ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết đưa tai nhau rằng lâu đài cổ kính sang trọng dòng tộc Choi từng có ma cà rồng đã sống tại nơi đây hàng trăm năm; cứ đến hơn mười năm dòng tộc phải giao nộp thế thân cho gã ma cà rồng kia một mạng thì gã mới để yên sự sống cho dòng tộc họ

Nhưng năm nay gã ma cà rồng Choi Soobin đã đổi ý định của mình vì thấy mọi năm dòng tộc Choi tự chọn con mồi để nộp cho gã,thì năm nay gã sẽ tự đích thân đi tìm con môi cho chính bản thân mình...

"Choi Yeonjun!!"

"Dạ thưa quản gia, có chuyện gì sao ạ?"

Choi Yeonjun, một người hầu giúp việc mới của dòng tộc họ Choi này. Vì mới vào làm việc em rất ngây thơ nên toàn bị ma cũ bắt nạt ma mới,sai bảo em hết việc này việc kia thế mà em vẫn ngoan ngoãn làm theo

"Con mới vào chắc sẽ biết về truyền thuyết kia đúng không?"

Em khó hiểu.

"Ma cà rồng sao ạ? Con có nghe qua"

Ông quản gia đi gần đến chỗ em đôi mắt phúc hậu nhìn người em ngơ ngác, ông cầm tay em rồi đặt một cái thánh giá vào và nắm tay em lại

"Con hãy đeo cái này lên cổ, phòng khi tên ma cà rồng kia xuất hiện. Tuyệt đối luôn luôn để nó bên mình!"

Em rất sợ sau câu nói của quản gia, em vốn chỉ nghĩ đó là một truyền thuyết được bịa ra để doạ trẻ con; ai ngờ nó lại có thật

Em gật đầu sau đó đi tìm một cái dây dài để gắn thánh giá buộc vào cổ,nhưng em ơi nơi em đang bước vào để lấy cái dây là căn phòng ma cà rồng Choi đang ẩn náo đấy.

Em nào biết mình đang là mục tiêu của gã Choi kia chứ

Vào gần 6 giờ chiều, mọi người hầu như đang làm việc rất hăng say đột nhiên có một người lăn đùng ra chết. Mọt người hốt hoảng vội né ra ngay lập tức

:chuyện gì vậy!?

:không lẽ ma cà rồng sao? Cổ người kia có viết cắn kìa!!

:mọi người bình tĩnh

:chạy đi,bình tĩnh thì làm được gì chứ?

Thế là cả lâu đài chạy toán loạn mọi người hú hét kêu cứu. Chỉ có mình em-Yeonjun vẫn còn đứng đó nhìn người đang bị hút cạn máu kia

"Ngươi không sợ à?"

Có một giọng nói phát ra phá tan sự suy nghĩ đến ngây người của em,là ai nói vậy chứ?

Đột nhiên trong căn phòng có một bóng đen xuất hiện mờ ảo đang từ từ đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo kia

Quả như lời đồn ma cà rồng gia tộc Choi có thật. Và gã ta vô cùng điển trai nữa;

có người từng kể gã ta cao to và hung hãn nhưng sao họ không kể gã ta đẹp trai như nào vậy? Đôi mắt đen sâu thẳm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em

: Yeonjun, cẩn thận cậu đang bị gã ta thôi miên đấy!!!

Chớt nhoáng chỉ còn một thân thể bị hút cạn máu nằm bệt dưới sàn nhà lạnh toát gương mặt trắng bệch không còn một sức sống

Em tỉnh lại. Sau cơn thôi miên bị điều khiển kia

"M-ma cà rồng?!"

Em sợ lắm. Em quay đầu chạy thật nhanh, vì em biết em chỉ cần dừng ở đâu là gã ta xuất hiện ở đó; nhưng em à... Gã ta là quỷ có phép em ạ, còn em là người làm sao chạy được gã ta

Toà lâu đài nguy nga tráng lệ to hùng vĩ em chạy gần như mệt lử người,dừng lại ở căn phòng khách tối um

"Chạy đi đâu vậy em?"

Em quay lại, là gã? Biết trước sẽ bị chết như này em không can tâm đâu. Em định chạy tiếp quay sang vấp phải chân bàn mà ngã trên đấy

"Thôi em ơi,chạy làm gì đằng nào em chả thuộc về tôi?"

thân thể em đang nằm bệt xuống mặt bàn, nghe có tiếng bước chân của gã đang đến gần Yeonjun vội xoay người cầm cây thánh giá treo trên cổ giơ lên mặt gã

Nhưng hình như không có tác dụng rồi...

Mặt em rơi nước mắt sợ hãi, cứ giờ cây thánh giá ra trước mặt cầu nguyện tên ma cà rồng sẽ biến mất

Soobin mỉm cười bước đến cúi xuống chỗ cổ em mà mút tạo ra những dấu hickey ửng hồng trên đó, và gã không quên cắn vào cổ em tạo ra một viết răng nanh trên đó

"Mau chết đi..."

Em vẫn thế vẫn cầm cây thánh giá trên tay,mắt nhắm chặt mà khó khăn kêu

"Em ơi sức mạnh của tôi cả trăm năm nay không ai dám đấu lại, em nghĩ có cây thánh giá này mà làm tôi biến mất được sao?"

Thấy em mềm nhũn người ra rên những tiếng kêu ử ử trên miệng,chốp lấy thời cơ gã luồn miệng mình vào nơi miệng ẩm ướt của em

Tay gã nắm chặt vào và...

Choảng

Em sững người, thánh giá của em bị vỡ vụn rơi hết xuống nền nhà. Người em cứng đờ lại và gã ta di chuyển tay khiến người em như nhấc bổng lên cao

"để tôi cởi áo cho em"

Gì vậy? Con ma này bị đồi trụy à tự nhiên cởi áo em ra, ý đây?

Từ từ,từ cái áo đến cái váy người hầu đều bị cởi ra vứt hết xuống sàn còn lại một chiếc quần lót nhỏ cũng đc cởi ra hết

"này, bỏ tôi xuống"

Gã chẳng nói chẳng rằng gì từ tốn thả em xuống rơi xuống mặt bàn, mông em chạm vào mặt bàn cứng cáp liền đau lên

Chưa kịp để em nói Soobin lao vào tấn công từ cổ đến hai hạt đậu nhỏ của em mà liếm mút như một em bé thèm bú sữa mẹ

Gã lật em lại khi em vẫn còn đang ngơ người chưa hiểu chuyện gì,hai tay gã tha hồ sờ mó nắn bóp mông em; đến khi nó đỏ au in hình bàn tay gã lên mới thôi

"a..cảm giác lạ vậy?"

Hai ngón tay gã đang đút vào di chuyển đến lỗ nhỏ của em và nới lỏng nó; mới màn dạo đầu mà lỗ nhỏ đã chảy nhiều nước ướt hết hai mép đùi non của em

Chẳng chần chừ được nữa gã ma cà rồng Soobin kia cũng đang cởi hết quần áo ra, khoe thân hình săn chắc và người anh em to lớn của mình

Đặt trước gần cửa miệng, gã đang lần mò sờ vào tóc em và...

Phập.

"Aa... sướng quá"

Gã vừa dập xuống lỗ nhỏ đồng thời nắm chặt tóc em giựt ra sau, tạo nên một khoái cảm lớn đang xuất hiện bên trong em

Lại đặt tay lên eo thon của em, gã để dương vật kéo ra gần đầu khất và nắm chặt eo em lại khiến nó đi vào sâu hơn trong người em

Cứ thế đâm rút kịch liệt khiến em gần như muốn ngất lịm. Gã cứ văng tục đưa ra dập vào khiến em rên rỉ mệt lả người

Chưa chi đã chập tối, em giờ không thể để ý chuyện làm việc nữa mà bây giờ đây mối lo ngại của em là việc sẽ phải dọn đống nhớp nháp dưới chân bàn

"Ngài ma cà rồng ơi, chúng ta..nên dừng ở đây đi, tôi mệt"

Chả chịu nghe em nói,gã tự nhiên nắm mạnh vào em giã thật mạnh lắc liên hồi vào rồi bắn vào trong em

"Chúng ta sẽ làm đến khi trời mọc nhé?"

Mặt em ngây ra

09:00 PM

"hic..dừng đi mạnh quá rồi.."

12:00 PM

"nữa...nữa được không? Sướng..hic quá đi"

"Chiều em"

01:00 AM

"ngài không biết mệt sao?"

"không đâu em,bám chắc vào nhé?"

03:00 AM

"Ha...ta dừng chứ em nhỉ?"

"vâng...vâng thưa ngài"

Thế là vật vã suốt từ 6 giờ chiều đến 3 giờ sáng cuối cùng em cũng được dìu vào phòng nghỉ ngơi

06:00 AM

:dậy đi Yeonjun! Mau làm việc đi đừng lười biếng

em tỉnh dậy nhớ về chuyện hôm qua chợt thấy tờ giấy trên bàn em đọc xong liền đỏ mặt

"Tối qua rất tuyệt đấy, Yeonjun à. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại!"
                                            Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro