?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết đã bắt đầu rơi trên mái hiên nhà, chim sẻ cũng dần về tổ trú ngụ trong mái ấm của chính nó.
Còn ai đang lặng lẽ chờ đợi nửa kia để hoàn thành trọn vẹn một mái nhà.

Nha hoàn: Tiểu thư, đã muộn rồi, người cũng nên ăn thôi.

Nàng: Ta không đói, ngươi đem trả lại đi, huynh ấy còn chưa trở về sao ta có thể ăn được chứ?

Nàng và hắn, thanh mai trúc mã có thể nói là cặp đôi bước ra từ câu chuyện cổ tích thần tiên. Cả hai đều môn đăng hộ đối, thật lòng yêu thương lẫn nhau, được lòng cha mẹ hai bên, thậm chí còn được hoàng đế đích thân tác hợp..

Tưởng chừng như truyện tình của họ như một giấc mơ nhưng liệu có phải lúc nào giấc mơ cũng đẹp như ta tưởng?

Hắn nghe lệnh của hoàng đế  thân chinh ra chiến trường khốc liệt, đến nay chưa từng có tung tích cũng như chẳng có nổi một lá thư gửi về gia đình. Ngày hắn được báo mất tích cũng là lúc cô nương của hắn đổ bệnh, đau đớn toàn thân. Ấy vậy mà nàng ta vẫn vực dậy để nghe ngóng tin tức về hắn. Thế nhưng ngày này tháng khác vẫn bặt âm vô tín.
Nàng thất vọng
Ngày tháng cứ thấm thoát dần trôi cũng đã được ba năm. Nàng chờ hắn ba năm dài đằng đẵng chẳng có lấy một tin tức gì, cha mẹ hai bên khuyên ngăn nàng hãy buông lòng, chấp nhận hắn đã tử trận nơi chiến trường.

Nhưng nàng nào có tin, đêm nào nàng cũng mơ thấy hắn mỉm cười, bảo nàng hãy cố chờ đợi hắn về cơ mà. Nàng ngu ngốc tin rằng hắn chưa chết chỉ đang ẩn mình tại nơi đâu. Chỉ vì hai chữ "Chờ ta"

Nàng cứ ngốc nghếch chờ đợi một người chẳng bao giờ xuất hiện, chờ đợi đến khi mái tóc bạc phơ.

Có lẽ chính nàng cũng sẽ chẳng bao giờ biết, hắn xuyên không mất hết trí nhớ không còn nhớ nổi mình là ai và nàng cũng sẽ chẳng bao giờ biết người mình thương giờ đang hạnh phúc bên người khác.

Nàng cứ thế chờ và đợi đến cùng cũng sẽ chẳng thể nào biết, sự chờ đợi của bản thân chẳng đổi lại gì. Cuối cùng, chỉ có nàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng khi một mùa đông dần trôi. Nàng ngủ trong mùa đông và tấm lòng của nàng mãi mãi ở lại mùa đông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro