Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường đệm êm ái mà Choi Soobin không tài nào chợp mắt được. Anh lăn qua lăn lại trên giường rồi ngồi bật dậy

Trưa hè nắng chang chang như thế này không biết Yeonjun thế nào nhỉ? Có ngủ được không?

Hay mình qua nhà em ấy quạt quạt cho ẻm nhỉ?

Nghĩ là làm, Soobin rón rén nhón chân đi qua phòng ông bà. Thật nhẹ nhàng mở cửa nhà rồi tới cửa cổng

Khi đang khép lại cánh cổng thì lại suy nghĩ nói thầm

"Aiss! Mày có phải trẻ con như ngày xưa nữa đâu mà trốn sang nhà Yeonjun chứ..."

Soobin đóng lại cửa cổng rồi đi bộ giữa trưa hè nóng bức. Nhà Yeonjun tương đối xa so với nhà Soobin nhưng không vì thế mà anh nản lòng. Soobin nhớ lại những buổi trưa hè trốn ông bà sang nhà Yeonjun chơi.

Anh vẫn nhớ rõ có 1 ngày
mất điện, anh sang đó lặng lẽ ngắm nhìn Yeonjun ngủ và quạt tay cho em không ngừng nghỉ. Về sau Soobin mỏi quá lên cũng ngủ quên lúc nào không biết...

Nhớ lại chuyện xưa Soobin lại nở 1 nụ cười bất giác

Soobin đầu tiên là chậm rãi đi bộ, sau đó thấy nóng quá mới tăng tốc độ lên 1 chút. Vừa đi vừa thở phì phò, có ai như anh không chứ?

Cuối cùng cũng đến cổng nhà Yeonjun. Cánh cổng làm bắng sắt thô sơ, nhiều chỗ đã bỉ gỉ.Nhìn sang bên trái có thể thấy được căn nhà nhỏ đã xuống cấp và một căn bếp củi cạnh đống rơm

Soobin định gọi to tên Yeonjun nhưng lại sợ cậu đang ngủ. Nếu như vậy sẽ làm mất giấc của cậu

Soobin cúi đầu xuống định mở cửa cổng thì có tiếng gọi quen thuộc đằng sau lưng vang lên

"Anh Soobin!"

Quay người lại thì thấy Yeonjun đã đứng đó đứng nhìn anh từ bao giờ.

Soobin nhìn Yeonjun cười mà chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Anh có chút ngại ngùng gãi gãi đầu

"À Yeonjun hả... Em đứng sau lưng anh từ lúc nào thế?"

"Từ vừa nãy rồi!"

Soobin đánh nhẹ vào vai Yeonjun 1 cái

"Trưa nắng mà lần mò gì ở ngoài này vậy? Ốm thì sao"

"Em không ngủ được nên sang nhà bác hàng xóm giúp bác may quần áo. Đang may thì thấy ai đó đứng lần mò ở cổng nhà người ta trông buồn cười muốn chết!"

Yeonjun nói lại không nhịn được cười ra tiếng

Soobin ngơ ngác nhìn nụ cười của cậu. Thật đẹp. Yeonjun không còn vẻ non nớt, ngây thơ như ngày nào nữa. Cậu cao lên rồi, khuôn mặt cũng trưởng thành, đường nét sắc bén bơn. Nhưng cái mắt mèo vẫn y hệt như thế...

Yeonjun vẩy vẩy tay trước mặt Soobin. Nghĩ cái gì mà tự nhiên đơ ra vậy?

"Anh Soobin!"

Lúc này Soobin mới hoàn hồn. Anh kéo tay cậu mở cổng

"Sao lại không ngủ được? Giấc ngủ trưa rất quan trọng đó biết không?"

Kéo Yeonjun vào trong nhà, thấy cái giường gỗ gần chỗ cửa sổ. Soobin nói

"Nằm xuống đi, anh canh cho mà ngủ"

Yeonjun chẹp miệng

"Vậy sao được? Rõ ràng anh cũng chưa ngủ trưa"

"Em cứ ngủ đi"

"Nhưng em không buồn ngủ thật đó"

Yeonjun lại dùng ánh mắt long lanh nhìn Soobin.
Hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Soobin thở dài

"Thế thôi vậy"

Yeonjun đáp

"Đi dạo không?"

Soobin nhìn trời nắng chang chang

"Khùng hả? Nắng như này"

"Không phải lâu rồi anh mới về làng sao? Nhiều chỗ đổi mới lắm đó anh Soobin à!" Yeonjun sâu xa mà nói

Soobin tiến tới cốc nhẹ vào đầu cậu

"Chỉ cãi là giỏi, lớn tướng như này rồi" Nhưng Soobin suy nghĩ lại thì cũng đúng, có vẻ có nhiều chỗ đổi mới rất nhiều

Một phần Soobin cũng không muốn làm Yeonjun buồn nên...

"Giờ đi bộ sao? Nắng cháy đầu đó"

Yeonjun vui vẻ đứng dậy

"Ai bảo đi bộ? Nhà em có xe đạp mà!"

Yeonjun kéo Soobin ra sân, dắt xe đạp ở trong góc ra

"Anh đèo hay em đèo?"

Soobin tiến tới giữ xe đạp

"Tất nhiên là anh rồi! Em ngồi đằng sau lấp vào lưng anh cho khỏi nắng"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa? Lên xe đi anh đèo"

"Anh không biết đi xe đạp mà nhỉ?"

"..."

Soobin nhìn chiếc xe đạp chằm chằm. Soobin không giỏi giữ thăng bằng. Lần nào đạp xe cũng là xước đầu bể chán

"Aiss, Khinh thường anh quá đó! Tất nhiên là anh phải học đạp xe rồi chứ. Nhìn đây nè"

Soobin trèo lên xe, 1 chân đạp nhưng chân còn lại vẫn giữ xuống đất. Sợ bị ngã

Yeonjun biết là Soobin lại lên cơn sĩ rồi, cậu nhịn cười vờ như thắc mắc hỏi

"Anh không đi hả?"

"Đi liền mà.." Soobin lấy hết can đảm nhấc chân còn lại lên đạp đạp. Đi được một chút thì anh lại nghiêng ngả người khiến cho mất thăng bằng

"Ê ê, Yeonjun cứu anh, cứu anh!" Yeonjun bật cười tiến đến giữ yên xe cho Soobin

"May quá!" Soobin thở dài

"Thôi đi! Để em đèo"

Soobin ngượng 9 mặt đi xuống xe

Tiếng lách cách lách cách của xe đạp vang lên giữa trưa hè nóng lực

"Soobin"

"Ơi"

"Tự nhiên em thấy nhớ hồi đó quá à. Trưa nào anh cũng rủ em đi bắt dế, bắt ve,mò cua, bắt ốc. Có hôm còn đưa em đi xem anh bắn bi cùng đám bạn cơ. Vui quá trời"

"Đúng rồi, anh cũng thấy nhớ" Soobin nở nụ cười từ tận đáy lòng. Ngắm nhìn bóng lưng của Yeonjun bằng ánh mắt trìu mến. Tựa như trăm năm ngừng trôi trong mặt khoảnh khắc. Phải chi, đời mình cứ như vậy mãi em nhỉ?

Chiếc xe đạp thong dong băng qua mọi lẻo đường và các con ngõ hẻm trong làng. Cứ mỗi lẩn tới tiệm tạp hoá là Soobin lại bảo Yeonjun dừng lại. Anh xuống mua cho cậu vài gói bim bim ngô mà cậu vẫn luôn yêu thích

Yeonjun nghe chừng rất đón nhận món quá, cậu cười vui vẻ tới tít cả mắt. Bất giác, Soobin nhìn vào mắt cậu không chớp mắt. Mắt Yeonjun đẹp, thực sự rất đẹp. Nhưng lại mang theo 1 chút gì đó xưa cũ, đượm buồn... Để mỗi lần Soobin ngắm nhìn lại chìm sâu trong đó không lối thoát

Hai người cứ bình yên đi trên con đường làng trải đầy sỏi đá. Yeonjun dẫn anh đi khắp nơi. Đi tới đâu là Yeonjun lại giới thiệu tới đó

"Đây là nhà trưởng thôn, hồi đó anh rủ em đi hái trộm xoài nhà ổng rồi bị đánh á. Anh nhớ không?"

"Này là bãi đất trống nè, giờ to hơn ngày xưa nhiều rồi đúng không? Thấy bảo còn định xây thêm chỗ vui chơi ở đó nữa "

"Còn đây là cái bờ ao mình hay xuống tắm nè, Giờ người ta dựng cái biển báo to tướng cấm xuống tắm rồi"

"Đằng kia có 2 cây cổ thụ to tướng. Lúc đó còn bé tý mà anh cứ rủ em trèo cây để ngắm trời ngắm mây hoài. Sợ muốn chết"

"Lâu lâu rồi cũng không đi dạo, công nhận mọi thứ đều thay đổi rồi anh Soobin nhỉ?"

Soobin ngồi đằng sau yên tĩnh ngắm nhìn. Đúng là mọi thứ đều đã đổi thay, nhưng Yeonjun của anh thì vẫn như thế. Bảo em ấy trầm thì cũng không đúng. Đúng là em không chơi với ai và cũng chẳng nói chuyện với người nào ngoài mình. Ấy vậy mà lúc ở cạnh mình là y rằng nhiều lời ơi là nhiều lời. Vậy mà Soobin lại cảm thấy rất vui vẻ, muốn được nghe giọng Yeonjun mỗi ngày mãi thôi

Anh yêu lắm những giây phút như vậy, anh mong mình chìm trong đó mãi mãi. Không bao giờ rời xa Yeonjun...

Yeonjun nói không ngừng nghỉ. Lâu lắm rồi cậu mới có lại được cảm giác như vậy, vui vẻ mà không phải lo nghĩ gì cả. Cậu khẽ quay đầu xuống nhìn Soobin đang nhìn ngắm cảnh vật lại càng cảm thấy bình yên hơn. Soobin anh biết không? Yeonjun này cũng thương anh lắm đấy...
_____

"Con về rồi ông bà ơi" Soobin nói vọng vào nhà

"Trưa nắng như vậy mà đi đâu thế hả con?" Ông cậu gấp tờ báo lại nhìn cậu hỏi

"Dạ con sang nhà Yeonjun chơi 1 tý"

Đúng như dự đoán của anh. Ông Soobin nghe thấy cái tên Yeonjun là lại chẹp miệng lắc đầu

"Lớn rồi mà con vẫn chơi với cái thằng đó hả?"

Soobin quá quen với những câu hỏi như vậy

"Thì sao đâu ông, em ấy tốt thì con chơi cùng thôi"

"Tốt mà nghèo, không ăn học đoàng hoàng thì vứt hết con ạ!" Ông cậu vừa dở sang trang báo khác vừa thản nhiên mà nói

"Em ấy cũng đâu có..."

"Thôi! Vừa về mà đã ồn ào. Lên tắm đi" Bà nội Soobin nói vọng ra từ bếp

Soobin khẽ thở dài. Gia đình anh lúc nào cũng như vậy. Ai nghèo là khinh, nhất là bố và ông anh. Hồi bé đã từng có khoảng thời gian ông nội anh quá đáng tới mức cảnh cáo Yeonjun không được sang nhà chơi với anh

Đó cũng là lần đầu tiên Soobin bênh người khác mà cãi lại lời của ông. Kết quả là bị bố mẹ về giáo huấn 1 phen. Yeonjun không được sang nhà anh thì anh sang nhà Yeonjun. Có gì đâu

Anh cũng chẳng quan tâm gì cả. Anh thích chơi với Yeonjun không phải là kiểu bạn bè bình thường. Mà là muốn chăm sóc, làm cho em ấy cười,
không để em ấy khóc. Từ lúc nào những điều ấy đã trở thành nhiệm vụ hàng ngày của Choi Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro