[SJA] Vòng tay bè bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: lonestar

Nhìn ngoài trời mưa rỉ rả suốt chiều nay mà Sas thiệt ngán ngẩm than thầm:”Điệu này đóng cửa sớm mà về rủ mấy bác đi Starbuck chắc có lý hơn”. Nghĩ vậy, vừa bước chân vô trong tính pha ly café thì tiếng chuông cửa kêu teng teng báo hiệu có người mới bước vô shop, Sas chưa kịp quay ngó xem ai thì một giọng nói cất lên:

-Excuse me, are you closed yet? 

-Oh, we’re still open, how can I help you mam’m? Trả lời xong là lúc Sas cũng vừa kịp nhìn thấy một gương mặt rất Á Đông với đôi mắt đen láy đang nhìn Sas như dò hỏi một điều gì đó. Gương mặt quá nét và mang phần liêu trai với một dáng vẻ mệt mỏi không thể che dấu, chợt nhoẻn cười và hỏi tiếp:

-Are you Vietnamese?

-Yes, I am, cô là Viet Nam hả? Nhìn ngờ ngợ mà không dám hỏi vì sợ lầm. Welcome cô đến với shop, tôi là Sas, hy vọng giúp được gì cho cô

-Vâng, em là người Việt, em tên Nguyên. Em đang đi lòng vòng trong khu này thì thấy cái computer shop của chị nên ghé vào, vì em cũng đang đi kiếm mua một bộ máy computer cho cashier nhà hàng của em. 

-Oh, tưởng gì chứ cái đó không khó, cô ngồi chơi để tôi vào trong lấy mẫu mã cho cô coi thử.

Bước vào trong mà Sas còn chưa kịp định thần, chà gương mặt liêu trai đẹp não nùng này sao quen quá. Hơi nghiêng người xuống để hướng dẫn cho cô gái, một mùi hương dễ chịu Armani Sensi thoang thoảng từ mái tóc dài màu nâu nhạt làm Sas ngất ngây. Xong việc, trao đổi số phone cô hẹn weekend sẽ trở lại lấy món hàng.

Dọn dẹp gần xong cũng khoảng gần 7 giờ, Sas tặc lưỡi thôi đóng cửa được rồi, có nấn ná thêm vài phút cũng chẳng có ma nào vào vì trời cũng nhá nhem tối. Phone reng trong túi xách:

-Hey babe, I’m closing right now, Sas đang chuẩn bị về nè, em xong chưa, có cần Sas nấu cơm trước cho em không? À, mình ăn sớm rồi rủ mấy bác ra Starbuck nha em.

Sas vừa nói chuyện với bà xã xong, hai người đã ở với nhau gần 5 năm, vượt qua bao sóng gió trở ngại mới có được ngày hôm nay. Cái shop này được tạo nên bằng số tiền Thảo còn lại sau cuộc ly hôn với người chồng trước. Thường thì Sas coi tiệm cùng với một người phụ việc, đó là Khanh người có một tình thân lâu đời với Thảo vì bà xã của Khanh lại là em nuôi của Thảo. Hôm nay, Khanh xin nghỉ vài ngày để chở bà xã về thăm gia đình ở Montgomery, Alabama nên hôm nay chỉ có mình Sas trông coi ở shop.

Ngày đó Sas là một sinh viên nghèo mới ra trường, xin được việc làm ở một tiệm photocopy nhỏ trong thành phố Shreveport nhỏ bé này của Lousiana đã là mừng lắm rồi. Trong một dịp tình cờ, Sas bị ông boss sai chạy tới computer supply để lấy nhu liệu thay thế cho dàn computer thì trời xui đất khiến gặp được Thảo lúc đó đang đứng ở quầy customer service. Cái computer supply IT& U này là của gia đình Thảo, do có ông chú người gốc Đài Loan chuyên buôn bán nhu liệu computer đã giúp gia đình Thảo gầy dựng lên một dây chuyền chuyên cung cấp computer supply rất quy củ và thành công theo phương thức “mua tận gốc, bán tận ngọn”. Gia đình Thảo làm ăn rất phát đạt và trở thành những kẻ có máu mặt trong vùng. Tuy vậy, cuộc hôn nhân của Thảo không có hạnh phúc vì có một người chồng vô dụng và lười biếng, suốt ngày chỉ biết vòi tiền Thảo để đem nướng hết vào mấy cái casino trong vùng. Đã bao lần Thảo muốn ly dị nhưng vì đứa con gái mới lên 10 nên Thảo không đành lòng, mà gia đình Thảo thì khinh thường người chồng ra mặt nên hắn càng được thể hành hạ Thảo. Giữa lúc chán nản như thế, Sas đã đến như một luồng gió mới xoa dịu tâm hồn cô đơn muộn phiền để rồi Thảo đã đi đến quyết định ly dị chồng. Cũng là một chặng đường đầy gian nan thử thách mà hai người đã cầy cục vươn lên mới có nhau như ngày hôm nay. Sas, một người rất bản lĩnh và manly, mà lại mang dáng dấp bên ngoài của một người con gái, rất đẹp vì có ngoại hình như một tài tử. Dong dỏng cao, mái tóc dài, gương mặt đẹp man dại và bất cần như mấy cô người mẫu Latinh, cho nên có thể làm điên đảo bất kỳ một người nào dù trai hay gái.

Thế nên, Sas có vẻ rất đa tình cho dù đã yên ấm bên Thảo, một người đàn bà với vẻ mặn mà kiêu sa còn sót lại của một thời con gái sôi nổi. Cuộc sống hai người đã dần đi vào ổn định với những thành công trong business, đời sống sung túc dần lên thì lại là lúc Sas hay cảm thấy trống vắng cái gì đó vì mọi việc càng đi vào quỹ đạo bình yên thì lại càng nhàm chán và tẻ nhạt. May mà còn có những người bạn xung quanh, không biết từ lúc nào mà nơi này đã trở thành là “đất lành chim đậu” cho những cặp les qua những quen biết, viếng thăm và rủ rê về đây định cư. Chẳng mấy chốc mà đã thành một cộng đồng les nhỏ bé thật đầm ấm và xôm tụ. Thường là hầu như một tuần phải có một lần bạn bè rủ nhau ra quán Starbuck quen thuộc đầu đường đề tán dóc, còn weekend thì xoay tua tụ lại nhà một cặp nào đó để nấu nướng ăn uống và hát karaoke với nhau. Cho nên bữa nay Sas muốn ra gặp bạn bè là vậy.

Sau một tuần đi thăm gia đình về, Khanh và Phương còn đang làm biếng chưa muốn đi làm lại. Cuộn mình trong chăn, Phương ậm ừ chưa muốn ra khỏi giường mặc cho Khanh réo mấy lần:

-Dậy đi em, uống cà phê vói Khanh rồi còn đi làm. 

Rên ư ử như một chú mèo lười, Phương ngoái mặt nhìn ra bảo:

-Baby uống trước đi, cho em 10 phút nữa thôi.

Chuẩn bị xong xuôi mà Phương vẫn còn nằm, Khanh đành nhẹ nhàng đến bên giường hôn tạm biệt:

-Vậy thôi Khanh đi trước đây, cho em 5 phút nữa phải ra khỏi giường đó

-Ok, bye baby, I love you

Chợt nhớ ra điều gì, Phương bay ra khỏi giường gọi:

-Wait, tối nay nhớ về sớm nha, uncle Papi gọi em tối qua mời mình tới nhà ăn crawfish đó (crawfish là một loại tôm hùm nhỏ như tôm tích, đầu to thân nhỏ xíu, ăn rất ngon, một đặc sản của Lousiana).

-Ok,Khanh sẽ tranh thủ. 

Nói vậy thôi chứ hiếm có khi nào mà Khanh đi làm về sớm được vì cô thuộc dạng nhân viên mẫn cán luôn đặt trách nhiệm của công việc là trên hết. Hãng nào mà mướn được cô về làm là kể như có trong tay một báu vật, trầm tính, rất chừng mực, lịch sự và tế nhị với một vẻ bề ngoài ưa nhìn nên Khanh được coi như là một điển hình của soft-b mà ai cũng ngưỡng mộ và yêu quý. Sống chan hòa với bạn bè, không bao giờ dám làm phật lòng ai, ai kêu nhờ vả gì cũng sốt sắng làm hết mình, ăn nói thì nhỏ nhẹ ôn tồn. Vì cái tính sống “mình vì mọi người” đó nên đôi khi Khanh cũng hơi “bao đồng” để cho Phương bà xã cằn nhằn không ít. Sau thấy đó là bản chất khó thay đổi của Khanh nên Phương thôi không nói nữa. Khanh và Phương cũng nên duyên được 6 năm rồi, tình yêu ngày càng sâu nặng qua bao chặng đường cùng nhau đi qua nên ngày càng cảm thấy mình thật là may mắn vì đã tìm được đúng một nửa của nhau. Nhiều đêm không ngủ, nằm bên nhau mà Phương hỏi:”Không biết ngoài kia còn bao nhiêu kẻ bơ vơ chưa tìm được bạn đời, mình thật là may mắn ha baby”, mỉm cười khẽ kéo Phương sát vào lòng, Khanh thủ thỉ:”Bà xã à, cám ơn em đã đến trong cuộc đời Khanh, nếu không chắc bây giờ K. cũng đang vất vả đi tìm một nửa của mình ở ngoài kia” . 

Chứng kiến quá nhiều bi kịch đổ vỡ của những mối tình les mong manh, nên Phương luôn trân quý những gì mình đang có và luôn kiên nhẫn để giúp bạn bè hàn gắn những drama của họ. Không hiểu sao trong giới les này chuyện tình cảm rối rắm quá đi, không có cuộc tình nào được lâu bền và đẹp mãi. Nào có bao nhiêu người với nhau đâu, đã bị người đời ruồng rẫy kì thị, gia đình thì chối bỏ mà sao không biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau mà chỉ toàn đem cay đắng và đau khổ cho nhau mãi. Có nhiều người chỉ xem chuyện yêu đương như qua đường, chán rồi thì rũ bỏ không thương tiếc. Hoặc sống với nhau thời gian, lòi tật xấu của nhau ra cũng cãi vã và không ai nhường ai. Không con cái, không vướng mắc nên đi ra đời nhau dễ dàng như qua một chuyến đò tình. Tình yêu chưa đủ lớn, không đủ độ lượng và bao dung nên dễ bị chết yểu chết non mà chưa kịp đơm bông nảy chồi cho một lần được cơ hội trân quý và nuôi dưỡng tình yêu thì làm sao mà dám nói tới chuyện “sống đời” với nhau.

Dọn về đây đã được một năm, sau khi ra trường Phương làm cho Health and Human Services của chính phủ tiểu bang Alabama được 1 năm thì Khanh bị layoff ở hãng điện tử. Đúng lúc đó thì chị Thảo, chị nuôi của Phương mới mở cái computer shop này nên mở lời mời Khanh về làm phụ cho Sas vì Khanh cũng là dân trong nghề. Sống xa bố mẹ là điều Phương không muốn nhưng vì Khanh đang bị thất nghiệp nên 2 người đành chọn giải pháp này.Phương biết Khanh cũng mừng lắm vì được thoát ra khỏi cái thành phố nhỏ bé lắm điều này, dân tình thì kỳ thị và gossip, chuyên soi mói chuyện đời tư người khác. Mà cuộc sống của 2 người dù kín đáo tới đâu cũng không tránh khỏi tai tiếng cho gia đình, chỉ vì Khanh chiều cô nên mới bấm bụng ở thôi chứ có cơ hội là Khanh muốn đi liền. Qua đây, Phương đành đi làm part-time tạm thời phụ tá cho một văn phòng luật sư vì họ cần người biết 2 thứ tiếng. Cuộc sống cũng tạm ổn vì 2 người không có nhu cầu gì lớn lao, họ chọn một lối sống giản dị, không đua đòi và bon chen, lại nhờ Phương không chưng diện phù phiếm xa hoa mà còn biết căn cơ nên 2 người đã mua được một căn nhà nho nhỏ. Nhà cửa ở đây không mắc lắm, khí hậu dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, giá cả sinh hoạt thì phải chăng, chợ búa VN cũng không thiếu thứ gì. Phương rất yêu căn nhà của mình và ra sức trang trí cho nó trở thành là một tổ ấm lý tưởng. 

Cô yêu những buổi sáng tinh khôi, nằm trên giường trong vòng tay Khanh, nhìn ra cửa sổ lắng nghe những chú chim non hót líu lo chào đón bình minh trên những tàng cây sau vườn. Nhẹ nhàng bước ra căn phòng patio được nối liền với phòng ngủ của 2 người bằng một cánh cửa lưới, cô lặng người ngắm ban mai yên bình, giọt sương long lanh còn e ấp chưa tan trên những khóm hoa tulip và tiểu hổng. Tiếng hát Vũ Khanh êm ả vọng ra từ dàn stereo trong phòng, chợt một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau làm cô sực nhớ là mình còn phong phanh trong chiếc áo ngủ. Đưa tay ra sau, chạm vào tai Khanh cô thì thầm:

- Sao không ngủ thêm nữa đi, ra đây làm phá cảm hứng của em

- Nhớ em nên ngủ không được, lạnh nữa, bỏ người ta nằm một mình sao ngủ được. Để K. vô pha café cho em nha!

Đó là những buổi sáng weekend thì cô mới được thong thả ngắm thiên nhiên, chứ ngày thường túi bụi trong công việc, rồi cơm nước, rồi bạn bè, nhậu nhẹt tụ tập, hiếm có khi nào cô có giây phút một mình. May mà Khanh rất chiều cô và luôn ý thức việc nhà nên cáng đáng hết việc nặng trong nhà. Nấu ăn cũng ít khi nào để cô làm một mình mà luôn xăn tay áo lên giúp cô. Tối nay, uncle Papi mời ăn crawfish nên không phải nấu gì hết, đang loay hoay kiếm chìa khóa để chạy đi mua két bia mang qua thì phone reng, bác giai Ngọc gọi:

-Hello bác gái hả, nghe nói tối này qua nhà uncle Papi nhậu crawfish. Cho vợ chồng chúng em đi chung được không vì xe em còn đầy đồ mua làm lại cái sân trước nhà, làm biếng dọn ra quá.

- Muốn đi chung hả, vậy phải đợi nhà em về, hơi bị trễ đó có sao không?

- Không sao, ăn nhậu thì đâu cần gấp gáp, thiếu tay thì phải chờ mình thôi, hề hề. À, mà nghe nói có ‘hàng mới” đấy, ra mắt tụi mình tối nay nè.

- Vậy sao, em đâu nghe nói gì. Hàng này les hay thẳng đây, mà bác đấy nhá, mới nghe có em mới là bấn cả lên.

- Ối bác đừng la lớn, vợ em nó nghe được thì chết. Em chỉ sốt sắng trong vai tiếp khách thôi mà!

- Mấy bác là sổng ra một cái là lông nhông cả lên, chết với chị em tôi bây giờ.

Léo nhéo một hồi, Phương hối hả chạy đi mua bia chứ không giấc chiều ra khỏi nhà là kẹt xe chết luôn.

Bác Ngọc và vợ là Hảo cũng là một cặp cư dân ở đây, chuyện 2 người cũng lèng èng lắm. Chả là Ngọc còn vướng một đứa con ở VN với người chồng trước, biết mình là les nhưng vì áp lực gia đình thời trước còn cổ hủ chứ không thoáng như bây giờ nên phải lấy chồng. Đến khi tìm được nửa đời nhau thì than ôi cũng “nhỡ nhàng” cả rồi, ấy vậy mà cả hai vẫn quyết chí đến với nhau dù phải vượt qua bao khó khăn. Còn Hảo lúc đầu còn hy sinh giúp Ngọc tìm cách bảo lãnh đứa con qua Mỹ đoàn tụ, còn về sau thì cô cũng mất cả kiên nhẫn vì khi qua tới đây thì cũng là lúc đứa bé gái ngày nào giờ đang bước vào tuổi teen, rồi chứng kiến cảnh mẹ nó nay đang sống với một người đàn bà nên nó trở nên hận đời và khó dạy. Ấy, hai người cũng lục đục mãi vì con bé, Phương cứ phải ngọt ngào khuyên nhủ và thuyết phục nó như một người bạn thân, chứ mẹ nó thì chỉ có nước hét lác với vật vã lên là giỏi thôi.

Tác giả: lonestar

Sas mệt mỏi quăng mình lên ghế salon, đang đưa tay với ly beer ướp lạnh trên bàn thì chiếc phone kế bên rung lên, chụp chiếc phone vội vã bấm talk chưa kịp nhìn xem ai gọi thì đã nghe giọng Thảo dồn dập:

-Honey đang ở đâu vậy, tự nhiên đang đông khách mà bỏ đi làm Khanh bù đầu ở ngoài kìa, chạy ra shop phụ với her đi chứ một mình sao she làm nổi.

-Em à, hôm nay Sas đau đầu quá nên muốn về sớm chút xíu, lúc Sas đi đâu có con ma nào đâu, với lại cũng gần đóng cửa rồi cho Sas ở nhà luôn nha, được không cưng. Nhớ em quá hà, em cũng sắp hết giờ rồi về luôn đi, Sas có cái này cho em hay lắm nè!

-Quỷ yêu đâu không á, tối ngày dụ khị người ta là giỏi thôi, được rồi em sẽ tranh thủ về sớm coi Sas có cái gì hay mà la lối um sùm quá!

Cúp phone Thảo xong, Sas đứng dậy nhìn quanh nhà sao thấy trống trải lạ thường. Lại dàn stereo kiếm dĩa CD, tiếng hát Thanh Hà vang lên chơi vơi Ôi bờ môi đượm ngát thiên đường yêu thương, Những dòng sông tình yêu còn mãi trôi hoài đến chốn ngất ngây nào xa, Cô đơn em ngồi với ký ức bao ngày qua,….Còn lại con tim trống vắng.

Ánh nắng vàng vọt của chiều tà đang buông xuống ngoài hiên, ngấp một ngụm bia Sas hồi tưởng lại tháng ngày đã qua sao thấy chán chường quá đỗi. Cuộc sống yên ổn bây giờ vẫn không khỏa lấp được những ước muốn thầm kín trong lòng mà Sas từng ngày vẫn phải chống trả để đè nén những cảm xúc lạ thường đó. Cái gì cũng có trong tay, tiền bạc, chút danh vọng từ thành công trong business, một người vợ ngoan hiền và đảm đang, mà sao trái tim này còn khao khát những điều gì khác sôi nỏi hơn, mạnh mẽ hơn, và đam mê hơn.

Với ưu thế của ngoại hình bên ngoài, Sas luôn nhận được những tín hiệu mời gọi đầy cám dỗ cho những cuộc tình phiêu lưu ngoài luồng đến từ cả đàn ông lẫn đàn bà. Đã không ít lần Sas liều lĩnh dấn thân vào những vụng trộm đó nhưng chưa bao giờ dám đi xa hơn, chỉ là dạng “ăn bánh trả tiền” và chơi qua đường mà thôi, và cũng chỉ với phái nữ, dĩ nhiên vì Sas không thích đàn ông. May nhờ biết cách che dấu kỹ lưỡng, “ăn vụng biết chùi mép” cho nên những lần vụng trộm lén lút ấy Thảo đều không hay biết. Chỉ có Thảo ngây thơ không biết hoặc biết mà tự dối lòng không dám chấp nhận sự thật, chứ bạn bè ai mà mà không biết thói trăng hoa của Sas nhưng họ không muốn xen vào chuyện riêng của hai người và vì Sas cũng chưa có gì tai tiếng lắm.

Sas luôn chu toàn bổn phận trong công việc cũng như trong vai trò là người bạn đời hết mực yêu chiều Thảo nên cô chẳng mảy may nghi ngờ điều gì về Sas Cũng có đôi lần day dứt hối hận, nhưng những đam mê cuộn tràn và những cám dỗ đó đã nhấn chìm chút ăn năn còn sót lại trong cái lương tâm đã bị lu mờ của Sas. Còn Thảo quả là một người vợ lý tưởng, phục tùng và tôn sùng Sas, giao phó và tin tưởng Sas trong mọi việc. Tính tình hồn hậu, đáng yêu, giận đó rồi quên đó, dễ bị dụ dỗ và luôn đầu hàng trước sự ngọt ngào yêu chiều của Sas.

Hối hả trong dòng xe như mắc cửi, Thảo nôn nóng lái xe về nhà như muốn thoát ra khỏi cái ngột ngạt của oi nồng mùa hạ. Bước vô nhà là Thảo nghe một mùi hương lavender dễ chịu từ cặp nến lung linh mới được đốt lên trên cái counter cạnh bếp, bên cạnh là 2 ly vang trắng đã được rót sẵn. Còn đang thừ người ra ngắm thì Sas đã bế bổng Thảo lên từ phía sau và nhẹ nhàng đặt cô vào chiếc ghế stool cao cao kê gần mặt bàn. 

-Mình yêu nhau đi nha em, Sas nhớ em cả ngày nên nhức đầu quá làm không nổi

- Thiệt không đó, xạo ghê luôn chứ không phải đang tơ tưởng cô nào phải không? Thảo vừa bĩu môi đẩy ra thì bị Sas kéo lại gắn lên môi một nụ hôn đến ngạt thở, lúng búng câu nói còn trong miệng, Thảo đành buông xuôi cho Sas ẵm vào phòng để bắt đầu một cuộc yêu đương nồng cháy.

Còn đang mê man trong vòng tay nhau, Thảo sực nhớ ra “Chết rồi honey, tối nay mình có hẹn tới nhà Uncle Papi đó ai cũng có mặt hết á, nghe nói lại ra mắt “hàng mới”. Sas bật dậy ngay “Vậy thôi mình chuẩn bị đi đi em”.

-À, em quên hồi nãy lúc gọi ra shop Khanh có nhờ em nhắn với honey là có cô Nguyên nào đó mua dàn cashier của tiệm mình về xài mấy bữa thì bị trục trặc cái printer. Honey phải gọi cho cổ để sửa cho người ta đi!

-Vậy hả, don’t worry em, I’ll take care of it!

Hai người hấp tấp chuẩn bị xong ra xe để đi thì bị cặp Thu và Tiên gọi tới rủ đi chung vì nhà Uncle Papi hơi bị xa một tí nên ai cũng ngán lái xe dù chỉ có 15-20 phút lái.

Uncle Papi, một nhân vật cũng nổi đình đám trong làng les này. Một B chính hiệu con nai vàng mà lại hào hiệp tốt bụng như Bố Già cho nên được em út tôn xưng làm đại ca và đặt cho biệt danh là Uncle Papi. Nghĩa khí ngông nghênh đầy mình mà chỉ tội còn ngây thơ….vô số tội nên hay bị bọn em út nỡm cho vài trận cười nghiêng ngả mấy ngày chưa hết. Có một dạo, đại ca đi về VN vi vu như dân business, em út xúm lại hỏi:

- Uncle Papi, VN có gì vui mà dạo này về nhiều thế, chẳng thấy mặt mũi đâu cả

- Úi giời, vui lắm cơ, VN mấy em gái í à, em nào em nấy thơm như múi mít, chiều tớ mệt xỉu luôn, lại còn phong cho tớ danh hiệu là “hào hoa phong nhĩ” đấy nhá!

- Cái gì, chúng gọi anh bằng gì cơ? Cả bọn nhảy nhỏm lên như bị kiến đốt.

- Thì chúng bảo anh mày là “hào hoa phong nhĩ” í, nghe mà sướng mê tơi, anh mày chơi đẹp xưa nay có tiếng mà lị!

Cả bọn ré lên cười như vỡ chợ, còn cánh đàn bà thì đấm lưng nhau thùm thụp mà cười nấc lên. Cố nén cơn, Phương đưa tay giụi nước mắt lắc đầu nói:

-Rõ khổ, thế bác có muốn nghe giải thích “hào hoa phong nhĩ” là gì không?

- Thì cô cứ nói đi, làm gì mà rống lên cười cả đám thế

-Bác ạ, phong là gió, nhĩ là tai, chúng bảo….chúng bảo là là…

-Là sao thì cứ nói phứt ra đi, cứ ấp a ấp úng như gà mắc dây thung ấy!

- Ấy chúng bảo là bác “gió tai” đọc ngược lại là gì thì… bác tự suy ra đi!

Thộn mặt ra một lát, Uncle vỗ tay lên trán cái bốp:

-Chết thật, cha tiên sư quân bố láo, cho chúng ăn ngập mặt đến thế mà chúng còn cười vào mặt tôi thế này có chết không hả giời?

Từ đó trở đi cấm có nghe Uncle Papi nhắc tới em gái VN nào nữa, nhưng cuộc tiệc nào mà Uncle mời thể nào cũng có member mới ra mắt. Bét nhất cũng là một em fem nõn nà nào đấy mà Unlce mới rinh ở đâu về, dăm ba bữa rồi biệt dạng luôn chả thấy mặt mũi đâu nữa. Hỏi ra thì Uncle buồn buồn chép miệng: “Nó chê anh mày ăn nhậu, hút thuốc hôi như cú í, nó bị bể phê!” . Khổ thân, lại ca bài ca “Sầu lẻ bóng”, và “Xin làm người tình cô đơn”. Ấy vậy mà Uncle chớ bao giờ buồn lâu vì “gái í à, không có em này thì sẽ có em khác, ăn nhậu và em út mới là muôn năm”. Đôi khi cũng rước về mấy tay b hay s-b bị cơ nhỡ như là bị vợ bỏ hay bồ đá, hoặc trốn chạy một em fem nào đấy đang “truy nã” ráo riết, tóm lại là tả tơi và bệ rạc sau một cuộc tình thì chỉ còn mái nhà của Uncle Papi luôn mở rộng vòng tay cho nương nhờ.

Tác giả: lonestar

Tiếng cười nói huyên náo bên trong nhà Uncle Papi vọng ra tới ngoài cửa, cả 4 người Sas, Thảo, Thu , và Tiên nhấn chuông tới 3 lần mà chằng ai nghe. Bực mình, Sas rút phone ra bấm cho Uncle , lạch bạch bước ra mở cửa mà tay còn cầm cái phone, Uncle hất hàm:

-Gớm sao cánh này trễ thế, uống cả mấy két bia rồi mới vác xác tới, anh tưởng chúng mày ở nhà “make baby” rồi chứ!

Thảo đỏ ửng mặt lúng liếng đưa mắt nhìn Sas nhưng cô dường như đứng chôn chân tại chỗ khi tia mắt lia tới một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn ra từ chỗ sink rửa chén.

-Chú mày làm gì mà ngây người ra thế, thôi mau mau ngồi xuống hết đi để anh còn tuyên bố lý do rồi ta nhập tiệc luôn nào!

Nói xong, Uncle vội vàng kéo Sas ngồi xuống. Thảo và Tiên cũng sà xuống nhập bọn với đám fem các bà. Mắt vẫn không rời dáng hình ấy, Sas thẫn thờ như người mất hồn và chẳng nghe được gì cho đến khi Uncle Papi phải đập tay để kêu gọi attention của mọi người:

-Nghe đây nghe đây, hôm nay anh có một tin vui muốn chia sẻ cùng các em, đáng lẽ anh phải khoe lâu rồi nhưng anh không dám chắc, còn bây giờ “người về từ nghìn trùng” đã hiện diện ở đây, anh xin ra mắt các em. Đây là Nguyên , người yêu của thủa học trò mà anh mới bão lãnh qua từ bên Pháp. Gọi là cố nhân thì cũng đúng nhưng mà tụi anh sau bao năm lạc mất nhau nay đã được về bên nhau. Anh không biết nói gì hơn là cầu xin Ơn Trên cho tụi anh được hàn gắn mối duyên xưa. Nào chúng ta cùng nâng ly đi các em!

Gớm, lâu lâu cần phát biểu ý kiến, Uncle ăn nói cũng văn hoa ra phết! 

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, xen lẫn là tiếng xầm xì:”Ối giời đại ca thế mà ngon nhỉ, thảo nào giấu kỹ quá, người đâu mà đẹp thế không biết”, “Bởi thế hôm nay diện đồ lên trông đẹp giai hẳn ra”, “Đại ca chuyến này là nhất rồi nhé, lo mà giữ đi thôi, giang hồ hiểm ác nó rinh đi bây giờ”.

Nguyên e thẹn ngước nhìn mọi người:

-Em xin chào mọi người, nghe Papi kể rất nhiều về gia đình nhỏ bé này, em mong sẽ trở thành cư dân ở đây, tất cả có đồng ý không ạ!

-Chị ơi, chúng em phải gọi chị là tỷ tỷ đấy vì anh nhà là đại ca của chúng em mà, tỷ tỷ take good care đại ca nha! 

Cả đám chen nhau phát biểu rồi cụng bia côm cốp, chẳng ai để ý đến Sas đã lặng lẽ bước ra ngoài patio. Rít một hơi thuốc cuối cùng, cô dụi tàn thuốc quăng đi và quay vào trong.

“Xoảng!”, tiếng vỡ của mấy cái ly shot Nguyên đang cầm trên tay đã thành đống thủy tinh vụn dưới chân.

-Oh, em xin lỗi, Sas, là Sas phải không ạ! 

Thảng thốt, Nguyên như không tin vào mắt mình khi vừa nhận ra Sas cũng đang đứng chết trân và bỡ ngỡ không kém. 

Nói xong Nguyên tính cúi xuống dọn nhặt thì Sas đưa tay ngăn lai:

-Để Sas dọn cho, là vì Sas bất cẩn đi mà không ngó!

Khẽ khàng ngước lên, ánh mắt Nguyên mơn man lướt nhẹ rồi ngừng vào đôi mắt Sas, và dường như muốn lạc hồn trong cõi mênh mông sâu thẳm ấy. Ôi chao! ánh mắt nào sao nồng nàn và tha thiết đến nao lòng. Giật mình nhận ra còn đang giữ tay Nguyên, bối rối cô thả tay mình ra: 

-Thì ra là người quen cả, trái đất quả là tròn chị nhỉ, Sas đâu ngờ gặp được chị ở đây.

-Sas cứ kêu em bằng tên được rồi, đừng khách sáo! 

Lại một lần nữa nụ cười ấy làm nhói lên trong lòng cô một cảm giác lâng lâng khó tả.

Ngượng ngập nhìn nhau, Nguyên cất tiếng:

-Thôi mình lên trên đi kẻo mọi người chờ. 

Gật đầu Sas nhanh chân bước lên nhà trên và cố trấn tĩnh cảm giác chộn rộn của những đợt sóng vô hình như buterfly đang cuộn trào trong lòng. Mùi hương Armani quen thuộc còn phảng phất đâu đây….

Thảo bây giờ mới để ý chén bát Sas vẫn còn nguyên, 

-Honey làm gì nãy giờ không ăn uống mà chạy đi đâu vậy, are you ok? Sao mặt mày bơ phờ quá! 

Đưa tay sờ trán Sas, cô kêu lên:

-Sao nóng quá vầy nè, chắc bịnh rồi, đừng uống nữa để em hâm lại tô cháo gỏi gà cho honey nha, chị Nguyên nấu đó, ngon lắm!

-Sas không sao đâu, em đừng rối lên như thế! 

Khẽ cau mày, cô xoay sang Uncle:

- Thôi dô dô đi đại ca, chúc mừng nha, mọi người nâng ly nào! 

Tiếng cười nói cùng với âm thanh chan chát của những chai bia tiếp tục được tuôn ra như suối. Uncle Papi chừng đã hơi thấm hơi men, lè nhè:

-Khoan, anh chị còn một tin vui nữa, số là chị mày là tay nấu bếp nhà hàng ở bên Pháp í, nên anh chị mới mở một cái nhà hàng nhỏ là Bistro French, tuần sau sẽ khai trương, các em nhớ kéo đến ủng hộ nhá!

Mọi người lại ồ lên như ong vỡ tổ “phen này đại ca double jackpot nhé, sướng quá, được một lúc cả tình lẫn tiền!”. 

Ở một góc lặng lẽ kia, có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của Sas, ngay cả sự va chạm bể ly lúc nãy với Nguyên cũng không thoát khỏi tầm ngắm. Molly, một cư dân cũ của làng les cũng có mặt ngày hôm nay trong buổi tiệc. Thuộc vào dạng fem yểu diệu thướt tha, từng làm điêu đứng biết bao nhiêu người với dáng vẻ tươi mát và trẻ trung của cô, Molly cũng đi qua vài mối tình sôi nổi nhưng rồi cũng chỉ là để ngậm ngùi lại cho ai đó với nỗi lòng “người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người!”, chẳng đi tới đâu nên vẫn cứ trong tình trạng “single, available”. 

Có lẽ, cuộc tình đầu đời với những ký ức xót xa đã làm chai sạn đi trái tim của cô để rồi từ đó cô đã buông mình trượt dài trong những mối tình tiếp theo mà cô chỉ coi như một trò đùa. Lơ đãng xoay ly rượu sâm banh trong tay, Molly giật mình xoay qua vì tiếng vỗ nhẹ vào vai của Phương:

-Sao ngồi đây một mình vậy cưng, lâu ngày quá không gặp, em mới về hả!

-Oh, chị Phương em mới về mấy ngày nay vì mẹ em bệnh quá, Uncle Papi gọi em hôm qua, hơi bất ngờ chị nhỉ, cũng mừng cho đại ca, mong hai người sẽ thành công rồi thành …thân luôn cho rồi! 

-Đúng rồi đó, từ nay đại ca coi như yên bề rồi, không chừng nay mai giải tán luôn cái đám em út tụi mình luôn ấy chứ!

Góp một câu,Tiên cũng sà vào nhập bọn, Phương lo lắng nói:

-Tiên à, em đừng cho Thu uống nhiều nha, chị thấy lảo đảo lắm rồi đó!

-Kệ đi chị ơi, hôm nay ngày vui của đại ca mà, tụi em đâu có lái xe đâu mà lo, có uncle Sas lái xe rồi, còn uncle Ngọc của chị Hảo và uncle Khanh nhà chị thì khỏi lo, kệ cho mấy uncle đó xả láng đi!

Cặp Thu-Tiên cũng là một cặp khá bền dù nhỏ tuổi nhất trong bọn, Tiên vẫn còn nét hồn nhiên lắm, cô còn đang là sinh viên năm thứ hai của ngành Fashion cho nên hiện tại chỉ có Thu đi làm hãng để trang trải chi phí cho cả hai. Họ vẫn còn ở chung với người mẹ của Thu, ba mẹ Thu về già không hạp nhau nên mỗi người chia ra ở với con cái. Từ nhỏ đến giờ là Thu đã mang đậm nét giống con trai nên không gặp trở ngại gì lắm cho chuyện “come out” với gia đình vì ba mẹ Thu cũng thoáng và anh chị thì lớn cả rồi chẳng ai xen vào chuyện của ai nữa. Nhờ vậy mà cuộc sống của hai người cũng khá thoải mái và vô tư.

Tác giả: lonestar

Chập chờn cả đêm nay, gương mặt của Sas cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Nguyên làm cô không sao dỗ được giấc ngủ, nhất là đôi mắt ấy khi nhìn cô như chất chứa cả một nỗi niềm khao khát kiếm tìm điều gì đó. Xoay qua ngắm gương mặt của Papi, trong lòng cô dậy lên một tình yêu trìu mến, xa nhau gần 15 năm mà Papi cũng thay đổi nhiều quá, dày dạn và phong sương hơn nhưng vẫn còn nét thơ ngây trẻ con trên gương mặt khi chìm vào giấc ngủ bình yên như thế này.

Ngày đó hai đứa học chung với nhau từ lớp 6, lớn lên cùng nhau trong một xóm đạo di cư 54’ của người Bắc ở quận Tân Bình. Sau khi thi tốt nghiệp phổ thông là vào trường cấp phường thì run rủi sao lại được xếp chung vô khối 10 A1 cho đến hết bậc trung học. Vừa thi TNTH xong thì Papi rời bỏ quê hương theo gia đình đi định cư ở nước ngoài theo diện H.O vì bố Papi là sĩ quan chế độ cũ. 

Chuyện tình hai đứa hồi đó vô cùng thơ mộng và dễ thương, chẳng biết làm thế nào mà Papi lại chễm chệ chiếm được một chỗ trong trái tim của cô mặc cho bao gã si khờ mòn mỏi theo đuổi mà cô chẳng bao giờ đáp lại. Papi luôn bên cạnh cô trong suốt quãng thời gian đó, hễ cô vui là Papi cũng hớn hỏ, cô buồn bã thì Papi cũng héo hon theo. Mà chẳng bao giờ Papi để cô phải buồn lâu cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Papi luôn bằng mọi cách làm cho cô cảm thấy được hạnh phúc và được yêu thương chở che.

Khi Papi đi được vài năm thì họ bị mất liên lạc vì Papi phải dọn qua tiểu bang khác mà lại đánh mất hết thư từ liên lạc giữa hai người, rồi phần gia đình Nguyên cũng lâm vào cảnh sa sút trầm trọng nên phải bán nhà dọn qua khu tồi tàn ngoằn nghèo ở mãi bên quận 8. Hai người mất liên lạc từ dạo ấy. Một dịp may tình cờ đến với Nguyên khi cô đang lăn lóc ngoài chợ Xóm Củi bán vải vụn thì lọt vào cặp mắt của một phụ nữ trung niên sang trọng. Bà tiến tới hỏi cô:

- Em gái bán buôn như vầy có đỡ không cưng? Nhìn em chị đoán không phải là dân trong nghề đâu, sắc đẹp như em mà phải đứng đây thiệt không xứng chút nào.

E dè nhìn người phụ nữ, cô chỉ biết lí nhí:

- Dạ nghề hay không nghề em cũng kiếm đủ sống là mừng rồi chị à, thời buổi này kiếm đâu ra việc làm phù hợp đâu chị.

- Cưng có trình độ văn hóa không, có biết nói ngoại ngữ nào không chị sẽ giúp cho có việc làm nhàn hạ hơn.

- Dạ em đã tốt nghiệp cấp 3, có đi học ĐHTH khoa Anh văn được 2 năm thì phải bỏ dở vì hoàn cảnh khó khăn.

Rút tấm card từ trong túi xách, người phụ nữ trao cho cô:

- Đây là business card của chị, chị làm ở khách sạn Hoàng Gia, đang rất cần một tiếp tân biết tiếng Anh, nếu em muốn thì liên lạc với chị nha.

Vậy là từ đó cuộc đời cô đã sang một bước ngoặt mới với nhiều hứa hẹn tốt đẹp mà tưởng như trong mơ cô cũng không dám nghĩ là mình được may mắn đến thế. Cô có một vóc dáng ngoại hình chuẩn như người mẫu, gương mặt trái soan đẹp quý phái và đài các như các mỹ nữ thời xưa trong truyện Tàu. Điểm đặc biệt cuốn hút nhất ở Nguyên là đôi mắt với hàng mi cong rợp, đôi mắt ấy đen láy, sâu thẳm như chứa đựng trong đó một chút gì ngơ ngác, một chút long lanh, và một chút u uẩn muộn phiền, và điểm nhấn cuối cùng là đuôi mắt hơi xếch dài lên như cấu tạo hình dạng của mắt phượng. Chiếc mũi thon thon xinh xắn cùng với đôi môi đầy đặn lúc nào cũng đỏ hồng như thoa son mà khi cười để lộ hai cái đồng tiền xinh xinh và hàm răng trắng muốt đều đặn, và chỉ khi cô mỉm cười mới tôn lên thêm vẻ rạng rỡ yêu kiều trên gương mặt lúc nào cũng trang nghiêm buồn bã. Chẳng mấy chốc cô đã gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc, vốn liếng tiếng Anh của cô khá lưu loát nhờ những năm học tuy không nhiều nhưng ba cô là một trí thức không gặp thời đã chỉ bảo và kèm cặp thêm nên cô càng ngày tiến bộ hơn và được thăng chức lên làm quản lý khách sạn.

Rồi chuyện gì phải đến đã đến, tay phó giám đốc khách sạn đã phải lòng cô, ông mê cô lăn lóc như phải bùa. Ông ta là người Pháp, độ tuổi cỡ trung niên nhưng bề ngoài còn tráng kiện và trẻ trung hơn số tuổi thật rất nhiều. Ông nguyên là chef cook của khách sạn rồi được thăng chức lên phó GĐ vì ông đã bỏ ra số tài sản dành dụm để mua lại cồ phần của tay phó GĐ cũ do ăn chơi trác táng đã bị khánh kiệt. Khi ông ngỏ lời cầu hôn với cô và nói sẽ đưa cô sang Pháp sống cô đã chấp nhận sau vài tháng suy nghĩ đắn đo. Cô nghĩ đây là cơ hội duy nhất cho bản thân và gia đình với hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn, thêm vào đó tự đáy lòng một ước muốn thầm kín đã trỗi dậy thôi thúc cô là phải đi tìm tung tích của Papi sau bao năm bặt tin.

Sang tới Pháp, ông chồng đã tận tình chỉ cho cô nghề nấu ăn để phụ với ông mở một nhà hàng riêng cho hai người gầy dựng lại sự nghiệp. Nhờ tính chịu khó học hỏi và thông minh tiếp thu nên cô cũng dần trở nên một tay chef thượng thặng không thua gì chồng. Chẳng biết ý trời hay duyên số lận đận mà chỉ chừng 4 năm sau, ông chồng cô đã qua đời sau một cơn đột quỵ, để lại một gia tài kếch sù và cái nhà hàng đồ sộ. Cũng may mà hai người chưa có con cái, buồn bã cô trở về VN cho khuây khỏa thì lại tình cờ gặp một người bạn cũ thời trung học của cô và Papi. Qua người này, cô được biết về Papi hiện giờ đang sống ở tiểu bang Lousiana này, nhưng tự ái cô đã không liên lạc ngay với Papi mãi cho đến khi người bạn tốt bụng đó đã báo tin cho Papi ở bên kia thì cả hai mới bắt lại nguồn cơn. 

Papi tức tốc bay qua Pháp để thăm cô và giãi bày nguyên do, Papi không khỏi ngỡ ngàng và e ngại khi gặp lại người xưa vì Nguyên bây giờ thay đổi rất nhiều. Không còn là Nguyên của một ngày xưa yêu dấu với nét đẹp dịu dàng e ấp, sắc đẹp cô bây giờ như đang vào giai đoạn viên mãn nhất và rực rỡ hơn bao giờ hết. Với nét sang cả như một mệnh phụ theo lối phục sức của Tây Âu, gương mặt vẫn còn nét xưa nhưng hằn lên những suy tư từng trải với những thăng trầm trong đời. Duy chỉ có ánh mắt vẫn còn làm say đắm bao lòng người và bản tính trầm lắng của cô là còn hiện hữu đầy đủ nhất trên gương mặt phảng phất u buồn của cô.

Về phần Nguyên, cô cũng sửng sốt với một Papi bây giờ, bề ngoài và cách ăn mặc của Papi dường như nam tính và chững chạc hơn mà gương mặt vẫn còn nét khôi ngô rạng rỡ. Phải mất một vài ngày cả hai mới tìm lại nhịp điệu quen thuộc của cung đàn ái ân xưa thủa nào cho nhau và rồi lại quấn quýt với nhau nồng nàn hơn bao giờ hết để bù lại những tháng năm xa cách kia.

Ngay sau khi trở bề bên Mỹ, Papi đã mau chóng tiến hành thủ tục bảo lãnh Nguyên sang theo diện vợ chồng mà Papi đã nhờ người em trai kế đứng ra làm hôn phu cho Nguyên. Còn Nguyên, khi vừa được phỏng vấn xong là cô đã bán hết nhà cửa và kinh doanh để tom góp sang Mỹ với Papi với hy vọng xây lại mộng đẹp ngày nào. Trước đó cô đã bàn bạc kỹ và lên kế hoạch với Papi về ý định mở nhà hàng làm ăn, nên khi cô qua tới nơi cũng là lúc Papi đã xúc tiến gần xong cái business đó nhưng chỉ là phần xây cất, còn trang trí nhà hàng theo phong cách của Pháp thì Papi chưa làm được gì cả.

Công việc bù đầu làm cô hết sức mỏi mệt vì nhất nhất Papi để cho cô quyết định hết, cũng hơi thất vọng vì Papi không có cái năng nổ và xốc vác như cô mong muốn nên hai người cũng lục đục chút xíu. Cho đến nay mọi việc cũng gần xong, chỉ còn một tuần là khai trương nhà hàng. Sực nhớ ra cái cashier mua từ computer shop của Sas còn trục trặc chưa sử dụng được, ngay sáng hôm sau bữa tiệc cô đã kể hết cho Papi nghe là cô đã mua máy của Sas mà không biết Sas là người quen cho tới giờ tình cờ gặp lại mới hay.

Vội vã giao phó cho Papi những việc lặt vặt, Nguyên xách luôn dàn cashier mang lên xe để chạy tới shop của Sas. Vì không gọi trước nên cô phải ngồi chờ Sas khá lâu, shop đang vào mùa cao điểm tựu trường của học sinh nên cũng đông khách mặc dù Sas đã mướn thêm 2 sinh viên mới ra trường để phụ sửa computer và giúp cô tiếp khách mà Khanh và cô vẫn làm không kịp. Ngồi quan sát Sas tất bật như con thoi qua lại, hết trả lời phone đến giao hàng cho khách, rồi lại quay qua chỉ thêm cho 2 cậu sinh viên mới mẻ kia, bất giác cô thầm so sánh với Papi. Papi rất siêng năng và giỏi giang trong công việc được giao phó, nhưng là thuộc loại người thụ động chờ lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó chứ ít khi nào tự nghĩ ra sáng kiến gì để mà linh động trong công việc. Mải suy nghĩ, cô không để ý đến Sas đã đứng bên cô tự bao giờ:

- Xin lỗi để chị chờ lâu quá, để Sas ra xe khiêng máy vô nha!

- Oh, không sao, hay Sas mang vô để đó cái đã rồi tụi mình đi ăn trưa được không, thấy Sas vất vả nãy giờ chắc đói bụng rồi đó. 

Ngần ngừ một lát, Sas gật đầu đồng ý:

-Vậy để Sas nói với Khanh một tiếng rồi mình đi

Hai người đến một nhà hàng Tàu gần đó, giờ lunch time nên cũng đông khách, may mà Sas hình như là khách quen nên được cô bồi bàn ân cần dẫn họ vào bàn ngay, sau cái nháy mắt đầy ẩn ý của cô ta khi đưa mắt quan sát qua Nguyên. Sas kín đáo nhìn lướt qua Nguyên trong bộ đồ linen vải bố trắng được cắt may thật khéo để vừa vặn ôm lấy thân hình thon gầy của cô, nhất là cánh áo ôm sát nách và cổ áo hơi trễ xuống đề lộ ra cánh tay thon dài nuột nà và làn da mịn màng như sáp ở ngay phần trên ngực. Nhìn qua là biết bộ quần áo thuộc loại nhãn hiệu đắt tiền mà không diêm dúa cầu kỳ, kín đáo mà không kém phần gợi cảm và lịch thiệp, Sas thầm phục gu ăn mặc trang nhã và sang trọng của Nguyên. 

- Chà, Sas đào hoa ghê nha, đi đâu cũng có người đá lông nheo kìa!

Nguyên lên tiếng để xóa tan bầu không khí còn im lặng ngượng ngùng giữa hai người, Sas mỉm cười,

- Đào hoa gì đâu ạ, tại Sas có biết cô ta mà, là mối quen của Sas và Khanh đó.

- Vậy sao, thấy cô ta nhìn Sas không chớp mắt đó!

Ngượng nghịu quay sang như muốn kiếm cô bồi bàn để hỏi thức ăn đã xong chưa, thì Sas lóng ngóng làm sao mà đụng phải ly nước lạnh đổ kềnh trên bàn. May mà cô ta chạy tới ngay bàn của họ đúng lúc để phụ dọn vũng nước lênh láng dưới chân. Từ lúc đó trở đi, Sas loay hoay khổ sở như một tên học trò vụng về ngờ nghệch trước một ban giám khảo trong một cuộc thi căng thẳng nào vậy. 

Tiễn Nguyên đi về với một lời hứa sẽ nhanh chóng sửa máy cho kịp ngày khai trương nhà hàng, Sas lật đật quay vào tiệm ngay. Chỉ kịp đưa hộp đồ ăn to-go cho Khanh xong là Sas lại quay như chong chóng trước dãy hàng chưa kịp hoàn thành để giao cho khách. Vậy mà hình ảnh của Nguyên cứ lởn vởn mãi trong đầu Sas nên cô không làm sao chú tâm hoàn toàn vào công việc được. Không hiểu sao, dường như ở Nguyên có một uy lực vô hình nào đó khiến Sas chẳng thể bình tĩnh được mỗi khi có dịp đối diện với gương mặt khả ái đó.

Thấm thoắt vậy mà đã qua mùa hạ nơi đây, vạn vật dường như cũng đang trầm mình lắng đọng trước sự thay đổi khí hậu của đất trời khi tiết Thu đã len lén đi vào cảnh vật với những cơn gió se lạnh và nhiệt độ xuống độ ngột. Nhà hàng của Nguyên đã đi vào hoạt động nhịp nhàng với những thành công không ngờ do bạn bè ủng hộ và truyền miệng đi xa như một hình thức quảng cáo miễn phí. Tất nhiên cũng phải nhờ vào yếu tố thức ăn ngon, cung cách phục vụ chuyên nghiệp chất lượng, và một phần quán tấp nập cũng vì cô chủ xinh đẹp luôn tươi cười đon đả chào khách từ quầy trước. 

Những sự qua lại với mấy người bạn nơi đây ngày càng thắm thiết dù Nguyên vẫn còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới và quay cuồng trong công việc. Đặc biệt, Nguyên và Papi có mối liên hệ mật thiết hơn với Sas và Thảo vì cái vụ máy móc vẫn cần Sas phải tới lui chỉnh sửa nhiều lần. Họ đã có những buổi ăn tối thân mật với nhau tại nhà riêng hay có khi ở một nhà hàng sang trọng kín đáo nào đó. Tình thân càng thêm thắt chặt vì Thảo vốn bản tính đôn hậu dễ gần nên Nguyên và Thảo đã mau chóng trở nên thân thiết như chị em trong nhà. Ở Nguyên, Thảo tìm được những lời khuyên chí tình với sự tinh tế và lịch lãm trong cách xử thế của một người phụ nữ từng trải đã va chạm nhiều với đời, nên Thảo quý Nguyên như một người chị. Hầu như mỗi tuần, Thảo đều ra tay trổ tài nấu nướng để mời Nguyên và Papi tới nhà dùng bữa. Thỉnh thoảng cũng có thêm sự hiện diện của cặp Khanh và Phương vì mối thân tình lâu năm cộng với sự gặp gỡ thường xuyên trong công việc giữa Khanh và Sas. 

Mấy ngày gần đây, Nguyên cảm thấy dường như khó có thể đối diện một cách tự nhiên với Sas như lúc trước. Cô hay thẫn thờ đâu đâu mỗi khi mường tượng tới đôi mắt Sas khi nhìn cô, chỉ một thoáng qua mà cô vẫn cảm thấy như có ánh lửa trong đôi mắt ấy khi đưa những tia nhìn da diết vào mắt cô. Có lần cô thử nhìn thẳng và nhìn thật lâu xem đôi mắt ấy muốn nói gì thì chỉ thấy Sas bối rối quay đi như không thể chịu được ánh mắt của cô chiếu vào.

Chiều nay, Papi phải đi về sớm để lái xe chạy xuống Texarkana thăm bố vì ông mới vào bệnh viện do cơn suy tim. Texarkana là một thành phố nhỏ của Arkansas nằm giáp ranh giũa Texas và Arkansas, là nơi ba mẹ và anh em của Papi sinh sống, chỉ có một mình Papi chọn định cư ở Shreveport này thôi nên cứ phải bôn ba ngược xuôi mỗi khi gia đình có chuyện. Hồi sáng Sas có gọi nói là sẽ ghé tiệm Nguyên để cài cho xong phần mềm mới cập nhật cho chức năng touch-in screen của máy register khi tính tiền cho khách. Lòng bồn chồn như mong đợi điều gì mà tâm trí để đâu đâu nên Nguyên chẳng để ý tới chuyện gì, làm ông chef phụ cáu tiết lên la um sùm trong bếp:

- Trời ơi là trời, cô chủ làm gì mà tui nói nãy giờ mà cô không trả lời gì tui vậy? Thôi tui đi về đây, dọn hết đồ vô tủ lạnh cho cô rồi đó ngheng!

Ông bếp này mới bị vợ cuốn gói đi theo tình nhân nên hận đàn bà lắm, hễ có dịp là không ngớt buông lời rủa xả đàn bà thê thảm. Cho nên, dù bây giờ có xuất hiện trước mặt ông ta một người đẹp như tiên và hiền như ma sơ thì ông cũng coi như là một yêu tinh ác phụ mà thôi. Mặt mày thì lúc nào cũng cau có khó chịu, có điều tuyển mãi mới ra được một tay đầu bếp vừa ý Nguyên, nên cô đành bấm bụng mướn ông ta về làm. 

-Chết thật, xin lỗi chú nhá, cháu đang mải cộng sổ. Vâng, chú cứ về trước đi cháu ở lại một mình chút xíu có công chuyện, nhớ khóa cửa sau giùm cháu luôn!

Chưa kịp nghe ông ta trả lời thì Nguyên đã nghe cửa sau đóng cái rầm và cái dáng lầm lũi kia cũng khuất ngay khỏi tầm mắt. Thở phào nhẹ nhõm, cô đứng lên tự pha cho mình một ly coctail strawberry daiquiry thật ngon. Cô thích những giây phút yên tĩnh một mình thế này sau một ngày bở hơi tai với công việc, nên cô hay nán lại khoảng nửa tiếng mỗi ngày để thư giãn ngay tại nhà hàng sau khi cho mọi người về hết. Còn Papi cũng chỉ ra phụ cô vào giờ lunch time để hò hét đôn đốc nhân viên vì Papi làm hãng vào ca đêm. Papi thường trở về nhà mỗi ngày khi đã nửa đêm nên cả một buổi tối là khoảng thời gian cho riêng cô mà thôi.

Chợt có ánh đèn xe lia qua hàng cửa kiếng rồi rọi thẳng vào trong quầy register làm cô phải đưa tay che mắt. Nhận ra chiếc xe quen thuộc và dáng người dong dỏng của Sas đang nhanh nhẹn tiến vào nhà hàng. Cô vội vàng chạy ra để mở cửa cho Sas vì sau khi nhân viên về hết là cô luôn luôn lock mọi cửa nẻo.

- Em đến hơi trễ ha chị, chờ em có lâu không vậy?

- Oh, lâu la gì , mọi người mới về hết khoảng 10 phút thôi à,vào đi Sas.

Hôm nay trông Sas thật trẻ trung và gợi cảm trong chiếc quần jeans bạc phếch rách lỗ chỗ, làm chiếc quần mang dáng vẻ đầy bụi bặm phong trần. Chiếc quần ôm vừa khít ôm đôi chân dài và thon của Sas cùng chiếc áo sơ mi mỏng màu đen với cánh tay áo được xăn tay lên tới tận khuỷu. Nguyên luống cuống tới quầy rượu và quay ra hỏi Sas:

- Sas uống gì để Nguyên làm cho?

- Cho em một chai Corona có miếng chanh vắt là được rồi chị.

Nói xong Sas nhanh nhẹn tới quầy tính tiền để bắt tay vào việc ngay, hớp ngụm bia mát lạnh Nguyên vừa đưa là Sas lạch cạch lôi hết giấy tờ, cuống biên lai từ hộc tiền ra đưa hết cho Nguyên,

- Chị cất hết mấy cái này giùm em, cho gọn chỗ để em install cái phần mềm này vô!

Chỉ có đám giấy tờ này mà cũng chiếm gần hết hộc tiền, may mà Nguyên đã kịp cộng sổ và thu gom hết tiền mặt đem cất trong xách. Lượng giao dịch hằng ngày chủ yếu bẳng thẻ credit vì khách hàng thời nay không thích mang theo tiền mặt trong người, xài thẻ cho gọn lẹ. 

Lâng lâng với ly coctail đang ngấm dần trong từng mạch máu, Nguyên đành ngồi tại quầy rượu để mình Sas loay hoay với cái máy. Một cảm giác mơ hồ lại len lén đi vào làm Nguyên cảm thấy hết sức ngột ngạt và bứt rứt, gương mặt nghiêng nghiêng với mái tóc dài được cột cao gọn gàng sau gáy kia cứ bắt Nguyên phải hướng đôi mắt tới mà ngắm nhìn. Một ước muốn thầm lặng thôi thúc Nguyên bắt cô như muốn đứng ngay dậy mà tiến tới đó mà nhìn ngắm cho thỏa thuê, mà được ôm gương mặt đó vào đôi tay và nhìn sâu vào đôi mắt kia. Toát mồ hôi với những ý nghĩ quái gở đó, cô vội vàng trấn tĩnh lại và vờ cúi xuống mở xách tay để kiếm cái cell phone.

- Chị ơi, chị giúp em một tay được không ạ, 

- Sao thế, có gì trục trặc à,

Cố giữ niềm rộn ràng trong lòng cô thong thả đi lại quầy, một dịp may hiếm có để có thể kề cận con người này!

-Chị vịn giùm em cái này để em nhét cái thẻ bộ nhớ này vào

- Được rồi, cứ bỏ ra đi Nguyên cầm cho!

Tay kia vừa chạm vào máy thì như có một luồng điện chạy qua vì Sas chưa kịp rút tay về, hai ngón tay vô tình chạm vào nhau cùng một chỗ. Bối rối, Sas quay sang bên cạnh để lấy cái thẻ cho vô, bên cạnh là Nguyên đang đứng, trái tim Sas như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi mùi hương quen thuộc chiếm đầy không gian mờ ảo duới chùm đèn sang trọng đang để ở chế độ dimming, rũ xuống ở ngay cửa ra vào. Bản độc tấu “A time for us” vang lên dìu dịu qua tiếng đàn piano thánh thót của Richard Clayderman…

Nhét vừa xong tấm thẻ thì Sas ngước lên và đụng ngay phải gương mặt Nguyên. Hai đôi mắt thảng thốt nhìn nhau… ánh mắt Nguyên sao nồng nàn và say đắm quá. Như bị thôi miên, Sas ngoan ngoãn để bàn tay mềm mại của Nguyên chạm vào mặt mình khi cô kéo hẳn người Sas đổ vào thân hình như không còn đứng vững của cô. Hai đôi môi cuống quýt chạm vào nhau, bỡ ngỡ….ngừng lại một thoáng. Rồi Sas hối hả ghì chặt môi mình vào đôi môi thơm ngát hương dâu từ ly coctail,… đê mê….mượt mà. 

Chầm chậm Nguyên khẽ hé miệng để đón lưỡi Sas đang nôn nóng len vào choán hết miệng cô. Mềm mại và ấm áp , lưỡi Sas sục sạo mọi ngõ ngách như không muốn bỏ sót một góc nào làm Nguyên cơ hồ như muốn tan ra theo những cảm giác ồ ạt cuộn trào dâng lên mà cô không cách gì kềm chế nổi…Miên man và đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào bất tận, cả hai chợt giật bắn người lên khi tiếng phone reo dồn dập trên quầy. Nuối tiếc buông ra, Nguyên vội vàng đến chụp cái phone:

- Bistro French, how may I help you?

- Trời, em làm gì mà không bắt cell phone vậy, gọi về nhà cũng không ai bốc máy, giờ này mà còn ở nhà hàng làm gì, tối quá rồi!

Tiếng Papi văng vẳng vọng ra làm cả hai như bừng tỉnh,

- Ồ Bi hả, (tên thân mật của Papi từ hồi nhỏ) em tưởng ai chứ! Tại hôm nay em phải ở lại thêm chờ Sas đến gắn cho xong bộ touch-in screen cho cashier ấy mà!

- Thế hả, vậy thôi em làm cho xong đi rồi về kẻo muộn, chiều mai Bi mới về tới nhà, báo cho em khỏi trông.

- Dạ vâng, em cũng sắp xong rồi, Bi cứ lo cho bố xong đi rồi lúc nào về chả được.

Buông chiếc phone xuống cũng là lúc Sas đã gọn gàng trong tư thế ra về, Nguyên chạy tới ôm cô từ phía sau và hôn nhè nhẹ lên vành tai của Sas khẽ thì thầm:

- Sao đi về luôn à, có muốn đi ăn không?

Gỡ nhẹ tay Nguyên ra và quay sang đưa tay nâng cằm cô lên, Sas thở dài:

- Thôi để em về, tối quá rồi, để khi khác nha!

Nguyên lặng lẽ gật đầu và đưa Sas ra cửa,

- Lái xe cẩn thận nha, good night Sas!

Lòng bàng hoàng như người vừa qua một cơn mê, nụ hôn kia còn dư âm ngây ngất làm thần trí cô như vừa lạc ở cõi nào về. Một mặc cảm tội lỗi cũng lóe lên trong lòng khi hình ảnh Papi hiện về. Lắc đầu như muốn cố xua đi những ý nghĩ hỗn loạn đang giằng xé cô, Nguyên mệt mỏi thu dọn đám giấy tờ và quyết định lái xe về thẳng nhà chứ không ghé chợ mua thực phẩm như đã dự tính.

Sau nụ hôn định mệnh khởi đầu ấy là những buổi hẹn hò lén lút giữa Sas và Nguyên đã bắt đầu cho hàng loạt bi kịch oan nghiệt. Đôi khi mặc cảm tội lỗi cũng chen chân vào lương tâm của họ, nhưng chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua chứ chưa đủ mạnh mẽ thành bão để có thể cuốn phăng đi những đam mê cuộn trào dữ dội như biển động ngoài khơi mà không một sức mạnh nào có thể cản nổi. 

Cố mở mắt tỉnh dậy sau một đêm khó ngủ, Thảo nằm nán lại môt chút trên giường khi Sas đã thức dậy từ lúc nào và đang lo cho mấy con mèo ăn sáng ở ngoài sân. Chỉ còn hai tuần nữa là đến dịp sinh nhật của Sas và cũng là kỷ niệm anniversity tròn 6 năm hai người nên duyên. Mà sao thời gian gần đây, Thảo có một linh tính và cảm giác bất an mơ hồ vì Sas có những hành tung bất thường và đáng ngờ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. 

Đôi khi Sas yêu cô dồn dập điên cuồng , rồi có lúc lại im lặng xa vắng đến khó hiểu. Đi về giờ giấc cũng bất thường, phone gọi thì chẳng bắt, có khi vài tiếng sau mới thấy gọi lại. Đến bữa cơm của cả hai cũng hay bị gián đoạn vì những cú phone gọi đến, Sas lật đật chạy ra ngoài để nghe, trước kia có bao giờ thế đâu. Lúc nào Sas cũng ngồi ăn với cô cho hết bữa, khi nào có ai gọi về công việc quan trọng lắm Sas mới bắt máy, còn không thì ăn xong bữa rồi gọi lại. Thảo rất muốn tìm hiểu xem những cú phone đó gọi từ đâu, mà vì cô còn ngần ngại không muốn xâm phạm riêng tư của Sas vì hai người trước giờ đã giao hẹn là tôn trọng sự riêng tư cần thiết của nhau. Phần vì cô cũng mù mờ, không rành lắm về mấy vụ phone hay máy móc giấy tờ gì, do trước giờ cô không phải mó tay vào những việc đó, đã có Sas lo hết. Những sự việc hiện giờ làm cô cũng không còn tha thiết hứng thú mở tiệc như mọi năm, nhưng nghĩ lại cô muốn làm cho Sas vui trong ngày sinh nhật nên quyết định làm tiệc nho nhỏ, còn anniversity bỏ qua một bên cũng được. 

Tiếng Sas cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thảo,

-Em, ngày mai Sas phải lái xe qua Springfield ở Missouri để đấu giá hàng, chắc khuya lắm Sas mới về, em đừng đợi cơm nha, ăn xong đi ngủ trước đi!

- Sao honey đi mà không nói trước cho em mấy ngày, làm em nhận lời qua nhà Khanh-Phương ăn cơm tối ngày mai rồi,

- Gọi cancel đi, Sas có công việc đột xuất mà, mới biết hồi chiều hôm qua thôi chứ mấy!

Buồn bã, Thảo thở dài:

-Thôi được, để em gọi Phương xin lỗi nó mình không tới.

Và cả hai vội vã ra khỏi nhà chuần bị cho một ngày làm việc mới sau cái hôn nhẹ của Sas lướt qua môi cô.

Bồn chồn pha lẫn háo hức cho một cuộc hò hẹn cháy bỏng với Nguyên vào ngày mai, Sas lại bị mất tập trung cho công việc. Tặc lưỡi giao phó cho Khanh, Sas lái xe đi vòng vòng tới mấy chỗ bán xe cũ để dò tìm mua những chiếc xe đụng sơ, mang về tân trang bán lại với giá cao hơn. Đi tới mấy chỗ này là một thú tiêu khiển của Sas vì cô rất tháo vát và có khiếu về máy móc xe cộ. Cô sửa sang và lên đời cho xe cộ còn lành nghề hơn cả thợ máy ở ngoài làm nên bạn bè cũng đươc nhờ vả không ít. Có điều, ai muốn nhờ Sas sửa xe thì phải chờ hơi lâu vì cô chỉ làm khi có thời gian rảnh.

Trở về nhà sau chuyến thăm gia đình, Papi được em trai cho hay giấy tờ tạm trú của Nguyên đã tới hạn hợp lệ để đi lăn tay tiến hành thủ tục nhập quốc tịch Mỹ. Chiều nay là Papi phải đưa Nguyên ra phi trường để bay qua Topeka, thủ phủ của tiểu bang Missouri, để làm thủ tục lăn tay. Hồi làm giấy tờ bảo lãnh cho Nguyên, người em trai của Papi lúc đó đang ở Missouri nên giờ phải về nơi nguyên quán làm giấy tờ. Papi đã kiếm chỗ ở tạm 2 ngày cho Nguyên ở nhà một người quen nhưng Nguyên không muốn phiền phức người ta, nên cô muốn Papi book sẵn khách sạn Marriot cho cô ở, chỉ cần người quen kia đưa đón cô là được rồi. 

Thật ra Nguyên cũng đã có một mưu tính riêng cho cô và Sas để lần đầu tiên được bên nhau trong dịp may hiếm có này. Từ ngày hò hẹn với nhau mới chỉ là những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với những nụ hôn vội vã chưa thỏa nên sẵn lần này họ hẹn hò với nhau để trao nhau một lần đam mê trọn vẹn.

Máy bay đáp xuống phi trường Topeka vào đúng 8 giờ tối, người em gái họ của Papi đã đón cô ngay ngoài chỗ lấy hành lý. Vừa thấy Nguyên là cô bé vội vàng chạy tới miệng ríu rít:

-Chị là chị Nguyên phải không ạ, em là Hà , em họ của Bi đây, em nhìn hình chị rồi mà trông chị ở ngoài đẹp hơn nhiều!

Bối rối vì lời khen của Hà, Nguyên nhoẻn miệng cười:

- Oh, cám ơn em quá khen, già rồi em ơi, còn gì mà đẹp nổi nữa!

- Ối, nếu già mà được đẹp như chị em cũng muốn nữa là!

- Cô chỉ được cái dẻo mồm! Thôi nào,giờ ta đi kiếm chút gì ăn rồi về khách sạn luôn được không em, tại chị cũng hơi mệt.

-Dạ, được chứ chị, để em dẫn chị đi ăn quán Việt Nam nhé, xong rồi về nghỉ, sáng mai em ra khách sạn đón chị sớm.

Hai chị em ăn xong cũng phải gần 10 giờ mới về tới nơi, điện thoại trong xách tay của Nguyên rung lên từng hồi. Vội vã tiễn Hà ra về, cô chạy lên phòng và gọi lại cho Sas:

-Hello cưng hả, Nguyên mới tới và đi ăn về thôi, nhớ cưng quá chừng, không biết làm sao đây!

- Phải không đó, hay là quên người ta rồi! Em nghi quá hà! Em họ Bi có đẹp gái không vậy ta?

- Trời ạ, em làm như Nguyên hư lắm vậy, lấy mất trái tim của người ta từ bao giờ rồi còn muốn gì nữa, coi chừng Nguyên đòi lại à nha!

- Ngu sao trả lại cho Nguyên, em cột chung với tim em rồi, bảo đảm không có đường về nữa đâu!

- Vậy thôi thì đừng nghi ngờ kiểu đó, đúng là “vừa ăn cướp vừa la làng”, ghét ghê!

Bật cười thích thú, Sas hỏi thêm Nguyên về việc lăn tay ra sao và kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng vì Thảo đang đợi cơm trong nhà mà Sas còn ngồi ngoài xe nãy giờ.

- Ngày mai em sẽ tới khoảng 12 giờ trưa, lúc đó Nguyên xong chưa?

- Chắc cũng xong vì giấy hẹn là 8h:15, nên chừng 9 giờ rưỡi là xong hết thôi, vậy Nguyên về lại khách sạn đợi cưng nha!

Trao cho nhau nụ hôn nhớ nhung, Nguyên mệt mỏi đi tắm và chìm ngay vào giấc ngủ say. Đến gần 6 giờ sáng là cô đã thức dậy và không làm sao dỗ lại giấc ngủ. Cô đành ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân, xuống lobby nhâm nhi ly cà phê chờ tới giờ đi. Còn quá sớm, cô bước ra ngoài khách sạn để hưởng khí trời. Thành phố Topeka này thật dễ thương với không khí trong lành của buổi mai, không ồn ào và xô bồ như những thành phố lớn với đông đúc người Việt như ở Houston hay Kansas City. Tối qua, chạy xe ngang những con đường trên phố, cô thấy những hình ảnh thật thân quen và gần gũi vì lối kiến trúc của phố Topeka có phảng phất của phố bên Pháp. Lòng thầm mơ tưởng sẽ có tới lúc cô và Sas trốn tới nơi thanh bình nhỏ bé này mà sống với nhau. 

Phần lăn tay cũng diễn ra khá suông sẻ vì may cho cô là dù sống bên Pháp nhưng vốn tiếng Anh của cô không hề bị mai một, nên qua bên Mỹ này cô cũng không gặp khó khăn mấy về vấn đề rào cản ngôn ngữ. Cô và Hà lái xe qua Kansas City là khu trung tâm sinh hoạt của người Việt, cách Topeka khoảng nửa tiếng lái xe. Khu này nằm trong một cái plaza không sầm uất lắm nhưng cũng có đầy đủ chợ búa, tiệm vàng và băng nhạc, và vài cái nhà hàng. Ăn uống chán chê xong các món và mua sắm một vài dĩa CD băng nhạc Việt Nam, cô hối thúc Hà chở về khách sạn viện cớ là mệt. 

Nằm nghỉ một lát thì có tiếng gõ cửa phòng, Nguyên bật dậy lao ra mở cửa. Sas chỉ vừa lách mình vào phòng là cả hai lao đổ vào nhau vội vã. Nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận đã bị cắt đứt bởi tiếng phone của Nguyên vang lên, giọng Papi vọng ra:

-Em hả, xong hết chưa em, bảo cái Hà nó chở đi chơi hết khu VN đi nhá, còn cả một ngày cơ mà, chiều mai Bi sẽ ra phi trường đón em về, cứ chơi cho thỏa thích đi!

Nguyên uể oải trả lời:

-Vâng, em xong hết rồi, em hơi mệt, nằm nghĩ chút xíu chắc tối đi ăn với Hà thêm một lần nữa thôi chứ em không đi đâu nữa hết.

-Ừ thôi , em muốn sao cũng được, xong việc là mừng rồi.

Sas đến sau lưng Nguyên và ôm choàng vai cô thì thầm:

-Hay là mình đi kiếm khách sạn khác đi ha, ở đây không tiện đâu vì em họ Papi có thể đến bất cứ lúc nào

-Ừ, ta đi thôi!

Chạy lòng vòng cả tiếng mới kiếm được một nơi kín đáo khuất nẻo, hai người hấp tấp làm giấy tờ mướn phòng rồi leo ngay lên phòng của họ. Sas lại lao vào toan dìu Nguyên xuống giường

-Khoan đã, Nguyên muốn đi tắm trước

-Em muốn tắm chung!

Nguyên đỏ mặt,

-Không, Nguyên tắm một mình , Sas tắm sau đi

-Nhớ nhe, em muốn mà người ta không cho!

Đi vào phòng tắm và đóng sập cửa lại, Nguyên cởi đồ và lim dim nằm ngâm trong bồn jacuzzi.

Ở ngoài, Sas loay hoay gọi phone xuống quầy room service để order một chai vang trắng ướp lạnh cùng hai cây nến, cô xuống xe để lấy bó hoa giấu sau cốp chiếc xe mà cô đã mướn khi bước xuống phi trường. Bày biện vừa xong là Nguyên đã bước ra trong chiếc áo khoác kimono rộng màu kem, 

- Wow! Đẹp quá, em order hồi nào mà nhanh thế?

- Vậy mới hay chứ, bất ngờ không nào?

Đưa ngón tay lên mơn man làn môi Nguyên, Sas khẽ hỏi, cô đẩy Sas ra

-Thôi đi tắm đi mà ! 

-Tuân lệnh, 15 phút có mặt liền, thưa Nữ Chúa!

Phì cười, Nguyên ngồi xuống sấy tóc sơ sơ cho khỏi rối, rồi cô lục va li lấy một chiếc váy ngủ màu huyết dụ thật gợi cảm mặc vào, nước da trắng của cô nổi bật và óng ả hẳn lên với màu đỏ này. Ngọn nến lung linh trên bàn tạo ra một không gian huyền ảo…êm dịu… với mùi hương thoang thoảng từ lọ hoa hồng nhung rực rỡ. Khách sạn này thuộc hạng khá sang nên có đầy đủ TV và dàn stereo mini, Nguyên lôi mấy cuốn CD mới mua hôm qua bỏ vô máy. Tiếng hát Thanh Hà cất lên, chênh vênh…rã rượi…như người đang trong cơn say…

Ân tình cho em, từ muôn kiếp nào

Ân tình cho em, sầu dâng ngút ngàn

Ngày nào đôi lứa, sống trong mơ mộng

Chan chứa nỗi vui, đớn đau rã rời….

Bất giác, Nguyên thấy lòng hồi hộp với một cảm giác bất an khó tả. Ta đang làm gì thế này, có phải là Nguyên đó không, sao buông thả và tội lỗi…cuộc tình này rồi sẽ đưa ta đi về đâu?

Sas đã nhẹ nhàng ngồi ghé bên cô, và xoay người cô lại,

-Em cảm thấy thật hạnh phúc, những lúc bên chị thế này….

Nguyên ngập ngừng:

-Em….hay là…

-Sao cơ, Nguyên muốn nói gì

-Hay là….mình dừng ở nơi đây đi em…..Nguyên cảm thấy….

Đưa ngón tay lên che đôi môi Nguyên, Sas khẽ khàng,

-Không, ngàn lần không, em muốn được cùng Nguyên sống và yêu nhau trọn vẹn, dù chỉ một lần, rồi có ra sao thì ra. Em không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ không bao giờ được có nhau trọn vẹn thể xác và linh hồn, em sẽ chết mất!

Nước mắt Nguyên đang lặng lẽ tuôn rơi,

-Em…em có biết Nguyên khao khát em cháy bỏng như thế nào không, chưa bao giờ trong đời Nguyên có được cảm giác tuyệt vời thế này mỗi khi ở bên em, nhưng….

Mặc Nguyên nghẹn ngào trong tiếng nấc , Sas vẫn tha thiết nằn nì:

-Không nhưng gì cả, cho dù có đi xuống địa ngục với Nguyên em cũng đi, miễn sao được yêu Nguyên… được ở bên Nguyên….

-Có tội lỗi quá không em..có ích kỷ không…..

Sas nhẹ nhàng đặt thân hình Nguyên ngả xuống nệm và hôn lên những giọt nước mắt đang trào ra trên gương mặt đầy yêu thương kia.

-Suỵt…..đừng khóc nữa…chúng ta đang hạnh phúc mà ….

Gắn một nụ hôn nhẹ nhàng, Sas lặng lẽ đưa tay cởi nốt chiếc dây của cái áo ngủ mong manh của Nguyên ra, và tự rũ bỏ chiếc khăn tắm choàng hờ lên người mình nãy giờ. Bàng hoàng trước một thân hình kiều diễm, Sas sững sờ nhìn ngắm người yêu như không tin nổi vào mắt mình, Nguyên kéo Sas xuống áp vào ngực cô, da thịt ….chạm vào nhau….ngây ngất….

- Cho nhau… hết một lần…đi em

Và Sas như bừng tỉnh, bắt đầu đặt những nụ hôn tới tấp lên mắt, đôi môi và trườn dần xuống cổ Nguyên…. da thịt nống nàn say đắm. Rồi đi xuống ….tới bầu ngực trần săn chắc đang căng lên với từng cái mút yêu thương bằng lưỡi Sas nóng bỏng như một thỏi than cháy đỏ. 

Đôi chân dài nuột nà của Nguyên khẽ mở ra khi lưỡi Sas đang đi dần xuống cõi thiên thai kỳ bí hoang sơ, với thảm cỏ mượt mà đang đẫm ướt mong mỏi. Chiếc lưỡi của Sas thành thạo len vào khe suối đang muốn tuôn trào dòng mật ngọt đến lịm người. Cả thân hình Nguyên như rung lên từng chập theo mỗi cái len lách của vật thể mềm ấm kia, hai tay cô bíu chặt lấy đôi vai trần của Sas và cô bỗng nảy người lên khi Sas đưa từng ngón tay xâm nhập vào sâu hơn. Ghì chặt lấy nhau, Sas áp sát thân hình mình vào Nguyên khi cô đang đông cứng người lại để giữ trọn khoảnh khắc tột đỉnh này. Sas cảm giác được những ngón tay của mình đang bị siết chặt từ từ ….

Mênh mang….bồng bềnh….Nguyên không còn một chút cảm giác nào nữa, người cô như nhẹ hẳn đi và bay bổng lên tới một cõi xa xăm nào đó, nơi mà cô chưa từng đến bao giờ…Mọi cảnh vật ngoài kia cũng nhạt nhòe dần khi tâm thức của cô dường như không còn gắn bó với thế giới này nữa. Cô cảm thấy nếu như trái đất có ngừng quay bây giờ và vũ trụ có lặng tắt…cô cũng không màng. Giây phút này hãy dừng lại ở đây..mãi mãi…..

Sas lặng lẽ trườn mình lên và phủ cả thân hình ướt đẫm mồ hôi lên người Nguyên, người Sas như không còn một chút sinh lực nào, cô thì thầm bên tai Nguyên bằng những hơi thở nóng bỏng…dồn dập

- Baby…I love you…thank you….for giving yourself to me…

- Cám ơn em…đã cho…Nguyên biết….thiên đường …là như thế nào…..

Rồi Nguyên lại ghì gương mặt Sas vào khuôn ngực của cô và cảm thấy một dòng nước nóng đang thấm dần trên đó, nước mắt của Sas đã ướt đẫm trên da thịt cô… tự bao giờ…..

Thiếp đi bên nhau trong một giấc ngủ dài không mộng mị, Nguyên giật mình trở giấc khi chiếc phone réo báo giờ, 7 giờ sáng. Hốt hoảng, Nguyên khẽ tung mền thức dậy và lao vào phòng tắm làm vệ sinh, trở ra cô lay Sas:

- Dậy đi cưng! Trễ giờ rồi, 10 giờ Nguyên phải có mặt ngoài phi trường, cưng trở Nguyên về lại khách sạn nha!

Check phone thì thấy cả chục cú gọi nhỡ từ Hà và Papi. May mà chiều qua khi vừa tới khách sạn này, cô đã gọi cho Hà báo là không muốn đi chơi thêm, nên cô nói dối sẽ ở lại khách sạn nghỉ cho tới sáng mới gặp lại Hà sau. Sas còn ngơ ngác chưa định thần, nên Nguyên phải vội vàng thu dọn đồ đạc của cả hai trong khi chờ Sas sửa soạn. Về tới khách sạn là đúng 8 giờ 40’, họ trao cho nhau nụ hôn tạm biệt rồi Sas lật đật lái xe một mình ra lại phi trường cho kịp chuyến bay của cô. 

Chia tay trong tiếc nuối mà họ không bao giờ ngờ được là sự có mặt của họ ở khách sạn nơi Nguyên ở, đã lọt vào tầm mắt của một người quen vô tình bắt gặp. Đó là Molly, cô cũng có việc phải đi tới thành phố Topeka để thi lấy bằng nail, có một người bạn ở gần khu này chịu giúp để làm người mẫu cho cô thi phần thực hành trên tay. Nên khi đến đón người bạn, cô đã sửng sốt không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Nguyên và Sas đã cùng nhau đi vào khách san.

Tiệc mừng ra trường của đứa con gái hai bác Ngọc- Hảo với lời mời đột xuất làm mọi người không kịp chuẩn bị. May có Phương vốn hay qua lại nhiều vì nhà của họ gần nhau nhất nên cô đã kịp đặt một cái bánh cake thật hoành tráng để đại diện cho cả đám, và chỉ cần thêm phần phong bì tùy hủy đưa riêng của mỗi cặp mà thôi. Suốt cả bữa tiệc, Phương cảm thấy có một điều gì đó không ổn khi nhìn vào những cử chỉ lóng ngóng vụng về giữa Nguyên và Sas. Còn Thảo thì có vẻ buồn hiu hắt khi ánh mắt để đâu đâu chứ không chuyện trò rôm rả như mọi lần. Khi Phương đi kiếm mọi người để bắt đầu cắt bánh cho con bé thì cô thấy Sas cứ ngồi lì ở hàng ghế ngoài patio mà hút thuốc, lạ lùng hơn nữa là Molly cứ lởn vởn đi ra đi vô như sốt ruột điều gì đó. Có vẻ như cô nửa muốn ra ngoài ngồi nói chuyện với Sas, nửa lại chần chừ e ngại. Bực mình, Phương đi kéo hết mọi người tập trung vào trong nhà:

--Nào các bác, chúng ta cắt bánh chúc mừng cho cháu nó đi chứ! Vẩn vơ mãi thôi, cháu nó chờ nãy giờ rồi đấy nhá!

Cả bọn lúc ấy mới ùa vào và bao vây con bé với muôn lời chúc tụng và những cái hôn thắm thiết làm nó ngượng ngùng đỡ không kịp. Nguyên đại diện mọi người gom hết một đám phong bì trao cho nó:

- Các cô các bác có ít quà tặng cháu để mua sắm đồ dùng vào đại học nhé! Chúc cháu tiếp tục thành công trên con đường mới, học giỏi hơn để sớm ra trường cho mẹ cháu mừng. Congratulation and good luck nha!

Tiếng vỗ tay reo hò và mọi người lại lao vào cụng champagne lia lịa. Dường như Phương thấy Sas có vẻ hào hứng hẳn lên và uống liên tục trong khi Nguyên lặng lẽ ngồi suy tư ở một góc với ly champagne ơ thờ trên tay. Khi tiệc gần tàn, Thảo mới đứng dậy thông báo:

- Nhân tiện mọi người có mặt ở đây, Thảo xin mời tất cả tuần sau đến họp mặt ở nhà Thảo- Sas nhé! Giờ giấc như thường lệ.

- À, đúng rồi, sinh nhật Sas tuần sau các bác ạ!

- Mau thế nhỉ, năm nào sinh nhật bác Sas cũng là tới tua lẹ nhất!

Nhốn nháo lên với nhau vì lời mời của Thảo một lúc, mọi người chuẩn bị lục tục kéo nhau ra về mà không để ý đến Thảo dường như đang bị quá say đang nôn thốc nôn tháo trong bathroom. Phương phải vất vả lắm mới kéo được Thảo ra xe cùng với Sas để đi về. 

Tất tả lao vào bếp chuẩn bị cho một vài món ăn để ngày mai đi làm, Phương réo ơi ới bắt Khanh ra phụ với cô một tay dù cô biết Khanh cũng hơi say. Xong việc thì cũng tới gần nửa đêm, hai người mới được lên giường nghỉ ngơi, Phương quay qua hỏi Khanh:

- Baby, hôm nay baby có thấy điều gì khác lạ giữa Sas và chị Nguyên không? Em thấy kỳ kỳ sao đó, rồi chị Thảo nữa, có bao giờ uống nhiều như thế đâu chứ!

Khẽ thở dài, Khanh ôm lấy Phương và nói:

- Em à, lẽ ra Khanh không nên nói điều này với em vì còn quá sớm để đưa ra một kết luận hồ đồ. Nhưng mà, em đã thấy điều gì bất thường nên Khanh phải nói cho em nghe thôi.

Phương nhỏm ngay dậy giục giã:

- Trời! Đợi em nói rồi mới chịu khai ra hả, biết gì nói mau ra đi! Baby lúc nào cũng thường trực bên cạnh Sas mà!

Bước ra khỏi giường để lấy ly trà nóng Phương mới pha, Khanh chậm rãi:

- Em, hứa với Khanh là không có được làm gì hay nói gì với ai hết nha, cái này Khanh chỉ nhìn thấy và kể cho em nghe thôi đó!

- Được rồi, sốt ruột quá, nói đi mà !

- Cả gần tháng nay rồi, Sas lạ lắm em à! Cứ bỏ tiệm đi suốt, rồi phone gọi đến thì lén lút đi ra ngoài nói chuyện cả hàng giờ. Đôi khi Khanh thấy xe chị Nguyên chạy tới mà đậu xa xa ngoài kia, rồi Sas lật đật đi ra. Khanh không hiểu chuyện gì nữa.

Phương lặng người đi về những điều Khanh vừa tiết lộ. Chỉ bấy nhiêu thông tin đó thôi là Phương với cái đầu nhạy bén đã có thể nối kết các dữ kiện để hình thành ra một giả thiết phũ phàng đáng sợ. Nhưng vì đã lỡ hứa với Khanh, nên cô đành câm nín, ngay cả khi dạo này chị Thảo của cô hay kêu cả hai sang nhà ăn cơm với vẻ mặt buồn bã gượng gạo. Dường như Thảo muốn nói với cô điều gì đó mà thấy không sao có cơ hội để thổ lộ. 

Chiều nay khi đang chuẩn bị rời sở làm thì Thảo nhận được một cú phone của Molly hẹn muốn gặp ở nhà hàng Macaroni & Grill vì có chuyện gấp muốn tâm sự. Thảo liền gọi cho Sas đừng chờ cơm để cô đi gặp Molly vì lòng cô như có lửa đốt khi nghe Molly hẹn. Tới nơi, hai chị em được waiter dẫn ngay vào một góc kín đáo theo lời yêu cần của Molly. Gọi hai ly rượu vang “wine on the house” xong là Molly vào đề ngay:

- Chị, có một chuyện này em kể chị nghe mà chị phải hứa trước với em là không được phản ứng gì hết nha! Nghe rồi để đó xem coi có đúng không cái đã!

Thảo mau mắn gật đầu:

- Chị hứa, em cứ nói đi, mà chuyện gì ghê gớm thế, có liên quan tới chị không vậy cưng?

- Dĩ nhiên là có rồi, nên em mới mời chị ra đây bữa nay đó chứ, chuyện tào lao thiên hạ em đâu có dư hơi mà chót chét với chị!

Bỗng dưng, Thảo nghe trong mình một niềm lo sợ mơ hồ không tên đang ùa đến chiếm hết cả tâm trí hỗn loạn, cô hối thúc:

- Vậy ha em, nói đi chị nghe đây!

Molly dường như không ngăn được sự tấm tức trong lòng, bèn tuôn ra một hơi:

- Bà Nguyên đó chị, ghê gớm lắm nha! Chính mắt em bắt gặp bả với Sas đi vào một khách sạn với nhau ở Topeka –Kansas cách đây 2 tuần. Hai người đó ríu rít với nhau như một cặp tình nhân vậy. Sau đó, về lại Shreveport em có theo dõi hành tung của hai người này, em thấy họ gặp nhau thường lắm đó chị à! Em nghi có vấn đề quá, chị về coi lại Sas xem sao đi, mất chồng như chơi nha chị!

Thảo nghe qua rụng rời tay chân! Thôi rồi, sự ngờ vực bấy lâu đã được xác quyết thêm qua lời kể của Molly. Cô xây xẩm cả mặt mày làm Molly phải nắm tay lắc mạnh:

- Chị, chị có sao không vậy. Trời ơi tỉnh lại đi , mà đi xem coi Sas như thế nào chứ ai lại gục lẹ vậy! Em muốn giúp chị thôi mà!

Thảo gượng gạo:

- Cám ơn em, chị sẽ để ý hơn. Mấy tuần nay chị cũng thấy Sas kỳ kỳ sao đó, mà không sao nắm được đầu mối. Giờ em nói thì chị có cơ sở hơn để mà theo dõi. Thôi mình đi về ha em, ăn uống gì nổi nữa, có gì mới gọi cho chị hay nha!

Hai chị em lại hấp tấp đi ra để cô bé bồi bàn người Ý xinh như mộng đứng ngẩn tò te một hồi mà không hiểu cớ sự gì hai người đi về gấp đến nỗi chưa kịp kêu món ăn.!

Một tuần đã trôi qua, chiều Chủ Nhật này là mọi người sẽ tụ tập ở nhà Sas- Thảo để tổ chức birthday cho Sas. Đúng 6 giờ rồi mà nhân vật chính vẫn chưa thấy xuất hiện, cả đám đã nhốn nháo chơi hết cả chục két bia. Mãi đến gần 7 giờ, Sas mới lò mò bước vào nhà với gương mặt đỏ như gấc và một thùng rượu vang kè kè bên hông:

- Sorry sorry ! Sas có việc đột xuất để mọi người đợi lâu quá! Sas sẽ tự phạt ngất trời luôn! Anh em chớ vội trách nha!

Chỉ chừng 20 phút sau, Nguyên cũng lò dò bước vô, ai nấy xôn xao:

- Ủa đại ca đâu hả tỷ tỷ? Không có đại ca là không xong đâu nhá!

Nguyên bối rối:

- Papi bận chút việc, chút xíu tới liền, anh em đừng nôn nóng!

Chỉ chừng nửa tiếng sau, buổi tiệc lại rôm rả hẳn lên. Phương say sưa giành hát karaoke với mấy chị fem xí xọn, bỗng bác giai Ngọc nước mắt lã chã chạy ra lay cánh tay cô:

- Giời ơi, giờ này còn hát hỏng gì nữa bác ơi! Bác vào xem chị của bác kìa, đang vật vã trong phòng khốn khổ khốn nạn lắm cơ!

Buông vội cái microphone xuống ghế, Phương lao ngay dậy theo chân Ngọc bước vào phòng ngủ của Sas-Thảo. Sas đang ngồi cạnh giường với Thảo đang nằm khóc nức nở như một đứa trẻ. Mé bên kia chỗ cái ghế kê cạnh bàn trang điểm là Nguyên ngồi đó khổ sở bồn chồn như không nói lên lời.

- Chuyện gì vậy? Sao chị Thảo lại ra như thế này?

Sas mừng rỡ kéo tay Phương xuống:

- Đấy cô hỏi chị cô đi! Tôi mới tuyên bố với bả xong là tôi với bả hết rồi mà bả nằm ăn vạ nãy giờ!

Phương xốc Thảo ngồi dậy và hỏi dồn dập:

- Chị có sao không, trời ơi sao ra nông nỗi này!

Thảo giương cặp mắt lờ đò như không còn sinh khí:

- Em ơi, chị chết mất, chị không muốn sống nữa! Sas vừa thú nhận với chị là….đã…yêu…chị Nguyên rồi! Muốn…muốn… chia tay với chị!

Tim Phương như vừa nhảy hụt một nhịp khi nghe những lời Thảo vừa nói:

-Trời! Thiệt ha chị, rồi chị cũng chịu nữa à! Không được em phải làm cho ra chuyện!

Đoạn, cô xốc Thảo ngồi dậy:

- Chị ra đây với em, trước mặt bạn bè đông đủ, em sẽ hỏi Sas và chị Nguyên cho rõ ràng!

Dìu Thảo ra ngoài và để cô ngồi trên cái ghế salon, Phương cất tiếng:

- Mọi người, tắt hết nhạc đi! Có chuyện quan trọng em muốn meeting chút xíu!

Nghe đến đấy, ai nấy lục tục kéo nhau nhanh chóng ngồi khoanh vòng tròn lại.

- Cả Sas và chị Nguyên nữa, ra đây hết giùm em nha!

Hai người ngượng nghịu đi ra và ngồi ở hai góc đối diện ở bàn ăn cách đó không xa. 

Phương lên tiếng tiếp:

- Hôm nay, có mặt mọi người đông đủ, em muốn làm cho ra lẽ một sự việc, một nghi vấn bấy lâu nay rồi. Mọi người cho ý kiến để ta cùng giải quyết cho xong nhé!

Thật ra ai cũng quá quen với không khí hội họp mổ xẻ này từ lâu như một tập tục của nhóm, vì họ luôn coi nhau như người trong nhà. Có vấn đề gì là đem hết ra bàn cãi, thảo luận hăng hái cho đến khi tìm ra cách giải quyết. Nhưng hôm nay, chắc không ai ngờ được một sự kiện long trời lở đất sắp xảy ra. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên họ như ở một phiên tòa xử án. Khanh chạy tới kéo tay Phương và nói nhỏ điều gì đó, nhưng Phương dường như cương quyết và dứt khoát lắm, nên cô tiếp tục:

- Bây giờ em đề nghị chị Thảo lên tiếng trước, chị hỏi Sas đi để xác định thêm một lần nữa về chuyện giữa chị Nguyên và Sas!

Tiếng xì xào nổi lên: “Chuyện gì thế nhỉ, sao lại có Sas với chị Nguyên trong đây là sao, khó hiểu quá!”. 

Thảo cố nén cơn nghẹn ngào:

- Honey, trả lời cho em nghe đi. Trước mặt bạn bè đầy đủ, nói với em một tiếng dứt khoát đi! Có phải những gì honey nói với em hồi nãy là sự thật hay không?

Sas hơi đổi sắc mặt vì không ngờ tình thế xoay chuyển ra tới nước này, nên cô quay qua dò ý Nguyên. Cô thấy Nguyên nhẹ gật đầu như khích lệ. Sas nín một hơi để cố trấn tĩnh, đoạn cô ngẩng cao đầu ra vẻ khí thế:

- Được, nếu em muốn làm to chuyện ra cho mọi người biết thì Sas sẽ cho em toại nguyện. Mọi người, Sas muốn nói là……là……thật ra….

Tự nhiên tới khúc đó, Sas lại ngắc ngứ như bị ai chận họng. Ai nấy hồi hộp không dám lên tiếng. Khẽ cắn môi, Sas dứt khoát một hơi:

- Sas ….và Thảo hết rồi! Sas không còn yêu Thảo nữa. Bây giờ Sas đã thực sự tìm được một nửa của mình, một tình yêu mà Sas khao khát kiếm tìm bao lâu nay. Người yêu của Sas giờ là….Nguyên!

Cả phòng ồ lên kinh ngạc, Thảo tức tối hỏi tiếp:

- Vậy chứ mấy mối tình kia vẫn chưa làm honey thỏa mãn hay sao? Còn mối tình này, bất quá thì cũng là ham vui thôi chứ gì, làm gì đến nỗi phải dứt khoát đoạn đành với em cơ chứ!

Lại càng bất ngờ hơn nữa, thì ra bấy lâu nay Thảo biết Sas có ăn vụng chứ làm gì vô tư đến độ ngu ngơ khù khờ không biết! Bác giai Ngọc sốt ruột nóng nảy cắt ngang:

- Vậy em hỏi uncle Sas một câu này, trả lời thành thật với em đi. Có thật là Sas chắc chắn đây là người Sas muốn không. Hay chỉ là “tình một đêm” rồi lại làm khổ thêm một người nữa và đánh mất cái quý giá mà mình đang có!

Phương chêm vào:

- Sas à, suy nghĩ kỹ lại đi rồi hãy nói lời cuối cùng. Hãy coi như chỉ là một cơn mê, tỉnh lại đi mà!

Sas bực dọc:

- Tại sao tôi không có quyền quyết định yêu người tôi muốn! Xin mọi người hãy cho tôi yên, đừng hòng lung lay tôi bỏ ý định này! Vì đây chính là tình yêu đích thực của tôi!

Như không còn kềm chế được nữa, Molly ngước gương mặt đẫm lệ lên:

- Vậy còn em thì sao, Sas đã hứa gì với em những lời ngon ngọt? Cô ta thì có gì hơn ai chứ!

Ai nấy lại té ngửa trước những lời vừa thốt ra từ cái miệng xinh xắn của Molly. “Vậy là sao ta? Sao còn có Molly trong này nữa! “, “Trời, có thiệt không vậy, người nhà em út mà cũng không tha là sao hả uncle Sas?”. Tiếng xầm xì lại nổi lên, Thảo như còn ngơ ngác không tin vào tai mình. 

Sas hướng tia mắt qua Molly:

- Khác nhiều chứ Molly, với tôi em chỉ là chơi qua đường như chán cơm thèm phở vậy thôi! Just for the f**k of it!

Molly nức nở gục mặt vào vai Hảo bên cạnh, mọi người bàng hoàng trước lời thú tội phũ phàng kia. Cố nén tiếng khóc tủi hổ, Molly nói:

- Thank you Sas, thank you for telling me the truth! Tại em ngu muội mà thôi!

Rồi cô bước tới chỗ Thảo và Phương, quỳ xuống và nắm lấy bàn tay Thảo, cô khẽ khàng:

- Chị, tha lỗi cho em! Em thật khốn nạn và đáng khinh phải không chị! Xin chị bỏ qua cho em nha, chị nghe Sas nói rồi đó, em chỉ là mua vui qua đường mạt lộ mà thôi. Em sẽ không tha thứ cho bản thân mình, chỉ cần chị tha cho em thôi!

Thảo héo hắt thở dài và vuốt gương mặt Molly:

- Đứng lên đi em, chị không trách gì em đâu. Vì cả hai chị em mình bây giờ đều là kẻ thua cuộc cả thôi. We’re in the same boat, em!

Sas đứng dậy nắm tay Nguyên:

- Tiện đây, tụi này xin chính thức thông báo luôn. Tụi này sẽ đến với nhau bằng mọi giá, đừng ai ngăn cản gì nữa! We’re adults and we know what’re we doing!

Thảo tuyệt vọng buông tay Phương ra và chạy ra khỏi căn nhà thân yêu như không thể chịu đựng nổi những cảnh tượng đang xảy ra. Cô mở cửa bước ra ngoài khi trời đang bắt đầu lâm râm cơn mưa mùa đông lạnh giá. Mưa trở nên nặng hạt hơn và quất xối xả lên gương mặt Thảo những dòng nước lạnh buốt giá đến rát đau! Mặc kệ, cô chẳng còn cảm thấy nỗi đau đớn nào bằng trái tim tan nát đang đau đến vỡ tung lồng ngực trong cô. Thảo rẽ trái đi qua lối dẫn tới một công viên nhỏ gần nhà như muốn cắt mọi bước chân theo đuổi với những tiếng gọi từ sau lưng. Tai cô chỉ còn nghe văng vẳng những lời nguyền xưa kia khi người chồng buông tay ký giấy ly dị: “Để rồi tôi chống mắt lên coi cái thứ tình yêu bệnh hoạn quái thai của cô nó tồn tại được bao lâu!”. Lời đay nghiến của cô em chồng đanh đá: “Thứ người đáng tởm như chị làm gì có tình yêu, để tôi coi chị có ngóc đầu lên nổi không!” Và những giọt nước mắt van lạy của mẹ cô khi cố khuyên cô nên suy nghĩ lại: “ Con ơi, thứ tình yêu này tội lỗi lắm! Chỉ là đam mê ngu muội mà thôi, mẹ xin con suy nghĩ lại đi, đừng dại dột như vậy mà!”. 

Phương hào hển chạy lúp xúp mãi mà không sao rượt kịp Thảo. Thế mới biết đôi khi sức mạnh của ý chí của con người khi bị bùng phát dữ dội, nó sẽ mạnh mẽ tới mức vượt qua cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà tiếp sức cho những hành động vô thức. Không biết sức lực nào mà Thảo chạy nhanh như sao băng nên chỉ chưa đầy 10 phút cô đã bứt khỏi tầm đuổi của Phương. Chợt một ánh đèn xe xa xa rọi tới làm Phương chói mắt. Lum khum đưa tay che mắt, cô nhận ra đó là xe của Papi. Mừng rỡ cô đưa tay vẫy, tức thì chiếc xe tấp lại bên lề, Papi vươn tay qua bên kia mở cửa cho Phương:

- Lên xe đi em, ướt hết rồi kìa!

Đồ rằng Papi vẫn chưa hay biết gì, nên cô giục vội:

- Papi quay xe lại chở em ra công viên gần nhà chị Thảo đi! Chị ấy chạy ra ngoài đó mà em đuổi theo nãy giờ không kịp!

Papi quành xe cái rét, bánh xe như muốn rớt ra khỏi sau một cú ngoặc gấp rút. Chưa đầy 5 phút lái là cả hai đã nhìn thấy dáng Thảo đang đứng gần một lùm cây xa xa. Phương lật đật mở tung cửa bước ra mà không chờ cho Papi dừng hẳn, thấy vậy Papi chỉ gạt sang số thắng rồi cũng lao ra theo:

- Thảo, có chuyện gì vậy em? Làm ơn lên xe anh chở về nhà rồi ta nói chuyện đi mà!

Thảo vùng vằng gạt tay Phương ra như không muốn bị quấy rầy, Papi đành bế xốc cô lên và kêu Phương mở cửa băng sau cho Thảo ngồi vào. Phương cũng leo lên ngồi ngay cạnh Thảo trong khi Papi đã vào tay lái và khóa luôn các cửa trước sau để đề phòng Thảo tung xe chạy ra. Ba người vội vã bước vào căn nhà mà bây giờ đã bớt người, chỉ còn Khanh và cặp Ngọc – Hảo đang ngồi rầu rĩ chờ họ về. Papi linh cảm có điều gì đó bất thường và …khó hiểu quá, nên oang oang ngay:

- Nào, mọi người hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vậy!

Khanh chậm rãi tường thuật từng chi tiết cho Papi nghe trong khi gương mặt Papi tái hẳn đi theo mỗi lời kể rù rì. Lẫn vào đó là những câu xen vô bổ sung đầy giận dữ của Ngọc. 

Nghe xong câu chuyện, Papi ngồi lặng một hồi, rồi bỗng gầm lên:

- Khốn nạn! Quân chó má chơi bẩn. Tôi không ngờ Sas nó đốn mạt đến như thế! Anh em trong nhà mà nó cầm dao đâm sau lưng tôi không chùn tay !

Rồi Papi đổ gục xuống bàn vai rung lên với những tiếng nấc uất nghẹn. Ngọc bước lại ôm lấy đôi vai Papi và cũng khóc theo:

- Anh Hai à, nào phải mình Sas gây lên tội đâu, cả chị Nguyên nữa mà!

- Chú không cần nhắc tới con đàn bà phản trắc lăng loàn đó! Anh không thèm chấp làm gì, coi như khinh! Mà ….anh đau….đau nhất là…..Sas thôi. Anh ăn ở với các em như bát nước đầy, mà sao nó đâm anh một nhát chí mạng như vầy chứ!

Ngước gương mặt với đôi mắt đỏ vằn lên những tia đau đớn, Papi nắm tay đấm lên bàn một cái rầm:

- Hãy đợi đấy! Nó muốn chơi anh kiểu này anh sẽ cho nó biết tay! Giời ơi là giời! Nhục ơi là nhục!

Từ sau buổi tiệc tối ấy, mọi sinh hoạt của làng les như chấn động xôn xao lên vì sự kiện này. Ai cũng bàn tán suốt ngày để tìm ra giải pháp hòng lôi kéo Sas và Nguyên ra khỏi cơn mê. Mà cả tuần nay, Sas chẳng còn coi Thảo ra gì nữa, ngang nhiên đi về bất chợt. Chỉ đảo qua nhà buổi chiều rồi đi biệt dạng qua đêm tới sáng mới mò về tắm rửa để đi làm, không thèm đếm xỉa tới Thảo một câu. Còn Phương vẫn tranh thủ sau giờ làm việc là chạy tới an ủi Thảo. Chiều nay, cô đang mừng vì được về sớm thì một cú phone gọi đến tận chỗ làm kiếm cô:

- Hello, bác gái hả, nhớ ai đây không?

Tiếp đó là tiếng cười khúc khích vang lên, Phương nhíu mày:

- Ai vậy ta , nghe giọng quen quen! À Lan phải không! Đồ phải gió, đi đâu mà biệt dạng tới giờ mới gọi vậy!

- He he he, có ngọn gió độc thổi tới báo hung tin đó! Nên em gọi chị để hỏi cho ra ngọn ngành nè!

- Muốn hỏi chuyện gì đây cưng?

- Trời! Chuyện động trời của Sas với chị gì vợ mới của Papi đó. Chị là em nuôi của chị Thảo mờ, nên chắc rành sáu câu! Kể em nghe đi mà, em chỉ tin lời từ miệng chị thôi. Chứ mấy người kia đồn ác miệng lắm em nghe không lọt tai!

Phương chép miệng thở ra:

- Ôi giời, biết nói sao đây! Đau lòng quá cưng ơi! Mà này, cái làng này bé bằng cái lỗ mũi mà tin tức bay đi nhanh thế nhỉ?

Lan cười vang:

- Bà chị tôi lạc hậu quá chừng! Thời buổi này tin tức bắn còn lẹ hơn phi thuyền qua đường chat chit online mờ! Chuyện con ruồi bay qua từ Iraq mà còn thám thính ra nữa là!

Miễn cưỡng, Phương đành kể lại cho Lan nghe hết và không quên kèm theo câu mắng yêu:

- Tình hình trước mắt là như thế, cưng chớ manh động tung tin thêm để gây hoang mang và tổn hại tới thanh danh và tình đoàn kết ở cái làng này nha! Khi nào có kết quả cuối cùng thì mới hay nghe chưa!

- Bà chị hơi đâu lo bò trắng răng, còn gì đâu nữa mà mong mà chờ! Theo em đoán, chuyện tình của Sas-Thảo coi như xua đi huyền thoại rồi chị ơi. Bây giờ là chuyện tình nóng bỏng của Sas-Nguyên thì đúng hơn. Mình sẽ có phim tình cảm mùi mẫn coi dài dài!

Phương bực bội cắt ngang:

- Thôi đi nhá cái giọng chế giễu bàng quan vô thức, không biết xấu hổ hay sao còn “vạch áo cho người xem lưng”!

- Ơ, việc quái gì mình phải bao che cho những việc tồi bại như thế nhỉ. Em không nói thì toàn bộ các tiểu bang cũng biết hết rồi. Chị khéo che khéo đậy làm gì. Cho nó toét tòe loe ra luôn đi để họ còn biết xấu hổ!

Chưa dứt ra khỏi câu chuyện dây dưa với Lan thì phone reng, ngạc nhiên khi nhìn thấy số phone của Sas, Phương lật đật bye Lan để trả lời Sas:

- Sas hả, em nghe đây!

- Phương, em về chưa, chạy qua nhà Sas liền nha!

Hai chục phút sau, Phương đã có mặt trước nhà Sas. Cô đưa tay tìm lấy xâu chìa khóa để mở cửa, Sas và Thảo tin tưởng cô đến nỗi đưa cả một bộ copy của chìa khóa nhà họ vì cô hay lui tới thường xuyên. Vào tới phòng khách Phương đã thấy Thảo đang nằm sõng soài dưới đất và dụi mặt vào cổ chân của Sas mà khóc rấm rức. Còn Sas vẫn đang đứng tay thì cầm phone tay thì đang ráng sức gỡ Thảo ra khỏi chân mình. Thấy cô, Sas mừng rỡ vẫy lại:

- Phương, em lo cho chị em đi nha! Sas phải có chuyện đi gấp, làm ơn nha, bả lì quá đi, níu chân Sas nãy giờ không sao mà rứt ra được!

Nghe tim mình như vừa bị ai bóp nghẹt khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Phương ngồi xuống nhẹ nhàng gỡ tay Thảo ra:

- Thôi mà chị, để Sas đi đi! Minh nên tự trọng chút xíu để người ta không khinh mình chứ!

Lúc ấy, Thảo mới buông chân Sas ra và ôm chầm lấy Phương khóc ngất từng cơn. Đưa tay vuốt mặt Thảo, cô nghe toàn mùi rượu phà ra đến choáng ngợp. Thảo năn nỉ:

- Em, chở chị về nhà em đi Phương ơi! Chị không muốn ở trong căn nhà này nữa đâu, buồn lắm, cô đơn lắm em ơi!

May mà Sas còn đang loay hoay trong phòng ngủ để dọn đồ, nên Phương kêu Sas ra giúp một tay để đưa Thảo ra xe cho cô chở về nhà mình. Vất vả lắm mới cho Thảo vào xe được vì người cô cứ nhũn èo ra nặng nhọc. Phương lái xe đi mà lòng buồn vô hạn, trong khi Thảo cứ luôn miệng lải nhải: “Chị có lỗi với ba mẹ chị quá em ơi. Tại sao, trời ơi sao tôi không nghe lời mẹ tôi khuyên để bây giờ trời phạt tôi vầy nè!”. “Mẹ ơi, con hối hận quá rồi, con tội lỗi, bất hiếu với ba mẹ. Tha lỗi cho con nha mẹ! Con thề sẽ không yêu đàn bà nữa!”. 

Mang được Thảo về tới nhà thì cũng là lúc mọi người đã tập trung đầy đủ ở đó vì Khanh đã cho họ hay tình hình. Ai cũng xúm lại an ủi vỗ về Thảo, Phương bèn nhờ Thu-Tiên và bác gái Hảo chạy đi chợ mua đồ ăn về nấu cho mọi người ở lại qua đêm vì hôm nay là thứ Sáu rồi, weekend nên mọi người rảnh rỗi hơn.

Trong khi đó, Sas cũng vừa đặt chân vào một cái apartment sang trọng nằm tuốt ngoài vùng cận ngoại ô. Và… họ lại cuốn lấy nhau trong cơn đam mê không rời. Thế mới biết, một khi con tim đã thay đổi, người ta sẽ chẳng còn chỗ cho lương tâm và lý trí chen chân. Những ân tình yêu thương với người bạn đời lâu năm không là nghĩa lý gì trước cơn mê đắm mới mẻ kia. Cho dù người ta có chết trước mặt, thì kẻ phản bội vẫn thản nhiên bước qua không một chút áy náy để chạy theo cuộc tình mới. Có khi, mình càng yếu đuối van xin thì họ lại càng chán ghét mình thêm, và mất đi luôn cái respect tối thiểu còn lại. 

Da thịt nồng nàn tỏa ra từ thân thể Nguyên luôn làm cho Sas mê say như đang uống một thứ rượu quý lạ nào đó, càng uống càng thấy ngon và say nồng như bị nghiện. Không khi nào Sas cảm thấy có được cô đầy đủ, lúc nào cũng khao khát, cũng cháy bỏng và tham lam cuồng nhiệt. Lời nói hay chuyện trò bây giờ được thay thế ngay bằng những yêu đương cuồng vội. Họ yêu nhau như thể sợ ngày mai sẽ biến mất khỏi đời nhau vậy. Mân mê đầu ngực hồng hào của Nguyên với chiếc lưỡi điêu luyện của mình, Sas day nhẹ một cái làm Nguyên nảy người lên cười khúc khích:

- Vừa vừa thôi nào……làm đau người ta bây giờ! Cứ làm như ai giành mất không bằng! Tham lam gì đâu!

Khẽ luồn chân mình vào chân Nguyên, Sas cảm nhận một dòng chất lỏng ẩm nóng đang trào ra mơn man trên đôi chân cô. Nhích đùi trên của mình để áp sát vào khe suối ẩm ướt mê đắm kia, Sas lại nhịp nhàng đong đưa theo mỗi cái oằn người của Nguyên. Họ như tan vào nhau làm một, không còn là hai vật thể riêng biệt tách rời nữa. Cứ thế họ nương náu vào nhau và đưa nhau lên tận cùng của khoái lạc. Ngày và đêm, như giao thoa vào nhau thành một cõi duy nhất để cái khoảnh khắc tột đỉnh này ngự trị.

Sáng hôm sau, Sas giật mình khi alarm réo 6 giờ. Nhè nhẹ gỡ Nguyên ra khỏi thân thể mình, cô đi xuống xe lấy mấy bộ đồ mang lên để tắm. Quay lại căn phòng, thấy thân hình mời gọi của Nguyên lại bày ra khi mền đắp bị xô lệch, nên không ngăn được lòng, Sas lại nhảy lên giường khua Nguyên dậy để bày thêm một cuộc mây mưa. Kêu lên vài tiếng nho nhỏ như còn ngái ngủ, rồi Nguyên cũng nhanh chóng hòa nhịp với Sas trong cơn yêu vội của buổi sớm mai. Khi Sas còn đang mê mải ở vùng tam giác huyền bí mời gọi kia thì cửa phòng bỗng bật mở. Một gương mặt trắng bệch như sáp, hiện ra như một bóng ma sau khung cửa. Cả hai giật mình khi nhận ra đó là Papi. Sas hốt hoảng chợt nhớ ra là mình đã quên khóa cửa phòng! Trên tay lăm lăm một khẩu súng, Papi cười gằn:

- Sung sướng nhể! Được rồi, hôm nay tao sẽ cho chúng mày đi về bên kia thế giới để tha hồ tiếp tục mà đú đỡn với nhau nhá!

Papi mới giơ khẩu súng lên chuẩn bị bóp cò thì Sas đã nhanh chóng đẩy Nguyên xuống đất để lấy thân mình rạp người xuống che cho Nguyên. Chẳng may Sas không để ý cái bàn để đèn ngủ ngay đầu giường nên khi xô Nguyên xuống, đầu cô đã đập ngay vào cạnh bàn. Nguyên bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc, và lăn hẳn xuống nền nhà khi mũi súng của Papi sượt ngay vào vai của Sas. Papi lúng túng dừng ngay khi phát đạn đầu tiên vừa xả ra, rồi ngơ ngác như kinh ngạc trước hành động tức thời của chính mình, Papi quay lưng chạy ra khỏi căn apartment. Sas đưa tay bên kia ráng chụp lấy cái phone và bấm 911 cấp cứu. Chỉ chừng 15 phút sau là căn phòng đã tràn ngập người đến cứu thương và cảnh sát lăng xăng chạy tới chạy lui.

Ở nhà Phương, mọi người cũng thức tới sáng nên có vài người mệt quá thì nằm luôn ở phòng khách ngủ. Khanh tỉnh nhất chộp ngay lấy cái cell phone của Phương khi nó rung lên trên bàn ngủ. Nghe người cảnh sát báo tin xong, Khanh vội vàng đánh thức Phương dậy. Rồi cả hai người và bác giai Ngọc tức tốc chạy lên nhà thương nơi Sas và Nguyên đã được mang tới. 

Sau một tuần lễ lẩn lút trốn chạy sự truy lùng ráo riết, Papi đã đến đầu thú tại sở cảnh sát của quận hạt. Và, giờ đây mọi người lại vất vả lo chạy tiền để bailout cho Papi được phép tại ngoại điều tra. Nguyên đã tỉnh nhưng cô lại ngơ ngác như kẻ mất trí, hoàn toàn không còn biết mình là ai, và không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ phán là trường hợp của cô rất khó hồi phục trí nhớ, có khi phải cần một thời gian khá dài. Hay khi phải có một chấn động rất mạnh mới tác động lại hệ thần kinh của cô được. Còn Sas thì mất một tháng điều trị cho vết thương ở bả vai, cánh tay bị đạn của cô giờ như cũng tê liệt hẳn, khó lòng mà phục hồi nhanh chóng được.

Vài tháng sau, Papi được trát ra hầu tòa để xử. Bạn bè lại ngược xuôi hồi hộp theo dõi phiên tòa. Papi bị khép vào tội cố ý đả sát người, nhưng vì được Sas bãi nại nên giảm hình phạt xuống còn 5 năm tù giam và 2 năm probation (quản thúc tại gia).

Bước ra khỏi phiên tòa mọi người bấy giờ mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng ai cũng rớt nước mắt khi nhìn cảnh Papi bị giải đi ngay sau phiên tòa. Chỉ kịp nhắn được mấy lời:

- Anh em ở lại nhá ! Anh sẽ cố gắng cải tạo tốt để được khoan hồng ra sớm đoàn tụ với các em! Trông coi nhà cửa cho anh, mọi việc phó thác ở Bề Trên thôi các em ạ!

Bước ra khỏi tòa án, Sas thất thểu cùng Khanh-Phương trở vô lại bênh viện, nơi có phân khu đặc trị thần kinh cho những người bị vấn đề tâm lý sau một chấn thương nặng để thăm Nguyên. Lòng Sas quặn lên một nỗi xót xa vô bờ khi nhìn gương mặt ngơ ngác vô cảm của Nguyên. Còn đâu nữa một Nguyên của ngày nào mà cô say đắm, thân hình gợi cảm kia giờ tàn tạ xộc xệch trong bộ quần áo thùng thình của người bệnh. Phương nắm tay Nguyên cười hỏi:

- Chị Nguyên, tụi em đến thăm chị này! Chị khỏe không, Papi chỉ phải ngồi tù có 5 năm thôi. Mừng ghê, làm tụi em lo quá trời luôn, cứ tưởng bị xử nặng hơn ý chứ!

Mặc cho Thảo huyên thuyên kể lể, Nguyên chỉ nở nụ cười ngây dại, đưa ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn qua Sas. Sas rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã một thời làm tim cô chạy loạn nhịp, một thời mà cô cứ ngỡ mình sẽ bị chết chìm trong đôi mắt này đến muôn đời. Bỗng dưng, cô rã rời với một ý nghĩ chợt đến như đánh thức cả một tâm trí u mê của cô bấy lâu nay. Thì ra, cái cảm giác say đắm ấy chỉ là những ham muốn dục vọng tầm thường nhất thời. Không phải là một tình yêu như cô đã từng tưởng thế.

Vì bây giờ, sao trong cô những yêu thương bỗng tan biến nhanh như bọt nước khi nhìn con người này với một sắc thái đã mất đi phần nào nhân tính bình thường. Chỉ còn là hình dạng của một người điên. Phải, chỉ là một kẻ điên tình, điên đảo giữa cuộc đời như một hệ lụy tất yếu từ những cơn điên loạn của dục vọng thuần túy mà đánh mất cả lý trí. Cô bàng hoàng nhận ra rằng, sự giao kết từng hiện hữu giữa họ chưa hề có một chút rung động nào sâu xa trong tâm hồn của nhau. Nhịp đập con tim chưa hề có một tín hiệu đồng cảm đồng điệu nào thiên về tinh thần hay trí tuệ. Choán đầy tâm trí của họ lúc nào cũng chỉ là những thôi thúc mãnh liệt cháy bỏng của xác thịt, những đòi hỏi và ham muốn thuần túy của dục vọng mà thôi. 

Rời khỏi trung tâm, Sas thẫn thờ quay về căn nhà xưa của cô và Thảo. Thảo đã không còn ở đó nữa sau khi quá nhiều biến động xảy ra. Cô đã ký tên sang toàn bộ căn nhà lại cho Sas, cô chỉ đem theo số tiền trong trương mục và một ít tài sản. Computer shop cô cũng giao phó lại cho Sas, và cô thì về lại sống với gia đình như chuộc lại tội bỏ bê đứa con gái một thời gian cho mẹ cô nuôi. Sas thấy mình thật tội lỗi và day dứt không nguôi. Gần đây, cô mới để cho tâm trí mình quay về với Thảo, muốn năn nỉ quay lại mà không sao mở lời vì sự ân hận và mặc cảm tội lỗi dày vò. Giờ cô mới thấy thật sự mình đã tự đánh mất tất cả, mới thấy cô đơn và lạc lối trên những tháng ngày kinh hoàng vừa qua. Mệt mỏi, bế tắc, cô đi lại quầy rượu cầm lên chai Remy. Một mình……trong bóng chiều hoàng hôn đang rơi ngoài kia, cô bắt đầu… độc ẩm trong nỗi quạnh hiu và hoang vắng như ngày xế tàn. 

Tiếng hát Vũ Khanh cất lên da diết gợi những cơn đau rời rã….

Đêm ngất ngư trong men rượu chếnh choáng…..

Đời vỡ tan một phiến môi cười…

Còn đớn đau như ngàn lời kinh….

Ôi con người chỉ muốn nhục mà thôi….

Trong cơn lơ lửng của men rượu, cô thấy đời mình cũng đang ….tắt dần như những ánh nắng yếu ớt nọ đang nhạt phai trên những tàng cây sau vườn. Và chỉ một chốc nữa thôi, bóng tối sẽ ập xuống……phủ lên cô ……một màn đêm vô vọng và tăm tối……….

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro