Đà Lạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc sau, Duy Khánh có gọi anh lại để quay content mượn nợ, Khoa ở gần đó nên cũng loáng thoáng nghe được vài câu, do chỉ nghe lén nên nghe được chữ có, chữ không, đại loại nào là "love you my bro" rồi hai anh, em ôm nhau thắm thiết lắm kìa, biết là Sơn cũng hay lả lơi, tính tình cà nhây, cà rỡn với các anh nên Khoa cũng có một chút khó chịu trong lòng. Thấy chiếc áo ba lỗ nãy ảnh xin của mình đang được người mượn mặc, ngó lại thì mình cũng đang mặc một cái giống vậy, nhìn cũng ra một couple ha, vừa hay định lại chơi với Sơn thì đám truyền thông bẩn gồm có Tăng Phúc và Neko ập đến, chưa kịp chọc nhau thì Khoa đã là đối tượng bị nấu của Tăng Phúc.

"Sao, thấy ngừi ta ôm nhau thắm thiết tính lại quậy hả" , chưa kịp để Khoa đáp lời, "Rồi nay còn bận áo cặp nữa, định giật tít cúp pồ hay gì"

"Ê nói nữa là em tung cái clip đó nhe!" Kay đánh lạc hướng, tự nhiên bị Tăng Phúc chọc quê thì cậu cũng bị quê thiệt chứ bộ.

Neko Lê kế bên cười hà hà, còn chèn thêm câu:

"Bộ thằng Phúc nói sai hả, tự nhiên ở Đà Lạt đi mặc áo cặp với người ta làm gì?"


"Em đang định đi thay áo đó, nãy ăn dính nên đang đi về phòng thay nè", nói xong cậu luồn lách thật nhanh, không cho 2 con người có ý định nấu xói kia có cơ hội trả lời.

Phía bên kia, vừa quay content với Khánh xong, Soobin thấy em đnag nói chuyện với thành viên nhà Chín Muồi, định lại để tham gia thì em nhà lại chạy về hướng các phòng nghỉ. Tính theo em về phòng thì anh Khôi từ đâu xuất hiện, đem quà lên tặng cho các anh em. Sau khi nhận quà các thứ thì anh có rủ cậu chơi bóng bàn, đang rảnh rỗi nên Sơn cũng chẳng ngần ngại, anh đồng ý ngay. Chơi được 2,3 bàn thì Kay Trần xuất hiện với Binz, đứng từ đằng xa nhưng đã thu hút được sự chú ý của anh, mặc dù không còn mặc áo ba lỗ giống người kia nhưng Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, vội kêu cậu và Binz tới chơi cùng 2 anh em.

Khoa định từ chối thì anh Binz ngay lập tức đồng ý, kéo Khoa đến chỗ của Sơn. Lúc đầu chia đội, Sơn tính chơi với Khoa nhưng chưa kịp nói thì Khoa đã nhanh hơn một bước:

"Vậy Soobin với anh Khôi chung một đội, còn tui thì sẽ chơi chung với Binz."

Chơi được một lúc thì cũng thấm mệt, lịch trình quay tiếp tục, vừa thay xong chiếc áo sơ mi, chưa kịp khen nữa thì Khoa đã tiếp tục thay thêm một outfit khác, Sơn nhìn thì cũng suy nghĩ là cậu tuổi chó chứ phải con ngựa đâu mà thay outfit liên tục, chắc chơi với hội ngựa lâu quá nên lây tính. Đấu giá bài hát xong xuôi thì đến phần quay thử thách. Lu xu bu thêm một lúc thì đến giờ mọi người chuẩn bị đi ngủ, và Anh Khoa vẫn chưa chịu nói chuyện với Huỳnh Sơn. Sơn đang rất là khó hiểu.

Định đi qua phòng của Khoa thì gặp các anh nhà SS gần đó, hình như là phòng của đội Nhà Trẻ gần với nhà Chín Muồi, Sơn tạt qua và trò chuyện với mấy anh được một xíu thì thấy Tăng Phúc đi ra khỏi phòng cùng với Neko Lê. Sơn đứng từ xa hỏi về Khoa thì nhận được câu trả lời rằng cậu đã ngủ và không muốn ai tới làm phiền, mặc dù có thể Neko Lê sẽ nghĩ anh nhiều chuyện sau câu hỏi này, nhưng đây là điều anh muốn biết nhất:

"Thế Khoa đang ngủ với ai vậy anh"

Duy Khánh thì cũng bình thường, Huỳnh Sơn không có ác cảm với ai trong 31 anh tài, anh rất tò mò ai sẽ ngủ với Khoa vì nghe Hiếu nói là BB đòi chuyển phòng. Khả năng cao sẽ có chuyển qua phòng của Khoa nên Sơn muốn chắc chắn, và thoả mãn sự hiếu kì của bản thân.

"Hỏi thằng đó thử đi em, anh mày nãy giờ có qua bển đâu mà biết"

Quao, anh giả vờ bất ngờ rồi xin về phòng để nhắn tin hỏi Khoa. Mọi người lúc đó đều thấy có gì kì lạ giữa hai đứa này nhưng cũng lựa chọn mặc kệ. Neko Lê mặc dù nói Bàm Công Nui và Di Khắn nhấp nhô như mấy cái đèn giao thông thì, Tăng Phúc hình như đoán được cái đèn giao thông thứ 2 rồi.

Sơn vừa đi vừa nhắn Khoa

Tối nay bạn ngủ với ai???

Vừa hơi tức vì bạn bơ anh gần nguyên buổi chiều, xong đến tối thì cũng không thèm nhắn cho anh một câu. Sơn cũng biết giận đấy nhé. Nhắn tin xong, đợi một lúc vẫn không thấy trả lời. Do phải quay hình nguyên ngày nên ngay khi vừa vào phòng, Sơn đã ngủ ngay lập tức

Phía bên Khoa.

BB vừa sấy tóc vừa nói

"Nãy má thấy ai nhắn tin cho con kìa"

"Lừa đảo thôi á má" - Kay Trần vừa nói khi thấy tin nhắn của Sơn hiện lên, nghĩ gì chứ, nãy bạn thấy Dì Lệ kéo áo của anh lên, mà anh còn tự nhiên để cho kéo nữa, nhìn thì cũng bình thường mà sao cái mặt hưởng thụ quá, Khoa thấy ghét nên Khoa giận, chứ không phải ghen đâu à.

Tối hôm đó, mặc dù Sơn có giựt mình dậy một, hai làn để kiểm tra tin nhắn thì vẫn thấy người dùng Trần Anh Khoa không seen, không rep. Xác định là bị ghost rồi, nên ngày mai anh sẽ lôi Khoa ra một góc để nói chuyện. Kì này anh tới chỗ cậu là cậu tới số với anh. Anh ngủ tiếp.

Sáng đến tối hôm sau, đến lúc xếp thứ tự đội diễn, Sơn mới thấy được mặt của Khoa. Nhận thấy em vẫn đang vui vẻ với nhà của em thì anh cũng không xen vào làm gì. Lúc xếp thứ tự Khoa còn kêu "Soobin này Soobin nọ" nên Sơn nghĩ là Khoa chắc đang suy nghĩ điều gì đó, nên hẳn có lí do vì sao cậu bơ anh gần như nửa ngày hôm qua như vậy.

Đàn ông, nói là làm. Vừa đóng set quay, Sơn liền lôi Khoa ra một góc tối bên ngoài, sẵn còn nói thêm một câu với nhà Chín Muồi

"Em mượn Kay tí nhé" rồi nắm tay em đi thật nhanh.

Hai người, người lớn nắm tay người nhỏ đi ra ngoài vườn cây của khu nghỉ dưỡng, mưa phùn nhè nhẹ nên cũng không định nán ở ngoài lâu.

"Bạn biết anh lôi bạn ra đây vì chuyện gì mà phải không?"

Sơn vừa nói, nhận ra tiết trời có hơi lạnh nên anh xích gần, đứng cạnh bên Khoa thay vì đối diện chất vấn như hồi nãy. Khoa ngập ngừng, đáp:

"Tại sao...không biết gì hết"

"Thế...vì sao bạn lơ anh cả một buổi chiều nay" lấy nhịp thở để ổn định rồi tiếp tục "Ngay cả tin nhắn anh nhắn cho, bạn cũng không seen."

Cảm giác tội lỗi chợt dâng lên trong lòng Khoa khi Sơn nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ, thật sự là cậu quá sai, sai khi nói chuyện trực tiếp với Huỳnh Sơn sai đẹp chiêu này.

Khoa thừa nhận nếu như đây là một cuộc cãi vã thì cậu chắc chắn là người sai, khi hầu hết vấn đề đều xuất phát từ sự overthinking của mình, cậu đã tự tay đẩy Sơn ra khỏi bản thân mình trước đây, để cho bản thân cậu tự chìm vào trong nỗi tiêu cực mà không muốn anh bị vạ lây, Khoa biết rằng nếu cậu còn ích kỷ tiếp tục đẩy Sơn ra thì cả hai người, trái tim dành cho đối phương đều sẽ nhói đau.

Nhận thấy phần sai ở mình, Khoa nói lí nhí:

"Tại...thấy bạn với anh Quốc Thiên cứ...nên tui mới..."

Huỳnh Sơn cứ nghĩ rằng em nhà mình còn giận mình vì tội không chịu chăm sóc bản thân, khiến cho sức khoẻ tụt dốc khi bắt đầu báo hiệu bằng cơn tụt đường trước công diễn 3, hoặc do anh mặc đồ quá mát mẻ giữa tháng 7 se lạnh thêm vài giọt mưa lất phất nên có thể khiến em cảm thấy khó chịu. Tính nết trẻ con của Khoa làm Sơn tưởng chừng như mình đã hiểu rõ thì lại đóng vai trò như một lót tích trong cuộc tranh cãi này.

Ngay khi nghe đến 2 chữ Quốc Thiên, Sơn ngầm hiểu ra được cái lúc anh Thiên kéo áo anh lên, biết rằng lúc đó anh Thiên chỉ định chọc anh nhưng do Sơn mãi nghĩ về Khoa nên cũng không để ý đến hành động đó.

Ngày bình thường cứ 1 tiếng dì, 2 tiếng thành Dì Lệ, tự nhiên nay ghen cái kêu anh Quốc Thiên, Sơn cũng muốn nghe một tiếng anh Sơn từ miệng Khoa lắm chứ bộ, thôi thì cái gì cũng cần phải có thời gian.

Huỳnh Sơn đứng bên cạnh, thầm mừng trong lòng vì Khoa đã chịu nói ra nỗi lòng của mình với anh, ngay khi cậu vừa dứt lời liền kéo cậu vào lòng anh, ôm chặt.

"Anh biết lỗi sai rồi." Nói rồi, anh dụi đầu vào hõm cổ của bạn, được một lúc thì thấy bạn im nên anh ngước đầu lên. Thấy mắt Khoa hơi ngấn lệ nên hốt hoảng, lấy 2 ngón tay để lau đi những giọt nước mắt sắp rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng Khoa mạnh mẽ lắm đấy, rưng rưng vậy thôi chứ cậu sẽ không khóc đâu, Khoa cảm thấy bản thân cậu có lỗi mà phải bắt anh xin lỗi thì tệ lắm, nên vừa mới để anh đụng vào mặt cậu, cậu gạt nhẹ ra, nói:

"Em không có khóc đâu! Em chỉ muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm Sơn" rồi hạ nhỏ giọng nói tiếp "Vậy nên Sơn đừng có xin lỗi nữa, đó đâu phải là lỗi của Sơn"

Nói xong, cậu vòng tay qua bên người và ôm anh một cái thật chặt, mong muốn bù đắp cho những cảm giác tội lỗi đã xuất hiện.

"Nếu vậy, mai mốt mà có chuyện gì thì bạn phải nói với anh đầu tiên"

"Dạ"

"Nếu không nói thì sẽ bị phạt, phạt ở đâu là do anh quyết định"

"..." Khoa nghe cái lạnh sóng lưng ngang, bèn đánh trống lảng sang một vấn đề khác

"Thôi cũng lạnh rồi nên về nha anh Sơn."


Sơn cũng mềm lòng xíu, do lâu lắm mới nghe được chữ anh xuất hiện từ cái mỏ chuyên đi "giải nghiệp" các anh tài của bạn nhỏ, nhưng việc nào ra việc đó, gọi anh thì có thưởng nhưng có lỗi thì vẫn phải phạt. Sơn nghiêm giọng:

"Không có đi đâu hết. Nếu bạn không dạ một tiếng cho anh thì không cho bạn đi đâu hết"

"Dạ..." Khoa xấu hổ, nghĩ rằng sao có việc nói chuyện như vậy cũng khiến cậu xấu hổ đôi chút, thật đáng tò mò không biết Trần Anh Khoa đã nghĩ những gì. Sơn nghe được thì cảm thấy vui lòng, quan sát xung quanh không thấy máy quay nên cũng tiện tay, mò xuống dưới mà "mát xoa" nhẹ trái đào của bạn nhỏ.

Bị đụng chạm bất thình lình nên Khoa giựt bắn người, không quên "đánh yêu" anh người yêu bạn một cái, sau đó thì dắt tay anh đi về phòng ngủ. Sơn chợt nhớ ra đoạn tin nhắn bị ghost tối hôm qua, tiện có bạn ở đây nên anh hỏi:

"Mà này, tối nay bạn ngủ với ai vậy?"

Khoa đi phía trước, nghe thấy thì cũng đáp lại:

"Hở, tui ngủ với má tui"

"Vậy còn chỗ không, cho anh qua ngủ ké nhe"

"...Chỗ má con người ta tâm sự, hông cho dô".

Định nhây thêm chút thì đi gần đến khách sạn, thấy một đám Nhà Trẻ đang tụ tập gần đó, thấy 2 bóng dáng quen thuộc thì anh Thiện ra vẫy tay, gọi họ lại nói chuyện. Do khá mệt do lịch trình quay ngày hôm nay, nên Khoa xin phép về phòng trước, Sơn đưa Khoa đi một đoạn về gần đến phòng của Khoa thì dừng lại.

"Ngủ ngon nhé" Sơn hôn nhẹ lên bờ môi xin đẹp của bạn nhỏ, không quên hôn lên trán bạn thêm một cái, bạn nhỏ thì ngại đỏ hết hai bên tai, vội vàng nhìn xung quanh để kiếm xem có máy quay nào còn sót lại của ekip không, cậu sợ bị chị Hạnh chèn ép lắm. Mặc dù không bạo như bạn lớn nhưng bạn nhỏ cũng hôn nhẹ lên má của bạn lớn, không quên mà nói:

"Ngủ ngon nhe, mai gặp"

Duyên số sinh ra chúng mình, vậy nên lời đồn thổi vô căn cứ ở đâu đó thì cứ cho nó ở đó đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro