10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Lần đầu tiên cậu có cảm giác này, cảm giác sợ hãi đến khó thở. Không biết Doyoung ở đâu, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm tới dường như sẽ cứ như vậy mà biến mất. Chỉ mới tối qua anh vẫn còn đưa cậu vào tận nhà, dặn dò đủ kiểu mới chịu rời đi vậy mà hôm nay lại không thể liên lạc.

Đến lúc này Junghwan mới nhận ra dù đã biết anh được nửa năm nay nhưng dường như mình chẳng hiểu gì về Doyoung cả. Những nơi anh hay tới, địa điểm khiến anh vui vẻ, khi buồn phiền anh sẽ đi đâu, sẽ trút bỏ phiền muộn bằng cách nào, tất cả cậu đều không biết. Đều là Doyoung cố gắng tìm hiểu, quan tâm và không có chiều ngược lại. Cậu luôn thoải mái hưởng thụ sự ngưỡng mộ, chăm sóc của anh. Nhỏ con như vậy nhưng lại luôn tỏ ra mình người lớn, mỗi lần Doyoung loanh quanh vừa dọn nhà vừa mắng cậu bừa bộn Junghwan lại ngồi ở sofa cười lớn. Mỗi lần như thế liền bị quăng gối vào mặt nhưng dù thế nào cậu vẫn là thấy thiên thần nhỏ này đáng yêu vô cùng.

Nhưng ấn tượng lớn nhất của cậu về anh cũng chính là vẻ ngoài như thiên thần ấy. Có lẽ cậu đã thực sự coi anh là thiên thần xuất hiện trong cuộc đời mình, thiên thần ấy lúc nào cũng tươi cười và hạnh phúc. Nhưng Doyoung không phải vậy nên anh cũng có những điều sâu thẳm khó lòng kể với ai. Junghwan đi đến khắp nơi mà cậu cho rằng anh có thể đến nhưng tất cả đều không có. Không nơi nào có mặt thiên thần nhỏ của cậu.






_________________________________

Mình rất vui vì đến giờ vẫn được mn ủng hộ🫶🏻
Mn đọc truyện vui vẻ nhé 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro