8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















"Em dọn phòng xong rồi nên anh đừng chơi điện thoại nữa"

"Vậy à. Anh vào liền"

Junghwan nhìn ngắm người kia đang chăm chú bấm điện thoại, tay áo dài hầu như che hết đôi bàn tay để lộ những đốt ngón tay nhỏ xinh đang xoè ra. Người kia không biết trong mắt cậu lúc này mình có bao nhiêu phần thu hút. Trên người anh là chiếc áo rộng của cậu, cả người cũng toả ra mùi thơm sữa tắm của cậu, tóc anh cũng có cùng mùi hương với cậu, đều là của cậu. Dường như nhận thấy sự chú ý Doyoung ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt nâu hổ phách của Junghwan đang nhìn mình, không giống bình thường đôi mắt ấy lúc này như đang cố kìm nén điều gì đó khiến anh bỗng chốc rùng mình.

"Junghwan à, cảm ơn vì cho anh ở lại nhé"

"Anh là quản lí của em mà, đừng khách sáo vậy"

Doyoung đứng lên định vào phòng thì cậu đột nhiên đến gần, tay cũng tự nhiên mà kéo vai áo đang trễ để lộ xương quai xanh của anh lên. Ánh nhìn của đối phương khiến Doyoung cảm thấy như có sức ép vô hình làm người ta khó thở. Dù lớn tuổi hơn nhưng anh lại nhỏ bé hơn Junghwan khá nhiều. Thân hình Junghwan cao lớn nhưng không làm người khác cảm thấy cồng kềnh, bờ vai rộng, lồng ngực hiển hiện như ngọn núi nhỏ càng làm Doyoung cảm thấy người này hoàn hảo đến mức không có thật. Đang lúc suy nghĩ Junghwan đột nhiên cúi xuống cần cổ làm anh bỗng chốc run rẩy, Doyoung giống như thỏ con bị bắt nạt liền rụt người muốn tránh ra nhưng tay Junghwan ở eo anh lại mang theo sức mạnh quá lớn khiến anh không cách nào lùi lại.

"Anh thơm thật đấy. Rõ ràng cùng 1 loại sữa tắm sao trên người anh lại thơm như vậy nhỉ?"

"Junghwan à, em tránh ra 1 chút"

Junghwan đang tựa cằm ở cổ nghe thấy anh nói liền ngửa đầu lên. 2 má của người kia đã đỏ hỏn, cậu bỗng chốc bật cười.

"Sao anh lại ngại thế? Em chỉ thắc mắc thôi"

"Anh không có ngại"

"Àaa" Junghwan biết nếu còn ghẹo thêm nữa anh sẽ dỗi mình luôn nên đành giữ lại cho anh chút tự tôn cuối cùng.

"Anh có muốn ăn đêm không? Cả ngày nay anh cũng chưa ăn được bữa nào ra hồn đâu"

Doyoung nhìn người đang đi vào bếp mặt đã đỏ giờ này còn đỏ hơn. Thì ra là Junghwan biết, bởi vì rất bận cũng phải tiếp xúc với rất nhiều người nên khi vào phòng nghỉ cậu thường tranh thủ ngủ 1 chút nên anh đã nghĩ cậu không để ý đến việc này. Hoá ra được người khác quan tâm lại cảm động đến thế.











____________________________________

Tự thấy mình chăm ha 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro