1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai muốn cacao nóng thì dơ tay nào!”

Hơi nóng duyên dáng nhảy múa trên những chiếc cốc sứ trắng, chúng khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt hẳn đi. Lửa nóng reo tí tách trong lò, nằm đối diện với chiếc bàn bếp bằng gỗ, đối lập với tiết trời lạnh căm sau cửa sổ. Tháng mười hai, tuyết đã phủ trắng mặt đường, phủ trắng cả những ô cửa kính.

“Được rồi mấy đứa, nghe ông nói này,” Quay lưng lại với đám trẻ đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế cao ngang ngực chúng là một người đàn ông tóc bạc, mắt đeo kính lão. Tay ông bê một khay chất đầy những viên kẹo sữa có vỏ bọc tô hai màu xanh đỏ đan xen, miệng ông cười to vài tiếng, “Uống cacao và socola nóng trước giờ đi ngủ thì thật tuyệt, chúng ta đều biết điều đó. Nhưng sẽ thật tồi tệ nếu vì chúng mà ta không thể ngủ ngon, vì chúng là những đứa trẻ hư. Chúng sẽ đánh thức ta dậy vào ban đêm chỉ để chơi với chúng!”

“Đúng thế đấy. Hôm nay cô giáo cũng đã dạy chúng cháu như thế.”

“Ồ, cô giáo đã nói thế nào vậy?”

“Cô giáo nói cacao khiến chúng ta mất ngủ vào ban đêm ạ.”

“Vậy cháu có biết thế nào là mất ngủ không?”

“Ừm, chắc là…” Đứa nhóc vừa lên tiếng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời thật rành rọt, “Chúng là những đứa trẻ hư. Chúng sẽ đánh thức ta dậy vào ban đêm chỉ để chơi với chúng!”

Người đàn ông cười. Mấy đứa trẻ cũng cười rộ theo.

Sau khi đã phân phát những chiếc ly sứ và nắm kẹo sữa cho từng đứa trẻ, người đàn ông không chọn vị trí trên cùng của chiếc bàn – chỗ ngồi quen thuộc của ông trong những bữa cơm; thay vào đó, ông nặng nề ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, giữa đám trẻ nhỏ tuổi nhất trong số tất cả. Phải mất một vài phút sau ông mới lấy được cuốn sách cất ở kệ sách gần đó, chậm chạp lần đến trang đã được đánh dấu. Ông chậm rãi đưa mắt theo từng hàng chữ, đôi mắt già nua hơi nheo lại.

Quyển sách này chỉ đáng giá vài xu nếu mang nó ra chợ đồ cũ và mặc cả với người bán hàng vài lượt, vì hãy nhìn nó mà xem: bọc sách bằng nhung đã sờn màu, không ai biết màu sắc trước kia của nó là gì cả; gáy sách, cả đầu trên lẫn đầu dưới, đều đã bong ra, thậm chí người ta còn không thấy rõ hình ảnh và tiêu đề sách ở ngoài bìa. Thời gian đã bào mòn mọi thứ.

Nhưng đây là cuốn sách mà đám trẻ con nhà Choi yêu thích nhất. Mỗi đêm, chẳng biết từ bao giờ, chúng luôn tụ họp xung quanh bàn ăn, kiên nhẫn chờ đợi thằng cả pha cacao nóng trong khi ông ngoại chuẩn bị một vài nắm kẹo sữa với đôi mắt lấp lánh và hai gò má đỏ hồng. Ông ngoại chúng luôn gặp khó khăn trong việc lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ, nhưng có hề gì! Nếu việc lấy cuốn sách ra khiến ông ngoại mệt, con út và thằng áp út sẵn sàng bế nhau lên chỉ để với lấy cho ông (dù bị mẹ chúng nó cằn nhằn và gáy sách đã đập xuống mặt sàn gỗ không biết bao nhiêu lần). Nếu ông không nhìn được chữ, chúng sẽ dí sát những đôi mắt nâu tuyệt đẹp lên những trang sách để nhìn và nhắc ông (chúng sẽ không đọc to lên đâu).

Chúng biết ông rất quý cuốn sách đó. Nhưng chúng không hiểu vì sao.

“Ông ơi, cuốn sách đó trông cũ kĩ thật đấy. Sao ông không bán nó đi ạ?”

Đứa út giương đôi mắt nâu thật đẹp đó nhìn lên, miệng chúm chím hỏi ông câu hỏi mà đám trẻ con nhà Choi luôn muốn biết đáp án. Ông Choi cười hiền, tay ông bóc ra viên kẹo sữa duy nhất còn lại trước mặt rồi đưa cho nó. Ông không trả lời.

Đôi mắt đám trẻ nhìn xuống con út rồi lại nhìn lên ông ngoại. Hơi nóng từ những chiếc ly sứ vẫn duyên dáng khiêu vũ trên mặt bàn gỗ, làm mọi thứ trở nên mò nhạt hẳn đi.

“Cháu muốn ông bán nó đi sao?”

“Không, ông ạ. Chắc chắn không. Cháu có được những giấc mơ đep là nhờ có nó. Nó là bạn của cháu,” Đứa út trả lời chắc nịch, “Cháu không bao giờ muốn ông bán nó đi. Nhưng hẳn phải có giây phút nào đó ông thấy nó phiền, cháu nghĩ thế.”

“Ồ không, không bao giờ.”

Ông Choi gấp cuốn sách lại, nhẹ nhàng để nó lên mặt bàn.

“Nó cũng là bạn của ông. Từ xưa lắm kia, nó vẫn luôn là bạn của ông.”

“Vậy chúng cháu có thể nghe câu chuyện của nó không ạ?”

Con hai nhấp một ngụm cacao nóng rồi nằm oài lên mặt bàn. Nó học con út, nó cũng giương đôi mắt nâu thật đẹp nhìn ông nó. Chúng luôn làm như thế mỗi khi muốn đòi ông chúng nó vài thứ mà chúng nó tò mò.

“Ý cháu là sao hả, Marie? Cháu đã nghe hết câu chuyện của nó, ông đã đọc cho cháu nghe từ ngày hôm kia,” Ông Choi nâng ly sứ lên, làm bộ cười to vài tiếng, “Ý ông là tất cả các cháu. Vậy hôm này các cháu muốn nghe chuyện gì?”

“Chúng cháu muốn nghe về nguồn gốc của cuốn sách này, ông ạ. Chẳng hạn như ông đã mua cuốn sách này từ bao giờ, tại sao ông mua nó, và tại sao nó ở với ông cho đến bây giờ mà không phải ở một thư viện như người ta vẫn thường làm với những chồng sách cũ. Những chuyện đại loại như thế, ông ạ.”

“Vậy ra đây là lí do cháu hỏi ta tại sao không bán cuốn sách này đó hả?”

Ông Choi buông ly xuông, tay ông gõ nhẹ vào đầu thằng út. Nó chắc chắn ông đã gọi nó là ‘thằng quỷ’ khi tay ông búng nhẹ trán nó.

“Thôi được. Nhưng ngày mai các cháu phải ngoan nhé? Đừng chọc cô giúp việc nữa, có nghe chưa?"

“Tuân lệnh!”

Ông Choi cười khẽ. Đôi mắt ông ngập tràn ánh lửa lập lòe từ lò sưởi, tay ông trìu mến vân vê mái tóc mềm mại của thằng áp út.

“Một người bạn đã tặng ông cuốn sách đó. Một người bạn từ rất xưa rồi, cháu có tưởng tượng được không Marie? Người ấy…"

.
.
.
.

Sáu mươi tám năm trước.

“Gì đây? Một thằng nhóc da màu hả?”

Đám thanh niên túm tụm lại ở góc lớp. Trên mặt bàn, mấy chai sơn móng tay màu sắc lẫn vào mấy cây son rẻ tiền tạo thành thứ hỗn hợp màu thật khó chịu. Chuông tan học đã reo từ lâu, học sinh trong các lớp học thi nhau đổ xô về phía cổng trường. Có trời mới biết chúng mong đợi cái dây phút này suốt một ngày, và gần như hôm nào cũng thế.

Trường học thật nhàm chán. Cuộc sống xám xịt, mọi thứ đều trông thật rẻ tiền.

Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Steve chuyển vào ngôi trường này. Cậu khác với phần đông đám học sinh, cậu chuyển vào trường nhờ học bổng.

Phải nói qua về ngôi trường này trước. Trường trung học A là một trường tư có tiếng ở thành phố Z, học sinh trong trường không phải là con ông cháu cha thì cũng là tiểu thư tài phiệt, là cái đám đi học không mang sách vở chỉ mang tiền. Hiển nhiên, chúng coi trời bằng vung, đi học cũng chỉ là cái cớ để cha mẹ có cơ hội kết thân và mở rộng gia sản.

Lẽ đương nhiên, đám học sinh chuyển vào nhờ học bổng, chẳng hạn như Choi Steve, sẽ bị coi là một đám vô dụng. Không có tiền là vô dụng.

Đã vậy, Steve không phải là người bản địa. Cậu không được sinh ra ở đây, cậu chỉ chuyển tới đây để thuận tiện cho việc làm ăn của cha mẹ. Nhưng Steve không phản đối, bởi cậu luôn muốn đi xa. Đi xa thì mới được mở mang tầm mắt.

Nhưng mọi thứ ở đây khác hoàn toàn so với những mơ tưởng của cậu. Bức tranh nước Z mà cậu tưởng tượng ra đầy những mảng màu sặc sỡ, nhưng thực tế lại cho cậu một cái tát ngay khi bước chân vào trường.

Xám xịt, tẻ nhạt, rẻ tiền. Ít nhất thì ở nơi cậu sống là như thế.

Cậu chịu sỉ nhục dù có thành tích học tập sáng lạn. Cậu bị đánh đập vì cha mẹ không ở tầng lớp thượng lưu. Cậu bị ngó lơ vì mỗi ngày đi học sẽ đem theo sách vở mà không phải là tiền.

Cậu bị coi thường, đơn giản vì cậu không phải người bản địa, màu da của cậu khác bọn họ. Cay đắng làm sao.

Ngày hôm sau đến trường, trên mặt bàn của Steve bị giăng kín bởi những từ ngữ thô tục. Cậu được chào đón bằng việc bị một xô nước lau sàn đổ ụp xuống đầu trong tiếng cười vang của đám cùng lớp và những ánh mắt tò mò của đám lớp bên. Giáo viên không bênh vực cậu, thậm chí đến cả lao công của trường và bác bảo vệ của liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ác ý.

Mọi thứ cứ lặp lại. Ngày qua ngày, ánh mắt của Choi Steve không còn sáng rực như thuở ban đầu.

Rồi một năm qua đi. Năm mười bảy tuổi của cậu chìm ngập trong những lời miệt thị.

Năm hai, Steve lên mười tám. Cậu không còn cái vẻ hào hứng như đã từng vào ngày cậu mới chuyển tới. Thành tích học tập giảm sút nghiêm trọng, sức khỏe tinh thần và thể chất đều kiệt quệ. Mỗi sáng mở mắt, cậu đều có cảm giác như mình đã chết đi.

Chết đi, sống lại, chết đi, sống lại. Vòng lặp cứ luẩn quẩn suốt những tháng đầu năm học, đầu óc cậu cũng không còn tỉnh táo.

Cho đến một ngày, “người bạn” đó xuất hiện. Cậu ấy tên Daniel, Choi Daniel, có cùng gốc gác với cậu. Tuy vậy, do cậu ấy đã sống ở đất nước này từ nhỏ, ba mẹ cũng giữ các chức vụ quan trọng nên số phận của cậu ấy khác hoàn toàn so với Steve.

Thuở đầu, Steve không coi Daniel là bạn. Cuộc sống tẻ nhạt của cậu xuất hiện thêm một kẻ nói nhiều, lúc nào cũng có chuyện để nói, và cậu cho rằng điều ấy thật phiền phức.

Daniel là con nhà tài phiệt, bởi vậy nên sự xuất hiện của cậu ấy khiến Steve cảm thấy như một sự sỉ nhục. Vì vậy nên cậu luôn cố gắng tránh mặt cậu ấy mọi nơi, mọi lúc.

Kể cả có bất mãn trong lòng, cậu cũng không thể nói ra. Vây quanh Daniel là một đám chồn hôi chỉ biết nịnh nọt, và chúng sẵn sàng lao vào cắn xé cậu nếu cậu dám vùng lên phản kháng.

Nhưng Daniel không hiểu chân lí ấy. Cậu ấy cứ như một cái đuôi nhỏ bám chặt lấy Steve, liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời. Áp lực từ bạn bè, trường lớp, đối mặt với sự cô đơn khi sống một mình khiến Steve không thể ngẩng cao đầu, giờ đây lại có thêm một sự sỉ nhục mới xuất hiện khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cậu đã làm một điều thật ngu ngốc.
Cậu đuổi Daniel đi.

Bằng những lời cay đắng mà cậu đã và đang phải hứng chịu mỗi ngày.

“Tránh ra, đừng có chạm vào tôi!”

“Tránh ra, đừng có chạm vào tôi!”

“Bản thân cậu phiền phức thế nào, cậu còn không nhận ra hả?”

“Bản thân cậu phiền phức thế nào, cậu còn không nhận ra hả?”

“Thứ bẩn thỉu, thứ rẻ tiền!”

“Thứ bẩn thỉu, thứ rẻ tiền!”

“Đi chết đi!”

“Đi chết đi!”

.
.
.
.

“Ôi, ông!”

Đám trẻ kêu lên một tiếng. Ông Choi cười hiền, tay ông bóc một cái kẹo sữa khác rồi đưa cho thằng áp út.

“Rồi mấy ngày sau đó, ông đã rất hối hận. Nỗi sợ hãi kì lạ dằn vặt ông, khiến ông đau đớn. Nhưng mãi về sau ông mới hiểu, hóa ra những gì mình chịu đựng ngày hôm đó, nếu đem so với những tổn thương mà người bạn ấy phải chịu, thì chẳng đáng chút nào.”

“Tại sao vậy ạ?”

“Bởi vì…"

.
.
.
.

Suốt mấy ngày hôm sau, Choi Daniel không đi học. Nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong lòng Steve mỗi lần cậu nhìn về phía bộ bàn ghế để trống. Nếu là mấy ngày hôm trước, chỗ đó chắc chắn sẽ còn có người ngồi, cười cười vẫy tay với cậu.

Nhưng hôm nay, chỗ đó để trống.

Steve hiểu Daniel không sai. Daniel không có lỗi. Cậu ấy thật lòng muốn làm bạn với cậu, cậu ấy không giống bất kì ai ở đây.

Lỗi là do Steve.

Cậu sợ. Cậu sợ rồi sẽ có một ngày, màn kịch kết thúc, Choi Daniel sẽ đứng giữa đám học sinh hống hách và chỉ trỏ cậu. Cậu ấy sẽ coi cậu không bằng súc vật, sẽ viết kín mặt bàn học của cậu bằng những lời mạt sát, sẽ bắt cậu dọn dẹp đồ ăn thừa mà bọn chúng vứt xuống sàn. Cậu ấy sẽ bỏ mặc cậu.

Và cậu lại cô đơn một mình.

Steve nhanh chóng nhận ra, bản thân mình cũng rất muốn làm bạn với Daniel.

Mấy ngày sau, cậu dành dụm tiền ăn sáng ít ỏi của mình để mua một hộp kem, coi như quà tạ lỗi. Steve nhớ thoang thoáng rằng đã có lần Daniel nói rằng mình rất thích ăn kem, nhất là kem vị mintchoco. Cậu ấy thích nó vì nó ăn rất mát họng mà không cần để quá lạnh, và vì nó không quá ngọt nữa.

Daniel cũng ở một mình. Hóa ra ba mẹ cậu ấy đang sống ở một đất nước khác. Cậu ấy cũng giống như Steve.

Hôm đó, hai đứa đã trò chuyện rất lâu. Daniel nói rằng mình nghỉ học mấy hôm vì gia đình có chút việc, cậu phải bay qua đó gấp để hỗ trợ cha mẹ. Cậu ấy còn nói mình không giận gì Steve, chỉ là hôm đó bất ngờ quá nên nhất thời không biết nói gì.

Hôm đó, Steve nhớ rằng mình đã nói đi nói lại lời xin lỗi rất nhiều lần, thậm chí còn ngỏ ý muốn giúp đỡ Daniel dọn nhà và làm chân sai vật của cậu ấy để tạ lỗi.
Daniel cười nói rằng không cần, cậu chịu nói chuyện với mình là mình vui rồi.

Nhưng mãi đến đêm khuya, khi Steve chịu ở lại nhà Daniel một đêm (cậu ấy cứ năn nỉ mãi), cậu mới hiểu rõ bản thân mình đã làm ra loại hành động ngu ngốc đến nhường nào.

Daniel chuyển trường do ảnh hưởng của một cuộc nổi súng tại trường cũ. Rất nhiều học sinh và giáo viên đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả đó, cậu ấy may mắn thoát nạn.

Nhưng nhóm bạn thân nhất của cậu lại không được như vậy. Nhóm năm người, chỉ có một mình Daniel sống sót.

Nửa năm sau, cậu ấy chuyển trường. Cậu ấy luôn sợ hãi việc làm quen và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng may mắn sao, ngày hôm đó, cậu ấy gặp được Steve.

Daniel luôn có cảm giác Steve là một người đặc biệt. Một tâm hồn sáng trong đang chới với giữa vực sâu. Cậu ấy không muốn tận mắt chứng kiến một người như thế rơi xuống đáy vực.

“Mẹ mình luôn mong mình hãy nói chuyện với một người bạn. Một thôi cũng được, bà ấy khẩn thiết muốn trông thấy mình tươi cười một lần nữa.”

“Cậu biết mà, cách tốt nhất để cứu lấy một người là lắng nghe họ. Và cậu đã làm như thế.”

Cậu không biết. Cậu không để ý rằng xen giữa mỗi cuộc trò chuyện của họ, mặt cậu luôn giãn ra, và cậu cười. Cậu không đáp lại, chỉ cười. Nhưng như thế là đủ với Daniel.

Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên khăng khít. Đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của Steve.

Cho đến một ngày, Daniel lại bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro