[SJ fic] No One Can Hear You Scream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: In the Country, No One Can Hear You Scream

Author: Dokutoku-ai

Tranz: CC

Genre: Super Junior AU! (High School)

Pairing: Hankyung/Heechul

Word count: 11,095/9,935

Rating: PG-13

A/N: Nhảm. Siêu siêu siêu nhảm. Nhưng dùng để thư giãn thì cũng không tồi ^^

Có hơi hấp tấp, thiệt tình, ngay sau khi họ vừa về nhà sau kỳ thăm quan của năm cuối. Khi HanKyung đi, bố mẹ cậu đã sắp xếp một chuyến về quê trong 2 tuần để thăm gia đình ba cậu, và không lâu sau khi HanKyung vừa mới dỡ quần áo ra từ chuyến đi trước đã lại phải đóng gói nó lại. Ba mẹ cậu, cứ thế, cho rằng cách cậu chạy quanh nhà la hét ỏm tỏi chỉ là phương tiện để che giấu cơn quỡn quá mức của mình.

“Nghe giống HeeChul thế,” ba cậu bình phẩm.

HanKyung chết trân. “Đấy,” cậu nói, mặt trắng bệch ra, “Là lời nói kinh khủng đó ba.” Cậu nghĩ ngợi chốc lát, hơi e ngại ba mẹ cậu sẽ phát giác ra, và hỏi, “HeeChul đi cùng mình được không ạ?”

“Um.” Ba cậu liếc mẹ cậu, đang hoàn toàn phấn khích quá mức về lời đề nghị này. “ Được, ba cho rằng được chứ.”

“Chỉ là,” HanKyung giải thích, khi cậu đi qua giữa bàn café và giỏ đồ giặt trên sàn hướng tới cái điện thoại bàn, “cậu ấy nói con không được đi đâu mà không có cậu ấy nữa, kể cả Trung Quốc.” Cậu ấn số của HeeChul. “Và con nghĩ nếu con biến về quê trong hai tuần hoặc hơn nữa thì cậu ấy sẽ giết con mất – Hi, có HeeChul ở đó không ạ?”

“Có,” mẹ HeeChul nói, không buồn hỏi là ai, và gọi HeeChul. Dừng một lúc, và HanKyung bắt đầu nghĩ là có lẽ HeeChul không nghe thấy mẹ gọi và mẹ cậu vừa rời đi, thì HeeChul trả lời, “Hello?”

“Hi,” HanKyung nói, “Là tớ.”

“Không phải tớ vừa mới chia tay với cậu ở trường sao, mới tiếng trước à?” HeeChul, may sao, có vẻ hứng thú với điều này.

“Ừa,” HanKyung trả lời. “Nghe nè, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Không.”

“Nhưng cậu-“

“Không.”

“-còn chưa biết-“ 

“Không.”

“-tớ định nói gì, và có khi nó cũng hay thì sao!”

“Nghe đây.”

HanKyung thở dài, ba mẹ cậu cười phá lên từ phía sau. “Ba mẹ tớ nói sẽ về thăm mọi người ở quê,” cậu giải thích. “Không hiểu cậu có hứng thú không?”

“Tớ không có,” HeeChul nói, đầy móc máy. “Ý tớ là, một kỳ nghỉ khác á? Với gia đình cậu, toàn người tớ chưa từng gặp? Ở làng quê, với nhiều ánh nắng và không khí dễ chịu? Tớ không biết, HanKyung, sao tớ có thể nói có được?”

“Tớ không biết làm gì với cậu nữa hết,” HanKyung dụi mắt.

“Tớ có thể nói cho nhưng tớ có cảm giác ba mẹ cậu cũng ở trong phòng à,” HeeChul vui vẻ nói, và sau đó là tiếng sập cửa ở đầu dây bên kia, và tiếng HeeChul nằm lên giường. “Đương nhiên là tớ muốn mà. Và cậu biết ba mẹ tớ rồi đó, họ cần biết gì khác ngoài đi trong bao lâu và thời tiết ra sao để mẹ tớ cho tớ được mua đồ mới cho chuyến đi đâu.”

Vậy mà hóa ra HeeChul lại hoàn toàn đúng. Ba cậu ta nói, “Hai tuần nữa không có nó? Quá tuyệt đi!” và mẹ cậu lập tức lôi (từ mà HeeChul dùng, mặc dù cậu ta chạy như bay đi) cậu ta ra ngoài mua cho cậu ta hai cái quần jean, ba cái quần sóc, sáu cái áo thun mới và áo nỉ, và túi mới để mang đi vì cái cậu ta mua cho chuyến du lịch tốt nghiệp, hình như, lạc mốt rồi.

Dù thế, HanKyung có thể nói HeeChul đã hối hận về điều đó chỉ sau 2 hôm khi mà HanKyung và ba mẹ cậu tới đón cậu ta vào lúc 5 giờ sáng. HeeChul vẫn còn ngủ, lúc mọi người dừng xe trước cửa nhà, nằm trên sofa khi mẹ cậu ta quơ tay theo chương trình tivi và đấu tranh không phải gọi cậu ta dậy. HanKyung bị bắt đi đánh thức HeeChul; HanKyung từ chối, quai hàm cậu ê ẩm khi mới chỉ nghĩ đến việc đó. Sau một hồi tranh cãi trong yên lặng với ba (“Con có còn là đàn ông không thế?” “Nào, đi làm ngay đi!”) HanKyung đành đi tháo gỡ vấn đề bằng cách bồng HeeChul lên và mang cậu ta ra xe.

HeeChul vẫn ngủ, ngủ và ngủ. Khoảng 11 giờ, mẹ cậu quay lại và hỏi, đầy lo lắng, “Heechul-shi vẫn còn sống chứ?”

HanKyung nhìn xuống HeeChul đang gối đầu lên đùi cậu và nhìn bờ ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở đều chậm rãi. Chân cậu đã tê cứng từ hai tiếng trước. “Vâng,” cậu nói.

HeeChul thức dậy chỉ sau đó mười phút, cậu ta nằm một lúc, băn khoăn nhớ xem cậu ta đang ở đâu, và từ từ ngồi dậy. “Cậu bắt cóc tớ,” Cậu ta buộc tội.

“Tớ là kẻ bắt cóc tốt bụng nhất á,” HanKyung đối đáp, “Chào buổi sáng.”

“Ồ, vẫn còn là buổi sáng cơ à?” HeeChul thích thú nhìn ra ngoài cửa xe. “Kỳ ghê. Mà mình đã gần đến chưa thế?”

Ba HanKyung, đang lái xe phía trước, rên rỉ. “HeeChul-shi,” ông nói. “Con lại bắt đầu rồi đấy?”

“Nhưng Appa-nim,” HeeChul toét miệng, nhỏm lên trước. “Con chỉ muốn ai đó trả lời con thôi mà. Mình gần tới nơi chưa ạ?”

“Chưa.” Ba HanKyung nói, không chút e dè gì. “Mình chưa tới đâu.”

“Ồ, vâng,” HeeChul nói, chán nản thả phịch người lên tay HanKyung. Cậu lặng lẽ nhấc nó ra, tránh khỏi nguy hiểm. “Tớ mệt quá.” HeeChul làu bàu, dựa đầu lên vai HanKyung.

“Tớ biết thật ra tối qua cậu đã đi ngủ rất sớm,” HanKyung nói, giọng hoài nghi. “Vậy nên nghĩa là cậu đã ngủ ít nhất là 12 tiếng rồi.”

HeeChul đánh nhẹ lên vai cậu. “Tớ phải dậy từ lúc 4 giờ để chuẩn bị lên đường.” Cậu ta nói. “Và đó là lỗi của cậu.”

“Phải, phải rồi.” HanKyung nhe răng cười và lồng ngón tay họ vào nhau. HeeChul nhìn xuống và cười khẩy.

“Tớ nghĩ tớ sẽ vui vẻ suốt kỳ nghỉ,” cậu ta nói.

Một giờ sau cậu ta cũng có thứ cậu ta muốn. HeeChul luôn thích tranh luận.

“Đấy.”

Không, HeeChul.”

“Đúng mà.”

“Tớ có thể nghĩ đến nhiều bài còn hay hơn. Ít nhất cũng hàng trăm ấy chứ.”

“Vâng, phải rồi, cậu có gu tí nào đâu chứ.”

“Nó thích hợp với cậu hơn.”

“Ô, cho xin đi, tớ là người chỉ huy cậu. Đừng cố đặt mình ngang hàng với tớ với cái sở thích âm nhạc tệ hại của cậu.”

“Nó không phải là bài hát tuyệt nhất!”

Mẹ HanKyung quay xuống lần nữa, vẻ mặt rất thích thú. “Mấy đứa cãi gì đó?” bà hỏi.

“HanKyung nghĩ ‘So Hot’ không phải là bài hát hay nhất,” HeeChul trả lời, chúi về trước, tay cậu ta đặt trên ngực HanKyung ngăn không cho cậu cũng làm như vậy.

“Ah,” mẹ HanKyung nói. “Ừm, mẹ nghĩ phải đồng ý với HeeChul-shi rồi.”

“Cảm ơn mẹ, Umma-nim,” HeeChul nói, ngồi lại như cũ, đầu lại dựa lên vai HanKyung.

“Nó là một trong những bài hát tệ nhất,” ba HanKyung khẽ nói. Vợ ông liền đánh nhẹ ông còn HeeChul phản đối từ ghế sau.

“Con đồng ý với ba!” HanKyung nói lớn. HeeChul lườm cậu.

“Ôi, tôi nghĩ HeeChul-shi đúng quá. Chả ai trong hai người có chút xíu gu nào hết.” Rồi mẹ HanKyung liền cho đĩa hát vào đầu máy, âm thanh các bài hát của nhóm Wonder Girls vang lên trong xe. HanKyung làu bàu thất vọng trên vai HeeChul.

Họ tới nhà cô cậu vào 7 giờ chiều. Mọi người đang đứng chờ bên ngoài lúc họ tới nơi, cô, chú, và 3 đứa em họ. Khoảng hai năm rồi cậu không gặp lại họ, thật ra cậu cũng hơi shock về sự thay đổi của họ. Đứa bé nhất, là con trai và nó năm tuổi khi gia đình cậu chuyển đi, bây giờ đứng đến thắt lưng cậu và đứa giữa là con trai lớn giờ đã 14 tuổi, có vẻ như đổ cả tá gel vuốt tóc lên đầu. Đứa lớn nhất, là con gái và nhỏ hơn cậu 1 tuổi, cũng đã lớn lắm rồi, cô bé có vẻ khá xinh – mặc dù cậu chưa bao giờ nhận ra bởi họ lớn lên cùng nhau – và duyên dáng. Cậu thấy cô hơi giống với Xiao Li.

HeeChul rụt rè khi mọi người đã ra khỏi xe và chờ ở bên cạnh trong khi tất cả bận rộn chào hỏi, chia sẻ niềm vui sum họp. HanKyung lấy tay đẩy cậu ta lên trước và giới thiệu, và khi HeeChul ồn ào vuốt tóc, cúi đầu lịch sự chào hỏi và nhắc lại tên mình. HanKyung bắt gặp ánh mắt hiểu biết giữa cô và chú cậu nhưng lại lập tức bị phân tâm bởi Sae-Mi, cô con gái duy nhất của gia đình rất phấn khích chạy lại gần và vòng tay ôm cậu, vui mừng nói, “Lâu quá rồi, Hannie!”

“Cô ấy cũng gọi cậu thế kìa!” HeeChul nói, vừa có chút hoan hỉ, vừa chút e dè.

“Và tớ cũng đã nói nó không được phép, cho nên cậu đừng có bắt đầu nữa.” HanKyung ném cái nhìn cảnh cáo về phía HeeChul, đang cười khẩy nhìn cậu rồi quay sang Sae-Mi thở dài. “Đừng gọi anh là Hannie nữa, Sae-Mi.”

“Ooh,” Sae-Mi toét miệng cười. “Thành phố đã ăn mất sự hóm hỉnh của anh rồi sao, Hannie?”

“Ý cô là cậu ta bắt đầu có chút chút hả?” HeeChul tinh nghịch nói.

“Vậy cậu là người đã làm biến chất Hannie cho mình đó à?” Sae-Mi hỏi. HeeChul trầm tĩnh gật đầu và nhe răng cười với HanKyung.

“OMG,” HanKyung nói, quay đi, cầm đồ cho cả cậu và HeeChul rồi đi vào nhà. HeeChul theo sau, đang buôn chuyện với Sae-Mi, người có vẻ lập tức bị cậu ta thu hút. HanKyung luôn nghĩ rằng đúng thật là bất hạnh khi mà những người luôn thích HeeChul thì cũng sẽ thích làm phiền HanKyung.

Phòng của người lớn ở tầng trệt của trang trại nơi cô chú sống; mấy đứa trẻ trong nhà đều có phòng riêng ở tầng một và có một phòng dành cho khách ở mỗi tầng. HanKyung cho rằng họ sẽ ở cùng một phòng, liền đi vào trong và đặt đồ xuống khi cậu nghe thấy cô cậu phấn khởi nói, “Và đương nhiên, HeeChul-shi sẽ ở cùng với Sae-Mi.”

“Không, ở cùng cháu chứ,” HanKyung bật ra trước khi kịp ngăn mình lại. Cô cậu cười cậu.

“Chúng ta không định để cháu ở cùng với HeeChul-shi đâu,” cô nói. “Thật không phải nếu để cháu chung phòng với một cô gái mà cháu không có họ hàng với, HanKyung à.”

“Ah,” HeeChul nói. 

HanKyung liếc nhìn quần jean bó và áo nỉ rộng có mũ của HeeChul, quần áo du lịch của cậu ta khó có thể nhìn ra nếu không phải trời sáng mà hơn nữa, cậu thừa rõ tại sao cô cậu nhìn thành như vậy. Cậu thì đã quen nhìn HeeChul mặc những bộ đồ nữ tính và dù cậu ta mặc gì thì cậu cũng không có để tâm và nghĩ rằng mọi người cũng vậy – hoàn toàn trái ngược với Siwon.

“Ừm,” cậu nói. “Không, nhìn đi ạ, HeeChul là con trai mà.”

Cậu thì không nghĩ cô mình đã già hay định nói với cô về cái thế giới mà có thể khiến cô bị đau tim dù cô cũng đang gần vậy khi nghe cậu nói thế. Sau một phút ngây ra nhìn cậu, rồi hoang mang nhìn HeeChul, cô lập tức tuôn ra hết lời xin lỗi này tới lời xin lỗi khác, tới khi HeeChul bất lực nhìn vào HanKyung và HanKyung chật vật cố nén cười.

“Không, ổn mà cô,” HeeChul nói, ánh nhìn chán chường chuyển sang thành cái liếc sắc lẻm khi cậu ta nhận ra HanKyung không có ý định giúp cậu ta giải quyết vấn đề này. “không, thật sự, cháu-“

“Cậu ấy bị như vậy thường xuyên mà,” HanKyung cắt ngang bằng một cái toét miệng. HeeChul đạp vào chân cậu.

“Không, đương nhiên HeeChul-shi sẽ chung phòng với cháu,” cô cậu nói, trông vẫn kích động. “Thật ra, cô đã nghĩ – không, được rồi. Cô nên để mấy đứa soạn đồ hả?” Có hai giường trong đó á, nên. Sẽ ổn mà, phải không?” HanKyung gật đầu. “Bữa tối sẽ có trong một tiếng nữa. Nhớ xuống nha.”

HanKyung phá ra cười lúc cửa vừa đóng sập vào, lúc này HeeChul ngồi trên cái giường mà cậu ta đòi, bên phía phải phòng, lườm cậu. “Cảm ơn đã giúp nha.” Cậu ta châm biếm.

“Cậu vẫn thường tự mình giải quyết ổn thỏa cơ mà.” HanKyung nói, nhấc túi xách của HeeChul đặt lên giường cạnh cậu ta, và cũng làm như vậy với túi của mình.

“Phải, nhưng tớ toàn phải xử lý mấy tên biến thái kìa,” HeeChul nói, quỳ trên giường và kéo khóa túi đồ ra. “Tớ không muốn châm chọc cô của cậu. Có phải lỗi cô ấy đâu, đó là một sai sót thường gặp mà.”

“Chắc rồi.” HanKyung nói thầm.

“Với cả tớ không có muốn hỗn láo hay làm gì khiến cô ấy ghét tớ á,” HeeChul nói tiếp, tay lấy ra một chồng áo thun ra khỏi túi. “Ý là, tớ chả muốn gia đình cậu ác cảm với tớ.”

“Ô” HanKyung nói.

“Đừng có nhìn tớ như vậy nữa đi,” HeeChul nói mà không nhìn cậu. Dừng lại một chút rồi tiếp tục; “Này, nghiêm túc đấy. Thôi đi. Cậu biết là tớ không có thật lòng quan tâm đâu mà. Thật đấy.”

“Rồi, gì cũng được,” HanKyung nói và đặt tay lên vai cậu ta. “Về cả đống áo quần cậu vừa lấy ra. Có thật là cậu sẽ nhét nó lại được không thế?”

“Tớ có mua quà,” HeeChul nói. “Cho họ hàng cậu.”

“Ồ, vâng, cậu thật sự không có màng đến,” HanKyung nói và khi HeeChul quay người lại định đáp trả, HanKyung liền ngăn cậu ta lại bằng một nụ hôn phớt và tiếp tục lấy đồ ra. HeeChul mất cả phút làm nhặng lên rồi quay lại việc mình đang làm.

“Ơn chúa, Sae-Mi thốt lên lúc họ ra khỏi phòng. Cô đã đứng chờ cả hai bên ngoài cửa nhưng lại không muốn vào. “HeeChul-shi, rất xin lỗi, tớ đã nghĩ cậu cũng là con gái! Tớ xin lỗi nếu có làm cậu bực nha.” 

“Không sao, Sae-Mi ah,” HeeChul nói. Cậu ta dừng lại rồi liếc HanKyung. “Tớ hay cô ấy lớn hơn?” Cậu ta hỏi.

“Cậu lớn hơn,” HanKyung trả lời. “Tớ cũng thế và tớ không hiểu sao lại để cho nó gọi là Hannie trong khi đáng ra nó nên gọi tớ là oppa đó chứ.”

“HeeChul-oppa!” Sae-Mi kêu lên và HeeChul ra dấu chiến thắng trước mặt HanKyung. HanKyung gào lên rồi đi xuống phòng ăn, ngồi phịch xuống ghế. Ba cậu nhìn cậu ngạc nhiên rồi hướng mắt ra cửa thấy HeeChul và Sae-Mi đang đi vào, nói chuyện say sưa, rồi ông gật gù tỏ vẻ hiểu biết.

HeeChul đã mua một hộp đựng nữ trang được trang trí tinh xảo cho cô HanKyung, và một chiếc đồng hồ đắt tiền cho chú của cậu. HanKyung nhướn lông mày lên nhìn họ nhận lấy mấy thứ đó, nhưng HeeChul chỉ nhe răng cười với cậu và thì thầm rằng cậu ta biết cách tiêu tiền của chính bố cậu ta.

HanKyung gần như ngủ gật suốt bữa ăn ở đầu bàn; HeeChul, người đã ngủ cả chuyến đi, thì có khá hơn chút, chống khuỷu tay lên bàn cố ngăn mình nhắm mắt quá lâu hơn là thay vào đó chớp mắt liên tục. Lúc chúng được phép đi khỏi đó, cậu đã quá mệt và HeeChul phải vần cậu để chuẩn bị cho cậu đi ngủ; HeeChul, mà cậu biết, thích được tỏ ra làm chủ và hành hạ cậu vô cùng. Cậu trèo lên giường và cười mỉm với HeeChul, cậu ta cười toe rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu, và cậu ngủ thiếp đi.

