông,gió lùa qua khung cửa khiến cậu khẽ rùng mình.KangWonDo vẫn buồn bã như thế...

Lòng cậu đầy hoang mang và bất an,liều thuốc ngủ được tăng lên gấp đôi để chấn áp những cơn kích động của Chul,nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời.Cậu đã đưa anh đến bác sĩ tâm lí ngay chiều hôm đó.Song,khi gặp ông thầy ở chuyên khoa Tâm thần,anh chỉ ngồi im,mặc kệ những câu gợi mở của ông.Và sau đó đập phá tan hoang phòng mạch tư của ông thầy khốn khổ!

Cậu quyết định về KangWonDo gặp ông Kim~cha anh.Bởi còn nhiều chuyện mà cậu chưa rõ về anh,anh luôn trốn tránh mỗi khi hai người nói về gia đình...Biết đâu sau chuyến đi này,cậu có thể giúp anh thoát khỏi tình trạng tồi tệ hiện tại...

"Sau một hồi hỏi han và lần mò,tôi cũng đến được nhà anh!Căn nhà nhỏ giản dị đến không ngờ.Thực sự tôi muốn về gặp cha anh từ lâu,nhưng không phải là trong hoàn cảnh này...

Không biết có phải vì tâm trạng tôi không được tốt nên cảm thấy mọi thứ quanh mình đều ảm đạm hay bác Kim không mong đợi sự xuất hiện của tôi?Ông thờ ơ và có vẻ xua đuổi khi tôi tự giới thiệu là bạn của Chullie."

Người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt sắc lạnh nhìn Kyu soi mói,ông đang cố phán đoán xem thằng nhóc trước mặt muốn gì ở gia đình ông.

_Cậu uống nước đi!

Kyu lúng túng làm theo lời ông,đột nhiên cậu cảm thấy mất tự nhiên.

_Vậy cậu là bạn cùng lớp với thằng HeeChul nhà tôi?

_Ah...Dạ vâng,thưa bác!

Ánh mắt ông vẫn xoáy sâu vào cậu,dò hỏi.Cậu cũng nhìn thẳng vào ánh mắt đó,cố tìm kiếm một chút thân thiện nhưng đáp trả cậu chỉ là sự lạnh lùng đến tê người.Đôi mắt như gợi nhớ cậu về một Kim HeeChul ngày đầu tiên nhập trường,xa cách và khó hiểu.Cậu không nhớ mình đã mất bao nhiêu thời gian để đến gần được anh,cũng không hiểu làm thế nào mà mình lại sống chung được với bông hoa kiêu kì đó.Anh là giấc mơ và sự ghen tị của nhiều người,kẻ yêu lắm nhưng cũng không thiếu lời đàm tiếu...Cậu bỏ qua tất cả,chỉ cần được ở cạnh anh,chăm sóc cho cá tính quái gở~có lúc hơi điên loạn của anh.Nhưng giờ,sự điên loạn đó dường như đang mất kiểm soát, đi chệch theo một hướng mà không ai mong đợi...

Sự im lặng vây lấy vị khách mới đến và người chủ nhà,không khí đặc quánh lại vì sự dò xét cặn kẽ thái quá.Kyu thở dài,có lẽ phải ở lại đây thêm vài ngày nữa...

Đêm thứ ba

Tôi bước ra khỏi cánh cửa màu nâu cũ kĩ ấy,chán nản vì chẳng thu được chút thông tin nào.Ông cụ không hé môi nửa lời về chuyện của Chul,cũng đúng thôi,dù sao thì tôi vẫn là kẻ xa lạ với gia đình họ...

Tôi nhìn mấy chậu hoa đặt dưới bệ cửa sổ,màu đỏ chói lọi của chúng như ngọn lửa cháy lên trong chiều ảm đạm.Chullie thích màu đỏ,màu máu~dù rằng nó không thích hợp với con trai.Nhưng tôi lại thấy không ai hợp với màu đỏ hơn anh.Thứ màu cuồng nhiệt,tha thiết và ấm áp!

Rèm cửa sổ khẽ lay động,bóng người lặng lẽ quay vào trong...Tôi biết ông cụ vẫn dõi theo tôi từ khi tôi ra ngoài.Ánh mắt đó tuy lạnh lùng,nhưng lại ẩn chứa nỗi khổ tâm sâu kín khi tôi nhắc tới tình trạng của Chullie...

Thở hắt ra,tôi quay lưng bỏ đi,nhưng có tiếng con gái lảnh lót khiến tôi quay lại.HeeJin khẽ khàng mở cửa như sợ ông cụ biết,khuôn mặt bầu bĩnh lúng túng khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi.

_Xin lỗi cậu Jo,bố tôi là vậy đó.Cậu đừng để bụng nhé!

Tôi cười nhẹ

_Chị đừng lo,tôi không phải kiểu người thích nghĩ ngợi.

_Cảm ơn cậu vì đã chăm lo cho Chullie...

Chị cúi đầu,má ửng hồng,quả thực là rất dễ thương.Có lẽ chị và Chullie là hai đối cực,anh ấy lạnh lùng ,kì quái~còn chị thì hiền hoà và đáng yêu.Nếu Chullie là bông hồng kiêu kì thì chị là đoá Bách hợp thuần khiết.Lần đầu gặp,tôi cứ ngỡ chị là em gái chứ không phải chị gái anh...

_Chị HeeJin có vẻ thích nói cám ơn,xin lỗi ghê nhỉ!Tôi cười_Chúng ta là người nhà cả mà!

Chị ngước mắt nhìn tôi,rồi cũng gật nhẹ,bàn tay đặt trong túi áo ngọ nguậy như muốn lấy ra thứ gì đó.Chị hít vào thật sâu rồi nói vội,giọng nhẹ như gió

_Cậu Jo này,tôi biết tình trạng của Chullie khá tệ.Tôi không thể giúp gì cho thằng bé được,nhưng cậu thì có thể...

Chị ngừng một chút rồi đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ,trên đó ghi một dãy số điện thoại của ai đó kèm theo địa chỉ

_Cậu hãy đi tìm người này,anh ta có thể chữa trị cho nó...

Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay,dãy số nhảy múa trước mắt vì niềm vui bất chợt.Tôi ngẩng đầu,định nói với chị một câu cám ơn thì chị đã chạy vào nhà.Ông cụ đang gọi.Chị vẫy tay chào tôi,nụ cười héo hắt.Tôi cũng giơ tay đáp trả,sự nặng nề trong lòng vơi đi chút ít...

<Em sẽ lấy anh chứ?

Để anh được cùng em vượt qua mọi chặng đường của cuộc sống

Để anh được yêu thương em, anh nhất định sẽ làm như vậy>

Tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng khiến tôi giật mình!Là Teukie,không biết có chuyện gì mà lại gọi vào lúc này.

<KyuHuyn,cậu đang ở đâu vậy?Chết tiệt,mau về đi,có chuyện không hay rồi.>

_Cái gì?Có chuyện...Từ từ đã Teukie...Này,này...

Anh ấy gào thét trong điện thoại rồi đột ngột cúp máy,tôi lo đến phát điên.Không biết là đã xảy ra chuyện gì với Chullie...Bắt vội một chiếc Taxi,phải về Seul gấp...

**********************

_Mau giữ chặt lấy cậu ta!

Tôi gào thét mấy tên bạn để cố gắng tiêm cho HeeChul một mũi an thần,tên chuyên gây rối này lại bắt đầu bị kích động dữ dội.Không có KyuHuyn,cậu ta sẽ làm loạn lên!

_Bỏ tôi ra,tôi sẽ giết mấy người!

Chul thét lạc cả giọng,người oằn lên phản kháng dữ dội khiến tôi đâm chệch ven.Cáu tiết,tôi quát nhặng xị

_Các cậu giữ cái kiểu gì thế?!

_Đừng có mà thét lên,Park JoongSoo.Có giỏi thì vào mà giữ cậu ta!Tên khốn này,sao bình thường thì ẻo lả mà lúc này lại khoẻ thế không biết.

YoungWoon cằn nhằn,con Gấu chồn này lúc nào cũng chỉ biết kêu ca.

_Đáng ra chúng ta phải tống hắn vào trại thương điên lâu rồi!

Tôi lườm cậu ta

_Kim YoungWoon,cậu ăn nói kiểu gì thế?

_Không đúng sao,hắn suýt nữa giết một bệnh nhân bằng liều Insulin gấp ba so với bình thường đấy!

JongWoon toát mồ hôi dù trời đang se lạnh,cậu ta cũng có vẻ bất mãn vì phải vất vả giữ kẻ đang lên cơn điên này.Tôi thở hắt ra,cậu ta nói đúng.Bệnh tình của Chul ngày một nặng nề,cậu ấy vừa đi khám bệnh nhân và chỉ định một liều Insulin vượt quá liều lượng cho phép.May mà chị điều dưỡng phát hiện bất thường nên báo lại cho tôi,nếu không tôi cũng không chắc kết quả chuyện này ra sao nữa!

Chúng tôi đã hỏi ý kiến các thầy,cuối cùng họ quyết định chuyển Chul vào khoa Tâm thần điều trị.Khi tôi nói với Chul về ý của các thầy,cậu ta khùng lên và kết quả là thế này đây.Tôi chưa nói chuyện này với Kyu,cậu ta có việc cần làm ở KangWonDo...

_Oái!!!

Cả YoungWoon và JongWoon đều kêu toáng lên khi Chul thoát ra được khỏi sự kìm kẹp của cả hai.Chúng tôi vội đuổi theo,xô vào cả mấy bệnh nhân và điều dưỡng trong khoa.Ai nấy đều kinh hoàng,cậu ta mà ra ngoài là rắc rối to!Tôi bấm máy gọi Kyu...

************************

<<Tôi chạy như bay ra khỏi cái nơi kinh khủng đó.Phải,trong mắt họ tôi là thằng điên.Nhưng tôi không điên,thật sự là không điên!!!

Chỉ có tôi là nhìn thấy những con ma đó,cả Huynnie cũng không thấy được.Tại sao không ai tin tôi?

Huynnie,em ở đâu!Hãy giúp anh thoát ra khỏi chuyện điên rồ này.Họ muốn giam giữ anh,giết chết anh trong nỗi cô độc và sợ hãi.Làm ơn,Huynnie!!!

Tôi cứ chạy,chạy mãi.Cảnh vật xung quanh mờ đi.Chân và cả bàn tay băng trắng bốp đều đau đến chảy nước mắt.Phía sau là những kẻ muốn bắt giữ tôi.Phải thoát khỏi chúng càng nhanh càng tốt!

Về đến cổng Kí túc,tôi đâm sầm vào ai đó.Người tôi đập xuống mặt đất đau nhói,người đó ôm lấy tôi

_Chullie,có chuyện gì với anh vậy?

Huynnie của tôi.Nhưng tôi chưa kịp nói gì,bọn người phía sau đã đuổi đến nơi.

_KyuHuyn,mau giữ anh ấy lại!

Huynnie nhìn tôi chăm chú,bàn tay cậu ấy siết tôi chặt hơn.Tôi không thể thoát ra khỏi đôi tay mạnh mẽ đó và cũng không muốn rời xa nó.Nhưng giờ nó lại là thứ giữ chân tôi...Cậu cũng muốn giao tôi cho chúng sao?>>

<<Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi nhói tim.Nó như oán trách,đau đớn và thất vọng...Tôi mềm lòng,trong một thoáng đã nới lỏng tay.Chỉ chờ có vậy,anh vùng bỏ chạy.Mấy tên đằng sau quát tôi

_Haizz,tên ăn hại!Sao lại để anh ấy thoát mất.

Tôi tát vào mặt mình,bây giờ không phải lúc mềm yếu,như vậy là hại anh ấy!Tôi không chạy theo mấy Hyung kia mà lên xe tới một nơi.Chắc chắn anh ấy sẽ đi đến đó...>>

Đêm thứ tư

Cái bóng chạy như bay trên bờ biển.Chạy trốn quá khứ,chạy trốn bản thân...

"Thằng bé dễ thương quá!Chị Kim thật có phúc."

"Sau này chắc nó sẽ làm rạng danh dòng tộc đây."

"Cút ra khỏi nhà tao ngay,đồ bất hiếu!"

Tình yêu và thù hận.

Sự thật và dối trá.

Khiến nước mắt tuôn rơi.Rơi mãi không ngừng...

"Con xin ba. Đó không phải là lỗi của em ấy...Không phải lỗi em ấy..."

Khóc vì ai?

Đôi mắt to sáng mở trừng trừng nhìn hai thân thể rơi xuống vách núi.Không đau đớn.Không day dứt.Khoảng trống rộng mênh mông nuốt chửng lấy tất cả...Cái bóng chạy trốn nỗi sợ mơ hồ.Mê cung linh hồn lởn vởn những kẻ bất tử,những bóng ma không bao giờ rời bỏ.Họ sẽ luôn sống trong anh,dày vò trái tim anh...

The hidden shadow of my heart

Puts me in the uncomfortable darkness

Bóng tối sâu thẳm lấn át những tia sáng le lói

Ngày mai?

Ngày mai!

Ngày mai...

Chul lẩm nhẩm,những câu nói ngân nga thành một điệu nhạc tan vào tiếng sóng.Sóng vẫn mê mải liếm vào bờ cát,cuốn những hạt cát nhỏ bé về với lòng biển cả...Giá như anh cũng vô tình như thế...

Đôi vai nhỏ rung nhè nhẹ trong màn mưa màu trắng đục buồn thảm,khắc khoải.Bóng người lao đến gần,dáng quen thuộc nhưng anh không nhớ đó là ai.Mắt anh tối đi...Những bóng ma,không buông tha dù là đêm hay ngày.

Sợ...

"Làm ơn để tôi yên!"

<<Mưa dần nặng hạt,nhưng anh vẫn đứng đó,chênh vênh giữa không gian trắng xoá nước.Dáng đi xiêu vẹo,bờ vai mỏng manh...Chỉ cần tôi buông tay,anh sẽ như làn khói biến mất vào hư vô...Anh bước về phía trước,bước mãi không dừng.Dù đó là bóng đêm,hay biển cả sâu thẳm...

Đừng bước nữa,hãy dừng lại đi!

Tôi chạy thi với nước mưa,sóng và cả nước mắt lăn trên gò má nhạt nhoà để lao tới ôm chầm lấy anh.Thân thể lạnh lẽo đó run rẩy trong tay tôi,môi anh tím lại.Hai tay ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp ấy,tôi muốn giữ anh thật chắc...

Hơi thở của tôi như làn khói quấn quýt vương trên mũi anh. Đôi mắt mở lớn nhìn tôi,hoang mang...Anh hất tôi ra,rồi mất đà ngã về phía sau.

Tại sao?

Chul à,anh không cần em ư?>>

Huyn đau đớn nhận ra anh đang sợ hãi.Những giọt mưa tựa hàng trăm mũi tên cắm vào da thịt cũng không làm cậu đau đớn bằng ánh mắt đó...Không,anh không thể quên mất cậu!Vì anh đang bệnh và cần được chữa bệnh.

Cậu đã thấy anh lăn lộn trên sàn tự bóp cổ mình.Đã thấy anh la hét,dùng đá đập như điên dại vào bàn tay mình...Anh đang tự huỷ hoại bản thân như một cách làm giảm nỗi day dứt ám ảnh.

Anh định bỏ chạy,cậu khẽ khàng nói trong hơi thở

_Anh đừng sợ,em sẽ không tới gần anh... Được chứ?!

Nhìn cậu đầy nghi hoặc,anh không bỏ chạy nữa.Nước mưa chan hoà trong nước mắt,anh thổn thức trong cơn nửa tỉnh nửa mơ.Anh tưởng con người thật trước mắt là bóng ma vô tình,tưởng đôi tay ấm áp đó là bàn tay lạnh giá siết cổ anh hàng đêm...

Anh khuỵu xuống,sóng dưới chân vẫn cuốn cát về đại dương,sóng lạnh lùng nhưng trái tim kia còn hoang lạnh hơn nhiều lần...

Huyn như chôn chân tại chỗ,câu không dám tiến tới vì sợ anh hoảng hốt mà bỏ chạy.Thở dài...Hai người chỉ cách nhau 1m mà cậu tưởng như sẽ không bao giờ đến gần được anh...

_Anh lạnh không?~Ah,em hỏi ngốc quá,tất nhiên là lạnh rồi.Cứ thế này thì ngày mai chúng ta sẽ đi điều trị bệnh nhân với cơn sốt 39 độ mất~Rồi LeeTeuk hyng sẽ mắng em vì tội để anh giầm mưa~Hyung ấy sẽ cằn nhằn chúng ta suốt cả ngày đấy,anh không sợ sao?

_Cuối tuần là đi thực tế rồi,hai tháng sẽ dài lắm đây!Em đã chuẩn bị sẵn đồ cho chúng ta,chỉ còn đợi hyung về là đi thôi...Không biết năm nay có được như năm ngoái không!Nhớ lần đó, đoàn mình được dân quý đến nỗi biếu cho bao nhiêu là món ngon.LeeTeuk hyung và YoungWoon hyung vì giành nhau mấy miếng Kim Chi mà cãi nhau cả ngày,khiến hyung bực bội quát ầm lên...

Cậu vừa cười vừa nói,chờ đợi chút phản ứng của anh.Nhưng anh vẫn quỳ trên cát,mắt nhìn lơ đãng về phía biển.Cậu thở hắt ra,rồi lại tiếp tục độc thoại,mặc kệ mưa lạnh buốt thân thể...

_Hyung có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?Lúc đó hyung lạnh lùng và kì quặc tới nỗi ai cũng sợ,chỉ có em là dám lại gần,dù luôn bị xua đuổi như đuổi tà...Rồi lúc chúng ta cùng ở chung phòng Kí túc nữa...Hyung không cho em vào phòng riêng của hyung,la hét khi em cố tình đột nhập.Hyung nói ghét em,bảo em là kẻ rắc rối.Nhưng cuối cùng,hyung vẫn luôn ở cạnh em,vẫn để cho em ngủ cùng mỗi khi nhớ nhà,vẫn chăm sóc em mỗi khi em ốm,vẫn luôn lắng nghe không mệt mỏi những tâm sự của em...Vì hyung rất ghét em đúng không...

Cậu tiến gần tới anh,cho tới khi cả hai đối mặt với nhau.Cậu khẽ chạm vào má anh.

_Huynnie!!!

Anh ôm lấy cậu em đáng ghét luôn khuấy động trái tim tĩnh lặng của anh,cơn ác mộng chưa dứt nhưng giây phút này~nó không thể xâm phạm được không gian nhỏ bé của hai người đó...Cậu luồn tay vào mái tóc bết nước mưa của anh,thì thầm.

"Hyung ah,mình đi du lịch nhé?!"

****************************

Ngày...Tháng...Năm...

Tôi ra khỏi phòng Giám hiệu,nắm chắc hai tờ đơn xin bảo lưu đã được duyệt.Các thầy cũng thông cảm cho trường hợp của Chullie,còn tôi,dĩ nhiên với lí do giúp anh ấy chữa bệnh nên cũng không quá khó khăn.Dù sao chuyện phát điên khi học cái ngành này không phải lạ lẫm gì.Khoá tôi cũng mấy trường hợp vì áp lực học hành quá lớn mà trầm cảm phải xin nghỉ để điều trị!Nhất là khi anh ấy lại có hoàn cảnh phức tạp như thế...Tôi sẽ không đưa anh ấy đi chữa trị ở bệnh viện,có lẽ một nơi nào đó yên tĩnh và thoải mái sẽ giúp cho anh ấy hồi phục tốt hơn,tránh xa Seul ồn ào này.

Nhưng trước hết,tôi cần phải đi gặp người đó,chị HeeJin đã nói rằng ông ta sẽ giúp Chullie có thể hồi phục.Chắc hẳn ông ta biết rõ ngọn nguồn cái chết của bác gái và anh chàng HanKyung đó...

Ngày...Tháng...Năm...

Cuối cùng tôi đã tìm được nhà ông ta.Nhưng rồi phải thất vọng ra về,vì ông ta đã mất cách đây 1 năm...

Có lẽ không nên bới móc lại quá khứ làm gì.Nếu thực sự anh ấy không muốn tôi biết thì tôi không nên cố gắng phải hiểu cho bằng cặn kẽ mọi chuyện.Đôi lúc không biết vài chuyện sẽ tốt hơn!

Điều quan trọng là Chullie nhất quyết không chịu đi du lịch với tôi,mặc dù tôi nói rằng đã xin bảo lưu cho cả hai.Thậm chí anh ấy còn giận dỗi tôi,nói rằng tôi cũng như mọi người,nghĩ anh ấy có vấn đề về tâm thần!

Con người bướng bỉnh đó khiến tôi tức muốn chết.Bệnh tình thì ngày càng trầm trọng...Hội LeeTeuk hyung nói rằng họ lo cho tôi nhiều hơn là cho Chullie!Aish,thật là...

Ngày...Tháng...Năm...

Chullie nằm nhà dỗi mất mấy ngày khi nghe tin tôi tự ý xin bảo lưu kết quả cho cả hai mà không hề hỏi ý kiến anh ấy.Ai da,cái mặt giận dỗi đó mới đáng yêu làm sao!

Kể cũng lạ,ngoài việc mơ ác mộng rồi tự bóp cổ mình hàng đêm,Chullie rất bình thường.Ban ngày anh ấy vẫn làm việc và sinh hoạt cùng chúng tôi,chỉ là đôi lúc hơi lơ đãng và buồn bã,tất nhiên là cả vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ lâu ngày.Nếu như không kể thỉnh thoảng gào thét và bỏ chạy như hôm nọ...

Không thể dền dứ được nữa!Anh không chịu đi thì em sẽ bắt cóc anh!

Ngày...Tháng...Năm...

Nhờ mối quen biết của chị Ah Ra mà tôi tìm được căn nhà khá vừa ý,nhỏ nhắn nhưng yên tĩnh,rất thích hợp làm nơi an dưỡng.Trong nhà mọi thứ đều có màu trắng,sau một hồi xem xét,tôi quyết định phòng ngủ sẽ có màu đỏ.Chullie thích màu đó,hi vọng anh ấy sẽ hài lòng...

Quả thật là anh ấy thích nó!Nhưng vẫn giả bộ,ồ,tôi đã quá quen với điều này.Ha ha,tôi cảm thấy như tôi và Chullie đang đi nghỉ tuần trăng mật.

Ôi trời,mày càng ngày càng nhảm rồi Jo KyuHuyn!

Mặt trời chói chang trên đầu cũng không thể khiến tôi loá mắt bằng mái đầu đỏ rực rỡ ấy.Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra trên vầng trán xinh đẹp,Chullie hồ hởi cuốc từng nhát mạnh xuống mặt đất đen màu mỡ.Đôi tay trắng trẻo chỉ quen cầm bút và khám bệnh nhân,giờ lại đang hứng khởi làm công việc có thể gọi là nặng nhọc này!

Anh dừng tay quệt mồ hôi,khuôn mặt có vẻ rất vui.Buông cái cuốc khi thấy bóng dáng quen thuộc đi ra ruộng,anh mỉm cười với người đó.

_Chán chưa? Đã bảo để em làm cho mà không nghe.Tay phồng rộp hết lên rồi!

Huynnie làu bàu,cầm tay anh xem xét mấy vết phồng đỏ ửng.Anh giật tay lại,thản nhiên uống cốc nước cậu đưa

_Anh thích thế!

_Haishhi,gàn dở!

_Không biết ai dở hơi bằng ai đâu.Tự dưng bỏ học đi theo một kẻ điên,rồi về làm nông dân nghiệp dư nữa chứ.

Cậu khẽ cười.Vài tháng nay tâm trạng anh tốt lên nhiều,những cơn ác mộng cũng thưa dần.Anh không còn la hét hay tự làm đau mình hàng đêm nữa,chỉ còn những cơn giật mình tỉnh dậy rồi khóc thút thít.Khi đó,chỉ cần cậu ôm anh vào lòng,anh lại nằm yên ngủ tới sáng.Khuôn mặt trắng bệch với vẻ mệt mỏi được thay thế bằng nét hồng hào và nụ cười tươi tắn.Thậm chí anh còn đi nhuộm tóc đỏ!

_Làm gì mà cười ngố thế?

_Mặt anh dính đất kìa.

Anh đưa tay định quệt vết bẩn không có thật,nhưng cậu đã áp tay mình lên má anh...Cả hai bất động một lúc lâu cho tới khi anh giật mình như tỉnh mộng.Vội vã đứng lên,anh cố giấu vẻ lúng túng.

_Ah,người anh bẩn quá!Về trước nhé!

Nhìn dáng anh tất tưởi bỏ đi,cậu không khỏi mỉm cười."Lần sau anh sẽ không chạy được đâu!"Nắng vẫn vàng rực trên cao,hoà quyện trong màu vàng trải dài ngút mắt của cánh đồng hướng dương...

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suju