4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Cậu cút về đi"

"Nào, tôi đến nhận hàng mà"

Junghwan chỉ dùng chút sức lực đã có thể mở được cánh cửa mà Doyoung cố gắng chặn lại nãy giờ. Dù hậm hực không muốn nhưng anh đâu thể đấu lại được con người to lớn kia về mặt thể lực. Anh cố gắng bước vào nhà nhanh nhất có thể, ít nhất phải tránh xa con bò kia 2m mới yên tâm. Nhưng thể lực kém thì đi làm sao nhanh được, Junghwan chỉ bước vài bước đã kéo con thỏ kia vào lòng. Tất cả đồ đạc trên chiếc bàn gần đó bị cậu 1 tat gạt sạch xuống đất, 1 tay nhấc bổng thỏ con trong lòng lên. Trước đây Junghwan luôn nhắc anh không nên mặc quần ngắn quá nhiều vì như vậy sẽ bị muỗi cắn, cũng không phải chỉ có muỗi. Bây giờ Doyoung vô cùng hối hận vì đã không nghe lời, chiếc quần ngắn bởi động tác của Junghwan mà sốc qua đến đùi, tay cậu không ngừng đùa bỡn vùng da mịn màng nơi bắp chân.

"Em thấy sao, thành quả mỗi đêm anh thoa dưỡng thể cho em đấy. Mềm như vậy"

Lời lẽ biến thái, tay chân hư hỏng, Doyoung không có cách nào đạp con bò bám người này ra chỗ khác. Thấy người trong lòng đang giãy giụa Junghwan liền kéo chân anh vòng qua eo mình, cố định không cho chạy trốn.

"Đồ điên"

"Cút đi"

"Ai là người đồng ý chia tay hả"

"Biến đi"

Junghwan thích thú nhìn thỏ con trong lòng chửi bới, môi xinh như vậy lại chỉ phát ra lời không hay thật không nên chút nào. Nhân cơ hội thỏ con đang vô thức mở miệng Junghwan thuận lợi len vào lấp đầy nơi đầu lưỡi. Doyoung dù có bất ngờ muốn đẩy người kia ra cũng không có cách nào ngăn Junghwan đang hưng phấn liếm láp bên trong khoang miệng mình. Mọi ngóc ngách trên người Doyoung đều quen thuộc như hơi thở, Junghwan không mất quá lâu để khiến người kia xiêu lòng. Hôn càng lâu cậu dường như càng muốn nhiều hơn thế. Tay vòng ra sau gáy như ép buộc anh đón nhận sự cuồng nhiệt của mình, tay còn lại thoả sức mơn chớn nơi đùi non. Đến khi cậu cắn nhẹ đầu môi rồi tha cho anh thì Doyoung lúc này chẳng khác nào một mớ lộn xộn, chiếc áo bị tác động đến xộc xệch, chiếc quần ngắn bị Junghwan kéo xuống lộ chiếc quần nhỏ bên trong, môi bị cậu cắn đến sưng đỏ nhìn kĩ còn thấy chút nước bọt nơi khoé miệng. Nhưng điều khiến Junghwan nứng phát điên là ánh mắt người kia vô lực nhìn về phía cậu, không thể phản kháng, không thể nói được bất cứ điều gì chỉ có thể dùng ánh mắt như cầu xin cậu dừng lại. Doyoung có lẽ cho rằng đó là ánh mắt muốn xin chút lòng thương nhưng trong mắt cậu Doyoung hệt như đang quyến rũ mình.

"Anh còn chưa thử thắt lưng mà em đã vậy rồi. Anh biết làm sao bây giờ"

Người kia không còn sức trả lời Junghwan càng được nước làm tới. Bàn tay hư hỏng vén áo bắt Doyoung ngậm lấy, anh ra sức lắc đầu liền bị Junghwan nắm gáy cảnh cáo. Chiếc bàn này không phải chiếc bàn Doyoung thích, hồi đó anh chỉ muốn mua chiếc bàn nhỏ hơn vì nó đem lại cảm giác ấm cúng vậy mà rõ ràng là nhà mình nhưng người chọn lại là Junghwan. Người kia nhất quyết muốn chọn chiếc bàn lớn này, giờ thì anh hiểu lí do rồi. Đồ điên đó ướm được chiếc bàn vừa khít với cơ thể anh còn gì.

Trong đầu Doyoung đang chửi bới cậu cả ngàn lần nhưng đó không phải mối bận tâm của cậu lúc này, Junghwan đang bận rộn mút mát nơi đầu ngực bị kích thích đến dựng đứng của anh. Anh muốn nắm đầu kéo cậu ra liền bị cậu cắn chỉ có thể bất lực để cậu thoả ý làm càn. Chiếc áo ngậm chặt trong miệng thấm đẫm nước bọt Doyoung cũng không dám thả ra. Trước đây mỗi lần không nghe lời đều bị Junghwan hành phát điên, điều này khiến thỏ con cay đắng nhận ra mình có thể bướng với Junghwan bất cứ lúc nào trừ lúc này. Doyoung khóc nấc đòi dừng lại, ánh mắt phủ một tầng hơi nước khi cúi xuống chỉ có thể mờ ảo thấy mái đầu tròn kia đang liếm láp nơi đầu ngực sưng đỏ. Nhận thấy người trong lòng đang bất lực bật khóc Junghwan mới hơi ngẩng lên nhìn anh. Đập vào mắt cậu là đôi mắt long lanh đang rưng rưng nước mắt, đây là dụ người chứ van xin cái gì.

"Doyoung em không thích sao"

"Cút đi đồ điên. Cắn đau như vậy, mỗi lần đều không nhẹ nhàng với em. Anh cút đi"

"Nhìn em thế này làm sao anh nhịn được"

"Anh không nhịn được thì để tôi tìm con khác cho anh"

Junghwan tiến lại gần mút mát nơi đầu môi anh "Thật sự muốn tìm con khác cho anh?"

"Không có" Junghwan hài lòng nhìn thỏ con trong lòng tủi thân vừa nói vừa nức nở.

"Muốn anh tha?"

"Ừm"

"Thì?"

"Em sẽ ngoan mà"






__________________________________

Tui tới đây😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro