01: nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh vào một chiều nắng hạ, lúc ấy giấc mơ còn đang bay bổng nơi xa. Anh lẩn thẩn bên sông Hàn ngắm nhìn bằng đôi mắt tình si, anh suy nghĩ về miền xa xôi nào đó mà em không hay biết.

Em thầm nghĩ trong lòng ôi sao chàng trai này đẹp quá, sao cuốn hút quá. Ngày ấy em ngồi ở chiếc ghế gần đó, ngắm nhìn anh bằng đôi mắt của một người lạ nhìn một người lạ nhưng trong lòng có một chút " mến".

Hồi sau, nơi anh vây kín người, một dòng người đi qua và cũng đi lại, họ xếp nhau đừng vây bên anh. Những chiếc máy ảnh chụp tí tách những thứ ánh sáng quen thuộc, những chiếc miệng vẫn không ngừng chen nhau nói.

Anh bảo họ" thật phiền" nhưng sao họ vẫn nói triền miên.

Ly capuchino của em đã tan đá từ lúc nào không hay. Kì diệu thay, nó không nhạt đi một chút nào, chỉ có đậm đà hơn. Em vội húp hết ly, đứng lên với vẻ vội vã, đặt vừa đủ tiền lên bàn rồi thả rong đôi chân bước đi, chừa lại khung cảnh sông Hàn tuyệt đẹp cạnh bên một đám đông.

Chiều nắng hạ hôm ấy, sông Hàn trong mắt em dường như trữ tình hơn, đẹp hơn rất nhiều. Bước về, tim em bỗng cảm thấy thật " chật chội"

.
.
.

Thói quen, em mơn man đưa đôi chân đến tiệm cà phê gần sông Hàn thêm lần nữa. Hôm nay, sông Hàn yên tĩnh một cách kì lạ, thoáng đãng hơn và thiếu...một thứ gì đó chăng?

" xin chào, cho tôi ngồi chút nhé!"

Em ngạc nhiên quay sang thì phát hiện chiếc ghế đối diện của mình đã có chủ. Chàng trai hôm ấy sao bỗng nhiên bây giờ lại đặt người ngồi đây. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào em, em chẳng biết làm gì cả, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng chẳng báo trước.

" à...dạ, anh cứ ngồi đi ạ."

Anh nhìn qua nhìn lại, đôi lúc nhìn bẵng đi chỗ khác nhìn cứ ngơ ngơ thế nào. Em thì bối rối chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi yên với vẻ mặt khờ khạo.

" em hay đến đây nhỉ? À hình như em nhỏ tuổi hơn tôi đúng không? Tôi đoán qua vẻ bề ngoài mặc dù tôi biết không nên làm vậy"

" dạ...anh bao nhiêu tuổi thế ạ?"

Em nhìn anh với đôi mắt thắc mắc, tò mò. Anh vừa thấy ánh mắt đó đã liền bật cười. Em thật sự khó hiểu.

" tôi 24 tuổi, còn trẻ quá trời, tuổi này còn nhiều thứ để làm, còn nhiều đam mê, hoài bão." Giọng anh trầm lắng, bùi ngùi lắm! Chắc là vì tầm tuổi này nhiều tâm sự.

" em năm nay 22 tuổi ạ"

" ồ, nhỏ hơn tôi hai tuổi, anh lớn hơn em hai tuổi đó nha, à mà em tên gì nhỉ? Anh tên Yeonjun"

" dạ em tên Soobin ạ"

Em và anh đã cùng nhau ngồi tán gẫu ở quán cà phê khá lâu. Lần đó, em đã không biết bản thân đã cười bao nhiêu lần, thậm chí là đã nói bao nhiêu câu pha trò. Anh thực sự rất hợp với em. Em rất thích nói chuyện với anh nên đã tranh thủ xin phương thức liên lạc và thật may mắn rằng anh cũng vui vẻ chia sẻ phương thức liên lạc của mình.

.

.

.

" Choi Soobin!!"

Em cứ nghe giọng anh, hình dáng của anh mãi trong mơ. Nhiều lần rồi, anh là hot boy nổi tiếng mà làm sao em có thể với tới chứ, đứng gần thôi mà đôi khi em cũng cảm thấy không xứng đáng.

" à...ừm, anh Yeonjun. Đêm hôm qua, bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu, bên nhau lặng lẽ."

Yeonjun nhìn em mỉm cười, anh nhìn say đắm, em ngại ngùng quay đi chỗ khác.

" Người ta nói, nếu yêu ai nhiều thì sẽ mơ thấy họ."

" em..em..em...không có."

" Anh giỡn chút mà, dạo này bận quá, chẳng dành ra thời gian đi chơi với em được, cho anh xin lỗi nhé!"

Em chỉ biết xua tay lắc đầu bảo anh không sao. Với em, chuyện đó là bình thường, anh là hotboy trên mạng xã hội, nhiều người thích anh nên em...à mà thôi.

" Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu?"

Anh nói, đôi mắt kiên định còn em thì lẩn trốn. Lúc đó, em chẳng biết phải nói sao cả nên đành im lặng một hồi lâu để suy nghĩ vì biết rằng nếu nói sai một câu thì e rằng chẳng có lần sau anh và em  ngồi cùng nhau nữa.

Trái tim em bỗng nhiên lại " chật chội" nữa, sao thế. Đầu óc em rối bời, em muốn tóm chúng lại quá, không muốn cho chạy lung tung nữa.

" à...ừm, có vẻ anh hơi nhạt nhỉ? Em là người đầu tiên anh cảm thấy an toàn khi nói những lời thật lòng đấy! Anh nói thật."

Anh thì nói, em thì cứ cúi đầu xuống đất gật gật hoài, em hèn quá.

" Nhóc con à? Em nên ngẩng đầu lên đi chứ. Sau này, nếu em trải nhiều, em sẽ chẳng còn muốn cúi đầu xuống đất như vậy đâu."

Đôi tay mịn màng của anh xoa đầu, vuốt tóc em hay là nghịch tóc em. Em không bận tâm.

" Tại sao ạ?"

" Do nhìn em hiền quá, điển trai. Anh chắc rằng sau này em sẽ tìm được một công việc tốt. Thật ra để mà nói công việc nào cũng khó khăn cả, công việc nào cũng có nỗi khổ riêng cả. Vì thế, điều gặp thất bại là không thể tránh, lúc đó  nếu cứ cúi đầu đạp chân tại mảnh đất đã in dấu chân của bản thân từ lâu thì chẳng phát triển được, nói đúng hơn là không có tiền để sài á, lớn rồi không thể dựa dẫm vào bố mẹ mãi được, càng không thể để bố mẹ lo lắng, buồn rầu vì mình gặp thất bại mà nản chí. Cuộc đời này, trải qua nhiều thứ, chúng ta sẽ hiểu được ngẩng đầu bước tiếp là như thế nào. Chỉ có ngẩng đầu với lòng tự tôn, đam mê mãnh liệt, ý chí kiên cường thì mới sống được."

Anh dứt câu thì dùng đôi mắt am hiểu nhìn em. Em thì ngơ ngác đáp lại ánh mắt của anh. Em hiểu anh nói chứ, em hiểu hết. Chính bản thân em còn đang quanh quẩn mãi trong mê cung tình yêu thì làm sao mà làm nên được gì. Em cảm thấy bản thân đã thất bại khi hiểu anh nhưng lại không biết thực hành.

Em chẳng muốn từ nhận bản thân đã có tình cảm với anh, hai thằng con trai mà, thật khó hiểu, em không hiểu.

" Dạo này...anh bận lắm nhỉ?"

" ừ, có vẻ bận thật. Bận thì bận nhưng anh vẫn nhớ em mà."

" Anh à, chúng ta chưa là gì với nhau."

Bầu không khí trầm xuống. Gọng kính của em bỗng nhiên mờ tịt, tối sầm lại. Chẳng hiểu sao. Em cởi mắt kính ra kiểm tra rồi lấy vạt áo lau đi lau lại mặt kính cho sạch.

" Anh...thích em."

Em chuẩn bị đeo kính vào mắt thì khựng lại. Em sử dụng con mắt mờ mờ ảo ảo nhìn anh. Lúc đó, em chẳng nhìn thấy rõ, chỉ cảm giác được có một bàn tay mềm mại đã giúp mình đeo kính.

Khi nhìn rõ hơn, em thấy anh vẫn đang nhìn mình.

" trả lời đi, em."

Anh vỗ vào vai em, người ta nhìn vào sẽ tưởng hai anh bạn đang đùa với nhau nhưng với ánh nhìn của em thì chỉ cảm thấy ngượng ngùng, bối rối. Lúc đó, em chỉ muốn chạy đi thật xa.

" anh à, sao mà được cơ chứ. Chúng ta là đàn ông. Thậm chí, em còn không xứng đáng để được anh yêu thương."

Anh thở dài, nghĩ ngợi điều gì đó. Anh uống vài ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn. Ánh mắt của anh lại va vào em thêm lần nữa.

" Trái tim của anh, giấu sâu trong lồng ngực trái, nó chẳng thấy gì về thế giới bên ngoài. Nó yêu em và em tình cờ là con trai, thế thôi"



Lại là một khoảng lặng thật lâu...

" Tim em nó cũng lỡ yêu anh, kể từ lúc nhìn thấy anh trong giấc mơ mộng mị kia, nó đã đập loạn xa và sắp nổ tung mỗi khi nhìn thấy anh. Em yêu anh nhưng không biết tại sao em lại chẳng muốn cho mình cơ hội yêu."

" không sao, em. Anh thật lòng, em cũng thật lòng. Nếu muốn, thì đồng ý em nhé! Anh muốn yêu thương em, muốn che chở, bảo vệ em, muốn làm mọi thứ cho em."

" em yêu anh...em đồng ý."

Mùa đông năm ấy, hai ta trở thành đôi tình nhân hạnh phúc, em lúc đó tự nhủ sẽ cố gắng yêu anh thật lòng, một lần và mãi mãi.

" Dự báo thời tiết bảo ngày mai tuyết sẽ rơi."

" Anh nhớ mặc áo ấm, chườm ấm, giữ ấm cơ thể. Thời tiết này dễ bị bệnh lắm!"

" Ý anh không phải vậy. Anh muốn mở lời ngày mai chúng ta đi trượt tuyết, nặn người tuyết, đi chơi tuyết. Nếu trời lạnh thì chúng ta đi ấp ủ tình cảm."




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro