24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc về nhà thì trời cũng đang chiều muộn. Yeonjun được người yêu bế hẳn lên phòng nhưng hôm hay hắn không ở lại mà trở về luôn. Bố mẹ em thấy cũng lạ mà đoán chắc là tại con mình nên nhìn nhau bỏ qua. Dù sao thì tình cảm giới trẻ sáng nắng chiều mưa buổi trưa xám xịt nên ông bà chẳng hiểu được.

Lúc ăn tối em lờ mờ tỉnh, việc đầu tiên chính là cong môi gọi tên hắn. Bình thường thì hắn sẽ nằm cạnh hoặc là ngồi một góc đánh điện tử đợi đến khi em dậy là ngay lập tức có mặt. Chiều người yêu đến thế là cùng.

Nhưng hôm nay khác rồi, hắn không ở cạnh em mà trốn đi đâu rồi ấy. Yeonjun bĩu môi, bắt đầu gắt ngủ như đứa trẻ con nhớ mẹ. Chăn gối đạp tung toé, cả người cứ khó chịu. Gọi to mãi chẳng thấy hắn đâu, mẹ Choi mở cửa ló đầu vào bảo một câu, lớp trưởng Jun trực tiếp sụi lơ.

- Nó đưa con về xong là đi luôn rồi, tưởng mày chửi nó không đó con.

- Con nói sao lại chửi Soobin được... Mẹ gọi Subin cho con đi!!

Em lăn lộn trên giường đòi mẹ nhưng Yeonjun dường như quên mất rằng đây là mẹ ruột chứ không phải mẹ hắn. Cưng chiều em thì chỉ có gia đình hắn còn mà về nhà thì chính là con ghẻ. Mẹ Choi đóng cửa bỏ đi để lại em với đôi mắt ngậm nước nhìn theo.

- Ê! Sao mày đi đâu rồi.
Yeonjun nằm sấp mè nheo gọi điện hỏi hắn. Bên kia lạch cạch mấy tiếng rồi hình như sột soạt ga giường.

- Tao về nhà có chút việc, dậy rồi thì xuống ăn gì đấy đi không đói. Tối nhớ ngủ sớm, thức khuya không tốt cho trẻ con hơn nữa chơi ít điện thoại...

- Tao muốn mày cơ...

Em trực tiếp cắt ngang, nũng nịu lắm. Hắn cũng thương chứ, nhớ chứ nhưng mà giờ hắn đang trong viện đợi kết quả kiểm tra lần cuối cùng Beomgyu. Lần này sẽ dùng nội soi, kĩ hơn một chút để chắc chắn bệnh. Dù là phần trăm chắc chắn chiếm 90 nhưng gã vẫn đang cầu nguyện. Gã không sợ sau bệnh cậu sẽ xấu đi chỉ sợ Beomgyu không còn bên gã nữa.

Soobin xoa mi, dịu giọng dỗ dành. Ai mà có ngờ được cục cưng nhỏ lại dính người thế.

- Ngoan nào, dạo này có việc nên bé chịu khó nhé. Mấy hôm thôi rồi anh về với bé.

- Ý mày là chia tay mấy ngày ấy hả?

- Không, tạm yêu xa, thỉnh thoảng gặp cho hôn hôn một cái đỡ nhớ thôi.

Hắn sờ tóc, mái tóc này chưa được em nắm lúc ngủ, nhìn tay lại nhớ hình như tay đã gần hai tiếng chưa được chạm vào em, thật nhớ.

Kang Taehyun ngồi phía đối diện, tâm trạng nặng nề cũng cảm thấy cặp đôi này chính là làm quá. Chừng được nửa tiếng thì bác sĩ đưa Beomgyu ra ngoài với tình trạng say ngủ. Soobin dỗ dành người yêu một lúc rồi mới chạy ra nghe ngóng tình hình.

- Bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư tủy sống. Thời gian còn lại là khoảng ba tháng, trong lúc đó phải tìm được tuỷ thay thế. Hơn nữa để duy trì ba tháng thì phải làm xạ trị.

- Nếu đưa sang nước ngoài thì...

- Nước ngoài hay trong nước đều như vậy. Người mắc bệnh ung thư thì không thể gấp gáp được. Các cậu có thể đưa sang nước ngoài hoặc để lại đây chúng tôi sẽ bắt đầu chữa bệnh và tìm tuỷ sống phù hợp. Tìm được người ghép tuỷ cũng rất khó, thời điểm để ghép tuỷ an toàn nhất chính là... 2 tuần nữa.

Bác sĩ đẩy mắt kính lên sau đó đưa cho cả hai tờ giấy khám bệnh. Kang Taehyun thấy trước mắt đều như sụp đổ, ba tháng nữa, gã chỉ có thể cạnh cậu ba tháng nữa thôi sao. Giọt nước nặng trĩu rơi xuống, Soobin vỗ vai gã, trực tiếp đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Beomgyu nằm trên giường say giấc nồng, yên bình đến nỗi Kang Taehyun không dám bước vào vì sợ làm ảnh hưởng tới một thiên thần. Cuối cùng vẫn là đến cạnh lặng im nhìn cậu, đôi mắt hắn ngấn lệ trong lòng đau đớn tột cùng.

Hai tuần không phải thời gian dài nhưng chỉ cần qua hai tuần này thì Beomgyu sẽ được định sẵn là ra đi. Tâm can gã... đau đớn lắm. Có ai thấy người ta yêu nhất ra đi mà vui vẻ được đâu chứ. Dù có phải chết gã cũng nguyện tìm ra được người phù hợp ghép tuỷ.

- Đừng buồn quá, tao đang cho người tìm rồi, nhất định sẽ thấy thôi.

Soobin đến sau vỗ vai an ủi cái nữa. Đúng là mới năm trước vẫn còn bạn mà đến giờ lại mong manh treo trước cái chết. Số phận không chờ đợi ai cũng chẳng bỏ qua ai. Một vài người bảo ta phải vượt lên số phận nhưng bạn sẽ vượt thế nào khỏi tay ông trời đây. Qua kiếp nạn này cũng đồng nghĩa cuộc đời bạn chưa định sẵn đến lúc chết, đó cũng chính là số phận sắp đặt mà thôi.

Taehyun không trả lời chỉ gật đầu, chạm nhẹ vào mái tóc mềm lại muốn chạm thêm chút nữa. Tình yêu à, gã sẽ không để nó chết khi mà chưa kịp ra đời đâu.

Là bạn thân hắn hiểu lúc này nên ra ngoài, lại có chút nhớ em nên tìm số quen gọi đến. Mãi chẳng có người nghe máy, hắn đoán rằng Yeonjun hẳn đã đi ăn tối mà bé ngoan cũng rất nghe lời hắn nên chắc để máy trên phòng rồi.

Cuối cùng Soobin lầm lụi bước ra sân sau của bệnh viện. Tuỳ tiện rút điếu thuốc lá phì phèo hút. Vì là buổi đêm lại còn ở phía sau bệnh viện đặc biệt vắng nên hắn càng nhìn càng cô đơn. Rồi hắn nghĩ vu vơ, nhớ nhung những kỉ niệm đã tàn phai. Trước nay hắn vẫn nghĩ đời là những phép cộng nhưng không, nó luôn là phép trừ. Khi mà bỏ lỡ một cơ hội thì số cơ hội mà ta gặp được sẽ giảm đi, mỗi ngày đều đang đếm ngược khoảnh khắc ta chết đi.

Hắn đến giờ mới ngộ nhận lại tiếc cho những gì sau lưng. Hiếm khi Soobin lại chịu ngẫm nghĩ về đời mình. Cứ như vậy hắn hút hết điếu này lại đến điếu mới, tận khi điện thoại vang lên. Yeonjun của hắn gọi đến. Choi Soobin ngáp một cái rồi mới bắt máy.

- Cục cưng à, bé vừa đi đâu vậy?

- Tao vừa ăn tối với bố mẹ, mày gọi tao gì á?

- Nhớ thì gọi, ăn no chưa?

Hắn vô thức dập điếu thuốc lá xuống nền đất. Em không thích mùi thuốc càng ghét chuyện người yêu hút, dù qua màn hình điện thoại hắn cũng sợ em phát hiện ra. Bé con nhỏ đáng yêu không nên ghét hắn.

- No rồi, nhưng nhớ mày.
Yeonjun vẽ vẽ vòng tròn trên nệm, mơ hồ nhớ hắn.

- Anh cũng muốn về lắm. Nhớ bé quá, ước gì được ôm bé nhỉ.

- Hay tao sang nhà mày nhá, mày đang ở nhà à?

Em nóng lòng ngồi bật dậy, nhăm nhe phóng ra ngoài nhưng hắn lại vội vàng ngăn cản. Giọng nói trầm ầm hơi khàn cứ vang bên tại em.

- Bé ngoan, anh không ở nhà đâu. Ngủ đi rồi sáng mai ta gặp nhau.

- Biết mấy giờ không mà bắt tao đi ngủ?

- 9 rưỡi, bình thường 10 giờ anh bắt bé đi ngủ rồi thì hôm nay bé...

- Không mày tao sẽ thức đến một giờ sáng. Đồ đáng ghét!

Yeonjun bực bội dập máy sau đó chui thẳng vào chăn dỗi thành một cục. Soobin thở dài, gọi lần nữa không được, thêm lần nữa cũng không được. Bé nhỏ dỗi rồi đấy, hắn còn không về mà dỗ đi.

- Taehyun, Beomgyu tao về trước, cục cưng quậy không chịu đi ngủ.

Hắn mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy đi. Hai người nhìn theo hắn lại nhìn nhau tự cười thầm. Gã khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, hôn lên trán cao một cái cười hiền dịu.

- Ngủ đi, ngày mai sẽ là khởi đầu mới.

- Mày...

- Đừng nói gì hết, đợi mày khỏi bệnh chúng ta sẽ nói đến chuyện khác.

Gã vội chặn môi cậu lại, chiếc giường từ từ hạ xuống, chỉnh chăn đầy đủ rồi mới chịu đến sô pha ngồi đọc sách. Beomgyu không nói, đơn giản nhắm mắt, thả lỏng đầu óc và ngủ một giấc.

Từ sau khi phát hiện bản thân có bệnh, cậu luôn mất ăn mất ngủ, làm gì cũng chán nản nhưng hiện tại có bạn bên cạnh rồi, còn gì đáng sợ nữa sao.

Choi Soobin chạy về trong đêm, nhờ mẹ Choi mở cửa rồi vọt lên phòng em. Vừa mới vào thì cảnh xuân đập vào mắt.

Yeonjun nằm sấp, chân dài trắng nõn lộ rõ vì cái quần em mặc quá ngắn lại còn kéo lên, áo phông trắng cũng bị tốc đến ngang lưng. Đã vậy em còn đang ăn cái kem dở. Được rồi, cục cưng nhà hắn đáng yêu, quyến rũ nhưng đừng trưng cái điệu bộ này ra khi cả hai chưa đủ tuổi được không?

- Bé... bé cưng.

- Ủa, tưởng mày đi luôn. Còn mò đến làm gì?

Yeonjun ngồi dậy, áo theo đó cũng trễ xuống lộ ra hết phần trước. Vẫn có thể che đôi chút nhưng đủ khiến Soobin hết hồn. Hắn mơ hồ thấy bản thân không ổn chỉ cười hi hi ha ha rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.

Em chẳng hiểu gì, cảm thấy bản thân vẫn vậy hơn nữa cũng đâu phải lần đầu hắn thấy em ăn mắc thế này. Thậm chí Soobin còn chủ động thay đồ cho em trước khi đi học mà nhỉ.

- Bé đừng dỗi nhé, anh có việc thật nhưng sợ bé mất giấc mới về. Nằm ngoan chờ tý anh ra.

Hắn bên trong vội vã nói ra ngoài. Em ậm ừ vài câu sau đó vứt que kem đã hết vào thùng rác. Bật điều hoà sau đó cởi áo ném xuống đất rồi chui vào chăn nằm đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro