8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Vừa xuống xe Junghwan đã thấy Doyoung co mình lại giữa tiết trời lạnh giá, chiếc mũi đỏ vùi vào trong chiếc khăn rộng, hai tay nhỏ xíu xoa vào nhau, mũi giày di di trên nền đường có chút đáng yêu cũng có chút tội nghiệp.

"Anh bị ngốc à? Giờ này còn đứng đây"

"Em đi đâu về sao? Em bỏ bơ anh cả tuần nay, nếu không đến đây thì em đâu chịu nhìn mặt anh"

Junghwan đi lại mở cổng nhà, Doyoung lại tưởng cậu không muốn nói chuyện với mình liền vội nắm lấy tay áo của cậu.

"Anh làm gì sai đúng không? Nói cho anh biết anh sẽ sửa mà"

"Không"

"Vậy tại sao em cứ như vậy, anh chẳng biết nên làm gì nữa"

"Sao anh cứ cư xử như thể chúng ta yêu nhau thế. Tôi chẳng quan tâm anh làm gì hay như thế nào đâu. Ngưng thể hiện như mình quan trọng dùm"

"À em khó xử vì lần trước anh nói thích em đó hả? Nếu em không thích thì cứ bỏ qua nó đi."

"Anh nói thích tôi nhưng thật buồn cười khi anh vẫn có thể ngủ cùng người khác đấy"

"Haru?"

"..."

"Tại ngủ cạnh em ấy rất thoải mái luôn với cả anh muốn cùng em nhưng em đâu có chịu, còn bỏ bơ anh"

"Ừ. Vậy đi đến chỗ Ruto hyung đi, đến đây làm gì"

"Hay là vậy nhỉ. Anh đi đây nhá" Ngay khi Doyoung vừa buông tay đang nắm áo cậu Junghwan liền vội vàng dùng sức nắm rồi kéo anh lại

"Đi vào đây" Anh biết mà, cậu nhóc này chính là như vậy. Như một đứa trẻ nếu giành cho nó tất cả sự chú ý nó sẽ coi đó là đương nhiên và không quan tâm đến, nhưng nếu bạn biết nắm và buông đúng lúc nó sẽ chẳng thể rời xa bạn đâu.














_____________________________

Nhân những ngày rảnh rỗi sau thời gian bị đống giáo trình vùi dập 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro