[SJ fanfic] P/s: Chullie, I love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Author: Airen - Cú là em

+ Rating: K+

+ Pairings: Mọi người đọc rồi phán xét nha, tất nhiên là có Chul và...

+ Category: romantic, sad (nhưng em tôn thờ happy ending)

+ Summary: Quên đi không có nghĩa là từ bỏ, quên đi để sống tốt hơn

Note: cái này đã post bên Yan nhưng hôm nay đọc lại tự nhiên nhớ nhớ nên em đào nó lên, post bên này^^

P/s: Chullie, I love You

Chap 1

- Donghae ah, mọi việc còn lại nhờ em nha.

Anh nói những lời cuối cùng rồi mỉm cười ra đi. Thanh thản. Chiếc mũi cao và khuôn mặt thanh tú như đang chìm sâu vào giấc ngủ say. Anh đi rồi, xa mãi mãi nhưng bên anh, những giọt nước mắt cứ rơi, rơi mãi mãi.

Teukie gục đầu vào vai Kangin, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Trong vòng tay Kyu, Sungmin lả đi vì đau khổ, vì nước mắt đã cạn. Sự im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận, không gian vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh nhỏ cùng những tiếng nấc, tan chảy ra thành muôn nghìn giọt nước mắt, lặng lẽ, chẳng ai nói với ai, họ nhìn chiếc giường trắng toát nơi một thiên thần đang nằm ngủ, chờ mong vô vọng một nụ cười bừng sang cả thế gian.

Xa xa, nơi góc phòng, một khuôn mặt đờ đần như mất đi sự sống. Anh ngồi đó, nhìn trân trân vào khoảng không vô tận bên ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi, mặt đất thênh thang và xa tít tắp, tất cả không đủ để níu kéo người ấy ở lại bên anh.

Khuôn mặt anh bần thần và vô cảm, mắt anh khô khốc. Dường như tất cả nước mắt chảy ngược vào trong thành muôn nghìn mũi kim đâm xuyên thấu trái tim nhỏ bé vốn đã đau nhói của anh.

Mọi thứ tối đi, mờ nhoè trong một nỗi đau tưởng chừng như vô tận. Anh chới với, muốn bấu víu, muốn dựa dẫm, trái tim anh nhói đau, nỗi đau đang rút dần không khí trong buồng phổi anh. Anh choáng váng, hoa mày chóng mặt và đau, đau vô cùng.

- HeeChul hyung...

- HeeChul...

- Hyung...

- Chul...

Anh quỵ xuống và không còn biết gì nữa...

-------------

Ba tháng qua đi, ba tháng khó khăn và dài tưởng như vô tận. Ba tháng của những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào hay thậm chí là gào thét trong đau đớn......

Ba tháng qua đi, cho mọi chuỵên trở lại quĩ đạo của nó, cho tiếng khóc cạn đi, cho tiếng nấc nín dần nhưng nỗi đau thì cắt cứa mãi không thôi...

Ba tháng sau cái tin khủng khiếp ấy, Super Junior trở lại sân khấu, SuJu 11, vắng HeeChul tạm thời và xa anh mãi mãi, mãi mãi...

-------------

Ngất đi đột ngột rồi tỉnh lại sau một tuần điều trị nhưng anh lại rơi vào cơn mê khác. Giấc mơ miên man mà ở đó anh vẫn cùng người ấy vui đùa và hờn giận, mỉm cười và mếu máo cùng nhau.

Trong giấc mơ của một quá khứ xa xôi ấy, anh thấy mình lang thang trên cánh đồng đầy tuyết trong vòng tay ấm áp của người ấy, anh thấy mình hạnh phúc cùng người ấy dưới mưa hay tung tăng trên bờ sông Hàn đầy nắng và gió...

Mọi thứ cứ hiện ra khi mờ khi tỏ trong anh, xa thẳm mà cũng thật gần. anh đưa tay với, chấp chới trong những hi vọng viển vông...

-------------

Đã ba tháng trôi qua, cậu nhìn anh mà xa xót. Cậu im lặng khi mất một hyung không có nghĩa là cậu không biết đau. Nhưng có lẽ thế vẫn là chưa đủ??? Chẳng lẽ Chúa bắt cậu phải đau khổ hơn khi nhìn một hyung còn sống mà như đã chết???

Đã ba tháng nay, cậu thấy anh đờ đẫn và vô vọng, cậu thấy anh chợt cười trong nước mắt, cậu thấy anh lặng lẽ và thui thủi trong những góc tối của căn nhà...

Anh là người hyung mà cậu yêu quí nhất. Anh đã bên cậu mỗi khi vui buồn, hay thậm chí om sòm lên mỗi khi muốn tìm cậu để trút giận. Có lẽ bởi thế mà thấy anh lặng lẽ đi bên cậu thế này thật không quen chút nào. Căn nhà chỉ còn lại cậu và anh, nó đủ trống trải và lạnh lẽo rồi nhưng sự hờ hững của anh càng làm mùa đông như đến sớm.

Đôi khi ở nhà của mình mà cậu cảm thấy xa lạ, lạc lõng và lạnh đến run người. Cậu thèm cái cảm giác mỗi tối thấy hai người ấy chí choé, thèm được thấy anh ra mách cậu những chuyện cỏn con, kể cho cậu nghe những hờn dỗi như của một cặp vợ chồng mới cuới... Cậu thèm cái cảm giác của một cậu em út được cưng chiều nhất nhà(dù nhà chỉ có 3 người). Cậu thèm cái tiếng quát tháo đầy ghen tỵ của anh vì cầu không chịu gọi anh là Uma như đã gọi Teukie hyung...

Cậu muốn trở về quá khứ, cậu thấy mình cố đơn trong nỗi đau mất đi hai người thân yêu nhất...

-------------

Mọi chuyện tưởng chừng như thế mãi, nỗi buồn tưởng như kéo dài lê thê mãi. Nhưng chiều qua, cậu nhận được mail từ một địa chỉ lạ.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã hết, nỗi buồn dường như đã chiến thắng anhtuyệt đối. Nhưng sáng nay anh nhận được một lá thư.

-------------

Sáng nay anh đi xuống nhà đẻ lấy thư. Từ 3 tháng nay, việc đó đã trở thành thói quen của anh lúc nào không hay. Khi còn điều trị trong bệnh viện, anh mơ hồ và dường như nghe thấy người ấy đến, xoa đầu anh và hứa sẽ gửi thư cho anh khi cần thiết. Anh tỉnh lại, anh biết đó là giấc mơ nhưng vẫn muốn tin, tin rằng người ấy đã không ra đi, tin rằng người ấy chỉ tạm thời bận rộn không về với anh được... nhưng trên hết, anh tin vì người ấy chưa hề và không bao giờ nói dối anh.

Sáng nay, anh đờ đãn lê từng bước xuống dưới nhà, vẫn hi vọng như mọi ngày, dù anh chưa nhận được bức nào trong 3 tháng nay.

- HeeChul lại xuống lấy thư hả? Sao ngày nào cũng chăm chỉ thế??? Không chán à??? - Người bảo vệ già của khu nhà lên tiếng.

- Vâng, nếu không có thì cháu lên đây ạ - Anh thở dài quay đi vì nghĩ sẽ như mọi khi

- Khoan, hôm nay cậu có thư - Người bảo vệ lật đật chạy theo đưa anh một xấp bốn năm lá...Quái sao hôm nay nhiều thế nhỉ???

Anh đỡ lấy và cúi chào rồi quay trở lại căn hộ. Toàn hoá đơn và thư mời tham gia chương trình. Anh định vứt hết vào thùng rác nhưng có cái gì khiến anh ngừng lại...Một lá thư màu hồng phấn đẹp đến hoa cả mắt và không có địa chỉ người gửi.

Người ấy thường tặng anh quần hồng, áo hồng, tất hồng... Người ấy cũng nói anh mặc đồ màu hồng còn dễ thương hơn cả Bí ngọt. Mỗi dịp sinh nhật, gáng sinh, valentine... nguời ấy đều tặng anh một tấm thiệp bên trong phong bì màu hồng phán in cành hoa trắng như thế này. Người ấy nói anh trẻ con và dễ thương, yên bình như cảm giác trông thấy màu hồng nhưng cứng cỏi, thanh cao như cành hoa trắng trong tuyết. Người ấy nói...

Anh miên man trong những suy nghĩ xa xôi, tay mân mê cái phong bì nhỏ và lòng thì nôn nao đến lạ kì.

Hồi hộp...

Hồi hộp...

...

Anh lật mở cái phong bì một cách cẩn thận.

Bỗng...

Trái tim anh vỡ oà...

Anh run rẩy khi bắt gặp nét chữ thân quen. Anh thấy mình như tìm thấy đất liền sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.

Nước mắt anh rơi...

Anh nức nở và khóc oà, những giọt nước mắt đầu tiên sau 3 tháng tuyệt vọng, đớn đau và mơ tưởng...

"Hyung à, một buổi sáng tốt lành nha!!! Hyung đang khóc đúng không??? Đừng khóc nữa, xấu lắm. Có muốn ăn cơm rang ko???"

Anh chùi nước mắt và gật gật...

Xấu tính...đi lâu thế mà giờ mới viết thư cho mình, hức...không thèm khóc, ta lên cho một trận, suốt ngày chỉ biết rang cơm, ko chán à??? Ta sẽ lên đạp cho cái cho bõ ghét....

Anh chạy như bay lên căn hộ của mình, anh lập cập suýt ngã mấy lần. Anh thở không ra hơi. "Ngu quá, biết thế đợi thang máy một tý còn hơn". Tử nhủ thế nhưng anh vẫn gạt nước mắt còn sót, với tay mở cửa và phụng phịu, hờn dỗi bước vào.

Mắt anh hoa đi, mọi nỗi hờn giận tan biến hết, thay và đó là nỗi nhớ cồn cào da diết. Người ấy đứng đó, bên bếp lửa, tay đảo đảo, lựa lựa, trộn trộn...Người ấy đứng đó, trong căn nhà ấm cúng, trong gia đình nhỏ bé của anh. Trái tim anh vỡ oà vì hạnh phúc, khuôn mặt anh lem nhem vì nước mắt, mắt anh nhoè đi đến mức không còn nhìn rõ gì, chân anh run lên tưởng như không thể đứng vững được nữa...

Anh nhào tới, ôm chầm lấy con người ấy...

- Đồ xấu xa, đồ tồi, biền biệt ba tháng mới ló mặt về. Cậu biết tôi nhớ cậu thế nào không??? Cậu biết cậu đáng ghét thế nào không??? Tại sao cậu không gọi điện cho tôi??? Tại sao bây giờ mới về với tôi??? Tôi nhớ cậu lắm, biết không??? Biết khong hả???

Anh đạp tay liên hồi vào lưng người ấy, anh khóc lóc, mếu máo...để bao nhớ nhung, yêu thương theo nước mắt lăn dài, thấm đẫm lưng áo người ấy...

- Hyung...ai về cơ? Hyung à...Có chuyện gì thế???

Chap 2

Cậu nhận được mail từ một địa chỉ lạ, cậu thắc mắc, cậu không biết làm việc đó để làm gì nhưng rồi cậu quyết định làm vì nó nói rằng điều đó sẽ giúp được hyung Xinh Xắn yêu quý của cậu.

Cậu gọi điện cho DongHae hyung để xin một lời khuyên dù biết rằng hyung ngốc nghếch và đẽ thương ấy sẵn sàng làm mọi chuyện hay khuyến khích cậu làm mọi chuyện để thấy anh mỉm cười trở lại. Và tất nhiên, như cậu đoán, DongHae hyung đồng ý và sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu muốn.

Cậu thấy mình có thêm sự khích lệ, cậu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau 3 tháng dài đằng đẵng...

Sáng nay, đợi anh xuống lấy thư, cậu cũng trở dậy và chuẩn bị bữa sáng...

