Thiên nga đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

'Nhìn kìa, là Kim Sojung đó!'

'Xinh đẹp thật, lời đồn quả không chệch một ly!'

Kim Sojung vừa xuất hiện đã làm náo loạn cả một khu sân trường rộng lớn. Cô di chuyển đầy chậm rãi và nhẹ nhàng, trên người tựa như rắc trên kim tuyến, đi đến đâu lấp lánh đến đó. Mỹ nữ xinh đẹp thì ngôi trường có tới gần 5 nghìn học sinh này không bao giờ có chuyện thiếu thốn, mỗi người xinh mỗi kiểu, tựa như là một học viện ngôi sao chứ chẳng phải là ngôi trường đại học danh tiếng nữa. Nhưng Kim Sojung xuất hiện thì mọi mỹ nhân đã bị khí thế đầy kiêu kỳ và ngạo mạn của cô đá văng, thế vào đó là hình ảnh một con thiên nga đen đẹp đầy quyền lực và sang chảnh chẳng kém gì các minh tinh hạng A thường theo đuổi những phong cách nổi loạn. Trông như người nổi tiếng thứ thiệt nhưng cô chẳng cần một nhân viên bảo an nào, cứ thế lách qua dòng người đông đúc và bước thẳng đến dãy nhà màu xám trắng trước mắt.

Min Yoongi nheo mắt như một ông già, cậu ta xoay xoay cây bút trong tay, gương mặt có chút ngạo nghễ :

'Kim Seokjin, kia chẳng phải là thiên nga đen của cậu sao?'

Kim Seokjin đang rất tập trung vào bài toán trước mặt, và nếu Min Yoongi không nhắc lại lần thứ hai với khuôn mặt cau có thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ ngẩng lên để quan sát mấy thứ vô nghĩa đó. Anh liếc nhìn từ xa đã thấy một hình bóng hoàn hảo tới từng mi-li-mét đang bước về phía mình kia, bộ não tự động lục lọi lại đống ký ức nhàm chán xem người đó có phải là người quen của mình hay không? Trước khi anh chưa kịp nhìn rõ ra người kia là ai thì cô đã đến và ngồi xuống cạnh anh từ bao giờ và Min Yoong có lẽ đã bị cô đá đi rồi.

'Seokjin.'

'Em đến đây làm gì?' Người đã ở ngay cạnh, cho dù đôi mắt có kém đến đâu thì anh vẫn không thể nhầm lẫn được giọng nói nhẹ nhàng này, không khỏi nhíu mày. Cô dường như thất vọng rất nhiều về phản ứng của "crush", giở giọng mũi ra :

'Anh thật nhạt nhẽo.'

Sojung đẹp kiêu ngạo, nhưng giọng nói của cô lại như một đứa trẻ dù đã qua lâu cái thời điểm vỡ giọng của con gái. Mỗi lần cô giở giọng này đều khiến cơ thể Kim Seokjin dừng hoạt động trong khoảng năm giây và luôn phản hồi lại một câu tròn vành :

'Đói rồi à?'

'Em đói rồi, đưa em đi ăn cơm.' Sojung nghịch ngợm ở mép trang giấy của Seokjin khiến nó bị gấp nếp, quăn tít lại. Nếu là cậu bạn thân Min Yoongi hay thằng nhóc khối dưới Jeon Jungkook thì Kim Seokjin anh thề là sẽ tặng cho cậu ta một cái lườm thật sắc bén bởi anh là một người cầu toàn tuyệt đối, cái gì phải có trật tự của cái đó. Nhưng với Sojung thì tính cách này của anh bị coi là "khó tính", "xấu xa" và luôn vô hiệu, nên anh chọn biện pháp mềm mỏng hơn một chút, đó là đưa đôi bàn tay trân quý ngàn vàng của mình ra để cầm tay cô rồi kéo xuống canteen trường ngay.

Kim Sojung có chiều cao khổng lồ so với nhiều bạn cùng trang lứa, thậm chí cô còn cao hơn khối nam sinh lớp 12 trường này, nhưng đi với Seokjin thì chiều cao lại vừa đẹp đến lạ. Cả hai chênh nhau đúng 7 cm, và đó cũng là con số ưa thích của Seokjin.

Cả hai đi song hành xuống canteen, một nơi lý tưởng để học sinh luôn tụ tập ở đây hệt như cái chợ bán cá tôm. Việc cặp đôi khổng lồ này đang tay trong tay nhàn nhạt bước xuống "căn cứ" của họ đã thu hút không ít ánh nhìn và bàn tán qua lại, đa số đều khen ngợi Kim Seokjin tài giỏi tới độ khiến Kim Sojung mất đi phân nửa vẻ kiêu ngạo của mình, đi cùng anh như một con cún ngoan ngoãn. Kim Seokjin dẫn Sojung tới cuối canteen, cũng là chỗ vắng người nhất, định đi gọi vài món để bỏ vào cái bụng của cô gái kia nhưng Sojung nhất quyết đòi đi theo. Anh cũng chẳng mảy may phản đối, dẫn cô tới quầy rồi dửng dưng nhìn cô oder tới hàng chục loại bánh ngọt và nước ép khác nhau, số tiền trong thẻ cứ thế tụt xuống, còn nhân viên canteen vốn đã quen với cảnh tượng này, nhưng đáy mắt vẫn không giấu nổi tia kỳ dị với cô gái kia.

Kim Seokjin dẫn cô quay trở lại bàn ăn, ôn nhu hỏi một câu :

'Em như thế thì anh không nuôi nổi em đâu.'

Sojung không đáp, ánh mắt cô từ ngoan ngoãn đột nhiên phát ra tia đờ dẫn, dời tầm nhìn từ người con trai trước mặt sang cửa sổ. Không biết các ô cửa tòa nhà đối diện ngoài cửa sổ có gì thú vị không, nhưng Sojung vẫn cứ nhìn chăm chăm ra đó cho tới khi nhân viên vất vả phục vụ bưng ra set đồ cuối cùng trong hàng chục món ăn mà cô đã gọi.

Và Seokjin biết, cô sẽ chỉ ăn một loại bánh và một loại nước trong đống đồ ăn khổng lồ này, nên để riêng ra, cắt sẵn một miếng, 'Ăn đi.'

'Tự nhiên em không đói nữa.' Sojung phụng nhịu. Bản thân Seokjin rõ ràng là người hiểu rõ cá tính này của cô nhất nhưng vẫn không kiềm được một cái thở dài thườn thượt.

'Nhưng em chưa ăn, và em phải ăn.'

'Anh đừng ép em.' Mắt Sojung bắt đầu mở to hơn, đồng tử cũng giãn ra, rặt một biểu cảm giận dữ.

'Em sẽ đói đấy. Sojung, nghe lời anh, ăn no rồi chúng ta về nhà, nhé?'

Ánh mắt cô lại đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ. Cô ngơ ngẩn nhìn anh và thật sự ngồi ăn hết trong im lặng.

Bên ngoài không khỏi bàn tán xôn xao về hành động của Sojung, đây không phải lần đầu họ bắt gặp hình ảnh hai người này vào canteen, gọi một bàn đồ ăn đồ sộ nhưng chỉ ăn duy nhất một món nào đó và lúc đứng lên rời đi cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn. Kim Sojung là một người xinh đẹp nhưng quá kỳ lạ, và cách hành xử của cô ta cũng quá lố bịch rồi đi.

2,

Sự thật là chỉ mỗi Kim Seokjin biết được Kim Sojung là người thế nào sao lớp vỏ bọc đẹp như tranh vẽ ấy.

Kim Sojung mắc chứng tâm thần phân liệt.

Chứng bệnh này khiến Sojung trở thành một con người đa cảm, thất thường. Sojung đã có thể sống và học tập như những nữ sinh khác, nhưng ông trời không ưu ái cô như vậy. Trong một buổi tối thanh vắng vào hè năm Seokjin học lớp 10, cô học lớp 7, theo thói quen vì sợ ở nhà một mình nên chạy qua căn nhà bên cạnh, lẽo đẽo đi theo và dính sát với Kim Seokjin hệt như cái bóng. Buổi tối đó, anh ngồi trước piano cô ngồi khoanh chân trên giường ngắm nhìn anh. Bùm, trong một nốt nhạc anh đánh lỗi khiến bài nhạc vốn hoàn hảo trở nên méo mó, Sojung nhận được tin dữ. Bố mẹ của cô đều đã thiệt mạng vì máy bay của hai người đã rơi xuống giữa biển Đại Tây Dương.

Sojung đã ngất xỉu.

Cô nằm mê man tới 4 ngày liên tục, và cũng là 4 ngày Kim Seokjin bất đắc dĩ phải ở cạnh chăm sóc cô, dù mối quan hệ của cả hai chẳng tốt tới mức đó.

Người cô lúc nào cũng sốt hầm hập, đôi môi nhỏ nhắn đã khô ran, lở ra đến đáng sợ dù Kim Seokjin vẫn đều đặn đút từng thìa nước ấm cho cô mỗi ngày vì sợ cô khát, còn cẩn trọng dùng khăn ấm lau nhẹ phần nước vương vãi. Sojung cứ run rẩy, một câu nói mớ cũng không nhưng cô không nằm yên, đôi môi muốn cử động nhưng chẳng được, lâu lâu cứ run lên một hồi. Kim Seokjin không đủ nhẫn tâm để y tá chăm sóc cho cô nên bỏ qua mọi lời khuyên nhủ và mắng chửi từ bố mẹ, anh vẫn chọn ở lại và chăm sóc Sojung.

Lúc Sojung tỉnh lại, việc đầu tiên là cô nổi điên lên và cào rách một đường dài ở cổ Seokjin khi anh chật vật giữ cô lại trong lúc bố chạy đi gọi bác sĩ phụ trách. Ông bác sĩ đó dường như đac quá quen với việc bệnh nhân lên cơn điên và đả thương chính người nhà của mình, nên sau khi tiêm cho cô một mũi thuốc an thần, ông đặt vào tay anh hai miếng băng dán cá nhân. Bố của anh vội vàng hỏi tình trạng bệnh của Sojung, và Kim Seokjin nhớ rất rõ, ông bác sĩ đó đã nói, Sojung mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt.

Sojung thậm chí còn chẳng biết mình bị bệnh. Cô tỉnh dậy nhưng ngồi chẳng khác một pho tượng, sống chỉ vì con tim vẫn đập đều đặn từng nhịp. Nhưng trái tim cô bị khóa lại, trống hoác đến tang thương, cô cứ ngồi đờ đẫn như thế suốt hàng giờ đồng hồ. Seokjin đã phải kiên trì 2 tiếng đồng hồ mới dỗ được cô ăn hết nửa bát cháo, còn lại là bị đổ hất văng đi. Nữ y tá bên ngoài cửa sổ nhìn mà không chớp mắt, ước gì cô cũng có một anh người yêu tuyệt vời như thế.

Bố mẹ mất nhưng kể từ đó Sojung chưa từng nhắc lại hai người, như thể cả hai cùng biến mất nhanh như một làn khói khỏi cuộc đời của cô. Seokjin vẫn tiếp tục chăm Sojung, mặc kệ người lớn có muốn "đưa cô đi điều trị" hay để dự lễ tang ba mẹ lần cuối. Anh đều chỉ trả lời một câu, 'Vô nghĩa lắm. Các người đánh mất cô ấy rồi.'

-

Lần đầu Sojung mở miệng ra sau từng ấy năm sống thầm kín, cô đã gọi tên anh. Lúc đó Sojung đang ngủ, Seokjin mới xuống nhà ăn uống một chút, không tiện ăn trực tiếp tại phòng. Cô tỉnh dậy, không thấy hình ảnh ôn nhu điềm đạm của anh nữa, liền hoảng loạn, gào la nước mắt giàn giụa. Kết quả anh định ăn một bữa tử tế cũng không được, ba chân bốn cẳng chạy lên, thấy cô đã thu mình trong góc nhà, thiu thiu ngủ, khóe mắt đẫm nước. Anh vội vàng bế cô lên, như thường lệ đưa bàn tay của mình ra, xoa bóp nhẹ nơi cổ tay trắng nõn của cô. Cô ngủ không sâu nên dậy ngay, mở miệng :

'Seokjin.'

'Em... nói được sao?' Seokjin mừng rỡ, đáy mắt anh thoáng qua một tia phấn chấn. Giọng nói của cô rất lạ và khác, thường thì sau một thời gian không nói được, giọng của con người sẽ bị đục và khàn đi rất nhiều, nhưng giọng của Sojung lại tromg trẻo như em bé vậy. Cô đưa tay lên, xoa mí mắt Seokjin, không nói không rằng vươn người ôm chặt lấy người anh.

Seokjin không khỏi bất ngờ, cơ thể anh đông cứng, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế trên không trung, mãi đến khi cô mở lời lần hai, giọng có chút nũng nịu :

'Em đói rồi.'

'Đợi anh.'

'Anh dẫn em đi nữa.'

Thế là cô leo lên lưng của anh thật, người cô rất gầy, gầy rộc đi khiến Seokjin thấy lưng mình nhẹ bẫng, tựa hồ như chỉ cõng một con mèo. Anh bước rất nhẹ nhàng, xuống tới nhà dưới, đã thấy mẹ đang bận bịu dọn dẹp bếp núc.

'Seokjin... Ôi! Sojung! Sao con lại bế con bé xuống đây!'

'Sojung kêu đói. Mẹ giúp con nấu cháo nhé!'

Seokjin đặt cô ngồi xuống ghế. Có lẽ đã lâu không đi lại nên cô ngồi rất khó nhăn, anh vội không đành lòng, chạy ra sofa và cướp lấy cái gối mà bố đang nằm ở ngoài đấy, đem vào kê lưng cho cô. Mẹ anh vừa làm vừa dành ánh nhìn phiền muộn cho con trai với cô gái kia, bà không khỏi lắc đầu.

Sau hôm đó, Sojung chính thức được coi là thành viên thứ tư trong gia đình Seokjin.

Bố mẹ anh ban đầu có chút không thoải mái, nhưng dần dà cũng quen, có điều vẫn rất quan ngại việc Seokjin và Sojung cứ ngủ chung như vậy dù cả hai đã lớn. Nỗi lo của họ không phải là không có căn cứ khi cả hai đều đã quá lớn nhưng Sojung không thể ngủ một mình, và cũng không chịu ngủ với mẹ, chỉ cương quyết ngủ với anh. Thời giờ của cô rất lộn xộn, có hôm cô cọ quậy mãi không ngủ làm Seokjin thức trắng cả đêm theo, hay lúc cả nhà đang ngồi xem tivi, Sojung lại ngủ gật. Họ hàng gần xa coi Sojung như một con bé mắc chứng tâm thần hoặc gặp vấn đề về tâm lý, một mực khuyên Seokjin tránh xa. Dù sau Seokjin là con duy nhất của anh trưởng, đóng vai trò trụ cột tiếp theo của dòng họ, việc anh tiếp xúc với một con bé kỳ dị như vậy không thê khiến họ yên tâm.

'Seokjin, cháu là cháu trưởng của dòng họ, tốt nhất nên tránh xa con bé đó xa. Nó không bình thường.'

'Bác Hwan nói đúng đấy, tránh xa nó ra đi. Hoặc đưa nó đến trại tâm thần. Cháu không thấy khó chịu sao? Lỡ lây bệnh thì sao?'

Kim Seokjin cười nhạt, thật muốn nói một câu ngu xuẩn với đám người kia. Hỡi lũ người nông cạn và thiếu hiểu biết kia, bệnh tâm lý có thể lây truyền qua việc tiếp xúc thông thường như cảm mạo ư?

3,

Vài năm sau, Sojung đón sinh nhật 18 tuổi cùng anh. Đó là một buổi tối mưa không ngớt, sấm chớp đùng đùng lóe lên từng tia dài ngoằng đến man rợ, và dù mẹ Kim luôn túc trực cạnh Sojung, cô vẫn cuộn mình vào tấm chăn dày có mùi hương của anh, nhắm mắt rất lâu.

Seokjin luôn khắc ghi ngày này trong lòng dù chưa bao giờ nói ra cũng như có ý định nói ra, chỉ là tối đó anh vướng lớp học Hóa học ở trường. Cúp một tiết học hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng một lũ nữ sinh luôn cặp kè cạnh anh, người cầm dù, người cầm khăn, người cầm áo luôn miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Seokjin hướng khuôn mặt đẹp tới từng góc cạnh của mình, anh đang vừa đếm vừa dõi theo từng giây trên đồng hồ lớn treo ở tường. Hai phút nữa, nếu trời không ngớt mưa, anh sẽ lội mưa về.

Anh biết, Sojung chắc chắn đang cuộn mình vào một góc, lẩm nhẩm tên anh. Điều đó làm Seokjin sốt sắng hơn bao giờ hết. Cạch, đồng hồ chính thức điểm qua bảy giờ ba mươi phút tối, cũng là lúc Seokjin chỉnh lại cổ áo khoác. Đúng lúc đó, một cánh tay mềm mại níu lấy tay anh khiến anh quay lại, nhíu mày. Yuri, nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng vạn người mê đang níu tay Seokjin lại, ánh mắt cô có chút khẩn cầu đẫm nước. Mọi người xung quanh ná nở, cảnh tượng đẹp tuyệt đối có một không hai. Seokjin và Yuri đều quá đẹp, trời lại mưa, chẳng khác gì các cảnh phim huyền thoại mà họ từng xem. Nhưng Seokjin không rảnh rỗi đến mức đó, anh thu tay lại, không kịp để Yuri kịp nói lời nào đã hòa mình vào màn mưa lộng gió.

Thật ra hòa mình vào màn mưa chỉ để đến bãi đỗ xe của trường mà thôi. Seokjin vẩy nước trên người, leo lên xe rồi khởi động, động tác rất gấp gáp. Mặc dù biết chạy xe hơi dù còn học đại học là điều hơi lố bịch nhưng Seokjin đã cân nhắc việc này sau khi thời tiết dạo gần đây ngày càng có xu hướng mưa vào ban đêm. Xe của anh chạy vọt qua mưa, trời mưa khiến thị lực của anh kém đi một nửa. Mãi mới mò mẫm được tới cửa hàng bánh kem, Seokjin vào và mua một chiếc bánh ga tô đơn giản nhất trong tiệm.

Seokjin và cả Sojung đều chẳng thích sự cầu kỳ, nên anh chẳng lo phản ứng của cô sau khi nhìn cái bánh đơn giản đến đáng thương này. Anh trở về nhà với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường, không biết đã hất ướt bao nhiêu xe di chuyển bên cạnh. Đậu xe vào gara, Seokjin vội vã cầm bánh mon men lên nhà. Bố đang đi qua đi lại ở cầu thang, vẻ mặt vừa lo lắng vừa đợi chờ nhưng đã mau chóng tan biến đi sau khi thấy cậu con trai đứng trước cửa. Ông vội vã bước tới hất đi vài giọt nước trên vai áo, hạ giọng yên tâm :

'Sojung đang chờ con.'

Có lẽ ông là người duy nhất hiểu tâm tư của cả hai người. Seokjin gật đầu rồi đi thẳng lên phòng.

Phòng tối om, rõ ràng đây không phải là phong cách thường ngày của cô. Anh thở dài rồi bật điện, y như rằng cô lại cuộn lại một góc phòng, ngước mắt lên. Viền mắt Sojung ướt đẫm khiến Seokjin không khỏi xót xa, anh vội vã đặt bánh xuống rồi đi tới ôm trọn cơ thể cô trong vòng tay ấm nồng của mình.

Sojung gục vào cánh tay anh, giọng nỉ non không biết đang nói gì. Seokjin lau đi viền mắt phượng xinh đẹp của cô, giọng trầm khàn :

'Anh về rồi, em đừng khóc.'

'Seokjin.'

'Anh đây.'

'Em yêu anh.'

Một lời đã định thành lời thề non hẹn biển suốt cả cuộc đời, rằng Kim Sojung là của Kim Seokjin, rằng Kim Seokjin cũng chỉ là của Kim Sojung, đến chết cũng không buông. Seokjin ngẩn cả người, anh trân trân nhìn khuôn mặt đẹp mỹ lệ của cô, xoa mái tóc rối bù của cô, nhưng lại không biết nói gì dù có vô vàn lời muốn cất lên.

'Anh đón sinh nhật cùng em.'

Đó là cách duy nhất mà Seokjin có thể thoát ra đôi mắt như xoáy vào tận não của Sojung. Đôi môi mỏng của cô thoáng qua một tia cười nhạt không thể bắt gặp ở một người bị coi mắc bệnh tâm thần.

Bàn tay thon dài của anh cẩn thận lôi bánh ra, cắm từng ngọn nến vào, quẹt ngọn diêm có sẵn lên. Lưu huỳnh bén với đầu diêm tạo nên âm thanh mà Sojung rất yêu thích. Seokjin sắp trước mặt cô một chiếc bánh ga tô màu tím nhàn nhạt. Anh nhẹ nhàng thắp lên tia lửa trên hai cây nến số mười tám, tượng trưng cho cột mốc sinh mệnh của cô. Nhưng vốn dĩ, sinh mệnh của Kim Sojung do Kim Seokjin nắm giữ.

Mọi hơi thở, nhịp tim đều do Kim Seokjin kiểm soát chặt chẽ.

Anh đẩy chiếc bánh ga tô tới gần :

'Ước đi. Sau đó thổi nến.'

Dù cô không phải con nít, nhưng Seokjin luôn dặn câu này mỗi khi đến dịp sinh nhật. Sojung biết chứ, anh sợ tâm trạng cô không tốt, cô lại nổi điên và phá nát bánh như cô làm hai năm trước. Nhưng anh không biết, mọi thứ đều do cô cố tình. Kết quả thu lại mĩ mãn tới hoàn hảo, Seokjin phải tận tay bưng cô đi rửa mặt, rồi đặt cô trên giường, còn bản thân dọn dẹp một đống hỗn độn.

Được ngắm anh nhiều như vậy làm cô rất thích.

Sojung run rẩy nhắm chặt mắt, khoảng đen bao trùm lấy cô làm cô sợ hãi, nhưng nghĩ đến hình ảnh anh đang kiên nhẫn ngồi chờ làm cô tiếp tục nhắm. Vài giây sau, Sojung mở mắt, lấy hơi rồi thổi nến. Nến tắt, chẳng còn ánh sáng leo lét xinh đẹp, chỉ còn khói nến bay lên xộc vào khoang mũi. Theo thói quen, Sojung đưa tay bịt mũi mình rồi cũng đưa tay bịt mũi anh lại.

Seokjin lại ngẩn người, cảm nhận bàn tay mát lạnh của cô đặt ngay trên môi của mình, nhất thời rối loạn không biết làm gì. Sojung đợi khói nến tan hết mới rụt tay về, nở nụ cười khả ái mà anh hằng si mê :

'Anh có muốn biết em ước gì không?'

Anh lắc đầu. Sojung không thất vọng, chỉ là nói tiếp với giọng say sưa :

'Em ước được đi vòng quanh thế giới với anh, cùng anh thắm tháp đồng hồ ở Anh.'

Seokjin không rõ cô đã biết thứ ấy ở đâu, khi nào, chỉ biết tâm trạng của anh đột nhiên chùng xuống. Phức tạp vô cùng.

-

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro