24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung đang cảm thấy cực kì bất an, khi nãy anh gọi điện cho sunoo vốn chỉ để xác nhận xem em ấy có về nhà hay không, bây giờ lại nghe thấy em đang ở cùng sim jaeyoon thì anh cứ cuống hết cả lên, không biết làm gì cả. heeseung vơ vội chiếc áo khoác cùng điện thoại của mình chạy ngay xuống bãi giữ xe chung cư.

quãng đường từ nhà đến quán ăn cũng không xa lắm, nhưng heeseung cảm thấy như mình đã lái xe cả buổi tối rồi vậy. anh biết sunoo và jaeyoon đã là bạn cùng phòng trong một khoảng thời gian nên chắc chắn cả hai cũng sẽ có sự gắn bó và thân thiết với nhau, khó có thể cắt đứt quan hệ ngay lập tức. heeseung cũng ý thức được rằng bản thân mình chỉ vừa mới hẹn hò với sunoo nên sẽ khá là nực cười khi bắt ép em ấy không được liên lạc hay gặp gỡ hắn ta nữa, huống hồ chi cả hai còn là đồng nghiệp của nhau

chết tiệt, trông mày thật thảm hại đó lee heeseung

vừa đến nơi thì thấy hai người ngồi cạnh nhau trước cửa quán ăn, có vẻ như bầu không khí im lặng này đã được duy trì từ khá lâu rồi. sunoo thấy anh thì vui vẻ chạy lại khoác tay anh, không để ý đến người ngồi bên cạnh mình

"anh đến rồi, xin lỗi vì gọi anh đến đón em trễ như vậy"

"không sao đâu"

"à, em cần đi vệ sinh, lúc nãy tiễn jay hyung đi vội quá nên quên mất"

"được rồi, em mau đi đi"

sunoo vừa nghe tới đó vội phóng thẳng vào nhà vệ sinh ở trong quán ăn, bộ dạng cực kì gấp gáp, để lại heeseung ở bên ngoài với jaeyoon. anh chưa gặp hắn bao giờ nhưng bây giờ gặp rồi mới thấy không tự nhiên mà sunoo mê hắn như điếu đổ suốt ba hay bốn năm gì đó, nghĩ tới đây trong người heeseung cứ nóng như lửa đốt. jaeyoon tiến lại chỗ anh đang đứng, chống một tay lên cửa xe của anh rồi hỏi

"sunoo hiện tại đang ở nhà anh phải không?"

"việc này thì có liên quan gì đến cậu jaeyoon đây?"

heeseung nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, không biết tên này còn có ý đồ gì nữa hay không

"anh biết tên tôi nên chắc là cũng đã biết được chuyện gì rồi phải không?"

"..."

"tôi và sunoo chỉ đang giận nhau thôi nên mong anh hãy để cho em ấy dọn về lại nhà trọ của mình"

nghe tới đây tự nhiên heeseung có chút kích động, dựa vào đâu mà cái tên này có thể tự tin đến thể nhỉ

"tôi đâu có bắt ép em ấy ở lại nhà tôi"

"tôi chỉ nói vậy thôi, anh cũng biết tôi và em ấy thân nhau đến cỡ nào mà"

"từng thân"

"anh nói gì cơ?"

heeseung gằn giọng, cố gắng nhắc nhở cho jaeyoon thấy rằng mối quan hệ giữ em và hắn bây giờ không thể nào quay lại như trước được nữa

"cậu jaeyoon, tôi sẽ không từ bỏ em ấy đâu. nên tốt nhất cậu nên tự biết dừng lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro