Trang thứ nhất: Trước khi yêu anh đã nói nhiệm vụ của em để anh cưng chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Anh ơi em no quá"

Tôi ngắc ngứ đẩy hơn nửa miếng bánh về phía Jaeyun, mi anh nhăn lại có lẽ định mắng tôi một trận dù sao ban nãy chính tôi nằng nặc đòi ăn bánh ngọt mặc dù hai đứa vừa ăn đồ nướng no đến bụng căng tròn. Tôi cong mắt cười lấy lòng, cầm lấy tay anh tự xoa đầu mình hệt như mèo con dụi vào tay chủ nhân thành thục khiến anh ấy nuốt xuống tiếng trách móc đã tới đầu môi, tôi biết "chiêu" này chưa bao giờ thất bại thoả mãn nhìn anh bất đắc dĩ cầm thìa xúc nốt phần còn lại của chiếc bánh.

"Em thật là..." Dù sao thì anh cũng không nỡ nặng lời với tôi.

Đúng là không nỡ, ai bảo em nằm ở đầu quả tim của anh.

2. Tôi đưa Sunghoon đi ăn đồ nướng như đã hứa từ cuối tuần trước. Sau đó cả một tuần em ấy quấn lấy tôi như chó nhỏ, dính người tới mức thằng Jongseong còn định cho mấy đạp vì cứ tới giờ giải lao lại xuống chiếm mất chỗ ngồi của nó.

"Mày không thấy phiền hả Jaeyun?"

Tiết toán là một thầy giáo khó tính phụ trách, cả lớp lặng như tờ ngay cả đứa hiếu động như Jongseong cũng không dám gây  tiếng động. Bình thường vào tiết toán tâm hồn nó luôn treo ngược lên cành cây nào đó, mơ mơ màng màng như bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống mật bàn. Nhưng hôm nay nó quay sang trợn mắt nhìn chỉ vào tôi rồi lại chỉ xuống ghế nó ngồi "Mày quản người của mày cho tốt đừng để nó cứ hở ra lại chạy sang chiếm chỗ còn ném tao xuống đất ngồi. Dính người như vậy mày không thấy phiền hả?", như đọc được câu hỏi chạy dài trong đôi mắt đầy bất mãn của nó, tôi lắc đầu cười.

"Em ấy như vậy rất đáng yêu"

Thằng Jongseong bĩu môi không nói gì thêm nhưng trước khi ra về còn để lại cho tôi một ánh mắt "Yêu vào là như mấy thằng điên!"

Tôi ngẫm nghĩ một chút, phiền hả? Nhìn mái đầu nhỏ lấp ló trước cửa lớp học từ bao giờ đang vẫy tay gọi, bước nhanh tới nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em nhét vào túi áo. Ừ đúng là cái đuôi nhỏ theo sau có hơi phiền một chút, nhưng chính tôi tự nguyện bị em ấy làm phiền cả đời.

"Đi nào, dẫn em đi ăn đồ nướng nhé"

Sunghoon bao giờ cũng thế hai mắt em ấy sáng lấp lánh khi nhắc tới thịt. Em ấy yêu thịt đến mức tôi nghĩ nếu trường học có câu lạc bộ ăn chay em ấy sẽ là anti-fan đầu tiên. Không hề nói quá, tháng vừa rồi số ngày em ấy ăn Beef-Steak đến hơn hai mươi ngày nghiễm nhiên trở thành khách VIP tại một nhà hàng gần trường, nghe nói hàng tháng sẽ được tặng một set thịt bò. Thú thật nghe có vẻ ấu trĩ nhưng không ít lần tôi cảm thấy ghen tị với đống thịt kia, Sunghoon còn chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt như thế đâu.

Thành kẻ ấu trĩ là vì em, cũng chỉ ấu trĩ với mình em.

Sunghoon có một tật xấu chính là chỉ cần nhìn thấy thứ gì ngon miệng sẽ phải lập tức ăn ngay, là kiểu no bụng đói con mắt cho dù mới chưa đầy mười phút trước em ấy còn kêu mình ăn nhiều đến không thở nổi, vậy mà bây giờ hai mắt đã dán vào tiệm bánh tiramisu ngay phía đối diện. Em kéo tôi vào tiệm bánh còn tôi không thể từ chối bất kì điều gì từ em. Suy cho cùng em có bao nhiêu tật xấu thì bấy nhiêu cũng là do tôi cưng chiều mà ra.

.
230522
Adelise

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro