[SJA]Giáo đường in bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: Học viện MaRiA.

---------------------------------

Thánh mẫu MARIA , xin người phù hộ chúng con. Mọi điều bình an."

---------------------------------

Học viện tư lập LILIAN, 1 buổi sáng trong lành như ngày thường. Những nữ sinh duyên dáng trong bộ đồng phục thủy thủ , váy dài tới chân, thắt nơ trước ngực. Ai cũng vui vẻ, chào nhau buổi sáng........

Giới thiệu sơ về ngôi trường này , đây là trường Nữ Sinh tư lập , nghe nói vốn được xây dựng cho các quí tộc tiểu thư, là trường theo truyền thống Thiên chúa giáo. Con đường hai bên sân truờng có trồng dãy cây ngân hạnh, có phần sân vườn cho Đức mẹ MARIA, tuợng nguời đứng đó nét mặt hiền từ biết bao. 1 vài cánh hoa rẻ quạt buông mình trong gió........

Khi đi ngang qua tượng đức mẹ, tấc cả học sinh và thầy cô đều tỏ lòng thành kính , chấp tay cầu nguyện trước Người , và đó đã trở thành thông lệ khi vào học ở trường này.

" Đồng phục sậm màu, bao phủ trái tim thuần khiết."

" Chú ý đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ"

" Không được để váy bị vén cao lên"

Đây là những quy định rất cao về mặt hình thức của trường.

Nó bước vào, 1 cô bạn mỉm cười chào nó:

_ Chào Nhi.

_ Chào bạn.( nó cười đáp lại lời , rồi quay đi, nụ cười biến mất thay vào đó ánh mắt hoang dại , nó đưa tay vén lên mái tóc dài của nó )

" Thật tức cười. Tức cười vì cái gì? tấc cả .........học sinh trong trường này hồn nhiên, vô tư luôn nở nụ cười, những học sinh ngoan ngoãn không bao giờ để ba mẹ phải bận lòng "

" và còn.....chán ghét mọi thứ, vậy mà vẫn phải sống như thế.....Mình thấy tức cười với mọi vật."

Nó bước ngang qua Đức mẹ, nó ngước lên nhìn.......

" Thánh mẫu MARIA.......nếu là người, có trừng phạt con thế này không........"

Nó đưa cánh tay lên, rất từ từ, ngón trỏ đưa ra cùng ngón cái, 3 ngón còn lại khép vào, hướng bàn tay chỉa về tượng đức mẹ, (cử chỉ như bắn vào ai đó )

_ AME. " pằng "

Nó cười nhếch mép, quay đi, chạy........lòng hân hoan.........

" Ta đã bắn trúng đích, ta không sợ lời nguyền đâu, Chúa ZESU, và Đức mẹ MARIA đều là những người đã khuất. Đã trải qua gần 2000 năm cho dù là ma quỷ, cũng không còn gì đáng sợ nữa"

" Nếu thánh mẫu rất gần với Thượng Đế, thì nên cứu vớt chú cừu non tà ác như ta. Đến đây nào, hãy mau giáng xuống , cứu lấy linh hồn đã mất đi của con"

" AMe, nếu người không cứu được con thì đừng chạm vào con! Hãy quên...con đi."

Tập 2: Món quà của Chúa……….

Tu viện, 1 nơi cầu nguyện nhỏ bé cho các học sinh những khi ra chơi hay lúc rảnh rỗi……..Nó nằm đó, im lìm sau 1 góc bàn, giờ này là giờ lên lớp của học sinh, nó trốn tiết, nằm ngủ.

_ Cạch. Nó nghe động, ( giờ này còn có ai đến đây à? Đang giờ học mà ), nó mở mắt bật dậy.

_ Ai ?

Nó nhìn thấy 1 cô bé, đang quỳ trước tượng chúa treo trên thập giá, cô bé quay người lại, 4 mắt nhìn nhau.Cô bé mỉm cười nhẹ:

_ Chào bạn.

Nó bấc ngờ lao đến, nắm lấy cánh tay cô bé:

_ Tường Vi ? em còn sống sao? phải là em không ?

_ Ơ ? bạn nhận nhầm người rồi, mình là học sinh mới chuyển đến đây mà.

_ Cô……..không phải Tường Vi…….xin lỗi tôi nhầm. Cô là học sinh mới sao ? ( nó buông tay cô bé ra, mặt buồn bã )

_ Đúng vậy, bắt đầu từ năm nay mình sẽ vào học tại đây. ( mỉm cười , nụ cười xinh quá, làm tim nó đập mạnh, nó nắm chặt tay cô bé, hỏi vội vàng như là sợ không còn dịp gặp lại vậy. )

_ Cô tên gì? Cô học lớp nào ? trường trung học nào ? nhà ở đâu vậy, có gần trường không ?

Cô bé nhìn nó, thoáng ngạc nhiên, rồi ngập ngừng :

_ Ơ? À…….

Nó nhận ra hành động kỳ cục của mình, vội buông tay, gãy đầu :

_ À, xin lỗi, không phải tôi đang chất vấn gì cô đâu, tôi…..không biết sao lại thế nữa………

_ Mình tên Thiền, Lăng Thư Thiền, bạn gọi Thiền là được rồi. Hì , mình trước đây học ở trường trung học Ngọc Hân…..

Rồi chúng tôi ngồi bên nhau trên dãy ghế dài của giáo đường, cô ấy đã trả lời những câu hỏi của tôi. Không hề giấu che tôi bấc cứ điều gì………

Thư Thiền được người chú nuôi dưỡng, từ năm lớp 3 đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, do họ bị tai nạn giao thông. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo chú lên thành phố, trọ học và làm thêm nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chú cô bé là người thân duy nhất còn lại của cô, do siêng làm và gặp vận may nên trở nên giàu có, chú rất thương cô bé cho cô ăn học đàng hoàng, trong ngôi trường gia giáo này.

Cô vì xa nhà nên xin trọ học luôn ở trong ký túc xá của trường, dành cho nữ sinh. Tuy vất vả nhưng cô bé rất tự lập.

Chúng tôi chỉ vừa mới quen biết nhau, thế mà cô ấy không hề nổi giận đối với hành vi vô lễ hồi nãy của tôi. Thời gian trôi…….tôi cứ lặng nghe cô ấy nói. Yên bình kỳ lạ trong lòng tôi. Cứ ngắm cô ấy mãi……..

Cô ấy nhìn đồng hồ, rồi đứng lên.

_ Đã được chưa, bạn còn gì hỏi mình nữa không ?Mình phải đi đây.

_ Ờ, không….làm mất thời gian của cô rồi.

_ Không có gì đâu, mình cũng muốn tâm sự 1 chút với ai đó thôi.

_ Ừm, ở đây hiếm có học sinh mới đến nên tôi tò mò thôi….à quên tên tôi là……

_ Ngô Quân Nhi, đúng không? Hì hì, mình nghe về bạn khi mới đến trường này, Nhi học cũng khá giỏi mà.

Rồi cô ấy mỉm cười cúi chào tôi kèm thêm câu nói:

_ Mình sẽ là bạn của nhau nhé. Hẹn gặp lại.

_ Ừm…..

Cô ấy đi rồi, nó đứng đó dựa vào tường, gãy đầu, rồi nó nằm xuống cái góc giang sơn của nó…….

“ chà ngừơi mới đến mà lại biết trước tên người cũ à, thú vị thật……”

Nó nhớ đến nụ cười của cô ấy “ ánh mắt ấy………sao giống đến thế……Thư Thiền …ư ? "

Tập 3 : sự trừng phạt…….

Giờ ra chơi……….

_ ủa ?

_ ủa gì mà ủa ?

Con bạn thân của nó Tiểu Sơn, trố mắt nhìn nó:

_ Không ta ngạc nhiên sao mi lại quan tâm đến 1 người mới như thế, đây là lần thứ hai mi quan tâm đến 1 người con gái khác ngoài……

Tiểu Sơn chợt im bặt ngay, bụm miệng lại, không nói tiếp nửa, nó thở dài :

_ Con người thì cũng nên thay đổi chứ, ôm ấp mãi quá khứ chỉ mệt mỏi thôi. Mi chưa trả lời ta đó, có biết gì về cô bé đó không ? mi là “ thông tấn xã “ của trường mà.

_ Haiiiiiiiz , mi tìm đúng người rồi, cô bé đó tên Lăng Thư Thiền, 17 tuổi, học lớp 11 A 2.

_ Hả ? mới lớp 11 à ? Vậy mà ta tưởng……

_ Tưởng gì ?

_ Không có gì sao nữa ?

_ Hiện đang sống trong ký túc xá của nữ sinh quận X, ba mẹ mất sớm do tai nạn giao thông, sống với người chú ruột……

_ thôi thôi, stop đây được rồi, mấy cái này ta biết hết rồi, cái ta muốn hỏi là cô ấy có……bạn trai chưa ? ( nó ngượng )

_ Sao mi biết hay vậy? thu thập thông tin đâu thế ? ( Tiểu Sơn ngạc nhiên nhìn nó.)

_ Ta đang là người hỏi mà, trả lời đi chứ.

_ Ax, cái này thì mi đi mà hỏi cô bé đó, sao lại hỏi ta. Ta chỉ mới gom góp nhiêu đó thông tin thôi, biết sơ sơ “ vòng trong” , còn “ vòng ngoài” thì chưa …….( TSơn nhăn nhó )

_ haiiiiiiiiz , thui nếu mi không biết thì ta tự tìm hiểu vậy. ( nó đứng lên )

_ Đi đâu vậy, sắp tới giờ cầu nguyện ở nhà thờ rồi đó.

_ Ta ghét cầu nguyện.( nó quay lại ).

_ Mi lạ thật, ghét cầu nguyện mà lại vào học ngôi trường của Chúa à ?

_ ………..

_ Nếu muốn tìm sự cứu rỗi cho linh hồn thì nên mở lòng ra chứ, sự cứu rỗi sẽ bỏ đi nếu cửa lòng không mở, sự thanh thản sao mà có được.

_ Mi nói nhiều quá đó.

_ Còn mi thì quá lạnh lùng, Từơng Vi sẽ không vui khi thấy mi trở nên như thế này đâu.

_ Đủ rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa. Tiểu Sơn mi nhiệt tình quá đó. Và điều đó khiến ta khó chịu. ( nó hét lên )

_ ………….( nó bước ra ngoài, để TSơn nhìn nó thở dài ) vết thương lòng còn chưa lành sao ?

lớp 11 A 2, nhìn vào trong, không thấy cô bé, hỏi thì :

_ Thư Thiền đi đến nhà thờ rồi, được mấy phút trước.

_ Nhà thờ ?

_ Cậu ấy theo đạo thiên chúa mà, nên mỗi ngày đều sẽ cầu nguyện .

Nó bước đi, “ ra là thế, sự trong trắng của cô bé mà mình cảm nhận được ……nhất định là do tín ngưỡng của cô ấy……”

Nó bước đi, những bậc thang, những cô gái đi cùng nhau ,trò chuyện vui vẻ, nó nhìn họ với ánh mắt vô hồn, nó bỏ chạy nhanh……Sân vườn Đức mẹ, nó thở dốc, cúi cả người xuống

“ Mi sống để làm gì hả Nhi, sao không vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này…….phải chi mi đừng tồn tại trên đời này thì hay quá…….”

Những mảng ký ức hiện lên trong nó, công viên hoa anh đào nở rộ rất đẹp, nó lúc đó mới 13 tuổi đầu, chơi đùa với quả bóng trong công viên, mẹ nó tươi cười , quả bóng lăn ra đường, nó chạy theo, chiếc xe trờ tới, bấc ngờ không thắng kịp………trong tích tắc ấy, mẹ nó lao ra, nó bị đẩy té , khi nó nhìn lại thì……..mẹ nó nằm đó, màu đỏ tươi như màu hoa anh đào loang trên nền đất………

Ngày tang sự của mẹ, ba nó nhìn nó bằng ánh mắt căm thù, từ đó ông không hề quan tâm đến nó, ngoài những tờ giấy bạc gởi cho nó đều đặn mỗi tháng, không hỏi han, lạnh lùng đến tàn nhẫn……nó sống cô độc, nó bắt đầu hiểu là ông căm ghét nó…….nó dần xa ông……, và nó đã thôi mong chờ 1 vòng tay âu yếm, hay 1 giọng nói vỗ về của ông nữa……..rồi nó sống bấc cần đời, đánh nhau , trốn học, đua xe, mọi thú vui cuồng loạn để nó quên đi tấc cả…….những trận cãi vả giữa nó và ba thường được kết thúc bằng việc nó lao ra ngoài, phóng xe như điên. Ba nó thì thả mình lên ghế thở dài, tức giận……..sự trừng phạt vô hình của Chúa……..

Trung học của nó chỉ là những ngày đánh nhau, đầy nổi loạn của nó……cho đến khi………1 cô gái đến, đem nó quay về là chính nó…….

Tập 4: Vì em là em…….

Chợt ký ức dừng lại, khi nó thấy đôi chân của 1 người phía trước, nó ngước lên, là cô bé….cô bé mỉm cười nhìn nó :

_ Quân Nhi, sao chị lại chạy tới đây ? không đến nhà thờ à ? lớp 12 có giờ cầu nguyện mà.( nó học trên cô bé 1 lớp )

_ Tôi……à chị đi tìm em……..ở lớp không thấy……

“ xin chúa, hãy cứu con, hãy cứu lấy linh hồn tội lỗi này, vốn không thuộc về nơi này…….”

_ Chị muốn gặp em, có phiền không ?

Cô bé lắc đầu, cười, nói khẽ :

_ sao lại phiền chứ ? bởi vì em cũng muốn gặp chị mà.

Nó ngẩn người nhìn, rồi đột nhiên nó thấy cay xè nơi mắt, nó khóc ư ? nó ôm cô bé vào lòng, cô đứng đó cho nó ôm……im lặng.

“ Lúc này đây, lần đầu tiên con muốn cảm ơn chúa, cảm kích tận đáy lòng, vì người đã ban cho con 1 người, ngừơi có thể cứu rỗi linh hồn con…….1 món quà của chúa....”

Tựơng MARIA đứng bên cạnh hai đứa nó, im lìm mà thánh thiện……..

Một ngày như bao ngày…….sau giờ học của trường, bồn rửa tay trống người rồi, nó bước tới, đang xã nước ra thì Thư Thiền bước tới, cô ấy rửa tay bên bồn kia. Cô ấy đang loay hoay , nó bước đến bên cạnh :

_ sao thế?

_ Hình như vòi nước bị kẹt rồi, cứng quá…….

_ Để chị. ( Nó vặn mạnh, không xê dịch gì, nó tức mình, xắn tay áo lên ), hừm. cứng đầu à.

_ rẹt, phụuuuuuut ………

cái vòi nước xức ra làm nước bắn tung tóe vào cả 2, ước nhẹp……cả hai nhìn nhau:

_ …………

_ ……….

Rồi cùng cười tươi :

_ Có khăn không ?

_ Nè. ( cô bé đưa cho nó, nó lau tóc và mặt, rồi nó đặt cái khăn lên tóc cô bé )

_ Em lau đi, ướt thế này cảm đấy.

_ Hì, cảm ơn chị nha.

_ cảm ơn gì chứ, định giúp em mà lại làm em ướt hết trơn rồi ấy chứ.

Cô bé cười tươi, rồi lau tóc, cô lau lên cái chùm mái ngang trước trán , nó nhìn kỹ cô bé, rất dễ thương, đôi mắt trong vắt màu nâu, màu của trà, tóc để mái ngang trước trán, tóc buông dài tới lưng, óng mượt……….bấc giác nó nói :

_ Giống quá, cử chỉ lau tóc cũng giống……

_ Chị nói sao ?

_ Không có gì, mà cũng tức cười thật, lúc mới gặp em ấy, trong nhà thờ ấy, chị còn tưởng em cùng học chung khối lớp với chị nữa chứ. Còn xưng hô “ tôi – cô “, ra là mới lớp 11 .

_ Hừm, ý nói trông em già trước tuổi phải không ? ( cô bé mặt xịu xuống )

_ Hì không phải , em chị sao mà già được, dễ thương lắm chứ.

_ Hứ, thấy ghét hà, nói thiệt không đó, mà hồi nãy chị bảo em giống gì ?

_ Đâu có chị có nói giống gì sao ?

_ Định đánh trống lãng hả ? nè đây là ngôi trường của chúa đó nha, cấm nói dối đó.

_ Hì……ờ thì không nói dối nữa…..

Nó chợt im lặng….ánh mắt nhìn xa xăm……..

_ Em biết không Thư Thiền, em giống người ấy lắm…….đó là người đã kéo chị từ địa ngục trở về , cho chị biết yêu thương, cho chị cảm giác ấm áp , để chị biết mình không cô độc……với chị Tường Vi là cô gái không ai thay thế được, chị yêu cô ấy…….nhưng………

Lần đầu gặp em, chị cứ tưởng là đang đối diện với cô ấy, cứ như người ấy trở về từ những giấc mơ của chị…….sao lại có người giống đến thế, cả ánh mắt cũng vậy, nhưng…….giờ thì không phải, vì em là em…..chỉ bề ngoài giống thôi, cô ấy rất trầm tính, ít cười ít nói chỉ quan tâm bằng cử chỉ hành động…….còn em….

_ Em thì sao ?

_ Em có nụ cười trong sáng, cho cảm giác bình yên….như bên Chúa vậy.

_ Cô ấy bây giờ ở đâu ?

_ Đi rồi, đến 1 nơi xa lắm, nơi mà chị không bao giờ đến được ……..nơi của chúa trời.

_ …………..( chết rồi ư ? ) ( Thiền ngạc nhiên )

tiếng chuông vang lên, giờ học lại đến…

_ Về lớp đi, à ngày mai chủ nhật đừng về ký túc xá, mình đi chơi, chị có chỗ này hay lắm.

_ Hì , em đợi chị.

Nó cười.

Tập 5 : Gió sẽ đưa mây đi…….

Truớc cổng, Thư Thiền đứng đó, chợt 1 chiếc xe hơi trờ tới :

_ Tin tin…

Cửa kính xe buông xuống, nó thò ra ngoài cười nhe răng :

_ Đi nào cô bé.

_ Hở? ôi chiếc xe đẹp quá, màu trà rất sang trọng

_ Màu trà à ? hì hì em có khiếu nhận xét màu sắc hay thật. ( nó bước ra mở cửa xe )

_ Mình đi bằng xe hơi sao? Em tưởng đi xe đạp chứ.

_ Đường khá xa đấy, nên chị gọi cho quản gia đem xe tới. Nhanh lên nào để lâu thì uổng lắm.

Cô bé lên xe, nó gồ ga ngay, nhưng chiếc xe chạy 1 lúc thì dừng…..cạch cạch……gừm…..lại chạy, nghiêng bên này, lại quẹo bên kia. Lại dừng……..lại chạy……..

Cô bé sợ quá níu áo nó :

_ Chị…..cho em hỏi…..chiếc xe này…..

_ À À, chiếc xe này khó điều khiển chút thôi, nó dở chứng đấy. ( nó liếm mép )

_ Không phải, chị có bằng lái không vậy ………

_ Có mà, xem nè ( nó đưa ra ), chị lấy nó hồi cấp 2 cơ.

_ Vậy……..chị lái xe mấy lần rồi, ngoài lúc tập lái khi thi bằng, sao chạy kỳ vậy……….

_ Gì mà mấy lần, đây là lần đầu chị chạy ra đừơng ấy chứ. ( nó cười giả lả )

_ Chúa ơi……..cho em xuống. ( cô bé khóc, la lên, nó cười níu cô bé lại )

_ Đừng lo, giờ chúa đi vắng rồi, yên tâm, em phải tin vào tài lái xe của chị chứ. Chị thi bằng loại giỏi mà. Chẳng phải chị lái xe từ nhà đến đây sao ?. Go nào thẳng tiến Furano, Hokkaido.

Chiếc xe lao đi, cô bé cứ che mắt không dám nhìn nữa ( chúa ơi xin phù hộ cho con……..con chưa muốn lên thiên đàng lúc này đâu……..hu hu hu )

Đến nơi, cảnh hiện ra là 1 vùng đồi , nhiều cây cao liêu nghiêu, và một màu tím rượm hiện ra trước mắt :

Hoa Oải Hương

_ Hì , đây là thung lũng của loài hoa này đấy, rất nổi tiếng của FURANO , 1 khoảnh trời tím , thấy thế nào hả ?

_ Đẹp nhưng màu tim tím của loài hoa này sao mà buồn quá.

_ Hì, em có biết ý nghĩa của loài hoa này không ?

Cô bé lắc đầu, nó cười và tiếp :

_Mỗi loài hoa đều có 1 ý nghĩa riêng, hoa oải hương còn có 1 tên gọi khác là “Thảo mộc tình yêu” vừa lạ vừa quen ha. Oải hương được trồng tại Hokkaido hơn nửa thế kỷ nay rồi đó nha.Ý nghĩa của nó là : "Sự ngờ vực " , nhắc khéo khi bạn thấy nghi ngờ một điều gì đó .

_ Ồ sự ngờ vực ư ? chị thích loài hoa này à ?

_ Có lẽ ……nó tạo cảm giác tò mò, chính cái ý nghĩa của nó ấy, làm cho người ta phải nhìn lại 1 điều gì đó….

_ Em thì thích hoa Tường Vi, nó không kiêu sa như hoa hồng, vốn được mệnh danh là “ Hoàng hậu của các loài hoa ” . Trái lại tường vi lại lặng lẽ nép bên bờ rào, khiêm tốn tỏa sắc hương như cô thôn nữ. Có ai dám bảo rằng những cô gái quê không đẹp ? Chỉ có điều là họ không trau chuốt, không điệu đàng mà thôi. Em đọc thơ cho chị nghe nha.

_ Ừa.

Tường vi lặng lẽ đứng trong vườn

Ẩn nhẫn, âm thầm giữ sắc hương

Thôn nữ nghiêng nghiêng cười dưới nón

Yêu kiều chờ đợi chút tình thương.

Cả hai cứ nói chuyện vui đùa bên nhau, rồi cô ấy ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt, nó tựa đầu lên gối cô ấy. Ấm áp tràn khắp nơi, cô bé nhìn lên bầu trời, những vòm mây trắng như bông, thốt nhiên hỏi :

_ Những đám mây kia sẽ trôi về đâu nhỉ, chị biết không ?

_ Chị không biết nữa, gió sẽ đưa mây đi thế thôi………

_ Hì.

Rồi nó đưa cô bé đi tham quan hết cảnh đẹp ở FURANO, chiều xe lại về, 1 ngày khó quên đối với cả hai người.

Tập 6: Lời đồn………

Từ đó, đi đâu nó và cô bé cũng cùng nhau. ….

_ Hai người nên giữ khoãng cách thì tốt hơn. ( Tiểu Sơn )

_Mi nói gì cơ ?

_ Mi biết ta nói gì mà, mi và Thư Thiền ấy, hai người có quan hệ gì ?

_ Cô bé đó ư? Mi vì chuyện đó mà đến tìm ta à?

_ Ta không đùa đâu ( nhăn nhó )

_ Ta cũng đâu có đùa. Mi quan tâm đến ta nhiều quá đó, có vấn đề gì à ? ta đi học nghiêm túc, không còn trốn tiết hay bỏ đi trễ nữa, mi phải khen ta chứ sao lại tra hỏi chất vấn.

_ Mi có biết mọi người đang bàn tán thế nào không ? mi quan tâm đến Thư Thiền quá mức, sẽ có hại cho cô bé mà cả mi cũng bị dị nghị, không hay………

_ ………

Hành lang, nó đứng đó … “ đang đùa à ? họ có chấp nhận hay không liên quan gì tôi chứ. Tôi không cần thế giới này hiểu tôi làm gì, chỉ cần người tôi yêu hiểu tôi là đủ rồi. Họ bàn tán gì tôi không quan tâm.”

_ Chị sao vậy ?

Nó giựt mình quay qua là cô bé:

_ Không sao. Không có gì đâu.

_ ……..họ gây áp lực cho chị à?

_ …….

_ Có lẽ không ai đứng về phía chúng ta …….

_ Không cần thiết, không ai đứng về phía chúng ta cũng không sao, chỉ cần chúng ta đứng bên nhau là đủ rồi.

_Chị….đừng trách mình, sẽ không sao đâu……..

Nó vòng tay ôm bờ vai cô bé, cô bé dựa vào người nó, nắng len nhẹ qua khu vườn…..

Tập 7 : Mưa ơi , đừng tạnh……..

Kỳ nghỉ hè đến, vì tháng 8, tấc cả ký túc xá cho học sinh đều đóng cửa, nên trong khoảng thời gian này, cô ấy đã ở trong tu viện của học viện LILIAN. Vì muốn gặp Thư Thiền nên ngày nào nó cũng đến trường học. Nó trong thư viện, vừa ôn bài, làm bài vừa chờ cô ấy. Cô ấy làm xong việc trong tu viện rồi đến, cả hai học hành nghiêm túc.

Dù cả hai không nghĩ là siêng năng học sẽ thay đổi cái nhìn của mọi người về cả hai. Nhưng cả hai biết rõ, nếu một trong hai người thành tích học tập giảm sút thì mọi người sẽ trách tội người còn lại………Trời chợt mưa to…..

_ Nhanh lên . ( nó dìu cô bé chạy vào tu viện )

_ Mưa bấc ngờ quá, lúc nãy còn trời còn trong xanh mà…..chị lau khô đi, coi chừng cảm lạnh đó ( cô bé rút cái khăn ra choàng lên vai nó, mỉm cười )

_ Mưa to cũng đựơc , nhưng bị ước thì khổ.

Cô bé nắm 2 vành khăn chậm những giọt nước trên gương mặt nó, nó đỏ mặt.

_ không sao em lau cho mình đi.

Cô bé lau lên phần mái tóc trước trán trước, rồi lau vuốt hai bên tóc. Nó ngắm cô bé………cô bé rất dễ thương, với mái tóc ngang trước trán, tóc để dài buông xuống bờ vai, đặc biệt là đôi mắt mà theo nó nghĩ cô bé sẽ gọi là đôi mắt màu trà. Nó muốn nhìn mãi………

Chợt cô bé đưa bàn tay lên che miệng ngáp khẽ, rồi mắt nhắm lại, tựa người vào cửa kính .

“ chắc là buồn ngủ rồi, do mệt quá mà , hì “

Nó khẽ vuốt tóc cô bé, nghĩ gì đó nó lấy lọn tóc dài của nó quấn xen kẽ với tóc cô bé, như người ta thắt bím ấy. Nhưng được 1 lúc 2 lọn tóc lại bung ra buông xuống.

“ tại sao chúng mình lại tách ra làm 2 cơ thể chứ ?“

_ Ơ, chị làm gì vậy ? ( cô bé dụi mắt )

_ Không có gì, em ngủ thêm đi, khi nào hết mưa chị sẽ gọi em.

_ Ừm , chị ơi, chị kễ chuyện cho em nghe đi.

_ Kể chuyện à? chị không biết kể chuyện gì nữa.

_ Chuyện gì cũng được mà, đi chị…..( cô bé khuôn mặt đáng yêu nài nỉ )

_ ờ ờ…..vậy chị kể cho em nghe câu chuyện này nha, ngày xưa con người vốn có 2 bộ phận sinh dục, 4 cánh tay, 2 đôi chân, 2 trái tim và 2 khối óc.Có người mang 2 dương vật , có người vừa có dương vật vừa có âm đạo, có người có 2 âm đạo cùng 1 lúc. Chính vì vậy mà các vị thần đã sợ con người sẽ mạnh hơn họ nên đã tách đôi con người ra .Cho nên suốt bao thế kỷ nay con người luôn phải đi tìm 1 nữa cũa mình.Ai mất gì thì đi tìm cái đó.Người có 2 dương vật sẻ trở thành đồng tính nam (gay), người có 2 âm đạo thì là đồng tính nữ (lesbian),còn người có âm đạo và dương vật thì đi tìm người khác giới mình.

_ Có thể thời xa xưa chị và em vốn cùng 1 cơ thể đó, bị chia cách nên cứ mãi đi tìm nhau…….và cho đến kiếp này chị mới được gặp lại em. Em có nghĩ thế không Thư Thiền ? em ngủ rồi à ? ( nó nhìn sang thấy cô bé đã thiếp đi, nó cười nhẹ )

Cô bé chợt đan tay vào tay nó, khuôn mặt mỉm cười nhẹ, tựa vào vai nó, tay đan tay, tóc luồn vào tóc, 2 lọn tóc của nó và cô bé đan chéo nhau, rất chặt……

“ tại sao chúng mình không hòa làm 1 thể ? , ấm áp quá “

Nó nhắm mắt……bầu trời tăm tối ngoài kia, cảnh vật nhạt nhòa trong làn mưa…….chỉ còn cảm nhận được nhịp tim của Thư Thiền thôi…..nhiệt độ và nhịp thở……..mưa ơi, đừng tạnh, đừng tạnh nhé…..”

Trời hết mưa….cô bé và nó bước ra ngoài, cô bé đưa tay hứng lấy 1 cánh hoa rẽ quạt rơi xuống. Gió……

_ Chỉ còn 1 thời gian nữa là lá sẽ chuyển thành màu vàng…….đúng không ? ( cô bé quay lại nhìn, nó ôm lấy người cô bé từ phía sau, cả hai nhắm mắt, đôi tay cô bé bám lấy cánh tay nó……)

“ cảm giác này là sao đây….ngày càng mãnh liệt, mình muốn bên Thư Thiền, không muốn rời xa cô ấy……….Muốn cùng cô ấy hòa làm một, tâm trạng này là sao ? “

Nó nhíu mày rồi lại nhắm mắt lại “ Chúa ơi! Đây là sự trừng phạt của người đối với con ư ? chúng con có tương lai không ? ……“

Chap 8: Tâm bão:

Thứ 7: giờ ra chơi……….

Tiểu Sơn: _ Ngô Quân Nhi! Đôi lúc cũng phải đi dạo với tớ chứ.

Nó bước đi, cô bé níu tay nó lại:

_ Đừng tỏ thái độ đó, cứ như tớ là kẻ đáng ghét không bằng.

“ còn không phải sao” Nó đi trước ,nhủ thầm rồi lại vuốt mớ tóc dài của mình.

_ Cậu đang xa lánh tớ đúng không ? cũng khó trách, vì tớ không tốt.

_.........cậu không tốt chỗ nào chứ ? thích quan tâm người khác lại là học sinh giỏi, ưu tú là hình mẫu biểu tượng cho 1 tiểu thư nhân hậu xinh đẹp mà.

_ Cậu còn nhớ những gì tớ đã nói lúc trước không ?

Nó nhíu mày không nói, quay đi.Tiểu sơn nói to lên :

_ Tớ bảo cậu là nên giữ khoảng cách với Thư Thiền, cậu còn nhớ không?

_ Cậu có nói sao?

_Cậu nên bình tĩnh mà suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người đi.

_ Cậu thôi đi ( nó gắt lên ) đừng có ra lệnh cho tớ phải làm thế này thế nọ, cậu không hiểu tớ thì nói gì cũng vô ích.

_ Vậy cậu có hiểu Thư Thiền không ?

Nó ngạc nhiên:

_ Là sao?

_ Thư thiền muốn trở thành nữ tu. ( Tiểu Sơn nhìn nó, nói từng chữ )

Nó sửng người:

_ Khi mới nhập học cô ấy đã quyết định vậy rồi. Sau khi tốt nghiệp là vào tu viện ngay.

Nó mím môi lại, hét lên:

_ Im đi, cậu gạt tớ.

_ Tớ gạt cậu? tại sao tớ phải gạt cậu ? tớ đâu cần làm những chuyện khiến bạn bè ghét bỏ tớ chứ.

_ Nói dối, bởi vì tớ chưa từng nghe nói chuyện này.

Ánh mắt nó hoang mang, tức giận, vai nó run lên, cúi đầu, Tiểu sơn muốn chạm vào vai nó an ủi nhưng rồi cô rụt tay lại, nó đẩy cô ra, lao đi.

_ Quân Nhi!

“ dối trá, nhất định là nói dối, thư thiền”

Nhà cầu nguyện, nó bật mở cửa thật mạnh, Thư thiền quay lại thấy nó, cô mỉm cười:

_ Quân Nhi.

Chợt thấy ánh mắt lạnh của nó, cô lo lắng:

_ Quân Nhi? chị sao vậy ?

Bấc ngờ nó lao đến níu vai cô thật mạnh, : _ Tại sao em giấu chị ? không nói chị biết sau khi tốt nghiệp em sẽ làm nữ tu hả?

Cô bé ánh mắt ngỡ ngàng, rồi quay nơi khác lãng tránh cái nhìn của nó:

_ KHông phải em giấu chị, mà chỉ là chưa có cơ hội nói ra thôi, bởi vì nói ra cũng không thay đổi được gì

“ nói ra không thay đổi được gì ?”

_ Chị thích em. chẵng lẽ em không cảm nhận được sao? Em không thích chị sao?

_Sao? Sao có thể……..( sững sốt, cô bé nhìn nó )

_ Em cho rằng mối quan hệ này sau khi chị tốt nghiệp thì nó cũng chấm dứt luôn ư?

_ ……..

Cô bé nhìn nó, rồi lắc đầu, đôi mày nhíu lại, trầm tư :

_ Quân Nhi, em thích chị, có thể chị không tin, nhưng đây là lần đầu tiên em thích 1 người đến thế.

_ Thế tại sao em……..

_ Em thích chị .

Cả hai nhìn nhau , phút lặng lẽ cho 2 ánh mắt giao nhau, 2 giọt lệ trong veo lăn trên má cô bé, cô mím môi lại , thổn thức:

_ Nhưng….em xin lỗi, không thể được, em sẽ làm tổn thương chị mất thôi.

_ Nếu thích chị thì em đừng làm nữ tu, còn có người khác làm mà. Nhưng chị chỉ có em thôi. Em muốn bỏ rơi chị sao? Em chọn chúa mà bỏ chị sao ? ( nó cúi gầm mặt , còn cô bé ánh mắt đượm buồn nhìn xa xa )

_ Trở thành nữ tu là tâm nguyện của em, từ khi cha mẹ em qua đời em đã có quyết định này ( quay lưng đi )

Nên chị đừng trách em, đừng khuyên em nữa, em đã quyết định rồi.

“ mình không nhường Thư Thiền cho ai cả, bấc cứ ai.”

Nó nắm chặt cổ tay cô bé, hét:

_ Tại sao em không dám nhìn chị mà nói ? vì em đang do dự đúng không?

Cô bé vẫn không nhìn nó, gạt tay nó ra: _ không phải.

“ Mình không nhường Thư thiền cho ai cả, dù là Chúa hay bấc cứ ai, không bao giờ, em là của riêng chị ”

_ Thư Thiền, chị yêu em.

Nó kéo cô bé vào người nó, ép lên môi cô bé 1 nụ hôn. Cô bé cố đẩy nó ra nhưng không đủ sức.

_ Bốp!!

Cái tát mạnh vang lên, giây phút ngưng đọng, cô bé nhìn nó, “ sao đau thế này, tay đau mà trái tim cũng đau nhói…….” Cô khép đôi bàn tay vào nhau, nước mắt lăn dài, ánh mắt chùng xuống không nhìn nó :

_ Thánh mẫu MaRiA đang nhìn. Em xin chị…….

Nó sờ tay lên má mình, ngỡ ngàng nhìn cô bé , nó quay đi, giọng lạnh lẽo:

_.......Đây là đáp án của em? chị hiểu rồi.

_.........

Nó bước khỏi nhà cầu nguyện mà lòng chua xót, “ mình thua rồi, mình đã thua thánh mẫu MaRiA, thua cho 1 linh hồn đã có gần 2000 năm. Nguời phàm trần như mình mà thua cho 1 tượng đá lạnh lùng sao? ”

Nó sờ trán, nhếch 1 nụ cười, rồi thở dài : “ cô ấy không thèm đuổi theo” …..đáng cười……..đến nỗi không chảy ra nước mắt nữa……..

Kỳ kiễm tra cuối kỳ 2, với điểm số xa xút của nó, và dĩ nhiên, đây chính là lý do mà nó có mặt tại phòng cô hiệu trưởng ngày hôm nay, cả ba của nó cũng vinh dự được mời tới.

Trên bàn, những bài kiễm tra với điểm số không thễ thấp hơn được nữa , giọng cô hiệu trưởng đều đều mà phá tan bầu không khí im ắng ấy.

: _ Không thể tin được, toán, văn đều là môn mà cô bé đạt điểm tuyệt đối thì giờ lại thê thảm thế này, tôi như không tin vào mắt mình nữa . Quân nhi, em nói sao về việc này, em học đâu phải tệ, vậy mà thời gian gần đây luôn vắng , nghĩ học thường xuyên.

Ba nó nhìn nó, ánh mắt không biết là vui hay buồn, lạnh lẽo và xa cách, rồi ông quay qua cô hiệu trưởng :

_ Tôi sẽ dạy bảo lại nó, xin cô yên tâm, tôi không để chuyện này tiếp tục đâu.

Nó ngó nơi khác, nó không quan tâm, thở 1 hơi “ mấy người chỉ biết đến thế thôi “

_ Nhưng…….dạo này tôi thường thấy em ấy chơi chung với 1 nữ sinh lớp 11. Chuyện này……..

Nó giật mình hét lên:_ Không liên quan gì hết, Thư Thiền không liên quan chuyện em học hành tệ hại thế này, tấc cả là lỗi của em thôi, đừng có đổ lỗi cho cô ấy, cô ấy không sai gì hết .

Bà sơ hiệu trưởng nhìn nó, từ tốn nói:

_ Cô bé cũng đã nói như thế, “ là do em không tốt, không liên quan chị ấy, chị ấy không sai gì cả ”

Nó nghe mà đau lòng quá, tay nó nắm lại, run run “ ngốc quá, là lỗi của chị, dù chia tay thì cũng nên cố gắng học hành, làm thế này, thì không ai xem chuyện chúng ta là tội lỗi cả, là quan trọng để bàn tán cả, cũng không làm tổn thương đến em.”

_ hôm nay đến đây thôi.

Ba nó ra ngoài, nó bước theo , cô hiệu trưởng nhìn nó, gọi lại;

_ Quân Nhi, tuy chuyện tình cảm là quan trọng, và việc học hành trong trường không phải là tấc cả của cuộc sống ngoài kia, nhưng……nếu em quá chú tâm vào việc gì đó, mà bỏ mặc hết cảm nhận của mọi người xung quanh, không suy nghĩ trứơc sau thì hậu quả thế nào, em có gánh vác nổi không ? nếu em không quan tâm đến người khác có phải là em quá lạnh lùng rồi không ?Em suy nghĩ đến lời cô nói đi.

Nó ra ngoài , ánh mắt bà hiệu trưởng cứ lẩn quẩn trong đầu nó mãi, “ sơ đã phát hiện rồi ư? Không thể nào .Không ai có thể hiễu được tâm trạng của mình……….nếu nghĩ đến cảm nhận của mọi người, vậy còn tình cảm của ta, cảm nhận của ta, ai thông cảm đây ? nỗi đau này ….còn tiếp tục đến bao giờ…..”

-------------------

Nhà nó, cái không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi 1 tiếng động : _ Bốp ! , cảnh trong nhà nó lúc này là, ba nó mới “ tặng” cho nó 1 cái bạt tai mạnh . Khóe môi nó chảy cả máu.

_ Mày học hành thế đó hả, quậy đủ chưa. Đó là trường học danh tiếng nhất, đừng làm tao phải hổ thẹn khi là cha của mày.

_ Hừ ( nó cười nhạt ) Ông hổ thẹn à? Có sao ? từ khi mẹ mất thì giữa tôi và ông còn mối quan hệ gì sao ? tôi không xen vào những chuyện thương trường của ông thì ông cũng đừng xen vào cuộc sống riêng tư của tôi.

_ Mày….cuộc sống riêng tư hay là thứ tình cảm bệnh hoạn ?

Nó nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo , ông cười nhếch mép :

_ Đừng tưởng tao không biết. Thời cấp 2 của mày chỉ toàn những trò vô bổ, tao có thể chấp nhận cũng chẵng quan tâm, trước sau gì công ty cũng giao lại cho mày. Nhưng tao không chấp nhận chuyện mày yêu thương quái quỷ gì đó với 1 đứa con gái, thật ghê tởm . Mày làm gì thì cũng phải nghĩ đến dòng họ Ngô gia này, tai tiếng thì tao không để yên.

_ ……….

_ Mày còn nhớ tao đã từng nói gì chứ ? nếu còn qua lại với con bé Tường Vi thì nó sẽ gặp bấc hạnh. Và mày đã thấy rồi đó, đừng để tao phải lập lại 1 câu nói hai lần. Hiểu chứ ?

_ Tôi không để ông cướp đi những gì của tôi nữa đâu. Chỉ 1 lần là đủ lắm rồi.

Nó quay về phòng, đóng sập cánh cửa lại, lao lên giường, nó úp mặt vào gối, ký ức lại quay về trong nó………

Buổi sáng ấy, nó và Tường Vi đi dạo phố, nụ cười của nàng làm nó như lạc vào cõi mộng vậy, và rồi……..

Em chờ chút nghe. Nó dặn cô bé đứng đó, nó băng qua kia đường, khi quay lại trên tay là 1 con gấu bông trắng như tuyết, nó hớn hở định chạy qua đường thì ….1 tiếng động xé toang ngày yên tĩnh ấy, tiếng chiếc xe hơi lao đi, và bỏ lại bên kia đường là cô gái nó yêu , nằm đó, máu loang cả mặt đường, nó buông rơi con gấu bông, lao vội đến đỡ cô bé, đọng trong ký ức ngày ấy là máu, nụ cười cuối cùng của Tường Vi và ……..bảng số chiếc xe ấy, sao mà quen thuộc đến thế……….

Chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt của nó tự lúc nào, nó khóc, khóc cho em, cho nỗi hận mãi không tha thứ được……Tại sao ? ông có thể bỏ rơi tôi, thời gian đã cho tôi câu trả lời rồi, tôi đã không còn trông ở ông 1 vòng tay ấm , 1 lời quan tâm hay đơn giản chỉ là ánh mắt nhìn tôi, câu trả lời của ông là sự lạnh lùng ấy……..chính cô ấy cho tôi biết , chỉ có cô ấy gọi tên tôi, để tôi biết là tôi còn tồn tại trên thế gian này, để tôi được biết còn có người quan tâm đến tôi……thế mà……ông đã ……..tôi hận, tôi không chịu thua đâu, tôi sẽ không để lịch sữ lập lại.

Kỳ nghỉ đông trôi qua trong sự mong ngóng của nó, chiếc điện thoại của nó không được nghỉ ngơi trong suốt dịp nghỉ ấy, cũng như trái tim của nó vậy, cứ liên tục reo lên thổn thức.....

Hành động lập lại mỗi ngày của nó là ôn lại bài học, đi thư viện kiếm tài liệu , ăn cơm, và cuối cùng là đóng sầm cửa phòng, cầm di động gọi cho Thư Thiền, nhưng lần nào cũng vậy, người đầu dây bên kia là bà giúp việc của nhà cô ấy. Nó nhớ cô bé quá, không được gặp em mà ngay cả giọng nói cũng không được nghe sao ? ..........

Ngày vào học, nơi cầu nguyện chung của trường, nó tìm kiếm cô bé, lòng nó rộn ràng khi thấy cô bé, nàng ngồi cách nó mấy dãy bàn. Tâm hồn nó không tập trung gì cả dù cho tiếng kinh cầu vẫn vang nhẹ khắp căn phòng. Trên bục giãng lời thầy vang vọng xuống :

_ Kinh Thánh chính là lời phán của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Không chỉ bày tỏ sự cứu rỗi, Kinh Thánh còn cho chúng ta biết về những bản tính, công việc của Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài trên đời sống mỗi chúng ta. Cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời “hà hơi”: hoàn toàn là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, hoàn toàn đáng tin cậy và là những chỉ dẫn tường tận cho cuộc đời mỗi người. Các bạn có tự hỏi mình những câu này chưa ? “Tại sao tôi tồn tại trên thế giới nầy? Tôi nên sống như thế nào? Dòng chảy lịch sử rồi sẽ trôi về đâu? Ý nghĩa cuộc sống nầy là gì?”, câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nầy đều có sẵn trong tim ta, chỉ là các bạn có tìm ra hay không thôi. "

" Tại sao tôi tồn tại trên thế gian này ? tôi không biết, tôi chỉ biết là nếu không có em thì tôi không tồn tại....chỉ thế thôi "

Sân vườn Đức Mẹ, nó tựa lưng vào 1 gốc cây, ngắm nhìn mây bay.....Soạt....Thư Thiền xuất hiện, cô lao vào vòng tay dang rộng của nó.......im lặng, ngưng đọng trong không gian này, thời gian này......Giọt lệ lăn xuống vai áo nó nóng hổi.

Nó cứ ôm cô bé được 1 lúc nó đẩy nhẹ Thư Thiền ra, đôi tay nắm bên vai cô bé, ánh mắt nhìn nhau được thay bằng nụ hôn da diết......rất lâu dường như muốn bù đắp lại khoảng thời gian không được bên nhau vừa qua.

Cả hai ngồi tựa vào nhau bên gốc cây, Thư Thiền nắm tay nó, ánh mắt nhìn ra xa:

_ Quân Nhi, em nhớ chị nhiều lắm, chị có biết không ?

_ .....sao em không bắt máy, suốt kỳ nghĩ đông chị lo lắm. Chị cứ nghĩ là em đã quên chị rồi.....

_ .......em xin lỗi. Em muốn cho lòng mình yên tĩnh lại để suy nghĩ tấc cả mọi chuyện.Trong suốt kỳ nghĩ đông, cô hiệu trưởng đã liên lạc với chú của em, và cũng đến khuyên bảo em rất nhiều.....cô đã nói nhiều lắm mong em không lầm lạc, và em cũng đã hứa với cô là sẽ quên chị đi, không gặp chị nữa, cố gắng học hành...

_ Vậy sao bây giờ em lại......Nó ngạc nhiên nhìn cô bé.

_ Nhưng em không làm được....tim em rất đau khi cố dặn lòng phải quên chị đi.Em chưa từng như thế này bao giờ, chị có tin em không, em thật sự yêu chị.

_ Thật không ? em chọn chị đúng không ?

Cô bé gật đầu, nó như mở cờ trong bụng, vui quá. Nó ôm siết Thiền.Thiền tựa vào người nó khẽ hỏi :

_ Chị ơi mình yêu nhau Chúa có trừng phạt mình không chị ?

_ Ngốc quá, em đừng sợ. Nếu phải tội thì chị sẽ gánh hết. Tội lỗi hãy để chị gánh, em không có tội gì hết.

_.......Mọi người có hiểu mình không chị, có chấp nhận chúng mình không....em sợ lắm.

_ Nếu không chấp nhận thì ta bỏ trốn.

_ Bỏ trốn ? cô bé xoay lại nhìn nó, ngỡ ngàng. Nó thản nhiên, cười :

_ Ừ. Bỏ trốn, cùng nhau đi đến nơi nào không ai biết đến hai ta. Chị sẽ bảo vệ em. Em chịu không ?

_........ừm.

Cứ thế như lời đã hứa, mặc cho bao ánh mắt xăm xoi của mọi người, mặc kệ lời bà cô hiệu trưởng, Nó và em cứ bên nhau, đi đâu cũng có đôi. Thư Thiền rất xinh học giỏi ,lại dịu dàng nên những nam sinh trường khác hay làm cây si trước cổng trường . Và cho dù không như thế thì khi cô đi ra ngoài thì cũng có nhiều chàng theo tán tỉnh, cụ thể là như lúc này đây. Cô bé đang đứng bên 1 góc phố như chờ ai đó, vài tên con trai đến cợt đùa:

_ Ôi mỷ nhân, sao đứng có mình vậy? đi chơi với bọn anh nào.

_ Không tôi đang đợi bạn.....cô rụt rè lùi lại

_ Hì hì đi với bọn anh vui hơn.

Bọn đó nắm cánh tay cô bé toan kéo đi, thì 1 cánh tay vụt qua, chống ngay lên bức tường phía sau, chen ngay giữa cô bé và bọn đó. Là nó, Thiền ngạc nhiên khi thấy nó, hôm nay nó khác hẳn, mái tóc dài biến đâu mất thay vào đó là tóc tém gọn và chỉ chừa lại hai lọn tóc dài nhỏ bên 2 vành tai. Thiền vội nép sau lưng nó, ánh mắt nó lạnh băng, nhếch mép :

_ Cô ấy là của tôi. Bọn bây muốn gì.

Thiền chợt đõ bừng mặt khi nghe câu " cô ấy là của tôi" , cô e thẹn.

Bọn con trai đó thấy nó, 1 thằng có vẻ là đại ca trong nhóm, hậm hựt khi thấy bức tường chỗ nó chống tay lên bị nứt, e dè :

_ Thằng nhãi, may cho mày đấy tụi tao đang bận, có ghệ thì giữ kỹ đi, liệu hồn, đi tụi bây.

Bọn nhãi bỏ đi để lại nó với nụ cười nhếch mép. Ngồi trong quán kem , sau khi gọi kem xong, Thiền vẫn cứ cười suốt, nó bối rối:

_ Gì mà cười hoài vậy.

_ Hi hi hi Nhi hồi nãy đó, cứ như con trai thiệt luôn, oai quá trời hà. Mà....câu đó......" cô ấy là của tôi" .... là thiệt hả ( cô bẻn lẻn đỏ mặt hỏi Nó, nó ngượng ngùng, ngó lơ chỗ khác, đánh trống lãng.

_ Xí còn nói nữa, Nhi mà đến trễ chút là em bị rắc rối rồi.Đã bảo là đợi Nhi trong này mà, đứng ngoài chi cho trai nó nghía thế chứ.

_ Em biết rồi, hì hì cho xin lỗi mà. ( cô bé xụ mặt tỏ vẻ hối lỗi )

Nó chồm về phía cô bé, mặt nghiêm lại:

_ Xin lỗi suông mà được à, phải phạt, đánh đòn mới được cho chừa cái tội không nghe lời. Nhi làm điệu bộ giơ tay lên định cốc đầu thiền, cô bé biết lỗi nhắm mắt chiụ tội, thì nó cười nhẹ, hôn nhanh lên môi cô bé. Thiền đỏ mặt rồi oánh nó:

_ A, Nhi chơi ăn gian, dám hun lén người ta hà, kỳ quá......

_ Ha ha ha . Nó cười lớn.

Thiền chợt nhìn nó thật kỹ, hôm nay nó diện đồ rất bảnh nha, lại cắt tóc ngắn nữa

_ Nhi cắt tóc rồi hả ? trông lạ quá hà.

_ Ừa.Vì có hẹn đi chơi hôm nay mà. Thiền thấy đẹp zai không ? Nó nhăn răng cười nghênh mặt lên.

_ Trùi, tự tin thấy ớn hôn. Hi hi.

_ Bề ngoài không quan trọng đâu Nhi ơi, em yêu Nhi là chính con người Nhi.

Nó ngắm nhìn Thiền rồi cầm bàn tay cô bé:

_ Nhi thay đổi bên ngoài chứ trái tim không thay đổi. Nhi muốn mình mạnh mẽ hơn nữa để đủ sức bảo vệ em.

_ .........

_ Sao vậy? có chuyện gì sao em im lặng ?

_ chú em biết chuyện rồi, còn buộc em phải nghỉ học và chuyển trường nữa....em....phải làm sao đây Nhi ơi.

Nó lặng đi khi nghe cô ấy nói thế, cô ấy khóc. Nó đứng bật dậy, để tiền trên bàn, kéo tay cô ấy ra ngoài. Công viên ngày chủ nhật khá mát mẻ, nó chọn một băng ghế đá, kéo cô ấy ngồi xuống. Nó hỏi ngay :

_ Chuyển trường à? không được.Em muốn bỏ Nhi sao?

_ Không, em không muốn.Em phải làm sao đây Nhi ơi, em sợ lắm ( cô khóc mà lòng nó tan nát)

_ Vậy thì bỏ trốn.

_ Bỏ trốn........

-------------------------------

Sân ga chiều nhạt nắng, Nó ngồi đó trên đùi là cái valy nhỏ, tấc cả đã chuẩn bị cho 1 cuộc chạy trốn, phải.......là chạy trốn........chỉ có như thế nó mới được bên em, không ai ngăn cản nó.....hình bóng những lữ khách nhạt nhòa trong mắt nó, tiếng ồn ào trong sân ga không kéo được sự chú ý của nó, tâm hồn nó đang nghĩ dến em, tay nó run nắm chặt cái valy. Lòng nó dao động......không phải bình tĩnh, mình sẽ làm được, chỉ cần có em thì dù là ở đâu nơi nào mình cũng không sợ.Sao em chưa đến......Không em sẽ đến, đến nơi mà không ai ngăn cản chúng ta nữa......

Nó cứ ngồi đó cho thời gian trôi qua, không biết rằng ở 1 góc sân ga, Thư Thiền đã đứng đó tự bao giờ, cô bé nhìn nó, chân dượm bước tới, nhưng lòng ngăn lại......cô bé để dòng nước mắt lăn dài trên mi rồi quay đi. Cô bỏ chạy khỏi đó........Xin lỗi em không thể.......Em lại làm Nhi đau nữa rồi, em đã đến nhưng không dám bước tới.....nhìn dáng Nhi ngồi cô độc em thấy mình có lỗi nhiều lắm....nếu em đi cùng Nhi thì tương lai của Nhi ra sao? chúng ta có hạnh phúc không khi cả hai còn quá trẻ con, cuộc sống sẽ thế nào sau này đây, Nhi ơi.......em không muốn tương lai Nhi phải đau khổ........tha lỗi cho em. Vĩnh biệt Nhi.

Chiều đã qua và màn đêm buông xuống, nó vẫn ngồi đo, lạnh......nó xoa tay vào nhau.....gió rét đông đây mà......có tiếng chân người bước đến, nó vui mừng ngẩng lên, rồi thất vọng quay đi, là Tiểu Sơn

_ Về thôi Nhi.

_ Mặc kệ tôi, cậu về đi.

_ Ngốc, Thư Thiền không đến đâu.

_ Không, cô ấy hứa đi cùng tớ mà, cô ấy đến trễ thôi, nhất định đến.

_ Không đến đâu. Tiểu Sơn chìa ra lá thư, nó sững sờ tay run run cầm lấy, những dòng chữ nhạt nhòa do mắt nó đang khóc hay do người viết đã khóc làm lấm lem đi.

" Nhi ơi, em xin lỗi......em không thể, khi Nhi đề nghị cùng em bỏ trốn, em thật sự muốn đi cùng Nhi, em đã đến, nhưng khi thấy bóng Nhi lẻ loi giữa sân ga rét mướt này, em không thể......hãy quên em đi Nhi ơi, em không đem đến cho Nhi hạnh phúc được, từ khi quen em Nhi luôn phải chịu đau khổ. Tương lai em không dám đối mặt, em sợ....cũng không muốn vì em mà Nhi bỏ cả tương lai mình, có đáng không Nhi. Nếu sau này ta còn gặp lại nhau thì xem như mình còn duyên phận.......hãy cho Chúa trời quyết định vận mệnh của hai ta.....tha lỗi cho em đã không giữ lời đã hứa. Dù ở phương trời nào em cũng mong Nhi hạnh phúc, yên lành. Hãy sống tốt nghe Nhi, Lăng Thư Thiền mãi yêu Ngô Quân Nhi, mãi mãi.........."

Lá thư kết thúc, lòng nó cũng kết thúc. Tim nó đau, nó khóc, vai run lên. Sơn vỗ lên vai nó, ôm lấy nó........không nói gì để cho nó khóc ngon lành..........

------------------------

Sáu năm sau............công ty NGÔ VƯƠNG, hôm nay có buổi tiệc mừng 15 năm thành lập công ty, khách rất đông, toàn giới thương trường, thượng lưu, đám ký giả phóng viên cũng không thể vắng mặt trong sự kiện long trọng này được. Sau bài phát biểu dài loằng ngoằng của ông Tổng Giám Đốc công ty, ba của nó, là đến màn giao lưu khách khứa, đám phóng viên ký giả bưu quanh Nó, nhũng câu hỏi được tuôn ra ào ào, từ chuyện kinh doanh, hướng phát triển tiếp theo của công ty, đến chuyện riêng tư của nó đều được khai thác, nó trả lời rất thành thạo thông minh , trong chốn thương trường nó giờ đây đã là Giám đốc 1 công ty ngân hàng khá nổi tiếng, cũng thuộc chi nhánh Tổng công ty Ngô Vương.

_ xì xào xì xào......

_ Bô lô ba la.........

_ Anh ấy đẹp trai quá.

_ Anh gì mà anh, cô ta là con gái đấy.

_ Trời con gái hả? sao thế được, trong Men thế kia mà. Tiếc quá đi, nếu là Boy tui cua rồi.

_ Haiiiiiiii, cô nằm mơ à, à mà cô nằm mơ cũng được đấy, nghe nói cô ta là Les đó, chỉ thích con gái thôi, cô nhào vô đi, tiền tài cả đống ha ha ha.

_ Xí, thiệt không vậy, coi chừng tin vịt của mấy tờ báo lá cải.

_ Chứ cô không thấy cách ăn mặc thế kia à, áo ves đen, cà vạt. Tuy chưa công khai nhưng ai cũng hiểu ngầm vị Tổng Giám Đốc tương lai của Ngô Vương, Ngô Quân Nhi là Lesbian chính cống rùi.

Đám quý phụ phu nhân, tiểu thư con nhà giàu cứ thế mà tám tám tám. Nó bước đến bên bàn lễ tân, 1 anh bồi đi ngang, nó cầm lấy ly vang đỏ trên khay anh bồi cầm, uống 1 ngụm. Một cô gái tóc dài tha thướt rất đẹp bước đến.

- Sao ngồi uống một mình vậy, cậu thấy gì không ?

Cô gái đưa mắt ra hiệu cho nó nhìn về phía bên phải, ở đó có đám con gái tiểu thư bà tám hồi nãy.

Nó nhìn rồi quay lại với ly vang của nó, nhếch mép:

_ Những bình hoa di động, tẻ nhạt.

_ Hì hì, biết ngay mà, trong lòng cậu chỉ có......

_ ...........

_ thôi không nhắc nữa. Chiều nay thế nào, lại đi nữa à?

_ Hiểu ý thì hỏi chi nữa, vẫn như cũ.

Cô gái nói chuyện nãy giờ là Tiểu Sơn.Cô ấy giờ là thư ký của Quân Nhi, cả hai là bạn thân từ xưa đến nay không thay đổi. Đám phóng viên đến, sau màn chào hỏi,

những câu về chuyện làm ăn kinh doanh, 1 cô phóng viên lên tiếng:

_ À cô Quân Nhi, nãy giờ đồng nghiệp của tôi đã hỏi nhiều về chuyện kinh doanh, công việc của cô, cô không phiền nếu tôi hỏi về chuyện riêng tư chứ.

_ Cô cứ hỏi, tôi sẽ trả lời nếu có thể.

_ Hì hì, vâng, cô Quân Nhi, dạo gần đây có nhiều tin đồn không hay về cô, hẳn cô có biết, và hôm nay cách ăn mặc này của cô .....thật làm chúng tôi rất tò mò.

vậy cô có cần đính chính gì không ạ.

-............

_ Vâng chúng tôi cũng có nghe những tin ảnh hưởng đến danh dự của cô.Xin cô cho chúng tôi 1 câu trả lời chính xác ạ.

_ cụ thể là tin gì, các vị cứ nói thẳng khỏi vòng vo.( Nó ánh mắt bình thảng, cười nhếch mép )

_ à....thì, ( đám ký giả gãy đầu ngại ngùng) có tin đồn cô là Lesbian....cô có gì để đính chính danh dự cho mình không?

_ .......

_ Hì hì , các vị thư thả nào. ( Ông tổng giám đốc bước tới, từ tốn ông mỉm cười và tiến đến bên Quân Nhi, ông liếc nó 1 cái kín đáo, rồi quay mặt đối mặt với đám ký giả , mỉm cười )

_ Hì hì, chuyện nhục mạ danh dự người khác thế mà cũng nói ra à? các người đều là phóng viên ký giả của những tờ báo danh tiếng sao lại đi tin những tin vịt của báo lá cải, mì ăn liền, phải không? Con gái tôi nó không như các người đã nghĩ, nó là Giám Đốc cách ăn mặc thế này không đáng để bàn luận , nó vẫn thường mặc thế này trong công ty thôi, làm việc cần sự nghiêm túc và nể trọng của mọi người thì nên thế. Sẵn cuộc họp mặt của mọi người ở đây tôi cũng xin trân trọng thông báo luôn là, tuần sau con gái của tôi sẽ có lễ thành hôn với Thương gia Đào Vĩnh, lúc đó mong mọi người đến đông đủ, chung vui cho gia đình chúng tôi.

_ Sao tin sốt dẻo.

_ Vậy là chúng tôi hiểu lầm rồi. Thành thật xin lỗi.

_ Không có gì, không có gì, tin đồn mà.

Cứ thế đám phóng viên lại vây quanh Ông Ngô bàn chuyện thành hôn, tiệc tùng, quảng bá........

Tiểu Sơn ngạc nhiên quá đỗi, không biết làm sao, quay qua nhìn nó, nó chỉ khẽ nhếch mép........

Chiều nắng nhạt, 1 chiếc xe hơi màu vàng sậm đỗ lại trước cổng một ngôi trường cũ kỹ........bước xuống xe là hai người, 1 cô gái rất đẹp mặc váy bó ngắn sang trọng, 1 chàng trai, à không 1 cô gái có ngoại hình như con trai thì đúng hơn , bởi mái tóc tém cắt ngắn, áo ves đen cà vạt. Cả hai nhìn lên , dòng chữ khắc tên ngôi trường :

HỌC VIỆN TƯ LẬP LILIAN đã cũ mờ theo thời gian.

Nó cứ ngắm ngôi trường ấy, rồi lặng lẽ rút trong túi áo ra 1 tờ giấy, ngã vàng nhưng vẫn còn nguyên vẹn lề giấy, có vẻ như tờ giấy được giữ gìn cẩn thận lắm. Tiểu Sơn bước vào ngôi trường, nó theo sau. Tượng Đức Mẹ vẫn mỉm cười hiền hòa nhìn nó.

Tiểu Sơn nhìn xung quanh:

_ Im ắng quá, chiều chủ nhật trường không có học sinh ha. Cảnh vẫn như cũ.

_ Ừm.....

_ Cậu vẫn nghĩ là sẽ moi được tin gì từ bà hiệu trưởng sao? ? cứ cách1 năm cậu lại về ngôi trường này. Có cần cố hy vọng thế không ?

_ Tớ không hy vọng mà chắc chắn thế, tớ đã cho người điều tra và biết được ngôi trường này mỗi năm đều được 1 người bí mật gởi tiền quyên góp tu bổ tu viện trường. Người gởi lá thư quyên góp tiền là ông Lăng Sư, chú của Thư Thiền.

_ Bà hiệu trưởng không nói ra đâu, bao lần cậu đến rồi mà câu trả lời chỉ là " cậu hãy quên đi sao cậu cứ cố chấp mãi ", sáu năm rồi, từ ngày Thư Thiền chuyển trường là bặt vô âm tín, nhà cô ấy cũng dọn đi. Cậu....

_ Thôi đi, tớ cho cậu đi theo không phải cứ lãi nhãi những câu như thế. Cậu là con gái dễ nói chuyện hơn, thuyết phục bà hiệu trưởng là nhiệm vụ của cậu.

_ Ặc nhiệm vụ à, chán quá đi. Sao tớ rãnh thế không biết nữa. Theo cậu mấy năm trời từ thời học sinh đến giờ........

_ Hì hì, cậu rãnh thiệt mà, chẳng phải lá thư này là do cậu bắt Thư Thiền viết sao?

_ .........

_ Lúc đó có lẽ cô ấy muốn bỏ đi không lời từ biệt tớ, chính cậu đã giữ cô ấy lại và bắt cô ấy viết thư này, để tớ không đau lòng quá , đúng không ?

_ ...........đúng là mình rãnh thật. Hàiiiiiiiiii

_ Hì hì.Bạn tốt là thế đấy. ( nó nhìn lá thư của Thư Thiền, ánh mắt dịu lại )

_ Dòng chữ dù phai màu theo thời gian, nhưng sao hơi ấm trong từng câu chữ vẫn còn......cảm giác đau nhói đã không còn nữa chỉ còn lại là cảm giác tiếc nuối, ngọt ngào......

( nó cười nhẹ , bà hiệu trưởng bước ra, đứng đó tự bao giờ, nó nhìn bà, cuối đầu chào , cả hai nhìn nhau không nói, bà lắc đầu:

_ Tôi chịu thua cậu rồi, quá cứng đầu. đây là địa chỉ của nhà Lăng Gia, phần còn lại tùy cậu.

Nó mừng rỡ, tiểu sơn vui cười, nó cầm lấy tờ giấy :

_ Xin cảm ơn cô rất nhiều. Hãy tin con, con giờ không còn là cô học sinh nông nỗi ngày nào nữa đâu.

_ Ta tin con, hãy làm những gì trái tim mách bảo, Đức Mẹ luôn chúc phúc con.

Nó mỉm cười và cùng Tiểu Sơn bước đi. Chiếc xe lăn bánh xa dần..........

-----------------

Phòng khách nhà nó, bữa cơm trưa vẫn âm thầm nặng nề như bao năm qua, ba nó nhìn nó:

_ Mày đang có dự tính gì trong đầu thế, hôm nay đám ký giả và phóng viên tý nữa là làm xấu hổ mặt tao rồi. Cũng may tao chữa cháy kịp thời. Mà chuyện thành hôn đó không phải đùa đâu, tao đã bàn với bên nhà Đào Gia cả rồi.

_ Vậy à? hợp đồng hôn nhân này mang cho ông bao nhiêu lợi nhuận nữa vậy ? chắc không nhỏ ha ? ( nó nhếch mép )

_ Mày không cần biết. Mày không có quyền chọn lựa gì hết, rõ chưa, đừng chống đối vô ích, cái ghế giám đốc tao có thể cho mày thì cũng có thể lấy lại. Hãy nhớ đấy.À mà mày có đi kiếm con bé đó cũng vô ích, chẵng thay đổi được gì đâu.

Ông bỏ đũa xuống bước về phòng, nó cười như điên

_ Ha ha ha, cứ làm theo những gì ông muốn, phần hấp dẫn còn phía sau mà, ha ha ha.

Giáo đường Thiện Tâm, tiếng cầu kinh âm vang trong giáo đường, một kẻ ngoại đạo đang đứng đó, âm thầm mà mãnh liệt ........còn bên trong giáo đường, nơi 1 căn phòng nhỏ, một nữ tu im lặng , quỳ phục dưới tượng Chúa GieSu thập giá hình, đôi tay chắp lại cầu nguyện. Không gian yên tĩnh thật, nhưng trong lòng cô gái dậy sóng........

Vị nữ tu già bước ra, lắc đầu:

_ cô ấy không muốn gặp cậu, " xin hãy về đi, đừng đến đây nữa, đừng đem bụi trần làm quấy động chốn thánh đường tĩnh lặng, hãy xem như là giấc mơ thôi ", đó là những gì cô ấy nhờ nói lại với cậu.

Nó tức mình lao đi vào bên trong, đẩy bà sơ già ra một bên, đứng trước cửa phòng đóng kín, nó đập cửa, hét lên:

_ Nói dối, dòng chữ trên lá thư em gởi cho Nhi vẫn còn đây, dù có phai màu thì cũng là phai màu mực thôi, cảm giác không thay đổi đúng không. Em nói là giấc mơ sao không dám đối mặt với Nhi, em đang lẫn trốn, như vậy là có tội lớn lắm với Chúa trời . Em có nghe Nhi nói không. Đừng dối gạt nữa. Thư Thiền.

_.........Xin người về đi. Tôi xin người.....

cô gái mặc chiếc áo nữ tu, váy đen dài phủ chân, thân mang tạp dề trắng , trên đầu là vòng vải đen ôm trọn lấy lọn tóc dài, trên ngực đeo thánh giá, cô vẫn quỳ bên tượng Chúa, lòng thổn thức, tiếng nấc quảng cố xua đuổi người ngoài cánh cửa.

-..........Em không ra ư? tôi sẽ còn quay lại.

Nói rồi nó bước đi, những bà sơ lắc đầu nhìn theo, bà sơ trưởng giáo đường gõ cửa. Cô gái ấy nhìn qua khe song cửa xuống phía sân bên dưới giáo đường, hình bóng Nó khuất dần, nhưng cô vẫn nhìn mãi, giọt lệ lăn dài........nghe tiếng gõ cửa cô lau vội nước mắt, mở cửa.

_ Tịnh Tâm, con thật sự muốn thế sao?

_ Sơ, người nói vậy là sao?

_ Con đang khóc.

_ Đâu có, con đâu có khóc. ( cô quay mặt đi )

_ Có. Khóc trong lòng, nó đau hơn nhiều..... đã mấy ngày nay rồi, ngày nào cậu ta cũng đến đây, và lần nào cũng là gặp con qua cánh cửa phòng đóng kín.Con đóng được cánh cửa phòng, vậy còn cánh cửa trái tim con, con có đóng được không ?

_ ..............

_ Con tự suy nghĩ đi ,sơ không ép con, con muốn theo Chúa thì phải vứt hết mọi tục lụy hồng trần, nếu lòng con không làm được thì con cứ ra đi, khi nào lòng con thật sự thanh thản có thể quên hết mọi ưu phiền của cuộc sống thì hãy đến đây. Giáo đường luôn rộng mở đón con trở về.

_ Sơ........( cô ôm sơ khóc).

Tại khách sạn năm sao, buổi tiệc linh đình diễn ra, băng rôn cờ hoa lấp lánh, " Lễ thành hôn của NGÔ GIA và ĐÀO GIA " nó cười thầm trong lòng khi nhìn dòng băng rôn kết hoa đó " thành hôn ư? NGÔ GIA- ĐÀO GIA, ha ha ha , để rồi xem , sân khấu hôm nay thế nào "

Phòng thay áo lễ phục, nó nhìn trang phục đầm trắng kết kim tuyến lấp lánh, thú vị cười, Tử Sơn bước vào kèm theo câu nói với nhân viên trang điểm cô dâu :

_ Được rồi, tôi có học qua lớp trang điểm cô dâu mà, để tự tôi làm, cô có cần xem cái bằng tốt nghiệp lớp trang điểm cô dâu của tôi không ? phiền thật.

Tiểu Sơn bước vào, khóa trái cửa lại, thở phào, mặt nhăn nhó:

_ Thật là phiền quá đi, tại sao tôi rãnh thế không biết.

_ Hì hì, trang điểm cô dâu.......cái đầm đẹp đấy chứ, không thiệt thòi đâu, phải không, bạn tốt. ( nó nháy mắt cười , Tiểu sơn xụ mặt )

------------------

cả khán phòng im bặt khi cô dâu chú rễ bước ra, cô dâu trong trang phục đầm trắng hồng, kim tuyến lấp lánh sau vạt áo dài, tấm khăn voan che mặt cô dâu, chú rễ trong trang phục áo Comple trắng toát khoát bên ngoài, bên trong là sơ mi hồng, trên túi áo sơ mi cài một bông hoa đỏ thắm, chàng trai Đào Vỉnh này trẻ đẹp trai, thương gia rất nổi gần đây.

Chú rễ dìu cô dâu bước lên bục cao, mọi người trang trọng dàn hàng bên dưới, vỗ tay, bông giấy kim tuyến bay phấp phới, cùng ánh đèn máy chụp hình, máy quay phim chớp nhá liên tục. Nghi thức bắt đầu, người giám mục hỏi:

- Đào Vỉnh con có đồng ý cưới cô Ngô Quân Nhi làm vợ, suốt đời yêu thương cô ấy, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, trong ốm đau bệnh tật, hoạn nạn hay hạnh phúc cũng cùng nhau.

_ con đồng ý ( anh chàng mau miệng, tiền tài có mà không hết ngu sao không nói )

Quay qua cô dâu , người giám mục cũng hỏi y chang thế, cô dâu im lặng............

Mọi người xì xào, " sao thế?" , " sao cô ấy không nói ", ông tổng giám đốc, nắm tay lại , mặt hầm hầm " mày không có lựa chọn đâu "

_..............

_ ĐỪNG.

Cánh cửa căn phòng bật mở, 1 cô gái bước vào, cô hét lên, rồi thở dốc, mặt cô lấm tấm mồ hôi, mọi người ngạc nhiên, sững sốt, khi đó là 1 cô gái mặc trang phục nữ tu, họ xì xầm, ông tổng giám đốc ngạc nhiên, và ông nhận ra cô ta.

Cô gái bước tới, tim cô đập nhanh, cố ghiềm lại nhịp thở. Cô ngước lên :

_ Em đã tự dặn lòng mình trăm ngàn lần là không được nghĩ đến Nhi nữa.......Nhưng không thể, dù cho có tội trăm ngàn lần, bị đày xuống chín tầng địa ngục em vẫn muốn bên Nhi. Chỉ cần Nhi đưa tay là em sẽ nắm lấy..........xin đừng làm thế.......

Cô dâu tiến tới, ông tỗng giám đốc hét:

_ Quân Nhi, con dám........

Một bóng người bước ra cùng tiếng nói:

_ Sân khấu đang diễn, em đến phá mất rồi.

Thư Thiền quay qua ngạc nhiên, Nó đang đứng cạnh 1 cây cột to, cười mỉm.

_ Quân Nhi........ơ vậy......cô dâu là......

_ Cô đó, đến trễ quá đi, làm tôi phải đóng màn kịch nóng chết người này, áo gì mà chật muốn chết, nghẹt thở quá trời.

Tử Sơn cưởi khăn voan ra, mọi người sững sốt, xì xào lên

Nó bước đến bên, nhìn cô âu yếm, chìa tay ra:

_ Lần này là chọn Nhi thật rồi phải không ? không được bỏ rơi Nhi nữa đó.

_ Ừm, không bao giờ xa nhau nữa.

( cô đưa tay, bàn tay nắm lấy bàn tay ,nó cười tươi kéo Thư Thiền đi, ông tổng tức điên hét lên :

_ Mày, dám bỏ đi thì đừng hòng sống nổi. Chức giám đốc của mày ..........

Ông ta chưa nói hết câu, nó đã hét lên :

_ Những gì của ông thì tôi trả cho ông, còn những gì thuộc về tôi thì sẽ mãi là của tôi. đi thôi em.

_ Dạ.

Cả hai nắm tay nhau tươi cười bỏ chạy khỏi khách sạn, để lại đám đông bàn tán xôn xao, cùng gương mặt tím tái của ông tổng giám đốc.

_ Ê ê vậy rồi bỏ tôi hả, bạn bè gì thế chứ.

Tử Sơn lột bỏ áo cô dâu, chạy theo.

------------------

Cả hai leo lên xe lao đi ...............mây vẫn trôi và gió vẫn thổi..........

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro