[ SJ fanfic] you're winner (completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         YOU' RE WINNER

Title: you're winner

Author : Caramen

Rating : ...............truyện của tui vô cùng trong sáng >__________<

Sumary : tui không chắc nữa! Đến cả tên truyện có bám sát nội dung không tui còn không rõ nữa là....

      Nhưng có một điều chắc chắn. Truyện này tớ viết về Hankyung ( Hangeng). Tớ không phải là một fan của Hangeng, càng không phải là một fan của Super Junior. Đây chỉ là tác phẩm tớ viết tặng cho sư phụ tớ, người đã dạy tớ rằng: một đứa trẻ ngoan cũng cần thể hiện những mặt trái, là một fan bự của Suju ( nhưng không phải fan của Hangeng). Ban đầu tớ chẳng có cảm giác thích Han mấy, nhưng càng tìm hiểu( bị sư phụ bắt ngồi hàng giờ xem một đống clip về Suju suốt mấy tháng + tìm đọc những tin tức về Han trên mạng, báo trí  + năn nỉ sư phụ cho mượn tài liệu về Suju đã sưu tầm được,..) tớ càng bị ấn tượng về con người Han. Anh ấy thật sự rất tuyệt vời ~>___<~

       Và giờ tớ post lên đây với mục đích muốn giành tặng tác phẩm này đến các bạn đang là fan, đã từng là fan và sắp là fan của Hankyung, những bạn thích Hankyung, những bạn không mấy thiện cảm với Hankyung và cả những bạn không biết Hankyung là ai

        Điều cuối cùng! Những sự kiện về Hankyung trong truyện này là thật và được sắp xếp theo đúng trình tự xảy ra. Dĩ nhiên không thể thiếu trí tưởng tượng ( có thể) hơi khùng khùng của tui đã thêm vào nhiều chi tiết lẫn tiểu tiết để cho thêm phần sống động và gay cấn ^^

        Note : sư phụ tớ đọc xong truyện này bảo là: chỉ có fan của SuJu thì mới hiểu tớ đang viết cái gì! Bởi tớ sử dụng tên + nickname của các thành viên của SuJu vô cùng tùy tiện! Tớ đã thử đưa cho một số người khác đọc và hầu hết đọc đến nửa truyện rồi bảo "những đoạn các thành viên của SuJu nói chuyện với nhau, tớ chẳng hiểu nổi họ đang nói cái gì cả! Có quá nhiều cái tên và các nhân vật cứ loạn xạ hết cả lên!". Nhưng mọi người yên tâm! Tớ sẽ cố gắng sửa chữa để truyện trở nên dễ hiểu hơn -_-

       Đặc biệt hơn nữa! ĐỪNG MANG TRUYỆN NÀY ĐẾN BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CARAMEN, tức tui đây, TÁC GIẢ CỦA TÁC PHẨM NÀY!!!!!!!!!! Kamsahamita^^

    /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

   Hankyung nhìn mình trong gương, lau nốt chỗ hóa trang trên mặt. Bất giác, anh vứt mạnh cục bông xuống bàn trang điểm.

-Trang điểm gì mà đậm thế không biết!

-Cậu chịu khó chút đi.

   Một người đàn ông đập nhẹ vào vai anh. Cơn bực dọc trong Han dịu xuống.

-Anh quản lí...

-Gọi tôi là Charlie.

-Anh Charlie. Sao anh chưa đi cùng mọi người?

    Han rút 1 tấm giấy thấm từ trong túi ra, cố lau nốt chỗ phấn trắng trên trán.

-Tôi đang chờ cậu.

-Em không đi.

    Charlie ngồi lên bàn trang điểm.

-Mọi người đang chờ cậu. Cậu là trưởng nhóm Super Junior- M, cậu phải đi.

-Em đã nói là em không muốn đi!

    Han ném mạnh miếng giấy thấm xuống đất. Anh gắt.

    Quản lí nhìn anh. Han quay mặt đi.

-Thôi được. Tôi sẽ nói là cậu mệt. Nghỉ sớm đi. Mai cậu còn mấy lịch quay ở đài truyền hình Bắc Kinh và mấy show diễn nữa đấy!

    Charlie đi khuất.

    Han nhìn chiếc hộp được bọc giấy hồng để ngay bên cạnh. Anh mở ra. Han cúi mặt, thở hắt. Bên trong là 1 tấm hình  anh bị rạch chéo thân và 1 con dao gọt hoa quả gỉ máu. Gần đây anh rất hay nhận được món quà như thế này.

    Han đậy nắp hộp và đút vào trong túi sách.

    Anh ko muốn cho ai biết.

    Lại một ngày nữa qua đi và Hankyung vẫn nhận được món quà như thế. Cầm nó trên tay, anh nhẩm trong đầu 1 câu thần chú

   Đừng bận tâm.

   Đừng bận tâm.

   Đừng bận tâm.

   Nó chẳng có tác dụng gì cả! Hình ảnh con dao dính máu và tấm hình anh bị rạch chéo thân đã đi sâu vào tâm trí anh. Han khẽ rùng mình.

   Han nhìn khắp hành lang khách sạn. Chỉ có mình anh. Han bỏ hộp quà bọc giấy màu hồng vào trong thùng giác.

   Ở 1 góc khuất, 1 tiếng click khẽ vang lên từ 1 chiếc máy ảnh.

    **********************

    HanKyung bấm chuông cửa. Có tiếng nói vọng ra từ bên trong:

-Ai vậy ạ?

    Nghe cái giọng trầm đầy nam tính Han đã biết đó là ai.

-Kang In! Không mở cửa ra là miễn quà đấy!

    Cạch. Cửa bật mở ngay sau đó.

    Vừa nhìn thấy Han, Kang In liền cười lớn:

-Yaahhhhh!!!! Cuối cùng, người mà chúng ta ngày đêm mong chờ đã tới! Hotboy đến từ Trung Quốc....SUPER JUNIOR HAN KYUNG!!!!!!!!!!!

    Anh nói nhỏ vào tai Han:

-Để em cầm quà cho! Là gì vậy hyung?

    Chẳng đợi Han trả lời, Kang In liền chộp ngay lấy chiếc túi anh đang cầm trên tay.

    Han bước hẳn vào trong. Với một nụ cười kiểu ngôi sao, anh bước vào, cúi chào:

-Anyong haseyo! Tôi là thành viên duy nhất đến từ Trung Quốc, Super Junior Han Kyung!

    Trái với những gì Han mong đợi, Lee Teuk, Donghae, Eun Hyuk, Shindong, Ryeowook, Sungmin, Kyu Hyun, Heechul, Kibum, 9 mạng người vẫn nằm la liệt trên ghế sô pha và dưới nền nhà xem ti vi.

-Hankyung của mọi người về rồi đây!

    Han cố cười thành tiếng. Nhưng cái anh nhận được vẫn chỉ là...

-Này Donghae! Mở kênh khác đi! Thanh niên trai tráng nước Đại Hàn Dân Quốc lại phải ngồi xem cái chương trình chỉ dành cho các bà nội trợ thế hả?- Shindong lớn giọng.

    Ryeowook đang nằm, nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy.

-Không được! Em muốn học nấu mấy món ăn đơn giản! Các hyung suốt ngày ăn cơm hộp rồi!

-Mở MTV Asia đi! Chắc đang có bài hát của chúng ta đấy!

-Em không muốn!

-Mở đi Donghae!

-Hyung không được chuyển kênh, Donghae hyung!

    Donghae chỉ còn biết ngồi tròn mắt nhìn 2 anh em 1 to - 1 bé cãi qua cãi lại.

-Hai người trật tự đi xem nào!-Heechul chen lời ngay lập tức- Donghae! Em mở kênh thời trang đi! Thanh niên nước Đại Hàn Dân Quốc thì phải xem những cái đó! Mở nhanh đi Donghae!

   Donghae càng khổ tâm hơn!

-Các hyung đừng cãi nhau nữa! Xem cái gì mà chẳng được.

    Kyu mặt quay về phía các anh của mình nhưng mắt vẫn không rời chiếc máy tính.

-Còn cả em nữa đấy! Có muốn kính áp tròng tăng độ không hả?

    Sungmin nhìn cậu em út, gầm gừ. Kyu khẽ cười:

-Em chỉ chơi một chút nữa thôi!

-Đừng có chơi nữa!!

    Sungmin giằng lấy chiếc máy tính trong tay Kyu.

-Hyung làm cái gì thế?? Trả lại cho em!!!!!

    Kyu cố vươn người ra, với tay lấy lại chiếc máy tính.

-Đưa cho em nhanh lên! Em sắp thắng rồi!

-Không!

-Ô, sủi cảo!

    Kangin khẽ thốt lên. Sau hàng đống phút vật lộn, cuối cùng anh cũng mở được nút buộc và mở hộp ra.

-SỦI CẢO?!?!?!?!?!?!?!

    16 con mắt đồng loạt đổ dồn vào cái túi Kangin đang ôm.

-Cái gì vậy?

    Kibum bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi mặt, khẽ ngóc đầu lên. Anh dụi mắt:

-Hankyung hyung, hyung về lúc nào vậy?

-Mọi người...

    Han chiếu ánh mắt giận dữ vào 8 con người đang chúi mắt vào túi sủi cảo và 1 con người đang nằm trên ghế sô pha ngáp ngắn ngáp dài.

-Mọi người đối xử với người anh em mới từ nơi xa xôi trở về thế hả? MỌI NGƯỜI THẬT ĐÁNG GHÉT!!!!!!

    Han lao nhanh về phòng. Đi được nửa chừng anh quay lại, tiến về phía Kangin.

-Trả sủi cảo lại cho hyung!

    Han giật phắt chiế túi trong tay Kangin, bỏ mặc ánh mắt tiếc nuối của anh chàng lại đằng sau.

    Rầm! Cánh cửa đập mạnh.

    5s im lặng.

-Hyung giận rồi- Eun Hyuk nhìn các anh em của mình- Hyung ấy giận thật rồi!

-Ôi, sủi cảo...- Shindong lẩm bẩm.

-Heechul! Tất cả là tại cậu!- Teuk gắt- Vào giải thích cho cậu ấy đi!

    Heechul gắt lại không cần đến một tích tắc:

-Tại sao lại là tôi? Mọi người cũng có lỗi mà!

-Chính cậu đã bày ra trò này để trêu Hankyung tội nghiệp nhà chúng ta! Vào đi!

    Shindong nói thêm vào:

-Hyung vào đi, Heechul hyung! Nếu không chúng ta không được ăn sủi cảo đâu.

-Đúng thế! Hyung vào đi!- Kangin nói thêm vào- Nhanh lên!

    Trước khi để Kanhin động tay động chân, Heechul nhanh chóng phóng vào phòng.

    Hankyung vứt vali lên giường, tháo giầy, ném tạm chúng vào xó nhà.

    Cạch.

-Cậu giận mọi người thật à?

    Heechul bước hẳn vào trong.

-Mọi người chỉ muốn đùa cậu chút thôi mà!

-Là trò đùa của cậu phải không?

    Heechul nhanh chóng đứng cạnh Han.

-Tại mọi người nói muốn có một cách chào đón thật hoành tráng và mới mẻ! Phải làm cho cậu thật bất ngờ! Tớ chỉ có lòng tốt giúp mọi người thôi mà.

    Han cởi áo khoác, vứt lên chiếc vali trên giường.

-Tớ đi tắm đây.

    Heechul vội đi theo Hankyung.

-Này, mọi người vừa mới trêu cậu phải không? Cậu trêu lại họ đi!

    Anh nhìn Heechul.

-Cậu hãy đóng giả là cậu vẫn còn giận mọi người. Trò này rất vui đấy!

-Tớ không thích.

-Này, mọi người vừa trêu cậu đấy! Cậu định để yên cho họ à?

-Cậu thôi đi. Tớ phải đi tắm.

    Han quay mặt đi vì không muốn Heechul thấy anh đang cười.

-Cậu có làm không?

    Giọng Heechul đã đổi tông.

-Nếu cậu không làm tớ sẽ chụp lại cảnh cậu khỏa thân rồi tung lên CY cho các fan của cậu chiêm ngưỡng.

    Han đứng khựng lại. Người khác có thể coi đó là một câu nói đùa. Nhưng người đang nói là Heechul, Kim Heechul, người nổi tiếng thù dai, mà đã thù thì sẽ nghĩ ra đủ mọi chuyện không-thể-đoán-trước-được để trả thù.

    Han không biết rằng, sau lưng anh có một người đang cười vô cùng...không lương thiện. Biết cơ hội đã đến, Heechul hớn hở khoác vai người anh em.

-Bây giờ cậu hãy ra ngoài. Làm bộ mặt thật giận dữ vào! Sau đó...và...Nhớ chưa? Mang cả sủi cảo ra nữa! Và tiếp đó...

     Cửa phòng Hanchul bật mở. Hankyung giận dữ bước ra ngoài.

-Hanie à, mọi người chỉ muốn đùa cậu chút xíu thôi mà! Mọi người không có ý là không quan tâm đến cậu!

    Heechul đuổi theo sau.

-Tớ không muốn nghe!- Han lớn giọng

    Mọi người đổ dồn sự chú ý vào 2 người.

-Sao thế?

    Một số người đã đứng dậy.

    Khuôn mặt Heechul hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

-Hyung đã giải thích. Nhưng cậu ấy nói mọi người đã làm cậu ấy bị tổn thương.

    Han nhìn Heechul đấy giận dữ:

-Câu thôi đi!

    Rồi với cái nhìn ấy, anh đảo mắt nhìn tất cả các thành viên còn lại.

-Cậu cũng cùng một giuộc với họ cả!

-Hanie à...

-Hankyung hyung...

    Một số người đến gần anh. Ngay lập tức, Han bỏ vào trong nhà bếp.

-Tôi sẽ không cho ai ăn sủi cảo nữa!

    Suýt chút nữa Han phá lên cười. Nhìn cái mặt lo lắng đó của mọi người...nhất là bản mặt của Shindong, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào túi sủi cảo.

    Han lấy một cái nồi to, sau đó đổ tất cả sủi cảo vào.

-Này, đừng nói là hyung định một mình ăn hết chỗ sủi cảo đó!- Kangin nói vọng vào trong- Một mình hyung không ăn hết đâu!

-Tôi sẽ ăn hết!

    Han cố nhịn cười, làm giọng giận dỗi.

-Đấy! Tôi đã bảo mà! Mọi người cứ muốn làm cậu ấy bất ngờ cơ! Giờ đến sủi cảo cũng không được ăn.

    Han phải bặm chặt môi mới không phá lên cười trước lời nói kiểu "tôi-vô-can-tôi-là-người-ngoài-cuộc" của Heechul.

-Hanie hyung, bọn em xin lỗi...

-Sau này bọn em sẽ không làm vậy nữa ~ ~ Tha lỗi cho bọn em đi ~ ~ ~ ~

-Hanie hyung đẹp trai, nhảy giỏi ~ ~ ~ ~ ~ ~

    Teuk đột ngột lù lù bước tới. Han vội quay mặt đi.

-Em nhìn hyung này, Hanie!

-Hyung ra ngoài đi!

-Hyung bảo em quay mặt lại nhìn Hyung!

    Chẳng cần Han đáp trả thêm nữa, Teuk dùng 2 bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, quay đầu anh nhìn về phía mình.

-Cái mặt giận dỗi mà như thế này à???

    Han không thể chụi đựng thêm được nữa, anh cười phá lên.

-Hyung...

    Và Han nhanh chóng hối hận ngay sau đó. Bởi 18 cặp mắt không-hiền-từ-chút-nào đang chiếu thẳng vào anh. Han biết đại hạn sắp sửa ập đến.

-HYUNG DÁM LỪA TỤI EM HẢ?!?!?!?!?!?

    Tất cả 9 người chạy ào vào bếp, người túm cổ, người quặc tay anh ra đằng sau, người đấm, người đá,...

-TO GAN THẬT!!!

-DÁM LỪA TỤI EM NÀY!!! DÁM LỪA TỤI EM NÀY!!!

-THA CHO HYUNG ĐI!!!!!!!!!!!

    Chẳng ai thèm đếm xỉa đến lời van xin đầy khẩn thiết của tên-lừa-đảo!

-HEECHUL! CỨUUUUUUUUUUUUUU............. !!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nhưng Han không thể nhìn thấy vị cứu tinh của mình. Heechul đã chuồn về phòng và giờ đang nằm trên giường ung dung đọc truyện tranh.

-Hyung chết đi!!!!!!!!!

-Dám lừa bậc đàn anh này hả?????? Cậu chán sống rồi chắc?!?!?!?!?

-Hyung thật đáng ghét!!! Đáng ghét quá đi!!!!!

-ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!! TÔI SẼ CHO MỌI NGƯỜI ĂN SỦI CẢO MÀ!!! SẼ CHO MỌI NGƯỜI ĂN MÀ!!!!

3s yên bình đối với Han.

-Định dùng đố ăn để nhử bọ em hả? CÒN LÂU!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mọi người lại túm lấy, đánh anh. Chỉ trừ một người. Vâng, một người luôn coi đồ ăn là "thiên thần"_ Shindong.

    Mất 1s đứng lặng người, anh lao vào, xả thân cứu người-anh-em-đang-gặp-cơn-hoạn-nạn-có-sủi-cảo.

-Mọi người thôi đi! Đánh hyung ấy vậy là đủ rồi!

-THÔI LÀ THÔI THẾ NÀO!!!...

    8 cái miệng cùng đồng thanh.

-Thế mọi người có ăn sủi cảo không.?

Im lặng

Kangin nhìn Teuk, Teuk nhìn Kibum, Kibum nhìn Ryeowook, Ryeowook nhìn Sungmin, Sungmin nhìn Donghae, Donghae nhìn Kyu, Kyu nhìn Eun Hyuk, Eun Huk nhìn xuống kẻ-mang-tội-đồ-có-sủi-cảo.

-Em muốn ăn sủi cảo- Eun Hyuk quay sang nhìn Shindong

-Vậy thì đừng đánh hyung ấy nữa!

-Em muốn ăn sủi cảo!-Eun Hyuk lại quay sang nhìn tất cả các anh em của mình, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

    Mọi người tản ra.

-Thôi được rồi! Tạm tha!

    Shindong vội ngồi xuống, gỡ 2 cánh tay mà Han đang ôm chặt đầu mình ra.

-Hyung không sao chứ, Hankyung hyung?

    Han thở hổn hển, nhìn khắp phòng. Mọi người đang nhìn anh chằm chặp.

    "Heechul, Kim Heechul, cậu hãy nhớ lấy!!!!!!!!!!!!!", Han gào lên, dĩ nhiên là trong tâm tưởng.

     ************

    Hankyung bước ra khỏi thang máy. Han biết mọi người muốn anh ngủ yên là vì anh vừa đi xa về. Nhưng Han không muốn. Công việc quảng cáo, quay phim, phỏng vấn, tham gia một số game show,... ở Trung Quốc khiến anh sao lãng việc tập luyện. Han tự nhủ thầm, anh phải cố gắng hơn nữa, để bắt kịp tiến độ của cả nhóm.

-Hanie!

    Han quay lại, khẽ nheo mắt để nhìn rõ cái con người đang chạy hộc tốc đến chỗ anh., tay đang cầm 2 bịch gì đó có vẻ nặng.

-Teuk hyung?!

    Han đỡ hộ Teuk một chiếc túi. Anh cười ranh mãnh:

-Mới có hơn 2 tháng không gặp mà hyung đã bị giáng chức xuống làm chân chạy vặt rồi à?

    Teuk chống 2 tay xuốn đầu gối, thở lấy thở để nhưng cũng không quên quát cho dongsaeng mình một tiếng:

-Yah!! Nhìn lạ đi! Hyung phong độ của em đâu có xuống cấp nhanh đến thế!

    Han cười to hơn:

-Ở với Kangin nhiều, hyung cũng bắt đầu tự cao rồi đấy!

-YAH!!

-Ah, cả nóng nảy ra nữa^^

-Em có thôi ngay không hả??? Sao em không ở nghỉ mà đến đây làm gì? Cả tháng trời lăn lộn vất vả ở quê nhà, lại vừa xuống máy bay đêm qua, em phải chụi khó nghĩ ngơi, giữ sức khỏe chứ!

-Đâu phải có mỗi mình em vất vả! Cả Siwon, Donghae, Ryeowook, Zhoumi và Henry vất vả mà.

-Hyung biết em đã cố gắng thế nào nên không cần khiêm tốn. Ah, đài KBS vừa liên lạc với quản lí. Họ hỏi em đã sẵn sàng tiếp tục game show LOVE LETTER chưa đấy!

    Han ngửa mặt, vặn vẹo cho giãn các khớp cổ.

-Haizz...công việc!

-Thế nên hyung mới bảo em hãy tranh thủ mà nghỉ ngơi!

-Teukie hyung!!

    Cả Teuk và Han cùng đồng loạt ngẩng mặt lên

-Sungmin?!

-Có chuyện gì thế Minnie?

    Teuk mỉm cười, nhìn dongsaeng đáng yêu của mình. Sungmin bước nhanh đến chỗ 2 người.

-Sao hyung vẫn còn ở đây? Eun Hyuk đang ngồi ăn vạ ở phòng tập kia kìa!

-Có chuyện gì vậy?-Han hỏi

-Ơ, Hankyung hyung, sao hyung không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì?

-Ý em là em định đuổi hyung về đấy à?

    Sungmin vô tư gật đầu:

-Vâng!

-Yah! Em làm hyung tổn thương rồi đấy!

    Sungmin bật cười trước kiểu giận dỗi vụng về của sunbae mình.

-À, Teukie hyung, hyung mau về phòng tập đi! Trước khi Hyukie làm ai đó tức điên lên và ném cậu ta ra ngoài cửa sổ.

-Ờ ờ..ashhh, sao mới sáng sớm mà đã có đứa dở chứng thế?!

    Nói xong, Teuk liền trao cái bịch nặng trịch còn lại cho Sungmin. Bị bất ngờ, Sungmin suýt làm rơi cả túi.

-Teukie hyung...

-Thôi đừng đứng đây kì kèo nữa! Mau đi thôi!

    Teuk vỗ vai cậu em đáng yêu của mình , rồi bước đi, trên môi nở một nụ cười "thoát nạn".

    Thấy Sungmin vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, Han quàng vai cậu:

-Đi nào, Pink boy!

    Kèm theo tiếng thở dài " Teuk hyung, hyung thật biết cơ hôi để lợi dụng".

Tại phòng tập.

-Yah! Lee Hyuk Jae!! Cậu có đứng lên không thì bảo?!? Đừng có ngồi trình ình giữa phòng tập như thế!! Chắn hết cả lối đi.-Shindong quát lớn

-Kệ em!

-Cậu...

    Chưa để Shindong nói hết câu, Yesung đã đến gần từ lúc nào và giờ đang ngồi thuyết giảng:

-Hyukie à, em có biết làm thế này là rất vô nghĩ không? Em ngồi đây ăn vạ với các hyung thì có ích lợi gì? Nếu muốn phàn nàn gì thì đến tìm anh quản lí, ah không, Teukie hyung cũng được. Em đứng dậy đi! Em có biết em ngồi đây chiếm rất nhiều diện tích không? Đã vậy, chỗ nào không ngồi lại ngồi ngay ở giữa phòng tập! Làm sao mọi người luyện tập được? Hành động của em không những vô nghĩa mà còn vô duyên nữa!...abc...xyz...

    Mọi người hóa đá toàn tập.

-Sao mới sáng ra mà đã...aissssshhhhh, ai đó, đứa nào lôi cái thằng nhiều lời + lắm chuyện + vô nghĩa kia vứt ra ngoài cho hyung!- Heechul nói như ra lệnh.

-Để em!

    Và ngay sau đó, Kangin xắn tay áo, lao vào cuộc. Anh luồn 2 cánh tay to khoẻ của mình, ôm chặt lấy ngực Yesung và...kéo lê đi.

-Bỏ ra! Kim Young Woon!!!! Cậu đang làm cái gì vậy hả??????????

    Sau phút bị bất ngờ, Yesung la toáng lên, chân tay khua loạn xạ.

-Em giúp nữa!

    Shindong cười toe rồi cũng hớn hở chạy lại, túm lấy 2 chân Yesung nâng lên.

-Yaaaahhhh!!!!!!!!!! 2 đứa này! Có thả hyung ra không thì bảo! Là dongsaeng mà đối xử với sunbae mình như thế hả?? Các cậu phải biết tôn trọng người lớn hơn tuổi mình chứ! Mà đã tôn trọng thì không được hành động như thế này! Như thế này là không tốt, là xấu đó!...

-Ồn ào quá!!! - Heechul quát lớn- 2 cậu còn đứng đó làm gì?? Lẳng cậu ta đi. Nhanh!!!!

-Làm thật hả, Heechul hyung?- Kanhin hơi ngần ngừ

-Tôi nói đùa với các cậu đấy à?

    Heechul trừng mắt. 2 cậu em lập tức ngoan ngoãn làm theo mặc cho Yesung  giãy giụa, kêu gào thảm thiết.

    Xoạch!

    Cánh cửa sổ được mở tung ra. Kangin cười tươi như nông dân được mùa kèm theo một cái nháy mắt cực duyên:

-Dong Dong, cậu sẵn sàng chưa? Tớ đếm đến 3 thì cậu hãy dồn hết sức vào nhé! Nào, chuẩn bị...1...2...

-Thả ra!! Các cậu làm hyung bực mình rồi đấy!!

    Shindong cười toe toét:

-Lệnh của Cinderella, bọn em khó cãi. Hyung chịu khó chút vậy^^

-CHỊU KHÓ BỊ LẲNG XUỐNG KIA ĐỂ MÀ CHẾT À????????

    Cạch.

-Các cậu làm gì thế?-  Teuk ngạc nhiên trước cảnh hỗn độn đang diễn ra trước mắt.

-HYUNG!! TEUKIE HYUNG! CỨU EMMM...!!!!

    Yesung gào lên, tay chới với về phía Angel without wings- ánh sáng duy nhất lúc này của đời mình, hằng mong được cứu rỗi.

-Hannie!!!

    Vừa nhìn thấy Hankyung, Heechul đã nhảy cẫng lên, chạy đến, ôm chầm lấy anh.

-A!!!! Đồ ăn đến rồi!!!- Kangin hét to

    Bịch.

    Không nói cũng chẳng rằng, vừa nhìn thấy 2 bịch to to mà Hankyung và Sungmin đang cầm, 2 " đao phủ" đang "thi hành án" liền bỏ rơi "tội đồ", người mà công chúa lọ lem Kim Heechul tuyên án tử hình, một cách không mảy may thương tiếc, để lao đến "món quà của Angel without wings" Lee Teuk. Và kết quả tất yếu

-AH! ĐAU!!!!...

Yesung ôm mông, kêu thảm thiết, thấu tận trời xanh.

-Tôi sẽ nhớ thù này!!

    2 kẻ vừa gây ra tội lỗi lơ đẹp nạn nhân của mình, vui mững đỡ lấy bịch đồ ăn to tướng từ tay Hankyng và Sungmin.

    Hankyung gỡ tay Heechul ra, cố giữ cho Chul thôi nhảy cẫng lên.

-Bình tình lại nào. Chullie! Cậu làm như kiểu đang đón tiếp người anh em từ cõi chết trở về vậy.

-Yah!! Cậu ở Trung Quốc 2 tháng 28 ngày, là 2 tháng 28 ngày đấy!

-Nhưng tớ về từ hôm qua mà. Nếu hôm qua cậu chào đón tớ như thế này có phải hay hơn không?

-Thì tớ vừa bù lại cho cậu đấy!

    Han nhìn Heechul 1 cách đầy nghi ngờ:

-Cậu...vừa làm hỏng cài gì đó của tớ phải không?

    Heechul lập tức giãy nảy lên, khua tay loạn xạ:

-Làm gì có! Sao cậu lại nghĩ tớ là đồ phá hoại như thế chứ? Yaahh!! Ánh mắt ấy là gì vậy?? Thật là...muốn bày tỏ tình cảm với người bạn thân xa cách lâu ngày cũng không xong.

    Teuk nhìn quanh phòng.

-Những người khác đâu rồi?

    Kangin vừa nhai ngấu nghiến miếng hotdog vừa trả lời:

-Siwon đến trường quay, Kibum đi quay quảng cáo, Kyu đi học, Donghae và Ryeowook bị 5 nhóc SHINee kéo đến phòng tập của bọn chúng rồi!

    Teuk thở dài thườn thượt:

-Thế mà còn bắt người ta cuốc bộ xuống tận tầng một để mua đồ ăn.

    Anh nhìn cái đống lù lù đang tỏa đầy hắc khí thiểu não ở giữa phòng tập.

-Hyukie, chuyện gì xảy ra với em thế?

    Nghe nhắc đến tên mình , Eun Hyuk ré lên đầy ủ rũ:

-Teukie hyung! Em không đến chương trình Introducing Star Friends nữa đâu!!!!!

-Hả?

    Sungmin đưa một chiếc hotdog và một lon soda cho Eun Hyuk. Cậu trả lời thay:

-Vừa nãy anh quản lí đến. Anh ấy bảo hyung và Hyukie 30 phút nữa phải đến trường quay chương trình Introducing Star Friends.

-Teukie hyung à, em không muốn đếnnnnnnn......!!!!!!!!!!!- Eun Hyuk kêu lên như sắp phát khóc.

    Kangin khoác vai Teuk, nói lớn:

-Cậu lại bị từ chối hả, Hyukie?

    Teuk bật cười khanh khách:

-2 lần, trước buổi quay chương trình đó, Hyukie đều tự bỏ tiền túi ra mời thầy dạy. Kết quả, chẳng có cô nào đổ, phải trắng tay ra về! Cậu không được nhìn thấy cái dáng vẻ thất thểu lúc ấy của Hyukie nhà ta đâu! Buồn cười chết đi được!!

-Teukie hyung ahhhhh.....!

    Sungmin đá đá vào chân cậu.

-Yah, Lee Hyuk Jae! Đến bao giờ cậu mới trả tiền cho tớ hả?

-Yah!-Eun Hyuk hét lên- Cậu nỡ siết nợ tớ vào đúng lúc tớ đang đau khổ đến thốt gan thối ruột như thế này à? Minie độc ác!!!

    Sungmin đá mạnh hơn vào chân cậu, bực mình:

-Còn độc ác hả? Ai bảo mượn tôi tiền 1 tuần sau sẽ trả nhưng giờ đã sang tuần thứ 4 rồi mà vẫn lặn mất tăm? AI?? Định ỉm luôn phải không? Đừng hòng!!!

    Eun Hyuk xoa xoa chỗ vừa bị đá, làu bàu:

-Gì mà mạnh chân thế? Tớ có định ăn quỵt luôn của cậu đâu!

-Vậy thì mau trả tiền cho tớ đi!

-Đúng thế, Hyukie à...

    Yesung không biết đã sán đến từ lúc nào và giờ đang ngồi xổm trước mặt Eun Hyuk.

-Trên đời này người ta kị nhất là nợ nần. Kẻ quỵt nợ là kẻ khốn kiếp, rẻ mạt, đểu cáng, xấu xa nhất thế giới! Sao em lại quỵt tiền của Sungmin chứ?...abc...xyz...

    Yesung vẫn thao thao bất diệt, chẳng biết vô ý hay cố tình mà không thấy Eun Hyuk đang nhìn mình trân trối, mắt ầng ậc nước. Nhìn thấy dongsaeng bé bỏng của mình bị một kẻ không biết là vô tâm hay vô tư kia làm cho sắp phát khóc, Heechul ức chế không chịu được, liền quát lớn:

-YAH!! Kangin, Shindong! Tôi có bảo các cậu dừng tay đâu hả? Sao bây giờ " cái sinh vật" nhiều lời + lắm chuyện + vô nghĩa kia vẫn còn ở đây thế này? Các cậu muốn tôi đá các cậu ra ngoài cửu sổ thay cho "cái sinh vật" kia không hả???

    Kangin và Shindong giật mình --> buộc phải ngừng ăn --> vội vã:

-Bọn em làm ngay! Bọn em làm ngay!

    Nói là làm, 2 thiên thần (?!?) vạm vỡ (?!?!?) nhất SuJu liền bỏ đồ ăn sang một bên, xắn tay áo, lao vào chiến trận( cụ thể là lôi phạm nhân như voi lôi ghỗ ra khỏi người nạn nhân , 1 con khỉ bé bỏng). Mắt 2 thiên thần hướng về phía ánh sáng " chân lí" ( nói trắng ra là cái của sổ, nơi có ánh nắng mặt trời đâng chiếu thẳng vào phòng) với 1, ah không, những nụ cười rạng rỡ trên môi.

-Thả tôi raaaaaaaa..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Kèm theo ngay sau đó là một âm thanh chết chóc không thể vang vọng hơn.

    Trong lúc đó, Sungmin ra sức dỗ dàng cái con nợ đang nước mắt ngắn nước mắt dài của mình.

-Đừng khóc nữa, Hyukie.

-Tớ không quỵt nợ của cậu mà. Tớ không có ý định quỵt tiền của cậu thật mà.

-Ờ, Minie hiểu mà! Hyukie đâu phải là kẻ quỵt nợ, loại người khốn kiếp, rẻ mạt, để cáng, xấu xa nhất thế giới!

    Eun Hyuk òa khóc.

    Hankyung khẽ thở dài. Ôi, những con người này...Sao gần 3 tháng ở quê nhà anh lại nhớ khủng khiếp thế nhỉ?

                                                   ***************

    Hankyung mở cửa phòng, với tay bật đèn lên. Heechul chưa về thì phải? Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ để ở gần máy tính. 23:30.

    Han thả mình xuống giường, nhắm mắt lại. 2 ngày hôm nay anh hàu như chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. 2 tiếng nữa anh lại bay về Trung Quốc. Phải tranh thủ ngủ mới được! Nhưng Hankyung không thể. Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, đầu óc nặng trĩu. Không được! Anh cần phải nghỉ ngơi. Han cố thả lỏng cơ thể, ru mình vào trong giấc ngủ. Chợt bụng anh quặn thắt lại, cảm giác như có ai đó đang rút ruột mình ra. Han nhớ lại bữa ăn gần đây nhất của mình. Hình như vào lúc 13:00 thì phải?

    Han vùng dậy, định bụng sẽ kiếm gì đó ăn tạm. Anh mở tủ lạnh. Trống trơn. Phải rồi, Ryeowook cùng K.R.Y đã đến Chungnam biểu diễn. "Bà nội trợ" đã đi mất rồi còn đâu! Han lấy 1 lon Coca, uống tạm. Anh nghĩ lát nữa đến sân bay sẽ kiếm cái gì đó ăn sau.

-Hanie?

   Hankyungquay lại.

-Heechul, cậu về rồi à?

    Heechul bước đến, giằng lấy lon coca trong tay Han.

-Yah, cậu hỏi nhạt nhẽo thế! Thế người đang đứng trước mặt cậu là ai? Và tớ với cậu đang đứng ở đâu?

    Heechul đưa lon coca lên miệng, uống.

-Tớ đói quá! Cậu làm cho tớ cái gì đó ăn đi!

    Han khẽ nhún vai:

-Nhà chẳng còn gì cả, ngoài coca, bia và nước lọc. Tớ chịu. Chẳng biết chế biến món gì từ những thứ ấy!

-Tớ không biết đâu! Tớ đói!

-Để tớ sang hỏi Shindong xem cậu ta có gì ăn được không?

    Heechul phẩy tay một cách uể oải:

-Thôi khỏi! Sắp đến giờ ShimShimTaPa rồi. Chắc cậu ta đang ở phòng thu âm đài MBC để chuẩn bị.

-Vậy xuống kiếm cái gì đó ăn đi!

    Heechul uống nốt chỗ coca còn lại.

-Thôi, tớ phải đến chỗ quay quảng cáo rồi. Đến đó tớ sẽ kiếm cái gì đó ăn tạm cũng được.

-Yah! Thế mà bày đặt bắt người ta nấu nướng- Han tỏ ra giận dỗi- Đồ Chullie độc tài.

-Yahhh!!! Hankyung!! Cậu nói ai độc tải hả? Cậu chán sống rồi chắc?- Heechul quát.

-Nếu không phải vì muốn hành hạ tớ thì sao không đến thẳng trường quay luôn đi? Về nhà làm gì cho mất công.

-Thì người ta tranh thủ về chút thời gian về gặp cậu mà! 1h35 sáng cậu bay phải không?

    Han hơi ngỡ ngàng.

-Lúc cậu bay thì chắc tớ đang quay quảng cáo. Lần này về nước, không biết đến bao giờ cậu mới trở lại.

   Heechul quay mặt đi, ngập ngừng. Ôi, con người này...Sao đáng yêu và ấm áp thế không biết! Han ôm chầm lấy người đối diện, tủm tỉm cười:

-Tớ hiểu mà. Ở lại nhớ ăn uống và ngủ đầy đủ. Tớ sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu!

    Heechul đẩy Han ra, sỗ sàng:

-Đương nhiên cậu phải làm vậy! Cậu thử "mất tích" như lần trước xem? Tớ thề lúc cậu về tớ sẽ đá cậu ra khỏi phòng!

    Han cười tươi:

-Được rồi, được rồi.

-...nhớ mua quà về cho tớ đấy!

-Ừ, ừ.

    Sau thoáng lúng túng, Heechul cười:

-Thôi, đã gặp cậu trước khi cậu đi rồi. Tớ phải đi đây. Nhớ quay lại sớm nhé!

    Han nhìn Heechul, khẽ mỉm cười:

-Ừ.

    Hankyung nhìn mãi cho đến khi cái dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn. Anh thấy vui, dường như cơn mệt mỏi khi nãy tan biến hẳn. Sự phấn trấn đã trở lại với Han. Và có vẻ như đó là do anh vừa gặp Heechul. Han bật cười. Heechul, một con người luôn tràn đầy năng lượng. Và có vẻ như nguồn năng lượng bất tận ấy vừa truyền sang anh.

-Mew mew mew...

    Có tiếng mèo. Han nhìn quanh quất và dừng mắt ở một góc gần cửa bếp, nơi có một con vật đen xì đang nằm cuộn mình trên tấm vải trắng. Hóa ra là Heebum. Han ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó. Đã có lần anh hỏi Heechul "tại sao lại quí Heebum thế? Cậu không thích màu đen cơ mà!". Heechul đã vừa nựng nó vừa trả lời " Chính vì nó có mà đen nên tớ mới thích! Cậu không thấy mèo đen là rất đặc biệt sao? Giống chú mèo tinh quái trong truyện "Alice và xứ sở thần tiên" ấy! Công chúa lọ lem cần có một con vật nuôi thế này." Lúc đó Han chỉ biết cười trước lời giải thích rất-mâu-thuẫn-với-sở-thích-nhưng-vô-cùng-có-lí của Heechul.

    Heebum khẽ cựa mình khi Han động vào. Nó dụi dụi  bộ lông đen tuyền của mình vào cái ổ ( Han đoán cái tấm vải màu trắng chính là ổ của nó) và khẽ gừ gừ trong cổ họng. Trông Heebum thật đáng yêu! Bỗng

-Cái tấm vải trắng này nhìn quen quen...

    Hankyung nhìn chằm chằm vào cái ổ ấm áp của Heebum. Anh nhấc bổng nó ra, đặt sang một bên rồi giơ cao cái tấm vải màu trắng lên. Han bất động.

-Đây chẳng phải là...

    Han nhận thấy rõ cả người anh đang nóng bừng lên và cái nóng ấy đâng bốc dần lên não.

    "KIM HEECHUL!! CẬU CỨ CHỜ ĐẤY!! KHI TÔI VỀ TÔI THỀ SẼ ĐÃI CẬU MÓN CHÁO MÈO!!!!!!!!!!"

    Trong lúc đó.

-Cậu có chuyện gì mà vui thế, Heechul?

    Anh quản lí nhìn Heechul qua kính chiếu hậu. Heechul bật cười, rồi tiếng cười đàn trở nên giòn tan.

    "May quá! Cậu ta chưa phát hiện ra chuyện đó. Hankyung yêu quí, mianhe. Nhưng cũng tại Rong Rong của cậu cơ! Ai bảo nó cắn cái gì không cắn lại đi cắn ngay chiếc ổ xinh xắn của con Heebum nhà tớ?? Mà Heebum cũng có vẻ rất thích chiếc áo đó của cậu."

                                                 ******************

    Mang tiếng là được hoạt động ở quê nhà nhưng rất ít khi Hankyung có thời gian gặp bố mẹ. Nhất là trong thời điểm này, khi "Stage Of Youth" đang quay những cảnh đầu tiên.

-Cắt!

    Tiếng đạo diễn hô lớn. Mọi người vỗ tay và cười nói vui vẻ. Chính xác đây là cảnh quay đầu tiên của bộ phim "Stage Of Youth". Hankyung khẽ thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu vất vả rồi!- Ông đạo diễn vỗ vai anh.

    Một cô gái có khuôn mặt khả ái, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu đến chỗ Han. Cô đưa cho anh một chai nước.

-Uống chút nước đi, Hạ Lỗi!

    (Hạ Lỗi là tên nam chính mà Hankyung thủ vai)

     Han nhận lấy và không quên nở mọt nụ cười vô cùng dịu dàng:

-Cám ơn, Điền tiểu thư.

    (Điền Hội Hội là tên nữ chính do Huỳnh Dịch thủ vai)

    Cả 2 cùng cười lớn.

-Này, sau này có gặp nhau thì đừng có gọi tôi là Điền Hội Hội và trưng cái nụ cười chết người đó của cậu ra nhé! Tôi không muốn phải lòng cậu thật đâu!

    Han tu một ngụm nước lớn xong mới đáp trả với một nụ cười ranh mãnh:

-Wei, chị làm tim em đau đấy!

    Cô gái bật cười, đấm nhẹ vào bả vai anh:

-Cái cậu này!

-Wei! Wei!! Wei!!!

    Tiếng ông đạo diễn hô lớn. Mọi người quay lại nhìn ông. Ông hào hứng nói lớn:

-Để động viên mọi người làm việc tốt hơn, bữa tối nay tôi đãi!

-WA!!!

-Đạo diễn là tuyệt nhất!!!!!!!!

    Mọi người vỗ tay, hò hét ầm ĩ.

-Hangeng!

    Có ai đó khều nhẹ vai Han. Anh quay lại.

-Anh Charlie!

-Cậu phải đi thôi! Cậu còn có buổi phỏng vấn ở đài truyền hình Bắc Kinh.

    Han quay nhìn đám đông đang hò hét tưng bừng. Charlie bước đến chỗ mọi người, cúi đầu nói gì đó với đạo diễn, có tiếng "ồ" lên chán nản. Rồi Charlie quay trở lại chỗ Han, kéo anh đi.

    Lúc Hankyung về khách sạn là đã 2:00 sáng. Và anh lại lỡ mất bữa tối.

    Hankyung tỉnh dậy khi cảm nhận rõ cơn đau thắt ở sống lưng. Đau. Rất đau! Anh co người lại, quằn quại. Với cánh  tay đang run rẩy của mình lấy chiếc điện thoại để ở trên chiếc bàn bên cạnh, Han bấm số.

-C...Charlie...đến...p...phòng tôi...

-[Có chuyện gì vậy Hageng?]

   Han nhận thấy rõ cái đau nơi sống lưng chạy dọc lên não bộ. Buốt chói.

-N...nhanh...lên...

    Hankyung cố thều thào trước khi anh rơi vào vô thức.

    Hankyung mở mắt. Cả cơ thể anh rã rời. Nhưng, may quá! Cơn đau ở sống lưng đã dịu lại. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo hẳn, anh nhìn quanh. Cái màu trắng toàn tập này...đây chắc chắn là bệnh viện.

    Cạch.

     Cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng. Charlie bước vào trong.

-Cậu tỉnh rồi à?

    Han lê người, ngồi hẳn dậy.

-Vâng.

    Charlie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cặp kính gọng trắng được đẩy lên cao.

-Hôm qua cậu làm tôi rất hoảng sợ đấy!

-Em xin lỗi. Bác sĩ nói sao anh Charlie?

    Charlie khẽ thở dài.

-Kiệt sức, ăn uống thất thường, không điều độ, thiếu ngủ trầm trọng, thận yếu...

-Thế à...

    Thật lạ! khi nghe thấy tình trạng sức khỏe không mấy tốt đẹp gì của mình, Han chẳng có cảm giác gì cả. Vì sao ư? Anh đã quá quen với mấy cụm từ đó!

-Anh đã không nói cho ai biết chứ?

-Cậu yên tâm. Tôi chưa nói cho bố mẹ cậu biết đau.

    Charlie đứng dậy.

-Cậu nghỉ đi! 3 tiếng nữa chúng ta sẽ bay về Hàn.

-Vâng.

    Charlie nhìn Han. Có vẻ như anh ta đang muốn nói cái gì đó.

-Sao vậy, anh Charlie?

    Charlie ôm miệng, cố không để mình thốt ra một  tiếng thở dài.

-Không có gì.

    Rồi anh ta đi nhanh ra ngoài.

    Căn phòng trở nên yên ắng sau tiếng  "cạch" cửa.

    Lại một mình!

   Han ôm mặt. Hầu như những lúc phải nhập viện, anh luôn một mình.

    Không bố mẹ.

    Không anh em.

    Không bạn bè.

    Không ai cả. không ai ở bên cạnh anh vào những lúc như thế này cả.

    Han đã nói với Charlie, những lúc anh gục ngã, tuyệt đối không được gọi cho bất kì ai, đặc biệt là bố mẹ anh. Họ sẽ lo lắng. Và anh không muốn thế.

    Nhưng lúc này đây, Han cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Anh muốn được bố mẹ chăm sóc. Muốn được bạn bè quan tâm, muốn được những người anh em trong SuJu bên cạnh. Như thế có ích kỉ quá không?

    Có lẽ.

    Nhớ lại lần đầu tiên Han phải nhập viện vì bị ngất sau một game show. Bố mẹ đã lập tức bay qua Hàn Quốc và vừa nhì thấy anh, mẹ đã bật khóc tất tưởi. Heechul đã lao thẳng lên phòng giám đốc, làm loạn ở đó. Lee Teuk cùng Super Junior-T đã bỏ mấy show diễn ở Nhật để bay về. Charlie đã bị Kangin tọng một quả vào giữa mặt...

    Kể từ sau vụ lật xe trên chuyến đi từ Mokpo trở về, Heechul bị gãy xương đùi, phải nằm viện cả tháng. Hay vụ tai nạn ô tô khiến Lee Teuk khâu 170 mũi và buộc phải phẫu thuật thẩm mĩ; Kyu Hyun bị thương nặng đến mức có lúc tưởng chừng như cả SuJu sắp mất dongsaeng đáng yêu của mình...Sau tất cả, 13 thành viên- dại gia đình SuJu dường như trở nên vô cùng nhạy cảm với vấn đề liên quan đến sức khỏe những người anh em của mình. Và kể từ lần bị ngất, phải nhập viện đó, Han thầm nhủ với lòng mình : mọi người sẽ chỉ lo lắng lần ấy thôi. Như thế là quá đủ!

    Hankyung nhìn quanh và nhìn thấy chiếc điện thoại di động của mình ở chiếc bàn bên cạnh. Charlie là thế, luôn chu đáo.

-Mẹ à, con đây...

-[...]

-Có lẽ con không thể về nhà như đã hứa được mẹ ạ.

-[...]

-Vâng, con chuẩn bị bay sang Hàn.

-[...]

-Con xin lỗi vì lại thất hứa một lần nữa.

-[...]

-Vâng, con nhớ rồi.

-[...]

-Vâng, con chào mẹ.

    Han vội dập máy, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Anh nhớ bố mẹ quá! Anh muốn về nhà.

     ************

Hankyung bước vào nhà,. Anh hô to:

-Anyong haseyo!!! Hankyung của mọi người về rồi đây!!

-Hankyung hyung!!

    Han nhìn theo tiếng reo vừa vang lên. Donghae đang vừa ăn bánh pizza vừa xem tivi.

-Mọi người đâu?

-Mọi người có lịch hết rồi!

    Han hơi thất vọng. Sau khi về phòng cất vali, thay quần áo, anh trở lại, ngồi xuống cạnh Donghae.

-Hyung ăn không?

    Donghae chìa trước mặt anh một miếng pizza. Han nhận lấy.

-Em đang xem cái gì vậy?

-À, em đang xem lại E.H.B, số đầu tiên của chúng ta.

    Donghae đột nhiên cười lớn.

-Hôm ấy cả SuJu mình được một trận khóc như mưa!

    Han cũng cười theo.

-Ờ, sau hôm ấy hyung đã phải tránh xa tất cả những món ăn liên quan đến ớt suốt 4 ngày liền!

    Và ngay sau khi chương trình kết thúc, Hankyung đã phải lập tức lao vào WC, nôn hết những thứ anh đã ăn. Vị cay của ớt khiến cái dạ dày yếu đuối của anh biểu tình dữ dội.

    Donghae nhìn Han.

-Sao nhìn hyung dữ vậy? Hyung biết là em có đôi mắt hút hồn rồi, không cần khoe đâu!- Han cười tinh quái- Này, chẳng nhẽ em đang cố hút hòn hyung? Đừng hại hyung!! Hyung không muốn fan của Eunhae couple ra nhập câu lạc bộ anti-fan Hankyung đâu!

-Yah!! Em cũng đâu có ý định kết nạp thêm fan của couple HanChul vào câu lạc bộ anti-fan Lee Donghae!- Donghae đấm nhẹ vào vai anh.

    Han cười lớn.

-Nhưng dạo này trông hyung có vẻ gầy và xanh đi đấy!- Donghae vẫn nhìn anh chăm chú- Công việc quá nhìn à hyung? Em giúp được gì cho hyung không?

    Han hơi chững lại. Anh chưa tẩy trang mà. Hơn nữa, chuyên viên trang điển đã make up cho anh rất kĩ. Donghae tinh mắt thật!

-Yah! Em định giành lấy cơ hội ngày càng nổi tiếng hơn của hyung đấy à? Hyung không nhường đâu!- Vẫn nụ cười trên môi, anh nói.

    Donghae kêu lên:

-Em không cần!! em vốn nổi tiếng rồi!

-Ờ ờ ^^

    Han xoa đầu Donghae làm tóc dongsaeng mình rối tung lên. Donghae ngả người ra sau, né xa cánh tay của anh.

-Hyung vừa dùng tay này cầm pizza phải không?

-Ủa? Sao em biết hay vậy?

-Đừng dùng tóc em làm giấy vệ sinh!!!

-Ha ha ha^^

-A!- Donghae đột nhiên kêu lên - Hyung chờ em một lát!

    Donghae đi nhanh vào phòng mình, lát sau trở ra với một hộp quà trên tay.

Cái này được gửi chuyển phát nhanh đến! Nó đề tên người gửi là hyung.

    Han nhận lấy hộp quà. Nó khá nhẹ và được bọc giấy màu hồng một cách cẩn thận. Anh mở tấm thiệp ra.Cảm giác bất an và sợ hãi nhanh chóng đổ ập vào tâm trí Han.

    Thấy mặt sunbae mình chợt tái đi, Donghae lo lắng:

-Cái gì thế hyung?

    Han để tám thiệp vào trong phong bì, cố cười cho qua chuyện:

-À...không có gì. Quà của một fan thôi! Thôi em ngồi xem tiếp đi! Hyung muốn nghỉ một lát.

-Vâng.

    Bỏ qua ánh mắt nghi ngại của đàn em, Han cầm hộp quà, ôm chặt lấy nó để sự run rẩy nơi bàn tay không phát tác ra ngoài, rồi anh đi nhanh vào phòng.

    "Nó" lại đến. Món quà từ anti-fan.

    Hankyung ngạc nhiên khi anh quản lí thông báo rằng giám đốc muốn gặp anh. Han vừa đi vừa cố tìm ra một lí do nào đó cho cuộc gặp hiếm hoi này. Super Junior-M mở rộng thi trường hoạt động? nếu thế thì Charlie phải đi với anh chứ không phải quản lí Kim- quản lí chính của nhóm. Han đã sai phạm điều gì đó trong bản hợp đồng? Không, anh đã cố gắng hết sức chấp hành tốt mọi điều khoản trong đó...Vậy cuộc gặp này có ý nghĩa gì đây?

    Han không biết. Và chính vì thế anh cảm thấy rất khó chịu.

    Cốc cốc cốc. Anh quản lí gõ cửa.

-Mời vào.

    Một giọng nói trầm, dày vang lên đầy uy lực. Cánh cửa mở ra.

    Trước mặt Hankyung là một người đàn ông khổng trên dưới 50 tuổi, với bộ vest màu đen dường như khiến dáng người đậm của ông trở nên vô cùng lịch lãm,gương mặt nghiêm nghị cùng cặp kính gọng trắng luôn làm nhà đối diện phải nể trọng và dè trừng vì không thẻ đoán nổi ông đang nghĩ gì.

-Thưa giám đốc. cậu Hankyung đã tới!

    Quản lí Kim lên tiếng. Người đàn ông, ngay lúc Han bước vào tới giờ vẫn đứngbên cửa kính, hướng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài, từ từ quay lại. Ông ta nhìn Han, rất lâu. Han cúi mặt. Lee Soo Man, người đàn ông tàn nhẫn trên thương trường, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của ông trong việc tìm kiếm, phát triển một cách triệt để thế mạnh của từng ngôi sao thần tượng. Vì thế, Han thấy căng thẳng trước cái nhìn nh muốn moi móc toàn bộ tâm can anh của ông ta.

-Tôi muốn cho cậu xem cái này.

    Ông ta nói, không âm sắc. Sau đó, ông đi đến bàn làm việc của mình, cầm một chiếc phong bì rồi lẳng lên trên chiếc bàn trước mặt Han.

    Chuyện gì vậy?

    Sự căng thẳng bất giác tăng đột ngột. Han có thể cảm nhận rỗ chiếc dạ dày yếu ớt của anh đang co bóp, nhộn nhạo. Cố trấn an mình hòng mong sự co bóp của nó sẽ dịu lại, Han cầm phong bì lên và mở ra.

    Cái gì thế này????

    Han đứng hình. Chiếc dạ dày khốn khổ của anh không những không ngừng co bóp mà nó còn co thắt một cách điên cuồng. Không những thế, có cái gì đó đang dâng trào lên trong cổ họng anh, các dây thần kinh trung ương luôn trong trạng thái làm việc quá tải dường như càng giãn nở mạnh mẽ hơn.

    Trước mặt Han, trong tay Han là tấm hình anh nhận quà rồi lẳng nó vào thùng rác trong khi mắt nhìn sang hướng khác. Không phải một tấm, mà là nhiều tấm, ở những địa điểm khác nhau.

-Cậu giải thích thế nào đây?

    Hankyung nhìn trân trân vào những tấm hình rồi trực nhìn người đàn ông trước mặt.

-Tôi...

-Cậu nói đi!

    Ông ta đột ngột gắt lên.

    Han muốn nói. Anh muốn giải thích thật ra những tấm ảnh này không phải như ông ta nghĩ. Đó là những "món quà" của anti-fan. Bên trong những món quà được bọc giấy hồng trông cực kì dễ thương đó là một bịch máu và tấm hình anh bị rạch chéo thân cùng một con dao gọt hoa quả. Và rằng, anh đã bị khủng bố tinh thần suốt mấy tháng nay.

    Nhưng, Hankyung không thể nói. Đúng hơn là anh không biết nói thế nào! Han biết diễn tả sao đây với khả năng Hàn ngữ không được tốt của mình?

-Thưa giám đốc...

    Nhận thấy khuôn mặt nhăn nhó, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng của Hankyung, quản lí Kim hiểu và anh lên tiếng.

-Cậu Hankyung...

-Tôi hỏi Hankyung chứ không hỏi cậu, quản lí Kim!!

    Ông trừng mắt với người vừa lên tiếng rồi ông quay sang, chiếu cái nhìn gay gắt vào Han.

-Hankyung, cậu nói đi chứ!!

-Thật ra...

    Han ngắc ngứ.  Những từ ngữ đang lượn vòng quanh trong tâm trí anh được Han cố hết sức đẩy ra ngoài. Nhưng không thể! Tất cả đều là Hoa ngữ, không phải Hàn ngữ!!! Han thấy giận dữ vì sự bế tắc trong hoàn cảnh điêu đứng này.

-Còn cả cái này nữa!!

    Sự im lặng lúng túng của Hankyung làm ông Lee nổi giận thêm. Cầm lấy một chiếc phong bì nữa, vứt vào người anh.

    Hankyung đỡ lấy, từ từ mở ra.

    Lại cái gì nữa đây???

    Hankyung chết lặng. Những sợi thần kinh căng phồng vừa bị giãn nở ra, giờ đông cứng lại.

    Hiển hiện trước mặt Han là một lá đơn khiếu nại. Nó nói về việc Han đã có những hành động không thân thiện với fan, làm tổn thương đến lòng tự trọng của các fan. Họ yêu cầu SM Entertainment phải có biện pháp mạnh trong việc này. Nếu không, những tấm ảnh Han vứt đò fan tặng vào sọt rác sẽ "được" tung lên mạng. Nhưng điều Hankyung đang chú ý, cái mà khiến anh bàng hoàng là những chữ kí kín mít trên giấy.

    Bao nhiêu nhỉ?

    Han không biết! anh chỉ biết là có rất nhiều.

    Vẫn biết trong làn giải trí đầy khắc nhiệt của Hàn Quốc, mà có khi là cả thế giới, bạn càng nổi tiếng, càng có nhiều fan thì cũng sẽ có càng nhiều anti-fan. Han đã từng nghe những việc anti-fan gây ra, nhiều là đằng khác. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Hoàn cảnh anh bị rơi vào cái bẫy do anti-fan bày ra.

-Thật ra việc này không như ông nghĩ! Anti-fan...đúng. Do anti-fan!!!!

    Đó là tất cả những lời Han có thể nói, vào lúc khó-có-thể-tỉnh-táo-nổi như thế này.

    Ông Lee đột nhiên bật cười :

-Anti-fan?? Dĩ nhiên tôi biết việc này do anti-fan chứ! Nhưng tôi đã nhắc đi nhắc lại với các cậu bao nhiêu lần rồi?!- ông gằn giọng- Các cậu phải luôn chú ý đến mọi hành động và lời nói của bản thân! Cậu là một thần tượng. Cậu phải hiểu giới truyền thông, fans, cả anti-fan nữa, luôn theo "sao" từng bước, xem xét mọi hành động của "sao", mổ sẻ từng lời "sao" nói chứ?

-tôi hiểu.

-Hiểu mà cậu làm thế này à?- ông Lee chỉ vào đống giấy trên tay Han, lớn tiếng- Tôi không cần biết lí do nào khiến cậu làm thế này, hay đây có đúng là những hành động của cậu hay không. Cái tôi quan tâm chích là những thứ trên tay cậu sẽ gây ra những gì!

    Ông Lee thở hắt ra, rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Một lúc lâu sau, ông chậm rãi lên tiếng, giọng đã dịu hẳn lại:

-Vì thế, tôi buộc phải tạm ngừng một số hoạt động của cậu lại.

-Giám đốc...

    Han hốt hoảng. Ông Lee giơ tay, ra hiệu cho anh giữ im lặng.

-Chỉ là tạm thời thôi. Để xoa dụi anti-fan. Quản lí Kim! Anh hãy xếp lại lịch làm việc của Hankyung!

    Quản lí Kim nhìn Han, nói trong tiếng thở dài:

-Vâng, thưa giám đốc.

    Anh ta cúi chào, rồi kéo Han ra ngoài.

-Hankyung à, tôi rất tiếc! Tôi biết cậu rất shock. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua, cậu sẽ sớm bận rộn lại thôi.

    Han không thể nghe nổi những lời an ủi, cảm nhận cái vỗ vai khích lệ của anh quản lí như mọi lần. Anh có cảm giác mình đang mơ. Chuyện này sao có thể xảy ra với anh chứ?

    Han đang vươn mình, cố gắng không ngừng để bù đắp quãng thời gian khi mà visa của anh gặp rắc rối, tại sao lại bắt anh dừng lại chứ? Và Han đã phải làm việc quên mình để có thể hoàn tất những lịch làm việc dài dằng dặc, đến nỗi nhiều lúc anh có cảm tưởng mình là một con rối đã lên dây cót sẵn, không rõ mình đanh làm gì, nghĩ gì và muốn gì.

    Rồi, bây giờ Han được cái gì đây?

    Chỉ vì một tờ giấy và mấy tấm ảnh mà họ đã đổ hết tội cho anh, bắt anh chịu trách nhiệm.

    "Không cần biết do nào khiến cậu làm thế. Hay đây có đúng là những hành động cậu làm hay không. Cái tôi quan tâm chính là những thứ trên tay cậu sẽ gây ra những gì!"?!

    Thật nực cười!

    Ông ta không phải một ngôi sao, ông ta không thể hiểu được cảm giác một mình giữa một đất nước xa lạ! Ông ta không thể biết được những giọt mồ hôi, nước mắt,  thậm trí cả máu để hoàn thành cái lịch làm việc quay cuồng, đến thời gian ngủ cũng hiếm!! Ông ta không phải chịu những cái nhìn khắc nghiệt của người hâm mộ, giới truyền thông Hàn Quốc dành cho người ngoại quốc như anh!!! Ông ta không thể cảm nhận được cảm giác cầm trên tay một hộp quà đựng con dao sắc với tấm hình anh bị rạch chéo thân cùng một bịch máu!!!! Ông ta không thể cảm thấu được những cơn đau thận buốt sống lưng, dạ dày co thắt lại vì thần kinh luôn căng thẳng, ăn uống thất thường và đa số toàn là cơm hộp; sự cô đơn, không ai bên cạnh khi bao quanh mình chỉ có màu trắng toát, những thứ dây chằng chịt, mùi thước khử trùng nồng nặc của bệnh viện!!!!!....

    Ông ta không thể. Không thể!!!!!!!!!

    Cái ông ta biết chỉ là những con số $, là danh tiếng của SM Entertainment!

-Cậu hãy cố gắng nén nhịn. Điều đó tốt cho cậu!

    Nén nhịn????

    Lại nén nhịn!

    Đủ rồi. Anh nén nhịn thế là quá đủ rồi!

    Anh sẽ vứt bỏ. Tất cả.

    Những cái điều khoản ngớ nhẩn trong bản hợp đồng. Những lịch làm việc dày đặc. Cái vỏ bọc hoàn hảo mà thần tượng cần có. Ước mơ. Tham vọng...

    Anh mệt mỏi quá rồi.

    Han hất mạnh bàn tay đang được đặt trên vai anh ra và chạy thật nhanh với tất cả sức lực mình có.

                                                 *********************

    Cô gái đi lang thang trên đường phố Seoul. Cô nhìn quanh, phóng tầm mắt ở mức độ cực đại. Hít vào một hơi thật dài, cô khẽ mỉm cười. Seoul về đêm thật là đẹp! Những tòa nhà cao ốc chập chờn ánh điện, đèn đường sáng choang chiếu rõ những hàng cây đang dần ngả màu ven đường, những chiếc ô tô chạy hối hả, người đi đường tấp nập,...Không quá ồn ào nhưng cũng không thể nói là yên ắng. Đường phố Thượng Hải về đêm cũng như thế này. Nhưng không hiểu sao Seoul vẫn có cái gì đó rất khác! Khác ở chỗ nào nhỉ? Cô bật cười. Đơn giản thôi! Seoul là Seoul, Thượng Hải là Thượng Hải, sao có thể giống nhau được cơ chứ?

    Cô giang tay, đón nhận cơn gió vừa chạy qua. Mát lành quá! Nhưng hơi se lạnh. Có lẽ trời sắp mưa, phải mau về khách sạn thôi! Cô dảo bước nhanh hơn nhưng rồi bỗng đứng khựng lại.

    Đây là đâu?

    Vẫn biết là Seoul! Nhưng cụ thể là ở đâu trong thành phố Seoul rộng lớn này?

    Cô nhìn quanh quất, khẽ thở dài. Lạc đường rồi! Chỉ vì mải chơi mà cô đã đi quá xa khách sạn cô đang ở. Trời lại sắp mưa nữa chứ!

    Lách tách.

    Cô ngẩng mặt lên.

    Àoooooo...!!!

    Mưa thật rồi!

    Cơn mưa bất chợt vào đầu thu không những làm Seoul ngưng đọng mọi hoạt động, ngược lại, vội vã và sôi động hơn. Tiếng mưa rơi, tiếng động cơ xe, tiếng bước chân vội vã chạy tìm chỗ trú mưa của người đi đường,...Phải rồi, như thế này thì không sao động sao được chứ?!

    Cô gái tháo túi sách, che lên đầu, rồi cũng hòa vào dòng người hối hả chạy qua lại. Nhìn thấy một mái hiên có phần ngói nhô hẳn ra ngoài ở một góc khuất, cô chạy tới. Bỗng

    Oạch!

    Chân cô vấp phải cái gì đó. Mất đà, cô chới với như cố bám vào không khí và...đo đất.

    "Giờ không những ướt mà còn bẩn nữa!", cô ngán ngẩm nghĩ.

    Cô gái loạng choạng đứng dậy. Cô thấy mình vẫn ổn, ngoài đôi tay hơi rát vì bị xước nhẹ và phần trước của bộ quần áo cô đang mặc bị nhuốm một màu nâu nhạt vì nước bẩn. Cô khẽ nhíu mày " lẽ ra mình không nên mặc đồ trắng".

    Sau khi xem xét bản thân, cô gái quay lại, nhìn cái thứ mình vừa vấp phải. Cô nheo mắt, từ từ bước tới. Có cái gì đó dồn lại một đống ở góc tường. chỗ mái hiên này hơi tối vì ánh đèn đường hị cây che mất. cô chầm chậm bước lại gần hơn nữa. Và cô nhận ra...một chàng trai đang dựa lưng vào tường, đầu ngoẹo sang một bên, chân tay duỗi thẳng, bất động.

    Cô vội vàng ngồi xuống, lay nhẹ người chàng trai:

-Hey, are you ok? Why have you stayed here?? Where's your home? Hey, guy!!! ( Này, anh ổn chứ? Tại sao anh lại nằm đây thế?? Nhà anh ở đâu vậy? Này, chàng trai!!!)

    Đầu chàng trai khẽ động đậy, lờ đờ mở mắt ra.

-What's the matter with you? (Chuyện gì xảy ra với anh thế?)

    Chàng tai đưa tay gạt bàn tay đang không ngừng lay cơ thể mình ra. Môi anh khẽ mấp máy:

-Chóng mặt quá...

-What? ( cái gì cơ?)

    Trước khi cô gái kịp tiếp lời thì chàng trai đã vươn 2 tay ra, đổ ập vào người cô, và...

-Oẹ...!!

    Cảm nhận rõ một dung dịch âm ấm, chắc chắn không phải nước mưa, phun vào áo mình, kèm theo mùi chua lét, nồng nặc hơi men bay lên, cô biết mình đã gặp rắc rối lớn.

-Oh my god!!!

                                                          ***************

    Heechul ngồi phịch xuống giường. Nhận đóng mấy cái drama tuy vui nhưng tốn sức quá! Không hiểu sao các đạo diễn toàn mời anh đóng vai quái quái?? Nhưng chúng làm sao có thể làm khó được Kim Heechul này chứ?! Anh phẩy tay, cười tự sướng một mình.

    Heechul liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại. Mới có 10 giờ đêm! Heechul nhìn sang chiếc giường đối diện. Bỗng dưng anh thấy nhớ Hankyung. Heechul lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra lần nữa, rồi bấm số.

    Có tín hiệu nhưng không ai nhấc máy.

    Heechul gọi lại lần nữa, vẫn thế. Anh chán nản, vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh. Chắc cậu ta đang chạy show, hoặc cũng có thể đang tập nhảy với SuJu-M.

-A!

    Heechul thất thanh kêu lên. Anh nhanh chóng lục túi sách để ở bên cạnh và lôi ra một chiếc T-shirt màu trắng. Anh ngắm nghia rồi gật đầu:

-Chắc chắn cậu ta sẽ thích cái áo này! Tuy Rong Rong của cậu ta có lỗi nhưng dù gì đó cũng là cái áo cậu ta quí nhất. Thôi, cứ cho rằng cậu ta nợ mình cái ở mới cho Heebum đi!

-Mew...mew...

    Dường như biết chủ đang nhắc đến mình, Heebum đã bỏ ra khỏi cái ổ mới "chôm" được, chạy vào phòng và giờ đang cọ bộ lông đen tuyền, mềm mại vào chân Heechul. Anh lập tức bế nó lên.

-Yaah...Heebum xinh đẹp, em sắp có ổ mới rồi đấy! Chullie hứa sẽ đòi cho em một cái ổ đẹp hơn, đắt hơn cái cũ!!

    Heechul đặt Heebum xuống đất, cầm chiếc áo và đi đến tủ đựng đồ của Hankyung. Anh mở ra.

-Hay mình trêu cậu ta một tí nhỉ? Phải làm cho cậu ta bất ngờ đến phát khóc vì cảm động!

    Heechul ngước mắt, lơ đãng nhìn lên trần nhà. Kết quả sau một hồi suy tưởng là cái gật đầu đầy...hắc khí. Anh bỏ ra ngoài những chiếc áo phông đủ kiểu cách của Han, vừa làm vừa cười...quái dị khi nghĩ đến phản ứng của cậu bạn thân.

    Anh chợt khựng tay lại. Có một cái hộp màu hồng ở dưới đáy tủ.

-Ủa, quà sinh nhật của mình à? Không phải, sinh nhật mình qua rồi mà! Vậy đây...-Heechul gằn giọng- Chắc chắn đây là quà cậu ta định tặng cho cô gái nào đó!! Nếu đúng thế thì...Hankyung-cậu-chết-với-tôi-rồi! Hê hê hê

    Heechul lấy chiếc hộp màu hồng trông rất dễ thương ra. Có một chiếc phong bì nhỏ được kẹp vào dải ruy băng. Heechul mở ra, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Cả thiệp nữa cơ à? Lãng mạn gớm! Còn sinh nhật tôi thì sao? Chẳng có tấm thiệp nào cả! Đã thế quà còn được thắt ruy băng nữa chứ!!

    Heechul đọc những dòng in trong thiệp. Anh nhíu mày:

-Lại còn bày đặt viết tiếng Trung nữa! sợ người khác biết được chắc?! Cậu mau về đây, Hankyung. Nhân danh chủ câu lạc bộ Fan của Hanchul, tôi sẽ giết cậu! Hừ.

    Anh kẹp tấm thiệp vào chỗ cũ.

-Không biết bên trong là cái gì nhỉ?

    Heechul nhìn chăm chăm vào hộp quà. Mở hay không mở đây? Sau một hồi đấu tranh không hề dữ dội, anh quyết định gần như ngay lập tức : mở! Heechul nhìn thẳng vào tấm poster ở đầu giường Han:

-Thôi, Hankyung, cậu có biết thì đừng có trách tôi nhé!- chắp 2 tay, mắt long lanh ra vẻ vô cùng vô tội - Người đời có câu: đã làm việc xấu thì phải làm tiếp cho trót! Tôi chỉ làm theo chân lí tổ tiên dạy thôi.

    Vừa dứt lời, Heechul liền lao ngay đến hộp quà. Anh vôi vàng mở nắp hộp ra và

    Cạch.

    Vừa mở cửa, Teuk đã dáo dác nhìn quanh. Kibum và Kyu Hyun đang chơi điện tử. Phía đối diện, Ryeowook, Yesung, Shindong, Donghae đang tranh giành nhau chiếc điều khiển TV. Trong bếp, Sungmin đang tất bật nấu, theo mùi hương anh ngửi thấy, chắc chắn là một món gì đó liên quan đến bí đỏ. Teuk đi hẳn vào trong phòng khách.

-Mọi người có ai thấy Hankyung đâu không?

-Không! - Ryeowook ngước nhìn anh - từ lúc bọn em về thì đã không thấy hyung ấy đâu rồi.

    Shindong vứt romote control sang cho Donghae, bực tức:

-Đấy, mấy người muốn xem gì thì xem đi!

    Rồi Shindong quay hẳn người về phía Teuk:

-Hay hyung ấy đang ở phòng tập?

-Không, hyung vừa từ đó về. Hannie không có ở đó - teuk thở dài, giọng hiện rõ sự lo lắng - cậu ta gặp chuyện như thế không về nhà ngay mà còn đi đâu được cơ chứ??

-Chuyện gì vậy, Teukie hyung?

-Cậu ta...Sáng nay, Hanie bị gọi lên phòng giám đốc. Có fan nào đó đã gửi thư khiếu nại việc cậu ấy không thân thiện với fan. Thời gian tới, Hanie sẽ phải bỏ một số hoạt động.

-SAO?!?!

    Mọi người không hẹn mà gặp, cùng đồng thanh hét lên.

-Sao hyung ấy hay gặp mấy cái vụ liên quan đến anti-fan thế không biết??- Shindong khẽ rít lên.

    Kibum và Kyu Hyun đã ngừng chơi từ lâu, hiện 2 người đang đứng cạnh Teuk.

-Ai nói cho hyung biết? - Kyu hỏi.

-Quản lí Kim.

-Chuyện này rốt cuộc là sao chứ???- Donghae gằn giọng

-AAAAAAAAAAAAA..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, xé tan không khí trầm mặc đang bao trùm lên lúc này. Mọi người giật bắn mình, đồng loạt nhìn về phía phòng Hanchul.

-Có chuyện gì vậy?

    Sungmin vội vã bước ra phòng khách. Mọi người quay sang nhìn cậu, đầy bất an. Không nói thêm câu nào, tất cả lập tức lao vào phòng Hanchul.

    Cạch. Cánh cửa mở toang.

    Trước mặt mọi người là một Heechul với khuôn mặt tái mép, đôi mắt trợn tròn nhìn trân trân vào thứ trước mặt, run rẩy. Tất cả đổ dồn ánh nhìn theo cái nhìn của Heechul.

    Trên tay Heechul là một chiếc hộp màu hồng, bên trong chứa tấm hình Hankyung bị rạch chéo thân bị đè lên bởi con dao gọt hoa quarcungf một bịch máu tươi.

    Không khí chợt đông quánh lại, tĩnh lặng đến nỗi từng người có thể nghe rõ mồm một tiếng thở đứt quãng của Heechul.

.....

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ryeowook đột nhiên bật khóc, hét toáng lên rồi quay mặt, ôm chặt lấy Sungmin, người đang đứng chết chân bên cạnh. Donghae khụy xuống, Shindong vội đỡ lấy anh. Kyu Hyun vẫn chưa thoái khỏi trạng thái đông cứng. Kibum vội chạy đến, ôm chầm lấy thân hình đang không ngừng run rẩy của Heechul. Yesung giấu mặt sau lưng người anh cả trong khi Teuk tay nắm chặt thành cửa, mắt đỏ ngầu, long lanh nước.

    Quá khủng khiếp!

    Phải mất đến một tiếng sau, mọi người mới có vẻ đã bình tâm lại.

    Trong phòng khách, nơi được coi là an toàn nhất với tất cả đèn điện được bật sáng choang.

    Ngay khi nhìn thấy món quà được bọc giấy hông đó, Teuk đã gọi Siwon, Kanhin và Eun Hyuk về nhà gấp. Đó là một "món quà khủng bố" được gửi tới cho Hankyung và cần có đủ các thành viên bàn bạc.

    Siwon mở tấm thiệp ra, khẽ nhíu mày.

-Nó viết cái gì vậy, Siwon? - Kangin nôn nóng hỏi

    Siwon nhìn tất cả các anh em của mình.

-Mọi người thật sự muốn biết chứ?

-NÓI ĐI!!!!!

    Siwon thoáng hoảng sợ khi mọi người đồng thanh gắt lên, trực nhìn anh theo kiểu "nói-hoặc-chết". Anh ngập ngừng:

-"Hãy cút về nước đi, Hankyung!!"

    Lặng ngắt.

-Liệu đó có phải là lí do khiến Hankyung hyung không thân thiện với fans?- Eun Hyuk buột miệng

-Không thể! - Donghae kêu lên - Hyung ấy rất thân thiện với các fan. Em biết mà!!

-Chết tiệt!! Sao cậu ta không chịu nghe máy cơ chứ????

    Heechul giận dữ, giơ chiếc điện thoại lên.

-Heechul hyung! Nó là của em!!

    Kyu vội chạy đến, gỡ chiếc điện thoại ra khỏi tay Heechul.

    Shindong bực mình gắt:

-Sao hyung ấy không chịu nói cho ai biết vậy???

    Renggggg!!!

    Mọi người nhìn nhau.

-Hankyung hyung....

    Heechul giật phắt lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi trong tay Teuk.

-Yobuseyo?

-[Ơ, Heechul à?]

    Heechul ôm mặt, thở dài.

-Hankyung hyung hả Heechul hyung?-Siwon chạy đến gần anh, hỏi nhỏ

    Heechul lắc đầu.

-[Teuk đâu rồi?]

-Tôi nhấc máy thì sao?- Heeechul bực tức gắt

-[À...tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn hỏi: Hankyung có đang ở nhà không?]

-Sao?? - Heechul cười nhạt thếch - Sau khi hành hạ cậu ấy , các người lại quay sang quan tâm à? Có nực cười quá không vậy??

-[Heechul, giờ không phải lúc tán gẫu đâu! Vừa nãy có người gọi điện thoại cho tôi, bảo Hankyung đang ở chỗ cô ta!]

-HẢ?!?! - Heechul nhảy dựng lên - Hankyung đang ở chỗ một cô gái?!?!?!? AI??????

    Mọi người nháo nhác nhìn nhau. Một số đứng bật dậy, đi đến chỗ Heechul.

    Lee Teuk với tay, giành lấy chiếc điện thoại đang bị bóp chặt một cách không thương tiếc trong tay Heechul.

-Yobuseyo? Quản lí Kim phải không?

-[A! Teuk! Hankyung có ở đó không?]

    Heechul định giật lại chiếc điện thoại. Teuk đánh mắt ra hiệu cho Shindong và Kibum hãy giữ lấy cậu ta. Hiểu ý, 2 người liền lao tới, khóa chặt 2 tay Heechul, kéo đi.

-YAH! CÁC CẬU DÁM...

    Sungmin đi nhanh vào bếp, lấy một ổ bánh mì, rồi nhét vào miệng Heechul.

-Chullie hyung, mianhae!

    Heechul trừng mắt, chân đá lấy đá để vào Sungmin. Nhưng "chàng trai màu hồng" đã nhanh chóng vọt đến chỗ Teuk đứng từ lâu.

    Thấy mọi việc đã tạm ổn trở lại, Teuk mới thận trọng trả lời:

-Có. Từ lúc về nhà, Hanie cứ nhốt mình trong phòng suốt!

    Mọi người trực nhìn anh cả của nhóm. Nếu Teuk không kịp đưa tay  chỏ lên miệng ra hiệu: im lặng, thì chắc chắn tất cả sẽ "HYUNG NÓI CÁI GÌ THẾ VẬY?" rồi.

-[...thật chứ?]

-Thật! - Teuk chắc chắn - Em vừa gõ cửa phòng Hanie và vừa bị cậu ta "sạc" cho một trận đây này!!

-[....thế thì cô gái đó...]

-Chắc là trò đùa của một fan nào đó thôi! Anh biết Hankyung mà!! Cậu ta không phải dạng người thiếu suy nghĩ thế đâu!!!

-[...umm, cũng đúng. Thôi, có việc gì thì nhớ gọi cho tôi ngay nhé!]

-Vâng, em biết rồi!

    Teuk dập máy.

-Teukie hyung, sao hyung lại nói dối anh quản lí như thế? - Donghae nhăn mặt

    Kangin bước đến, vỗ nhẹ vào vai Donghae:

-Hankyung hyung đang ở trong thời điểm nhạy cảm. Nếu bây giờ để công ti biết hyung ấy thật sự không có ở nhà thì hyung ấy sẽ gặp rắc rối lớn!

-Đứng thế! - Siwon tiếp lời - Sẽ không dừng lại ở việc Hakyung hyung bị buộc phải ngừng một số hoạt động thôi đâu.

    Những người còn lại khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

    Eun Hyuk hích nhẹ vào tay Teuk:

-Sao hyung không hỏi chỗ cô gái đó ở đâu?

    Teuk bật cười, xoa xoa đầu dongsaeng đang tròn mắt nhìn mình:

-Như thế sẽ lộ ra việc: Hanie thật sự không có ở đây. Có lẽ chúng ta phải chờ cậu ta về rồi hỏi rõ mọi việc!

    **********************

-I'm not Hangeng's fan!! And I don't lie!!!! ( Tôi không phải là fan của Hangeng!! Và tôi không dối trá!!!!)

    Một giọng nữ gay gắt vang lên khiến tâm trí Han bừng tỉnh. Anh khẽ cựa mình. Toàn bộ cơ thể anh mệt mỏi rã rời. Cố không bận tâm, Han chống 2 tay, kéo mình ngồi dậy.

-A!...

    Han hơi choáng. Đầu anh giờ nặng trịch và đau khủng khiếp. Cố gắng hít thở đều để quen với tình trạng thực tại của cơ thể, Han từ từ mở mắt.

 "Đây không phải là phòng mình!"

    Đó là ý nghĩ đầu tiên ập đến với anh. Ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn chùm treo trên trần nhà trải đểu lên căn phòng không rộng lắm nhưng sạch sẽ và thoáng đãng. Đối diện với chiếc giường có ga và mền màu cà phê sữa đồng nhất với màu sơn tường là chiếc ti vi màn hình phẳng 21 inch. Bên phải là một cái tủ lạnh nhỏ, một bộ bàn ghế với chất liệu tre nứa đặt ngay ngắn trước cửa kính đang được chiếc rèm trắng tinh có đăng ten che phủ...

    "Đây là nhà nghỉ!"  

    Đó là ý nghĩ tiếp theo xuất hiện trong cái đầu không-hề-tỉnh-táo-chút-nào của Han. Hôm qua anh đã uống chút rượu và...

-Have I just told you how many any more?? It' not game! And I'm not a lair!! Hangeng is really staying here!!! He's ill. Just go here and pick him up now!!! ( Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây?? Đây không phải trò chơi! Và tôi không phải là một kẻ nói dối!! Hangeng thật sự đang ở đây!!! Anh ấy đang bị ốm. Hãy đến đây và đón anh ta ngay đi!!!)

    Han quay sang, chú ý đến nơi giọng nói cao vút phát ra. Anh nghiêng đầu, nheo mắt quan sát.

    Cạch, cánh cửa phòng tắm bật mở. Một cô gái với chiếc điện thoại bên tai bước ra.

-I'm not that kind of crazy person to think this crazy game that you're putting on me!!! Ok! If you don't trust me, just stop it!!( Tôi không phải loại người điên khùng đi nghĩ ra trò đùa điên khùng cái mà anh đang áp đặt cho tôi!!! Được rồi! Nếu anh không tin thì thôi vậy!!)

    Cô gái giận dữ, vò rối mái tóc màu hạt dẻ ngắn chấn vai cuae mình. Cô thở hắt ra:

-I'm mad! ( Mình điên mất!)

    Han trợn mắt. Anh nghe rõ trái tim trong lồng ngực mình đang phập phồng nãy giờ vừa hẫng mất một nhịp. Trước mắt Han là một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt khả ái với đôi mắt nâu sáng, lanh lẹ, chiếc mũi nhỏ nhắn trên cặp môi đầy hơi tái ( có lẽ vì cô vừa tắm nước lạnh xong) nổi bật trên làn da trắng đặc trưng của Châu Á. Và quan trọng hơn cả, điều khiến Han đơ người đứng tim là

    TRÊN NGƯỜI CÔ GÁI CHỈ QUẤN ĐỘC NHẤT MỘT CHIẾC KHĂN TẮM!!!

    Han dè chứng, từ từ cúi xuống nhìn lại mình.

.....

    Người anh chợt lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm.

    Dưới lớp mền màu cà phê sữa mỏng manh, cơ thể Han hoàn toàn không còn gì cả!!!!!!!!!!!!

-Nheihao, anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào?

    Nhận thấy chàng trai đã ngồi dậy, cô mỉm cười bước tới gần.

-Dừng lại.

    Chàng trai đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng ngực trần của mình. Cô khựng lại ngay lập tức, nhìn anh khó hiểu.

-Chúng ta...đêm qua chúng ta...

    Cô khẽ nhún vai, đáp trả lại với giọng đầy trách móc:

-Vâng! Đêm qua anh làm tôi khổ sở hơi bị nhiều đấy!!

    Han ngẩng mặt lên, há hốc mồm, nhìn cô gái. Anh lắp bắp:

-V...vậy là...

    Cô gái khẽ nhíu mày:

-Anh có biết là anh rất nặng không? Tôi suýt đứt hơi chết vì anh đấy!!

-Ha...hả?!? - Han cố rặn hết chữ trong tình trạng như bị hụt hơi.

-Anh biết mà! Anh là một chàng trai cao lớn, một cô gái bé nhỏ yếu ớt như tôi làm sao có thể chịu được cơ chứ??

    Han không thốt nên lời... "chịu được"...?

-Bộ quần áo của tôi bị anh hại đến mức thảm hại!

    Han cúi gằm mặt xuống... "quần áo...thảm hại"...??

-Anh thật ướt át! Và anh làm tôi khốn khổ vì điều đó!!

    Han nặng nề nuốt khan... " ướt át"...???

-Tóm lại, anh đã hại tôi. Thế thôi!!!

    Han suýt ngất.

    RỐT CUỘC ĐÊM QUA ANH VÀ CÔ GÁI ĐÓ ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ?? SAO ANH CHẲNG NHỚ NỔI CÁI GÌ HẾT THẾ?????????????

    Tháy chàng trai cứ ngồi bất động trên giường mãi, cô gái thấy lạ nên chầm chậm bước tới gần, hỏi:

-Hangeng, anh ổn chứ?

-Cô...cô muốn tôi phải chịu trách nhiệm thế nào?

-Are you what? ( Gì cơ?)

    Cô dừng lại, tròn mắt nhìn chàng trai.

-Trách nhiệm??

    Chàng trai dựa lưng vào thành giường, mặt vẫn cúi gằm xuống. Anh khó khăn nói:

-Bây giờ tôi chưa thể cưới cô được. Công việc của tôi chưa thật sự ổn định. Vả lại, công ti chắc chắn sẽ không cho tôi kết hôn vào lúc này.

-Kết...hôn?!?!? - cô gái không tin vào tai mình.

     Han lưỡng lự một lát, rồi gật đầu.

-Ý anh là...get married?!?!?!?!?! - cô gái vẫn chưa thể nào tin nổi vào những từ mình vừa được nghe.

    Han ngán ngẩm gật đầu lần nữa.

    Cô gái trân trối nhìn anh.

......

    Bất giác cô gái cười phá lên.

-Trời ơi!! Hangeng!!...Hahaha!!!...Tôi chết mất! Kết hôn???...Trời đất!!!...Hahaha!!!!...

    Han trố mắt nhìn cô gái.

-Thì đêm qua...

    Cô gái ôm bụng, cố nín cười

-Không phải! không như anh nghĩ đâu!!! Ôi trời ơi...-cô phì cười- Hahaha!!!...

    Han chẳng hiểu gì cả.

-Thật sự không...Hahahaha..!!!!....

    Cô gái cười ngặt ngoẽo, đến nỗi cô phải người người vào bức tường gần đó để cơ thể không đổ ập xuống sàn.

    Máu nóng trong người Han bắt đầu bốc lên não:

-Đừng cười nữa!! Cô nói rõ ràng đi!

    Cô gái ngước nhìn Han. Thấy anh có vẻ tức giận, cô cố xua đuổi những ý nghĩ đang khiến cô cười như điên ra khỏi đầu. Cô gái hít hà một hồi rồi mới chậm rãi nói:

-Tôi - cô chỉ vào mình - và anh - chỉ vao Han - đêm qua - chéo tay hình chữ X - không hề xảy ra "chuyện đó" - gật đầu một cách chắc chắn - Thề luôn đấy!!!

    Han há hốc mồm, mặt nghệt ra. Sao cô gái này càng nói anh lại càng chẳng hiểu gì cả!

    Han nhìn thẳng vào mắt cô gái, thận trọng:

-Cô vừa bảo tôi...ướt át?

    Cô gái gật đầu xác nhận:

-Yeah, đêm qua anh bị mắc mưa!

    Han nghi ngờ:

-Cô còn bảo...quần áo cô bị...tôi hại đến...thảm hại??

    Cô gái lại gật đầu một lần nữa:

-Đúng! Anh đã rất say và anh đã nôn hết lên người tôi!

    Han vẫn chưa tin:

-Cô nói tôi cao lớn, tôi nặng, một cô gái nhỏ bé yếu ớt như cô không thể chịu được! Cô suýt chết vì đứt hơi nữa???

    Cô gái nhìn anh, nhún vai:

-Vâng. Anh rất nặng! Để vác được anh đến đây tôi đã suýt chết bẹp giữa đường mấy lần!

    Han thấy mình vẫn rất mơ hồ:

-Cô còn trách tôi...đêm qua đã làm cô khổ sở rất nhiều????

    Cô gái nhíu mày:

-Chính xác! Anh đã bị sốt suốt đêm qua, tôi đã phải tìm đủ mọi cách để anh hạ sốt.

    Ra là thế!

    Hòn đá nặng đè lên đầu Han chính thức được gỡ bỏ! Anh thở phào nhẹ nhõm. Rồi tự nhiên, anh bật cười. Han vừa có những suy nghĩ gì thế không biết! Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu cà phê sữa trong một khách sạn lạ hoắc với tình trạng không quần áo → bắt gặp một cô gái chỉ quấn quanh mình chiếc khăn tắm → Han đã nghĩ anh đã...

    Mà cũng tại cô gái cơ! Toàn nói những từ ngữ dễ khiến người ta hiểu lầm. Bỗng Han đột nhiên nhận ra...

-Cô biết nói tiếng Trung?

    Han gần như hét lên. Cái đầu vừa được thông suốt của anh lại bắt đầu trở nên đâu nhức. Dạo gần đây, anti-fan Hàn Quốc đã tuyên bố anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ. Cô gái này...Han nhìn xoáy vào khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn anh. Liệu đây có phải là một anti-fan??

-Vâng - cô gái lơ đãng đáp - Tôi là người Trung Quốc! Cũng có thể cho là thế.

    Han nghĩ anh đã quá nhạy cảm. Nếu là một anti-fan Hàn Quốc thì khó có thể nói tiếng Trung trôi chảy như vậy!

-Tôi đến từ Thượng Hải! Tôi đến đây để du lịch.

    Dường như nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Han, cô nói thêm.

-Hôm qua tôi thấy anh nằm vất vưởng trước một cửa hàng. Và tôi đã...Như tôi vừa giải thích đấy!

    Han vẫn nhìn chằm chặp vào mắt cô gái như để xác nhận.

-Cô biết tôi là Hangeng.

    Anh thoáng thấy một nụ cười trên môi cô gái.

-Đương nhiên là tôi biết anh rồi! Anh là thành viên duy nhất đến từ Trung Quốc của boygroup Super Junior Hangeng, Hay cò gọi là Hankyung. Tôi biết anh quá đi ấy chứ! - giọng cô chợt trở nên phấn khích hẳn - Anh rất nổi tiếng!! Mọi người coi anh là hình mẫu chuẩn mực ở Trung Quốc mà!

-Cô là...fan của tôi? - Han nghiêng đầu, dè chừng hỏi

    Cô gái bật cười, phẩy tay:

-Rất tiếc, không! Nhưng bạn thân của tôi là một crazy fan của SuJu. Hầu như lúc nào gặp nhau cô ấy cũng thao thao bất diệt: các oppa SuJu trông thật handsome, hát hay hết chỗ, nhảy cực đỉnh, các oppa ấy chuẩn bị làm cái này, các oppa ấy tham gia chương trình kia...Nhiều lúc làm tôi cũng quay cuồng - nụ cười trên môi vụt tắt,cô đảo mắt, thở dài - Nhưng giờ cô ấy chuyển sang hâm mộ THXQ rồi! Với lí do " Minmin bên đó nhìn kute quá đi!". Lãng xoẹt quá phải không?

    Han im lặng " DBSK!Các cậu sẽ chết với tôi! Dám cướp fan của tụi này hả? Thù này không trả, chúng tôi không còn gọi là Super Junnior!!".

-Anh thấy thế nào rồi?

    Cô gái đã đến gần anh tự khi nào, trên tay cô là một cốc nước cam đang được chìa ra.

    Han chợt ý thức ra cơn đau đầu vốn đang hành hạ mình, mi mắt nhức nhối và anh cảm thấy buồn nôn.Sau khi chửi rủa bản thân tại sao lại đi uống rượu để phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này, Han đón lấy li nước với một nụ cười cảm kích.

-Cảm ơn!

    Han nhấp lấy một ngụm, rồi ngum nữa. Cái đầu choáng váng cuae anh dần dần dịu lại và cơn buồn nôn đã tạm thời biến mất.

-Tôi đã tìm cách liên lạc với quản lí của anh. Nhưng anh ta không tin tôi. Giấy tùy thân trên người anh lại toàn là tiếng Hàn. Tôi chẳng hiểu gì cả! Anh hãy liên lạc với họ sau nhé! Tình trạng hiện giờ của anh tôi không nghĩ anh về một mình là an toàn đâu!!

    Cô gái đi vào trong nhà tắm, lát sau cô quay lại với quần áo chỉnh tề.

-Quần áo của anh khô rồi đấy! Chúng ở trong nhà tắm ấy!

    Han vẫn không rời mắt khỏi cô gái.

-Khi đưa anh vào đây tôi đã quan sát rất kĩ. Không có paparazzi nào bám theo đâu! Cả nhân viên ở đây cũng có vẻ không nhận ra anh. Trông anh lúc đó thảm đến thế cơ mà! Anh muốn check-out lúc nào cũng được! Dù sao tiền phòng cũng là do anh trả.

-Tại sao cô lại giúp tôi?

-À...- cô gái nhún vai - Tôi là một công dân Trung Quốc lương thiện mà! Có thể lí do này khiến anh không thỏa mãn, nhưng thật sự, chỉ đơn giản thế thôi!!

    Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi bỗng kêu lên hoảng hốt:

-Oh ded!!! Tôi sắp lỡ tua đi tham quan núi Bugaksan mất rồi! Thôi, tôi đi đây! Chào anh!!!

    Vừa dứt lời, cô gái quay lưng, lao vút đến cánh cửa màu huyết dụ.

-Chờ đã!! - Han vội nói với theo - cô tên là gì vậy?

    Cô gái dừng lại trước cánh cửa một chút, rồi cô vừa vặn nắm đấm vừa nhìn anh, nháy mắt:

-Đồng hương của anh!

    Cánh cửa khép lại trước khi Han kịp có thêm phản ứng.

    Căn phòng lặng ngắt, không một tiếng động.

    Han nhìn lại mình, sau đó nhìn khắp căn phòng. Sao anh có cảm giác những gì vừa diễn ra là một giấc mơ thế nhỉ??

-Excuse me?

    Cánh cửa đột nhiên hé mở, một cái đầu ló vào. Là cô gái lúc nãy!

-Tôi chỉ muốn hỏi - cô nhìn Han, cười ngượng ngùng - Anh có biết Rainbow Hotel ở đâu không?

    Han tròn mắt.

    Nếu đây là một giấc mơ thì giấc mơ này cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

    Vừa mở cửa phòng kí túc xá, Han đã chết sững. Mọi thành viên của SuJu đang kẻ đứng người ngồi trong phòng khách. Tất cả đều quay lại, nhìn anh chằm chặp.

    Han lưỡng lự bước vào trong.

-Mọi người...sao thế? - anh dè dặt hỏi

-Đêm qua cậu đã ở đâu?

    Giọng Heechul lạnh lùng vang lên chấm dứt cái không khí, Han cho là kì quặc, đang diễn ra. Anh nhìn Heechul. Khuông mặt cậu ta cũng lạnh lùng như giọng nói của cậu ta vậy! Cảm giác buồn nôn đã hết chợt dâng trào trong dạ dày Han.

-Uống một chút rượu và ngủ lại ở một nhà nghỉ...

-Với một cô gái nữa chứ? - Heechul nhếch mép

    Han ngạc nhiên. Anh nuốt nước bọt, cố nến cơn buồn nôn xuống.

-Đúng. Nhưng tơ với cô gái đó hoàn toàn trong sáng!

-Trong sáng? - Heechul cười khểnh - Đừng đùa. Nghe nhạt nhẽo lắm!

    Han trừng mắt. Lòng tự trọng của anh đang bị tổn thương.

-Tớ không có hứng thú với sex. Cậu biết rõ điều đó mà!

-Cậu...

    Heechul giận đữ đứng dậy. Kangin vội kéo anh ngồi trở lại.

    Lee Teuk đến gần Han, nhìn thẳng vào mắt anh.

-Sao gặp chuyện như vậy, em không nói cho mọi người biết?

    Han không hiểu tại sao ánh mắt người anh cả của mình lại buồn bã đến vậy!

-Sao em không nói cho mọi người biết em đang bị anti-fan khủng bố?? 

    Teuk đột nhiên lớn giọng, đôi mắt anh đỏ ngầu.

    Han không hiểu gì cả. Nhưng anh thấy sợ.

    Teuk cầm lấy chiếc hộp có vỏ bọc màu hồng, dúi vào người Han.

-Là cái này này!!!! - Teuk hét lên giận dữ, nước mắt bắt đầu trào ra - Sao em không nói?? Sao em lại im lặng???

    Ryeowook vội chạy đến, ôm vai Teuk, người anh cả đang không ngừng rung lên vì tiếng nức nở.

    Han nhìn trân trân vào món quà trên tay mình, bàng hoàng.

    Mọi người đã biết....?

-Tại sao chứ? Tai sao em không nói cho mọi người biết ?? Tại sao em cứ luôn thích chịu đựng một mình như thế??? Em có còn coi những người ở đây là anh em của em không?Em có còn coi nơi này là gia đình em không hả?? - Khuôn mặt Teuk đã giàn dụa nước mắt - Tại sao em lại làm thế??? Tại sao chứ????...

    Mọi thứ chợt nhòa đi trước mắt Han. Anh không biết là do cơn buồn nôn đang trào lên mạnh mẽ, hay có cái gì đó chẹn ngang họng mà anh lại thấy khó thở đến thế!

    Bỗng Heechul giằng mạnh bàn tay Kangin vẫn đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình ra, hùng hổ lao tới chỗ Han. Anh giơ cao tay, giáng mạnh một cái tát xuống mặt Han. Han hơi loạng choạng.

-Cậu là đồ ngốc!!!!

    Rồi Heechul đột ngột ôm chầm lấy Han, bật khóc. Hình như có cái gì đó nong nóng đang chảy dài trên má Han.

    Donghae từ từ tiến đến, ôm lấy Han từ phía sau. Rồi đến Teuk, Ryeowook. Sungmin, Kangin, Shindong, Siwon, Kibum, Yesung, Kyu Hyun, Eun Hyuk. Tất cả lần lượt quây tròn, ôm lấy nhau, bao bọc Han.

    Hôm đó, Hankyung đã khóc rất nhiều, trên vai Heechul, trong vòng tay của 12 người anh em - đại gia đình SuJu.

      ******************

Đóng sập cửa lại, Han mệt mỏi ngã mình xuống sàn nhà.

-Sao rồi?

    Heechul hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Hankyung thở dài dằng dặc, giọng nói không hề che giấu sự chán nản:

-Rainbow Hotel Seoul, 65 phòng, 8 người Trung Quốc, nhưng chẳng ai là người tớ cần tìm cả!

Sao thế?

-Cô gái ấy đã check-out từ 2 ngày trước. Lâm Bảo Ái, tên cô gái, là tất cả những gì tớ tìm thấy được vào lúc này.

    Heechul nhếch mép cười:

-Chuyện của cậu nghe giống chuyện cổ tích " cô bé lọ lem" nhỉ?

-Là sao? - Han chú ý

-Vào một buổi tối đẹp trời, một nàng công chúa xinh đẹp bỗng xuất hiện trước mặt hoàng tử cơm chiên. Hai người đã có một buổi gặp mặt lãng mạn đáng nhớ. Rồi bỗng nhiên, nàng công chúa vùng ra khỏi vòng tay của hoàng tử, vội vã bỏ chạy! Sau phút thất thần, chàng nhanh chóng đuổi theo người đẹp! Nhưng đã quá muộn. Nàng công chúa đã hoàn toàn biến mất! Chỉ để lại...cái tên khách sạn, nơi nàng đang ở. Vì đã chót phải lòng người đẹp, chàng hoàng tử cơm chiên đã quyết định tìm mọi cách để tìm lại nàng công chúa của mình - Heechul cười phá lên - Giống quá đi ấy chứ!!!!

    Han đá nhẹ vào người Heechul, bật cười theo:

-Đừng lảm nhảm mấy lời điên rồ đó nữa! Thứ 1, đấy không phải là một buổi tối đẹp trời. Nếu cậu bảo mưa mà là đẹp trời thỉ tớ chẳng còn gì để nói! Thứ 2, tớ có ôm cô gái ấy đâu đâu mà cô ấy vùng ra khỏi tay tớ! Thứ 3, lúc cô ấy, ừ thì đúng là đã bỏ chạy, nhưng tớ đâu có đuổi theo! Cậu phải biết lúc đó tớ đang ở trong tình trạng nào chứ!! Thứ 4, điều quan trọng nhất, tớ đâu có phải lòng cố gái đó! Tớ tìm cô ấy vì cô ấy đã cứu tớ. Và một điều cũng quan trọng không kém. Đó không phải là NÀNG CÔNG CHÚA của tớ, mà là ÂN NHÂN của tớ!

-Cũng như nhau cả thôi! - Heechul phẩy tay - Mà sao nàng công chua lọ lem của cậu không để lại cái gì dễ tìm hơn nhỉ? Điện thoại hay ví tiền chẳng hạn!

    Han đá nhẹ vào người Heechul một phát nữa.

-Yah! Tớ đã nói rồi mà! Đó không phải công chúa lọ lem của tớ!! Đối với tớ, một Cinderella là cậu thôi là quá đủ rồi! Cinderella Kim Heechul là đáng yêu, xinh đẹp nhất!!!

    Heecul cười, nhưng anh vẫn ra vẻ tức giận:

-Chính cậu mới là người thôi lải nhải mấy lời điên rồ đó đấy!! Tìm thấy điện thoại chưa?

-Rồi! Ở pub.

-Jaejoong mà biết cậu đã uống rượu và gây ra chuyện thế này. Cậu ta mà không xé xác cậu ta tớ không còn là Kim Heechul nữa!

    Han ngồi dậy, khoác vai Heechul, cười cầu hòa:

-Cậu đừng nói cho Jae Jae biết, nhé?

    Heechul hất tay Han ra:

-Cậu sang mà nói với Donghae, Eun Hyuk và Kyu Hyun ấy! Bọn nó thân với bên Dong Bang hơn tớ! - tay Heechul lướt nhanh trên bàn phím - Biết chọn loại xe nào bây giờ?

-Gì thế? - Ha nhìn vào màn hình máy tính - Sao bỗng dưng cậu lại nổi hứng đi xem ảnh của mấy loại ô tô vậy?

-Ờ... - Heechul đáp bâng quơ - Tớ định mua xe.

    Han ngạc nhiên, nhìn người bạn cùng phòng:

-Mua xe??? Nhưng cậu đã có bằng đâu!!

-Thì cứ mua trước! - Heechul nhún vai

-Cậu mua xe làm gì? Dành giụm tiền mua nhà có phải thiết thực hơn không?!

    Heechul ngừng tay. Anh quay sang, tròn mắt nhìn Han.

-Mua nhà?

-Ừ! Cậu không thấy giá cả đất đai đang tăng lên vùn vụt đấy à? Mua trước, sau này bán đi chắc chắn sẽ lãi lắm đấy!!

    Heechul nhìn vào màn hình máy tính, rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà, tay gãi gãi cằm:

-Ssshhh, hay là thế nhỉ?

-Chứ sao nữa!!! - Han chốt hạ - Mua nhà có lãi hơn mua xe!! Tớ cũng đang làm vậy đấy!!!

    Đôi lông mày thanh mảnh của Heechul nhíu hẳn lại. Xong đột nhiên anh vỗ đét 2 bàn tay vào nhau, gật đầu cái rụp.

-Được!!! Quyết định dành tiền mua nhà trước!!

    [Ahahaha.........]

    Han giật bắn mình. Nhận ra cái âm thanh quái dị đó phát ra từ đâu, anh gắt:

-Kim Heechul!! Tớ đã bảo cậu rồi cơ mà! Đừng thu giọng cười của Teuk hyung làm nhạc chuông!!! Nghe kinh chết đi được.

    Heechul cười nhạt, kiểu như muốn nói " tôi coi lời cậu nói là cái đinh đấy! Cậu làm gì được tôi". Anh bắt máy:

-Yobuseyo?

-[ Heechul hyung, Hankyung hyung đã về nhà chưa hyung?]

    Tiếng nói bị tiếng nhạc ầm ĩ ất đi nhưng Heechul vẫn nhận ra đó là ai.

-Siwon hả?

-[Vâng! Hankyung hyung về chưa hyung?]

-Umm, rồi. Đang ngồi cạnh hyung.

    Heechul liếc nhìn Han. Hankyung đang ngồi nhìn anh chăm chú vì đã nghe thấy tiếng hét trong điện thoại có nhắc đến tên mình.

-[Vậy hyung bảo hyung ấy đến công ti nhanh đi!]

-Sao thế?

    Heechul hơi chột dạ. Từ sau vụ bị công ti hủy một số hoạt động → uống rượu + qua đêm với một cô gái, Han đã sốt, mê man suốt mấy hôm lền. Vừa thấy khá hơn, anh lập tức đi tìm cô công chúa lọ lem của mình. Han chưa hề đến SM ent. Không biết đã xảy ra chuyện gì?!

-[ Em nghĩ hyung ấy cần xem cái này...

-Siwon!!!! Cậu định đứng đấy làm gì thế hả?????? - Eun Hyuk hết - Bắt người ta bỏ        ra cả một buổi sáng đẹp trời để tập nhảy cùng cậu, rồi cậu đứng đó buôn điện thoại thế hả???????

 Ô! Eun Hyuk nổi cáu rồi! Thế nhé hyung! Em dập máy đây!!]

    Cụp.Tít tít tít.

    Heechul nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đã bắt đầu chuyển sang chế độ ánh sáng mờ. Thật không biết có chuyện gì nữa?!? Anh khẽ rít lên, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề mà Han không thể hiểu (vì chưa kịp học thôi ^^). Kiểu nói lấp lửng của dongsaeng lịch sự thái quá của mình làm Heechul càng thêm lo lắng.

-Sao vậy?

    Han nhìn Heechul, ánh mắt cảnh giác. Heechul đứng vụt dậy, bỗng dưng nổi cáu:

-Cậu nhiều chuyện quá!!! Đến phòng tập. Nhanh!!

    Xong cứ thế lôi Han xềnh xệch ra cửa.

     Sững sờ.

    Đó là từ diễn tả chính xác nhất tâm trạng của Hankyung lúc này.

    Trước mặt Han là rất nhiều fan, anh không còn tâm trí để đến xem có bao nhiêu người, đang vây kín cổng SE ent. Tất cả đều mặc áo màu xanh sapphire - màu đặc trưng của Super Junior, tay cầm những biển, băng rôn lớn im rõ dòng chữ " TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO HANKYUNG!", "QUYẾT ĐÁNH BẠI CỘNG ĐỒNG ANTI-FAN", "ĐẢ ĐẢO ANTI-FAN", hò hét ầm ĩ.

    [Ahahaha....]

-Yobuseyo?

-[Heechul hyung! Hankyung hyung đến chưa hyung?]

    Tiếng nhạc đã tắt hẳn, thay vào đó là tiếng một đống người đánh + cãi nhau chí chóe.

-Rồi!

    Heechul đưa điện thoại, ghé vào tai Hankyung, người đang đứng chết trân tại chỗ.

-[Hankyung hyung!!!! - Kangin hét lớn - Hyung thấy gì chưa???]

    Mắt Han vẫn đăm đăm nhìn vào đám đông mang màu xanh sapphire rực rỡ một góc. Anh trả lời trong vô thức:

-Có.

-[ Thế hyung đã nghe thấy gì chưa?????? - giờ đến lượt Dong hae]

    Tiếng la hét vẫn văng vẳng vọng vào tai Han. " ĐẢ ĐẢO CỘNG ĐỒNG ANTI-FAN!!!! ĐẢ ĐẢO ANTI-FAN!!!!!....". Anh buột miệng:

-Có.

-[Hyung cảm thấy thế nào??????? - tiếng hét đầy phấn khích của Ryeowook]

    Cảm giác ư?

    Cảm giác của anh lúc này ư??

    Han không biết. Anh không định hình nổi. Han chỉ biết có cái gì đó rất ấm áp đang xoa nhẹ trái tim anh.

-[Em hiểu rồi chứ, Hanie? - giọng Teuk thật trầm - SuJu luôn ở bên em. E.L.Fs luôn ủng hộ em, mọi người mãi yêu em.

    -SARANGHAE, HANKYUNG!!!!!!!!!!!!.... - tiếng một đống người cùng hét lên]

    Mọi thứ đã nhòe đi trước mắt Han. Anh ôm miệng, cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào xuống.

    Heechul ôm lấy Han, vừa vỗ về, vừa thì thầm vào tai anh:

-Saranghae, Hankyung. You are the most I love.

    Cả người Han run lên. Cơn nấc nghẹn bật ra thành tiếng.

    Phải rồi, sao Han quên được cơ chứ? Bên cạnh anh còn có 2 sunbae lớn đầu nhưng trẻ con, 10 dongsaeng nhí nhố nhưng tình cảm, E.L.Fs,...Han không hề cô đơn. Anh không phải chỉ có một mình. Sao Han lại quên mất nhỉ?

    Sức mạnh của anh là đây. Han luôn cố gắng vì những con người này. Anh không thể bỏ cuộc. Anh không được bỏ cuộc.

    Hankyung  mấp máy giữa những tiếng nấc vỡ òa:

-Saranghae Super Junior. Saranghae E.L.Fs. Saranghaeyo...

                                              ****************

    Có lẽ Caramen nên End tại đây. Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện này của tớ!^^


-Em không

đi.

Charlie ngồi lên bàn trang

điểm.

-Mọi người

đang chờ cậu. Cậu là trưởng nhóm Super Junior- M, cậu phải

đi.


-Em

đã nói là em không muốn

đi!


Han ném mạnh miếng giấy thấm xuống

đất. Anh gắt.


Quản lí nhìn anh. Han quay mặt

đi

.

-Thôi

được. Tôi sẽ nói là cậu mệt. Nghỉ sớm đi. Mai cậu còn mấy lịch quay ở đài truyền hình Bắc Kinh và mấy show diễn nữa

đấy!


Charlie

đi khuất.

Han nhìn chiếc hộp

được bọc giấy hồng để ngay bên cạnh. Anh mở ra. Han cúi mặt, thở hắt. Bên trong là 1 tấm hình anh bị rạch chéo thân và 1 con dao gọt hoa quả gỉ máu. Gần đây anh rất hay nhận được món qu

à như thế này.


Han

đậy nắp hộp và đút v

ào trong túi sách.

Anh ko muốn cho ai biết.



Lại một ngày nữa qua

đi và Hankyung vẫn nhận được món quà như thế. Cầm nó trên tay, anh nhẩm trong đầu 1 câu thần chú

Đừng bận tâm.

Đừng bận tâm.

Đừng bận tâm.

Nó chẳng có tác dụng gì cả! Hình ảnh con dao dính máu và tấm hình anh bị rạch chéo thân

đã đi sâu v

ào tâm trí anh. Han khẽ rùng mình.

Han nhìn khắp hành lang khách sạn. Chỉ có mình anh. Han bỏ hộp quà bọc giấy màu hồng vào trong thùng giác.

Ở 1 góc khuất, 1 tiếng click khẽ vang lên từ 1 chiếc máy ảnh.





**********************




HanKyung bấm chuông cửa. Có tiếng nói vọng ra từ bên trong:

-Ai vậy ạ?

Nghe cái giọng trầm

đầy nam tính Han đã biết đó l

à ai.

-Kang In! Không mở cửa ra là miễn quà

đấy!

Cạch. Cửa bật mở ngay sau

đó.

Vừa nhìn thấy Han, Kang In liền cười lớn:

-Yaahhhhh!!!! Cuối cùng, người mà chúng ta ngày

đêm mong chờ đã tới! Hotboy đến từ Trung Quốc....SUPER JUNIOR HAN KYUNG!!!!!!!!!!!

Anh nói nhỏ vào tai Han:

-

Để em cầm qu

à cho! Là gì vậy hyung?

Chẳng

đợi Han trả lời, Kang In liền chộp ngay lấy chiếc túi anh đang cầm tr

ên tay.

Han bước hẳn vào trong. Với một nụ cười kiểu ngôi sao, anh bước vào, cúi chào:

-Anyong haseyo! Tôi là thành viên duy nhất

đến từ Trung Quốc, Super Junior Han Kyung!

Trái với những gì Han mong

đợi, Lee Teuk, Donghae, Eun Hyuk, Shindong, Ryeowook, Sungmin, Kyu Hyun, Heechul, Kibum, 9 mạng người vẫn nằm la liệt tr

ên ghế sô pha và dưới nền nhà xem ti vi.

-Hankyung của mọi người về rồi

đây!

Han cố cười thành tiếng. Nhưng cái anh nhận

được vẫn chỉ l

à...

-Này Donghae! Mở kênh khác

đi! Thanh niên trai tráng nước Đại H

àn Dân Quốc lại phải ngồi xem cái chương trình chỉ dành cho các bà nội trợ thế hả?- Shindong lớn giọng.

Ryeowook đang nằm, nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy.

-Không

được! Em muốn học nấu mấy món ăn đơn giản! Các hyung suốt ngày ăn cơm hộp rồi!

-Mở MTV Asia

đi! Chắc đang có bài hát của chúng ta đấy!

-Em không muốn!

-Mở

đi Donghae!

-Hyung không

được chuyển k

ênh, Donghae hyung!

Donghae chỉ còn biết ngồi tròn mắt nhìn 2 anh em 1 to - 1 bé cãi qua cãi lại.

-Hai người trật tự

đi xem nào!-Heechul chen lời ngay lập tức- Donghae! Em mở kênh thời trang đi! Thanh niên nước Đại Hàn Dân Quốc thì phải xem những cái đó! Mở nhanh đi Donghae!

Donghae càng khổ tâm hơn!

-Các hyung

đừng cãi nhau nữa! Xem cái gì mà chẳng được.

Kyu mặt quay về phía các anh của mình nhưng mắt vẫn không rời chiếc máy tính.

-Còn cả em nữa

đấy! Có muốn kính áp tròng tăng độ không hả?

Sungmin nhìn cậu em út, gầm gừ. Kyu khẽ cười:

-Em chỉ chơi một chút nữa thôi!

-

Đừng có chơi nữa!!

Sungmin giằng lấy chiếc máy tính trong tay Kyu.

-Hyung làm cái gì thế?? Trả lại cho em!!!!!

Kyu cố vươn người ra, với tay lấy lại chiếc máy tính.

-

Đưa cho em nhanh l

ên! Em sắp thắng rồi!

-Không!

-Ô, sủi cảo!

Kangin khẽ thốt lên. Sau hàng

đống phút vật lộn, cuối cùng anh cũng mở được nút buộc v

à mở hộp ra.

-SỦI CẢO?!?!?!?!?!?!?!

16 con mắt

đồng loạt đổ dồn vào cái túi Kangin đang ôm.

-Cái gì vậy?

Kibum bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi mặt, khẽ ngóc

đầu l

ên. Anh dụi mắt:

-Hankyung hyung, hyung về lúc nào vậy?

-Mọi người...

Han chiếu ánh mắt giận dữ vào 8 con người

đang chúi mắt vào túi sủi cảo và 1 con người đang nằm tr

ên ghế sô pha ngáp ngắn ngáp dài.

-Mọi người

đối xử với người anh em mới từ nơi xa xôi trở về thế hả? MỌI NGƯỜI THẬT ĐÁNG GHÉT!!!!!!

Han lao nhanh về phòng.

Đi được nửa chừng anh quay lại, tiến về phía Kangin.

-Trả sủi cảo lại cho hyung!

Han giật phắt chiế túi trong tay Kangin, bỏ mặc ánh mắt tiếc nuối của anh chàng lại

đằng sau.


Rầm! Cánh cửa

đập mạnh.




5s im lặng.





-Hyung giận rồi- Eun Hyuk nhìn các anh em của mình- Hyung ấy giận thật rồi!

-Ôi, sủi cảo...- Shindong lẩm bẩm.

-Heechul! Tất cả là tại cậu!- Teuk gắt- Vào giải thích cho cậu ấy

đi!

Heechul gắt lại không cần

đến một tích tắc:

-Tại sao lại là tôi? Mọi người cũng có lỗi mà!

-Chính cậu

đã bày ra trò này để trêu Hankyung tôi nghiệp nhà chúng ta! Vào đi!

Shindong nói thêm vào:

-Hyung vào

đi, Heechul hyung! Nếu không chúng ta không được ăn sủi cảo đâu.

-

Đúng thế! Hyung vào đi!- Kangin nói th

êm vào- Nhanh lên!

Trước khi

để Kanhin động tay động chân, Heechul nhanh chóng phóng v

ào phòng.



Hankyung vứt vali lên giường, tháo giầy, ném tạm chúng vào xó nhà.

Cạch.

-Cậu giận mọi người thật à?

Heechul bước hẳn vào trong.

-Mọi người chỉ muốn

đ

ùa cậu chút thôi mà!

-Là trò

đ

ùa của cậu phải không?

Heechul nhanh chóng

đứng cạnh Han.

-Tại mọi người nói muốn có một cách chào

đón thật ho

ành tráng và mới mẻ! Phải làm cho cậu thật bất ngờ! Tớ chỉ có lòng tốt giúp mọi người thôi mà.

Han cởi áo khoác, vứt lên chiếc vali trên giường.

-Tớ

đi tắm đây.

Heechul vội

đi theo Hankyung.

-Này, mọi người vừa mới trêu cậu phải không? Cậu trêu lại họ

đi!

Anh nhìn Heechul.

-Cậu hãy

đóng giả là cậu vẫn còn giận mọi người. Trò này rất vui đấy!

-Tớ không thích.

-Này, mọi người vừa trêu cậu

đấy! Cậu định để y

ên cho họ à?

-Cậu thôi

đi. Tớ phải đi tắm.

Han quay mặt

đi vì không muốn Heechul thấy anh đang cười.

-Cậu có làm không?

Giọng Heechul

đã đổi tông.

-Nếu cậu không làm tớ sẽ chụp lại cảnh cậu khỏa thân rồi tung lên CY cho các fan của cậu chiêm ngưỡng.

Han

đứng khựng lại. Người khác có thể coi đó là một câu nói đùa. Nhưng người đang nói là Heechul, Kim Heechul, người nổi tiếng thù dai, mà đa thù thì sẽ nghĩ ra đủ mọi chuyện không-thể-đoán-trước-được để trả th

ù.

Han không biết rằng, sau lưng anh có một người

đang cười vô cùng...không lương thiện. Biết cơ hội đã đến, Heechul hớn hở khoác vai người anh em.

-Bây giờ cậu hãy ra ngoài. Làm bộ mặt thật giận dữ vào! Sau

đó...và...Nhớ chưa? Mang cả sủi cảo ra nữa! Và tiếp đó...




Cửa phòng Hanchul bật mở. Hankyung giận dữ bước ra ngoài.

-Hanie à, mọi người chỉ muốn dùa cậu chút xíu thôi mà! Mọi người không có ý là không quan tâm

đến cậu!

Heechul

đuổi theo sau.

-Tớ không muốn nghe!- Han lớn giọng

Mọi người

đổ dồn sự chú ý v

ào 2 người.

-Sao thế?

Một số người

đã đứng dậy.

Khuôn mặt Heechul hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

-Hyung

đã giải thích. Nhưng cậu ấy nói mọi người đ

ã làm cậu ấy bị tổn thương.


Han nhìn Heechul

đấy giận dữ:

-Câu thôi

đi!

Rồi với cái nhìn ấy, anh

đảo mắt nh

ìn tất cả các thành viên còn lại.

-Cậu cũng cùng một giuộc với họ cả!

-Hanie à...

-Hankyung hyung...

Một số người

đến gần anh. Ngay lập tức, Han bỏ v

ào trong nhà bếp.

-Tôi sẽ không cho ai

ăn sủi cảo nữa!

Suýt chút nữa Han phá lên cười. Nhìn cái mặt lo lắng

đó của mọi người...nhất l

à bản mặt của Shindong, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào túi sủi cảo.

Han lấy một cái nồi to, sau

đó đổ tất cả sủi cảo v

ào.

-Này,

đừng nói là hyung định một mình ăn hết chỗ sủi cảo đó!- Kangin nói vọng vào trong- Một mình hyung không ăn hết đâu!

-Tôi sẽ

ăn hết!

Han cố nhịn cười, làm giọng giận dỗi.


-

Đấy! Tôi đã bảo mà! Mọi người cứ muốn làm cậu ấy bất ngờ cơ! Giờ đến sủi cảo cũng không được ăn.

Han phải bặm chặt môi mới không phá lên cười trước lời nói kiểu "tôi-vô-can-tôi-là-người-ngoài-cuộc" của Heechul.

-Hanie hyung, bọn em xin lỗi...

-Sau này bọn em sẽ không làm vậy nữa ~ ~ Tha lỗi cho bọn em

đi ~ ~ ~ ~

-Hanie hyung

đẹp trai, nhảy giỏi ~ ~ ~ ~ ~ ~


Teuk

đột ngột lù lù bước tới. Han vội quay mặt đi.

-Em nhìn hyung này, Hanie!

-Hyung ra ngoài

đi!

-Hyung bảo em quay mặt lại nhìn Hyung!

Chẳng cần Han

đáp trả thêm nữa, Teuk dùng 2 bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, quay đầu anh nh

ìn về phía mình.


-Cái mặt giận dỗi mà như thế này à???

Han không thể chụi

đựng thêm được nữa, anh cười phá l

ên.


-Hyung...


Và Han nhanh chóng hối hận ngay sau

đó. Bởi 18 cặp mắt không-hiền-từ-chút-nào đang chiếu thẳng vào anh. Han biết đại hạn sắp sửa ập đến.

-HYUNG DÁM LỪA TỤI EM HẢ?!?!?!?!?!?

Tất cả 9 người chạy ào vào bếp, người túm cổ, người quặc tay anh ra

đằng sau, người đấm, người đá,...

-TO GAN THẬT!!!

-DÁM LỪA TỤI EM NÀY!!! DÁM LỪA TỤI EM NÀY!!!


-THA CHO HYUNG

ĐI!!!!!!!!!!!

Chẳng ai thèm

đếm xỉa đến lời van xin đầy khẩn thiết của tên-lừa-đảo!

-HEECHUL! CỨUUUUUUUUUUUUUU............. !!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng Han không thể nhìn thấy vị cứu tinh của mình. Heechul

đã chuồn về phòng và giờ đang nằm trên giường ung dung đọc truyện tranh.

-Hyung chết

đi!!!!!!!!!

-Dám lừa bậc

đ

àn anh này hả??????/ Cậu chán sống rồi chắc?!?!?!?!?

-Hyung thật

đáng ghét!!! Đáng ghét quá đi!!!!!

-

ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!! TÔI SẼ CHO MỌI NGƯỜI ĂN SỦI CẢO MÀ!!! SẼ CHO MỌI NGƯỜI ĂN M

À!!!!





3s yên bình

đối với Han.





-

Định dùng đố ăn để nhử bọ em hả? C

ÒN LÂU!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Mọi người lại túm lấy,

đánh anh. Chỉ trừ một người. Vâng, một người luôn coi đồ ăn l

à "thiên thần"_ Shindong.


Mất 1s

đứng lặng người, anh lao vào, xả thân cứu người-anh-em-

đang-gặp-cơn-hoạn-nạn-có-sủi-cảo.


-Mọi người thôi

đi! Đánh hyung ấy vậy là

đủ rồi!


-THÔI LÀ THÔI THẾ NÀO!!!...


8 cái miệng cùng

đồng thanh.


-Thế mọi người có

ăn sủi cảo không.?




Im lặng






Kangin nhìn Teuk, Teuk nhìn Kibum, Kibum nhìn Ryeowook, Ryeowook nhìn Sungmin, Sungmin nhìn Donghae, Donghae nhìn Kyu, Kyu nhìn Eun Hyuk, Eun Huk nhìn xuống kẻ-mang-tội-

đồ-có-sủi-cảo.




-Em muốn

ăn sủi cảo- Eun Hyuk quay sang nh

ìn Shindong

-Vậy thì

đừng đánh hyung ấy nữa!

-Em muốn

ăn sủi cảo!-Eun Hyuk lại quay sang nhìn tất cả các anh em của mình, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

Mọi người tản ra.

-Thôi

được rồi! Tạm tha!

Shindong vội ngồi xuống, gỡ 2 cánh tay mà Han

đang ôm chặt đầu m

ình ra.

-Hyung không sao chứ, Hankyung hyung?

Han thở hổn hển, nhìn khắp phòng. Mọi người

đang nh

ìn anh chằm chặp.



"Heechul, Kim Heechul, cậu hãy nhớ lấy!!!!!!!!!!!!!", Han gào lên, dĩ nhiên là trong tâm tưởng.




************







Hankyung bước ra khỏi thang máy. Han biết mọi người muốn anh ngủ yên là vì anh vừa

đi xa về. Nhưng Han không muốn. Công việc quảng cáo, quay phim, phỏng vấn, tham gia một số game show,... ở Trung Quốc khiến anh sao lãng việc tập luyện. Han tự nhủ thầm, anh phải cố gắng hơn nữa, để bắt kịp tiến độ của cả nhóm.

-Hanie!

Han quay lại, khẽ nheo mắt

để nhìn rõ cái con người đang chạy hộc tốc đến chỗ anh., tay đang cầm 2 bịch gì đó có vẻ nặng.

-Teuk hyung?!

Han

đỡ hộ Teuk một chiếc túi. Anh cườ

i ranh mãnh:

-Mới có hơn 2 tháng không gặp mà hyung

đ

ã bị giáng chức xuống làm chân chạy vặt rồi à?

Teuk chống 2 tay xuốn

đầu gối, thở lấy thở để nhưng cũng không qu

ên quát cho dongsaeng mình một tiếng:

-Yah!! Nhìn lạ

đi! Hyung phong độ của em đâu có xuống cấp nhanh đến thế!

Han cười to hơn:

-Ở với Kangin nhiều, hyung cũng bắt

đầu tự cao rồi đấy!

-YAH!!

-Ah, cả nóng nảy ra nữa^^

-Em có thôi ngay không hả??? Sao em không ở nghỉ mà

đến đây làm gì? Cả tháng trời lăn lộn vất vả ở quê nhà, lại vừa xuống máy bay đ

êm qua, em phải chụi khó nghĩ ngơi, giữ sức khỏe chứ!

-

Đâu phải có mỗi m

ình em vất vả! Cả Siwon, Donghae, Ryeowook, Zhoumi và Henry vất vả mà.

-Hyung biết em

đã cố gắng thế nào nên không cần khiêm tốn. Ah, đài KBS vừa liên lạc với quản lí. Họ hỏi em đã sẵn sàng tiếp tục game show LOVE LETTER chưa đấy!

Han ngửa mặt, vặn vẹo cho giãn các khớp cổ.

-Haizz...công việc!

-Thế nên hyung mới bảo em hãy tranh thủ mà nghỉ ngơi!

-Teukie hyung!!

Cả Teuk và Han cùng

đồng loạt ngẩng mặt l

ên

-Sungmin?!

-Có chuyện gì thế Minnie?

Teuk mỉm cười, nhìn dongsaeng

đáng yêu của mình. Sungmin bước nhanh đến chỗ 2 người.

-Sao hyung vẫn còn ở

đây? Eun Hyuk đang ngồi ăn vạ ở ph

òng tập kia kìa!

-Có chuyện gì vậy?-Han hỏi

-Ơ, Hankyung hyung, sao hyung không ở nhà nghỉ ngơi mà

đến đây l

àm gì?

-Ý em là em

định đuổi hyung về đấy

à?


Sungmin vô tư gật

đầu:

-Vâng!


-Yah1 Em làm hyung tổn thương rồi

đấy!

Sungmin bật cười trước kiểu giận dỗi vụng về của sunbae mình.

-À, Teukie hyung, hyung mau về phòng tập

đi! Trước khi Hyukie làm ai đó tức đi

ên lên và ném cậu ta ra ngoài cửa sổ.

-Ờ ờ..ashhh, sao mới sáng sớm mà

đã có đứa dở chứng thế?!

Nói xong, Teuk liền trao cái bịch nặng trịch còn lại cho Sungmin. Bị bất ngờ, Sungmin suýt làm rơi cả túi.

-Teukie hyung...

-Thôi

đừng đứng đây kì kèo nữa! Mau

đi thôi!

Teuk vỗ vai cậu em

đáng yêu của mình , rồi bước đi, tr

ên môi nở một nụ cười "thoát nạn".

Thấy Sungmin vẫn còn

đang trong trạng thái ngơ ngác, Han qu

àng vai cậu:

-

Đi n

ào, Pink boy!

Kèm theo tiếng thở dài " Teuk hyung, hyung thật biết cơ hôi

để lợi dụng".





Tại phòng tập.

-Yah! Lee Hyuk Jae!! Cậu có

đứng lên không thì bảo?!? Đừng có ngồi trình ình giữa phòng tập như thế!! Chắn hết cr lối

đi.-Shindong quát lớn


-Kệ em!


-Cậu...

Chưa

để Shindong nói hết câu, Yesung đã đến gần từ lúc nào và giờ

đang ngồi thuyết giảng:


-Hyukie à, em có biết làm thế này là rất vô nghĩ không? Em ngồi

đây ăn vạ với các hyung thì có ích lợi gì? Nếu muốn phàn nàn gì thì đến tìm anh quản lí, ah không, Teukie hyung cũng được. Em đứng dậy đi! Em có biết em ngồi đây chiếm rất nhiều diện tích không? Đã vậy, chỗ nào không ngồi lại ngồi ngay ở giữa phòng tập! Làm sao mọi người luyện tập được? Hành động của em không những vô nghĩa m

à còn vô duyên nữa!...abc...xyz...


Mọi người hóa

đá to

àn tập.


-Sao mới sáng ra mà

đã...aissssshhhhh, ai đó, đứa n

ào lôi cái thằng nhiều lời + lắm chuyện + vô nghĩ kia vứt ra ngoài cho hyung!- Heechul nói như ra lệnh.


-

Để em!


Và ngay sau

đó, Kangin xắn tay áo, lao vào cuộc. Anh luồn 2 cánh tay to khẻ của mình, ôm chặt lấy ngực Yesung và...kéo lê

đi.


-Bỏ ra! Kim Young Woon!!!! Cậu

đang l

àm cái gì vậy hả??????????


Sau phút bị bất ngờ, Yesung la toáng lên, chân tay khua loạn xạ.


-Em giúp nữa!


Shindong cười toe rồi cũng hớn hở chạy lại, túm lấy 2 chân Yesung nâng lên.


-Yaaaahhhh!!!!!!!!!! 2 đứa này! Có thả hyung ra không thì bảo! Là dongsaeng mà đối xử với sunbae mình như thế hả?? Các cậu phải biết tôn trọng người lớn hơn tuổi mình chứ! Mà đã tôn trọng thì không được hành động như thế này! Như thế nầy là không tốt, là xấu đó!...


-Ồn ào quá!!! - Heechul quát lớn- 2 cậu còn

đứng đó làm gì?? Lẳng cậu ta

đi. Nhanh!!!!


-Làm thật hả, Heechul hyung?- Kanhin hơi ngần ngừ


-Tôi nói

đừa với các cậu đấy

à?

Heechul trừng mắt. 2 cậu em lập tức ngoan ngoãn làm theo mặc cho Yesung giãy giụa, kêu gào thảm thiết.


Xoạch!

Cánh cửa sổ

được mở tung ra. Kangin cười tươi như nông dân được m

ùa kèm theo một cái nháy mắt cực duyên:


-Dong Dong, cậu sẵn sàng chưa? Tớ

đếm đến 3 th

ì cậu hãy dồn hết sức vào nhé! Nào, chuẩn bị...1...2...


-Thả ra!! Các cậu làm hyung bực mình rồi

đấy!!


Shindong cười toe toét:


-Lệnh của Cinderella, bọn em khó cãi. Hyung chịu khó chút vậy^^


-CHỤI KHÓ BỊ LẲNG XUỐNG KIA

ĐỂ M

À CHẾT À????????


Cạch.


-Các cậu làm gì thế?- Teuk ngạc nhiên trước cảnh hỗn

độn đang diễn ra trước mắt.


-HYUNG!! TEUKIE HYUNG! CỨU EMMM...!!!!


Yesung gào lên, tay chới với về phía Angel without wings- ánh sáng duy nhất lúc này của

đời mình, hằn mong

được cứu rỗi.


-Hannie!!!


Vừa nhìn thấy Hankyung, Heechul

đã nhảy cẫng lên, chạy

đến, ôm chầm lấy anh.


-A!!!!

Đồ ăn đến rồi!!!- Kangin hét to


Bịch.


Không nói cungc chẳng rằng, vừa nhìn thấy 2 bịch to to mà Hankyung và Sungmin

đang cầm,2 " đao phủ" đang "thi hành án" liền bỏ rơi "tội đồ", người mà công chua lọ lem Kim Heechul tuyên án tử hình, một cách không mảy may thương tiếc, để lao đến "món qu

à của Angel without wings" Lee Teuk. Và kết quả tất yếu


-AH!

ĐAU!!!!...


Yesung ôm mông, kêu thảm thiết, thấu tận trời xanh.


-Tôi sẽ nhớ thù này!!


2 kẻ vừa gây ra tội lỗi lơ

đẹp nạn nhân của mình, vui mững đỡ lấy bịch đồ ăn to tướng từ tay Hankyng v

à Sungmin.


Hankyung gỡ tay Heechul ra, cố giữ cho Chul thôi nhảy cẫng lên.


-Bình tình lại nào. Chullie! Cậu làm như kiểu

đang đón tiếp người anh em từ c

õi chết trở về vậy.


-Yah!! Cậu ở Trung Quốc 2 tháng 28 ngày, là 2 tháng 28 ngày

đấy!

-Nhưng tớ về từ hôm qua mà. Nếu hôm qua cậu chào

đón tớ như thế n

ày có phải hay hơn không?


-Thì tớ vừa bù lại cho cậu

đấy!


Han nhìn Heechul 1 cách

đầy nghi ngờ:


-Cậu...vừa làm hỏng cài gì

đó của tớ phải không?


Heechul lập tức giãy nảy lên, khua tay loạn xạ:


-Làm gì có! Sao cậu lại nghĩ tớ là

đồ phá hoại như thế chứ? Yaahh!! Ánh mắt ấy l

à gì vậy?? Thật là...muốn bày tỏ tình cảm với người bạn thân xa cách lâu ngày cũng không xong.


Teuk nhìn quanh phòng.


-Những người khác

đâu rồi?


Kangin vừa nhai ngấu nghiến miếng hotdog vừa trả lời:


-Siwon

đến trường quay, Kibum đi quay quảng cáo, Kyu đi học, Donghae và Ryeowook bị 5 nhóc SHINee kéo đến ph

òng tập của bọn chúng rồi!


Teuk thở dài thườn thượt:


-Thế mà còn bắt người ta cuốc bộ xuống tận tầng một

đểmau đồ ăn.


Anh nhìn cái

đống lù lù đang tỏa đầy hắc khí thiểu n

ão ở giữa phòng tập.


-Hyukie, chuyện gì xảy ra với em thế?


Nghe nhắc

đến tên mình , Eun Hyuk ré lên

đầy ủ rũ:


-Teukie hyung! Em không

đến chương trình Introducing Star Friends nữa

đâu!!!!!


-Hả?


Sungmin

đưa một chiếc hotdog v

à một lon soda cho Eun Hyuk. Cậu trả lời thay:

-Vừa nãy anh quản lí

đến. Anh ấy bảo hyung và Hyukie 30 phút nữa phải đến trường quay chương tr

ình Introducing Star Friends.


-Teukie hyung à, em không muốn

đếnnnnnnn......!!!!!!!!!!!- Eun Hyuk k

êu lên như sắp phát khóc.


Kangin khoác vai Teuk, nói lớn:


-Cậu lại bị từ chối hả, Hyukie?


Teuk bật cười khanh khách:


-2 lần, trước buổi quay chương trình

đó, Hyukie đều tự bỏ tiền túi ra mời thầy dạy. Kết quả, chẳng có cô nào đổ, phải trắng tay ra về! Cậu không được nhìn thấy cái dáng vẻ thất thểu lúc ấy của Hyukie nhà ta

đâu! Buồn cười chết đi được!!


-Teukie hyung ahhhhh.....!


Sungmin

đá đá v

ào chân cậu.


-Yah, Lee Hyuk Jae!

Đến bao giờ cậu mới trả tiền cho tớ hả?


-Yah!-Eun Hyuk hét lên- Cậu nỡ siết nợ tớ vào

đúng lúc tớ đang đau khổ đến thốt gan thối ruột như thế này à? Minie

độc ác!!!


Sungmin

đá mạnh hơn v

ào chân cậu, bực mình:


-Còn

độc ác hả? Ai bảo mượn tôi tiền 1 tuần sau sẽ trả nhưng giờ đã sang tuần thứ 4 rồi mà vẫn lặn mất tăm? AI?? Định ỉm luôn phải không? Đừng h

òng!!!


Eun Hyuk xoa xoa chỗ vừa bị

đá,

làu bàu:


-Gì mà mạnh chân thế? Tớ có

định ăn quỵt luôn của cậu đâu!


-Vậy thì mau trả tiền cho tớ

đi!


-

Đúng thế, Hyukie

à...


Yesung không biết

đã sán đến từ lúc nào và giờ

đang ngồi xổm trước mặt Eun Hyuk.


-Trên

đời này người ta kị nhất là nợ nần. Kẻ quỵt nợ là kẻ khốn kiếp, rẻ mạt, đểu cáng, xấu xa nh

ất thế giới! Sao em lại quỵt tiền của Sungmin chứ?...abc...xyz...


Yesung vẫn thao thao bất diệt, chẳng biết vô ý hay cố tình mà không thấy Eun Hyuk

đang nhìn mình trân trối, mắt ầng ậc nước. Nhìn thất dongsaeng bé bỏng của mình bị một kẻ không biết là vô hay vô tư kia làm cho sắp phát khóc, Heechul ức chế không chịu

được, liền quát lớn:


-YAH!! Kangin, Shindong! Tôi có bảo các cậu dừng tay

đâu hả? Sao bây giờ " cái sinh vật" nhiều lời + lắm chuyện + vô nghĩa kia vẫn còn ở đây thế này? Các cậu muốn tôi đá các cậu ra ngo

ài cửu sổ thay cho "cái sinh vật" kia không hả???


Kangin và Shindong giật mình -> buộc phải ngừng

ăn -> vội v

ã:


-Bọn em làm ngay! Bọn em làm ngay!


Nói là làm, 2 thiên thần (?!?) vạm vỡ (?!?!?) nhất SuJu liền bỏ

đồ ăn sang một bên, xắn tay áo, lao vào chiến trận( cụ thể là lôi phậm nhân như voi lôi ghỗ ra khỏi người nạn nhân , 1 con khỉ bé bỏng). Mắt 2 thiên thần hướng về phía ánh sáng " chân lí" (9 nói trắng ra là cái của sổ, nơi có ánh nắng mặt trời đâng chiếu thẳng v

ào phòng) với 1, ah không, những nụ cười rạng rỡ trên môi.




-Thả tôi raaaaaaaa..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Kèm theo ngay sau

đó l

à một âm thanh chết chóc không thể vang vọng hơn.


Trong lúc

đó, Sungmin ra sức dỗ dàng cái con nợ đang nước mắt ngắn nước mắt d

ài của mình.


-

Đừng khóc nữa, Hyukie.


-Tớ không quỵt nợ của cậu mà. Tớ không có ý

định quỵt tiền của cậu thật m

à.


-Ờ, Minie hiểu mà! Hyukie

đâu phải là kẻ quỵt nợ, loại người khốn kiếp, rẻ mạt,

để cáng, xấu xa nhất thế giới!


Eun Hyuk òa khóc.





Hankyung khẽ thở dài. Ôi, những con người này...Sao gần 3 tháng ở quê nhà anh lại nhớ khủng khiếp thế nhỉ?






***************





Hankyung mở cửa phòng, với tay bật

đèn lên. Heechul chưa về thì phải? Anh liếc nhìn chiếc

đồng hồ để ở gần máy tính. 23:30.


Han thả mình xuống giường, nhắm mắt lại. 2 ngày hôm nay anh hàu như chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. 2 tiếng nữa anh lại bay về Trung Quốc. Phải tranh thủ ngủ mới

được! Nhưng Hankyung không thể. Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, đầu óc nặng trĩu. Không được! Anh cần phải nghỉ ngơi. Han cố thả lỏng cơ thể, ru mình vào trong giấc ngủ. Chợt bụng anh quặn thắt lại, cảm giác như có ai đó đang rút ruột mình ra. Han nhớ lại bữa ăn gần đây nhất của m

ình. Hình như vào lúc 13:00 thì phải?


Han vùng dậy,

định bụng sẽ kiếm gì đó ăn tạm. Anh mở tủ lạnh. Trống trơn. Phải rồi, Ryeowook cùng K.R.Y đã đến Chungnam biểu diễn. "Bà nội trợ" đã đi mất rồi còn đâu! Han lấy 1 lon Coca, uống tạm. Anh nghĩ lát nữa đến sân bay sẽ kiếm cái gì

đó ăn sau.


-Hanie?


Hankyungquay lại.


-Heechul, cậu về rồi à?


Heechul bước

đến, giằng lấy lon coca trong tay Han.


-Yah, cậu hỏi nhạt nhẽo thees1 Thế người

đang đứng trước mặt cậu là ai? Và tớ với cậu

đang đứng ở đâu?


Heechul

đưa lon coca l

ên miệng, uống.


-Tớ

đói quá! Cậu làm cho tớ cái gì

đó ăn đi!


Han khẽ nhún vai:


-Nhà chẳng còn gì cả, ngoài coca, bia và nước lọc. Tớ chịu. Chẳng biết chế biến món gì từ những thứ ấy!


-Tớ không biết

đâu! Tớ đói!


-

Để tớ sang hỏi Shindong xem cậu ta có gì

ăn được không?


Heechul phẩy tay một cách uể oải:


-Thôi khỏi! Sắp

đến giờ ShimShimTaPa rồi. Chắc cậu ta đang ở phòng thu âm đài MBC

để chuẩn bị.


-Vậy xuống kiếm cái gì

đó ăn đi!


Heechul uống nốt chỗ coca còn lại.


-Thôi, tớ phải

đến chỗ quay quảng cáo rồi. Đến đó tớ sẽ kiếm cái gì

đó ăn tạm cũng được.


-Yah! Thế mà bày

đặt bắt người ta nấu nướng- Han tỏ ra giận dỗi- Đồ Chullie độc t

ài.


-Yahhh!!! Hankyung!! Cậu nói ai

độc tải hả? Cậu chán sống rồi chắc?- Heechul quát.


-Nếu không phải vì muốn hành hạ tớ thì sao không

đến thẳng trường quay luôn đi? Về nh

à làm gì cho mất công.


-Thì người ta tranh thủ về chút thời gian về gặp cậu mà! 1h35 sáng cậu bay phải không?


Han hơi ngỡ ngàng.


-Lúc cậu bay thì chắc tớ

đang quay quảng cáo. Lần này về nước, không biết

đến bao giờ cậu mới trở lại.


Heechul quay mặt

đi, ngập ngừng. Ôi, con người này...Sao đáng yêu và ấm áp thế không biết! Han ôm chầm lấy người

đối diện, tủm tỉm cười:


-Tớ hiểu mà. Ở lại nhớ

ăn uống và ngủ đầy đủ. Tớ sẽ thường xuyên gọi

điện cho cậu!


Heechul

đẩy Han ra, sỗ s

àng:


-

Đương nhiên cậu phải làm vậy! Cậu thử "mất tích" như lần trước xem? Tớ thề lúc cậu về tớ sẽ đá cậu ra khỏi ph

òng.


Han cười tươi:


-

Được rồi, được rồi.


-...nhớ mua quà về cho tớ

đấy!


-Ừ, ừ.


Sau thoáng lúng túng, Heechul cười:


-Thôi,

đã gặp cậu trước khi cậu

đi rồi. Tớ phải đi đây. Nhớ quay lại sớm nhé!


Han nhìn Heechul, khẽ mỉm cười:


-Ừ.


Hankyung nhìn mãi cho

đến khi cái dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn. Anh thấy vui, dường như cơn mệt mỏi khi nãy tan biến hẳn. Sự phấn trấn đã trở lại với Han. Và có vẻ như đó là do anh vừa gặp Heechul. Han bật cười. Heechul, một con người luôn tràn đầy năng lượng. Và có vẻ như nguồn n

ăng lượng bất tận ấy vừa truyền sang anh.


-Mew mew mew...


Có tiếng mèo. Han nhìn quanh quất và dừng mắt ở một góc gần cửa bếp, nơi có một con vật

đen xì đang nằm cuộn mình trên tấm vải trắng. Hóa ra là Heebum. Han ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó. Đã có lần anh hỏi Heechul "tại sao lại quí Heebum thế? Cậu không thích màu đen cơ mà!". Heechul đã vừa nựng nó vừa trả lời " Chính vì nó có mà đen nên tớ mới thích! Cậu không thấy mèo đen là rất đặc biệt sao? Giống chú mèo tinh quái trong truyện "Alice và xứ sở thần tiên" ấy! Công chúa lọ lem cần có một con vật nuôi thế này." Lúc đó Han chỉ biết cười

trước lời giải thích rất-mâu-thuẫn-với-sở-thích-nhưng-vô-cùng-có-lí của Heechul.


Heebum khẽ cựa mình khi Han

động vào. Nó dụi dụi bộ lông đen tuyền của mình vào cái ổ ( Han đoán cái tấm vải màu trắng chính là ổ của nó) và khẽ gừ gừ trong cổ họng. Trông Heebum thật đáng y

êu! Bỗng


-Cái tấm vải trắng này nhìn quen quen...


Hankyung nhìn chằm chằm vào cái ổ ấm áp của Heebum. Anh nhấc bổng nó ra,

đặt sang một bên rồi giơ cao cái tấm vải màu trắng lên. Han bất

động.


-

Đây chẳng phải l

à...


Han nhận thấy rõ cả người anh

đang nóng bừng lên và cái nóng ấy đâng bốc dần l

ên não.






"KIM HEECHUL!! CẬU CỨ CHỜ

ĐẤY!! KHI TÔI VỀ TÔI THỀ SẼ Đ

ÃI CẬU MÓN CHÁO MÈO!!!!!!!!!!"







Trong lúc

đó.


-Cậu có chuyện gì mà vui thế, Heechul?


Anh quản lí nhìn Heechul qua kính chiếu hậu. Heechul bật cười, rồi tiếng cười

đ

àn trở nên giòn tan.


"May quá! Cậu ta chưa phát hiện ra chuyện

đó. Hankyung yêu quí, mianhe. Nhưng cũng tại Rong Rong của cậu cơ! Ai bảo nó cắn cái gì không cắn lại đi cắn ngay chiếc ổ xinh xắn của con Heebum nhà tớ?? Mà Heebum cũng có vẻ rất thích chiếc áo

đó của cậu."







******************






Mang tiếng là

được hoạt động ở quê nhà nhưng rất ít khi Hankyung có thời gian gặp bố mẹ. Nhất là trong thời điểm này, khi "Stage Of Youth" đang quay những cảnh đầu ti

ên.


-Cắt!


Tiếng

đạo diễn hô lớn. Mọi người vỗ tay và cười nói vui vẻ. Chính xác đây là cảnh quay đầu ti

ên của bộ phim "Stage Of Youth". Hankyung khẽ thở phào nhẹ nhõm.


-Cậu vất vả rồi!- Ông

đạo diễn vỗ vai anh.


Một cô gái có khuôn mặt khả ái, mái tóc dài

được buộc gọn sau đầu đến chỗ Han. Cô đưa cho anh một chai nước.


-Uống chút nước

đi, Hạ Lỗi!


(Hạ Lỗi là tên nam chính mà Hankyung thủ vai)

Han nhận lấy và không quên nở mọt nụ cười vô cùng dịu dàng:


-Cám ơn,

Điền tiểu thư.


Điền Hội Hội l

à tên nữ chính do Huỳnh Dịch thủ vai)

Cả 2 cùng cười lớn.


-Này, sau này có gặp nhau thì

đừng có gọi tôi là Điền Hội Hội và trưng cái nụ cười chết người đó của cậu ra nhé! Tôi không muốn phải lòng cậu thật

đâu!


Han tu một ngụm nước lớn xong mới

đáp trả với một nụ cười ranh m

ãnh:


-Wei, chị làm tim em

đau đấy!


Cô gái bật cười,

đấm nhẹ v

ào bả vai anh:


-Cái cậu này!


-Wei! Wei!! Wei!!!


Tiếng ông

đạo diễn hô lớn. Mọi người quay lại nh

ìn ông. Ông hào hứng nói lớn:


-

Để động viên mọi người làm việc tốt hơn, bữa tối nay tôi đ

ãi!


-WA!!!


-

Đạo diễn l

à tuyệt nhất!!!!!!!!


Mọi người vỗ tay, hò hét ầm ĩ.


-Hangeng!


Có ai

đó khều nhẹ vai Han. Anh quay lại.


-Anh Charlie!


-Cậu phải

đi thôi! Cậu còn có buổi phỏng vấn ở đ

ài truyền hình Bắc Kinh.


Han quay nhìn

đám đông đang hò hét tưng bừng. Charlie bước đến chỗ mọi người, cúi đầu nói gì đó với đạo diễn, có tiếng "ồ" lên chán nản. Rồi Charlie quay trở lại chỗ Han, kéo anh

đi.







Lúc Hankyung về khách sạn là

đ

ã 2:00 sáng. Và anh lại lỡ mất bữa tối.







Hankyung tỉnh daayjkhi cảm nhận rõ cơn

đau thắt ở sống lưng. Đau. Rất đau! Anh co người lại, quằn quại. Với cánh tay đang run rẩy của mình lấy chiếc điện thoại để ở tr

ên chiếc bàn bên cạnh, Han bấm số.


-C...Charlie...

đến...p...ph

òng tôi...


-[Có chuyện gì vậy Hageng?]


Han nhận thấy rõ cái

đau nơi sống lưng chạy dọc l

ên não bộ. Buốt chói.


-N...nhanh...lên...


Hankyung cố thều thào trước khi anh rơi vào vô thức.








Hankyung mở mắt. Cả cơ thể anh rã rời. Nhưng, may quá! Cơn

đau ở sống lưng đã dịu lại. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo hẳn, anh nhìn quanh. Cái màu trắng toàn tập này...đây chắc chắn l

à bệnh viện.


Cạch.


Cánh cửa

được mở ra một cách nhẹ nh

àng. Charlie bước vào trong.


-Cậu tỉnh rồi à?


Han lê người, ngồi hẳn dậy.


-Vâng.


Charlie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cặp kính gọng trắng

được đẩy l

ên cao.


-Hôm qua cậu làm tôi rất hoảng sợ

đấy!


-Em xin lỗi. Bác sĩ nói sao anh Charlie?


Charlie khẽ thở dài.


-Kiệt sức,

ăn uống thất thường, không điều độ, thiếu ngủ trầm trọng, thận yếu...


-Thế à...


Thật lạ! khi nghe thấy tình trạng sức khỏe không mấy tốt

đẹp gì của mình, Han chẳng có cảm giác gì cả. Vì sao ư? Anh đã quá quen với mấy cụm từ

đó!


-Anh

đ

ã không nói cho ai biết chứ?


-Cậu yên tâm. Tôi chưa nói cho bố mẹ cậu biết

đau.


Charlie

đứng dậy.


-Cậu nghỉ

đi! 3 tiếng nữa chúng ta sẽ bay về H

àn.


-Vâng.


Charlie nhìn Han. Có vẻ như anh ta

đang muốn nói cái gì

đó.


-Sao vậy, anh Charlie?


Charlie ôm miệng, cố không

để m

ình thốt ra một tiếng thở dài.


-Không có gì.


Rồi anh ta

đi nhanh ra ngo

ài.






C

ăn ph

òng trở nên yên ắng sau tiếng "cạch" cửa.



Lại một mình!



Han ôm mặt. Hầu như những lúc phải nhập viện, anh luôn một mình.


Không bố mẹ.


Không anh em.


Không bạn bè.

Không ai cả. không ai ở bên cạnh anh vào những lúc như thế này cả.


Han

đã nói với Charlie, những lúc anh gục ngã, tuyệt đối không được gọi cho bất kì ai, đặc biệt l

à bố mẹ anh. Họ sẽ lo lắng. Và anh không muốn thế.


Nhưng lúc này

đây, Han cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Anh muốn được bố mẹ chăm sóc. Muốn được bạn bè quan tâm, muốn được những người anh em trong SuJu b

ên cạnh. Như thế có ích kỉ quá không?




Có lẽ.



Nhớ lại lần

đầu tiên Han phải nhập viện vì bị ngất sau một game show. Bố mẹ đã lập tức bay qua Hàn Quốc và vừa nhì thấy anh, mẹ đã bật khóc tất tưởi. Heechul đã lao thẳng lên phòng giám đốc, làm loạn ở đó. Lee Teuk cùng Super Junior-T đã bỏ mấy show diễn ở Nhật để bay về. Charlie đ

ã bị Kangin tọng một quả vào giữa mặt...


Kể từ sau vụ lật xe trên chuyến

đi từ Mokpo trở về, Heechul bị gãy xương đùi, phải nằm viện cả tháng. Hay vụ tai nạn ô tô khiến Lee Teuk khâu 170 mũi và buộc phải phẫu thuật thẩm mĩ; Kyu Hyun bị thương nặng đến mức có lúc tưởng chừng như cả SuJu sắp mất dongsaeng đáng yêu của mình...Sau tất cả, 13 thành viên- dại gia đình SuJu dường như trở nên vô cùng nhạy cảm với vấn đề liên quan đến sức khỏe những người anh em của mình. Và kể từ lần bị ngất, phải nhập viện đó, Han thầm nhủ với lòng mình : mọi người sẽ chỉ lo lắng lần ấy thôi. Như thế là quá

đủ!




Hankyung nhìn quanh và nhìn thấy chiếc

điện thoại di động của mình ở chiếc bàn bên cạnh. Charlie là thế, luôn chu

đáo.


-Mẹ à, con

đây...


-[...]


-Có lẽ con không thể về nhà như

đã hứa

được mẹ ạ.


-[...]


-Vâng, con chuẩn bị bay sang Hàn.


-[...]


-Con xin lỗi vì lại thất hứa một lần nữa.


-[...]


-Vâng, con nhớ rồi.


-[...]


-Vâng, con chào mẹ.


Han vội dập máy, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Anh nhớ bố mẹ quá! Anh muốn về nhà.






************






Hankyung bước vào nhà,. Anh hô to:


-Anyong haseyo!!! Hankyung của mọi người về rồi

đây!!


-Hankyung hyung!!


Han nhìn theo tiếng reo vừa vang lên. Donghae

đang vừa ăn bánh pizza vừa xem tivi.


-Mọi người

đâu?


-Mọi người có lịch hết rồi!


Han hơi thất vọng. Sau khi về phòng cất vali, thay quần áo, anh trở lại, ngồi xuống cạnh Donghae.


-Hyung

ăn không?


Donghae chìa trước mặt anh một miếng pizza. Han nhận lấy.


-Em

đang xem cái g

ì vậy?


-À, em

đang xem lại E.H.B, số đầu ti

ên của chúng ta.


Donghae

đột nhi

ên cười lớn.


-Hôm ấy cả SuJu mình

được một trận khóc như mưa!


Han cũng cười theo.


-Ờ, sau hôm ấy hyung

đã phải tránh xa tất cả những món ăn liên quan đến ớt suốt 4 ng

ày liền!


Và ngay sau khi chương trình kết thúc, Hankyung

đã phải lập tức lao vào WC, nôn hết những thứ anh đã ăn. Vị cay của ớt khiến cái dạ dày yếu đuối của anh biểu t

ình dữ dội.


Donghae nhìn Han.


-Sao nhìn hyung dữ vậy? Hyung biết là em có

đôi mắt hút hồn rồi, không cần khoe đâu!- Han cười tinh quái- Này, chẳng nhẽ em đang cố hút hòn hyung?

Đừng hại hyung!! Hyung không muốn fan của Eunhae couple ra nhập câu lạc bộ anti-fan Hankyung đâu!


-Yah!! Em cũng

đâu có ý định kết nạp thêm fan của couple HanChul vào câu lạc bộ anti-fan Lee Donghae!- Donghae đấm nhẹ v

ào vai anh.


Han cười lớn.


-Nhưng dạo này trông hyung có vẻ gầy và xanh

đi đấy!- Donghae vẫn nhìn anh chăm chú- Công việc quá nhìn à hyung? Em giúp được g

ì cho hyung không?


Han hơi chững lại. Anh chưa tẩy trang mà. Hơn nữa, chuyên viên trang

điển đ

ã make up cho anh rất kĩ. Donghae tinh mắt thật!


-Yah! Em

định giành lấy cơ hội ngày càng nổi tiếng hơn của hyung đấy à? Hyung không nhường đâu!- Vẫn nụ cười tr

ên môi, anh nói.


Donghae kêu lên:


-Em không cần!! em vốn nổi tiếng rồi!


-Ờ ờ ^^


Han xoa

đầu Donghae l

àm tóc dongsaeng mình rối tung lên. Donghae ngả người ra sau, né xa cánh tay của anh.


-Hyung vừa dùng tay này cầm pizza phải không?


-Ủa? Sao em biết hay vậy?


-

Đừng d

ùng tóc em làm giấy vệ sinh!!!


-Ha ha ha^^


-A!- Donghae

đột nhi

ên kêu lên - Hyung chờ em một lát!


Donghae

đi nhanh v

ào phòng mình, lát sau trở ra với một hộp quà trên tay.


Cái này

được gửi chuyển phát nhanh đến! Nó đề t

ên người gửi là hyung.


Han nhận lấy hộp quà. Nó khá nhẹ và

được bọc giấy màu hồng một cách cẩn thận. Anh mở tấm thiệp ra.Cảm giác bất an và sợ hãi nhanh chóng đổ ập v

ào tâm trí Han.


Thấy mặt sunbae mình chợt tái

đi, Donghae lo lắng:


-Cái gì thế hyung?


Han

để tám thiệp v

ào trong phong bì, cố cười cho qua chuyện:


-À...không có gì. Quà của một fan thôi! Thôi em ngồi xem tiếp

đi! Hyung muốn nghỉ một lát.


-Vâng.


Bỏ qua ánh mắt nghi ngại của

đàn em, Han cầm hộp quà, ôm chặt lấy nó để sự run rẩy nơi bàn tay không phát tác ra ngoài, rồi anh đi nhanh v

ào phòng.






"Nó" lại

đến. Món qu

à từ anti-fan.








Hankyung ngạc nhiên khi anh quản lí thông báo rằng giám

đốc muốn gặp anh. Han vừa đi vừa cố tìm ra một lí do nào đó cho cuộc gặp hiếm hoi này. Super Junior-M mở rộng thi trường hoạt động? nếu thế thì Charlie phải đi với anh chứ không phải quản lí Kim- quản lí chính của nhóm. Han đã sai phạm điều gì đó trong bản hợp đồng? Không, anh đã cố gắng hết sức chấp hành tốt mọi điều khoản trong đó...Vậy cuộc gặp này có ý nghĩa gì

đây?


Han không biết. Và chính vì thế anh cảm thấy rất khó chịu.




Cốc cốc cốc. Anh quản lí gõ cửa.


-Mời vào.


Một giọng nói trầm, dày vang lên

đầy uy lực. Cánh cửa mở ra.


Trước mặt Hankyung là một người

đàn ông khổng trên dưới 50 tuổi, với bộ vest màu đen dường như khiến dáng người đậm của ông trở nên vô cùng lịch lãm,gương mặt nghiêm nghị cùng cặp kính gọng trắng luôn làm nhà đối diện phải nể trọng và dè trừng vì không thẻ đoán nổi ông đang nghĩ g

ì.


-Thưa giám

đốc. cậu Hankyung đ

ã tới!


Quản lí Kim lên tiếng. Người

đàn ông, ngay lúc Han bước vào tới giờ vẫn đứngbên cửa kính, hướng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài, từ từ quay lại. Ông ta nhìn Han, rất lâu. Han cúi mặt. Lee Soo Man, người đàn ông tàn nhẫn trên thương trường, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của ông trong việc tìm kiếm, phát triển một cách triệt để thế mạnh của từng ngôi sao thần tượng. Vì thế, Han thấy căng thẳng trước cái nh

ìn nh muốn moi móc toàn bộ tâm can anh của ông ta.


-Tôi muốn cho cậu xem cái này.


Ông ta nói, không âm sắc. Sau

đó, ông đi đến b

àn làm việc của mình, cầm một chiếc phong bì rồi lẳng lên trên chiếc bàn trước mặt Han.



Chuyện gì vậy?




Sự c

ăng thẳng bất giác tăng đột ngột. Han có thể cảm nhận rỗ chiếc dạ dày yếu ớt của anh đang co bóp, nhộn nhạo

. Cố trấn an mình hòng mong sự co bóp của nó sẽ dịu lại, Han cầm phong bì lên và mở ra.




Cái gì thế này????




Han

đứng hình. Chiếc dạ dày khốn khổ của anh không những không ngừng co bóp mà nó còn co thắt một cách điên cuồng. Không những thế, có cái gì đó đang dâng tr

ào lên trong cổ họng anh, các dây thần kinh trung ương luôn trong trạng thái làm việc quá tải dường như càng giãn nở mạnh mẽ hơn.


Trước mặt Han, trong tay Han là tấm hình anh nhận quà rồi lẳng nó vào thùng rác trong khi mắt nhìn sang hướng khác. Không phải một tấm, mà là nhiều tấm, ở những

địa điểm khác nhau.


-Cậu giải thích thế nào

đây?


Hankyung nhìn trân trân vào những tấm hình rồi trực nhìn người

đ

àn ông trước mặt.


-Tôi...


-Cậu nói

đi!


Ông ta

đột ngột gắt l

ên.


Han muốn nói. Anh muốn giải thích thật ra những tấm ảnh này không phải như ông ta nghĩ.

Đó là những "món quà" của anti-fan. Bên trong những món quà được bọc giấy hồng trông cực kì dễ thương đó là một bịch máu và tấm hình anh bị rạch chéo thân cùng một con dao gọt hoa quả. Và rằng, anh đ

ã bị khủng bố tinh thần suốt mấy tháng nay.


Nhưng, Hankyung không thể nói.

Đúng hơn là anh không biết nói thế nào! Han biết diễn tả sao đây với khả năng Hàn ngữ không được tốt của m

ình?


-Thưa giám

đốc...


Nhận thấy khuôn mặt nh

ăn nhó, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không th

ành tiếng của Hankyung, quản lí Kim hiểu và anh lên tiếng.


-Cậu Hankyung...


-Tôi hỏi Hankyung chứ không hỏi cậu, quản lí Kim!!


Ông trừng mắt với người vừa lên tiếng rồi ông quay sang, chiếu cái nhìn gay gắt vào Han.


-Hankyung, cậu nói

đi chứ!!


-Thật ra...


Han ngắc ngứ. Những từ ngữ

đang lượn vòng quanh trong tâm trí anh được Han cố hết sức đẩy ra ngoài. Nhưng không thể! Tất cả đều là Hoa ngữ, không phải Hàn ngữ!!! Han thấy giận dữ vì sự bế tắc trong hoàn cảnh điêu đứng n

ày.


-Còn cả cái này nữa!!


Sự im lặng lúng túng của Hankyung làm ông Lee nổi giận thêm. Cầm lấy một chiếc phong bì nữa, vứt vào người anh.


Hankyung

đỡ lấy, từ từ mở ra.





Lại cái gì nữa

đây???





Hankyung chết lặng. Những sợi thần kinh c

ăng phồng vừa bị giãn nở ra, giờ

đông cứng lại.


Hiển hiện trước mặt Han là một lá

đơn khiếu nại. Nó nói về việc Han đã có những hành động không thân thiện với fan, làm tổn thương đến lòng tự trọng của các fan. Họ yêu cầu SM Entertainment phải có biện pháp mạnh trong việc này. Nếu không, những tấm ảnh Han vứt đò fan tặng vào sọt rác sẽ "được" tung lên mạng. Nhưng điều Hankyung đang chú ý, cái m

à khiến anh bàng hoàng là những chữ kí kín mít trên giấy.


Bao nhiêu nhỉ?


Han không biết! anh chỉ biết là có rất nhiều.


Vẫn biết trong làn giải trí

đầy khắc nhiệt của Hàn Quốc, mà có khi là cả thế giới, bạn càng nổi tiếng, càng có nhiều fan thì cũng sẽ có càng nhiều anti-fan. Han đã từng nghe những việc anti-fan gây ra, nhiều là đằng khác. Nhưn

g anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Hoàn cảnh anh bị rơi vào cái bẫy do anti-fan bày ra.


-Thật ra việc này không như ông nghĩ! Anti-fan...

đúng. Do anti-fan!!!!


Đó l

à tất cả những lời Han có thể nói, vào lúc khó-có-thể-tỉnh-táo-nổi như thế này.


Ông Lee

đột nhi

ên bật cười :


-Anti-fan?? Dĩ nhiên tôi biết việc này do anti-fan chứ! Nhưng tôi

đã nhắc đi nhắc lại với các cậu bao nhiêu lần rồi?!- ông gằn giọng- Các cậu phải luôn chú ý đến mọi hành động và lời nói của bản thân! Cậu là một thần tượng. Cậu phải hiểu giới truyền thông, fans, cả anti-fan nữa, luôn theo "sao" từng bước, xem xét mọi hành

động của "sao", mổ sẻ từng lời "sao" nói chứ?


-tôi hiểu.


-Hiểu mà cậu làm thế này à?- ông Lee chỉ vào

đống giấy trên tay Han, lớn tiếng- Tôi không cần biết lí do nào khiến cậu làm thế này, hay đây có đúng là những hành động của cậu hay không. Cái tôi quan tâm chích l

à những thứ trên tay cậu sẽ gây ra những gì!


Ông Lee thở hắt ra, rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Một lúc lâu sau, ông chậm rãi lên tiếng, giọng

đ

ã dịu hẳn lại:


-Vì thế, tôi buộc phải tạm ngừng một số hoạt

động của cậu lại.


-Giám

đốc...


Han hốt hoảng. Ông Lee giơ tay, ra hiệu cho anh giữ im lặng.


-Chỉ là tạm thời thôi.

Để xoa dụi anti-fan. Quản lí Kim! Anh h

ãy xếp lại lịch làm việc của Hankyung!


Quản lí Kim nhìn Han, nói trong tiếng thở dài:


-Vâng, thưa giám

đốc.


Anh ta cúi chào, rồi kéo Han ra ngoài.



-Hankyung à, tôi rất tiếc! Tôi biết cậu rất shock. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua, cậu sẽ sớm bận rộn lại thôi.


Han không thể nghe nổi những lời an ủi, cảm nhận cái vỗ vai khích lệ cuae anh quản lí như mọi lần. Anh có cảm giác mình

đang mơ. Chuyện n

ày sao có thể xảy ra với anh chứ?


Han

đang vươn mình, cố gắng không ngừng để bù đắp quãng thời gian khi mà visa của anh gặp rắc rối, tại sao lại bắt anh dừng lại chứ? Và Han đã phải làm việc quên mình để có thể hoàn tất những lịch làm việc dài dằng dặc, đến nỗi nhiều lúc anh có cảm tưởng mình là một con rối đã lên dây cót sẵn, không rõ mình đanh l

àm gì, nghĩ gì và muốn gì.


Rồi, bây giờ Han

được cái gì

đây?


Chỉ vì một tờ giấy và mấy tấm ảnh mà họ

đã đổ hết tội cho anh, bắt anh chịu trách nhiệm.

"Không cần biết do nào khiến cậu làm thế. Hay

đây có đúng là những hành động cậu l

àm hay không. Cái tôi quan tâm chính là những thứ trên tay cậu sẽ gây ra những gì!"?!


Thật nực cười!


Ông ta không phải một ngôi sao, ông ta không thể hiểu

được cảm giác một mình giữa một đất nước xa lạ! Ông ta không thể biết được những giọt mồ hôi, nước mắt, thậm trí cả máu để hoàn thành cái lịch làm việc quay cuồng, đến thời gian ngủ cũng hiếm!! Ông ta không phải chịu những cái nhìn khắc nghiệt của người hâm mộ, giới truyền thông Hàn Quốc dành cho người ngoại quốc như anh!!! Ông ta không thể cảm nhận được cảm giác cầm trên tay một hộp quà đựng con dao sắc với tấm hình anh bị rạch chéo thân cùng một bịch máu!!!! Ông ta không thể cảm thấu được những cơn đau thận buốt sống lưng, dạ dày co thắt lại vì thần kinh luôn căng thẳng, ăn uống thất thường và đa số toàn là cơm hộp; sự cô đơn, không ai b

ên cạnh khi bao quanh mình chỉ có màu trắng toát, những thứ dây chằng chịt, mùi thước khử trùng nồng nặc của bệnh viện!!!!!....


Ông ta không thể. Không thể!!!!!!!!!


Cái ông ta biết chỉ là những con số $, là danh tiếng của SM Entertainment!


-Cậu hãy cố gắng nén nhịn.

Điều đó tốt cho cậu!


Nén nhịn????



Lại nén nhịn!




Đủ rồi. Anh nén nhịn thế là quá

đủ rồi!



Anh sẽ vứt bỏ. Tất cả.




Những cái

điều khoản ngớ nhẩn trong bản hợp đồng. Những lịch làm việc dày đặc. Cái vỏ bọc ho

àn hảo mà thần tượng cần có. Ước mơ. Tham vọng...



Anh mệt mỏi quá rồi.







Han hất mạnh bàn tay

đang được đặt tr

ên vai anh ra và chạy thật nhanh với tất cả sức lực mình có.







*********************








Cô gái

đi lang thang trên đường phố Seoul. Cô nhìn quanh, phóng tầm mắt ở mức độ cực đại. Hít vào một hơi thật dài, cô khẽ mỉm cười. Seoul về đêm thật là đẹp! Những tòa nhà cao ốc chập chờn ánh điện, đèn đường sáng choang chiếu rõ những hàng cây đang dần ngả màu ven đường, những chiếc ô tô chạy hối hả, người đi đường tấp nập,...Không quá ồn ào nhưng cũng không thể nói là yên ắng. Đường phố Thượng Hải về đêm cũng như thế này. Nhưng không hiểu sao Seoul vẫn có cái gì đó rất khác! Khác ở chỗ nào nhỉ? Cô bật cười. Đơn giản thôi! Seoul là Seoul, Thượng Hải là Thượng Hải, sao có thể giống nhau

được cơ chứ?


Cô giang tay,

đón nhận cơn gió vừa chạy qua. Mát lành quá! Nhưng hơi se lạnh. Có lẽ trời sắp mưa, phải mau về khách sạn thôi! Cô dảo bước nhanh hơn nhưng rồi bỗng

đứng khựng lại.


Đây là

đâu?


Vẫn biết là Seoul! Nhưng cụ thể là ở

đâu trong th

ành phố Seoul rộng lớn này?


Cô nhìn quanh quất, khẽ thở dài. Lạc

đường rồi! Chỉ vì mải chơi mà cô đã

đi quá xa khách sạn cô đang ở. Trời lại sắp mưa nữa chứ!


Lách tách.


Cô ngẩng mặt lên.



Àoooooo...!!!


Mưa thật rồi!


Cơn mưa bất chợt vào

đầu thu không những làm Seoul ngưng đọng mọi hoạt động, ngược lại, vội vã và sôi động hơn. Tiếng mưa rơi, tiếng động cơ xe, tiếng bước chân vội vã chạy tìm chỗ trú mưa của người đi đường,...Phải rồi, như thế này thì không sao

động sao được chứ?!


Cô gái tháo túi sách, che lên

đầu, rồi cũng h

òa vào dòng người hối hả chạy qua lại. Nhìn thấy một mái hiên có phần ngói nhô hẳn ra ngoài ở một góc khuất, cô chạy tới. Bỗng


Oạch!


Chân cô vấp phải cái gì

đó. Mất đà, cô chới với như cố bám vào không khí và...

đo đất.


"Giờ không những ướt mà còn bẩn nữa!", cô ngán ngẩm nghĩ.


Cô gái loạng choạng

đứng dậy. Cô thấy mình vẫn ổn, ngoài đôi tay hơi rát vì bị xước nhẹ và phần trước của bộ quần áo cô đang mặc bị nhuốm một màu nâu nhạt vì nước bẩn. Cô khẽ nhíu mày " lẽ ra mình không nên mặc

đồ trắng".


Sau khi xem xét bản thân, cô gái quay lại, nhìn cái thứ mình vừa vấp phải. Cô nheo mắt, từ từ bước tới. Có cái gì

đó dồn lại một đống ở góc tường. chỗ mái hiên này hơi tối vì ánh đèn đường hị cây che mất. cô chầm chậm bước lại gần hơn nữa. Và cô nhận ra...một chàng trai đang dựa lưng vào tường, đầu ngoẹo sang một bên, chân tay duỗi thẳng, bất

động.


Cô vội vàng ngồi xuống, lay nhẹ người chàng trai:


-Hey, are you ok? Why have you stayed here?? Where's your home? Hey, guy!!! ( Này, anh ổn chứ? Tại sao anh lại nằm

đây thế?? Nhà anh ở đâu vậy? N

ày, chàng trai!!!)


Đầu chàng trai khẽ

động đậy, lờ đờ mở mắt ra.


-What's the matter with you? (Chuyện gì xảy ra với anh thế?)


Chàng tai

đưa tay gạt bàn tay đang không ngừng lay cơ thể m

ình ra. Môi anh khẽ mấp máy:


-Chóng mặt quá...


-What? ( cái gì cơ?)


Trước khi cô gái kịp tiếp lời thì chàng trai

đã vươn 2 tay ra, đổ ập v

ào người cô, và...


-Oẹ...!!


Cảm nhận rõ một dung dịch âm ấm, chắc chắn không phải nước mưa, phun vào áo mình, kèm theo mùi chua lét, nồng nặc hơi men bay lên, cô biết mình

đ

ã gặp rắc rối lớn.


-Oh my god!!!






***************





Heechul ngồi phịch xuống giường. Nhận

đóng mấy cái drama tuy vui nhưng tốn sức quá! Không hiểu sao các đạo diễn toàn mời anh đóng vai quái quái?? Nhưng chúng làm sao có thể làm khó được Kim Heechul n

ày chứ?! Anh phẩy tay, cười tự sướng một mình.


Heechul liếc nhìn giờ trên màn hình

điện thoại. Mới có 10 giờ đêm! Heechul nhìn sang chiếc giường

đối diện. Bỗng dưng anh thấy nhớ Hankyung. Heechul lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra lần nữa, rồi bấm số.


Có tín hiệu nhưng không ai nhấc máy.


Heechul gọi lại lần nữa, vẫn thế. Anh chán nản, vứt chiếc

điện thoại sang bên cạnh. Chắc cậu ta

đang chạy show, hoặc cũng có thể đang tập nhảy với SuJu-M.


-A!


Heechul thất thanh kêu lên. Anh nhanh chóng lục túi sách

để ở bên cạnh và lôi ra một chiếc T-shirt màu trắng. Anh ngắm nghia rồi gật

đầu:


-Chắc chắn cậu ta sẽ thích cái áo này! Tuy Rong Rong của cậu ta có lỗi nhưng dù gì

đó cũng là cái áo cậu ta quí nhất. Thôi, cứ cho rằng cậu ta nợ mình cái ở mới cho Heebum

đi!


-Mew...mew...


Dường như biết chủ

đang nhắc đến mình, Heebum đã bỏ ra khỏi cái ổ mới "chôm" được, chạy vào phòng và giờ đang cọ bộ lông đen tuyền, mềm mại v

ào chân Heechul. Anh lập tức bế nó lên.


-Yaah...Heebum xinh

đẹp, em sắp có ổ mới rồi đấy! Chullie hứa sẽ đòi cho em một cái ổ

đẹp hơn, đắt hơn cái cũ!!


Heechul

đặt Heebum xuống đất, cầm chiếc áo và

đi đến tủ đựng đồ của Hankyung. Anh mở ra.


-Hay mình trêu cậu ta một tí nhỉ? Phải làm cho cậu ta bất ngờ

đến phát khóc vì cảm

động!


Heechul ngước mắt, lơ

đãng nhìn lên trần nhà. Kết quả sau một hồi suy tưởng là cái gật đầu đầy...hắc khí. Anh bỏ ra ngoài những chiếc áo phông đủ kiểu cách của Han, vừa làm vừa cười...quái dị khi nghĩ

đến phản ứng của cậu bạn thân.


Anh chợt khựng tay lại. Có một cái hộp màu hồng ở dưới

đáy tủ.


-Ủa, quà sinh nhật của mình à? Không phải, sinh nhật mình qua rồi mà! Vậy

đây...-Heechul gằn giọng- Chắc chắn đây là quà cậu ta định tặng cho cô gái nào đó!! Nếu đúng thế th

ì...Hankyung-cậu-chết-với-tôi-rồi! Hê hê hê


Heechul lấy chiếc hộp màu hồng trông rất dễ thương ra. Có một chiếc phong bì nhỏ

được kẹp vào dải ruy b

ăng. Heechul mở ra, miệng không ngừng lẩm bẩm:


-Cả thiệp nữa cơ à? Lãng mạn gớm! Còn sinh nhật tôi thì sao? Chẳng có tấm thiệp nào cả!

Đã thế quà còn

được thắt ruy băng nữa chứ!!


Heechul

đọc những d

òng in trong thiệp. Anh nhíu mày:


-Lại còn bày

đặt viết tiếng Trung nữa! sợ người khác biết được chắc?! Cậu mau về đây, Hankyung. Nhân danh chủ

câu lạc bộ Fan của Hanchul, tôi sẽ giết cậu! Hừ.


Anh kẹp tấm thiệp vào chỗ cũ.


-Không biết bên trong là cái gì nhỉ?


Heechul nhìn ch

ăm chăm vào hộp quà. Mở hay không mở đây? Sau một hồi đấu tranh không hề dữ dội, anh quyết định gần như ngay lập tức : mở! Heechul nhìn thẳng vào tấm poster ở

đầu giường Han:


-Thôi, Hankyung, cậu có biết thì

đừng có trách tôi nhé!- chắp 2 tay, mắt long lanh ra vẻ vô cùng vô tội - Người đời có câu: đ

ã làm việc xấu thì phải làm tiếp cho trót! Tôi chỉ làm theo chân lí tổ tiên dạy thôi.


Vừa dứt lời, Heechul liền lao ngay

đến hộp qu

à. Anh vôi vàng mở nắp hộp ra và





Cạch.


Vừa mở cửa, Teuk

đã dáo dác nhìn quanh. Kibum và Kyu Hyun đang chơi điện tử. Phía đối diện, Ryeowook, Yesung, Shindong, Donghae đang tranh giành nhau chiếc điều khiển TV. Trong bếp, Sungmin đang tất bật nấu, theo mùi hương anh ngửi thấy, chắc chắn là một món gì đó liên quan đến bí đỏ. Teuk đi hẳn v

ào trong phòng khách.


-Mọi người có ai thấy Hankyung

đâu không?


-Không! - Ryeowook ngước nhìn anh - từ lúc bọn em về thì

đã không thấy hyung ấy

đâu rồi.


Shindong vứt romote control sang cho Donghae, bực tức:


-

Đấy, mấy người muốn xem gì thì xem

đi!


Rồi Shindong quay hẳn người về phía Teuk:


-Hay hyung ấy

đang ở ph

òng tập?


-Không, hyung vừa từ

đó về. Hannie không có ở đó - teuk thở dài, giọng hiện rõ sự lo lắng - cậu ta gặp chuyện như thế không về nhà ngay mà còn

đi đâu được cơ chứ??


-Chuyện gì vậy, Teukie hyung?


-Cậu ta...Sáng nay, Hanie bị gọi lên phòng giám

đốc. Có fan nào đó đã gửi thư khiếu nại việc cậu ấy không thân thiện với fan. Thời gian tới, Hanie sẽ phải bỏ một số hoạt

động.


-SAO?!?!


Mọi người không hẹn mà gặp, cùng

đồng thanh hét l

ên.


-Sao hyung ấy hay gặp mấy cái vụ liên quan

đến anti-fan thế không biết??- Shindong khẽ rít l

ên.


Kibum và Kyu Hyun

đã ngừng chơi từ lâu, hiện 2 người

đang đứng cạnh Teuk.


-Ai nói cho hyung biết? - Kyu hỏi.


-Quản lí Kim.


-Chuyện này rốt cuộc là sao chứ???- Donghae gằn giọng


-AAAAAAAAAAAAA..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, xé tan không khí trầm mặc

đang bao trùm lên lúc này. Mọi người giật bắn mình, đồng loạt nh

ìn về phía phòng Hanchul.


-Có chuyện gì vậy?


Sungmin vội vã bước ra phòng khách. Mọi người quay sang nhìn cậu,

đầy bất an. Không nói th

êm câu nào, tất cả lập tức lao vào phòng Hanchul.




Cạch. Cánh cửa mở toang.


Trước mặt mọi người là một Heechul với khuôn mặt tái mép,

đôi mắt trợn tròn nhìn trân trân vào thứ trước mặt, run rẩy. Tất cả đổ dồn ánh nhìn theo cái nhìn của Heechul.

Trên tay Heechul là một chiếc hộp màu hồng, bên trong chứa tấm hình Hankyung bị rạch chéo thân bị đ

è lên bởi con dao gọt hoa quarcungf một bịch máu tươi.


Không khí chợt

đông quánh lại, tĩnh lặng đến nỗi từng người có thể nghe rõ mồm một tiếng thở đứt qu

ãng của Heechul.






.....







-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ryeowook

đột nhiên bật khóc, hét toáng lên rồi quay mặt, ôm chặt lấy Sungmin, người đang đứng chết chân bên cạnh. Donghae khụy xuống, Shindong vội đỡ lấy anh. Kyu Hyun vẫn chưa thoái khỏi trạng thái đông cứng. Kibum vội chạy đến, ôm chầm lấy thân hình đang không ngừng run rẩy của Heechul. Yesung giấu mặt sau lưng người anh cả trong khi Teuk tay nắm chặt thành cửa, mắt

đỏ ngầu, long lanh nước.




Quá khủng khiếp!







Phải mất

đến một tiếng sau, mọi người mới có vẻ đ

ã bình tâm lại.


Trong phòng khách, nơi

được coi là an toàn nhất với tất cả đèn

điện được bật sáng choang.


Ngay khi nhìn thấy món quà

được bọc giấy hông đó, Teuk đã gọi Siwon, Kanhin và Eun Hyuk về nhà gấp. Đó là một "món quà khủng bố" được gửi tới cho Hankyung và cần có đủ các th

ành viên bàn bạc.


Siwon mở tấm thiệp ra, khẽ nhíu mày.


-Nó viết cái gì vậy, Siwon? - Kangin nôn nóng hỏi


Siwon nhìn tất cả các anh em của mình.


-Mọi người thật sự muốn biết chứ?


-NÓI

ĐI!!!!!


Siwon thoáng hoảng sợ khi mọi người

đồng thanh gắt l

ên, trực nhìn anh theo kiểu "nói-hoặc-chết". Anh ngập ngừng:


-"Hãy cút về nước

đi, Hankyung!!"





Lặng ngắt.





-Liệu

đó có phải l

à lí do khiến Hankyung hyung không thân thiện với fans?- Eun Hyuk buột miệng


-Không thể! - Donghae kêu lên - Hyung ấy rất thân thiện với các fan. Em biết mà!!


-Chết tiệt!! Sao cậu ta không chịu nghe máy cơ chứ????


Heechul giận dữ, giơ chiếc

điện thoại l

ên.


-Heechul hyung! Nó là của em!!


Kyu vội chạy

đến, gỡ chiếc điện thoại ra khỏi tay Heechul.


Shindong bực mình gắt:


-Sao hyung ấy không chịu nói cho ai biết vậy???



Renggggg!!!



Mọi người nhìn nhau.


-Hankyung hyung....


Heechul giật phắt lấy chiếc

điện thoại đang k

êu inh ỏi trong tay Teuk.


-Yobuseyo?


-[Ơ, Heechul à?]


Heechul ôm mặt, thở dài.


-Hankyung hyung hả Heechul hyung?-Siwon chạy

đến gần anh, hỏi nhỏ


Heechul lắc

đầu.


-[Teuk

đâu rồi?]


-Tôi nhấc máy thì sao?- Heeechul bực tức gắt


-[À...tôi không có ý

đó! Tôi chỉ muốn hỏi: Hankyung có đang ở nh

à không?]


-Sao?? - Heechul cười nhạt thếch - Sau khi hành hạ cậu ấy , các người lại quay sang quan tâm à? Có nực cười quá không vậy??


-[Heechul, giờ không phải lúc tán gẫu

đâu! Vừa nãy có người gọi

điện thoại cho tôi, bảo Hankyung đang ở chỗ cô ta!]


-HẢ?!?! - Heechul nhảy dựng lên - Hankyung

đang ở chỗ một cô gái?!?!?!? AI??????


Mọi người nháo nhác nhìn nhau. Một số

đứng bật dậy, đi đến chỗ Heechul.


Lee Teuk với tay, giành lấy chiếc

điện thoại đang bị bóp chặt một cách không thương tiếc trong tay Heechul.


-Yobuseyo? Quản lí Kim phải không?


-[A! Teuk! Hankyung có ở

đó không?]


Heechul

định giật lại chiếc điện thoại. Teuk đánh mắt ra hiệu cho Shindong và Kibum hãy giữ lấy cậu ta. Hiểu ý, 2 người liền lao tới, khóa chặt 2 tay Heechul, kéo

đi.


-YAH! CÁC CẬU DÁM...


Sungmin

đi nhanh v

ào bếp, lấy một ổ bánh mì, rồi nhét vào miệng Heechul.


-Chullie hyung, mianhae!


Heechul trừng mắt, chân

đá lấy đá để vào Sungmin. Nhưng "chàng trai màu hồng" đã nhanh chóng vọt

đến chỗ Teuk đứng từ lâu.


Thấy mọi việc

đ

ã tạm ổn trở lại, Teuk mới thận trọng trả lời:


-Có. Từ lúc về nhà, Hanie cứ nhốt mình trong phòng suốt!


Mọi người trực nhìn anh cả của nhóm. Nếu Teuk không kịp

đưa tay chỏ l

ên miệng ra hiệu: im lặng, thì chắc chắn tất cả sẽ "HYUNG NÓI CÁI GÌ THẾ VẬY?" rồi.


-[...thật chứ?]


-Thật! - Teuk chắc chắn - Em vừa gõ cửa phòng Hanie và vừa bị cậu ta "sạc" cho một trận

đây n

ày!!


-[....thế thì cô gái

đó...]


-Chắc là trò

đùa của một fan nào đó thôi! Anh biết Hankyung mà!! Cậu ta không phải dạng người thiếu suy nghĩ thế

đâu!!!


-[...umm, cũng

đúng. Thôi, có việc g

ì thì nhớ gọi cho tôi ngay nhé!]


-Vâng, em biết rồi!


Teuk dập máy.


-Teukie hyung, sao hyung lại nói dối anh quản lí như thế? - Donghae nh

ăn mặt


Kangin bước

đến, vỗ nhẹ v

ào vai Donghae:


-Hankyung hyung

đang ở trong thời điểm nhạy cảm. Nếu bây giờ để công ti biết hyung ấy thật sự không có ở nh

à thì hyung ấy sẽ gặp rắc rối lớn!


-

Đứng thế! - Siwon tiếp lời - Sẽ không dừng lại ở việc Hakyung hyung bị buộc phải ngừng một số hoạt động thôi đâu.


Những người còn lại khẽ gật

đầu, tỏ vẻ đ

ã hiểu.


Eun Hyuk hích nhẹ vào tay Teuk:


-Sao hyung không hỏi chỗ cô gái

đó ở đâu?


Teuk bật cười, xoa xoa

đầu dongsaeng đang tr

òn mắt nhìn mình:


-Như thế sẽ lộ ra việc: Hanie thật sự không có ở

đây. Có lẽ chúng ta phải chờ cậu ta về rồi hỏi r

õ mọi việc!







**********************






-I'm not Hangeng's fan!! And I don't lie!!!! ( Tôi không phải là fan của Hangeng!! Và tôi không dối trá!!!!)


Một giọng nữ gay gắt vang lên khiến tâm trí Han bừng tỉnh. Anh khẽ cựa mình. Toàn bộ cơ thể anh mệt mỏi rã rời. Cố không bận tâm, Han chống 2 tay, kéo mình ngồi dậy.


-A!...


Han hơi choáng.

Đầu anh giờ nặng trịch và đau khủng khiếp. Cố gắng hít thở đều để quen với t

ình trạng thực tại của cơ thể, Han từ từ mở mắt.


"

Đây không phải l

à phòng mình!"




Đó là ý nghĩ đầu tiên ập đến với anh. Ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn chùm treo trên trần nhà trải đểu lên căn phòng không rộng lắm nhưng sạch sẽ và thoáng đ

ãng. Đối diện với chiếc giường có ga và mền màu cà phê sữa đồng nhất với màu sơn tường là chiếc ti vi màn hình phẳng 21 inch. Bên phải là một cái tủ lạnh nhỏ, một bộ bàn ghế với chất liệu tre nứa đặt ngay ngắn trước cửa kính đang được chiếc rèm trắng tinh có đăng ten che phủ...


"

Đây l

à nhà nghỉ!"


Đó là ý nghĩ tiếp theo xuất hiện trong cái đầu không-hề-tỉnh-táo-chút-nào của Han. Hôm qua anh đ

ã uống chút rượu và...


-Have I just told you how many any more?? It' not game! And I'm not a lair!! Hangeng is really staying here!!! He's ill. Just go here and pick him up now!!! ( Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa

đây?? Đây không phải trò chơi! Và tôi không phải là một kẻ nói dối!! Hangeng thật sự đang ở đây!!! Anh ấy đang bị ốm. Hãy đến đây và

đón anh ta ngay đi!!!)


Han quay sang, chú ý

đến nơi giọng nói cao vút phát ra. Anh nghiêng

đầu, nheo mắt quan sát.


Cạch, cánh cửa phòng tắm bật mở. Một cô gái với chiếc

điện thoại b

ên tai bước ra.


-I'm not that kind of crazy person to think this crazy game that you're putting on me!!! Ok! If you don't trust me, just stop it!!( Tôi không phải loại người

điên khùng đi nghĩ ra trò đùa điên khùng cái mà anh đang áp đặt cho tôi!!! Được rồi! Nếu anh không tin th

ì thôi vậy!!)


Cô gái giận dữ, vò rối mái tóc màu hạt dẻ ngắn chấn vai cuae mình. Cô thở hắt ra:


-I'm mad! ( Mình

đi

ên mất!)


Han trợn mắt. Anh nghe rõ trái tim trong lồng ngực mình

đang phập phồng nãy giờ vừa hẫng mất một nhịp. Trước mắt Han là một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt khả ái với đôi mắt nâu sáng, lanh lẹ, chiếc mũi nhỏ nhắn trên cặp môi đầy hơi tái ( có lẽ vì cô vừa tắm nước lạnh xong) nổi bật trên làn da trắng đặc trưng của Châu Á. Và quan trọng hơn cả, điều khiến Han đơ người đứng tim l

à






TRÊN NGƯỜI CÔ GÁI CHỈ QUẤN

ĐỘC NHẤT MỘT CHIẾC KHĂN TẮM!!!





Han dè chứng, từ từ cúi xuống nhìn lại mình.





.....






Người anh chợt lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm.


Dưới lớp mền màu cà phê sữa mỏng manh, cơ thể Han hoàn toàn không còn gì cả!!!!!!!!!!!!


-Nheihao, anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào?


Nhận thấy chàng trai

đ

ã ngồi dậy, cô mỉm cười bước tới gần.


-Dừng lại.


Chàng trai

đột nhi

ên lên tiếng, mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng ngực trần của mình. Cô khựng lại ngay lập tức, nhìn anh khó hiểu.


-Chúng ta...

đ

êm qua chúng ta...


Cô khẽ nhún vai,

đáp trả lại với giọng đầy trách móc:


-Vâng!

Đêm qua anh làm tôi khổ sở hơi bị nhiều

đấy!!


Han ngẩng mặt lên, há hốc mồm, nhìn cô gái. Anh lắp bắp:


-V...vậy là...


Cô gái khẽ nhíu mày:


-Anh có biết là anh rất nặng không? Tôi suýt

đứt hơi chết vì anh

đấy!!


-Ha...hả?!? - Han cố rặn hết chữ trong tình trạng như bị hụt hơi.


-Anh biết mà! Anh là một chàng trai cao lớn, một cô gái bé nhỏ yếu ớt như tôi làm sao có thể chịu

được cơ chứ??


Han không thốt nên lời... "chịu

được"...?


-Bộ quần áo của tôi bị anh hại

đến mức thảm hại!


Han cúi gằm mặt xuống... "quần áo...thảm hại"...??


-Anh thật ướt át! Và anh làm tôi khốn khổ vì

điều đó!!


Han nặng nề nuốt khan... " ướt át"...???


-Tóm lại, anh

đ

ã hại tôi. Thế thôi!!!


Han suýt ngất.





RỐT CUỘC

ĐÊM QUA ANH VÀ CÔ GÁI ĐÓ Đ

à LÀM NHỮNG GÌ?? SAO ANH CHẲNG NHỚ NỔI CÁI GÌ HẾT THẾ?????????????





Tháy chàng trai cứ ngồi bất

động tr

ên giường mãi, cô gái thấy lạ nên chầm chậm bước tới gần, hỏi:


-Hangeng, anh ổn chứ?


-Cô...cô muốn tôi phải chịu trách nhiệm thế nào?


-Are you what? ( Gì cơ?)


Cô dừng lại, tròn mắt nhìn chàng trai.


-Trách nhiệm??


Chàng trai dựa lưng vào thành giường, mặt vẫn cúi gằm xuống. Anh khó kh

ăn nói:


-Bây giờ tôi chưa thể cưới cô

được. Công việc của tôi chưa thật sự ổn định. Vả lại, công ti chắc chắn sẽ không cho tôi kết hôn v

ào lúc này.


-Kết...hôn?!?!? - cô gái không tin vào tai mình.


Han lưỡng lự một lát, rồi gật

đầu.


-Ý anh là...get married?!?!?!?!?! - cô gái vẫn chưa thể nào tin nổi vào những từ mình vừa

được nghe.


Han ngán ngẩm gật

đầu lần nữa.


Cô gái trân trối nhìn anh.




......






Bất giác cô gái cười phá lên.


-Trời ơi!! Hangeng!!...Hahaha!!!...Tôi chết mất! Kết hôn???...Trời

đất!!!...Hahaha!!!!...


Han trố mắt nhìn cô gái.


-Thì

đ

êm qua...


Cô gái ôm bụng, cố nín cười


-Không phải! không như anh nghĩ

đâu!!! Ôi trời ơi...-cô ph

ì cười- Hahaha!!!...


Han chẳng hiểu gì cả.


-Thật sự không...Hahahaha..!!!!....


Cô gái cười ngặt ngoẽo,

đến nỗi cô phải người người vào bức tường gần đó để cơ thể không đổ ập xuống s

àn.


Máu nóng trong người Han bắt

đầu bốc l

ên não:


-

Đừng cười nữa!! Cô nói rõ ràng

đi!


Cô gái ngước nhìn Han. Thấy anh có vẻ tức giận, cô cố xua

đuổi những ý nghĩ đang khiến cô cười như điên ra khỏi đầu. Cô gái hít h

à một hồi rồi mới chậm rãi nói:


-Tôi - cô chỉ vào mình - và anh - chỉ vao Han -

đêm qua - chéo tay hình chữ X - không hề xảy ra "chuyện đó" - gật

đầu một cách chắc chắn - Thề luôn đấy!!!


Han há hốc mồm, mặt nghệt ra. Sao cô gái này càng nói anh lại càng chẳng hiểu gì cả!


Han nhìn thẳng vào mắt cô gái, thận trọng:


-Cô vừa bảo tôi...

ýớ

t át?


Cô gái gật

đầu xác nhận:


-Yeah,

đ

êm qua anh bị mắc mưa!


Han nghi ngờ:


-Cô còn bảo...quần áo cô bị...tôi hại

đến...thảm hại??


Cô gái lại gật

đầu một lần nữa:


-

Đúng! Anh đã rất say và anh đ

ã nôn hết lên người tôi!


Han vẫn chưa tin:


-Cô nói tôi cao lớn, tôi nặng, một cô gái nhỏ bé yếu ớt như cô không thể chịu

được! Cô suýt chết vì

đứt hơi nữa???


Cô gái nhìn anh, nhún vai:


-Vâng. Anh rất nặng!

Để vác được anh đến đây tôi đã suýt chết bẹp giữa

đường mấy lần!


Han thấy mình vẫn rất mơ hồ:


-Cô còn trách tôi...

đêm qua đ

ã làm cô khổ sở rất nhiều????


Cô gái nhíu mày:


-Chính xác! Anh

đã bị sốt suốt đêm qua, tôi đã phải tìm đủ mọi cách để

anh hạ sốt.


Ra là thế!


Hòn

đá nặng đè lên đầu Han chính thức được gỡ bỏ! Anh thở phào nhẹ nhõm. Rồi tự nhiên, anh bật cười. Han vừa có những suy nghĩ gì thế không biết! Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu cà phê sữa trong một khách sạn lạ hoắc với tình trạng không quần áo  bắt gặp một cô gái chỉ quấn quanh mình chiếc khăn tắm  Han đã nghĩ anh đ

ã...


Mà cũng tại cô gái cơ! Toàn nói những từ ngữ dễ khiến người ta hiểu lầm. Bỗng Han

đột nhi

ên nhận ra...


-Cô biết nói tiếng Trung?


Han gần như hét lên. Cái

đầu vừa được thông suốt của anh lại bắt đầu trở nên đâu nhức. Dạo gần đây, anti-fan Hàn Quốc đã tuyên bố anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ. Cô gái này...Han nhìn xoáy vào khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn anh. Liệu đây có phải l

à một anti-fan??


-Vâng - cô gái lơ

đãng đáp - Tôi l

à người Trung Quốc! Cũng có thể cho là thế.


Han nghĩ anh

đ

ã quá nhạy cảm. Nếu là một anti-fan Hàn Quốc thì khó có thể nói tiếng Trung trôi chảy như vậy!


-Tôi

đến từ Thượng Hải! Tôi đến đây để du lịch.


Dường như nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Han, cô nói thêm.


-Hôm qua tôi thấy anh nằm vất vưởng trước một cửa hàng. Và tôi

đã...Như tôi vừa giải thích

đấy!


Han vẫn nhìn chằm chặp vào mắt cô gái như

để xác nhận.


-Cô biết tôi là Hangeng.


Anh thoáng thấy một nụ cười trên môi cô gái.


-

Đương nhiên là tôi biết anh rồi! Anh là thành viên duy nhất đến từ Trung Quốc của boygroup Super Junior Hangeng, Hay cò gọi là Hankyung. Tôi biết anh quá đi ấy chứ! - giọng

cô chợt trở nên phấn khích hẳn - Anh rất nổi tiếng!! Mọi người coi anh là hình mẫu chuẩn mực ở Trung Quốc mà!


-Cô là...fan của tôi? - Han nghiêng

đầu, d

è chừng hỏi


Cô gái bật cười, phẩy tay:


-Rất tiếc, không! Nhưng bạn thân của tôi là một crazy fan của SuJu. Hầu như lúc nào gặp nhau cô ấy cũng thao thao bất diệt: các oppa SuJu trông thật handsome, hát hay hết chỗ, nhảy cực

đỉnh, các oppa ấy chuẩn bị làm cái này, các oppa ấy tham gia chương trình kia...Nhiều lúc làm tôi cũng quay cuồng - nụ cười trên môi vụt tắt,cô đảo mắt, thở dài - Nhưng giờ cô ấy chuyển sang hâm mộ THXQ rồi! Với lí do " Minmin bên đó nhìn kute quá đi!"

. Lãng xoẹt quá phải không?


Han im lặng " DBSK!Các cậu sẽ chết với tôi! Dám cướp fan của tụi này hả? Thù này không trả, chúng tôi không còn gọi là Super Junnior!!".


-Anh thấy thế nào rồi?


Cô gái

đã đến gần anh tự khi nào, trên tay cô là một cốc nước cam đang được ch

ìa ra.


Han chợt ý thức ra cơn

đau đầu vốn đang hành hạ mình, mi mắt nhức nhối và anh cảm thấy buồn nôn.Sau khi chửi rủa bản thân tại sao lại đi uống rượu để phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này, Han

đón lấy li nước với một nụ cười cảm kích.


-Cảm ơn!


Han nhấp lấy một ngụm, rồi ngum nữa. Cái

đầu choáng váng cuae anh dần dần dịu lại và cơn buồn nôn đ

ã tạm thời biến mất.


-Tôi

đã tìm cách liên lạc với quản lí của anh. Nhưng anh ta không tin tôi. Giấy tùy thân trên người anh lại toàn là tiếng Hàn. Tôi chẳng hiểu gì cả! Anh hãy liên lạc với họ sau nhé! Tình trạng hiện giờ của anh tôi không nghĩ anh về một mình là an toàn

đâu!!


Cô gái

đi v

ào trong nhà tắm, lát sau cô quay lại với quần áo chỉnh tề.


-Quần áo của anh khô rồi

đấy! Chúng ở trong nh

à tắm ấy!


Han vẫn không rời mắt khỏi cô gái.


-Khi

đưa anh vào đây tôi đã quan sát rất kĩ. Không có paparazzi nào bám theo đâu! Cả nhân viên ở đây cũng có vẻ không nhận ra anh. Trông anh lúc đó thảm đến thế cơ mà! Anh muốn check-out lúc nào cũng được! D

ù sao tiền phòng cũng là do anh trả.


-Tại sao cô lại giúp tôi?


-À...- cô gái nhún vai - Tôi là một công dân Trung Quốc lương thiện mà! Có thể lí do này khiến anh không thỏa mãn, nhưng thật sự, chỉ

đơn giản thế thôi!!


Cô nhìn

đồng hồ đeo tay rồi bỗng k

êu lên hoảng hốt:


-Oh ded!!! Tôi sắp lỡ tua

đi tham quan núi Bugaksan mất rồi! Thôi, tôi đi đây! Ch

ào anh!!!


Vừa dứt lời, cô gái quay lưng, lao vút

đến cánh cửa m

àu huyết dụ.


-Chờ

đ

ã!! - Han vội nói với theo - cô tên là gì vậy?


Cô gái dừng lại trước cánh cửa một chút, rồi cô vừa vặn nắm

đấm vừa nh

ìn anh, nháy mắt:


-

Đồng hương của anh!


Cánh cửa khép lại trước khi Han kịp có thêm phản ứng.



C

ăn phòng lặng ngắt, không một tiếng

động.



Han nhìn lại mình, sau

đó nhìn khắp că

n phòng. Sao anh có cảm giác những gì vừa diễn ra là một giấc mơ thế nhỉ??


-Excuse me?


Cánh cửa

đột nhiên hé mở, một cái đầu ló v

ào. Là cô gái lúc nãy!


-Tôi chỉ muốn hỏi - cô nhìn Han, cười ngượng ngùng - Anh có biết Rainbow Hotel ở

đâu không?


Han tròn mắt.






Nếu

đây là một giấc mơ thì giấc mơ này cũng không

đến nỗi tệ nhỉ?








Vừa mở cửa phòng kí túc xá, Han

đã chết sững. Mọi thành viên của SuJu đang kẻ đứng người ngồi trong phòng khách. Tất cả đều quay lại, nh

ìn anh chằm chặp.


Han lưỡng lự bước vào trong.


-Mọi người...sao thế? - anh dè dặt hỏi


-

Đêm qua cậu đã ở

đâu?


Giọng Heechul lạnh lùng vang lên chấm dứt cái không khí, Han cho là kì quặc,

đang diễn ra. Anh nhìn Heechul. Khuông mặt cậu ta cũng lạnh lùng như giọng nói của cậu ta vậy! Cảm giác buồn nôn đ

ã hết chợt dâng trào trong dạ dày Han.


-Uống một chút rượu và ngủ lại ở một nhà nghỉ...


-Với một cô gái nữa chứ? - Heechul nhếch mép


Han ngạc nhiên. Anh nuốt nước bọt, cố nến cơn buồn nôn xuống.


-

Đúng. Nhưng tơ với cô gái đó ho

àn toàn trong sáng!


-Trong sáng? - Heechul cười khểnh -

Đừng đ

ùa. Nghe nhạt nhẽo lắm!


Han trừng mắt. Lòng tự trọng của anh

đang bị tổn thương.


-Tớ không có hứng thú với sex. Cậu biết rõ

điều đó m

à!


-Cậu...


Heechul giận

đữ đứng dậy

. Kangin vội kéo anh ngồi trở lại.


Lee Teuk

đến gần Han, nh

ìn thẳng vào mắt anh.


-Sao gặp chuyện như vậy, em không nói cho mọi người biết?


Han không hiểu tại sao ánh mắt người anh cả của mình lại buồn bã

đến vậy!


-Sao em không nói cho mọi người biết em

đang bị anti-fan khủng bố??


Teuk

đột nhiên lớn giọng,

đôi mắt anh đỏ ngầu.


Han không hiểu gì cả. Nhưng anh thấy sợ.


Teuk cầm lấy chiếc hộp có vỏ bọc màu hồng, dúi vào người Han.


-Là cái này này!!!! - Teuk hét lên giận dữ, nước mắt bắt

đầu tr

ào ra - Sao em không nói?? Sao em lại im lặng???


Ryeowook vội chạy

đến, ôm vai Teuk, người anh cả đang không ngừng rung l

ên vì tiếng nức nở.


Han nhìn trân trân vào món quà trên tay mình, bàng hoàng.




Mọi người

đ

ã biết....?



-Tại sao chứ? Tai sao em không nói cho mọi người biết ?? Tại sao em cứ luôn thích chịu

đựng một mình như thế??? Em có còn coi những người ở đây là anh em của em không?Em có còn coi nơi này là gia đình em không hả?? - Khuôn mặt Teuk đ

ã giàn dụa nước mắt - Tại sao em lại làm thế??? Tại sao chứ????...


Mọi thứ chợt nhòa

đi trước mắt Han. Anh không biết là do cơn buồn nôn đang trào lên mạnh mẽ, hay có cái gì đó chẹn ngang họng mà anh lại thấy khó thở

đến thế!


Bỗng Heechul giằng mạnh bàn tay Kangin vẫn

đang nắm chặt lấy khuỷu tay m

ình ra, hùng hổ lao tới chỗ Han. Anh giơ cao tay, giáng mạnh một cái tát xuống mặt Han. Han hơi loạng choạng.


-Cậu là

đồ ngốc!!!!


Rồi Heechul

đột ngột ôm chầm lấy Han, bật khóc. Hình như có cái gì đó nong nóng đang chảy d

ài trên má Han.


Donghae từ từ tiến

đến, ôm lấy Han từ phía sau. Rồi đến Teuk, Ryeowook. Sungmin, Kangin, Shindong, Siwon, K

ibum, Yesung, Kyu Hyun, Eun Hyuk. Tất cả lần lượt quây tròn, ôm lấy nhau, bao bọc Han.








Hôm

đó, Hankyung đã khóc rất nhiều, trên vai Heechul, trong vòng tay của 12 người anh em - đại gia đ

ình SuJu.







******************






Đóng sập cửa lại, Han mệt mỏi ngã mình xuống sàn nhà.


-Sao rồi?


Heechul hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Hankyung thở dài dằng dặc, giọng nói không hề che giấu sự chán nản:


-Rainbow Hotel Seoul, 65 phòng, 8 người Trung Quốc, nhưng chẳng ai là người tớ cần tìm cả!

-Sao thế?


-Cô gái ấyđã check-out từ 2 ngày trước. Lâm Bảo Ái, tên cô gái, là tất cả những gì tớ tìm thấy được vào lúc này.


Heechul nhếch mép cười:


-Chuyện của cậu nghe giống chuyện cổ tích " cô bé lọ lem" nhỉ?


-Là sao? - Han chú ý


-Vào một buổi tối đẹp trời, một nàng công chúa xinh đẹp bỗng xuất hiện trước mặt hoàng tử cơm chiên. Hai người đã có một buổi gặp mặt lãng mạn đáng nhớ. Rồi bỗng nhiên, nàng công chúa vùng ra khỏi vòng tay của hoàng tử, vội vã bỏ chạy! Sau phút thất thần, chàng nhanh chóng đuổi theo người đẹp! Nhưng đã quá muộn. Nàng công chúa đã hoàn toàn biến mất! Chỉ để lại...cái tên khách sạn, nơi nàng đang ở. Vì đã chót phải lòng người đẹp, chàng hoàng tử cơm chiên đã quyết định tìm mọi cách để tìm lại nàng công chúa của mình - Heechul cười phá lên - Giống quá đi ấy chứ!!!!


Hanđá nhẹ vào người Heechul, bật cười theo:


-Đừng lảm nhảm mấy lời điên rồ đó nữa! Thứ 1, đấy không phải là một buổi tối đẹp trời. Nếu cậu bảo mưa mà là đẹp trời thỉ tớ chẳng còn gì để nói! Thứ 2, tớ có ôm cô gái ấy đâu đâu mà cô ấy vùng ra khỏi tay tớ! Thứ 3, lúc cô ấy, ừ thì đúng là đã bỏ chạy, nhưng tớđâu có đuổi theo! Cậu phải biết lúc đó tớ đang ở trong tình trạng nào chứ!! Thứ 4, điều quan trọng nhất, tớ đâu có phải lòng cố gái đó! Tớ tìm cô ấy vì cô ấy đã cứu tớ. Và một điều cũng quan trọng không kém. Đó không phải là NÀNG CÔNG CHÚA của tớ, mà là ÂN NHÂN của tớ!


-Cũng như nhau cả thôi! - Heechul phẩy tay - Mà sao nàng công chua lọ lem của cậu không để lại cái gì dễ tìm hơn nhỉ?Điện thoại hay ví tiền chẳng hạn!


Han đá nhẹ vào người Heechul một phát nữa.


-Yah! Tớ đã nói rồi mà! Đó không phải công chúa lọ lem của tớ!! Đối với tớ, một Cinderella là cậu thôi là quá đủ rồi! Cinderella Kim Heechul là đáng yêu, xinh đẹp nhất!!!


Heecul cười, nhưng anh vẫn ra vẻ tức giận:


-Chính cậu mới là người thôi lải nhải mấy lời điên rồ đó đấy!! Tìm thấy điện thoại chưa?


-Rồi! Ở pub.


-Jaejoong mà biết cậu đã uống rượu và gây ra chuyện thế này. Cậu ta mà không xé xác cậu ta tớ không còn là Kim Heechul nữa!


Han ngồi dậy, khoác vai Heechul, cười cầu hòa:


-Cậu đừng nói cho Jae Jae biết, nhé?


Heechul hất tay Han ra:


-Cậu sang mà nói với Donghae, Eun Hyuk và Kyu Hyun ấy! Bọn nó thân với bên Dong Bang hơn tớ! - tay Heechul lướt nhanh trên bàn phím - Biết chọn loại xe nào bây giờ?


-Gì thế? - Ha nhìn vào màn hình máy tính - Sao bỗng dưng cậu lại nổi hứng đi xem ảnh của mấy loại ô tô vậy?


-Ờ... - Heechul đáp bâng quơ - Tớ định mua xe.


Han ngạc nhiên, nhìn người bạn cùng phòng:


-Mua xe??? Nhưng cậu đã có bằng đâu!!


-Thì cứ mua trước! - Heechul nhún vai


-Cậu mua xe làm gì? Dành giụm tiền mua nhà có phải thiết thực hơn không?!


Heechul ngừng tay. Anh quay sang, tròn mắt nhìn Han.

-Mua nhà?


-Ừ! Cậu không thấy giá cả đất đai đang tăng lên vùn vụt đấy à? Mua trước, sau này bán đi chắc chắn sẽ lãi lắm đấy!!


Heechul nhìn vào màn hình máy tính, rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà, tay gãi gãi cằm:


-Ssshhh, hay là thế nhỉ?


-Chứ sao nữa!!! - Han chốt hạ - Mua nhà có lãi hơn mua xe!! Tớ cũng đang làm vậy đấy!!!


Đôi lông mày thanh mảnh của Heechul nhíu hẳn lại. Xong đột nhiên anh vỗ đét 2 bàn tay vào nhau, gật đầu cái rụp.


-Được!!! Quyết định dành tiền mua nhà trước!!


[Ahahaha.........]


Han giật bắn mình. Nhận ra cái âm thanh quái dị đó phát ra từ đâu, anh gắt:


-Kim Heechul!! Tớ đã bảo cậu rồi cơ mà! Đừng thu giọng cười của Teuk hyung làm nhạc chuông!!! Nghe kinh chết đi được.


Heechul cười nhạt, kiểu như muốn nói " tôi coi lời cậu nói là cái đinh đấy! Cậu làm gì được tôi". Anh bắt máy:


-Yobuseyo?


-[ Heechul hyung, Hankyung hyung đã về nhà chưa hyung?]


Tiếng nói bị tiếng nhạc ầm ĩ át đi nhưng Heechul vẫn nhận ra đó là ai.


-Siwon hả?


-[Vâng! Hankyung hyung về chưa hyung?]


-Umm, rồi.

Đang ngồi cạnh hyung.


Heechul liếc nhìn Han. Hankyung đang ngồi nhìn anh chăm chú vì đã nghe thấy tiếng hét trong điện thoại có nhắc đến tên mình.


-[Vậy hyung bảo hyung ấy đến công ti nhanh đi!]


-Sao thế?


Heechul hơi chột dạ. Từ sau vụ bị công ti hủy một số hoạt động +uống rượu + qua đêm với một cô gái, Han đã sốt, mê man suốt mấy hôm lền. Vừa thấy khá hơn, anh lập tức đi tìm cô công chúa lọ lem của mình. Han chưa hề đến SM ent. Không biết đã xảy ra chuyện gì?!


-[ Em nghĩ hyung ấy cần xem cái này...


-Siwon!!!! Cậuđịnh đứng đấy làm gì thế hả?????? - Eun Hyuk hết - Bắt người ta bỏ ra cả một buổi sáng đẹp trời để tập nhảy cùng cậu, rồi cậuđứng đó buôn điện thoại thế hả???????

-Ô! Eun Hyuk nổi cáu rồi! Thế nhé hyung! Em dập máy đây!!]


Cụp.Tít tít tít.


Heechul nhìn trân trân vào màn hìnhđiện thoại đã bắt đầu chuyển sang chế độ ánh sáng mờ. Thật không biết có chuyện gì nữa?!? Anh khẽ rít lên, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề mà Han không thể hiểu (vì chưa kịp học thôi ^^). Kiểu nói lấp lửng của dongsaeng lịch sự thái quá của mình làm Heechul càng thêm lo lắng.


-Sao vậy?


Han nhìn Heechul, ánh mắt cảnh giác. Heechul đứng vụt dậy, bỗng dưng nổi cáu:


-Cậu nhiều chuyện quá!!!Đến phòng tập. Nhanh!!


Xong cứ thế lôi Han xềnh xệch ra cửa.









Sững sờ.


Đó là từ diễn tả chính xác nhất tâm trạng của Hankyung lúc này.




Trước mặt Han là rất nhiều fan, anh không còn tâm trí để đến xem có bao nhiêu người, đang vây kín cổng SM ent. Tất cả đều mặc áo màu xanh sapphire - màu đặc trưng của Super Junior, tay cầm những biển, băng rôn lớn im rõ dòng chữ " TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO HANKYUNG!", "QUYẾT ĐÁNH BẠI CỘNG ĐỒNG ANTI-FAN", "ĐẢ ĐẢO ANTI-FAN", hò hét ầm ĩ.


[Ahahaha....]


-Yobuseyo?


-[Heechul hyung! Hankyung hyungđến chưa hyung?]


Tiếng nhạc đã tắt hẳn, thay vào đó là tiếng một đống người đánh + cãi nhau chí chóe.


-Rồi!


Heechul đưa điện thoại, ghé vào tai Hankyung, người đang đứng chết trân tại chỗ.


-[Hankyung hyung!!!! - Kangin hét lớn - Hyung thấy gì chưa???]


Mắt Han vẫn đăm đăm nhìn vào đám đông mang màu xanh sapphire rực rỡ một góc. Anh trả lời trong vô thức:


-Có.


-[ Thế hyung đã nghe thấy gì chưa?????? - giờ đến lượt Dong hae]


Tiếng la hét vẫn văng vẳng vọng vào tai Han. "

ĐẢ ĐẢO CỘNG ĐỒNG ANTI-FAN!!!! ĐẢ ĐẢO ANTI-FAN!!!!!....". Anh buột miệng:


-Có.


-[Hyung cảm thấy thế nào??????? - tiếng hét đầy phấn khích của Ryeowook]




Cảm giác ư?




Cảm giác của anh lúc này ư??



Han không biết. Anh không

định hình nổi. Han chỉ biết có cái gì

đó rất ấm áp đang xoa nhẹ trái tim anh.


-[Em hiểu rồi chứ, Hanie? - giọng Teuk thật trầm - SuJu luôn ở bên em. E.L.Fs luôn ủng hộ em, mọi người mãi yêu em.


-SARANGHAE, HANKYUNG!!!!!!!!!!!!.... - tiếng một đống người cùng hét lên]



Mọi thứđã nhòe đi trước mắt Han. Anh ôm miệng, cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào xuống.


Heechul ôm lấy Han, vừa vỗ về, vừa thì thầm vào tai anh:


-Saranghae, Hankyung. You are the most I love.


Cả người Han run lên. Cơn nấc nghẹn bật ra thành tiếng.



Phải rồi, sao Han quênđược cơ chứ? Bên cạnh anh còn có 2 sunbae lớn đầu nhưng trẻ con, 10 dongsaeng nhí nhố nhưng tình cảm, E.L.Fs,...Han không hề cô đơn. Anh không phải chỉ có một mình. Sao Han lại quên mất nhỉ?


Sức mạnh của anh là đây. Han luôn cố gắng vì những con người này. Anh không thể bỏ cuộc. Anh khôngđược bỏ cuộc.






Hankyung mấp máy giữa những tiếng nấc vỡ òa:



-Saranghae Super Junior. Saranghae E.L.Fs. Saranghaeyo...






****************





Có lẽ Caramen nên End tại đây. Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện này của tớ!^^






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caramen