Cơm chiên á??? Cái mail ý nó bảo cậu hay làm cơm chiên. Nhưng cậu không biết làm, trước giờ cơm chiên là món tủ của... của...Lòng cậu đau nhói, ngổn ngang và rối bời, phức tạp. Cậu thường im lắng, cậu chỉ khóc 1 lần vào ngày hyung ấy ra đi nhưng ai bảo là cậu ko đau đớn??? Nhưng cậu luôn tự bảo mình sống tốt như lời hyung Điềm Đạm dặn trước lúc ra đi.

Nhưng ko biết làm cơm chiên thì làm thế nào??? Cậu làm mì vậy, cậu biết làm mỗi món này cho bữa sáng...

-------------

Anh chạy vào, ôm cậu, giàn giụa nước mắt. Cậu giật thót cả người, tý nữa rơi chảo mì. Anh tưởng nhầm cậu là Han, anh ôm cậu nức nở. Nhói đau, vì cái gì cậu cũng không rõ, chỉ thấy đau vô cùng vì sự nhầm lẫn ấy. Nhưng cậu chả biết phải làm gì cả. Cậu lúng túng và vụng về:

- Hyung...ai về cơ? Hyung à...Có chuyện gì thế???

Cậu cuống quýt lau nước mắt cho anh, nhưng anh gạt tay cậu ra. Anh hét ầm lên trong khi nước mắt lăn dài trên má.

------------

Người quay lại không phải là Hanie yêu dấu của anh. Người quay lại là Kibum, là cậu em trai yêu quý của anh. Trong phút chốc mọi hạnh phúc đều vỡ vụn như khi anh trót đánh rơi quả táo bằng pha lê của Han, mọi hy vọng tan như bong bóng xà phòng. Anh đau, đau lắm. Anh đã hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng, để rồi đau đớn.

Anh hét lên, tiếng hét đến khàn cả cổ, cơ thể anh như vỡ ra từng mảnh theo cái hạnh phúc mong manh trong phút chốc ấy. Anh lại ngất đi, đau đến nghẹn ngào.

-----------

Cậu ngồi đó, nhìn anh ngủ giấc ngủ chẳng bình yên. Cậu thấy mình xấu xa khi đứng bên bếp buổi sáng vì cậu làm anh nhớ đến hyung Điềm Đạm. Cậu thấy mình ngốc nghếch khi nghe theo lời lẽ của cái mail ấy. Nếu cậu không nghe theo nó, anh đã không ngất đi. Cơm rang với chả mì xào cái gì chứ? Cậu giận bản thân mình hết sức.

Anh tỉnh dậy, anh gục mặt vào vai cậu mà khóc, nước mắt lại một lần nữa ướt đẫm áo cậu. Anh nấc lên từng hồi, nức nở và đau đớn. Cậu cũng đau và tự trách mình ngu si và ngớ ngẩn.

- Hanie.... - Anh gọi cậu trong tiếng nấc - Hyung đói.

Cậu biết anh nói mơ, cậu biết anh nhầm nhưng cậu không muốn thấy anh ngất đi một lần nữa, cậu không muốn kéo anh trở về thực tại nữa, cậu muốn anh mãi mơ như thế cho nhẹ lòng. Cậu lại lật đật đi làm lại mì xào cho anh.

Anh ăn một cách ngon lành, anh không khỏi thắc mắc vì sao lại là mì mà không phải cơm chiên như mọi ngày. Nhưng anh không hỏi, anh chỉ lặng lẽ ăn vì dù là món gì thì Hanie của anh làm là ngon nhất.

Nhìn anh ăn một cách ngon lành, cậu thấy nhẹ nhõm một chút. Vẫn biết anh đang trong một giấc mơ dài nhưng ít ra cậu đã thấy anh khóc, anh gào thét... dù đau đớn nhưng nó còn cho cậu biết anh còn đang sống với những cảm giác của mình.

Bất chợt cậu mỉm cười, cậu sẽ mơ cùng anh đến ngày anh tỉnh lại mà không đau đớn.

----------------

Mấy tháng nay, anh thấy mình lơ mơ nửa tỉnh nửa mê. Anh thấy Han của anh về,, chập chờn trong từng giây phút.

Anh thấy anh được ôm Hanie của anh mà khóc, mà cười. Anh hạnh phúc và vui sướng với cái niềm vui nho nhỏ ấy. Anh đôi khi hờn giận, đôi khi ngoan ngoan như một con búp bê ngồi nhìn Hanie của anh đi lại, anh đôi khi ngồi nghịch thú bông và ôm heebum vào lòng đợi Hanie của anh trở về sau một ngày làm việc.

Anh thấy mình trở lại như những ngày xưa... vui vẻ và om sòm. Nhưng đôi khi anh thấy mọi người nhìn anh thương hại, đôi khi anh thắc mắc là nhóc Bummie đi đâu mất rôi.

Đôi khi, đôi khi thôi anh hờn giận vì sao Hanie của anh không ôm anh, hôn anh nồng nàn khi anh chu môi lên nhõng nhẽo.

Trong suốt những ngày tháng ấy, anh sống giữa niềm vui và những thắc mắc, hạnh phúc và những băn khoăn không có lời giải.

--------------

Mấy tháng nay, cậu sống thật khó khăn. Cậu là Kim KiBum rạng rỡ trên sân khấu, là anh chàng hoàn hảo trong mắt nhưng cô gái, là cậu em áp út già dặn của gia đình Suju, là hyung ít nói của nhóc Kyu nghịch ngợm, và cậu là Hankyung trong mắt Kim Hee Chul.

Ban đầu cậu ngõ ngàng, cậu đau khổ, cậu cảm thấy dằn vặt vì lừa dối anh. Ban đầu cậu gượng gạo vì những cái ôm của anh hay ngập ngừng mãi mới hôn lên trán anh khi anh ngủ. Nhưng rồi cậu quen dần với vai trò đóng thế ấy. Cậu là ai? Cậu là diễn viên tài năng Kibum cơ mà. Cậu phải làm tốt vai diễn này, phải diễn thật tốt cho dù có phải diễn suốt đời.

Nhưng nói thế nào thì nói, cậu cũng tránh nhưng cái ôm ấm ấp của anh, cậu ôm lại anh như một đứa em trai ôm anh của mình. Tất nhiên rồi vì cậu là em trai của anh mà. Mỗi lúc anh chu môi lên, dễ thương hết sức, cậu biết anh muốn cậu hôn anh như cái cách Han kyung vẫn làm nhưng sao có thể chứ??? Cậu lúng túng lảng tránh tất cả.

Đôi khi cậu mong sao cho anh tỉnh lại, cậu muốn kết thúc vai diễn của mình, muốn kéo anh về thực tại nhưng cậu không đủ dũng cảm cho điều đó, cậu không thắng được cái mong muốn được thấy nụ cười của anh, được nghe tiếng hét ầm ĩ của anh.

Cậu đã từng mong quá khứ ấy quay trở lại nhưng giờ thì cậu sợ, bởi lẽ so với hiện tại bây giờ thì quá khứ là những tháng ngày anh đờ đẫn vô hồn. Dĩ nhiên cậu sợ, cậu rùng mình vì điều đó.

Đó là lý do để cậu diễn tốt như thế.

Chap 3

Trời đã vào thu, cái nắng khô hanh làm da mặt căng lên và rát nữa. Anh nhìn bầu trời rồi nhìn mặt đất. Bầu trời trong vắt, cao vời vợi, mặt đất rộng thênh thang và nhuộm nắng vàng. Từng hạt nắng xuyên qua cửa sổ của căn nhà, len lỏi vào mắt anh, sáng trong và thánh thiện vô ngần.

Sáng nay anh lại nhận được thư, anh thầm trách yêu "đã ở cạnh người ta thì sao không nói luôn còn bày đặt thư với từ" khi nhìn vào cái phong bì màu hồng phấn in cánh hoa trắng quen thuộc.

"Hyung ah, trời vào thu rồi, hyung đang cười đúng không? Cười tiếp nhé, đẹp lắm đấy. Chiều nay chúng ta sẽ ra sông Hàn chơi nhé!"

Anh mỉm cười. Vì sao á? Vì Hanie của anh bảo anh cười mà, hihi. Anh đi về và chuẩn bị, anh sẽ đi chơi với Han. Lâu lắm rồi mới đi thì phải! Anh sẽ khoác cái áo len hồng mỏng bên ngoài áo trắng? Hay anh mặc áo sơ mi thôi? Anh vui, vui thật đấy.

------------

Chiều qua cậu (dĩ nhiên) cũng nhận được mail từ cái địa chỉ mà giờ đã là quen thuộc.

Cái địa chỉ ấy là của ai nhờ?

Người ấy dạy cậu biết những thói quen nho nhỏ của hyung xinh xắn mà thường ngày cậu đã bỏ qua. Người đó nhắc cậu nhớ hôn lên trán khi chúc anh ngủ ngon, nhắc cậu nửa đêm nhớ sang kéo chăn cho anh vì anh hay đạp chăn ra khi ngủ say...

Bây giờ cậu không cần người ấy nhắcnhở nữa, cậu tự biết pha cà phê cho anh chỉ với hai viên đường (nhiều hơn là anh biết ngay), cậu tự biết ôm và vỗ vỗ vào lưng khi anh gặp ác mộng, cậu tự biết dậy sớm để phết kem đánh răng vào bàn chải cho anh mỗi sáng (nếu không thì anh sẽ quên và rồi lại hét ầm lên)...

Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, cậu thấy hơi ghen tỵ là vì sao người ấy , cái người gửi mail cho cậu lại biết rõ những thói quen ngớ ngẩn nhưng dễ thương của anh đến thế!

Bây giờ thì cậu đang đi mua diều, chả hiểu sao người ấy lại gửi mail cho cậu (lâu lắm rồi đấy) và bảo cậu đi mua diều rồi đi ra sông Hàn thả. Cậu làm theo, chả biết vì sao cậu nghe lời thế, nhưng cũng vì từ trước đến nay cậu thấy những yêu cầu, nhắc nhở và gợi ý của người ấy chả bao giờ thừa cả. Cậu làm theo như tiếp thu lời khuyên của một người bạn thân thiết, thế thôi.

------------------

Giời ạ, chả có gió gì cả.

Cậu chạy đến rời rạc cả chân mà chả có gió nên cái diều cứ thấp tè, mon men chập chờn trên mấy ngọn cỏ lau. Cậu đang bực hết cả mình và định đi về thì...

Gió, một cơn gió nhẹ làm cậu thấy dễ chịu, gió mát và khô, phả nhẹ như hơi thở vào mặt, thích thật đấy. Mỗi tội cát bay lên làm cậu phải nhắm mắt lại, bịt miệng lại... eo, bụi thế, bụi kinh lên được.

- Hanie.... Sao không về đón mà bắt người ta ra đây... xấu tính........

Cậu giật mình, anh đến, anh gọi cậu, mà không, anh gọi Hanie của anh đấy chứ. Cậu ngẩng lên nhìn.

Anh đến từ lúc nào ý, anh đang chạy từ trên đường xuống chỗ cậu. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng với cái áo len hồng khoác ngoài. Gió, lại gió, gió thổi theo chân anh, đưa anh lon ton xuống chỗ cậu.

Rồi bất chợt gió đổi chiều, nghịch thật, áo len mỏng manh của anh bật lên, bay theo gió. Anh hớn hở xuống chỗ cậu.

Từ chỗ mình đứng, cậu nheo mắt vì nắng chiều, cậu nhìn bóng anh chạy đến bên mình.

Anh như con diều đang căng mình bay trong gió, đằng sau ânh, ánh nắng rực rỡ khiến con diều ấy như toả ánh hào quang, một thứ ánh sáng tinh khôi và thánh thiện.

Có cái gì đang nhảy nhót trong cậu, một hồi chuông như ngân vang bên tai cậu.

Cậu ngẩn người ngắm nhìn anh như đứa trẻ thơ cười cười nói nói đến bên cậu.

- Này, nhìn cái gì đấy hả?

- Ơ, ơ không, nhìn hyung thôi.

- Thế sao không chạy lại ôm người ta, nhỡ người ta ngã như lần trước thì sao?

- Lần trước?

- Uh, người ta ngã đau bỏ xừ ra mà còn mắng người ta lập cập, trẻ con.

Lần trước?.........

Cậu chẳng nghĩ gì cả, đầu óc cậu rối bời.........

Họ đã từng đến đây chơi? Họ đã từng... Cậu thấy hơi bực.

Chả hiểu sao lại thế, anh đang nhìn cậu, chu môi lên nhõng nhẽo, mái tóc mềm, làn da trắng mịn, hồng hào và xinh xắn. Đôi mắt anh đang bảo với cậu là anh rất vui, dù anh làm mặt giận. Anh mân mân khuya áo cậu, chẳng lẽ anh muốn......

- Uhm, đi thả diều đi.

Một lần nữa cậu lảng tránh. Tất nhiên rồi, cậu đâu phải là Hankyung, cậu chỉ là diễn viên, diễn viên Kim Ki Bum.

Nhưng nếu cậu hoàn thành vai diễn xuất sắc thì sao? Nếu cậu không kìm nổi trước cái khuôn mặt dễ thương kia thì sao? Có ai nói cậu là xấu xa không? Có ai thấy ghê tởm cậu không? Có ai khích lệ cậu không? Aish, cậu hâm rồi, không được nghĩ thế nữa.

Cậu tự tát vào má mình rồi chạy theo sau anh. Hai con người rượt đuổi nhau và cùng nhau chạy theo con diều xanh trên nền trời cao vợi.

Cánh diều cứ bay, bay mãi, cao lắm rồi, xa lẳm rồi, hoà vào nền trời đến mức không còn nhìn ra nó đâu nữa. Cậu cũng đang miên man suy nghĩ. Nhìn nụ cười của anh, cậu thấy mình cũng đi xa, xa lắm rồi, xa đến nỗi cậu không còn muốn phân biệt mình là Kim Ki Bum hay Hankyung nữa.

------------------

Anh chạy cùng Han của anh, chạy theo con diều màu xanh. Sao lại màu xanh nhờ? Anh lờ mờ nhớ rằng Han nói không thích diều màu xanh vì nó dễ lẫn với màu trời, khó nhận. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thế? Thắc mắc thật.

--------------------

Nhanh thế, mùa đông đến rồi, những cơn gió lạnh ập đến căn nhà nhỏ. Cả ngày, anh ngồi co ro trong phòng, ôm heebum và chờ cậu về. Đã rất lâu, rất lâu rồi, anh lờ mờ nhận ra một cái gì đấy xa xôi.

Thỉnh thoảng anh lại giật mình ngồi khóc tỉ tê khi chợt thấy hình ảnh Han của anh nằm trên giường trắng toát và ngủ say. Thỉnh thoảng anh giật mình rồi len lén đi vào phòng mình khi thấy Han của anh sao trẻ con ngây thơ và trẻ con thế, khuôn mặt non và phinh phính, nụ cười rạng rõ như một đứa trẻ giống như............ giống như ai ý (anh không nhớ ra). Thỉnh thoảng anh thấy Han của anh thân quen nhưng theo một cách khác, không nồng ấm như ngày xưa....

Nhưng dần dần anh quen với cậu, anh quen được vỗ nhè nhẹ vào vai trước khi nhận cái hôn lên trán, anh quen với việc uống cà phê vẫn với hai viên đường nhưng kèm theo câu hỏi: "Thế có đắng không?"....... Vẫn những sự chăm sóc như trước nhưng sao cứ thấy khang khác. Anh quen dần......

Sáng nay, anh lại nhận được thư.

"Hyung ah, trời vào đông rồi, hyung lại quên quàng khăn chứ gì, đi về quàng ngay vào. Chiều mình ra cánh đồng ở ngoại ô chơi nhé? Được không?"

Ấm áp, anh sờ lên cổ mình. Ừ, quên quàng khăn thật. Người đâu mà hiểu mình thế không biết. Ừ thì đi, haizzz, mặc gì đây?

Anh thử đi thử lại rồi chọn cái áo khoác màu xám và đội mũ. Trông mình trong gương anh thấy sao mà xanh xao thế. Anh muốn anh đẹp cơ, anh muốn Han của anh phải ngẩn ngơ vì anh cơ.

---------------------

Chiều, anh đến cánh đồng ấy, đã lâu không đến mà nó vẫn như xưa. Mùa đông đến rồi, cả cánh đồng phủ đầy tuyết, tuyết giăng giăng trên những cành cỏ lau dài lêu nghêu và khô đét.Han của anh vẫn bảo đây là hoa tuyết, hay thật.

Cậu đến, tất nhiên hôm qua cậu nhận được mail. Lái xe trên đường mà cậu thấy lòng nôn nao, lâu lắm rồi, cậu muốn được chạy cùng anh trên một cánh đồng tuyết phủ, được nắm bàn tay anh, nhỏ nhắn, hơi lạnh và xương.

- Chulieeeeeeeeee........... - Cậu hét lên át cả tiếng gió bấc thổi ào ào bên tai, cái tên anh nghe sao thân quen và ấm áp, cậu muốn gọi tên anh mãi.

Anh quay lại nhìn cậu cười thật tươi khi cậu đến gần và thở vào tai anh. Anh trắng ngần như tuyết, đôi môi đỏ mọng và hơi chu ra, xinh hơn cả con gái.

Anh cười, hàm răng lộ ra trắng bóc, lạ nhỉ, sao mấy cái răng cửa to mà răng hàm bé tí! Cậu nhìn anh cười hiền khô mà chết lặng.

Hai người đi trên cánh đồng tuyết trắng xoá, anh đòi bám theo sau cậu, dẫm lên vết chân của cậu để lại trên tuyết. Cậu vui vẻ kéo anh theo sau, xuốt quãng đường, hai bàn chân hoà làm một, nếu nhìn qua người ta tưởng chỉ có một người vừa đi khỏi.

- Ra xe trước đi, Chulie muốn ở lại một lát, một tý thôi.

- Vậy em ra xe trước nhé!

Cậu đi ra xe trước, để anh lại một mình. Anh muốn sờ tay lên những bông hoa tuyết trước khi về. Trước đây Han không chịu để anh ở lại một mình thế này, dù chỉ một giây, trước đây ...trước đây.....

- Hyung ah, ra xe thôi.

Cậu, Hannie vẫy tay gọi anh quay vào xe, bóng cậu xa xa, nụ cười ngây thơ và trong sáng.

Như một thứ ánh sáng của kí ức hiện về trong anh vào khoảnh khắc ấy...

Anh đưa tay chạm vào những bông hoa tuyết, lạnh buốt, những giọt nước mắt anh rơi lã chã, thấm lên những bông hoa làm chúng long lanh và rưng rưng như đang khóc cùng anh.

- Hyung ah, tối rồi.........

Cậu, Bummie lại vẫy vẫy gọi anh vào xe, bóng cậu xa xa, nụ cười ngây thơ và trong sáng.

Anh đưa tay gạt nốt dòng nước mắt còn sót lại, chạy về bên cậu.

"Han àh, Han đi rồi nhưng Chulie sẽ sống tốt, thật tốt"

Chap 4

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, đông qua xuân lại rồi hè đến. Cậu vẫn là Kim Ki Bum của mọi người và là Hankyung của anh. Anh vẫn gọi cậu là Han như gọi một bóng hình xa xôi của quá khứ êm đềm.

Cậu vẫn tận tuỵ chăm sóc anh và yêu anh nữa. Đôi khi cậu thấy mình xấu xa và nhỏ nhen, đê tiện, cậu thấy mình lợi dụng tình yêu của anh. Cậu thấy mình chà đạp lên hình ảnh người đã khuất. Nhưng cậu không thắng được cái bản năng trong cậu, nhìn anh cười, nghe anh nói, ôm anh và lặng ngắm anh ngủ một cách bình yên. Cậu hạnh phúc với vai diễn khó khăn của đời mình. Vì anh cậu sẽ làm Han cả đời thậm chí nếu chúa vẫn bắt cậu theo anh, cậu cũng bằng lòng. Cậu muốn chăm lo cho anh, yêu thương anh cho dù không ít lần cậu nhói đau khi thấy anh gọi Hannie trong vòng tay cậu.

Thời gian trôi nhanh, anh sống tốt trong sự chăm sóc của cậu. Anh vẫn gọi cậu là Han và nhõng nhẽo với cậu. Đôi khi anh thấy mình tồi vệ, đê hèn và giả dối, anh tháy mình coi thường người đã khuất, đùa cợt với chính bản thân mình. Anh vẫn luôn trách bản thân sao dễ quên đến thế, anh khóc thầm sau khi giả vờ ngủ ngoan cho cậu yên lòng. Anh chới với và trống rỗng như một năm trước, như khi anh vừa mất Han. Anh muốn gọi cậu là Ki Bum, là Kim Ki Bum nhưng anh vẫn để mặc thời gian trôi đi, trôi mãi. Anh nấn ná từng giây từng phút vì sợ khi từ bỏ được vai diễn của mình, cậu sẽ không còn chăm sóc anh nữa, không còn vòng tay ấm áp ôm anh mỗi ngày, không ai hỏi "Thế có đắng không" khi anh uống cà phê, không ai vỗ về khi anh ngủ. Anh quen với sự chăm sóc của cậu. Anh sợ có ngày cậu rời xa anh. Anh không thể chịu nổi.

--------------

Thời gian cứ trôi, anh và cậu cứ sống trong hai tâm trạng rối bời như thế.

Sáng nay anh nhận được thư. Nhìn dòng chữ thân quen, tim anh nhói đau những anh mỉm cười, cười để chào một quá khứ đẹp đẽ đã qua. Anh không quên, chắc chắn không quên, suốt đời không quên nhưng anh biết mình phải sống, anh biết mình sẽ sống tốt như tất cả đã hứa với Han của anh vào ngày hôm ấy. Anh mỉm cười để đón chờ một tương lai sắp đến.

"Hyung đang cười phải khống? Cười thật sự ý, hãy luôn cười thế nhé, đẹp lắm. Chiều nay chúng ta gặp nha ở nơi đầu tiên em gặp hyung nhé".

=================

Phòng tập của SM Town

Anh bỡ ngỡ trở lại nơi này. Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại nơi đây, từ ngày Han ra đi, anh ở nhà và đau khổ. Anh mỉm cười lướt tay trên những mảnh gương nhoè thấm đẫm mồ hôi. Căn phòng rộng nhưng tưởng chừng như không có không khí. Đã bao năm qua, căn phòng là nơi ươm mầm những H.O.T, DBSK, Super junior và bây jờ là SHINee, và hàng chục lớp thực tập sinh sắp tới. Anh mỉm cười một mình đi quanh căn phòng rộng. Đây là nơi đầu tiên anh gặp Han, nơi mà ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy thân quen.

Anh khóc, anh ngồi một mình nơi góc phòng và khóc cho đến khi trời tối.

Trời tối, không gian vắng vẻ và hiu quạnh nhưng nơi góc phòng, anh vẫn ngồi lặng im buồn bã.

Anh chưa về không phải vì để chờ Han, anh biết Han của anh đã ra đi mãi mãi nhưng anh vẫn chờ. Đã thành thói quen mỗi khi trở lại chốn cũ anh đều đi cùng cậu. Anh chờ cậu đến đón anh về. Vô tình, những kỷ niệm xa xưa của anh và Han bây giờ có thêm hình bóng cậu.

-Tối rồi, cậu về đi - Người quản lý phòng tập nhắc nhở.

-Uhm, vâng - Anh mệt mỏi trở về.

Trên đường về, anh miên man, lo lắng, anh sợ lại mất cả cậu, anh sợ cái cảm giác mất mát. Anh chạy như bay về nhà, mở cửa và đi vào.

Cậu không có nhà, anh đã gọi khản cổ nhưng chỉ có heebum ngơ ngác đáp lại.

Một lá thư trong cái phong bì trắng, anh run rẩy mở nó ra.

"Hyung ah, em xin lỗi. Em cứ tưởng mình sẽ cứ thế làm tròn vai diễn lớn của đời mình, nhưng không thể. Em quá ích kỷ, quá xấu xa để tiếp tục vai diễn. Hyung hãy trở về thực tại và tha lỗi cho em. Không thể có hai tình yêu trong một con người đươc. Em mong hyung hãy vượt qua và mỉm cười trở lại.

Han hyung đã xa rồi, xa mãi mãi rồi. Hyung phải cứng cỏi lên. Hyung yêu dấu của em.

Người luôn mong hyung mỉm cười.

Kim Ki Bum"

Hai tình yêu trong một con người? Cậu tưởng chỉ mình cậu như thế hả? Cậu tưởng tôi coi cậu là Han hả?

Anh ngạc nhiên vì thấy mình không buồn, không hề buồn. Anh tức giận vì cái gì anh chẳng rõ, chỉ biết nó đè nặng khiến anh bứt rứt, tù túng và khó chịu lắm. Anh thấy căn nhà chật chội, bức bốt. Anh vung tay vứt lá thư xuống bàn rồi ném, ném, ném tất cả những gì trong tầm với của anh. Mọi thứ ngổn ngang, vỡ tan hoặc nhàu nát, tung tóe khắp căn phòng. Anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng cậu chập chờ.

Anh tức giận. Anh thấy mình đáng thương khi bị hai người bỏ rơi, nhưng rồi anh thấy mình đáng trách khi làm hai con người ấy xa anh.

Ôm heebum vào lòng, anh nặng nề leo lên giường nhưng là để khóc. Heebum chỉ biết giương đôi mắt to của nó, ngơ ngác nhìn một người lặng lẽ khóc cả buổi chiều rồi ra đi. Bây giờ nó lại ngơ ngác nhìn một người khóc ướt đẫm cả gối.

Ba ngày cậu không về, ba ngày anh nằm trong lòng khóc thầm. Ba ngày cậu không về, ba ngày anh giật mình khi cửa khẽ bung ra vì gió.....Anh đợi cậu.

Tại sao cậu không về? Sao cậu nỡ bỏ anh? Sao cậu tàn nhẫn với anh? Không, cậu không ác, cậu yêu anh và tàn nhẫn với bản thân mình.

Anh thấy mình rơi vào tình trạng của gần hai năm về trước. Không, anh phải đứng dậy, phải gượng đứng lên, anh phải đi tìm cậu.

Hơn một tuần nay, anh đi khắp nơi tìm cậu, anh ra bờ sông Hàn, ra cánh đồng ở ngoại ô, trở lại Everland, ...... đi khắp nơi mà trong suốt gần hai năm qua anh và cậu cùng đi....Anh tìm cậu

Nhưng anh chợt nhận ra, anh đã trở lại tất cả những nơi cất giấu kỷ niệm êm đềm của anh và Han. Giờ đây, những chốn ấy cũng chính là nơi anh và cậu có với nhau những hồi ức đẹp. Anh khóc, anh hiểu cậu sẽ không bao giờ trở lại những nơi này.

Anh khóc, anh sợ hãi, anh đau nhói vì lo mất cậu. Nhưng còn một nơi, một nơi duy nhất, anh nhớ, nơi có kỷ niệm của cậu, của Kim Ki Bum với anh.

Cậu ngồi đó, trong căn nhà nhỏ của ba mẹ cậu, xa xôi hẻo lánh ở vùng núi Miracle. Hàng ngày cậu ngồi trên bậc cửa chờ mong một cách vô vọng, chờ một người nhớ ra cậu. Cậu ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn và lặng lẽ bước vào.

-Tại sao cậu không nói gì với tôi mà đã bỏ đi?

Anh, chính là anh. Anh đứng đó, khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng lên vì leo núi. Anh thở gấp và trách móc cậu. Mắt cậu như hoa đi, cậu sung sướng hay hạnh phúc thì đúng hơn. Cậu muốn ôm chầm lấy khuôn mặt ấy, con người ấy nhưng có cái gì đó ngăn cậu lại.

-Hyung về đi. Em không phải là Hankyung của hyung.

Sao cậu lại nói với anh như thế? Anh đã lo lắng, anh sợ đến nơi cuối cùng này cũng không có câu, anh sợ cậu trở về Mỹ.......Anh sợ, sợ mất cậu. Anh cuống quýt leo lên núi khi mặt trời sắp lặn. Anh sung sướng đến vỡ òa khi thấy bóng dáng cậu nơi bậc cửa. Nhưng để làm gì chứ? Để nghe cậu bảo anh về và quay lưng vào anh như thế này ư? Không, anh sẽ không mất cậu, chắc chắn.

- Kim Ki Bum! Tôi yêu cậu, không phải vì cậu là Hankyung. Tôi yêu Kim Ki Bum, tôi sẽ ...

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mình trong vòng tay cậu.

Trong khoảnh khắc anh gọi tên cậu, trái tim cậu nhảy nhót, cơ thể cậu không còn tuần lệnh cậu nữa, đã nhào đến ôm lấy anh. Cậu ôm anh thật chặt, thật chặt vì sợ chỉ là ảo ảnh, cậu không muốn mất anh.

- Em cũng yêu anh, hyung

Cậu khẽ nói khi dụi đầu vào mái tóc mềm và mượt của anh. Trong vòng tay cậu nước mắt anh rơi, thấm đẫm áo cậu, anh thấy mình nghẹn ngào, yếu đuối nhưng hơn hết anh thấy mình ấm áp và an toàn.

-Tôi sẽ không bao giờ để mất cậu.

-Em cũng không buông hyung ra đâu

Cậu mỉm cười, cùng anh đi vào nhà.

Trời đã tối, anh dựa đầu vào vai cậu, trên cái xích đu đã cũ ngoài sân. Ấm áp, anh vòng tay ôm lấy tay cậu.

-Sao thế? Em sẽ luôn ở bên hyung mà

-Nhưng thích thế...

-Nóng

-Kệ

-Đã bảo nóng mà

-Thì thôi

Anh ngượng...và dỗi nữa...Anh buông tay cậu ta và cúi xuống

-Nhưng mà thôi, nóng cũng được

Cậu vươn vai, vòng tay ra sau, ôm trọn anh vào lòng. Anh hạnh phúc

-Hyung nhận ra em từ khi nào?

-Tôi không biết, tôi dần tỉnh. Tôi thích ăn mì xào, tôi thích thả diều màu xanh trong khi trước đây Han không thích, tôi thích dẫm lại vào vết chân trên tuyết trong khi trước đây Han không cho vì Han sợ người ta nghĩ cậu ấy đang đi một mình và cô độc. tôi thích...

Cậu ôm anh vào lòng không để anh nói nữa....Cậu hiểu, dù là diễn viên tài ba thì cậu cũng đã thất bại trong vai diến này ngay từ đầu. Đơn giản, cậu là Kim Kibum chứ không phải HanKyung. Cậu hạnh phúc vì những khác biệt nhỏ bé ấy.

Trong vòng tay cậu, anh cảm thấy ấm áp. Anh muốn nói, nói thật nhiều những khác biệt be bé giữa cậu và Han, những khác biệt khiến anh yêu cậu. Anh không quên Han nhưng anh biết mình đang sống tốt, anh nghĩ rằng Han đang mỉm cười...

Nhưng sao cậu ko cho anh nói nhờ??? Hay cậu vẫn không tin anh đã nhận ra cậu từ lâu, từ trước cái bức thư của cậu???

-Sao không để người ta nói tiếp??? - Anh thắc mắc

-Em hiểu những gì hyung muốn nói mà - Cậu mỉm cười

-Nhưng người ta muốn nói - Anh bướng bỉnh

-Không cần đâu - Cậu trấn an

-Cứ thích nói - Anh chu mỏ lên giận dỗi

Anh vẫn thế, cứ lúc giận là thế, cái miệng đã nhọn còn chu lên, làn da trắng hổng, cặp mắt như đang thách thức, bướng bỉnh vô cùng. Anh làm mọi việc theo cái cá tính từ trước đến giờ không thay đổi nhưng nó làm cậu ngẩn ngơ.

Cậu tiến đến gần anh hơn.....

Gần mãi.......

Gần mãi....

Lần đầu tiên cậu hôn anh, dịu dàng và nồng ấm. Lần đầu tiên cậu hiểu cái cảm giác của hyung Điềm đạm khi ko thể cưỡng nổi khuôn mặt dễ thương này.

Anh hơi giật mình nhưng rồi anh thấy hạnh phúc khi nhận nụ hôn của cậu. Lần đầu tiên sau hàng trăm lần anh làm mặt giận dỗi như thế, cậu hôn anh, dịu dàng và nồng ấm.

Mùa đông năm ấy, Kim Heechul trở lại sân khấu sau hai năm vắng bóng. Hai năm vất vả và chấp chới giữa mê và tỉnh. Giờ đây anh đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.

-------------

Sáng nay, chui ra khỏi lớp chăn ấm áp và vòng tay Eunhyuk, DongHae co ro khoác tấm áo lông đi xuống. Cậu sang bên nhà Kibum.

Đã gần hai năm nay, cậu làm một người đưa thư tận tụy, cậu gửi mail cho Bum thay Han hyung... cậu thực hiện ước nguyện cuối cùng của người đã đi xa. Hôm nay cũng vậy, cậu sang đưa bức thư cuối cùng.

------------

Tối qua đi diễn về mệt nhừ, nhưng anh vẫn không quên thói quen dậy nhận thư của mình. Là những lời hẹn, hay đơn giản chỉ là "Chúc một ngày tốt lành" nhưng anh quen rồi, nó làm anh thấy vui.

Một lá thư dài bên trong chiếc phong bì hồng phấn quen thuộc với cành hoa trắng. Nhưng hôm nay có điều khác, nó không gửi cho anh mà đề gửi Kim Heechul và Kim Kibum.

"Snow White và Rella yêu dấu của tôi,

Đây sẽ là bức thư cuối cùng, tôi viết nó khi chuẩn bị đi xa, là yêu cầu cuối cùng của tôi đối với hai người. Suốt thời gian qua, hai người đã làm theo những chỉ dẫn của tôi, đúng không? Nếu hai người đang đọc lá thư này thì tức là ước nguyện của tôi đã thành công. Tôi biết, Donghae sẽ không ngốc nghếch giao lá thư này khi hai người chưa ở bên nhau đâu.

Chullie của Han, em yêu hyung hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Đó là lí do em nhờ Kibum làm mọi việc để thấy hyung cười. Hơn bất kì ai, em muốn thấy hyung mỉm cười và không đau khổ khi em ra đi. Hãy luôn hạnh phúc nhé, hyung Xinh xắn của em.

Bummie ngoan, thật là có lỗi khi bắt em làm theo những gì hyung muốn nhưng hyung tin vào quyết định của mình và tin vào em. Hyung để lại tình yêu của mình cho em và chúc em hạnh phúc. Hãy sống tốt và chăm sóc anh ấy nhé...

Em biết bây giờ hai người đang ở bên nhau, hãy luôn mỉm cười vì từ một nơi xa xôi, em đang chúc phúc cho hai người.

Fried-rice Prince

Han

P/s: Chullie, I Love You"

HeeChul gục đầu vào vai Kibum, anh khóc và cậu cũng khóc. Họ bên nhau, họ hiểu sự cao thượng và tình yêu của Han, sự tận tụy và cần mẫn không lời của Hae.

Họ thấy mình hạnh phúc, họ sẽ nắm giữ hạnh phúc mãi mãi.

Đêm hôm ấy, xa xôi, trên nền trời, một ngôi sao sáng nhấp nháy như mỉm cười, bừng sáng cả thế gian.

end fic.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suju