Cậu bị đánh thức ngay khi cảm nhận những ngón chân lạnh buốt chạm vào chân cậu. Cậu ngồi bật dậy, la lên bởi những ngón tay lạnh băng đang chạm lên ngực để trần của cậu, và đập nhẹ. “Chết tiệt, thôi nào, được không? Giọng HeeChul nhẹ nhàng vang lên gần cổ cậu, hơi thở nóng ẩm. “Chỉ là tớ thôi, tớ lạnh quá.”

“Ngón chân cậu,” HanKyung hụt hơi nói. “Chúng lạnh như băng!”

“Tớ biết chứ,” HeeChul nói. “Cậu đâu cần phải nhắc lại với tớ đâu, chúng là ngón chân tớ cơ mà! Tớ muốn đóng băng trên giường tớ mất. Cậu quên không nhắc tớ ở đây đêm lạnh đến thế nào này!”

“Ở mấy ngôi nhà kiểu cũ này hơi nóng chẳng làm ăn được gì đâu,” HanKyung nói, hơi nhảy dựng lên khi HeeChul thò chân vào giữa hai bắp chân cậu. “Tớ cứ hay nghĩ phòng cậu quá nóng lúc tớ ngủ ở trỏng, bởi tớ lớn lên như thế này mà.”

“Tớ nghĩ tớ cũng thấy lạnh,” HeeChul nói và HanKyung quàng tay qua eo kéo sát cậu ta vào người cậu, cầm lấy tay cậu ta và đặt vào giữa ngực để trần của cậu và ngực áo ba lỗ của HeeChul.

“Cậu lạnh thật đấy.” cậu nói.

“Hmmm,” HeeChul ậm ừ, HeeChul rướn ngực lên chậm hơn tới khi đầu cậu ta ở bên dưới cằm HanKyung. “Lúc nãy tớ có ngủ được đâu. Tớ run hoài à.”

“Yên nào,” HanKyung nói. “Không như ai đó, tớ thật sự phải dậy lúc năm giờ sáng đó.”

“Oh, screw you,” HeeChul đánh vào người cậu.

“Để sau nha,” HanKyung nói và ngủ mất.

Cậu tỉnh lại, hơi lạ là, bởi sự yên lặng. Cảm giác kỳ kỳ, như có ai đó đang theo dõi cậu, mặc dù mắt cậu vẫn nhắm tịt, cậu chả nhìn ra cái gì hết. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng thằng con lớn của cô chú, Saeyoung, tiếng hét của ba mẹ cậu dưới nhà thì cậu mới cố gắng thắng cơn buồn ngủ mà tìm ra nó là cái gì.

Cửa phòng mở ra, và khi cậu ngồi dậy, Saeyoung nhìn cậu từ bậc trên cùng của cầu thang. Cái nhìn của nó có một chút kinh ngạc, nhưng gần như ranh mãnh. HanKyung bối rối chớp chớp mắt rồi cậu nghe thấy tiếng chân chạy trên hành lang rầm rầm. HeeChul làu bàu đôi chút và quàng tay quanh người HanKyung, vùi mặt vào người cậu. 

Đấy là cô cậu, mẹ cậu và Sae-Mi xuất hiện trên cầu thang. “HanKyung-hyung ngủ cùng giường với HeeChul-hyung,” Saeyoung lảnh lót nói.

Cô cậu kinh hoàng lắp bắp trong mồm. “Nhưng,” Giọng cô hoang mang “Nhưng đó chỉ - tại sao?”

“Cậu ấy,” HanKyung nói nhưng bị cô cậu cắt ngang mất.

“Ý chị là chúng hai đứa nó-“ Cô nhìn mẹ HanKyung, đang nhìn băng quơ. “Em nghĩ – ý chị là cháu trai em đồng tính á.”

“Ồ!” Mẹ HanKyung nói. “Ooh, chị nghĩ em đã tự kết luận vì HeeChul-shi đó chứ.”

“Em nghĩ thế.” Cô nói, trông như sắp không chịu được mà ngồi phịch xuống. “Em đã nghi ngờ, nhưng chỉ khi em nghĩ HeeChul-shi là con gái thôi. Em không nghĩ thế nữa khi biết được sự thật.”

“HeeChul bị lạnh,” HanKyung nói. “Cậu ấy không quen với cái lạnh ban đêm. Thời gian này của mùa hè trong thành phố thì đêm vẫn ấm lắm.”

“Oh.” Cô cậu đột nhiên như được giải thoát. “Ý cháu là cháu hai đứa không - ờ, cháu biết mà?”

“Không, không, chúng cháu không có đâu,” HanKyung nói. “Đấy là lý do tại sao cậu ấy ngủ trên giường cháu chứ không phải như những gì cô gần như sắp ấn định đâu.”

HeeChul chọn lúc này để đương đầu với thứ đã phá giấc ngủ của cậu ta. Cậu ta nhỏm dậy và co người ngồi bó gối trên giường, lườm HanKyung. “Yên nào,” cậu ta làu bàu, quàng tay lên vai cậu, rồi lại nằm xuống, kéo HanKyung nằm theo, gần siết cổ cậu khi cậu cố chống lại.

Cậu liếc cảnh báo mẹ, đang cố nén cười bằng tay áo, và liếc chừng cô cậu, đang nhìn sửng sốt, và Sae-Mi, trông như đang sợ hãi. Dần dần, cậu thấy đã an toàn và rằng HeeChul đã ngủ lại, cậu rút tay đang ôm cổ cậu ta ra và ngồi dậy lại, gạt tay sang bên – cô cậu la lên và lấy tay bịt mắt Sae-Mi lại.

“Um,” HanKyung nói. “Ổn mà. Cháu vẫn mặc đồ mà.”

Mẹ cậu liếc nhìn cô. “Em thật sự nghĩ là chúng sẽ làm thế,” bà nói. “Trong nhà người lạ hả?”

Cô cậu đỏ mặt. “Em đâu biết,” Cô nói. “Em đã nghe được – mấy chuyện đó.”

HeeChul cựa mình. HanKyung nhìn xuống cậu ta và rời khỏi giường, cơ bản chỉ để tránh khỏi tầm bị đánh nếu HeeChul thấy bị tiếng ồn làm phiền và lấy áo thun từ tủ ra.

“Bữa sáng xong rồi,” Mẹ cậu vui vẻ nói, rồi quay đi xuống lầu. Cô cậu theo sau, nói thì thầm gì đó với bà, giọng có vẻ vừa bối rối lại vừa bức xúc. HanKyung đi đến giữa cầu thang mới nhận ra Sae-Mi, đang đi theo cậu, cứ nhìn cậu từ đằng sau.

“Gì chứ?” Cậu hỏi, quay lại nhìn cô bé.

Sae-Mi nhún vai. “Làm gì có gì.” Cô nói. “Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi mà.”

“Về HeeChul à?” HanKyung dừng lại ở chân cầu thang, cô bé nhảy từ bậc cuối cùng xuống. Cô đứng thẳng dậy và gật đầu.

“Em chẳng bao giờ nghĩ anh lại trở thành gay cả,” cô nói.

HanKyung nhướn mày lên. “Anh cũng đâu có,” cậu vừa cười vừa nói. “Đúng hơn là anh không hẳn.” Cậu đưa tay lên mở cửa bếp và dừng lại khi nghe thấy giọng HeeChul vọng xuống từ cầu thang.

“Cậu ta chỉ gay với mỗi anh thôi, Sae-Mi ah.” HeeChul thích thú nói, và khi cậu ta đi tới giữa cậu thang, tay gác lên tay vịn, cậu ta đang cười khẩy.

“Tớ nghĩ cậu đang ngủ chứ,” HanKyung nói, có chút ấm ức.

“Đúng,” HeeChul nói. “Cậu ngồi dậy làm tớ cũng tỉnh theo. Đúng là chẳng thể nào khiến cậu nhẹ nhàng cho được, cậu có biết không?”

“Tự nói mình hả,” HanKyung nhe toét miệng cười.

“Anh mặc thế này xuống được không?” HeeChul chỉ vào cái quần thể thao và áo ba lỗ của mình nhìn Sae-Mi, đang mặc quần pajama và áo cánh mỏng, ra ý hỏi.

“Được chứ,” Sae-Mi nói. “Nhà em thường ăn sáng trước khi thay quần áo.”

“Tốt,” HeeChul đi xuống khỏi cầu thang. Sae-Mi cười với cậu ta rồi đi vào bếp. Chắc mẩm lúc đó không có ai ở quanh, HanKyung kéo HeeChul lại và hôn nhẹ cậu ta.

“Neh cậu biết không,” cậu nói, lúc ngón tay HeeChul lướt dọc người cậu, “mọi người biết hết về bọn mình rồi.”

“Về bọn mình, cái gì chứ?” HeeChul nói thầm, cố bỏ tay HanKyung ra khỏi eo cậu, cậu ta đang lần những ngón tay xuống cạp quần cậu.

“Về bọn mình cùng nhau ý,” HanKyung nói. “Thôi nào, cậu ấy, đúng là lãng phí mà.”

“Nếu mà tớ không có biết rõ cậu,” HeeChul cười. “Tớ sẽ nói cậu xấu hổ vì tớ á. Cứ bồn chồn hoài và lo mọi người tìm ra.”

“Cậu dễ sợ thật đó,” HanKyung nói. “Chỉ cậu cứ cố để dò dẫm tớ toàn không đúng chỗ với làm tớ thấy áy náy thôi à.”

“Tớ phải luyện lâu lắm mới hay được vậy đó,” HeeChul nói.

“Tớ chẳng ngượng gì hết,” HanKyung nói, siết chặt vòng eo HeeChul. “Tớ có hơi run thôi. Tớ đã lớn lên ở đây, tớ biết nó thế nào mà. Tớ biết người ở đây bảo thủ lắm. Chỉ ba là khác thôi vì ông đã đi khỏi đây để học đại học và ông cũng đã học được cách mở rộng đường chân trời cho mình. Tớ chỉ ngại họ hàng tớ sẽ chỉ trích cậu thôi.”

“Quần áo tớ,” HeeChul ngập ngừng nói. “Ý tớ là, cậu nhìn thấy rồi đấy, tối qua ấy.”

“Tớ không muốn cậu không mặc như cậu muốn,” HanKyung thẳng thắn nói. “Tớ chỉ - muốn cảnh cáo cậu.”

“Dừng lằng nhằng với Siwon,” HeeChul lùi lại, nhìn xuống tay cậu đang vẫn để trên eo cậu ta. “Cậu đang trở nên cứ như hoàng tử rồi đấy.”

“Bất kể cậu nói gì, Cinderella,” HanKyung trêu cậu ta. HeeChul thở ra giận dữ, tính há mồm trả đũa, thì cửa bật mở và Saeyoung bước ra hành lang.

“Mẹ muốn các anh vào trong đấy,” cậu nhóc nói. Nó nhe răng cười, rõ ràng là nó nghĩ mọi thứ thiệt nhộn. “Em nghĩ mẹ có hơi lo lắng vì anh dậy để làm gì đó.”

Ba và chú cậu đã sẵn sàng đi ra sông câu cá. Ba cậu không muốn đánh thức cậu dậy sớm quá, và HanKyung thiệt cảm ơn vì điều đó. Câu cá chẳng bao giờ là thứ cậu thích thú gì kể cả lúc cậu sống ở đây, nữa là sau một năm rưỡi thì nó càng hao đi nhiều hơn thành ra gần như là ghét ấy. Cô cậu có vẻ đang phải hạ cơn sốc lúc trước, thì nhũn nhặn với cả hai đứa.

Sae-Mi nhìn, sững, thấy HeeChul ăn còn nhiều hơn cả HanKyung. “Oppa,” cô nói và HanKyung hằm hè với cô bé. “Anh phải nói cho em biết bí mật của anh đi.”

“Bí mật nào cơ? HeeChul hỏi. Véo vào đùi HanKyung, cậu rõ ràng thích thú được cô bé gọi như vậy.

“Anh mảnh mai ghê đi!” Sae-Mi nói. “Sao anh ăn nhiều mà vẫn ốm thế?”

“Trời cho,” HeeChul châm chọc.

HanKyung vẫn chưa nghĩ ra được lý do cả sau tiếng tới lúc cả hai đi xuống lầu sau khi thay quần áo. Cô của cậu đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ của hai đứa (Phải sau khi nói chuyện với mẹ cậu) nhưng cậu không chắc cô sẽ đón nhận nó như thế nào. Cậu đi vào phòng chính mà mẹ và cô đang ngồi uống trà và nói chuyện. “Con đưa HeeChul đi xuống làng đây,” cậu nói.

“Ừ,” mẹ cậu nói. “Về đúng giờ ăn trưa nha con.”

Cô cậu đánh rơi tách trà xuống người khi vừa nhìn thấy HeeChul đứng cạnh cậu, mặc váy kaki và áo thun hồng, đi cùng tất dài tới gối cũng mầu hồng ăn dơ với đôi giầy Converse cũng hồng luôn. “H-HeeChul-shi?” cô thều thào.

“Chào cô ạ,” HeeChul tự tin nói, dù đứng sau lưng HanKyung cậu đang vặn vẹo tay.

“Nhưng,” cô nói. “Nhưng cháu – nhưng. Nhưng mà!

“Con để cho mẹ đó,” HanKyung nói với mẹ và chuồn đi.

Kỳ lạ là mọi thứ vẫn như thế; ngôi làng cậu đã từng đi qua hàng ngày, cả con đường cậu từng đi học, hay đường tới cửa hàng cho mẹ cậu. Ở thành phố, mọi thứ thay đổi hàng tháng, các chuỗi cửa hàng mới cứ xuất hiện rồi lại biến mất, đường mới mở ra, lớn ra và thay đổi liên tục. Ở đây, các nhà vẫn cứ sở hữu các cửa hàng trong nhiều đời, và vì cũng không có nhiều lắm, nên mọi người dùng luôn họ của người chủ để gọi nó. Mọi người biết tường tận mọi chuyện xảy ra quanh đây từ các cửa hàng, vậy nên HanKyung quyết định sẽ đến đó trước, và kéo tay HeeChul đang đi đằng sau theo cậu.

Cô gái trẻ đang ngồi trong quầy thu ngân, vứt quyển tạp chí xuống, nhìn lên và cau có nhìn hai người đi qua cửa, rõ ràng là không nhận ra cậu. Ở đây thường hiếm khi thấy các khuôn mặt lạ, nên đương nhiên HeeChul bị cô ta tia thấy. Cô ta nhìn quần áo HeeChul đang mặc, HanKyung có thể gần như nghe thấy suy nghĩ của cô ta, bọn thành phố, trước khi cô ta nhìn qua HanKyung và đứng thẳng dậy, vô thức kéo thẳng áo sơ mi và cười tình với cậu. “Tôi có thể giúp gì bạn?” cô ta hỏi.

HanKyung cười và tì tay lên bàn thu ngân. “Gì thế này?” cậu nói. “Cậu không nhận ra mình thật hả, Eunhye?”

Cô ta chăm chú nhìn cậu một hoặc hai giây, rồi há hốc mồm có vẻ là đã nhận ra. “HanKyung!” cô ta la lên. “OMG!”

“Vậy đó,” HanKyung nói, cậu dựa về trước.

“OMG!” cô ta nhắc lại. “Đúng là cậu rồi! Cậu làm gì ở đây thế hả?”

“Tớ về thăm cô chú,” HanKyung nói. “Trong hai tuần.”

“Vậy không phải cậu quay về chính nẻo chứ gì?” Cô ta nói có vẻ hơi phật ý, và hất tóc qua vai. Nó không, HanKyung để ý, có hiệu quả bằng một nửa so với HeeChul vẫn làm với hành động đó.

“Không, về thăm thôi,” HanKyung vui vẻ nói, và cười với cô ta. “Cậu vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ,” cậu nói.

“Cậu cắt tóc,” Cô ta nói móc máy. “Cậu trông giống mấy người ở thành phố rồi đấy.”

“Cậu nói như nó có gì xấu lắm ấy,” HanKyung cười, rõ rằng nó không phải điều gì hay ho đối với cô ta, và quay sang HeeChul, đang đứng khoanh tay lại vì bị lơ đi. “Đây là Go Eunhye,” cậu nói. “Tớ thường học cùng lớp hồi ở đây.”

“Hi,” HeeChul nói. “Tớ là HeeChul, bạn cùng lớp bây giờ với cậu ấy.”

Eunhye nhìn HeeChul từ trên xuống dưới rồi quay sang HanKyung. “Bạn gái hả?” cô ta hỏi, nhìn rõ là không vui vẻ gì về điều đó.

“Không,” HanKyung nói. “Bạn trai, thật đấy.”

Eunhye ngã phịch xuống khỏi cái ghế đang ngồi ở cạnh quầy. HeeChul hừ mũi và làm ra vẻ bình thường khi cô ta lại xuất hiện, nửa nhìn chằm chằm, nửa lại chỉ như liếc chừng vì shock. “Bạn trai?” Cô ta nín thở hỏi. “Cậu đang nói về cái gì đấy?”

“Tớ là con trai,” HeeChul nói.

“Và bọn tớ đang hẹn hò,” HanKyung nói.

“GÌ cơ?” Eunhye thì thầm.

“Tớ lấy thanh sô cô la kia được không?” HeeChul nói, chỉ về cái kệ phía sau đầu Eunhye. Eunhye lấy nó cho cậu với vẻ mặt vẫn còn choáng váng.

“Nhưng HanKyung-shi,” cô ta nói, sau khi HeeChul đưa tiền của mình cho cô ta. “Tớ nghĩ cậu đã-“ Cô ta dừng lại và quay mặt đi, má đỏ chót. “Bỏ đi,” Cô ta nói nhanh. “Nếu cậu về, bọn mình nên tụ tập gặp gỡ nhé!”

“Phải mà,” HanKyung nói, và HeeChul liếc cậu khi nhận thấy sự miễn cưỡng trong nói giọng của cậu. “Phải, bọn mình nên thế chứ.”

“Tuyệt!” Eunhye lại cười tình với cậu. “Để tớ sắp xếp và sẽ cho cậu biết sau ha?”

“Ừ,” HanKyung nói và nắm lấy tay HeeChul, định bỏ đi. “Cậu có thể gọi về nhà cô tớ hay đại loại thế nha.”

“Ừa, tớ sẽ gọi!” Eunhye vẫy họ ngay cả khi đã ra khỏi cửa hàng tới tận khi họ đi xa hơn thì HeeChul mới nói.

“Cậu đang bóp tay tớ đấy,” Cậu ta nói.

“Ồ,” HanKyung nói và thả ra, cười ngượng. “Xin lỗi.”

“Được rồi,” HeeChul bỏ qua chuyện đó. “Cô ta thích cậu đấy,” cậu ta nhấn mạnh, HanKyung choàng tay qua eo cậu ta.

“Ai cơ?” Cậu cau mày hỏi.

“Eunhye-shi,” HeeChul trả lời.

“Cái gì cơ?” HanKyung nhìn cậu ta. “Thật á?”

“Chết tiệt, cậu mù quá đi,” HeeChul nói, hông huých vào cậu. “Không thể rõ hơn được nữa ngoại trừ cậu muốn cô ta leo luôn vào lòng cậu và nhảy múa ngay giữa cửa hàng đấy.”

“Thật ra cũng không tệ lắm,” HanKyung nói.

“Cậu thật đúng chỉ gay với mỗi tớ thôi,” HeeChul nói với giọng thích thú. “Nhưng cậu bình thường khi liên quan đến con gái.”

“Không đúng mà,” HanKyung cãi. HeeChul nhướn mày lên nhìn cậu. “Oh, thôi được rồi,” HanKyung đành thừa nhận. “Nhưng tớ nghĩ phần gay trong tớ nắm phần chủ đạo hơn.”

“Cũng có ý nghĩa đấy chứ nhỉ,” HeeChul nói. “Ý là, cậu nằm dưới sự điều khiển của tớ,”

“Cậu biết là tớ không thể nói không mà?” HanKyung thích thú nói. “Với điệu nhảy bằng đùi từ cậu đó.”

“Tớ sẽ ghi nhớ nó trong tâm khảm,” HeeChul hạ giọng nói, dựa vào người HanKyung, trượt môi lên quai hàm cậu. HanKyung rên rỉ và nghiêng đầu sang cho cậu ta, và rồi HeeChul đẩy cậu ra rồi chạy nhanh về đằng trước, hét lên. “OMG, tớ muốn cưỡi ngựa!”

“Tớ biết mà, cậu đã lừa dối tớ cùng với Siwon mà,” HanKyung la lên đằng sau cậu ta.

HanKyung mất cả nửa tiếng để thuyết phục cậu ta rằng, không, cậu ta không được phép leo lên lưng bất cứ con ngựa nào hết.

***

Gần ngày cuối của tuần đầu tiên, HeeChul đi xuống cầu thang trong chiếc quần bơi và áo thun đen và oang oang lên. “Được rồi, đi thay đồ đi, chúng ta sẽ đi bơi.”

HanKyung và Sae-Mi, đang ăn dở bữa sáng, quay sang nhìn nhau và rồi lại tiếp tục ăn. HeeChul đánh vào lưng HanKyung, làm cậu sặc. “Nhưng không có chỗ nào bơi được đâu,” Sae-Mi nói lúc HanKyung sụp trên bàn cố thở.

“Có sông còn gì,” HeeChul nói, “Chảy cạnh làng ấy. Thế mà em còn bảo không có chỗ để bơi á.”

“Em chưa bao giờ nghĩ đến bơi trên sông cả,” Sae-Mi nghĩ ngợi nói.

“Đấy là vì bọn tớ bị cấm lại gần sông mà không có ba mẹ đi cùng,” HanKyung nói. Cậu quay lại nhún vai với HeeChul. “Tớ không biết mình có được phép không đâu.”

“Bọn mình mười tám tuổi rồi,” HeeChul ve vẩy ngón tay trước mặt cậu. “Với, tớ đã hỏi mẹ cậu rồi, bọn mình được phép mà.”

“Ô,” HanKyung nói, và đó cũng là cách cậu thấy mình run lập cập dưới con sông lạnh buốt một tiếng rưỡi sau, cố thuyết phục HeeChul và Sae-Mi đi xuống.

“Đấy là ý kiến của cậu còn gì!” Cậu la lên với HeeChul, đang ngồi trơ ra trên bờ sông.

“Đấy là trước khi tớ biết nó lạnh thế nào kìa,” Cậu ta hét lại. “Cậu nghĩ tớ là cái gì chứ, đồ ngốc chắc? Không bao giờ tớ xuống đó đâu á.”

“Thế cậu nghĩ nó sẽ thế nào chứ?” HanKyung cáu điên. “Nó không giống bể bơi trong nhà đâu, chả ấm tí nào! Thế thì đương nhiên nó phải lạnh rồi.”

Sae-Mi đứng lại gần, mặc bộ bikini và áo choàng, nhúng thử ngón chân xuống nước liền ré lên và nhảy phắt ra. HanKyung đảo mắt nhìn cô bé. “Lại đây nào,” cậu nói. “Xuống đây.”

“Không,” Cô nói to, và khoanh tay theo kiểu của HeeChul, người cũng đang làm y chang ở xa hơn.

“Được lắm,” HanKyung nói. “Nếu em không tự xuống, thì để anh.” Di chuyển thật nhanh, cậu nắm được cổ tay cô trước khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và cậu giật mạnh làm cô bé bị mất đà ngã xuống nước. Cô hét ầm lên nhưng trước khi kịp trả đũa lại thì HanKyung đã leo lên khỏi mặt sông.

“Tớ cảm giác hình như mình cũng đã từng ở vào tình thế này rồi,” HeeChul nói, nhìn cậu lại tiến lại gần cậu ta. “Thật ra là hai lần,”

“Bắt đầu chạy đi nếu cậu còn muốn mình khô ráo,” HanKyung vui vẻ nói. HeeChul nhướn mày lên.

“Cậu dám sao.” Cậu ta nói.

“HeeChul,” HanKyung từ tốn móc mỉa. “Cậu cũng đã nói thế hai lần trước. Tớ dám đấy. Lần nào cũng dám.”

“OMG, tớ ghét cậu thậm tệ!” HeeChul la lên và bắt đầu chạy. HeeChul chạy nhanh, nhanh hơn nhiều người khác; tiếc là, cậu lại chậm hơn HanKyung, và mặc dù mất một lúc, HanKyung cũng tóm được cậu ta, vòng hai tay qua hông cậu ta và nhấc cả người cậu ta lên. “Bỏ tớ ra, HanKyung!” HeeChul gào lên phẫn nộ.

“Nó là ý của cậu,” HanKyung nói và nhấc bổng cậu ta lên như kiểu bế cô dâu trước khi hất cậu ta qua vai và mang xuống bờ sông.

“Tớ sẽ tăng thật nhiều cân,” HeeChul ức chế nói, đạp chân vào bụng cậu. “Để cậu không còn mang tớ thế này được nữa.”

“Ừ,” HanKyung nói. “Và Siwon sẽ bỏ rơi Xiao Li vì cậu phục vụ dễ thương mà cậu đã tán tỉnh trong nhà hàng hồi chuyến du lịch tốt nghiệp nha.”

“Cứu!” HeeChul hét lên, vùng vẫy cố thoát ra khi HanKyung đi xuống sông. Sae-Mi đứng run lập cập dưới nước thích thú nhìn họ. “Cứu với, tôi bị hành hung!”

“Hah!” HanKyung nói. “Chúng ta đang ở giữa nơi không người, chả ai nghe thấy cậu đâu.”

“Tớ ghét cậu,” HeeChul nói, “Tớ ghét cậu, Tớ ghét cậu, Tớ ghét-“ Cậu ta im bật lúc HanKyung chậm chạp hạ người cậu ta xuống nước, nửa bắp chân cậu ta bắt đầu bị ướt. HeeChul nhìn cậu vài giây và khi HanKyung đắc ý nhìn cậu ta cười, cậu ta cười khẩy, rồi đột nhiên HanKyung không kịp phản ứng lại, cậu ta đặt hai tay lên ngực cậu và đẩy cậu ngã xuống sông.

“Khốn kiếp-“ HanKyung thở hổn hển, nước chảy ộc vào miệng cậu và nước lạnh bao quanh lấy cậu. Cậu chồi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa; HeeChul lúc này đã leo lên bờ, kéo tay Sae-Mi đi theo. “Đồ khốn!” HanKyung hét lên; Sae-Mi cười rũ rượi; HeeChul chửi thề và tăng tốc. HanKyung bắt được họ ngay gần chỗ để quần áo, và sau khi kéo Sae-Mi ra khỏi HeeChul (Cô bé ré lên sợ hãi hết cả lúc đó), cậu đẩy HeeChul xuống đất và lăn tròn lên người cậu ta.

“Sae-Mi ah,” HeeChul bình tĩnh nói, nhìn HanKyung đang nhe răng cười với cậu ta. “Em là nhân chứng duy nhất của vụ sát hại anh đó.”

“OMG!” Sae-Mi thét lên. “Bỏ anh ấy ra, Hannie!”

“Không được đâu,” HanKyung nói, kéo hai tay HeeChul lên giữ chúng trên trên đầu cậu ta. HeeChul co rúm lại khi nước chảy xuống giữa thân người cả hai.

“Cậu làm tớ ướt hết,” Cậu ta càu nhàu.

“Tớ nghĩ đấy phải là lo lắng cuối cùng của cậu chứ,” HanKyung nói.

HeeChul nhìn cậu chăm chú vài giây, trán nhăn lại, trước khi cậu ta từ từ nhếch mép lên. “Được thôi,” cậu ta nói, trượt một bàn chân vào chân HanKyung.

“Dừng ngay,” HanKyung nói, nhích chân ra chỗ khác; HeeChul móc chân cậu ta quanh đầu gối cậu và đẩy nó vào kẹp lấy. Cậu ta đẩy hông lên và khi HanKyung cố ưỡn lưng tránh cái bẫy cậu ta giăng ra, cậu ngã ra, quay tròn và nằm thẳng lưng trên đất. Trong vài giây, HeeChul giạng chân ra quanh hông cậu và nhìn cậu đắc thắng. Cậu ta lại cọ bàn chân lên chân HanKyung.

“Được rồi,” HanKyung nói, có hơi chút ngượng ngập. “Thôi được rồi, cậu thắng.”

“Bây giờ đấy là cái tớ muốn nghe đấy,” HeeChul nói và hôn cậu cuồng nhiệt, tự tin luồn ngón tay vào tóc cậu, và HanKyung đặt tay lên eo cậu ta, ngón tay cái vuốt ve xương hông. Khi họ rời ra, Sae-Mi đang nhìn họ chăm chăm.

“Em hầu như không hiểu nổi hai anh nghĩ gì hết đấy,” Cô bé bất lực nói. “Em không làm cách nào theo nổi các anh hết á!”

HeeChul nháy mắt với cô bé và cười chiến thắng.

“Phải,” cậu ta nói, nửa giờ sau khi cả ba đang nằm trên bãi cỏ, Sae-Mi nằm giữa hai người, cầm điện thoại của cậu ta giơ lên để họ cùng nhìn thấy được màn hình. “Phải, gần như bọn anh đều là gay hết.”

“Cả anh này á?” Sae-Mi trề môi chỉ vào KiBum, quàng vai DongHae đang giơ ngón cái lên trước camera; nó được chụp trong một lễ kỷ niệm của họ vài tháng trước, khi Kangin và Eeteuk tốt nghiệp, trong căn hộ của bọn họ. Kibum đã phá được hết mấy cái gông cùm mà cậu đeo suốt nhiều tuần qua khi kỳ thi đến gần. Cậu ta, đêm đó, khá hòa đồng và Sungmin đã chụp lại. HanKyung nghĩ cậu ta cũng khá là ồn ào đấy chứ.

“Phải, HeeChul nói. “Bạn trai Kibum đấy, Donghae.”

“Chết tiệt, chán thế,” Sae-Mi nói. “Nhanh lên, tiếp theo nào!”

Bức ảnh tiếp theo là một cái của Siwon và HeeChul, chụp trong kỳ du lịch tốt nghiệp mới hai tuần trước, HeeChul đứng sát rạt cạnh Siwon. Sae-Mi nhìn nó rồi ngó qua HanKyung xem biểu hiện của cậu. “Bạn trai cũ ạ?” Cô hỏi, bâng quơ nhưng đích thực có hơi nhiều kích động trong giọng nói.

“Siwon á?” HeeChul ngạc nhiên hỏi. “Êu, không. Nó như kiểu-“

“Hẹn hò với anh em trai,” HanKyung kết thúc. HeeChul lườm cậu. “Đấy là cái cậu nói,” cậu giải thích. “Khi tớ hỏi cậu có hẹn hò với Siwon.”

“Tớ không bao giờ rập khuôn như thế,” HeeChul khó chịu nói.

“Nhưng cậu – bỏ đi.” Cậu nhìn Sae-Mi. “Thật ra anh chụp tấm ấy, nên đừng lo về những gì em đang nghĩ hết.”

“Anh ấy hot đấy!” Sae-Mi nói. “Và nếu anh chưa hẹn với ảnh, thế chắc ảnh bình thường nhỉ?”

“Anh không chắc anh thích ẩn ý trong lời tuyên bố này đây,” HeeChul nói. “Thế họ chỉ gay khi anh hẹn hò với họ thôi sao? Anh đâu có hẹn hò với đứa nào trong đó chứ?”

“Tớ chỉ gay vì tớ đang hẹn hò với cậu đây này,” HanKyung nói, quay sang nắm tay HeeChul đang cố với qua bụng Sae-Mi để đánh cậu.

“Không, Siwon bình thường đó,” HeeChul nói.

“Oh!” Sae-Mi phấn khởi nói.

“Mà cậu ta có bạn gái rồi,” HeeChul nói tiếp.

“Oh,” Sae-Mi ỉu xìu.

“Nhìn đi, cô ấy đấy.” HeeChul mở một hình của cậu và Xiao Li, cũng chụp lần đó, đang tự sướng cùng nhau. Nó được chụp trên cầu trên đường về từ cái nhà hàng mà họ đến trong một buổi tối tự do của họ. Chỉ vài giây sau khi chụp, một cơn gió mạnh thổi bay khăn quàng cổ của Xiao Li và một cuộc rượt đổi như điên để ngăn không cho nó rớt xuống sông.

“Chị ấy giống siêu mẫu thế,” Sae-Mi buồn bã nói. “Em chẳng thể đọ được với mấy anh. Sao ai cũng đẹp hết vậy?”

“Anh đã nói đấy nhỉ,” HeeChul nói. “Trời cho.”

“Tên chị ấy là gì thế ạ?” Sae-Mi hỏi.

“Xiao Li,” HanKyung trả lời.

“Nghe không giống Hàn Quốc lắm,” Sae-Mi nói.

“Cô ấy người Trung Quốc,” HanKyung nói.

“Cô ấy là cô dâu qua bưu điện của Siwon đó,” HeeChul hí hửng nói. Sae-Mi sửng sốt nhìn cậu ta. HanKyung chỉ biết nhìn qua chỗ khác.

Họ đang đi về nhà, Sae-Mi và HeeChul chân đất đi trước một đoạn khi điện thoại HeeChul bắt đầu kêu, một bài hát nhạc rock Nhật làm náo loạn cả không gian yên ắng thường nhật của vùng làng quê. Cậu ta móc từ túi quần jean ra, hơi khó khăn tí vì quần bơi của cậu ta vẫn còn ướt và nhìn tên người gọi. “Siwon đấy.” Cậu ta cười khẩy và trả lời trơn chu “Hey baby!” Sae-Mi dừng lại nhìn sững cậu ta. “Cái gì?” HeeChul cáu kỉnh nói. “Gọi cậu ta sau đi!” Cậu ta ngừng lại và lườm HanKyung. “Được rồi, rồi, tôi biết khi nào tôi không được cần đến mà.”

Cậu ta nhìn qua và đưa điện thoại cho HanKyung. “Này, cậu ta nói. “Xiao Li đấy, cô ấy muốn nói chuyện với cậu. Sạc pin điện thoại đi, đồ khốn.”

“Hi!” HanKyung nói, lờ phắt HeeChul đi, đang quay sang lại tiếp tục đi cùng Sae-Mi, một nụ cười khẽ vẫn còn hiện lên trên mặt cậu.

“Han Geng,” Xiao Li nói bằng tiếng Trung. “Cậu đúng là một thằng tồi, cậu biết chứ hả?”

“Cái gì cơ?”

“Cậu đã ở đấy cả tuần mà không thèm gọi cho tôi lấy một lần!”

“Bọn tớ bận lắm!” HanKyung chạy theo HeeChul và Sae-Mi, họ nhìn cậu rồi quay đi nói chuyện với nhau khi nghe thấy cậu nói bằng tiếng Phổ thông. “Mà, sao cậu không nói chuyện với HeeChul ấy?”

“Tớ chả biết nói thế nào cho đúng bằng tiếng Hàn hết,” Xiao Li trả lời. “Mà Siwon không chịu làm cho tớ, đồ hèn ấy.”

“Này tớ hiểu đấy nhé,” Giọng Siwon bức xúc trong điện thoại.

“Sóng điện thoại ở đây tệ lắm,” HanKyung nói.

“Cậu là đồ dối trá,” Xiao Li thô bạo nói.

“Không, thật đấy,” HanKyung nói. “Nhưng nếu nó chưa đủ chính đáng với cậu, thì tớ và HeeChul bận rộn làm tình kiểu nông trang thì sao nghĩ tới gọi cho cậu chứ?”

“Eo!” HanKyung nghe thấy tiếng Siwon hỏi dồn, nhưng vì Xiao Li quá bận cười sằng sặc để dịch lại cho cậu ta, nên Siwon giằng lấy điện thoại.

“Cậu nói gì với cô ấy thế hả?” Cậu ta nghi ngờ hỏi.

“Chẳng có gì,” HanKyung ngây thơ đáp trả.

“Nhắc Rella vùng đó không phải sân chơi của cậu ta đâu nhá.”

“Nhắc Xiao Li rằng cô ấy có thể hai tuần không nhìn thấy bọn tớ, mà vẫn sống nhăn.”

“Cô ấy muốn gì thế?” HeeChul hỏi khi HanKyung dập máy.

“Oh, cậu biết quá còn gì,” HanKyung trả lời, vòng tay qua eo cậu ta và đút điện thoại lại vào trong túi. “Chỉ tò mò bọn mình thế nào thôi mà.”

***

HeeChul ngồi trên ghế vắt chân đọc sách. Cậu ngừng lại sau khi HanKyung thay thử tới năm cái áo sơ mi rồi lại bỏ nó ra. Cậu lờ mờ thấy mình đang cư xử giống con gái hơn cả HeeChul, Xiao Li và Sungmin cộng lại. “Ý cậu là gì chứ?” Cậu hỏi, với lấy cái áo thun xanh sẫm trong tủ.

“Cậu biết tớ nói gì mà.”

Giọng cậu ta nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. HanKyung dừng lại, nửa cánh tay vẫn nằm trong ngăn tủ, rồi thả phịch nó xuống. “Được rồi.” cậu nói. Tớ không muốn đi. Không hoàn toàn lắm.”

“Tại sao?” HeeChul gập sách lại và cười toe. “Oh, đúng là một sự tráo đổi kỳ lạ nhỉ! Thường thì cậu kìm nén cơn giận của tớ kìa.”

“Những đứa sẽ đến đó tối nay,” HanKyung nói, ngồi lên giường. “Tớ biết chúng – Ý tớ là, đương nhiên tớ biết chúng! Tớ biết hết mọi người sống ở đây! Tớ đã tới trường cùng chúng nó nhiều năm, và lớn lên cùng chúng nó nữa. Nhưng tớ không có hiểu chúng. Tớ chưa bao giờ thật sự thân thiết với chúng. Tớ hoàn toàn là một người ngoài với bọn chúng nó.”

“Cậu?” HeeChul khoanh chân lại và quàng tay qua vai HanKyung. “Người ngoài á?”

“Mẹ tớ không phải người ở đây,” HanKyung giải thích. “Ba tớ cũng chưa đủ, lúc đấy, trong trường đại học, và sau đó ông ấy quay về cùng với một ngươi phụ nữ không chỉ sống ở đây, mà còn là người nước ngoài nữa. Họ đã chấp nhận bà, sau một thời gian, nhưng không hoàn toàn, và tớ là con bà, người biết nói tiếng Trung.”

“Ồ,” HeeChul nói.

“Không phải là tớ không hạnh phúc. Tớ thích cuộc sống của mình, có điều những đứa trẻ khác, chúng không nhìn nhận tớ giống chúng nó. Rồi mọi thứ thay đổi, khi tớ chuyển lên thành phố. Tớ có bạn bè, những người bạn thật sự, và tớ không thể quay về nữa. Và giờ, còn tệ hơn nữa, giờ tớ là một ‘lũ thành phố’. Chúng sẽ không muốn gặp tớ đâu, thật sự không.”

“Cậu sẽ không bao giờ biết được,” HeeChul dịu dàng nói.

“Có mà,” HanKyung trả lời. “Nó không giống – không giống cậu.” Cậu nghĩ một lát, ngón tay đan vào tay HeeChul. “Tình bạn giữa bọn cậu, nó làm tớ sửng sốt khi tớ ở đó lần đầu tiên. Thật ra đến giờ vẫn thế. Nó rất đơn thuần, cách bọn họ chấp nhận tớ dù tớ đến từ nơi khác. Nó rất kỳ lạ, với tớ.”

“Mặc cái màu đen ấy,” HeeChul nói, buông tay cậu ra và đứng lên, phủi vết nhầu tưởng tượng trên quần jean của cậu. “Nó hợp với cậu nhất.”

“Vâng, thưa quý bà,” HanKyung đáp trả.

Nhà Eunhye chỉ cách nhà cô HanKyung ít phút đi bộ, cuối mùa hè không khí êm dịu vẫn còn phảng phất trên con đường họ đến đó. HanKyung rủ Sae-Mi đi cùng, nhưng cô bé tuyên bố cô biết thế chỉ là chui vô đường của mấy đứa nhóc lớn hơn trong làng thôi mà và có vẻ biết ơn khi HanKyung tha cho cô. Khi họ gần tới nơi, HeeChul bình phẩm là hơi kỳ quặc khi không nghe thấy nhạc phát ra; và khi Eunhye mở cửa, âm nhạc đột nhiên dội vào ai họ. Hình như gạch kiểu cũ cách âm khá tốt.

“HanKyung, cậu đến rồi!” Cô ta nhìn thấy HeeChul và sau đó kêu hai lần “Oh,” cô ta nói, có hơi thẳng thừng. “Cả HeeChul-shi nữa.”

“Hey,” HanKyung nói. Cô ta tránh sang bên cho họ vào; HeeChul liếc nhìn HanKyung, đang phải tự cắn vào trong má ngăn mình phá ra cười. Có vẻ như, HeeChul đã đúng khi cậu ta nói Eunhye thích cậu.

HanKyung nhận ra tất cả những người có trong căn phòng – tất cả những người cậu đã học cùng, tất cả những người cậu cho là cậu biết họ, nhưng cậu thậm chí không thể nói ra được ngày sinh nhật của họ, màu yêu thích của họ, ai đang yêu ai. Họ đều nhìn khi hai người đi vào, và la lên chào mừng, rủ rê cậu ngồi cùng họ, cười cợt khi được giới thiệu với HeeChul, và nói chuyện với cậu ta; thật là nhạt nhẽo.

HeeChul, sau ít phút, cũng đã quen, cậu ta lợi dụng tiếng nhạc để lại gần và nói nhỏ vào tai cậu. “Đừng nói với họ về bọn mình nhé.”

“Tại sao không?” HanKyung sửng sốt liếc nhìn cậu ta.

“Bọn mình chỉ ở đây vài tiếng thôi mà,” HeeChul nói. “Mình cũng sẽ đi sau hai ngày nữa. Sao phải gây với họ làm gì chứ?”

“Nhưng-“

“Vì cậu đấy,” HeeChul nói. “Tớ không định mắc thòng lọng vô cổ cậu.”

“Eunhye will have told them all anyway,” said Hankyung.

“Eunhye cũng sẽ nói với họ thôi mà,” HanKyung nói.

“Chỉ đừng nói đến nó,” HeeChul nói.

“Tớ nghĩ nó vì cậu nhiều hơn ý,” HanKyung nhăn nhó nói. HeeChul lè lưỡi với cậu; nó không phải vì cậu ta. “Tớ không biết,” HanKyung nói. “Tớ không muốn-“

“HeeChul-shi,” Eunhye kêu lên, ngắt ngang họ, và cười ngây thơ. “Tôi hầu như không nhận ra cậu khi cậu đi vào đó. Cậu trông khác quá đi.”

“Họ nói là không khí của làng quê rất tốt cho da,” HeeChul nói. Eunhye hơi nhếch môi cười mỉa, có lẽ cô ta nghĩ HeeChul thật ngu ngốc, nhưng biểu hiện đó hoàn toàn chảy ra khi HanKyung không thể nén cười. HeeChul đang châm biếm, giờ thì Eunhye cũng nhận ra.

“Không,” cô ta giả dối nói. “Ý tôi là, mặc quần ấy. Lần cuối mình gặp nhau, không phải cậu mặc váy sao?”

“Ô,” HeeChul nói. “Ý cậu là cái váy kaki ấy hả?”

Một đứa con trai làm rớt ngay cái ly của nó, làm loang ra cái áo sơ mi tối màu của nó. “Váy á?” Nó sặc.

“Phải,” Eunhye nói. “Lần trước tớ thấy HeeChul-shi, cậu ấy mặc váy mà.”

HanKyung chợt nhận ra mọi chuyện, cậu đứng nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu có thể là một người ngoài, nhưng cậu cũng đủ là một trong số chúng để chuyện này không bao giờ xảy ra với cậu. Lần duy nhất một gia đình chuyển tới vùng này, và đứa trẻ đó đã là nạn nhân của những đứa lớn hơn, không phải là những vụ ẩu đả, mà chúng hân hoan bắt nạt thằng bé bằng những lời khinh miệt và ám chỉ tới khi nó phải xin gia đình chuyển đi và họ đã phải ra đi. Bây giờ Eunhye định nhắm vào HeeChul. Chỉ ra cho những đứa khác cậu ấy khác chúng như thế nào và rồi cuối cùng để chúng mang theo từ đây.

HeeChul nhún vai. “Ý cậu là cậu mặc váy giống con gái á?” Một thằng con trai nhăn mặt hỏi.

“Không phải chứ,” Một đứa con gái cười rinh rích nói với bạn.

“Tởm thế,” đứa con trai khác nói.

HanKyung biết nó bắt đầu từ đâu, biết mọi thứ sẽ còn tệ hơn cả lần cậu đã chứng kiến. Lúc đó phải mất một thời gian bọn chúng mới tìm ra điểm yếu của thằng bé đó và lợi dụng nó; còn chúng đã biết điểm yếu của HeeChul, chúng biết chính xác phải làm như thế nào. Lần đó, đã không có ai đứng ra giúp cậu bé đó. Lần này, có cậu ở đây, và dù cậu không phải là một trong số chúng nó, cậu vẫn biết chúng đủ để biết nên làm gì.

“Tởm á?” Cậu mát mẻ nói. “Không hẳn. Tớ ngờ rằng bọn cậu cũng nghĩ thế này cũng tởm đấy.” Và cậu đặt tay lên vai HeeChul, quay người cậu ta lại và hôn cậu ta. HeeChul làm một tiếng, gần như là bực bội, cậu ta hiểu cậu quá rõ, và vươn tay ra sau cổ cậu và hôn trả.

“Đồ khốn,” Cậu ta nói, khi họ buông ra, xung quanh im phăng phắc. “Tôi vừa mới bảo cậu.”

“Phải, nhưng tớ nhận ra tớ chả có cách nào khác cả,” HanKyung nói.

“Ý cậu là nó đúng là thật hả?” Eunhye hét lên. “Tớ cứ nghĩ cậu đùa chứ.”

HanKyung nhìn cô ta chưng hửng. “Sao tớ phải đùa về chuyện này chứ?” Cậu hỏi.

Cô ta lắp bắp. “Nó chỉ - chỉ là sai trái, nó-“

“Ngầu.” Một giọng nói từ phía góc phòng vang lên phá ngang bọn họ; HanKyung nhìn sang đó. Đó là Choi Hyung-min, đứa cầm đầu, đứa luôn dẫn đầu mọi cuộc tấn công vào các thằng nhóc khác. Cậu ta là người quyết định và những đứa khác đi theo cậu ta. “Nó ổn, thế đã được chưa?” Cậu ta lạnh lùng nói, nhảy từ chỗ ngồi cũ lên thành ghế, duỗi tay ra phía trước. “Chẳng phải là chuyện chúng ta có thể làm gì, hiểu chứ.”

Eunhye nhìn như thể cô ta sắp phát hỏa, nhưng chẳng đứa nào muốn chống lại Hyung-min, mặc dù mất một lúc, cuối cùng sự yên lặng kỳ quặc đã bị thay thế và các cuộc chuyện trò lại diễn ra. Eunhye bỏ đi; có ta bị thay thế bởi hai cậu nhóc có vẻ không bận tâm lắm tới chuyện vừa diễn ra, và hỏi họ mấy câu về cuộc sống ở thành phố.

“Tớ nghĩ tớ bị tia,” HeeChul nói sau đó một tiếng.

“Hử?” HanKyung nhìn cậu. “Bởi ai chứ?”

“Đứa con gái đang nói chuyện với Eunhye ở góc phòng.”

HanKyung nhìn theo hướng cậu ta chỉ - và rồi thụp xuống. “Fuck,” Cậu rít lên.

“Gì?” HeeChul nhìn cậu, thích thú nói. “Cậu biết cô ấy hả?”

“Tớ - gì cơ?”

“Tớ nghĩ cậu đã nói chưa từng hẹn hò với ai cơ mà,” HeeChul buộc tội.

“Tớ không có! Tớ chỉ - bọn tớ - khó giải thích quá. Bọn tớ chỉ cặp kè, tớ nghĩ thế, và khi tớ chuyển đi, tớ chẳng nghe tin gì về cô ấy nữa.”

“Cậu là đồ khốn lạnh lùng vô tình,” HeeChul trìu mến nói. “Thử tưởng tượng cô bé tội nghiệp đã phải cảm thấy thế nào đi.”

“Ôi, đừng,” HanKyung than thở. “Đừng cứ như là có gì đó nghiêm túc xảy ra ấy, chỉ là thoáng qua thôi mà.”

“Cậu không thể người ngoài đến thế nếu cô ấy đã từng định hẹn hò với cậu.” HeeChul chín chắn nói.

“Bởi vì tớ hot mà,” HanKyung nói.

“Đừng chỉ vì Xiao Li nói với cậu thế, mà cậu cho là thật đi,” HeeChul nói.

“Cậu cũng nghĩ thế còn gì,” HanKyung cười toe toét.

“Tớ sẽ đi nói chuyện với cô ấy,” HeeChul nói, đứng dậy khỏi ghế và đặt cốc nước lên cái bàn bên cạnh cô ta. “Tớ cần làm rõ cho cô ấy hiểu cậu chỉ là đồ máu lạnh vô tình, và thêm nữa, tớ không thể ở gần cậu khi cậu cư xử giống tớ được.”

“Cậu biết nó là sự thật mà!” HanKyung nói với theo.

HanKyung nhìn cậu ta đi tới chỗ hai cô gái. Eunhye lườm cậu ta, và HanKyung có thể thấy từ khóe môi cô ta cho thấy cô ta chả vui vẻ vì bị cắt ngang chút nào. Cô gái kia dường như lại ngược lại – cô ấy có vẻ thích thú nói chuyện và cười tươi với HeeChul, và sau một lúc thì tiếng cười rộn lên từ đó. Cuối cùng Eunhye bực tức bỏ đi, và cô gái kia quay mặt qua nói gì đó làm HeeChul nhếch môi cười.

HanKyung bị lôi ra khỏi cuộc nói chuyện của họ bởi một người ngồi bên cạnh cậu; đó là Hyung-min. “Hi,” cậu ta nói.

“Oh,” HanKyung nói. “Hi.”

“Thế là thật đấy hả,” Hyung-min hỏi, hất đầu về phía HeeChul. “Về cậu và cậu ta ấy?”

“Ừa,” HanKyung trả lời, và sau đó cố chuyển qua chuyện khác; “Cảm ơn nhé, về lúc trước đó.”

“Đừng để tâm,” Hyung-min phẩy tay nói. “Eunhye thái quá rồi, cậu cũng biết rõ như tôi mà. Không có ảnh hưởng của cô ta, bọn họ sẽ không quá khó khăn để chấp nhận cậu.”

“Tôi nghĩ là còn hơn thế cơ,” HanKyung nói. “Tôi nghĩ cô ta phiền phức vậy bởi vì tôi còn xa lạ hơn cả trước kia. Giống như bây giờ tôi thuộc về thành phố ấy.”

“Cậu đúng là như thế đấy,” Hyung-min huỵch toẹt nói. “Nói thật, tôi còn không nhận ra khi cậu đi vào nữa.” Cậu ta nhìn HeeChul và cười nhăn nhở. “Có gì để làm với cậu ta chứ hả?”

“Thợ làm tóc đấy,” HanKyung nói và cười lớn. “Nhưng cũng còn nhiều cái khác nữa kìa.”

“Cậu có vẻ khác rồi,” Hyung-min nói. “Tôi không biết diễn tả thế nào. Nó không phải tệ, nhưng-“

“Tôi không nghĩ tôi thay đổi gì,” HanKyung nói.

“Không, cậu có đấy,” Hyung-min chắc chắn. “Giống như, cậu hạnh phúc hơn hay gì đó. Theo cái cách cậu chưa từng như thế khi ở đây.”

HanKyung nhìn HeeChul, cũng đang nhìn cậu một lúc; cậu ta cười và quay sang nhìn cô gái đang vẫn đang nói bên cạnh. HanKyung định trả lời Hyung-min thì điện thoại rung lên trong túi. Cậu rút nó ra và tò mò nhìn vào màn hình.

Sungmin nghĩ bọn mình nên mở party mừng các cậu trở về,

 tin nhắn tiếng Trung từ Xiao Lin. 

Đi nhé, nhé, nhé?

Được rồi,

 HanKyung trả lời, và đút điện thoại vào trong túi, cười với Hyung-min. “Hạnh phúc hơn, đúng đấy,” cậu nói.

Cậu thích tham gia party với những người khác (Sungmin phấn khích quá mức, Eeteuk nhặng xị, DongHae và EunHyuk nói chuyện với nhau bằng một nửa câu nói và không ai có vẻ hiểu chúng nói gì) hơn là bữa tiệc với những người cậu lớn lên cùng (Sự im lặng khó chịu và những cái nhìn tránh né).

***

“Hứa anh sẽ giữ liên lạc đi,” Sae-Mi nói, tay cô ôm chặt trên ngực HeeChul.

“Sae-Mi ah,” HeeChul nói, với nhiều kiên nhẫn hơn cả HanKyung nghĩ cậu ta có thể có được. “Em có số điện thoại của anh rồi, cứ gửi tin nhắn nếu em muốn nói chuyện.”

“Oppa, anh tuyệt nhất!” Sae-Mi quay sang HanKyung và sau đó thì thầm tạm biệt vào tai cậu và ôm cậu, cô bé bước sang bên và nghiêm khắc nói, “Nếu em biết được anh làm tổn thương HeeChul-oppa, Hannie, Em sẽ truy sát anh.”

“Em lẽ ra phải đứng về phía anh chứ!” HanKyung phẫn nộ thốt lên. “Và không gọi anh là Hannie!”

“Em yêu oppa hơn anh,” Sae-Mi hớn hở nói.

“Tại sao tôi phải nói chuyện với mấy người chứ,” HanKyung nói và xách túi của cậu và hành lý của HeeChul ra xe.

“Tớ rất vui,” hai tiếng sau, khi họ đang trên đường về Seoul cậu quay sang nói. “Tớ mừng là cậu và Sae-Mi lại vui vẻ với nhau như vậy.”

“Tớ chẳng hiểu sao cậu phải ngạc nhiên,” HeeChul nói. “Mọi người tớ gặp đều thích tớ mà.”

“Hmm,” HanKyung thích thú nói. Mẹ cậu mò mẫm dưới chân bà một lúc rồi lấy ra túi đồ ăn và chai nước và tươi cười đưa cho họ rồi bà quay lên nói chuyện với chồng. HanKyung quàng tay qua eo HeeChul, và kéo cậu ta lại gần cậu. HeeChul liếc mắt ra xung quanh.

“Nghiêm túc mà nói,” cậu ta nói. “Tớ đẹp trai và quyến rũ, không thể khác được?”

“Cũng khiêm nhường nữa,” HanKyung nói.

“Cậu cũng thật ngạo mạn nếu cậu nhìn theo cách đó đấy.”

HanKyung cười và siết tay lên eo, ngón tay lần xuống dưới áo cậu ta. HeeChul nhướn mày nhìn cậu. “Đấy gọi là sờ soạng đấy,” cậu ta nói.

“Tớ biết,” HanKyung nói. Cậu liếc chừng xem ba mẹ có đang nhìn không và hôn HeeChul, gần như mất kiểm soát khi ngón tay HeeChul vuốt lên quai hàm nhưng liền đẩy ra để tự ngăn mình. HeeChul dựa lại gần và hạ giọng.

“Tớ không tin được là bọn mình vừa mới xa nhà hai tuần,” cậu ta nói. “Và không quan hệ lấy một lần.”

HanKyung húng hắng ho và đẩy họ xa ra một chút khi ba cậu quay lại nhìn họ nghi hoặc. “Bọn mình ở nhà cô tớ,” cậu nói. “Và ba mẹ tớ cũng ở cùng còn gì.”

“Oh, tớ biết,” HeeChul xua tay nói. “Tớ cũng biết đó là một lý do tuyệt hảo nữa. Nhưng, bọn mình cũng đã lo liệu được trong chuyến du lịch tốt nghiệp còn gì, mà giáo viên ở khắp mọi nơi nữa chứ.”

“Chỉ bởi vì nhà tắm mở cửa cả đêm thôi,” HanKyung nói. “Tớ đã nghĩ đêm đó chết mất rồi cơ, lúc lén trốn khỏi phòng ấy.”

HeeChul cười khẩy. “Nhưng vui còn gì,” cậu ta nói.

“Cậu tệ lắm,” HanKyung uể oải nói.

“Cậu phải thừa nhận là vui đi,” HeeChul nói. HanKyung kiên quyết nhìn ra ngoài cửa sổ xe – ít nhất là cho tới khi HeeChul đẩy đầu cậu ra để nhìn cậu. “Vui mà,” cậu ta rên lên trong cuống họng, và ngón chân cậu co lại. “Và tớ sẽ bắt cậu phải thừa nhận.” Cậu ta nhìn cậu với đôi mắt tối đen, HanKyung run lên, và sau đó HeeChul rướn người lên trước nói với mẹ cậu.

“Umma-nim,” cậu ta nói. “HanKyung ngủ nhà con đêm nay được chứ ạ?”

“Đương nhiên, cưng,” mẹ cậu nói và nhìn họ. Rõ ràng bà không nhận ra vẻ khổ sở trên mặt HanKyung. “Ba mẹ con không sao chứ?”

“Vâng,” HeeChul nói và nhìn cậu cười xảo quyệt. “Con đã hỏi rồi ạ.” HanKyung lại bị sặc lưỡi lần nữa.

“Được, vậy thì được!” Mẹ cậu quay lên; HeeChul lại dựa lưng lên ghế.

“Đi nào,” cậu ta nói. “Chúng mình sẽ vui vẻ tối nay, cảm giác thật của cậu dành cho tớ sẽ được đưa ra.”

“Nhưng ba mẹ cậu-“

“Không có nhà,” HeeChul đắc thắng nói. “Tớ đã hỏi xem cậu có ở qua đêm được không, nhưng họ lại ở nhà bà tớ tối nay.”

Oh My God

,” HanKyung hoang mang nói.

“Bắt đầu cầu nguyện là tốt đấy, Hannie,” HeeChul vui sướng nói. “Gọi cả cho Siwon, nếu cậu cần. Bảo cậu ta cùng cầu nguyện giúp. Và trong khi cậu làm chuyện đó, tớ ngủ đây.”

“Không được gọi tớ Han-“ HanKyung ngừng lại khi HeeChul nằm gối lên đùi cậu và ngủ ngay lập tức. Chân HanKyung lại tê cứng trong một tiếng sau. Nhưng không là gì so với tâm hồn đang run rẩy của cậu, cậu khổ sở nghĩ khi nhắn tin nhắn SOS tới Siwon.

Tôi không muốn biết về mấy thứ đó

, Siwon giận dữ hồi đáp. HanKyung muốn òa khóc, nhưng suy nghĩ lại, với chút sợ hãi thế này, cậu chắc nên giữ lại ít nước mắt cho tối nay.

HeeChul nhếch môi cười trong giấc ngủ.

.E.N.D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro