1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. opening:

"xin chào, đây là hộp thoại của trần anh khoa. nếu có gì nhắn nhủ thì mọi người nhắn tin cho tui đi nhé đừng nhắn vô đây, tui toàn quên nghe thôi. còn nếu đầu bên kia là nguyễn hoàng điệu, thì tui cũng nhớ bạn."

"hộp thoại hiện đã đầy, xin quý khách vui lòng thử lại sau."

2. si tình:

"rồi sao yêu nhau?", huỳnh sơn ho khan mấy tiếng khi nghe thấy câu hỏi của đám anh em, ngẩng lên thì thấy mấy cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm ra chiều tạo áp lực. anh nghe tiếng cười khúc khích của anh khoa bên tai, có vẻ thích thú vô cùng. chẳng biết có phải anh khoa giao kèo trước với đám trường sơn tăng phúc của em trước khi đến đây không, mà giờ anh bị họ dí như thể không có ngày mai còn em ngồi cạnh cứ cười mãi. nhưng vì em cười vui, nên huỳnh sơn cũng đành nhập vai với họ. em vui là được, ấy là châm ngôn dạo này của huỳnh sơn.

"kìa hoàng tử của thằng khoa trả lời tụi này đi", cái giọng của tăng phúc leo lẻo bên tai, rất là sống chết tao cũng phải dí mày bằng được. cái đám còn lại dù mắt sắp díu thành một đường thẳng vẫn vô cùng khí thế, như thể nếu huỳnh sơn không trả lời cho tử tế thì cả đám sẽ lao thẳng qua bàn ăn mà sống mái một trận với anh.

thực ra thì mọi người tò mò cũng phải thôi, bởi đấy là huỳnh sơn và anh khoa - một kẻ bị truyền thông gắn cho hình ảnh người chơi tình ái không lúc nào không có người yêu, một người thì một câu bà xã ơi hai câu tui cũng muốn cưới vợ lắm rồi, và cả hai đều có hai quả giao diện thẳng như cột cờ. nên cái lúc mà họ thấy huỳnh sơn với anh khoa hôn nhau sau sân khấu, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cú sốc tinh thần mà từng người chứng kiến khung cảnh ấy phải trải qua. không một ai được báo trước điều gì cả, thân thiết cỡ nào cũng không được người trong cuộc thả chút gợi ý về tình trạng quan hệ của họ, không một ai có thể tưởng tượng việc nguyễn huỳnh sơn và trần anh khoa yêu nhau. thế mà đùng một cái họ hôn nhau, trước mặt rất nhiều người. mãi sau này anh khoa mới lỡ kể rằng cái lúc hôn nhau ấy, hai người tưởng là góc khuất thì không ai thấy, không có ngờ tất cả mọi người đều nhìn thấy. anh khoa ngại lắm, định tìm cách chối, mà huỳnh sơn lại đủng đỉnh dõng dạc bảo "hôn người yêu thôi mà sao mọi người bất ngờ thế". lúc ấy vội quá nên hội chiến hữu của cả hai không kịp tra hỏi, mãi mấy tháng sau mới tìm được một buổi tề tựu để hỏi chuyện cho ra nhẽ. thế nên cả huỳnh sơn lẫn anh khoa đều biết, hôm nay không trả lời thì đừng mong thoát khỏi tay anh em.

"thế này nhé", huỳnh sơn ậm ừ một lúc, mắt đánh sang phía anh khoa tính tìm sự cầu cứu, nhưng nhìn khuôn mặt nhởn nhơ của em là huỳnh sơn biết bản thân phải đứng mũi chịu sào thôi. một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, huỳnh sơn chầm chậm kể chuyện cho đám người hóng hớt kia, "mọi người cũng biết tính em với khoa đấy, lúc đầu là định chơi nhau tí thôi, tán nhau kiểu ai yêu trước người ấy thua ấy mà. ê đừng có mà phán xét, tôi biết thừa mấy người ở đây cũng vậy đấy."

"ừ rồi bỗng một hôm, em cảm thấy thắng thua không quan trọng nữa, em chỉ muốn bọn em yêu nhau thôi."

"cái hôm khoa sang chỗ em làm nhạc, khoa ngủ quên cạnh em. xinh lắm, bớt hỗn hẳn, nhưng xinh lắm. chắc yêu vào hơi điên nên em ngồi ngắm khoa cả đêm ấy, em cứ nghĩ mãi là em phải yêu đương nghiêm túc với người này thôi. xong rồi em lại nghĩ, dẹp mẹ cái trò ai yêu trước thì thua đi, em nhận thua là được chứ gì. với cả em đã tự nói với chính mình rằng nếu em không tỏ tình với khoa và không níu khoa ở lại trong cuộc đời em, thì em là một thằng ngu".

đoạn, huỳnh sơn lôi điện thoại ra, mở thư mục yêu thích trong kho ảnh của mình, trong thư mục ấy có đúng một tấm ảnh chụp trộm anh khoa đang ngủ. huỳnh sơn bảo rằng mọi người nhìn vào chỉ thấy một tấm ảnh bình thường thôi, nhưng vì tấm ảnh này mà trái tim của anh loạn nhịp hết cả lên, và cũng vì khoảnh khắc này mà anh chấp nhận chịu thua.

cả đám mấy chục thằng đàn ông ngấp nghé bốn chục tuổi chụm đầu lại mà nhìn tấm ảnh huỳnh sơn giơ ra, nhìn xong lại chuyển ánh mắt nghi ngờ sang phía anh. hội truyền thông bẩn sốc một, thì những người anh em spacespeakers phải thảng thốt mười. họ quen huỳnh sơn cũng gần hai mươi năm, họ thấy huỳnh sơn trải qua rất nhiều cuộc tình rồi, nhưng nếu bảo huỳnh sơn vì một tấm ảnh chụp trộm bằng camera thường của iphone mà rung động, thì đây là lần đầu tiên. chắc là yêu vào mắt tự gắn thêm filter tình yêu, và làm gì có ai bình thường khi yêu đâu.

anh khoa ngồi gật gù bên cạnh huỳnh sơn, đuôi mắt cứ cong cong thành một nụ cười. em đợi huỳnh sơn kể hết chuyện, đợi đám anh em ồ à hết một lượt rồi em mới lôi điện thoại ra, mở thư mục yêu thích trong kho ảnh của em, trong thư mục ấy có một tấm ảnh chụp màn hình. em bảo em giữ lâu lắm rồi và em sẽ không bao giờ xoá tấm ảnh này đi đâu.

"em chưa kể cho bạn đâu á, nhưng cái lúc bạn nhắn tin tỏ tình cho em là em cũng đang soạn tin tỏ tình cho bạn."

"nên chắc là bạn không thua đâu, chúng mình cùng thua đấy."

-

"album ảnh luôn lưu giữ một tấm hình

cả em và anh

đều không nỡ xóa

minh chứng cho một lần thua cuộc, nhưng lại thắng được hạnh phúc của cả đời này"

- lời của "si tình", được huỳnh sơn viết cho em.

3. khói

cả huỳnh sơn và anh khoa đều hút thuốc, nhiều là đằng khác. chuyện hai người hút thuốc chẳng có gì lạ lùng cả, thậm chí, có vài lần nhờ vậy mà huỳnh sơn có thể bắt chuyện với em hay trộm được tí thời gian riêng với em hồi còn quay chương trình. huỳnh sơn hút thuốc vì anh muốn thế, anh khoa hút thuốc vì thói quen. trên cổ 2 người đôi khi sẽ treo một chiếc pod, trong túi áo thi thoảng sẽ có một bao thuốc dùng dở. có đôi khi, những nụ hôn họ trao nhau trong mập mờ khói thuốc.

rồi chẳng biết tại sao, một ngày nọ anh khoa nằng nặc đòi cả hai bỏ thuốc. hồi ấy hộp thư của hai người toàn là link bài báo rồi nghiên cứu anh khoa gửi cho huỳnh sơn, nhiều đến độ anh đọc còn không kịp. em cứ nỉ non bên tai anh rằng chúng mình phải bỏ thuốc thôi, sức khỏe là một chuyện, còn cổ họng của bạn quý giá đến thế mình không thể làm hư nó được. em nói nhiều đến độ huỳnh sơn còn mơ thấy việc anh không thể hát nữa vì hút thuốc, làm anh choàng tỉnh giấc giữa đêm rồi vội tìm đến em đòi em an ủi.

lúc đầu huỳnh sơn không thích lắm. ý là, anh không quen việc một vài thói quen của bản thân bị bác bỏ. nhưng mà huỳnh sơn cứng đầu thế nào thì anh khoa cũng cố chấp thế ấy. em sẽ vứt những bao thuốc hút dở của anh đi, sẽ nheo mắt tí hin lườm anh mỗi khi thấy anh hút thuốc, và có đôi lần em mạnh tay đến độ thẳng thừng giật điếu thuốc khỏi miệng huỳnh sơn rồi vứt đi. đàn ông trưởng thành như huỳnh sơn không quen mà cũng không thích bị ai quản chuyện này chuyện kia như vậy. mấy mối tình cũ của anh, anh cũng đâu có để cho ai can dự sâu vào cuộc sống thường nhật của anh đến thế. nên hai người đã cãi nhau một trận ra trò vì chuyện này, căng đến độ anh khoa sập cửa bỏ đi sau khi hét lên rằng "được thôi, anh không muốn tôi quan tâm thì tôi sẽ không quan tâm nữa". rồi một vài tuần sau đấy hai người không gặp nhau, anh khoa cảm thấy tổn thương, còn huỳnh sơn cảm thấy thất vọng. cái đợt đó, anh hai của khoa thấy hai người là lạ nên gặng hỏi em mãi, kì kèo mãi anh khoa mới kể chuyện. rồi như một lẽ đương nhiên, trường sơn trở thành người ở giữa trong vụ này. anh kiên nhẫn khuyên nhủ anh khoa về những giới hạn nên có trong một mối quan hệ, về việc hai người cần giao tiếp thẳng thắn với nhau như nào. rồi anh lén cầm cuốn bệnh án của anh khoa đưa cho huỳnh sơn xem, bình tĩnh phân tích cho huỳnh sơn về việc anh khoa đã lo lắng thế nào khi bác sĩ cảnh báo về tình trạng cổ họng của em. trường sơn đã phải tiêu tốn rất nhiều nơron não bộ, rất nhiều nước bọt, và cả mấy hôm phải nhấc hai thằng em uống say èo uột về nhà chúng nó.

một đêm mưa nào đó sau rất nhiều ngày coi nhau như người dưng, huỳnh sơn nhận được cuộc điện thoại của em, rồi anh vội vàng lao thẳng vào màn mưa. 

anh khoa không thích khóc, em lại càng không thích khóc trước mặt bất kì ai, nhưng nhìn huỳnh sơn cả người ướt nhẹp khẩn cầu em rằng "chúng mình đừng xa nhau nữa em nhé", nơi lồng ngực trái của em như muốn tan chảy, còn nước mắt cứ đọng mãi trên khóe mi.

"ừ, mình đừng giận nhau nữa nhé"

sau này, cả hai đều hút ít dần đi. khi nào mệt mỏi hoặc khi nào cảm thấy bản thân bị nhấn chìm không thở nổi, thay vì rút một điếu thuốc, huỳnh sơn sẽ tìm đến em, bởi anh khoa sẽ lập tức mua kẹo, mua kem, mua cà phê hay bất cứ thứ gì anh muốn. trên cổ hai người sau này đeo một sợi dây chuyền đôi thay cho dây đeo pod, và túi áo của huỳnh sơn sau này cũng tích đầy kẹo thay cho những bao thuốc bóc dở.

nhưng những bao thuốc bóc dở ấy bây giờ lại quay trở về túi áo của huỳnh sơn.

huỳnh sơn thường hút một gói một tuần, đôi khi là nửa gói một ngày. nhưng không có ai xuất hiện để dúi vào tay anh mấy viên kẹo ngọt, cũng không có ai giật điếu thuốc hút dở trên miệng anh xuống. nên huỳnh sơn cứ hút mãi.

có đợt, anh thiện phát hoảng khi studio của huỳnh sơn ngập tràn khói thuốc. một người quen với mùi thuốc như anh cũng phải ho sặc sụa trước mùi hăng nồng nặc ấy. anh thiện nhất quyết phải kéo thằng em trời đánh của mình ra khỏi studio, để rồi lại chẳng thể nói gì khi thấy đôi mắt sưng húp đỏ au của huỳnh sơn.

.

"biết làm sao đây em ơi

khi anh chỉ có thể gặp lại hình bóng em giữa những làn khói mờ"

- lời của "khói thuốc", được huỳnh sơn viết cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro