kangteuk không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Kangteuk- Thỏa thuận

Author: Anna Yo

Casting: Khải Nguyên

Category: pink

Ratting: PG 15

________________________________________________________

Một thân ảnh bước đi mang theo khí chất điềm đạm,lạnh lùng.Mỗi bước đều thu hút ánh mắt của các học viên.Bởi không ai khác,người đó chính là Nam thần Anh Vân  mà người người, nhà nhà ngưỡng mộ.

        -Hey,Anh Vân  ...cậu lại đi một mình à? -cậu bạn thân cùng lớp của Anh Vân  không biết từ đâu gọi lớn

Anh Vân  quay người lại đằng sau tìm kiếm tiếng nói ban nãy thì cũng là lúc cậu bạn kia chạy đến gần.Cậu ta một lần nữa lặp lại câu hỏi:

         -Cậu đi một mình à?

         -Uk,Nam Phong.Mình đang định tới phòng tự học.

         -Ủa,vậy sao?Thật trùng hợp.Mình cũng tới đó.-Vừa nói,cậu ta vừa hua hua tay chỉ về hướng phòng tự học

Lúc này,Anh Vân  mới để ý trên tay cậu ta cầm...một gói quà nhỏ.

         -Cái gì vậy? -Anh Vân  tò mò 

         -À,cái này ấy hả?Không có gì đâu,là đứa em gái bên trường nữ sinh nhờ mình gửi cho một nam sinh trường mình.Cậu biết Chính Thù - Lớp trưởng lớp 7-2 không?

Nghe thấy cái tên Chính Thù ,đôi mắt Anh Vân  ánh lên nét cười.Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng thu lại khi nhớ về vụ tặng quà của nữ sinh nào đó.Khuôn mặt hình như còn có chút khó chịu không hề nhẹ a

          -Cậu có biết điều 10 Nội quy trường mình cấm yêu đương không?-Anh Vân  nghiêm túc lên tiếng

          -Aizzz,mình biết chứ.Nhưng mình bị ép mà.Với lại chắc cậu ta cũng không nhận đâu,cái con người kiêu ngạo ấy...

           -Chính Thù không có kiêu ngạo! -Anh Vân  hơi mất bình tĩnh mà lớn tiếng.Điều này khiến cho cậu bạn Nam Phong kia sững lại giây lát.Ai ngờ được một Nam thần vạn người mê,ôn nhu,tốt bụng lại...có thể tức giận vì một câu nói như thế.Chả có lẽ...

           -Anh Vân  mình biết cậu thân với tên đo nhưng cậu đâu cần nóng giận như vậy?Chẳng lẽ...cậu...thích tên Chính Thù đó?

Bị nói trúng tim đenAnh Vân  lắp bắp biện minh:

           -Làm gì có...ai...ai nói với cậu là...là tôi...thi...thích tên nhóc đó!

           -Hahahahahahaha- biểu hiện của Anh Vân  làm cho Nam Phong không khỏi bật cười.

           -Vậy thôi...tớ đi đưa quà.Mà quên,trong đây có hình em gái tớ.Nó xinh như thiên thần,biết đâu được nhóc con kia lại động lòng.-Vừa nói,Nam Phong vừa theo dõi thái độ của Anh Vân  .

Đang định bước đi trước thì bị Anh Vân  gọi giật lại:

           -Không được!!!

           -Ok...chúng ta thoả thuận một chút đi.-Nam Phong mỉm cười lên tiếng

           -Thỏa thuận???-Anh Vân khó hiểu hỏi lại

           -Chính xác.Nội trong ngày hôm nay,bằng bất cứ giá nào,cậu phải làm cho tên Chính Thù đó thích và tỏ tình với cậu.Sau đó,cậu từ chối hắn ngay lập tức.Nếu cậu làm được thì tớ sẽ không đưa quà cho hắn,bằng không...

           -Được rồi,chấp nhận thỏa thuận Anh Vân  quả quyết 

________________________________________________________

         Bước tới phòng tự học,thật không ngờ Chính Thù và cả Thiên Tỳ cũng ở đó.Bốn người chạm mặt nhau.Đôi mắt Anh Vân  lướt qua Nguyên Nguyên cũng thấy nhóc con đang nhìn mình.Bắt gặp ánh mắt Anh Vân  ,Chính Thù không khỏi xấu hổ làm chi đôi má phúng phính bỗng chốc phiếm hồng.

        Anh Vân  định mở lời trước:

            -Chính Thù ...

            -Anh Vân  ...

Thì cùng lúc Chính Thù cũng lên tiếng.Anh Vân  mỉm cười,đang định kêu Chính Thù nói trước đi thì tên nhóc kia đã cúi gắm mặt,hai tay cầm túi quà đưa thẳng ra trước mặt:

             -Anh Vân ...e...thích anh!!!

Rất rõ ràng...rất nhanh gọn...nhưng làm cho hai người là Anh Vân  và Nam Phong cùng lúc đứng hình

"không phải chứ?Tưởng hôm nay được xem chiêu thức tán gái à nhầm...tán trai...Ây ya tán gì cũng được của Khải Khải.Ai ngờ...Haizzz" -Nam Phong tiếc nuối.

Trong lúc đó,Anh Vân  sững sờ không biết phải làm sao.Tưởng rằng cứ từ chối đại rồi sẽ xin lỗi sau nhưng...thật sự không muốn tên nhóc kia đau lòng a.

Thật khó quá đi!

      Thấy biểu tình của Anh Vân  ,Nam Phong huých nhẹ khuỷ tay vào người cậu.Anh Vân  như tỉnh ra,lãnh đạm trả lời:

        -Xin lỗi.Tôi không thích cậu.

Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Chính Thù .Người cậu đã run nay lại càng dữ dội hơn.Đôi chân không còn sức lực,khó khắn lắm mới có thế đứng vững.Cậu từ từ ngẩng mặt lên.Đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

Anh Vân   thấy vậy hối hận vô cùng,ngay lập tức đưa tay ra muốn kéo con người kia vào lòng.Nhưng trước một bước,Chính Thù đã quay người,cố sức chạy thật nhanh ra khỏi phòng tự học.

   Anh Vân  gấp gáp đuổi theo,không quên để lại một câu:

          -Nam Phong,thoả thuận chấm dứt.

           -Anh Vân  à,tớ đang giúp cậu đó.Tên như cậu không làm như vậy tới bao giờ mới dám tỏ tình với con nhà người ta. *lắc đầu ngao ngán*

Nói xong,quay sang Thiên Tỳ:

           -Tỳ Tỳ bảo bối,đi...Anh đãi cậu pizza.

________________________________________________________

     Anh Vân  cứ chạy mãi,chạy mãi...mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tuấn tú.

Cuối cùng,cũng tìm được Chính Thù .Chỉ có điều...nhóc con kia đang đứng trước cổng trường nữ sinh.Gói quà ban nãy nằm trong tay một cô bé xinh xắn.Và quan trong hơn,cô bé cười tươi như hoa...NẮM lấy TAY CHÍNH THÙ.

 Anh Vân  không kịp suy nghĩ đã xông đến:

        -Chính Thù ,em làm gì vậy?

Cô bé mải nhìn Nguyên Nguyên,không thèm quay ra xem mặt mũi tên phá đám đã chua ngoa:

         -Liên quan gì đến bạn.LàChính Thù tặng quà mình đó.

         -Chính Thù ...

         -Phải.Là tôi tặng bạn ấy.-

         -Thấy chưa? -Cô bé kia đắc ý hất mặt lên thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Anh Vân  .Và cũng nhanh chóng nhận ra:

         -Nam...Nam thần Anh Vân ?

Chẳng để tâm,Anh Vân  vòng tay qua vai Chính Thù ,kéo cậu vào trong lòng,lạnh lùng nhìn cô bé kia:

          -Quà là của cô.Cậu ấy là của tôi.

Nói rồi,Anh Vân không ngần ngại nâng mặt Nguyên Nguyên lên đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ.

           -Là anh để ý em trước nên người tỏ tình trước cũng phải là anh.

             Anh thích em!

Lời tỏ tình bất ngờ này làm Chính Thù đơ người,đang ú ớ định nói gì đó thì con người Bá đạo kia lại cướp lời:

           -Không cần trả lời.Đồng ý cũng được,không đồng ý cũng được.Từ bây giờ em thuộc quyền sở hữu của anh,không cho phép ai lại gần.

         

                                                  -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro