Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, Yeonjun về nhà thì thấy bên trong đang rất to tiếng.

"Bố phải xử đẹp cho con. Nghèo mà còn bày đặt" Cậu nghe thấy tiếng của 1 cô gái đang nói lớn

"Ừ, bố biết rồi"

Vội chạy vào thì thấy bố cậu đang cúi đầu liên tục trước 1 người đàn ông cao to ngoài 40. Đằng sau còn có 1 cô gái đang nhìn chằm chằm cậu

Yeonjun không để ý mà tiến tới đỡ lấy bố mình

"Bố? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Yeonjun à...bố xin lỗi"

"Sao? Đây là thằng con ông à? Bảo nó đền đi! Ông làm vỡ chậu cây mà con gái tôi yêu quý. Ông có biết giá trị của chậu cây không? Bố con ông làm cả đời cũng không kiếm ra được"

Yeonjun nhíu mày

"Chú là ai, tại sao bố cháu lại làm vỡ được?"

Bố cậu lên tiếng giải thích

"Ông ấy là Songhe, người mà bố nói cho con hôm trước...Trong lúc làm việc không may làm vỡ"

Yeonjun tiến đến đứng vào giữa 2 người. Cậu cúi đầu xuống

"Cháu thật lòng xin lỗi"

Ông Songhe cười lớn

"Xin lỗi là xong à?"

"Mức giá là bao nhiêu? Cháu sẽ trả ạ!"

Ông ta tiến gần tới Yeonjun, khẽ giơ tay lên thì có 1 bàn tay khác ngăn lại

"Rona? Sao thế con?"

Cô gái vẫn nhìn chằm chằm Yeonjun...

Rona bĩu môi quay qua nhìn bố mình mà nói

"Thôi đi! Có vậy mà cũng trách nhà người ta, bố kỳ quá!"

"Sao? Không phải con nói bố phải làm cho ra lẽ?"

"Gì chứ? Nói bao giờ?"

Rona tiến đến gần Yeonjun

"Anh tên là gì vậy?"

Cậu nhíu mày nhìn cô

"Choi Yeonjun"

"Tên hay thật đó nha! Còn đẹp trai nữa! "

"Bố à!"

"Sao thế con gái?"

Cô chỉ thẳng vào mặt Yeonjun

"Con thích anh ấy rồi! Bố mau bảo ảnh đồng ý đi, nếu không thì con sẽ không bỏ qua vụ này đó nha"

Yeonhan và Yeonjun nhìn chằm chằm cô gái bằng ánh mắt kỳ lạ. Gì vậy chứ?

Songhe nghe xong lắc lắc đầu

"Rona con nghĩ thế nào vậy? Con mới có 18 thôi! Sao lại yêu thằng này?" Nhưng ông vốn cưng chiều con gái từ nhỏ. Ông nhìn từ trên xuống dưới người đang đứng trước mặt. Cao ráo, hiền lành. Cũng không tệ. Chỉ là nghèo

Yeonhan tiến tới lắc đầu

"Tôi là người làm sai. Yeonjun thằng bé vô tội, đừng làm gì nó. Tôi sẽ đền!"

"200 triệu ông đền được không?"

Yeonjun và bố nhìn nhau. Số tiền này thực sự là nhiều so với nhà cậu. Nhưng cậu sẽ cố gắng...

"Chỉ cần chú cho cháu thời gian"

"Không được mà! Bộ nhà mình thiếu tiền vậy hả?" Cô lại tiến tới cầm tay Yeonjun

"Chỉ cần chúng mình yêu nhau, em sẽ bỏ qua tất cả luôn á!" Yeonjun khẽ hất tay Rona ra

"Xin lỗi, làm gì cũng được. Riêng vấn đề này, tôi không thể"

"Haiz! Gặp lần đầu không thích là đúng,mình cứ hẹn hò trước rồi tính sau đi!"

"Không được"

Cô bĩu môi, ủy khuất nhìn bố mình. Songhe khẽ xoa đầu con gái

"Tôi không cần biết, nếu cậu chọn cách trả tiền dần, tôi sẽ cho cậu thời gian. Cùng lắm là 1 tháng. Tôi sẽ tính tiền lãi, không đơn giản là 200 triệu đâu!"

"Con gái, về thôi" ông nắm tay Rona đi khỏi nhà cậu

Căn nhà dần yên tĩnh

"Yeonjun à...bố xin lỗi"

"Bố à! Để con lo, bố đừng cảm thấy có lỗi"

"Cô bé đó..."

"Con xin lỗi, con không thể yêu cô ấy"

Yeonhan lắc lắc đầu, ông hiểu con trai mình

"Bố không ép con đâu. Nhưng lấy đâu ra số tiền 200 triệu?"

"Con sẽ tính ạ..."

....

Gần đây Soobin cảm thấy Yeonjun làm việc nhiều hơn. Thậm chí cả công việc nặng nhọc nhất cậu cũng xung phong làm. Soobin nghĩ đơn giản rằng chắc là cậu muốn kiếm tiền thêm thôi. Anh vẫn luôn đi theo để giúp đỡ, có tiền công thì sẽ đưa cho Yeonjun

Mãi 2 người mới được nghỉ trưa. Cả 2 đều rất mệt mỏi, Yeonjun tựa đầu vào vai Soobin. Không ai nói với ai câu nào. Anh muốn im lặng cho cậu ngủ

"Soobin này"

"Ơi?"

Yeonjun nhìn bờ sông khẽ mỉm cười nói

"Anh không định lên thành phố làm việc thật ạ?"

Soobin thở dài

"Anh không, anh nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ chỉ ở đây với em thôi"

"Tương lai của anh còn dài mà"

"Yeonjun"

"Dạ?"

"Em là tương lai của anh"

"Sau này, chúng mình sẽ xây 1 căn nhà to ở đây. Cùng nhau chung sống thật yên bình...nếu em muốn, chúng ta cũng có thể sinh con"

Yeonjun nhìn sự khao khát ngập tràn trong ánh mắt của anh.Cậu tiến tới gần anh hơn

"Chúng mình là con trai, việc có con..."

"Có thể, bây giờ xã hội phát triển" Soobin đoán trước rằng Yeonjun sẽ hỏi lên anh trả lời cậu luôn

"Vậy con chúng ta sẽ tên là..."

"Hmm... Cái này anh nhường cho em!"

"Vì sao ạ?"

"Em đặt để con đẹp giống em!" Soobin cười cười đùa

Anh thấy cậu im lặng thì nghĩ cậu đã ngủ. Cho tới khi cảm giác có gì đó nóng nóng thấm lên vai mình. Anh giật mình nhìn cậu

"Sao em khóc? Nào ngoan đừng khóc" Soobin tỉ mỉ dùng khăn tay chấm chấm nước mắt cho Yeonjun

"Em xúc động thôi ạ" Yeonjun nhìn anh

Soobin khẽ hôn lên từng giọt nước mặt cậu

Yeonjun nói nhỏ

"Sau này...con chúng ta sẽ tên là Choi Soojun"

"Ừm, nghe em hết"

Soobin và Yeonjun nào có biết, có người đã quan sát cả 2 từ nãy tới giờ. Ánh mắt sâu thẳm

"Yeonjun, anh từ chối tôi là vì anh có người yêu rồi. Mà còn là con trai sao? Thú vị thật" Rona nhìn chằm chằm hai người con trai đang ôm nhau phía trước

Chưa từng bị ai từ chối, từ bé muốn gì được đó. Lần đầu gặp Yeonjun Rona đã bị anh thu hút, sao dễ dàng bỏ qua chỉ vì anh ta đã có người yêu?

Đợi đấy

....

Buổi tối hôm ấy, Yeonjun làm việc tới tận 9h mới về nhà. Vừa vào nhà cậu đã thấy Songhe cùng Rona đang ngồi đó với bố cậu. Trên bàn còn có 1 sấp ảnh. Không khí im lặng tới thất thường

"Con chào bố, cháu chào chú"

Yeonhan không chào đón cậu như mọi ngày. Ông quay qua nhìn chằm chằm vào cậu

Songhe cười khẩy, không nói gì mà kéo con gái về nhà. Rona đi ngang qua người Yeonjun còn cổ tình sờ ngón tay anh

"Bố..."

"Im mồm"

"..."

Lần đầu cậu thấy bố nói chuyện như vậy với mình. Yeonhan nhìn Yeonjun rồi ném 1 tấm ảnh trên bàn vào người cậu

Yeonjun run run nhìn tấm ảnh cậu và Soobin đang ôm nhau. Cậu tiến tới nhìn tất cả bức ảnh trên bàn. Tất cả đều là ảnh cậu và anh.Tại sao lại có?

"Bố ơi con..."

"Chia tay với nó, yêu Rona đi" Bố cậu lạnh lùng mà nói

"Không được đâu..."

"Sao? Mày nói gì?"

Yeonjun lập tức quỳ xuống đất

"Bố ơi con không thể. Con yêu Soobin thật lòng, anh ấy cũng..."

Yeonhan tát thẳng vào mặt Yeonjun khiến cậu lao đao gục xuống đất. Ông nhìn bàn tay đang run lên vì cú tát của mình. Rồi ông lại nhìn đứa con ông chăm sóc từ bé tới lớn. Chưa dám quát nó chứ nói gì là đánh.

Bố cậu gục xuống đất, im lặng rơi nước mắt. Yeonjun ôm mặt ngẩng đầu lên thì đã thấy bố khóc. Cảm giác tội lỗi khiến cậu không dám nhìn vào mặt ông

Bố cậu im lặng 1 hồi, lấy lại được bình tĩnh mới nói

"Coi như là bố cầu xin con. Chia tay với Soobin đi. Bố xin con"

"Nhưng con yêu anh ấy"

"Soobin và con là hai người hoàn toàn khác biệt. Thằng bé còn tương lai rộng lớn phía trước. Bố mẹ nó nghiêm khắc như nào... Nếu chuyện này lộ ra, con nghĩ Soobin nó sẽ còn yên ổn với bố nó hay sao?"

Yeonjun nghĩ tới cảnh anh vì mình mà bị bố đánh, cạch mặt thì không khỏi đau lòng.Làm sao đây? Cậu chưa nghĩ tới cảnh như vậy. Gia đình anh không thích cậu, cậu biết rõ.

"Rona nói với bố rằng nếu con không chịu chia tay và yêu con bé. Nó sẽ làm lớn chuyện, sẽ để bức ảnh này lộ ra ngoài. Tới lúc đó..."

Ông che miệng ho khan. Yeonjun nhìn bố mình ho sặc sụa vì ốm chưa dứt. Bố cậu như vậy mà cậu còn ở ngoài hạnh phúc được.

Cậu đứng dậy đỡ ông lên

"Bố à...con cần thời gian suy nghĩ"

"Suy nghĩ? Con có nghĩ cho thằng Soobin không?" Ông biết, Soobin là điểm yếu của Yeonjun. Chỉ cần nhắc tới thằng bé thì Yeonjun sẽ bị lay động

"..."

Buổi đêm hôm ấy.Mây đen lũ lượt kéo về dàn trận, hà từng đợt gió lạnh xuống mặt đất, cuốn bụi bay mù mịt. Hơi nước trong không khí cũng nặng nề hơn, áp bức khó thở

Mưa càng lúc càng nặng hạt

Bên trong căn phòng nhỏ, Yeonjun đang ngắm nhìn cơn mưa bằng ánh mắt vô hồn

Cậu có câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro