26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ra ngay đây"

jaeyoon trong nhà nghe tiếng chuông cửa thì nhanh chân chạy ra, khi nhìn thấy người đứng trước mặt thì cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ

"này, sao cậu lại không tự mở cửa vào?"

"ừm, tôi không còn ở đây nữa, làm vậy có chút bất tiện"

phủi bỏ quan hệ nhanh vậy sao kim sunoo

jaeyoon không nói nữa, trực tiếp để cửa mở rồi đi vào trong nhà

"hồ sơ mà chị jisoo gửi anh đây"

sunoo đặt xấp hồ sơ lên bàn phòng khách, rồi đi vào phòng của mình. jaeyoon cũng đi theo em vào trong phòng, làm ra dáng vẻ khó hiểu nhìn em thu dọn đồ đạc

"tôi không hiểu vì sao cậu phải làm vậy...cậu nghĩ anh ta sẽ cho cậu ở đó đến khi nào. Nếu cậu tính dọn đi luôn thì phải báo với tôi, để tôi còn biết mà tính tiếp"

em im lặng, tay vẫn đang gấp một số đồ trong tủ cho vào va li. hôm nay em ghé sang cũng tính gom bớt quần áo rồi sau khi trung tâm hoàn tất việc kiểm tra định kì cho học sinh thì sẽ chuyển hẳn đi, nhưng có vẻ jaeyoon không hài lòng với việc này thì phải. hắn thấy em không nói gì, tức giận gằn giọng nói

"hoặc ít nhất cậu cũng phải trả lời điện thoại của tôi. cậu ngó lơ tôi, tính diễn cái trò bỏ nhà đi và muốn tôi quan tâm cậu sao?"

sunoo không chịu được nữa, run rẩy đứng dậy, em cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người không còn tí sức lực nào

"anh đừng có hét lên nữa, nhức đầu chết đi được. lấy giùm tôi viên thuốc cảm được không?"

--------------------------

"sunoo yah, anh về rồi đây!"

"sunoo, em về nhà chưa?"

lúc heeseung về đến nhà cũng đã là mười giờ tối, chưa kịp tháo giày ra đã vội kêu tên em, kêu mãi không thấy phản hồi thì cũng buồn bã đi vào trong. sau khi tắm rửa thay quần áo, anh vội lấy điện thoại gọi cho sunoo nhiều lần nhưng vẫn không thấy em trả lời, nỗi bất an trong lòng cứ thế mà lớn lên. nhớ  lại cuộc nói chuyện với jaeyoon hôm trước, heeseung càng sợ rằng khi quay về đó em sẽ mềm lòng, cho người kia cơ hội mà rời bỏ anh

"nghe máy đi kim sunoo"

anh vừa nói vừa bấm số gọi cho sunoo, hành động đó cứ lặp đi lặp lại gần một tiếng đồng hồ nhưng bên đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút tút kéo dài

"trời ơi, phát điên lên mất"

-------------------

"này, cậu dọn đồ xong chưa, trễ rồi đó"

jaeyoon mãi không thấy sunoo ra khỏi phòng thì đứng dậy vào trong xem thử

"ơ, ngủ rồi sao?"

hắn đưa tay lên trán em để kiểm tra, phát hiện cả người nóng hổi, vội đi lấy khăn lau mặt cho sunoo rồi đắp chăn lại cho em. hắn ngồi bên cạnh, nhìn xuống người đang ngủ say kia, không nhịn được đưa tay ra chạm nhẹ vào má của em

giá như chúng ta có thể quay lại như lúc trước thì hay quá

đột nhiên tiếng chuông điện thoại của em vang lên khiến jaeyoon giật mình, vội vơ lấy chiếc điện thoại trên sàn rồi chạy ra ngoài, tránh làm em thức giấc. nhìn người gọi hiển thị trên màn hình làm hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, bấm nhận cuộc gọi và đưa lên tai

"sunoo, em về chưa, đã trễ lắm rồi đó. có cần anh đón không?"

"..."

"sunoo?"

"em ấy bây giờ không tiện nghe điện thoại"

"cậu...tại sao lại cầm máy của sunoo?"

"tôi nói rồi, em ấy không tiện nghe điện thoại, tôi bắt máy giùm thôi"

"đưa máy cho sunoo"

"em ấy bận rồi, hôm nay em ấy sẽ ngủ lại đây"

"cậu..."

"vậy nha, tôi cúp đây"

"khốn khiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro