13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quao, thơm ghê, anh nướng thịt trông ngon quá"

sunoo vừa đi xung quanh căn hộ của heeseung vừa tấm tắc khen mùi thịt nướng thơm, khiến bụng của em biểu tình liên hồi

"có rượu và bia trong tủ lạnh đó, cậu uống gì cứ lấy. nhớ là uống ít thôi đấy"

"tôi nhớ rồi"

sunoo bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu, hành động đó đã là heeseung vô thức mỉm cười, trông em ấy đáng yêu chết đi được

"nhà anh có vẻ xa chỗ làm ghê, ngày nào cũng đi vậy không mệt sao?"

"tôi lái xe đến, không phải chen trong tàu điện hay đứng trên xe buýt, cũng không mệt lắm"

"xì, người giàu nói chuyện có khác"

em ngồi vào bàn, khui một lon bia cho heeseung, một lon cho mình rồi nhìn về phía đĩa thịt nướng đang được anh mang ra. gắp một miếng bỏ vào miệng, sunoo cười tít cả mắt khiến người đối diện cũng vui vẻ theo

"heeseung-ssi, có phải bất kỳ ai anh cũng đưa về nhà anh như vậy không?"

"nhưng mà cậu không phải là bất kỳ ai"

"khụ..."

sunoo vừa uống ngụm bia, chưa kịp nuốt vào thì đã muốn phun hết ra ngoài. em ho lia lịa, mặt đỏ cả lên khiến anh có chút vui vẻ, coi bộ heeseung đã tìm thấy trò tiêu khiển mới rồi

"ăn uống từ từ thôi, không ai giành đâu"

trong vòng vài tiếng, cả hai đã uống khá nhiều, vỏ lon dưới bàn cũng đã hơn mười lon. có vẻ như sunoo đã vứt luôn lời dặn lúc nãy của heeseung ra phía sau, và người lớn tuổi hơn cũng có vẻ như không có gì khó chịu với điều đó, chống cằm ngồi nhìn em nói đủ thứ chuyện

heeseung vốn không thích những người nói nhiều, vì như vậy sẽ rất nhức đầu, nhưng không hiểu sao nghe em nói anh cảm thấy rất thoải mái. anh khá chắc rằng mình có thể ngồi nghe em nói cả đêm, nhưng chỉ có một việc khiến anh phiền lòng

lại là sim jaeyoon....

"heeseung-ssi, anh biết không, lúc nãy khi nghe nói tôi có hẹn thì cái tên jaeyoon đó khó chịu lắm, có phải ghen không?"

"không phải đâu"

"à, anh chắc chứ?"

"chắc"

"vậy mà tôi cứ tưởng anh ta khó chịu vì tôi chứ"

"thôi nào, đừng khóc đấy nhé. tôi không dỗ cậu đâu"

heeseung chồm sang vỗ vai người đối diện, anh cực kì không thích về việc em cứ nhắc đến cái tên đó và cũng ghét việc hắn ta đã làm cho em đau khổ. sunoo ngước lên nhìn thẳng vào anh, đôi mắt của em khiến cho heeseung cảm thấy chột dạ dù anh không biết mình đã làm gì sai. anh đưa mắt xuống nhìn đôi môi của em, trông thật đẹp, thật khiến anh muốn hôn

lee heeseung, mày say thật rồi

đột nhiên heeseung đứng lên, chồm về phía đối diện, giữ lấy gương mặt của sunoo và hôn vào môi em khiến em ngạc nhiên. nhưng sunoo không hề đẩy anh ra, em quàng tay qua cổ anh rồi tiếp tục nụ hôn đó cho đến khi họ nhận ra rằng cả hai đang nằm trên giường

"này, cậu có điện thoại kìa"

heeseung dừng lại, nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo liên tục ở dưới đất

"là sim jaeyoon"

"tôi không muốn nghe"

"không phải cậu lúc nào cũng mong chờ cuộc gọi từ cậu ta sao?"

heeseung lấy tay miết nhẹ môi của người bên dưới rồi hôn lên đó một cái thật kêu

"không, bây giờ tôi và anh ta cũng không thể làm bạn được nữa, không cần phải trả lời gấp như thế đâu"

"vậy thì chúng ta tiếp tục nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro