3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Jihoon vừa đến nơi đã thấy người yêu mình đang cầm quyển báo gõ đầu từng nhóc nhân viên một.

"Giận nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu nhím con của em ạ"

Nghe thấy giọng nói quen quen Hyunsuk quay ngoắt người lại rồi cười tươi rói tiện tay vứt luôn quyển báo lên quầy thu. Jihoon thấy anh đến liền rang rộng tay đón anh vào lòng nhưng chưa được ôm miếng nào đã bị Hyunsuk lấy tay búng vào trán đau điếng.

"Sao anh đánh em?"

"Cho chừa thói ăn nói liên thiên"

Junkyu cùng hội anh em cười sặc. Cuối cùng cũng người trị được Park Jihoon lắm lời.

"Từ giờ Jihoon hyung mà quát em là em đi méc người yêu ảnh" Jeongwoo ghé gần Junkyu nói nhỏ

Asahi nãy giờ im lặng nhìn nhóc siêu sao đang đưa mắt ráo riết tìm kiếm gì đó thì cười khểnh. Biết ngay là rủ anh em đến đây vì gì mà.

"Jihoon hyung, Junghwan..." Asahi kéo nhẹ góc áo con người đang làm nũng người yêu kia tay còn lại chỉ về phía Junghwan

"À ừ ha...Sukie còn bé nhân viên kia"

"Doyoungie?"

Hyunsuk ngờ vực hỏi Jihoon liền gật đầu chắc nịch

"Doyoung à" Hyunsuk nói lớn gọi Doyoung đang loay hoay nặn bột trong bếp

Ngay khoảnh khắc người nọ ló đầu từ phòng bếp ra mắt Junghwan liền sáng rực. Xinh đẹp của cậu đây rồi.

Doyoung vừa đến gần Junghwan liền đưa tay ra muốn bắt tay với anh. Thấy bé cưng nghiêng đầu như thể thắc mắc cậu là ai Junghwan liền lên tiếng:

"Anh nói em có thể đến đây để anh tư vấn mà nhỉ!"

"Là em. Xin lỗi tại em che kín quá anh không nhìn ra được"  Cũng đúng thôi, Junghwan mà bỏ khẩu trang với đống mũ để che bớt mặt thì làm sao đứng đây nãy giờ được

"Thằng bé mà bỏ mũ ra là quán này loạn lắm đấy"


Haruto dẫn mọi người đến bàn gần cửa sổ. Nhìn cũng biết đó là người nổi tiếng nhưng cậu cũng chẳng phải người hay tò mò.

"Nhìn thằng nhóc đó kìa Jihoon. Kêu người ta giới thiệu bánh mà nó nhìn thủng cả mặt con nhà người ta chứ bánh bủng gì đâu"

"Cái thằng này, em nó đang fall in love thì bánh ngọt gì tầm này nữa"



"Em thấy cái này có được không?"

"Ừm rất xinh" Doyoung nhìn lên người bên cạnh nhưng chẳng biết rốt cuộc người đó có đang nhìn chiếc bánh mình đang chỉ không nữa

"Lúc nhắn tin anh quên không hỏi, em tên gì thế? Chỉ là anh muốn biết cho dễ gọi thôi đó mà"

"Junghwan. So Junghwan"

Doyoung thấy cái tên này thật sự rất quen dường như đã nghe ở đâu đó rồi nhưng lại chẳng nhớ ra.

"Anh có thể gọi em là Hwanie"

"Sao mà như vậy được"

"Được. Chỉ cần là anh"

Doyoung bị hạ knock out với đòn thả thính siêu mượt của chàng trai trước mặt. Hai má đỏ ửng hết cả lên, nói cũng bắt đầu lắp bắp.


Giới thiệu một hồi Junghwan cũng chọn được chiếc bánh xinh xinh à không là thiên thần chọn, cậu còn chẳng quan tâm đến hình dạng của món đồ ngọt đang cầm trên tay mà nhìn chằm chằm vào người đang đứng cạnh người yêu Jihoon hyung.












   ______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro