2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lời nhắn, không gì cả. Cậu ấy chỉ rời đi.

Steve nhớ rất rõ cảm giác bồn chồn và sự lo lắng dâng cao vào cái ngày nhận được thông báo Choi Daniel đã chuyển đi. Đôi mắt cậu không ngừng đảo quanh lớp cả ngày trời chỉ để tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng không có gì hết.

Cái tên Choi Daniel dần chìm vào quên lãng. Đến cuối năm học, không một ai còn nhớ mặt cậu ấy.

Suốt hàng chục năm sau đó, Steve vẫn luôn ôm hi vọng tìm được Daniel.

Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Cậu ấy đã nghĩ gì?

Không ai biết.

Steve đã không còn dủ tỉnh táo để nhận ra rằng tận sâu trong nỗi lo lắng và sự sợ hãi dày vò, hạt giống của một thứ tình cảm ngang trái đã nảy nở.

Cậu đã không còn coi Choi Daniel như một người bạn.
Tình cảm này đã vượt quá ngưỡng cho phép, và sau đó sự sợ hãi ra đời.

Daniel có thấy mình kì quái không? Mình làm thế này liệu có làm phiền đến cậu ấy không nhỉ? Cậu ấy sẽ thích chứ? Mình có đang gây cản trở cậu ấy không? Hôm nay cậu ấy trông có vẻ mệt, vậy nếu mình mua kem cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ không cảm thấy kì nhỉ? Hồi nãy có lỡ đụng tay mất rồi, cậu ấy có thấy kì không?

Cậu ấy cảm thấy mình là người thế nào?

Vô vàn câu hỏi vụn vặt trở thành nước tưới cho thứ hạt giống ấy, nhưng Choi Steve không biết.

Dần dà, cậu rơi vào khủng hoảng.

Chỉ bởi một câu hỏi duy nhất.

Có phải cậu ấy ghét mình rồi không?

.
.
.
.

“Vậy sau này ông cũng không gặp lại được người bạn ấy ạ?”

“Phải. Cho đến bây giờ. Cậu ấy còn sống hay đã chết? Cậu ấy có hạnh phúc không? Cậu ấy có còn nhớ đến mình chứ? Ôi, ông không trả lời được.”

“Vậy ông thích người bạn đó rồi ạ?”

“Ôi, cháu yêu…”

Đồng hồ lớn reo một hồi chuông, kim ngắn kim dài chỉ mười một giờ đúng. Choi Steve nhấp một ngụm cacao đã nguội rồi vỗ đùi, nháy mắt ra hiểu cho thẳng cả.

“Ôi, các cháu, nghe ông nói này. Vừa nãy cái đồng hồ đã kêu thật to, vậy nên mọi người đều đã biết rằng đã tới lúc đó rồi, phải không nào?”

Ông lão lại nháy mắt, cười hóm hỉnh.

“Phải, Marie ạ. Mẹ cháu sắp từ chỗ làm về, và cả bố cháu nữa, út ngoan của ông. Và họ sẽ cằn nhằn về việc tại sao mọi người chưa ngủ, và rồi bắt đầu từ ngày mai, cả ông và các cháu sẽ phải đi ngủ sớm. Không kẹo, không cacao.”

“Thế thì thật tệ. Chúng cháu sẽ đi ngủ,” Con út vươn tay ôm lấy cổ ông nó và thơm thật nhẹ lên gò má của ông, “Chúc ông ngủ ngon ạ!”

.
.

Mười một rưỡi đêm. Choi Steve vẫn còn ngồi trước lò sưởi. Có người đang đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng ngó vào.

“Cháu yêu, cháu vẫn muốn cacao nóng sao?”

“Ông vẫn luôn nhạy bén như thế.”

“Ồ không, cháu yêu. Thằng già này chưa bao giờ nhạy bén, cháu hiểu mà.”

Thằng cả chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông nó. Hai ông cháu im lặng ngắm nhìn ngọn lửa tí tách reo vang trong lò.

“Vậy cuốn sách kia là của người bạn đó sao?”

“… Phải.”

“Nhưng ông đã không đề cập đến nó.”

“Cháu tò mò đến thế sao?” Choi Steve cười hiền, đáy mắt dâng lên vẻ buồn rầu hiếm thấy, “Đó là quà sinh nhật của bạn ấy vào sinh nhật mười tám tuổi của ông. Là món quà thứ hai mà ông nhận được chỉ sau quà mà ba mẹ ông gửi tới.”

“Ngay sau ngày hôm đó, bạn ấy đã rời đi.”

Hai ông cháu lại yên lặng. Gió rít qua những khe cửa, tuyết phủ trắng mặt đường.

“Ông này.”

“Sao thế?”

“Chẳng… Chẳng là, cháu đang muốn làm quen…”

“Với một người bạn. Nhưng cháu không biết bắt chuyện thế nào?”

“Phải rồi, ông. Chúng cháu gặp nhau vào ngày khai giảng, nhưng đến giờ cháu vẫn không dám bắt chuyện. Trông cậu ấy có vẻ lạnh lùng. Và cậu ấy còn không có bạn bè nữa.”

“Lạnh lùng cơ à?” Ông lão cười một tiếng rồi lại nhấp một ngụm cacao nóng, “Cách tốt nhất để làm thân là lắng nghe. Chỉ vậy thôi.”

.
.
.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro