rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Soobin đã quen nhau được 7 tháng. Nhiều người bảo quen nhau được tầm đấy thời gian rồi ít nhất cũng nên tâm sự về việc cá nhân một tẹo còn em lại không nghĩ vậy. Em là một người khá nhạy cảm và hay suy nghĩ tiêu cực. Đôi khi em cũng muốn tâm sự cho hắn nghe lắm chứ nhưng em sợ hắn thấy em phiền...

Đối với người như em thì cực kì sợ ai bảo phiền. Soobin nhỏ hơn em nhưng hắn là hội trưởng trong trường, còn em là nhân viên văn phòng. Hắn và em đều bận. Thời gian ôm ấp nhau cũng ít, tuy vậy, hắn cũng rất yêu em. Về đêm, em luôn được hắn ôm vào lòng ngủ. Hắn luôn tạo cho em cảm giác an toàn và muốn hắn bảo vệ. Vậy mà em lại không dám tâm sự với hắn. Em thật không xứng với hắn.

Sáng,

"Anh ơi, nay em về trễ tý nhé" Soobin ôm eo em từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên gáy em.

"Sao lại về trễ, hửm"

"Em phải ở lại trường phụ giáo viên trang trí sân khấu cho hôm kỉ niệm lập trường, nếu anh không chịu thì em xin giáo viên cũng được"

"Anh đã nói gì đâu, em nhớ không về quá trễ đó" Em nói rồi xoay người hôn nhẹ lên môi hắn

"Thế em đi học nhá, anh ăn sáng nhanh rồi đi làm luôn đó" Hắn xoa đầu em

Thế là hắn đi học rồi còn em, em lại phải đi đến công ty chết tiệt kia. Em không muốn làm ở nơi đấy tí nào. Nếu không vì công ty lương cao em cũng chả thèm vào đâu. Cấp trên của em rất hay nhắm đến em. Mỗi ngày gã đó luôn tìm cách gạ em lên giường với gã. Khi gã biết em đang quen Soobin, gã liền mở miệng nói về các điểm tốt của gã và luôn hạ người yêu của em xuống. Không đạt được mục đích thì hắn sẽ nổi giận mà mắng chửi em thậm tệ. Vì những việc đấy, em đang stress dần về nó. Em muốn giải tỏa nó nhưng không có cách nào cả.

Chiều, Yeonjun mệt mỏi ngã lăn xuống sofa. Em về nhà rồi, em thoát được gã ta rồi. Vì hắn sẽ về trễ nên em đã mua ít rượu về để uống giảm stress. Em có lướt trên mạng và nghe người ta bảo rượu bia có thể giúp xả stress. Vì cửa hàng đã hết bia nên em đành phải chọn rượu.

Bật nấp chai rượu, vị em mua là rượu nho loại nhẹ. Rót một ít vào ly, em nhấp môi từng đợt. Rượu có chút đắng, mùi vị cũng không tồi như em nghĩ.

Nóc hết ly này rồi đến ly khác, em bắt đầu cảm thấy trong người mình có chút lâng lâng. Mắt thì lúc rõ lúc mờ. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 7h rồi vẫn chưa thấy hắn về. Trong phút giây nào đó, em nghĩ rằng hắn đã lừa em và đang đi chơi với cô gái nào đấy không phải em. Em liền nấc lên. Miệng cứ lập đi lập lại những câu "Soobin là đồ tồi" "Binie bỏ Junie ở nhà một mình mà đi chơi với người khác". Bỗng chợt có tiếng mở cửa.

'Cạch'

Soobin về rồi. Thế nhưng cái quái gì đang sảy ra vậy. Em ngồi dưới đất, tay cầm chai rượu, nước mắt thì rơi lã chã. Hắn hoảng hốt chạy đến chỗ em. Gỡ tay em ra khỏi chai rượu rồi bế em ngồi lên sofa.

"Anh sao lại say khướt thế này. Ai dạy anh uống rượu thế. Mẹ nó"

Hắn chửi thề một tiếng. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của em. Ân cần xoa vùng eo, tra hỏi :

"Nói em nghe sao khóc"

"Em đi thật lâu hức em bỏ anh" Em bây giờ đã say lắm rồi còn nói bằng giọng em bé thật khiến hắn muốn giữ em làm của riêng

"Em nào bỏ anh"

"Có hức em bỏ anh"

Chẳng phải lúc sáng hắn có bảo em sẽ về trễ rồi sao. Chắc lại suy nghĩ linh tinh gì đây mà. Bế em lên phòng, đặt em lên giường rồi hôn lên chóp mũi xinh

"Em chiều anh quá nên anh hư đúng không? Dám mua rượu về uống"

Mặc dù hành động của Soobin rất ôn nhu nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, hắn giận em.

Soobin khi giận rất đáng sợ. Em đã nhìn thấy vẻ đáng sợ đó rồi và em không muốn chúng lập lại một lần nữa.

"Binie ơi, anh muốn ôm ~"

"..."

"Anh sẽ không như vậy nữa mà, anh có lí do chính đáng"

"..."

"Em hết thương anh rồi hỏ?"

Soobin vẫn im lặng. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm em rồi cuối người mạnh bạo chiếm lấy môi em.

"Ưm..."

Dứt khỏi nụ hôn đó chỉ thấy một Yeonjun thở hổn hển vì thiếu không khí. Hai tay hắn nắm lấy eo em mà bế em ngồi lên đùi hắn.

"Em sẽ suy nghĩ lại về việc tha lỗi cho anh nhưng anh phải có thái độ tốt đã"

Chẳng biết tối đó họ làm gì mà đến sáng chỉ thấy một Choi Soobin quỳ dưới chân em ríu rít xin lỗi...


ẻnd.

này viết lâu rồi mà giờ mới up, sogy nhiều lắm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro