[SJ shortfic] That man, who is addicted to drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pi

Category: General

Rating: K

Disclaimer: not mine

Fandom: Super Junior

Khi tôi hát That Man, tôi chợt nhớ đến một chuyện cũ, rất vui. That man is so sweet. Đó chính là cậu em Kyu Hyun của chúng tôi.

Gia đình, bạn bè, chúng tôi và ELF đều biết đến biệt danh Drama của Kyu. Cậu ấy nổi tiếng sau khi xem không sót tập nào của Truyền thuyết JuMong suốt 10 tháng liền. Sau phim JuMong, sau khi nổi tiếng, cuộc sống của tất cả chúng tôi đều bận rộn hơn hẳn, nhưng cậu chẳng bao giờ từ bỏ cái thói quen xem phim. Tôi nhớ cái lần cậu lén coi Tada,Kimi wo aishiteru một mình, mắt thì rưng rưng sắp khóc. Hay như cái lần cậu coi Little DJ, cậu đã khóc thật, và những ngày sau đó, cậu cố gắng thật cố gắng trong tất cả mọi việc. Có lẽ mọi người, ai cũng nhìn thấy cậu là một anh chàng nhìn có vẻ khá trầm và chững chạc, cậu có thể láu cá và đôi khi hơi xấu bụng, hay cậu dễ thương đủ điều. Nhưng với chúng tôi, Kyu Hyun có thể láu cá đó, nhưng cậu luôn rất dễ đoán. Cậu hay khóc, dù không nhiều bằng Dong Hae hay Eun Hyuk hay RyeoWook. Cậu cũng chẳng dễ gạt, nhưng cậu dễ xúc động với mọi tình cảm chân thành. Cậu thích xem phim, vì những diễn viên ấy, theo như cậu tâm sự là, họ diễn như thật.

Dù phim cậu không thích bằng game, nhưng cậu luôn dành một ngày nghỉ không làm gì cả chỉ để xem hết trọn một bộ phim. Những bộ phim luôn tác động mạnh mẽ đến cậu. Cậu xem bộ phim mà cậu hát cho album OST, hay những bộ phim do Ahra noona giới thiệu. Tôi ngày nghỉ, vẫn chỉ chơi đàn, các anh cùng các em thì cũng bận rộn với vài việc riêng, không làm gì tôi cũng cùng cậu xem phim. Và những lúc đó thật sự đáng nhớ.

Mọi người vẫn cho là Kyu ít nói, ấy mà thật ra cậu nói rất nhiều nếu có ai đó (thường thì là tôi) chịu lắng nghe. Cậu nói, mà gương mặt cử chỉ thì lại hết sức chân thành và thẳng thắn. Cậu bảo rằng “Những thứ có thể làm người khác động lòng và ngưỡng mộ, phải ngỡ ngàng thán phục, hay chỉ đơn giản là gây nên các cảm xúc như vui vẻ, tin tưởng, buồn bã, bức bối, uhm thì có lẽ là ngoại trừ chán ra, chẳng phải chỉ có tấm lòng chân thật của con người hay sao? Còn những diễn viên, họ thật sự là những con người tuyệt vời khi có thể đặt tình cảm khi hóa thân thành một người không phải họ”. Cậu còn bảo là cậu luôn khâm phục những diễn viên và cậu chẳng thể nào giỏi như họ. Kyu ạ, cậu quên mất sao, chính chúng ta đôi khi cũng phải diễn mà.

Và quả thật, đôi khi chúng tôi phải diễn rằng chúng tôi vui vẻ dù chúng tôi chỉ muốn khóc. Đôi khi chúng tôi chẳng muốn nói những lời sáo rỗng mà các PD đưa cho chúng tôi.

Nhưng chỉ có thể bỏ qua tất cả, chúng tôi lại vui vẻ với những điều nhỏ nhoi nhất của cuộc sống mình. Ít ra, chúng tôi vẫn còn những điều đó. Như Teuk-hyung thì bỉ chúng tôi (trừ HeeChul hyung), chẳng có ác ý gì hết nhưng Dong Hae và EunHyuk đã vài lần suýt khóc. HeeChul hyung, anh ấy luôn có thể tự làm bản thân vui vẻ với các loại mạng xã hội, và đôi khi điên bất tử lại xách bút vẽ thư pháp lên bức tường trắng tinh của Teuk hyung. Geng hyung thì tập nhảy hay là trò chuyện với mẹ của hyung ấy. Yesung hyung thì có thú chăm rùa cùng RyeoWook có thú nấu ăn cho tất cả (và rùa nữa). DongHee hyung thì nhắn tin, nấu điện thoại với Nari suốt. Eun Hyuk có Choco, Dong Hae chọc Choco. SiWon…uhm, em ấy có Chúa. KiBum có sách, có Chúa, có thời gian tập diễn xuất. Và tôi, thì có cây guitar màu hồng và thỉnh thoảng lại xem phim. À, cậu em út của chúng tôi, Kyu luôn chơi game và xem phim.

Tôi nhớ nhất là một ngày nghỉ nọ Kyu Hyun đem về đĩa phim Secret Garden. Cậu hí hửng rủ tôi xem cùng với một câu pr cũng như hăm dọa rằng : “Ahra noona đã giới thiệu cho em bảo là hay lắm, hyung chắc chắn là cũng muốn xem, nhỉ?”. Aish, thằng láu cá, ừ thì tôi xem với cậu. Rồi chúng tôi coi phim, vài tập đầu Kyu phán ngon ơ rằng “Chán, thường quá”. Nhưng đến vài tập sau, cậu với tôi thi nhau tung hứng khen dễ thương. Rồi cậu khẽ sụt sịt, rồi lại cười, rồi lại khẽ sụt sịt. Rồi lại cười và lại khẽ sụt sịt.

Tự nhiên tôi lại thấy quý cái tình cảm giữa đôi nhân vật chính ấy. Dù biết rằng phim là không thực, trong cuộc sống có khi chẳng có những điều quá đẹp đẽ này, nhưng mà sao vẫn muốn yêu quý.

Đôi mắt anh ta nhìn cô gái, sao chứa đầy sự quan tâm

Khi anh ta nắm lấy đôi bàn tay của cô gái, nhìn vào cô ấy rồi mỉm cười, sao mà thật ấm áp

Khi mũi anh ta chạm vào mũi cô ấy, khi tay anh ta xoa dịu dàng mái tóc cô ấy, khi anh ta ôm cô gái vào lòng lúc trời mưa

Khi anh ta hôn lên vầng trán của cô ấy

Khi họ sóng bước cạnh nhau trong khu vườn xinh đẹp

Tất cả, tất cả sao thật ngọt ngào và đẹp đẽ quá đỗi.

Nếu cuộc sống của chúng tôi không quá bận bịu, liệu chúng tôi có tìm thấy một ai đó chỉ để đi dạo cùng, chỉ để nắm tay hay ôm lấy nhau giữa chốn đông người? Những điều bình dị đó, thật sự rất đẹp và đáng mơ ước.

Có lẽ tôi đã hiểu được vì sao Kyu Hyun luôn cố gắng dành cho mình thời gian để xem phim. Lúc đó cậu sẽ thả hồn mình vào thế giới của cuộc sống bình dị. Và trong ánh mắt cậu khi nhìn hai nhân vật chính, tôi thấy có sự ngưỡng mộ.

Đứng trên vị trí này, tất nhiên sẽ phải đánh đổi gì đó. Nhưng chúng tôi đã không còn nhìn những thứ chúng tôi đánh đổi bằng cặp mắt tiếc nuối thèm khát. Tất cả chỉ còn là sự mơ mộng chân thành và sự ngưỡng mộ từ tận đáy con tim. Và Kyu, luôn nhìn những điều bình dị đó bằng một đôi mắt như thế.

Khi hát bài That man, bài hát của bộ phim Secret Garden, tôi lại nhớ đến lần xem phim sụt sịt rồi cười đó. Kyu Hyun lớn rồi đấy những vẫn ngọt ngào và đáng yêu như thế. Ồ vâng, anh chàng ngọt ngào đáng yêu kia chẳng phải là cậu em út của chúng tôi, người nghiện drama đó sao?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro